[CHĐQMLĐ] Q1_8

Do chương này phần lớn là chủ nhà yêu dấu làm, nên mình sẽ post ở đây






Chương 8. Long Lân chủy thủ (8)

Ôn Bạch Vũ ngây ngốc nhìn miệng vết thương đã khép lại trên cánh tay mình, có chút không kịp phản ứng.

Cậu đột nhiên nhớ ra, đêm hôm đó bản thân bị quái nhân tấn công bất ngờ, cổ rõ ràng bị thương còn chảy máu, nhưng sau đó thậm chí cũng không còn.

Ôn Bạch Vũ lại nghĩ đến khả năng vặn biến dạng súng ngắn bằng một tay của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, bỗng nhiên ý thức được bản thân tìm đến người đồng sự dường như hơi khác người thường…..

Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngược lại rất thờ ơ, trên mặt căn bản không có thừa thãi biểu cảm gì, nói: “Còn có vết thương khác sao?”

Ôn Bạch Vũ vô ý thức muốn nói, cương thi còn đạp phía sau của cậu một cái, chắc chắn tím bầm rồi, còn thấy hơi ran rát.

Nhưng mà….

Ôn Bạch Vũ vừa nghĩ tới phương pháp tiêu độc độc đáo của Vạn SĨ Cảnh Hầu, bỗng chốc nói không nên lời, khó tránh khỏi đối phương thật sự xông lại cởi quần áo cậu, sau đó … tiêu độc cho cậu

“Khụ…”

Cổ họng Ôn Bạch Vũ chợt có chút khát khô, vội ho khan một tiếng, hình ảnh quá đẹp, thật là không dám nhớ lại.

Ôn Bạch Vũ muốn chuyển hướng chủ đề, nói: “Cái kia….”

Cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Hề Trì ngồi xổm một bên, đã không còn nắm chặt quần áo của mình, đổi thành hai tay che mắt, nhưng để lộ ra một khe hở giũa ngón trỏ và ngón giữa, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn lén lút nhìn bọn họ ở bên kia.

Ôn Bạch Vũ: “….”

Hề Trì thấy cậu nhìn mình, lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Ôn Bạch Vũ, ánh mắt kia có ý tứ gì cậu có thể hiểu được.

Ôn Bạch Vũ: “…..”

Ôn Bạch Vũ vuốt mặt một cái, nói: “Em đã hiểu lầm…”

Hề Trì vội vã vừa lắc đầu vừa xua tay.

Ôn Bạch Vũ bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại trợn mắt nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nhưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu hoàn toàn không hiểu đây là ý gì, chỉ thờ ơ duỗi tay lau máu bắn tung tóe trên mặt mình.

“Ực.”

Ôn Bạch Vũ không kiềm nổi nuốt nước bọt, trên tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu còn đeo găng hở ngón màu đen, ngón tay thon dài lại mạnh mẽ, động tác duỗi tay dùng ngón tay cái lau vết máu trên mặt, quả thực khiến cho người không thể nhẫn nhịn!

Ôn Bạch Vũ gác qua một bên đầu, nói: “Cái kia…. Chúng ta làm thế nào để đi ra ngoài, tóm lại đây là đâu a?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, nói: “Đây hẳn là tế đàn của ngôi mộ.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói xong, mắt nhìn vào chữ triện* trên mặt đất, Ôn Bạch Vũ híp mắt, nói: “Đồ vật trong mộ, rốt cuộc có còn linh hay không? Tôi…. cái đó, máu của tôi rớt ở phía trên.”

Ôn Bạch Vũ nói xong, Vạn Sĩ Cảnh Hầu liền giương mắt nhìn cậu, ánh mắt kia khiến cho Ôn Bạch Vũ đang từ mí mắt nhảy biến thành tim nhảy.

Lúc này Ôn Bạch Vũ còn chưa kịp hỏi lại, chợt nghe một tiếng “Răng rắc!” vang lên thật lớn, như là tiếng cơ quan nào đó bị kích hoạt.

