[DVQC]_5

Chương 5. Hợp đồng hôn nhân cái quái gì.

Dù đã vào đến cuối tháng chín, nhưng nắng gắt cuối thu vẫn rực rỡ, làm Đổng Phi Phi đứng phơi nắng thè lưỡi thoát nhiệt như con chó ghẻ đầu ở dưới bóng cây ven đường. Chắc là mẹ nó nghĩ ở trong cái xe bị hỏng của cha nuôi còn nóng hơn ở ngoài. Cuối cùng lòng xót con cũng trỗi dậy, bàn giao con trai mình cho Thẩm Vân Phàm từ sớm, đúng lúc gặp Thẩm Vân Phàm dốc sức chuyển hành lí xuống dưới nhà, không nói hai lời đã bỏ chạy, để lại một lớn một nhỏ ở lại hít khói xe cả buổi.

Đổng Phi Phi thấy cha nuôi nó chuyển rồi lại chuyển hành lí xuống thì không khỏi tò mò “Cha nuôi, chúng ta sẽ đi chơi hai ngày, sao cha mang nhiều như vậy?”

Thẩm Vân Phàm nhìn ba cái vali lớn thở hổn hển, cùng con nuôi mất công mất sức kéo “Phi Phi, cha nói cho con, gần đây cha như bị vận xui quấn thân, hôm qua cha xem bói bài Tarot trực tuyến trên mạng, mà coi cái trực tuyến nổi tiếng là dự đoán chính xác, con biết kết quả là gì không?”

Đổng Phi Phi chớp đôi mắt to nhìn cha nuôi, cảm thấy hồi hộp “Là gì?”

“Đại hung!” Thẩm Vân Phàm thấy đau lòng, lại nói gần đây nhận nhiều cuộc gọi của Bạch Cốt Tinh, rõ ràng là đại hung xuất hiện cản vận may!

“Vì vậy cha quyết định ở nơi khác trong một thời gian ngắn, nên trong khoảng thời gian này con nhất phải nhắc mẹ con nhớ cho con ăn, con nuôi đáng thương của cha, con thực sự trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi rồi…”

Đổng Phi Phi há hốc mồm, nó cũng bị cha nuôi vứt bỏ, sao lại như vậy được! Gấu nhỏ ôm đùi Thẩm vân Phàm giả vờ gào khóc “Mẹ con nói con từ nhỏ đã là ngôi sao may mắn đến thế gian, cha ôm con nhiều một chút, ôm con nhiều xua đi vận xui!”

“…”

Cố Nghiêm nhịn cười đau cả bụng, chẳng lẽ hai cha con nhà này không thấy được trước mặt mình thừa ra một chiếc xe ư? Có phải đùa nhiều quá không còn sức để để ý? Cố Nghiêm nhìn đồng hồ, hơi không đành lòng bấm còi, vì hai người kia hát đối sôi nổi quá anh không nỡ quấy rầy.

Thẩm vân Phàm nghe thấy tiếng động lay Đổng Phi Phi đang bấu trên người mình xuống xem xét, ôi!!! Xe xịn!!! Một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa sổ chỗ ngồi phía sau, Thẩm Vân Phàm lập tức vứt bỏ con nuôi “Chào Tiểu An~~~”

“Chào chú Thẩm~~~” Cố Tiểu An rất niềm nở nhìn chú Thẩm, thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe, Thảm Vân Phàm bị dọa sợ, ôm nó bằng một tay, sau đó lôi Cố Tiểu An ra khỏi xe ôm vào trong lòng.

Cố Nghiêm không khỏi nhướn mày nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát kia, phối hợp Cố Tiểu An như vậy, chẳng trách thằng nhóc thúi này thích chơi với cậu đến thế.

Đổng Phi Phi bị cha nuôi vứt bỏ cũng không ghen tị, sau khi mở cửa xe rồi leo lên, vừa thò chân vào đã thấy một ông chú đẹp trai nhìn nó, hơi thắc mắc ồ lên một tiếng, quay đầu lại kéo kéo cái quần soóc của cha nuôi nó “Cha nuôi.”

