[DVQC]_4

Chương 4. Những rắc rối trong lòng Cố tổng

Là người lo liệu việc nhà của Hạo Thiên, trong mắt Ninh lão phu nhân em trai hồ ly tinh cũng là yêu tinh, Thẩm Vân Phàm quyết nghe theo chỉ thị ít xuất hiện  của Bạch San San. Nhưng bà già kia cứ luôn thấy ai cũng như yêu quái muốn ăn sạch con trai bảo bối của bả, mà chị cậu lại là thứ tuyệt phẩm yêu tinh duy nhất câu hồn Ninh Hạo, có tội nên không thể đối kháng! Cho dù chết cô cũng muốn liên lụy đến người nhà!

Thẩm Vân Phàm bị phán tội chết, để bản thân không gặp rủi ro, mấy ngày nay đều ở nhà xem phim, xem đi xem lại những bộ phim tham dự giải Oscar, từ nội dung cốt truyện đến diễn viên đóng, lời thoại, thậm chí tỉ mỉ quan sát học tập cách bố trí cảnh quay, cứ lăn lộn ở nhà riêng của mình xem xem học học như vậy một tuần, vẫn còn chưa thỏa mãn.

Triệu Mãn gọi điện đến an ủi thằng em lúc khó khăn, Thẩm Vân Phàm chợt nhớ ra còn phải làm bảo mẫu vào thứ bảy, lập tức luống cuống chân tay thu xếp quần áo, chuẩn bị trực tiếp xuất phát đi thành phố C.

“Cậu muốn đến thành phố C? Tại sao hả? Tôi vẫn chờ cùng đường với cậu đây này…” Triệu Mãn gần đây nằm chết đến chán, quyết định đổi lại cách chơi, ít nhất cũng phải làm động vật đứng thẳng đi lại vài ngày.

Thẩm Vân Phàm vừa tìm quần áo vừa nói nhảm với y: “Gần đây con nuôi em đang theo đuổi mỹ nhân, là cha nuôi em có thể khoanh tay đứng nhìn không giúp nó một tay sao?”

Triệu Mãn quả là phục đứa nhỏ nô lệ này “Bảo mẫu Thẩm cậu mau tỉnh lại đi. Có thời gian thì cậu mau theo đuổi một cô. Dựa vào điều kiện của cậu, trên đường chắc chắn rất nhiều cô nhắm đến.”

Thẩm Vân Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, sao lời này lại nghe như nhận xét từ chuyên gia? Chẳng muốn nói nhảm với y, cậu trực tiếp chặn họng y “Sao anh không đi đi, với cái mặt của anh đầy cô lao vào.”

Nghe xong câu này Triệu Mãn ở đầu bên kia điện thoại như quỷ, đau khổ than thở khóc lóc kể về tình sử rối rắm của mình, còn cảm khái công việc của mình không được như ý, cuối cùng còn giả vờ khóc. Thẩm Vân Phàm nghe nhức hết cả óc, ném quần áo trong tay chỉ dẫn y “Cái đoạn lúc nãy diễn quá điêu, trước hết trình tự logic lời thoại không đúng, theo sự phát triển của anh từ trước đến nay cũng có thể là công việc không như ý mới khiến cho tình cảm không như ý, cho nên đầu tiên anh nên chú trọng nhấn mạnh những khó khăn của cuộc sống trong công việc của mình, sau đó dùng giọng điệu bi thương nói rõ tình cảm bất đắc dĩ không được như mong muốn, cuối cùng thêm một tiếng thở dài sâu sắc, chỗ này không khóc mà vẫn hơn hẳn khóc, rõ chưa?”

“…” Đầu bên kia điện thoại Triệu Mãn trực tiếp u mê, anh bạn này nói khá là hợp lí, nghĩ nghĩ lắp ba lắp bắp hỏi “Vân Phàm dạo này cậu đều ở nhà tu luyện cái gì thế? Cho anh cậu tu luyện với.”

“….” Thẩm Vân Phàm vỗ vỗ đầu mình, quả thực xem phim xem thành ma chướng rồi, vội chuyển sang đề tài bổ ích một chút “Gần đây công ty có chuyện gì?”

