[DVQC] _ 1

Chương 1: Diễn viên quần chúng cũng cần thử vai

Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi …. Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi….”

“…….”

Các bác gái đang hừng hực khí thế chiến đấu trước sự giảm giá các đồ dùng hằng ngày của siêu thị, bỗng bị một giọng nói làm cho kinh hãi nhảy dựng lên, men theo tiếng chuông nhìn lên. Ôi!!!! Là một anh chàng thật đẹp trai! Nếu ta là Bạch Cốt Tinh ta cũng sẽ ăn sạch cậu! Nhóm bác gái gần như si mê nhìn chàng trai nở nụ cười, anh chàng đẹp trai đầu đầy mồ hôi vừa tìm điện thoại vừa không ngừng lui về sau ba mét, nhóm bác gái hiểu ý cười cười, tiểu tử, cho ngươi theo chúng ta đoạt chiến lợi phẩm.

Anh đẹp trai vừa nghe điện thoại vừa chen chúc chen chúc lên phía trước, trong tay kia cầm một danh sách dài mà cậu mới hoàn thành được một nửa. Khoảng cách cậu bị chủ nhân của danh sách mắng chết chỉ còn một bước ngắn, khẽ cắn răng lại chen chen chúc chúc lần nữa để trì hoãn hình phạt cũng rất là tốt!

“Thẩm Vân Phàm, bây giờ cậu đang ở đâu?” Tiếng trong điện thoại như là tiếng rống của sư tử Hà Đông, lời mở đầu luôn là như vậy.

Thẩm Vân Phàm ỷ vào cái đầu cao, từ trên kệ hàng hóa cầm một lon Nestlé cà phê, nghĩ một chút, liền lấy thêm cho mình một lon, lúc này mới giả vờ làm ra dáng vẻ cung kính trả lời: “Chị Bạch, hôm nay em nghỉ.”

“Cút về công ty nhanh, có việc”. Tính tình của chị Bạch vẫn luôn không tốt lắm, thời kì tiền mãn kinh sớm hơn mười năm, cách đối xử với người dưới quyền không có tính cạnh tranh chính là không có chút dịu dàng hay quan tâm nào, chỉ một từ có thể miêu tả tâm tình chị hôm nay: khá tốt.

Thẩm Văn Phàm ngây ra một lúc, cậu không đến công ty nhiều năm rồi, cửa chính của công ty ở đâu cậu cũng đã quên. Chị Bạch thu xếp cho cậu trở về công ty chẳng lẽ là muốn đuổi việc cậu? Nội tâm Thẩm Vân Phàm không khỏi kích động một cái, cậu thấy nếu có tiền phụ cấp thôi việc thì tốt hơn “Chị Bạch, chuyện gì mà gấp thế?”

“Việc gấp!”

“……”

Thẩm Văn Phàm nhíu mày, lúc này cũng không vội ồn ào tiếp với nhóm bác gái, đẩy xe đẩy đến chỗ có ít người, cảm thấy việc quay về công ty này có chút kỳ quái. Cậu chỉ là một diễn viên quần chúng mơ hồ bị công ty vứt bỏ thì có thể có việc gì gấp mà chị Bạch lại phải gọi cho cậu?

“Chị Bạch~~ Chị Bạch~~” Thẩm Văn Phàm niết giọng bắt chước trẻ con làm nũng, chị Bạch chỉ trúng mỗi chiêu này.

Nhưng hôm nay chị Bạch lại như mang theo cột thu lôi, vẫn cứ bắt Thẩm Vân Phàm trở về: “Quay lại công ty trong vòng 30 phút, nếu sau 30 phút tôi không thấy cậu, xem tôi trừng trị cậu như thế nào!”. Nói xong bộp một tiếng liền cúp điện thoại, Thẩm Vân Phàm trừng mắt nhìn đồng hồ trên tay một chút, cái X, 30 phút là bắt cậu phải vượt đèn đỏ à! Nhét danh sách vào trong túi quần, cậu khẩn cấp giục nhân viên thu ngân tính tiền. Em gái thu ngân vừa tính tiền vừa âm thầm thở dài nhìn Thẩm Văn Phàm: thật đáng tiếc a, anh chàng đẹp trai như vậy mà lại trông như bị động kinh ….

