[CHĐQMLĐ] Q1_4

Truyện này được hợp tác bởi hai nhà của bạn Bỉ và bạn Đào, tui sẽ post ở cả 2 wp luôn 🙂

Chương 4. Long Lân chủy thủ(4)

“Đại ca, làm sao bây giờ?”

“Cái mộ này quỷ dị quá!”

“Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, phải mang theo thần khí trở về nhanh một chút. Bằng không thì…. Bằng không thì kết cục của chúng ta so với chết trong mộ còn thảm hơn.”

Ôn Bạch Vũ tranh thủ thời gian mấy người đàn ông ở bên kia thảo luận, làm động tác ra hiệu cho Vạn Sĩ Cảnh Hầu mau cứu mình ra đi.

Nhưng mà Vạn Sĩ Cảnh Hầu căn bản là không có nhìn, mắt y vẫn nhìn mấy người đàn ông kia, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Người đàn ông được gọi là đại ca kia trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cắn răng nói: “Chuẩn bị đồ đạc, hạ mộ”

Hắn vừa nói dứt lời mọi người liền hành động. Vạn Sĩ Cảnh Hầu vỗ vai Ôn Bạch Vũ hai cái, tựa như ra hiệu cậu đừng sợ hãi rồi nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi.

Ôn Bạch Vũ trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai bên của đại thụ. Vạn Sĩ Cảnh Hầu hành động như ma, cậu rõ ràng vừa nhìn thấy tận mắt, mắt còn chưa kịp chớp vậy mà đã không thấy người nọ rồi!

Ôn Bạch Vũ bị dọa ra một thân mô hôi lạnh, thầm nghĩ đấy không phải là ảo giác của mình chứ……

Người đàn ông hung hãn đi tới, một tay túm lấy cổ áo Ôn Bạch Vũ lôi dậy nói: “Đi.”

Hắn lôi Ôn Bạch Vũ qua, nói: “Đại ca, không bằng để cho tiểu tử này dẫn đầu. Nếu trong mộ thực sự có đồ vật quỷ quái gì, chúng ta cũng đỡ….”

“Hồ đồ!”

Đại ca kia quát lên một tiếng, nói: “Lão Ngũ! Sao ngươi lại hồ đồ như vậy! Tên oắt con này là người lão đại đích danh muốn. Hơn nữa máu của nó…. Nếu thực sự có lúc cửu tử nhất sinh trong mộ, dùng nó cứu mạng cũng được.”

Ôn Bạch Vũ càng nghe càng thấy không đúng, vội vàng nói: “Các vị…. Các vị, tôi chỉ mở quán cơm nho nhỏ thôi, ngoại trừ nấu cơm cái gì cũng không biết. Các người bắt tôi làm gì hả!”

Lão Ngũ hùng hùng hổ hổ đẩy cậu, nói: “Bớt nói nhảm. Còn nói nhảm nữa tao cắt lưỡi mày!”

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa.

Có người dẫn đầu, Ôn Bạch Vũ bị kẹp ở giữa, bị đẩy đi vào trông động.

Ôn Bạch Vũ cảm thấy hai chân mình đều run lẩy bẩy. Cậu từ lúc sinh ra đến giờ, đều là một công dân tốt, giỏi lắm là đi tảo mộ tiết Thanh Minh chứ chưa hề đi vào mộ, đào mộ người khác cũng quá tổn hại âm đức rồi. Ngộ nhỡ một cái cương thi thực sự chạy ra, mình còn chưa có kết hôn mà!

Trong động rất tối, ai cũng bật đèn pin. Ở phía cuối động bất ngờ xuất hiện nhiều mộ đạo(đường vào mộ).

Điều này khiến cho tất cả mọi người lắp bắp, kinh hãi. Lão Ngũ nói: “Đại ca, em hạ mộ nhiều năm nhưng chưa từng thấy nhiều mộ đạo như vậy. Phải đi cái này đến lúc nào?”

Đại ca kia nói: “Không còn kịp thời gian nữa, chỉ có thể chia nhau tìm. Nhiều mộ đạo như thế, xem ra chủ nhân của ngôi mộ có địa vị to lớn đây. Thần khí chắc chắn ở bên trong.”