Sau đó là tiếng kêu “A” của Hề Trì, phiến đá ở cổ mộ đột nhiên xuất hiện một vết nứt, lật lên theo hai bên, Hề Trì là người đầu tiên từ trên phiến đá rơi xuống.

Ôn Bạch Vũ còn không kịp phản ứng, cũng rơi xuống theo.

Cậu cho là lại ngã một cú đau điếng, không nghĩ đến eo được xiết chặt, không bị rơi xuống nữa, Ôn Bạch Vũ mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Vạn SĨ Cảnh Hầu phóng đại ngay trước mắt, gần trong gang tấc với cậu, hơi thở như hòa quyện vào với nhau.

Ôn Bạch Vũ sợ hết hồn, chỉ thấy Vạn Sĩ Cảnh Hầu một tay bấu vào đá, tay kia ôm lấy eo cậu, trên lưng còn vác theo cái balo dính máu kia.

Ôn Bạch Vũ thât muốn chửi thề, lúc này mà hắn còn có thời gian đeo balo!

Tuy nhiên cậu rõ ràng không để ý, sau khi rơi xuống, tường đá xung quanh đều được mài nhẵn bóng sáng bóng, căn bản không có chỗ lồi lõm nào. Năm ngón tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu như cái đinh bấu chắc trên tường đá nhẵn bóng.

Eo Ôn Bạch Vũ bị xiết như sắp gãy, hai người treo ở giữa không trung, hô hấp đều khó khăn.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên mở miệng nói: “Ôm chặt tôi.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ nghe lời ôm chặt eo Vạn Sĩ Cảnh Hầu, đừng nhìn vào vẻ đẹp trai của người nọ, cái eo kia sờ rất rắn chắc, sờ một cái đã biết rất khỏe mạnh.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu thấy cậu ôm chặt eo mình, liền lập tức thả tay ra.

“A….. Mẹ ơi…..”

Cảm giác mất trọng lượng, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ôm Ôn bạch Vũ trực tiếp nhảy xuống, bỗng nghe “tõm” một tiếng, bên dưới cơ quan vậy lại là nước.

Ôn Bạch Vũ là vịt cạn, căn bản không biết bơi, liền nuốt vài vài ngụm nước, trong mồm trong mũi toàn là nước, Vạn Sĩ Cảnh Hầu từ phía sau ôm chặt cậu, kéo cậu lên bờ.

Ôn Bạch Vũ leo lên bờ, cảm giác mình mất đi nửa cái mạng.

Cậu đang thở phì phò, đột nhiên bật dậy nói: “Hề Trì đâu!”

Ôn Bạch Vũ đứng lên, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng nổi trong hồ nước, vội vàng nói: “Nhanh nhanh, mau cứu người.”

Động tác của Vạn Sĩ Cảnh Hầu chợt thoáng dừng lại, nhưng vẫn nhảy xuống nước một lần nữa, mang Hề Trì lên bờ.

Dáng người Hề Trì nhỏ, ướt hết cả người, tóc đen mềm mại dính ở trên trán, lộ ra vẻ đáng thương, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn trước.

Ôn Bạch Vũ thấy nhóc vẫn bị ngất, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngồi xổm xuống, dùng sức đè ngực, Hề Trì phun ra rất nhiều nước nhưng vẫn không tỉnh lại.

Ôn Bạch Vũ thấy, híp mắt, nói: “Cần phải hô hấp nhân tạo sao…..”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhìn y một cái, nói: “Không cần.”

Quả nhiên Hề Trì tỉnh lại rất nhanh, lúc này Ôn Bạch Vũ mới có hứng ngắm nhìn xung quanh.

Bên dưới cơ quan vậy mà lại là nước, phía trước hồ nước là một mộ thất mộ cực lớn, mộ thất bài trí vô cùng tinh xảo, bốn bức tường điêu khắc đủ loại bích họa*.