Thẩm Vân Phàm tưởng là thằng cu Đổng phi phi không trèo lên ngồi được, bận bịu thả Cố Tiểu An vào trong xe, vừa quay đầu lại thì thấy anh đẹp trai ngồi ở chỗ lái xe nhìn mình, não teo lại, có chút hoài nghi hỏi “Anh tài xế?”

Cố Nghiêm “…”

Cố Tiểu An “…”

Đổng Phi Phi lập tức bị lão soái ca chinh phục “Con muốn ngồi ở trước, con muốn ngồi cùng soái ca!”

Cố Nghiêm “…”

Cố Tiểu An “…”

Thẩm Vân Phàm phớt lờ nó, đem nó đến chỗ ngồi của trẻ em thắt chặt dây an toàn, chỉ tay vào con nuôi bảo bối, rất là đau lòng “Đổng Phi Phi, cha nói cho con, con biểu hiện thái độ này, cha muốn viết thư tố cáo con với Tưởng Tử Hàm, nói con ở chỗ nó không nhìn thấy đứng núi này trông núi nọ, kéo bàn tay nhỏ của Cố Tiểu An, còn không tha cho lái xe của Cố Tiểu An, Tưởng Tử Hàm nhất định sẽ chia tay với con, sau đó tìm người đẹp hơn con, con cứ chờ đến lúc thất tình đi!”

Đổng Phi Phi lợn chết không sợ nước sôi[1] “Thất tình thì thất tình, hai mươi năm sau con vẫn là một hảo hán.”

Thẩm Vân Phàm chuyên trị con nuôi “Người thất tình nên ở nhà khóc lóc mượn rượu tiêu sầu, còn chơi thiên đường khủng long gì, dù sao ngày hôm nay nóng như chó. Trước khi biến thành hot dog hai chúng ta nên ở nhà trải nghiệm đau đớn của việc thất tình thật tốt.”

Nghe thấy không thể đi thiên đường khủng long, Đổng Phi Phi ngồi im ngay tức khắc, giả vờ thuận theo trong nháy mắt, Thẩm Vân Phàm xoa cái đâu nhỏ của nó, xoay người đưa Cố Tiểu An vào chỗ, hai bạn nhỏ tay cầm tay rất hữu ái. Lúc Thẩm Vân Phàm chuẩn bị đứng lên cất hành lí thì thấy anh tài xế đẹp trai kia đã cất hành lí vào cốp xe giúp cậu rồi, nói cảm ơn một tiếng liền tự giác ngồi lên ghế phụ. Cố Nghiêm đứng ở sau xe cười thầm một lúc, bản thân anh cũng không phải là người thích cười, nhưng quả thực là buồn cười Thẩm Vân Phàm này quá, đối phó với trẻ con chỉ có mỗi trò lừa đảo!

Trở lại trên xe, Cố Nghiêm rất lịch sự vươn tay ra giới thiệu bản thân “Tôi là Cố Nghiêm, cha của Cố Thánh An.”

“…”

Thẩm Vân Phàm xấu hổ nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn trước mặt, thực muốn đập chết cái đầu dở hơi của mình, khuôn mặt này thái độ này giống tài xế ở chỗ nào! Thẩm Vân Phàm ngu xuẩn ngươi chết đi!

Thấy Cố Nghiêm vẫn chìa tay ra, Thẩm Vân Phàm vội duỗi tay ra bắt tay, có chút áy náy nói “Ngại quá, chú Mã nói sẽ cho xe đến đón bọn tôi, tôi nhất thời không nghĩ tới…”

Có lẽ là do trời nóng hoặc có lẽ là xấu hổ, trên khuôn mặt vốn điển trai của Thẩm Vân Phàm hiện lên một lớp màu đỏ nhạt, trông rất đẹp, Cố Nghiêm hơi sững sờ, vội che giấu tâm trạng, mang một xe toàn kẻ dở hơi đến thành phố C.