Mọi người chia thành hai người một đội, lão Ngũ với đại ca mang Ôn Bạch Vũ theo. Không biết bọn chúng dùng thiết bị công nghệ cao gì mà có thể dùng chiếu sáng. Ngoài ra mặt đồng hồ là một cái màn hình giúp chúng kết nối trò chuyện với nhau, còn có thể xem hình ảnh của nhau.

Ôn Bạch Vũ nghĩ cái đồng hồ này so với Apple watch còn tiên tiến hơn. Đang mải nghĩ thì bị lão Ngũ đẩy cho một cái, nói: “Đừng lề mề. Đi!”

Ôn Bạch Vũ nuốt khan một miếng nước bọt, chậm rãi theo sau đại ca đi vào phía trong.

Mộ đạo có hình cung, to như không bao giờ thấy điểm cuối. Bọn họ ước chừng đi được nửa giờ,đằng trước đằng sau mà ngay cả hai bên tường đá vẫn đều là mộ đạo hình cung.

Ôn Bạch Vũ sợ sệt mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Cái kia…. Chúng ta….. Chúng ta không phải gặp quỷ dựng tường* à?”

(*) quỷ dựng tường hay quỷ đánh tường: là hiện tượng bị lạc mất phương hướng vào ban đêm, thường có ở nghĩa trang. Người bị hiện tượng này thường đi vòng quanh, hoặc đi qua đi lại rất nhiều lần ở 1 khu vực nào đó. Hiện tượng này thường do trạng thái mơ hồ của ý thức, từ này có thể thấy rất nhiều ở truyện ma.

Cậu vừa dứt lời, đại ca và lão Ngũ đều dừng bước. Lão Ngũ mắng cậu: “Mày biết cái gì! Tao cho mày biết, tao hạ mộ so với việc mày ăn muối còn nhiều hơn! Đừng nói là cương thi, ngay cả một bóng ma tao cũng chưa thấy qua. Hơn nữa cho dù trong mộ có cơ quan, vì đã lâu năm nên đều không sử dụng được. Sợ gì, huống hồ…”

Ngay lúc hắn đang nói, đồng hồ của cả hai đều sáng lên, hiển nhiên là có người gọi cho bọn chúng.

Hai người ấn vào một cái, đồng hồ lập tức chuyển chế độ video. Vì mặt đồng hồ quá nhỏ, Ôn Bạch Vũ không dám thò đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng “Rắc – Rắc…”

Sau đó là tiếng hét của một người đàn ông: “Cứu! Cứu…. Cứu mạng!!! A A A A!!”

Bị dọa sợ hai chân Ôn Bạch Vũ lạnh ngắt, thò đầu nhìn theo phản ứng bản năng. Trong màn hình nhỏ tối om om, chỉ có thể thấy mơ hồ thấy màn hình đang bị lay động dữ dội. Dưới tình huống người đang chạy, đồng hồ đeo trên tay, màn hình đương nhiên lay động dữ dội, chỉ có điều lay động dữ dội này không phải bộ dạng chạy trốn…..

Màn hình ngoại trừ lắc trái lắc phải, lắc lên lắc xuống còn bị đảo lộn, trên màn hình toàn hiển thị tường và đất đá.

Hai chân Ôn Bạch Vũ như nhũn ra, giọng run run, chỉ vào đồng hồ nói: “….. Trên mặt đất có máu…..”

“Hừ!”

Đại ca kia xuỵt mạnh một tiếng. Ôn Bạch Vũ giờ mới nhớ ngoại trừ hình ảnh đồng hồ con có cả âm thanh, lúc nãy bên kia chắc chắn nghe thấy tiếng của cậu.

Màn hình đột nhiên chuyển động, Ôn Bạch Vũ nín thở. Trên màn hình nhỏ chỉ thấy hai ngón tay cái, bỗng nhiên ló ra một khuôn mặt.

Rất gần

Gầy nhom.

Gần như là da bọc xương.

Hai hốc mắt không có con ngươi, tối om.

Tay đại ca khẽ cử động, đóng đồng hồ lại ngay tức khắc.