Trong tay cầm bốn cái túi lớn đầy chiến lợi phẩm, Thẩm Văn Phàm không chút thương tiếc quăng đống túi lên trên chiếc xe đã trải qua nhiều thử thách và hỏng hóc rồi như ngồi trên đống lửa mà quay trở về công ty. Mặc dù vì bị lạc đường mà luẩn quẩn một vòng nhưng cậu vẫn kịp đứng trước cửa chính của công ty ở phút 29. Thở dài một hơi, cậu thật không muốn đi vào chịu ngược đãi!

“Vân Phàm, ở đây!”

Thẩm Vân Phàm vừa định bấm thang máy lên phòng làm việc của chị Bạch, đã bị một đồng nghiệp tay mắt lanh lẹ kéo lại. Thẩm Vân Phàm quay đầu lại nhìn, vui rồi, thảm họa em đến, thảm họa anh cũng không thoát được một kiếp mà. Giải trí Hạo Thiên là một trong ba ông trùm lớn của ngành công nghiệp giải trí, từ trước đến nay chú ý phối hợp ăn mặn và ăn chay. Cái gọi là ăn mặn và ăn chay, gọi đúng là hài hòa, một người đại diện thâm niên (có nhiều kinh nghiệm) ngoại trừ nắm trong tay mấy con gà chiên đang hot: vua màn ảnh tinh quang sáng lạn, danh tiếng vang xa ca thần ca hậu, cũng phải nắm mấy người ở bờ vực của ngành giải trí như Thẩm Vân Phàm. Có năng lực thì tiếp tục bồi dưỡng, không có năng lực đem làm phía sau màn, làm quản lí nhỏ, gần như là ép khô năng lực quản lí lớn và tất cả năng lực của nghệ sĩ. Mặc dù Thẩm Vân Phàm dè bỉu ông chủ của giải trí Hạo Thiên, nhưng không thể không nói thằng cha đó giỏi thật.

Chị Bạch là một người phụ nữ giỏi giang, nghệ sĩ trong tay chị hoặc là thành đại minh tinh, hoặc thành quản lí giỏi. Cuối cùng chỉ còn lại hai cục nợ là cậu-Thẩm Vân Phàm và anh đồng nghiệp trước mặt này. Thẩm Văn Phàm có tướng mạo tuấn tú, tài năng kiệt xuất; nếu không phải cậu với tổng giám đốc của Hạo Thiên có cừu oán(mối thù, hiểu lầm) thì có lẽ chị Bạch đã sớm biến cậu thành một ngôi sao từ lâu rồi. Ông anh trước mặt này, mặc dù không đẹp trai cho lắm nhưng được cái tao nhã, khiêm tốn hiền lành. Đáng tiếc người có phẩm chất tốt như vậy lại có giọng hát dở ẹc, tục xưng nâng đỡ không nổi kẻ bất tài.

Mặc dù Triệu Mãn Triệu bất tài có giọng hát dở, khó có được hình ảnh của mình( ý là bạn ấy ko hợp làm ngôi sao) trong ngành giải trí, nhưng không ngăn nổi lòng nhiệt huyết của người ta. Năm đó chị Bạch đau khổ kêu gọi, khuyên nhủ đồng chí Triệu bất tài đừng học theo Thẩm Vân Phàm làm đóa hoa hiếm thấy của ngành giải trí, đi theo bả làm quản lí giỏi ở cái ngành này. Nào ngờ chị Bạch tốt bụng trở thành lòng lang dạ thú, Triệu Mãn mỗi ngày gặm bánh bao đóng vai phụ cũng không quay trở lại, cứ cùng diễn viên quần chúng thâm niên Thẩm Văn Phàm tạo mối tình hữu nghị như cách mạng.

“Anh Mãn, sao anh cũng ở đây?” Hai thất bại của chị Bạch núp ở góc cầu thang trao đổi thông tin, hay là nói Thẩm Vân Phàm ngốc nghếch không biết gì theo Triệu bát quái nắm bắt thông tin.