Triệu Mãn không đóng phim được, vẫn luôn giỏi hóng tin tức, nghe xong câu này tinh thần phấn chấn tuôn một tràng dài, Thẩm Vân Phàm thâu tóm thành hai ý, một là bà chủ nữ cường nhân của Hạo Thiên sắp về hưu rồi, dự kiến sắp tới Hạo Thiên sẽ vào tay Ninh Hạo. Hai là Ninh Hạo sẽ đính hôn vào tháng sau, cô dâu là con gái tổng giám đốc công ty âm nhạc Phúc Thắng. Nghe đến đây, Thẩm Vân Phàm thầm cười khẩy một cái, thật đúng là môn đăng hộ đối, đôi bên đều có lợi. E rằng Hạo Thiên muốn có thêm bà chủ trong thời gian ngắn, nhưng không biết đại tiểu thư  của công ty âm nhạc Phúc Thắng có thể chịu nổi bà mẹ chồng cuồng con này không.

“Tuy nhiên, những cái này cũng không liên quan đến chúng ta lắm, dù sao ai làm bà chủ cũng thế.” Tuy Triệu Mãn gần đây hơi có ý định muốn đổi nghề, song không đến phút cuối cùng thì không hết hi vọng, nên phát triển Hạo Thiên như thế nào thực không ảnh hưởng đến y. Nhưng Thẩm Vân Phàm lại không thoải mái với những lời này, một năm sau cậu ra sao cũng được, nhưng vị thiếu phu nhân  của Ninh gia sau này lại là mẹ kế của Mạt Mạt nhà cậu. Nghĩ đến Thẩm Vân Phàm lại phiền lòng, cậu thấy sau khi thoát khỏi khoảng thời gian này nhất định phải tìm cơ hội đi gặp tên khốn kia xem có thể đưa Mạt Mạt quay về bên mình không. Cho dù Ninh Hạo có thái độ gì, việc lúc này hắn làm cậu quyết không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy.

Bên này Thẩm Vân Phàm suy nghĩ đủ kiểu, bên kia Triệu Mãn vẫn còn thao thao bất tuyệt bên tai “ Vân Phàm, cậu còn nhớ lần trước chúng ta đến công ty phỏng vấn không? Theo thông tin không đáng tin, hình như đã chọn được người rồi, nhưng cấp trên gây sức ép không cho.”

“Không cho?” Cái này hơi lạ, có thể khiến cho cậu ấm Hạo Thiên Ninh Hạo tuyển người hộ cũng không phải người bình thường, trông thái độ Hạo Thiên thế nhưng nâng thần tài như nâng trứng, chỉ vì vị thần tài này Hạo Thiên lại vứt đi một nam diễn viên đang nổi. Thẩm Vân Phàm có chút không hiểu, Ninh Hạo lại làm việc không có nguyên tắc như thế, cho dù bảo bối khó chịu cũng phải bắt luyện tập, sao lại tính che đi? Thế chẳng phải Ninh Hạo – kẻ được coi có chỉ số thông minh cao, chỉ ngang hàng với một thương nhân bạc bẽo sao?

“Việc này tiết lộ mơ hồ, chị Bạch cũng không hiểu ra sao. Hơn nữa mấy anh em của vị mặc âu phục kia cũng chẳng giống đoàn phim chuyên nghiệp, cái thái độ nghiêm túc khiến tôi tưởng mình vào nhầm chỗ, mấy anh bạn đấy vẫn còn đang phỏng vấn trong văn phòng chứ.”

Đến đây Thẩm Vân Phàm mới nhớ ra ngày đó không bình thường ở chỗ nào rồi, hôm đấy mải đâm chọc Ninh Hạo, hơi đâu mà nghĩ đến buổi phỏng vấn đấy có kiểu mở đầu khác lạ. Casting mọi khi đều là nhìn ngoại hình diễn viên, rồi kiểm tra kĩ năng diễn, cuối cùng đạo diễn mới quyết định xem có phù hợp hay không. Hôm đấy không có trình tự gì, chỉ trông trẻ thôi… Thẩm Vân Phàm khẽ nhíu mày, sao bỗng nhiên cậu lại có linh cảm xấu thế này, hôm đấy Bạch San San hỏi cậu là nghe ở chỗ này sao?

“Anh Mãn, tin đồn ở đâu?”

“Phòng trà.”

“…”

“Nói cho cậu toàn là tin không đáng tin….”

“….”