Lão Ngũ cao to vạm vỡ nhưng cũng hơi run rẩy, nói: “Đại ca……. Sao, làm sao bây giờ……”

Đại ca kia nhìn xung quanh, híp mắt, nói: “Đều đặt tay ở trên tường ở phía bên phải, chúng ta mò tường đi.”

Ôn Bạch Vũ trừng mắt nhìn bọn họ. Hai người kia thực sự có thể đặt tay ở trên tường phía bên phải, còn tôi đây này!

Hai tay của mình đều bị trói ở đằng sau, mò tường đi kiểu gì.

Hai người một trước một sau, kẹp Ôn Bạch Vũ ở giữa, đi.

Lại đi ước chừng nửa giờ, Ôn Bạch Vũ thật sự không nhịn được, nói: “Cái mộ này đã quỷ dị như vậy, chúng ta…. Chúng ta về bằng đường cũ đi?”

“Không được!”

Đại ca lập tức nói: “Cho dù trở về bằng lối cũ, cũng không chắc chắn có thể quay về, thêm nữa….. Chúng ta nếu không lấy được thần khí lão đại mong muốn, dù trở về cũng sống không bằng chết, có phải không lão ngũ.”

Hắn hỏi xong, thật lâu cũng không nghe thấy tiếng lão Ngũ. Ôn Bạch Vũ ngoảnh lại nhìn lên lập tức kêu to “A!”

Đại ca cũng ngoảnh lại, sau lưng Ôn Bạch vũ tối om, không có người nào.

Bị khiếp sợ Ôn Bạch Vũ phải đứng sát vào người ở đằng trước một chút. Cậu nhìn phía sau, run rẩy nói: “Người….. Người đâu…… Cái người to con kia đâu, chỗ này chắc chắn một đường!”

Ngay lúc Ôn Bạch vũ nói xong, cậu đột nhiên cảm thấy chỗ su gáy có chút gió mát. “Vèo” một phát, cậu quay đầu lại thật mạnh, cũng không thấy đại ca luôn ở đằng trước rồi……

Ôn Bạch Vũ: “…..”

Ôn Bạch Vũ chửi thầm, mẹ, có chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ quay dựng tường, hai người to lớn còn có thể biến mất không dấu vết. Rõ ràng là ba người, nhoáng cái đã mất hai. Cái này không thú vị và buồn cười chút nào!

Trong đầu Ôn Bạch Vũ rỗng tuếch, hoàn toàn không biết làm thế nào cho đúng.  Cậu căn bản chỉ mở một quán cơm nhỏ thôi. Đừng nói đến trộm mộ, căn bản chỉ là tên trạch nam đầu óc bình thường, tứ chi cũng bình thường nốt.   

Huống chi hai tay cậu vẫn bị trói ở sau lưng. Nếu thật sự gặp chuyện gì liền không dùng được.

Ngay tại lúc Ôn Bạch Vũ sốt ruột, cậu nhìn thấy trên vách tường trong mộ đạo tối tăm mơ mờ ảo ảo có thứ gì đó sáng lên.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng tới gần để nhìn, vậy mà lại là một viên đá quý. Tuy chỉ lớn như hạt vừng nhưng Ôn Bạch Vũ chưa được thấy nhiều trên đời đã đi qua để xem xét cẩn thận.

Viên đá quý kia hơi khác với tường đá chung quanh. Hai mắt Ôn Bạch Vũ sáng ngời, thầm nghĩ đấy chắc chắn là cơ quan rồi.

Hai tay của cậu bị trói vào đằng sau, chỉ có thể kiễng chân dùng trán để chạm vào. Tưởng rằng phải chạm mạnh nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái, Ôn Bạch Vũ đã cảm thấy trông trống ở dưới chân.

Chưa kịp hét lên một tiếng, phiến đá dưới chân cậu đột nhiên đảo ngược lại, Ôn Bạch Vũ bị rơi xuống ngay tức khắc.

Ôn bạch Vũ nhắm chặt hai mắt lại, cậu nhớ ngày trước xem tivi có nói qua cơ quan trong cổ mộ được kích hoạt liên hoàn….

Bên dưới phiến đá là cái hố to, bên trong rất nhiều gai nhọn, những kẻ trộm mộ rơi xuông chắc chắn sẽ chết.