“Hình như cấp trên nhận được một vụ lớn, phỏng vấn trực tiếp đấy.”. Triệu Mãn là một người thích bát quái(buôn chuyện) đã sớm nắm rõ thông tin rồi: “Lần này khá là lạ, nghe nói đối phương không chọn những tên tuổi lớn mà chọn người ít được biết đến. Chị Bạch với mấy quản lí lớn khác trong tay có ai có thể thử đều đã thử một lần rồi, kết quả người lại bị trả về. Chị Bạch bỏ trọng trách mấy lần nhưng cấp trên cứ bắt tiếp tục tìm.”. Thẩm Vân Phàm có chút mơ hồ, sao lại nghe như tuyển tú vậy? Hoàng đế tuyển phi còn phải cho đại thần mấy phần mặt mũi, không hơn không kém, dù sao không giam giữ vào cung là được, hoàng đế còn kén chọn hơn đại thần cái gì vậy?

Triệu Mãn được chị Bạch ưu ái hơn bây giờ sẽ không để Thẩm Vân Phàm thất vọng: “Theo tôi thấy,cái này có thể là dành riêng cho diễn viên quần chúng.”

“….”

Thẩm Vân Phàm đặc biệt u sầu, cậu đã lăn lộn thành diễn viên quần chúng rồi, vậy mà cậu rõ ràng là một diễn viên quần chúng mà cũng cần phỏng vấn? Công lý ở đâu?

Triệu Mãn cũng có chút buồn bực, Thẩm Vân Phàm bị giáng chức, trải qua nhiều năm ẩn nấp như vậy, vào tháng tới có thể khiến cho phương tiện truyền thông điên cuồng chú ý rồi. Nhưng nghĩ đến mình, đồng chí Triệu Mãn lại có chút u sầu, nhắc đến phỏng vấn y liền khẩn trương, kỹ năng diễn xuất tệ làm xấu hổ đến chết cũng không thể trách y.

Hai người thở ngắn thở dài một phen, bị chị Bạch chờ đến mất kiên nhẫn trên tầng xuống bắt người chửi cho một trận, lúc này cả hai mới không can tâm tình nguyện bò lên tầng. Bạch San San lần này vì bị ép mới đem hai người không có tính cạnh tranh trở về. Thẩm Vân Phàm thật ra rất có tiềm năng, đáng tiếc bị cấp trên dán nhãn tội chết không có cách nào trọng dụng, đi cho đủ người. Triệu Mãn ngược lại có xuất thân trong sạch, đáng tiếc là kỹ xảo quá dở. Bạch San San như bình thường hoàn thành nhiệm vụ, đem bọn họ ném vào trong đám người, phân phó một câu đừng làm loạn rồi bỏ chạy. Thẩm Vân Phàm đứng ở đằng sau một đống người xem náo nhiệt, cảm thấy chị Bạch thật là biết quan tâm đến cậu, trước kia cửa công ty cậu cũng không dám vào, giờ xen lẫn trong đám người quả thực quá bớt việc rồi!

Liếc mắt nhìn những đồng nghiệp ngồi chờ được gọi trong hành lang, Thẩm Vân Phàm tinh mắt thấy được mấy người đóng vai phụ không tính là diễn viên quần chúng. Kỳ thực khái niệm diễn viên quần chúng vốn không rõ ràng, thả mấy người mới nhỏ (những nghệ sĩ mới mà chỉ có vai nho nhỏ) như vậy cũng không tính là gì. Thẩm Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, xem ra lần này Hạo Thiên gặp được thần tài rồi, nhưng vị thần tài này cũng quá bất thường, nên Hạo Thiên nghĩ cách nhét người vào. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn, hai người hết thảy đều không nói một tiếng nào, một người cúi đầu chơi điện thoại, một người nhắm mắt nghe nhạc, tựa như không tồn tại ở đây.

Nguyên một đám thấp thỏm không yên đem ước muốn leo từ đầu cành biến thành phượng hoàng tiến vào cánh cửa có dán hai chữ phỏng vấn, lại nguyên một đám ủ rũ đi ra. Tuy nhiên Thẩm Vân Phàm không để những cái này ở trong lòng, bởi cậu đang tích cực hăng hái chơi cờ tỷ phú. Sau khi Triệu Mãn vào trong chịu ngược đãi một hồi cậu mới miễn cưỡng tắt điện thoại, hoàn toàn ung dung đi vào.

