[DVQC] _3

Chương 3: Cố tổng phỏng vấn cuối cùng

Trợ lí Lý không hổ là trợ lí đắc lực của Cố Nghiêm, nhân lúc Thẩm Vân Phàm đi toilet cậu ta liền đón tiểu thiếu gia đang mải chơi đi. Lúc Thẩm Vân Phàm ra khỏi toilet, cậu trợn tròn mắt nhìn đứa con nuôi sắp biến thành hòn vọng phu. Mau mau về nhà ăn no, tắm giặt rồi đi ngủ thôi.

Hôm sau có lẽ lương tâm trỗi dậy, hai vợ chồng Vương Du Phỉ cuối cùng cũng chịu về nhà cùng con. Thẩm Vân Phàm có mấy ngày rảnh liền chạy đến đoàn làm phim. Đoàn phim này làm phim về bác sĩ, trong đó Thẩm Vân Phàm đóng một vai phụ, phụ trách việc thông báo cho người nhà bệnh nhân ở bên ngoài phòng phẫu thuật nên chỉ có vài lời thoại. Vốn chỉ là một bộ phim đơn giản nhưng không ngăn nổi đạo diễn theo đuổi tình yêu với nghệ thuật. Lúc thì chê nam chính khóc không đủ thê thảm, lúc lại thấy nhân vật nữ chính mẹ nó giả vờ tang thương chưa đạt. Thẩm Vân Phàm làm bối cảnh ở đằng kia tưởng chừng như quỳ với vị đạo diễn này, đây đâu phải theo đuổi nghệ thuật, đây là bới lông tìm vết. Khó khăn lắm đạo diễn mới hô nghỉ, Thẩm Vân Phàm nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ tối lập tức cùng nhân viên chào hỏi rồi chuồn ra bên ngoài. Hôm nay là sinh nhật con nuôi bảo bối, cậu không thể tới trễ được.

“Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi… Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi…”

Thẩm Vân Phàm tay hơi run run nghe máy, gần đây thời vận của cậu không tốt, Bạch Cốt Tinh sao lại bắt đầu nhớ nhung cậu rồi. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại, cậu lập tức chuyển thành hình thức nịnh nọt: “Chị Bạch, chị gọi đúng lúc thật đấy. Em phải nói với chị hôm nay em bị tra tấn cả ngày, tiện thể cầu chị an ủi.”

Bạch San San thật muốn bò theo đường dây điện thoại qua bóp chết cái tên không biết xấu hổ này, xuôi xuôi cơn tức cô mới nói chính sự: “Cậu sao lại chọc đến Ninh tổng rồi hả?”

Vẻ mặt tươi cười của Thẩm Vân Phàm hơi nhạt đi “Là một công dân tốt em đã làm tròn bổn phận nhân viên của mình, đâu có chọc tới đại nhân vật này. Chị Bạch chị lại nghe tin ở đâu à?”

Tuy Bạch San San không biết Thẩm Vân Phàm có hiềm khích gì với ông chủ của Hạo Thiên, cậu nhiều năm như vậy cũng không phàn nàn cụ thể cái gì. Nhưng làm người đại diện nhiều năm như vậy, chị hiển nhiên biết rõ chuyện của Thẩm Vân Phàm chắc chắn không nhỏ. Nhưng mà đôi bên đều giữ kín như bưng nên Bạch San San cũng không muốn bới móc, luận sự nói: “Ngày phỏng vấn có chuyện gì đã xảy ra? Ninh tổng nói quyết không cho cậu kí hợp đồng.”

“Phỏng vấn?” Thẩm Vân Phàm ngây ra một lúc “Họ không chọn em…”

Bạch San San rất ngạc nhiên hỏi: “Không chọn?”

“Đúng vậy, em đã từng thề nếu ngày nào đó em ở Hạo Thiên được đóng vai chính sẽ mời chị đi du lịch mười ngày. Chị không quên đấy chứ?”

“…”

Bạch San San lúc này mới bình tĩnh lại, lão bộ trưởng bộ biểu diễn nghệ thuật cư nhiên dùng Ninh Hạo để bó buộc cô. Tốt, rất tốt, cô quyết không để lão yên!