Trợ lí Lý luôn đáng tin cậy, vé vào cửa, khách sạn, thậm chí cả nhà hàng cũng đã chuẩn bị xong hết, hơn nữa toàn là loại xa xỉ. Thẩm Vân Phàm rất ngại khi biết điều này, muốn cùng Cố Nghiêm mỗi người chi một nửa, lại bị dăm ba câu của sếp Cố làm cho tiêu tan. Thẩm vân Phàm có chút băn khoăn, thấy dáng vẻ không phù hợp của sếp Cố trong công viên vui chơi giải trí, đã biết vị cha này chỉ sợ cũng không phải là người chăm sóc con cái. Mặc dù thắc mắc tại sao Cố phu nhân không đi cùng, nhưng Thẩm Vân Phàm không phải người lắm lời. Bù đắp nỗi băn khoăn sâu sắc này trên người Cố Tiểu An, cậu hầu như không cự tuyệt yêu cầu của hai đứa nhỏ. Cố Tiểu An thích ngồi 3 vòng đu quay, cũng may Thẩm Vân Phàm là thanh niên, cậu thấy rằng nếu già hơn một chút thì mình sắp đoàn tụ với bà chị số khổ kia rồi.

Trong khu vui chơi không có trò gì là hai đứa không dám chơi, chơi suốt cả ngày, đằng sau cái áo tay lỡ của Thẩm Vân Phàm ướt lại khô lại ướt, thực quá bận rộn. Cố Nghiêm áo quần bảnh bao ngồi nghỉ ở trong một cái quán, thỏa mãn nhìn một lớn hai nhỏ chơi đùa, sau đó rất kịp thời đưa nước, để tránh Thẩm Vân Phàm tèo xong anh phải đảm đương. Nhưng Thẩm Vân Phàm rất khỏe, thẳng đến khi công viên trò chơi đóng cửa vẫn còn đứng đấy, chỉ có điều thiếu chút nữa ngủ lúc ăn cơm buổi tối.

Đợi khi thu xếp cho hai đứa ngủ xong, Thẩm Vân Phàm thở dài một cái, cậu xuýt đã nghoẻo sớm trước khi đợi được con nuôi dưỡng lão tống chung[2]. Nhìn hai đứa ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường của mình, mặt Thẩm Vân Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc thức là quỷ, lúc ngủ là thiên thần, câu nói này thật đúng

Cố Nghiêm chăm con rất ít, hay là nói bản thân anh cũng không quá thích trẻ con, sự ra đời của Cố Tiểu An gần như được xem là kết quả anh tính tới, cho nên lúc ở cùng con ngay cả kinh nghiệm xử lí trường hợp khẩn cấp Cố Nghiêm cũng không có. Anh có chút tò mò đứng ở một bên nhìn người đàn ông còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này, nhìn cậu chơi đùa cùng con trai mình trong phòng tắm, nói những câu ấu trĩ với con nuôi của cậu, kiên nhẫn mười phần rồi lại vừa đấm vừa xoa dạy dỗ hai tiểu quỷ trở nên ngoan ngoãn. Cố Nghiêm thường tin tưởng năng lực nhìn người của Lý Thanh, nhưng người được chọn lần này có hơi vượt quá sự kỳ vọng của anh.

“Cậu Thẩm, có muốn đến phòng tôi nghỉ ngơi một lát không, tôi mang theo một chai rượu ngon tới.”

“…” Thẩm Vân Phàm hơi im lặng nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt, anh trai này, anh có tin bây giờ tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào không? Mời uống rượu cái rắm…

Sếp Cố quen ra lệnh từ trước đến nay, đại boss luôn muốn nghe câu khẳng định từ câu hỏi, trước khi đi lại không nhớ ôm con mình về, Thẩm Vân Phàm tùy ý thay một bộ quân áo sạch sẽ đi theo phía sau cái mông thanh lịch của sếp Cố.

“Cậu Thẩm, rượu này thế nào?”

Thẩm Vân Phàm liếc mắt nhìn vỏ chai, ha ha, hỏi cậu Lafite năm 82[3] thế nào, anh Cố anh thật khách sáo.

“Vị rất ngon.” Thẩm Vân Phàm ăn ngay nói thật không tao nhã thưởng thức, cầm ly rượu uống một ngụm.

Cố Nghiêm khẽ cười một tiếng, cũng không có ý định vòng vo với Thẩm Vân Phàm, đứng lên lấy ra một chồng tài liệu từ trong tủ đầu giường[4], thấy Thẩm Vân Phàm nghi hoặc nhìn mình, cũng không nói gì đặt tài liệu ở trước mặt cậu, tỏ ý cậu xem tài liệu trước.