“Bịch”

Ôn bạch vũ tuy đã chuẩn bị tâm lí, nhưng không nghĩ cái hố này lại sâu như vậy, ngã thiếu chút nữa thì dập hết lục phủ ngũ tạng của cậu rồi.

Tuy nhiên Ôn Bạch Vũ chỉ bị choáng đầu,cũng không bị ngất.

Cậu mở mắt ra nhìn, vậy mà mình lại ở trên người hai nam nhân kia. Nhưng hai người kia ngất mất rồi.

Ôn Bạch Vũ mau chóng nhảy dựng lên, nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh một cái. Đây là một thạch thất* rất lớn, sáng sủa rộng rãi hơn mộ đạo lúc nãy.

(*) thạch thất: phòng đá

Thạch thất chạm trổ nguy nga tráng lệ, cũng không hề tối tăm.

Ôn Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bốn ngọn đèn chong* lại sáng lên.

(*) đèn chong hay còn gọi là trường minh đăng: một loại đèn thường được thắp trong các ngôi mộ của các vị vua TQ, chi tiết xin mời vào đây để xem.

Đại ca và lão Ngũ cũng vừa rơi xuống đây, còn đang bị ngất, không thể đi qua thắp đèn. Hơn nữa bọn chúng có đèn pin công nghệ cao, cũng không cần thắp đèn này.

Ôn Bạch Vũ suy đoán, không nhịn được lạnh hết cả sống lưng.

Bốn ngọn đèn chong sáng chập chờn, chiếu lấy bóng dáng Ôn Bạch Vũ.

Ở giữa thạch thất là một cái quan tài.

Ôn Bạch vũ không khỏi nghĩ đến cái quan tài trong mộng. Nhưng căn phòng trong mộng lớn hơn cái này nhiều, hơn nữa quan tài cũng đẹp hơn nhiều.

Ôn Bạch Vũ thò đầu nhìn, ở giữa quan tài vậy mà không có đậy nắp, hơn nữa bên trong còn trống không đấy!

Ôn Bạch Vũ lại càng hoảng sợ. Không biết lấy gan ở đâu ra, chậm rãi đi vào trong. Trong quan tài đúng là không có người, một con dao găm lớn cỡ bàn tay yên lặng nằm ở bên trong.

Ôn bạch vũ khó hiểu nhìn con dao găm, lầm bầm lầu bầu nói: “Sao chỉ có chủy thủ (dao găm)?”

“Long Lân chủy thủ.”

Một giọng nói trầm thấp vâng lên.

Ôn Bạch Vũ bị hù muốn hét lên theo bản năng, cuối cùng vẫn chịu được bởi giọng nói nghe rất quen.

Chỉ thấy một người đàn ông mặt lạnh lùng Vạn hắc y, trên tay còn đeo găng màu đen từ phía sau cậu đi tới.

Là Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh làm tôi sợ, thật là hù chết người!”

Vạn Vũ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn cậu một cái.

Sau đó duỗi tay muốn lấy dao găm trong quan tài ra.

“Đợi một chút.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Có thể có cơ quan không?”

Vạn Vũ Cảnh Hầu vẫn không nói gì, tự mình lấy dao găm ra, sau đó “Xoẹt” một tiếng rút dao ra khỏi vỏ.

“Keng!” một phát, Ôn Bạch Vũ cảm thấy hai tay ở sau lưng bỗng chốc tự do, có vật gì đó rơi trên mặt đất.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, đoạn còng tay bị cắt thành hai rớt trên đất.

Còng tay kim loại…..

Ôn Bạch Vũ kinh hãi nhìn con dao găm trên tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Lợi hại thế. Chém sắt như chém bùn?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu thờ ơ nói: “Long Lân chủy thủ là thần khí thượng cổ, đương nhiên chém sắt như chém bùn.”

Ôn Bạch Vũ thụ giáo gật đầu.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu tra chủy thủ vào vỏ, nhét vào trong tay Ôn Bạch Vũ nói: “Cậu cầm lấy, phòng thân.”

Ôn Bạch Vũ “…..”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nhíu mày, giọng trầm thấp, lạnh lùng nói: “Hắn đến.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Ai…. Ai đến cơ?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu liếc qua cái quan tài trống trơn nói: “Chủ nhân quan tài.”

 

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s