Thẩm Vân Phàm thấy Bạch San San không có truy hỏi đến cùng thì chắc chắn khẳng định bà chị này nghe tin vịt từ đâu rồi. Cậu không khỏi có chút buồn cười, người nhà Hạo Thiên chỉ hận không thể làm cho cậu thành trong suốt luôn. Cậu chỉ mong người đại diện của cậu ăn cơm của Hạo Thiên nhưng của mình mình cũng có triển vọng, mặc dù mỗi lần có điện thoại thì đều bị chửi, nhưng Thẩm Vân Phàm biết rõ là nếu không phải Bạch San San thấy cậu còn có khả năng vươn mình thì chị ấy chắc chắn sẽ không giữ cậu ở lại lâu như vậy. Đúng ý Bạch san San năm 16 tuổi cậu trở thành vua màn ảnh trẻ tuổi nhất, mà cậu cũng dựa vào tính cách mặt nhẫn tâm nhuyễn(bề ngoài dữ tợn nhưng thực chất là người mềm lòng) của chị để hảo hảo lăn lộn ở Hạo Thiên. Hẹn ước mười năm chỉ còn có một năm nữa, đợi đến khi hoàn thành hẹn ước mười năm cậu nhất định sẽ cắt da cắt thịt mời Bạch San San đi du lịch mười ngày, cũng không uổng công chị chiếu cố cậu nhiều năm như vậy.

“Ninh tổng trở về rồi, trong khoảng thời gian này cậu xuất hiện ít một chút cho tôi. Ngoài ra có mấy đoàn làm phim đang thiếu người, trở về tôi sẽ bảo Triệu Mãn báo tin cho cậu. Hai cậu mau cút qua đấy cho tôi, suốt ngày lảng vảng trước mặt làm tôi phiền đến chết rồi!” Nói xong cũng không đợi Thẩm Vân Phàm bày tỏ lòng chân thành đã dứt khoát, lưu loát cúp điện thoại. Thẩm Vân Phàm khẽ cười một tiếng, Ninh Hạo nếu thật sự muốn làm khó cậu, làm sao cậu có thể thoát được. Mặc dù Ninh Hạo là một tên cặn bã nhưng nhân phẩm của hắn không đến nước này, chắc là bà già nhà hắn rồi. Thẩm Vân Phàm suy nghĩ một chút thấy trước khi cháu gái bảo bối nhà mình hồi phục cậu nên đi chỗ khác, ít xuất hiện thì tốt hơn!

Thẩm Vân Phàm từ đằng sau chỗ ngồi cầm hộp đồ chơi cực lớn, vui vẻ chạy lên lầu. Vương Du Phỉ vừa mở cửa đã bị cái hộp che mất nửa mặt, cả giận nói: “Cậu đi ăn cướp trước khi đến ăn cơm à?”
Thẩm Vân Phàm cười “Sinh nhật bảo bối em làm sao có thể làm chuyện không có phẩm chất như vậy, chuyện mà chị nói này ngày mai em có thể cân nhắc một chút .”

“…”

Vương Du Phỉ hơi im lặng vỗ lưng cậu, mắng cậu không đứng đắn. Thẩm Vân Phàm vừa vào cửa, chưa kịp chào hỏi ông anh rể cả năm gặp được có mấy lần đã bị hai cỗ lực kéo lên phía trước. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy bên trái là con nuôi, bên phải là người con nuôi yêu nhất.

Bạn nhỏ Cố An Thánh vào ngày chơi điên cuồng ở nhà trẻ sau khi về nhà cảm thấy không còn tí sức lực nào, giày vò cả khu nhà cũ(nhà do ông bà tổ tiên để lại) của Cố thị đến thiếu chút nữa thì lật trời, ngay cả Cố Nghiêm cũng cảm thấy con trai mình chơi hăng quá rồi. Giờ thấy cha nuôi của Đổng Phi Phi, Cố Thánh An lập tức trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu làm quả gia Mã đứng ở một bên thấy kinh sợ. Đây vẫn là trong nhà tiểu bá vương hả? Quả thực là thiên sứ giáng trần. Mắt quản gia Mã âm thầm đánh giá Thẩm Vân Phàm vài cái, làm sao người này lại thu phục được tiểu tổ tông nhà bọn họ vậy?