Thẩm Văn Phàm liếc mắt vào cửa một cái, ô!!!! Oan gia cũng ở đây ư! Bốn cái bàn dài được ghép với nhau làm nơi phỏng vấn tạm thời, trước bàn có bốn người ngồi. Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông trẻ quần áo chỉnh tề, mặt nghiêm túc cầm bút nhìn cậu; ngồi ở bên trái hắn là một lão đầu hói. Thẩm Vân Phàm nhớ lại một chút, đó là bộ trưởng bộ biểu diễn nghệ thuật, nghe đâu rất sắc mà công nhận rất sắc thật(sắc ở đây là háo sắc, hiếu sắc= thích gái đẹp), ngồi ở bên trái lão hói là tiểu thư kí đoán chừng phụ trách việc bưng trà rót nước. Ngồi ở bên phải người đàn ông trẻ tuổi là người mà Thẩm Văn Phàm cực kì quen thuộc. Mấy chục năm ngày nào cũng ra vẻ đạo mạo lúc này lại có chút sững sờ như không thể tin nổi, có vẻ  không ngờ Thẩm Vân Phàm sẽ đến. Thẩm Vân Phàm thoáng hừ lạnh trong lòng một cái, thù của cậu với người này một vạn năm cũng không đổi!

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trong cẩn thận đáng giá Thẩm Vân Phàm vài lần, bề ngoài quá vượt trội, có vẻ BOSS(*) sẽ không thích, quá đẹp dễ gây họa. Lại nhìn tư liệu trên tay: cha mẹ đều đã mất, chị gái đã qua đời, cơ bản như cô nhi( trẻ mồ côi). Cái này không tệ, không có phiền toái gì.
(*) editor viết là ông chủ, beta mạn phép sửa lại theo đúng nguyên văn tác giả (cảm thấy dùng BOSS hay hơn :))

“Thẩm tiên sinh thích trẻ con sao?” Người đàn ông trẻ tuổi cười híp mắt nói.

Thẩm Vân Phàm thoáng kinh ngạc một chút, chẳng lẽ bộ phim này làm về lừa gạt, buôn bán trẻ con; tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Tên khốn kia ngồi ở đấy thì nếu đoàn làm phim có vừa ý cậu cũng sẽ không cho cậu vai gì, cậu cùng tên khốn này kiện tụng, ai có thể tha cho ai đây!

Thẩm Vân Phàm thả lỏng tư tưởng tùy tiện trả lời: “Thích, nhưng tiếc là không mang”.

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt tên làm ra vẻ từ đầu đến cuối không có lên tiếng lập tức kém đi, tâm tình Thẩm Vân Phàm từ âm chuyển thành dương ngay.

Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ cũng không ngờ tới kiểu trả lời quỷ dị này, liếc mắt nhìn bộ trưởng bộ biểu diễn nghệ thuật làm cho lão điên cuồng lau mồ hôi, ánh mắt của hắn hơi nghiền ngẫm một chút rồi gật nhẹ đầu  với bộ trưởng một cái. Thẩm Vân Phàm không có đọc được gì từ ánh mắt đó, chỉ thấy cửa bên của gian phòng bị đẩy ra, một thằng nhóc phấn nộn, phấn nộn khoảng sáu bảy tuổi; cực kì đáng yêu từ trong đi ra.

Đứa bé kia nhìn thấy Thẩm Vân Phàm liền bổ nhào ra ôm đùi cậu khóc thét: “Cháu muốn Transformers, cháu muốn Transformers!”

“…..”

Thẩm Vân Phàm hoàn toàn phục cái đoàn làm phim đến từ nơi yêu ma quỷ quái mắc bệnh tâm thần này rồi. Lôi thằng cu đang bấu chân mình ra, rất nghiêm túc nhắc nhở nó: “Đồ chơi Transformers là  người ngoài hành tinh, cháu là người Trái Đất sao lại có thể thích nó?”