Ở giữa mộ thất là một cái tế đàn, trên tế đàn để năm hộp gấm, điêu khắc trên hộp na ná họa tiết đồ đằng .

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: “Cái mộ thất này rất kì lạ, bình thường ở dưới cơ quan đều là gai nhọn, nếu như là hồ nước, ở dưới đáy hồ cũng sẽ lắp đặt gai nhọn phòng ngừa trộm mộ ăn cắp của cải. Nhưng ở dưới cơ quan này lại không có gai nhọn, hồ nước còn giảm lực rơi xuống, rõ ràng chủ nhân ngôi mộ cũng không muốn giết người.”

Ôn Bạch Vũ lần đầu nghe thấy y nói một câu dài như vậy, tuy nghe cái hiểu cái không…

Vạn Sĩ Cảnh Hầu dẫn đầu bước đến tế đàn, trên tế đàn cũng điêu khắc rất nhiều chữ triện, Ôn Bạch Vũ xem chả hiểu chữ nào.

Ngược lại Vạn Sĩ Cảnh Hầu với Hề Trì xem rất chăm chú.

Hơn nữa biểu tình của Vạn Sĩ Cảnh Hầu rất kì quái, đầu tiên là hơi cau mày, sau đó trong con ngươi đen nhánh toát ra một chút hứng thú khó hiểu, đôi môi hoàn mỹ nhếch lên, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ôn Bạch Vũ tò mò trong lòng, giống như bị một trăm móng vuốt cào qua cào lại trong bụng, thò tay đâm đâm Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Phía trên viết cái gì vậy?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầy thu hồi biểu tình phức tạp, mở miệng nhàn nhạt nói: “Phía trên viết một truyền thuyết thời kỳ Tây Chu…”

Thời kỳ Tây Chu có một nước nhỏ kêu là Tương quốc, Tương quốc nhỏ yếu, xưa nay rất nhiều nước chư hầu phải tìm đường cầu sinh trong kẽ hở của các nước lớn (???). Mà Tương Vương lại là người vừa có tài lại có chí lớn, cũng không cam lòng luôn nhỏ yếu như vậy.

Một lần Tương Vương xuất hành săn thú, trong lúc vô tình phát hiện trên nhánh cây trong rừng, có một con chim to toàn thân màu trắng. Chim to màu trắng có đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, thân dài hơn sáu thước, lông chim toàn thân trắng noãn như trân châu, tỏa ra ánh sáng oánh nhuận sáng bóng, một đôi con ngươi màu đỏ giống như một đôi hồng ngọc.

Là Phượng Hoàng.

Xa xưa có truyền thuyết, Phượng Hoàng là vua trăm loài chim, là loài thú mang điềm lành, đỏ là chu tước, xanh là thanh loan, vàng là uyên sồ, tím là nhạc trạc, trắng là hồng hộc.

Thiên nga là thần điểu, có thể mang đến phúc thụy cho nơi mà nó hạ xuống. Tương Vương động tâm, sai người bắt thiên nga. Thiên nga thỉnh cầu Tương Vương thả mình, có thể đáp ứng Tương Vương một yêu cầu.

Tương Vương liền nói muốn một cái phượng cốt (xương Phượng Hoàng) làm chủy thủ, nghe nói xương Phượng Hoàng có thể mượn thiên binh, hắn sai người rút hết xương cánh trái của thiên nga, làm thành một cái Phượng cốt chủy thủ.

Ôn bạch Vũ nghe đến chỗ này, cảm giác lòng dạ Tương Vương này cũng quá độc ác, theo bản năng run lên, cảm giác có chút lạnh, không khỏi vuốt cánh tay mình, chỗ cánh tay trái đến gần bả vai của cậu có một vết sẹo dài nhỏ, có điều màu sắc rất nhạt, xem ra có chút lâu rồi…

Chủy thủ làm xong rồi, Tương Vương lại không thả thiên nga, mà là mời người đúc một cái dây xích phược tiên, khóa thiên nga mang về Tương quốc, khóa ở trong cung điện của Tương Vương.