Anh Mãn ơi, anh chả đáng tin gì cả! Thẩm Vân Phàm có tật giật mình lại càng lo sợ, lười nói tạm biệt với Triệu Mãn nên cúp máy luôn. Xét lại biểu hiện ngày hôm đấy của mình trừ khi là não tàn nếu không thì sẽ không thấy cậu phù hợp. Nghĩ thế Thẩm Vân Phàm liền cảm thấy không có gì phải lo, yên tâm đi chuẩn bị hành lí, nghỉ ngơi dưỡng sức mai chơi thật vui với hai thằng quỷ.

Bên này Thẩm Vân Phàm yên tâm, nhưng bên kia trợ lí Lý “não tàn”  lại suy nghĩ đầy đầu, trong lòng nhiều điều muốn nói nhìn sếp nhà mình, đánh chết hắn cũng không biết mở miệng như thế nào.

“Năm phút trước cậu cũng như thế này, cậu biết rõ tôi ghét nhất thái độ làm việc không có năng suất, cho cậu thêm nửa phút, không nói thì ra ngoài.” Cố Nghiêm ngồi trên ghế văn phòng1 xem báo cáo, bị trợ lí Lý nhìn cả buổi vẫn không ngẩng đầu lên một cái, xoạt xoạt xoạt lật thêm mấy trang, giờ mới hạ lệnh đuổi khách. Lý Thanh rất ít khi như vậy, có thể làm cậu ta xoắn như thế chỉ có thể là bà mẹ dính như sam của anh.

“Mẹ tôi tìm đến cậu rồi hả?”

Lý Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán theo bản năng. Lão phu nhân quá lợi hại, cậu đã dùng cả tính mạng che giấu nhà sếp hộ sếp. Nhưng lão phu nhân vẫn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là tình đầu của sếp muốn quay trở lại cơ!

“Lão phu nhân nói tháng sau bà về nước, Triển tiên sinh sẽ cùng trở về với bà.”

Cố Nghiêm nhướng mày, mẹ nó đúng là ngoan cố như nhau “Peter không nghe ngóng từ cậu một chút gì?”

“…. Không.”

Cố Nghiêm có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Thanh một cái “Peter không tìm đến cậu, sao hôm nay cậu lại khẩn trương như vậy?”

Lý Thanh vô ý thức hắng giọng một cái, cân nhắc một chút mới mở miệng “ Hôm nay Liên tiên sinh đã gọi điện cho tôi, nói rằng tháng sau hắn cũng về nước.”

Lý Thanh vừa dứt lời, Cố Nghiêm liền lạnh mặt “Hắn trở về sao lại nói cho cậu?”

Lý Thanh mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần nói: “Liên tiên sinh hẹn trước thời gian gặp mặt anh với thư kí….”

“Không thấy.” Cố Nghiêm giơ tay lên dừng việc báo cáo của Lý Thanh lại “sau này không cần báo cáo tất cả mọi chuyện về Liên Khải Thành.”

“Vâng!”

Được đặc xá, Lý Thanh vội ra khỏi văn phòng trong nháy mắt, hai thư kí ở ngoài phòng làm việc liền đi qua hóng “Boss có dấu hiệu bỏ ai thế? Triển hay Liên?”

“Mấy cô nói nhỏ thôi, hôm nay tâm trạng sếp rất tệ.” Lý Thanh vừa nói xong, hai cô nàng trở về vị trí làm bình hoa ngay tức khắc. Lý Thanh thở dài, từ tháng sau những ngày an nhàn của hắn coi như bắt đầu chấm dứt!

Cố Nghiêm nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo trên tay, nhìn một trang thật lâu mà vẫn chưa lật sang trang khác, đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất lạnh lùng nhìn cao ốc phía xa. Người đàn ông Cố Nghiêm này, sinh ra đã ngậm muỗng bạc, gia sản Cố thị do ba đời xây dựng, khởi đầu từ làm giàu trong nước nhưng vì cục diện chính trị trong nước nên phải ra nước ngoài, cuối cùng đến thế hệ của anh lại quay về nước. Không ai biết rốt cuộc Cố thị có bao nhiêu của cải, nhưng ai cũng hiểu rõ đây là một miếng bánh thơm ngon.