Khí thế trên người Cố Nghêm lúc này khác hoàn toàn với ban ngày, nếu như ban ngày Cố Nghiêm còn có chút giễu cợt, hiện tại sếp Cố trông khí chất đầy mình, ngồi trong căn phòng xa hoa kia chẳng khác văn phòng lạnh lẽo, có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm. Thẩm Vân Phàm ngây ra một lúc, tùy ý cầm tài liệu liếc một cái, xem cái này chả sao đâu, đậu xanh rau má mười tám đời tổ tông nhà cậu đều bị bới ra! Thẩm Vân Phàm trợn mắt nhìn vết tích hai mươi lăm năm cuộc đời có thể dùng để viết tự truyện trước lúc chết, sao anh ta đi chơi công viên giải trí với con trai của anh ta?

Mấy lần há mồm Thẩm Vân Phàm  đều không nói gì, cậu định gây hấn, mỉa mai, giả ngu rất nhiều cái lướt qua trong đầu, cuối cùng cậu đều không chọn bất kì hình thức nào để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt. Cố Nghiêm làm việc luôn luôn nhanh nhẹn dứt khoát, lấy một hợp đồng từ trong đống tài liệu đưa cho cậu “Tôi muốn mời cậu Thẩm làm việc cho tôi trong một năm.”

“…”

Thẩm Vân Phàm xem tờ hợp đồng khế ước, liền há hốc mồm, hơi run rẩy chỉ vào hợp đồng thấy không chắc hỏi “Hợp đồng hôn nhân là cái quái gì?”

Cố Nghiêm không khỏi có chút buồn cười nhìn vẻ mặt người đối diện như bị sét đánh, chẳng nhẽ làm diễn viên lại có ngôn ngữ cơ thể phong phú như vậy, rút tờ khế ước trong tay Thẩm Vân Phàm lật sang trang thứ hai rồi giải thích với cậu “Thật ra rất đơn giản, cậu chỉ cần giúp tôi làm ba việc, số tiền kia sẽ là của cậu.”

Thẩm Vân Phàm cúi đầu nhìn số tiền kia, ha ha, hơi hoa mắt một tẹo, sao nhìn mấy lần mà vẫn hoa mắt thế này,nhìn các khoản hợp đồng trên bàn , Thẩm vân Phàm rất chân thành khuyên nhủ “Anh Cố, năng lực của tôi có hạn, anh vẫn nên mời người có tài!”

Cố Nghiêm nhướn mày “Cậu Thẩm không hài lòng với mức thù lao?”

“Không, anh Cố ra giá rất cao, đủ để giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện nay của tôi, tôi tin anh Cố tung con át chủ bài là muốn để cho tôi động tâm với số tiền kia.” Thẩm Vân Phàm uống một hớp rượu ổn định tinh thần nói tiếp “Nhưng trên đời không có ăn cơm trưa miễn phí, càng nhiều tiền chứng tỏ việc tôi cần phải làm càng khó, anh Cố anh cứ nói đi?”

Thẩm Vân Phàm thực ra có điều chưa nói để ở trong bụng, xét về gia thế hiển hách của Cố Nghiêm, kiếp này Thẩm Vân Phàm gặp Ninh Hạo- một con cháu nhà giàu cũng đã đủ đau đầu, cậu thực không muốn lại dính đến trò chơi của kẻ có tiền.

Cố Nghiêm thấy cậu cưỡng lại như vậy, liền vô thức nhíu mày, Thẩm Vân Phàm cảm thấy lạnh khắp người lập tứ hóa thành chim cút, giờ cũng không có ý định tra cứu chuyện người ta điều tra nguồn gốc sự tình của mình, vội đứng dậy chuẩn bị chuồn.

Cố nghiêm giữ chặt tay của cậu kéo cậu về chỗ, rất thành khẩn nói “Thêm một thẻ bài nữa, trong một năm tôi giúp cậu có được đề cử của Hạo Thiên, cho đến khi cậu kết thúc hợp đông với Hạo Thiên.”

Thẩm Vân Phàm nheo mắt, giờ mới thực sự giận tím mặt “Anh Cố muốn nói cái gì?”