Thằng nhỏ mê man, Transformers không phải là đồ chơi ưa thích của trẻ em trên toàn cầu sao? Phải tiếp tục khóc sao?

Lão hói thấy đứa trẻ mặt mơ hồ, vội vàng ho khan một tiếng. Đứa nhỏ nhận được chỉ thị liền chuẩn bị tiếp tục khóc thét, nhưng nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị một đống đồ ăn ngon trong tay Thẩm Vân Phàm làm cho hoa mắt. Thẩm Vân Phàm keo kiệt mua sắm ở siêu thị đơn giản chỉ cần nhét đầy cái túi của mình, lúc này từ đống đồ ăn ngon ở bên trong túi lấy ra một cái chocolate được giảm giá. Cực kì keo kiệt bẻ cho nó một nửa: “Chỉ có thể cho cháu nhiều như vậy, bằng không thì chú không báo cáo kết quả công tác được.”

Thằng nhỏ choáng váng hoàn toàn, mọi người xung quanh cũng choáng váng, một cái chocolate Đức Phù có thể đắt đến đâu mà chỉ cho có nửa cái! Người đàn ông trẻ tuổi thấy đứa bé ngừng khóc hoàn toàn, bắt đầu quấn quýt lấy cậu thì mặt có chút không ổn cầm lấy bút. Đây là cách ngớ ngẩn để dỗ trẻ?

Thẩm Vân Phàm không quan tâm nhiều như vậy, thấy thằng nhỏ ngây ngô nhận nửa cái chocolate, lúc này cậu mới thật lòng nở nụ cười. Mấy lão ngược đãi trẻ em này lòng dạ thực độc ác, nhiều người đến phỏng vấn như vậy đứa trẻ này phải khóc ngập một nửa Vạn Lý Trường Thành mất. Nghĩ một chút, cậu lại móc từ trong túi quần ra một cái thạch rất được trẻ nhỏ yêu thích, xoa đầu nhóc dễ thương một cái, cậu lễ phép nói lời tạm biệt với người đàn ông rồi thản nhiên đi. Đấy mặc dù không phải kẻ thù của cậu nhưng kẻ thù của cậu lại làm tay sai của người ta, cậu không cần phải tự rước lấy nhục. Về chuyện được đoàn làm phim nhìn trúng? Mau tỉnh lại thôi, đó chỉ là mộng tưởng hão huyền!

Thẩm Vân Phàm tiêu sái đi ra để lại trong lòng mọi người thiên ngôn vạn ngữ(nhiều điều muốn nói), người đàn ông trẻ tuổi từ lúc nhìn thấy Thẩm Vân Phàm đi ra, cầm không chắc chiếc bút trong tay xem tư liệu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Tôi sẽ mang tư liệu của Thẩm tiên sinh đưa cho BOSS, nếu BOSS thấy được thì dựa theo thỏa thuận chúng tôi sẽ đầu tư vào bộ phim cổ trang năm nay của Hạo Thiên 30%.”

Kẻ làm ra vẻ ngồi ở đó mặt đã đen(bị Thẩm làm đen chứ ko phải da đen)giờ trở thành đen sì: “Không được, lý lịch của Thẩm Vân Phàm quá kém. Hạo Thiên có nhiều người như vậy tôi tin tưởng khẳng định sẽ tuyển được người tốt hơn. Ông chủ Cố thân phận đặc biệt, Hạo Thiên đã đáp ứng yêu cầu của Cố tiên sinh đương nhiên muốn thực hiện một cách tốt nhất, xin trợ lí Lý cân nhắc suy nghĩ thật kĩ.”

Lão sắc nghe xong lời này đầu đổ đầy mồ hôi, nếu đối phương vừa ý điều kiện khắc nghiệt của cậu ta, ông chủ nhỏ ngươi liền thuận theo đi.

Trợ lí Lý bị cự tuyệt cũng không nói nhiều, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ông chủ của Hạo Thiên, lạnh lùng nói: “Sau khi báo cáo với ông chủ tôi mới có thể trả lời cho ông. Nếu như Hạo Thiên không có chủ ý hợp tác thì chúng tôi rất bằng lòng hợp tác cùng giải trí Cự Phong.”

“…..”

===================================================

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s