Tương Vương đáp ứng thiên nga, chỉ cần nó có thể mang đến tốt lành cho Tương quốc, liền thả thiên nga. Thiên nga hóa thành hình người, bị khóa trong cung điện, nó quả thật vì Tương quốc mang đến điềm lành, Tương quốc tử một nước nhỏ không biết tên đã biến thành một nước mạnh ở Tây Chu.

Mà Tương Vương hai lần nuốt lời, hắn cũng không muốn thả phượng hoàng.

Về sau Tương Vương hai mươi bảy tuổi đã trở thành vị vua có một không hai, hắn mặc dù tính tình hung ác, lại không thể không nói là một vị quân vương tài giỏi.

Có điều Tương Vương tự mình cầm tù thần điểu, trúng phải tội nghiệp quá sâu. Một đêm Tương Vương nằm mơ thấy phượng hoàng hóa thành hình người, báo mộng cho hắn, nói hắn làm người ích kỳ hà khắc, sinh mệnh đã mang sát khí quá nặng, chưa tới ba năm nữa, chính là hạn lớn của hắn.

Tương Vương thức tỉnh khỏi mộng, đi tới cung điện nhốt phượng hoàng, phượng hoàng hóa thành hình người bị khóa hai tay hai chân, lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn, một đôi con người hồng ngọc không chút gợn sóng, phảng phất như một đầm nước đọng.

Tương Vương biết đại hạn của mình buông xuống, nhưng hắn vẫn không muốn thả phượng hoàng, mà là yêu câu phượng hoàng chôn cùng, cùng mình an giấc dưới lòng đất. Nếu như phượng hoàng đồng ý, sẽ không cần bất cứ người nào chôn theo, nếu như phượng hoàng không đồng ý, Tương Vương nhất định sẽ dùng chín trăm chín mươi chín người sống chôn theo.

Buổi tối hôm đó, Tương Vương sai người chế tạo địa cung, vận dụng hơn mấy chục ngàn nhân lực, lúc sinh nhật ba mươi tuổi, sau mươi chiếc quan tài từ thủ đô Tương Vương mang ra, hướng về bốn phương tám hướng, làm hư mộ khiến người khác khó đoán.

Truyền thuyết phượng hoàng lương thiện, đáp ứng yêu cầu của Tương Vương, từ sau khi Tương Vương chết, liền không người nào còn thấy thần điểu màu trắng nữa, có lẽ đã an nghỉ dưới đất.

Ôn Bạch Vũ nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu dùng giọng điệu không chút mấp mô đọc xong, trái tim không biết vì sao lại đột nhiên nhày lên, có một loại hốt hoảng, thật giống như tim đau như muốn nứt ra, cậu đột nhiên nhớ lại, buổi tối ngày đó cậu mơi một giấc mộng kỳ quái, trong mộng trong cung điện có hai cái quan tài, một người đàn ông mặc quần áo đen đưa lưng về phía mình.

Nam nhân có đại hạn của mình sắp đến, muốn cậu chết theo, cuối cùng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Bạch Vũ”.

Lúc ấy Ôn Bạch Vũ bị dọa cho tỉnh lại, nhưng sau không coi là chuyện gì to tát, có điều luôn cảm thấy giấc mộng này là lạ.

Hôm nay nghe câu chuyện này, nhất thời cảm thấy càng kỳ quái, mình lúc đó nằm mơ thấy, hình như chính là Tương Vương, nhưng mà tại sao lại nằm mơ thấy Tương Vương, cậu căn bản không hề biết Tương Vương hay thiên nga gì hết.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu thấy cậu luôn cau mày, nói: “Sao thế.”

Ôn Bạch Vũ hồi thần, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy Tương Vương này cũng quá cặn bã.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không nói gì thêm, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cậu, sau lưng Ôn Bạch Vũ tê rần, luôn cảm thấy ánh mắt của Vạn Sĩ Cảnh Hầu có thâm ý khác…

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s