“Cậu Thẩm trời sinh cứng cỏi ngay cả việc Hạo Thiên tuyết tàng[5] cậu nhiều năm cậu vẫn có thể chịu đựng, tôi tin rằng nếu tôi không thể hiện chút thành ý chỉ sợ  sau này đến cả con trai tôi cậu Thẩm cũng không đáp ứng.” Cố Nghiêm thấy Thẩm Vân Phàm không phản bác thì biết thẻ bài này đi đúng rồi “Một năm này cậu chỉ cần giúp tôi giải quyết ba việc, cậu Thẩm muốn làm bất cứ việc gì tôi cũng sẽ không can thiệp, nếu như cậu cần, tôi cũng có thể giúp chuyện của cháu Ninh.”

Thẩm Vân Phàm sờ sờ cái ót, có chút bất đắc dĩ nói “Anh Cố quá giỏi nắm khuyết điểm của người khác, anh bảo tôi phải làm cái gì?”

“Thứ nhất, trước khi Cố An Thánh trở lại Mỹ sinh hoạt của con tôi sẽ do cậu phụ trách, thứ hai làm cho mẹ tôi mất đi ý nghĩ giới thiệu đối tượng cho tôi, thứ ba tôi muốn cậu phối hợp với tôi để làm cho một người hết hi vọng.”

“…”

Thẩm Vân Phàm nghĩ một chút đã hiểu rõ, tự rót cho mình một ly rượu hung hăng uống một ngụm, lúc này mới hơi bình tĩnh “Anh bảo tôi làm bảo mẫu thật tình nhân giả?”

Cố Nghiêm rất hài lòng, nắm trọng tâm rất chuẩn.

“Trước khi năm tuổi Tiểu An sống ở Mỹ cùng mẹ tôi, đáng lẽ tôi sẽ không đưa nó về nước, nhưng nửa năm trước Tiểu An gặp chuyện không hay ở nước Mỹ, nên tôi không thể không mang nó về nước cho khuây khỏa, đợi qua một thời gian ngắn tôi vẫn sẽ đưa nó về với mẹ tôi.”

“Thế vợ anh đâu?” Thẩm V ân Phàm nói xong hai mắt đều sáng lên, trách mình bỏ sót điểm mấu chốt, đù nói cả buổi lại có thể quên nữ chủ nhân của nhà Cố.

Cố Nghiêm hơi do dự nhìn cậu, cuối cùng vẫn thẳng thắn “Tiểu An là tôi sinh ra thông qua phương pháp khoa học kĩ thuật.”

Thẩm Vân Phàm tưởng chừng như than thở, mấy người thành phố thực mánh khóe! Đầu óc Thẩm Vân Phàm bị xoay như chong chóng, ngẩng đầu nhìn Cố Nghiêm mấy lần, trong lòng đại khái có một chút đáy ngọn nguồn “Có thể mạo muội hỏi một chuyện không?”

“Cậu hỏi đi.”

“Giới tính đối tượng mẹ anh giới thiệu là gì?”

“Nam.”

“…”

=====================================
[1] Lợn chết không sợ nước sôi: Cách nói tự giễu hoặc trêu đùa với những người trước chuyện khó khăn vẫn ôm tâm lý nhởn nhơ như không (= điếc không sợ súng ở VN mình)
[2] Dưỡng lão tống chung: Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.
[3] Lafite năm 82

chateau-lafite-rothschild-pauillac-france-10451397

[4] Tủ đầu giường
tu-dau-giuong-go-soi-3-hoc-r48xs40xc58cm
[5] Tuyết tàng: Cố tình che giấu gì đó (trong giới giải trí là sử dụng quyền lực để chèn ép, ngăn chặn các hoạt động của ca sĩ, diễn viên) nhờ bộ Phong Sát của nhà Blovez mà em mới có thể chú thích 1 cách chính xác.

P.S: mọi người đọc thấy em edit chỗ nào chưa đúng trật tự câu hay là diễn đạt chưa hay thì cứ bảo em để em còn sửa. Chả thấy mọi người nói gì nên em chả biết em edit có dở lắm hay không nữa

One thought on “[DVQC]_5

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s