Nhà này nuôi nấng con cái hoặc tính tình khoa trương kiêu ngạo mười phần, hoặc chín chắn hướng nội đầy tham vọng. Tất nhiên Cố Nghiêm là kiểu thứ hai, ngoài ra còn ít xuất hiện nên khá thần bí. Ai cũng biết sáu năm trước Cố thị có thêm một người thừa kế, nhưng không ai biết mẹ đẻ của người thừa kế này là ai, sau khi nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ này, có người nghi ngờ đây là kết quả tình một đêm của Cố Nghiêm ở nước ngoài. Nhiều ý kiến khác nhau, đáng tiếc Cố thị vẫn không đưa ra giải thích về mẹ đẻ của đứa trẻ, đến khi Cố Nghiêm mang sự nghiệp về nước lại càng không ai biết Cố phu nhân là người phương nào.

Về vấn đề này, người trong cuộc chỉ có thể than thở một câu người đời toàn bị bề ngoài làm mê muội, thời đại này, muốn có con không nhất định phải làm theo cách thông thường. Lúc Cố Thánh An bốn tuổi Cố Nghiêm đã nói cho nó nguồn gốc của nó, Cố Tiểu An không hề áp lực đã tiếp thu chuyện mình được thụ tinh trong ống nghiệm, dẫu sao nó cũng không hiểu. Cố Nghiêm hỏi nó con hiểu à, Cố Tiểu An không muôn nghe cha mình lảm nhảm không nói nhiều liền gật đầu. Mặc dù rất nhiều năm sau đó, nó không để ý sự ra đời của bản thân, nhưng nó vẫn rất là để ý việc Cố Nghiêm thừa lúc nó bốn tuổi liền xem nhẹ chuyện này, tuy là lúc đấy ba nó rất nghiêm khắc khiển trách cách làm qua loa cho xong của cha nó, còn cho Cố Tiểu An nắm tay thật lâu. Bốn tuổi còn quá nhỏ, ngay đến dọa nạt cha nhóc cũng chưa học được, đừng nói chi là giả vờ đáng thương trước mặt ba xin dỗ dành.

Bên cạnh đó, một người có bối cảnh vững vàng, giàu có, đẹp trai lạnh lùng cũng có phiền muộn của mình. Lúc anh bắt đầu trưởng thành, anh đã buồn phiền về giới tính, lúc anh bước vào thời niên thiếu, anh đã đâu khổ vì mối tình đầu, nhưng sau khi anh kế thừa Cố thị phiền muộn gì cũng không còn, đối với chuyện giới tính khác với người thường, anh nhanh chóng quyết định tạo ra người thừa kế Cố thị, dùng từ “tạo” này là đúng. Còn chuyện mối tình đầu, Liên Khải Thành với anh đấu đá suốt mười năm với nhau nhưng cơ bản chẳng bao giờ qua lại với nhau, nên không có phiền muộn về mối tình đầu.

Cố Nghiêm ổn định đã sáu năm, làm tài sản của Cố thị tăng lên gấp đôi, sếp Cố bỗng cảm thấy mình hồi sinh trở lại, con trai tinh lực thừa thãi tựa kẻ điên, có con còn mệt hơn cả không có. Mẹ hắn thấy việc chọn con dâu quả thực không thể đùa, bắt đầu giúp hắn xem xét đủ kiểu đàn ông, bắt đầu từ Triển Văn. Cuối cùng mối tình đầu Liên Khải Thành cũng hối hận, dường như cạn tàu ráo máng với anh, khiến trong lòng sếp Cố thực đau đớn, dằn vặt anh chết thôi!

Cố Nghiêm mặt lạnh đứng trước cửa sổ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại nội bộ cho Lý Thanh “Ngày mai cậu không cần cùng đến thành phố C, cũng không cần bố trí tài xế, tôi tự mình lái xe đi.”

“Vâng.”

Lý Thanh vẻ mặt phức tạp cúp điện thoại, sếp, anh phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng nói giả làm thật, nếu anh làm trò, lão phu nhân sẽ làm thịt Tiểu Lý đấy! Trợ lí Lý đã làm ở Cố thị mười năm, trong lòng đau thương đã 30 năm. Giờ trợ lí vạn năng này chợt có một linh cảm rất xấu, cảm thấy Thẩm Vân Phàm không phải một người nam nhân tầm thường sau này sẽ gây cho cậu một đống chuyện. Ôi, trợ lí Lý đáng thương, giác quan thứ sáu của cậu còn chuẩn hơn của phụ nữ, thật đáng khen!
==========================================
1. Ghế văn phòng

1405940153722_2676.jpg

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s