Thật ra việc nay cũng không thể trách Cố Tiểu An không có nguyên tắc, mà thằng cu Đổng Phi Phi này không có khuôn mẫu. Ngày đó Đổng Phi Phi không hoàn toàn chia tay với tiểu mỹ nữ Tưởng Tử Hàm yêu thích của nó mà gọi là yêu xa, Cố Thánh An so với Tưởng Tử Hàm xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần chuyển vào lớp làm nó xuất tất cả vốn liếng đến lấy lòng thằng nhỏ. Cố Thánh An nói không có nhiều bạn ở Trung Quốc chơi cùng mình, Đổng Phi Phi lập tức giơ tay báo danh(đăng kí, ghi tên). Hai đứa chơi cả ngày thấy vẫn chưa đủ, cảm thấy thiêu thiếu cái gì, Đổng Phi Phi suy nghĩ một chút, thiếu cha nuôi của nó! Có cha nuôi cưng chiều trẻ con vô điêu kiện bảo vệ thì đứng chỗ cao không sợ ngã, đi bờ sông không sợ chìm. Quả là sự lựa chọn hàng đầu để thoải mái chơi đùa.

“Cha nuôi tớ rất thích trẻ con, nhưng cha thích nhất bé ngoan Ninh Mạt Mạt lanh lợi. Trước kia tớ thấy chỉ cần Ninh Mạt Mạt ngoan ngoãn gọi cha là cậu, cha nuôi có thể cười tươi như hoa.” Đổng Phi Phi vồ lấy tay của Cố Tiểu An, vừa lôi kéo vừa truyền bá tư tưởng lệch lạc “ Cho nên để làm cho cha nuôi lại đưa chúng ta đi chơi rất đơn giản, cậu chỉ cần ngoan ngoãn cười với cha, nhất định cái gì cha cũng sẽ đáp ứng cậu.”

Thực chất ra mà nói, ngày Cố Tiểu An giả vờ làm bé ngoan, Thẩm Vân Phàm ngủ mê man cả ngày, cho hai đứa đùa mệt thì thôi. Vì vậy lúc này thấy Thẩm Vân Phàm, Cố An Thánh không cần quá khôn khéo. Đổng Phi Phi dâng má trái, Cố An Thánh dâng má phải cùng nhau đi lên. Thẩm Vân Phàm cực kì vui vẻ ôm hai đứa nhỏ, hai đứa liếc mắt nhìn nhau, so với cha nuôi bọn nó còn vui hơn.

Đổng Tiếu Bình bận muốn chết, thấy con trai hôn Thẩm Vân Phàm cũng không ghen tị, vui vẻ cầm lấy cốc trà ở bên cạnh, con hắn nhận chuyên gia về trẻ em này làm cha nuôi là quá đúng!

Dù Thẩm Vân Phàm không biết thân phận của quản gia Mã nhưng thấy ông chăm sóc Cố Thánh An cẩn thận hết sức thì đại khái cũng có thể đoán ra được một chút, quần áo của đứa nhỏ này không phải từ gia đình bình thường, hơn nữa cái nhà trẻ dành cho con nhà giàu kia không phải ai cũng có thể vào, xem ra chú Mã được người ta mời đến trông trẻ rồi. Tuy không lâu về sau Thẩm Vân Phàm dưới sự kinh ngạc biết được thân thế của Cố An Thánh, cũng biết được thân phận quản gia thâm niên của chú Mã nhưng lúc này khoảng cách của cậu với vai diễn hào phú trong phim truyền hình còn xa lắm. Không dè dặt hay câu nệ, cậu tự nhiên hàn huyên với chú mã một hồi như thân quen.

Vì có thêm hai vị khách, Vương Du Phỉ trực tiếp đặt đồ ăn từ nhà hàng ở bên ngoài. Bốn người lớn, hai trẻ nhỏ ngồi cùng một chỗ ăn uống vui vẻ. Thằng cu Đổng Phi Phi cầm món đồ chơi cha nuôi tặng cho cũng không chê quà ít, ăn uống xong mới bắt đầu nói ước nguyện của sinh nhật: “Cha nuôi, qua sinh nhật lần này là con lên lớp 1 rồi.”

Thẩm Vân Phàm đã quá quen thuộc với cái kiểu mở đầu này: “ Cha nuôi chúc con càng ngày càng học giỏi.”

“…”

Đổng Tiếu Bình nhìn con trai không thực hiện được ý đồ, vui vẻ gọi Vương Du Phỉ đến xem hài kịch. Vương Du Phỉ bình thường cũng không quá hi vọng vào đứa ngốc kia cho lắm “Muốn cái gì thì nói ra. Con không nói thẳng ra là cha nuôi con có thể luẩn quẩn với con đến ngày mai.”

Đổng Phi Phi bị mẹ nó giáo huấn(dạy bảo, khuyên răn) cho một chầu, ngoan ngoãn mở miệng: “Cuối tuần con muốn đi thiên đường khủng long, ông Mã vừa mới nói Tiểu An cũng muốn đi cùng.”

Thẩm Vân Phàm liếc con nuôi của mình một cái “Đi với con ta được lợi gì?”

Đổng Phi Phi nghĩ một chút, không có gì đáng ngạc nhiên trả lời: “Dưỡng lão tống chung á.” (chăm sóc người già trước lúc lâm chung)

Đổng Tiếu Bình “…..”

Vương du Phỉ “…..”

Quản gia Mã “…..”

Cố An Thánh uống sữa dừa ngây ngô cười.

“Được, dựa vào những lời này của con cha nuôi xả thân bồi quân tử!” Thẩm Vân Phàm cầm chén rượu cụng ly với con nuôi, trong lòng được an ủi một chút, không phí công nhận đứa con nuôi này!

Vương Du Phỉ bị Đổng Tiếu Bình nhanh tay giữ lại, muốn nói ra nhưng rồi lại thôi, quản gia Mã ngồi ở một bên coi như không thấy gì. Thẩm Vân Phàm trái lại rất thoải mái, cậu cụng ly với cô, xem như là khuyên giải “Chị, chị muốn nói cái gì em đều biết. Chỉ là có một số việc em không thay đổi được, cũng không có cách nào để sửa chữa. Thuận theo tự nhiên thôi.”

Thẩm Vân Phàm hơi cay đăng uống rượu, sau đó theo hai đứa nhỏ đi chơi đồ chơi, một lớn hai nhỏ ngồi trên sàn nhà chơi đến quên hết tất cả. Vương Du Phỉ có chút áy náy nói với quản gia Mã “Xin lỗi chú Mã, em trai cháu từ trước đến nay tính tình vẫn còn trẻ con…..”

Quản gia Mã thấy tiểu thiếu gia nhà mình đi theo sau mông Thẩm Vân Phàm chạy đông chạy tây, đâu có không hài lòng cái gì “Không, Đổng phu nhân, Thẩm tiên sinh như vậy cũng rất tốt.”

Vương Du Phỉ tưởng ông chỉ khách khí, nào biết đâu rằng người ta thấy tốt là thật lòng, không nói ngoa một chút nào. Chờ đến trước lúc đi, quản gia Mã rất khách sáo nắm tay Thẩm Vân Phàm “Vậy cuối tuần phải nhờ Thẩm tiên sinh rồi, tài xế sẽ đón cậu vào 7 giờ sáng thứ bảy, sau đó chúng ta cùng xuất phát.”

Cố Thánh An có chút lưu luyến không muốn rời ôm đùi Thẩm Vân Phàm “Chú Thẩm chú nhất định phải dậy sớm, Phi Phi nói chú thích ngủ nướng.”

“…..”

Thẩm Vân Phàm đã bị con nuôi quăng cho một tấm mặt mo, giơ ra ngón út móc nghoéo với tiểu An “Vì Tiểu An, chú Thẩm mở to mắt, thức trắng đêm chờ cháu.”

Quản gia Mã vừa nghe xong thiếu chút nữa không nhịn được cười, cuối cùng mang theo tiểu thiếu gia ra khỏi Đổng gia, lập tức tò mò “Tiểu thiếu gia rất thích Thẩm tiên sinh?”

Cố An Thánh lúc này không vờ làm thiên sứ nữa, lộ ra dáng vẻ hồ ly với ông “Chú Thẩm nói chơi hết mình, đặt toàn tâm toàn ý vào nó, như vậy mới có thể cảm nhận được niềm vui, ông Mã cảm thấy chú Thẩm không tốt?”

Trán quản gia Mã đổ mồ hôi, Thẩm tiên sinh này quả không phải là người thường, thật sự nói những lời này với một đứa trẻ 6 tuổi sao? Không phải nên bảo hảo hảo học tập gì gì hay sao?Nhìn lại tiểu thiếu gia nhà mình, trong giây lát quản gia Mã đã hiểu, tiểu thiếu gia chuẩn bị cướp người chăm sóc và cùng chơi đùa từ trong tay Đổng Phi Phi đến tay đây mà. Bản thân đứa nhỏ này lúc nào cũng dễ dàng kết bạn như vậy….

Quản gia Mã nhận được tin, thu xếp ổn thỏa cho đứa nhỏ xong liền chạy đến thư phòng ở trên tầng “Thiếu gia.”

“Mời vào.”

Cố Nghiêm đầu cũng không ngẩng, nhìn tư liệu trong tay “Như thế nào?”

“Thẩm tiên sinh là một người rất hiền lành, đối với tiểu thiếu gia cũng không tệ, có vẻ rất thích trẻ con.”

Cố Nghiêm gật đầu “Tiểu An có nói vì sao lại thích cậu ấy không?”

“Tôi hỏi tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nói mình chơi với Thẩm tiên sinh rất vui.” Quản gia Mã đem lời nói của tiểu thiếu gia tô điểm thêm một chút, lại thêm một ít cái nhìn chủ quan “Thẩm tiên sinh giống như đã từng nuôi trẻ nhỏ, cậu ấy cùng tiểu thiếu gia ở chung một chỗ không có vẻ cưỡng ép….”

Cố Nghiêm liếc nhìn quản gia Mã, từ đống tài liệu trong tay rút ra một tờ đưa cho ông, quản gia Mã nhìn một cái liền lập tức sáng tỏ “Thảo nào cậu ấy đối xử với con nuôi so với cha ruột của nó còn tốt hơn.”

“Cuối tuần ông không cần đi cùng, tôi tự mình đi.”

Quản gia Mã hơi giật mình “Thiếu gia muốn đích thân đi?”

“Đến phòng khách bên cạnh phòng Tiểu An thu thập đồ ra đi, đồ dùng trong nhà đều phải đổi mới.”

Quản gia Mã nghe phải thay đổi đồ dùng trong nhà xong, lập tức thu hồi lòng hiếu kì bị dăm ba câu của Cố Nghiêm đàn áp thành hình thức làm việc. Cố Nghiêm ngồi ở thư phòng nhíu mày nhìn cái nụ cười có chút ngốc trong tấm ảnh trên tài liệu kia, không biết mẹ thấy Thẩm Vân Phàm-do chính cháu trai bảo bối của bà chọn sẽ có phản ứng gì. Nhớ lại sự tình vào cái ngày Tiểu An mới gặp gỡ Thẩm Vân Phàm, lúc bị trợ lí Lý đóng gói mang đi trong lòng Cố Tiểu An còn đầy bất mãn, đến khi thấy thân ảnh người cha bận bịu đang chờ mình ở trên xe thì mới thu hồi khóe miệng lại một chút.

“Tiểu An, chú vừa chơi với con thế nào?”

“Rất ngốc, nhưng rất thú vị.”

“Thế cha muốn mời cậu ấy về nhà chăm sóc con thì sao?”

Hai mắt Cố Tiểu An phát sáng “Nhiệt liệt hoan nghênh!”

“Nhưng bà con gần đây muốn giới thiệu chú Peter cho cha…..”

“Cha, người yên tâm, con sẽ nói với bà sau này chú Thẩm mới là ba của con.”

Hai cha con Cố Nghiêm trên đường thỏa mãn nở nụ cười, trợ lí Lý ngồi ở đằng trước không có cách nào nhìn thẳng vào hai cha con. Boss, anh thật sự lừa gạt đứa nhỏ như vậy sao?

=======================================

2 thoughts on “[DVQC] _3

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s