[CHĐQMLĐ] Chương 18

Chương18. Long Bối cổ thôn (8)

Ôn Bạch Vũ sửng sốt nhìn hai chân của mình, chỉ nhoáng một cái, bầu trời đột nhiên u ám.

Tiếng “ầm ầm” vang lên, trong khi sấm sét vang dội, chớp lóa mắt rạch phía chân trời, dường như muốn xé ra một cái lỗ trên bầu trời .

Một cơn mưa to như trút nước lập tức đổ xuống, Ôn Bạch Vũ bị dính mưa giật mình một cái, lúc ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ liền nôn nóng, đi quanh quanh tại chỗ, bốn phía là sườn núi, hoàn toàn không có chỗ trú mưa, Ôn Bạch Vũ không dám đứng yên tại chỗ, liền đội mưa chậm rãi tiến lên phía trước.

“Sột soạt… Sột soạt…”

Đi vài bước, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Bạch Vũ bị dọa sợ liền đứng im, quả nhiên sau vài giây, chỉ thấy một người mặc y phục màu đen từ trong bụi cỏ đi tới.

Người kia giống Vạn Sĩ Cảnh Hầu như đúc!

Nhưng Ôn Bạch Vũ không dám gọi hắn, vì hắn mặc một thân trường bào màu đen, đầu tóc cũng không phải tóc ngắn gọn gàng, mà là tóc dài, buộc bằng vũ quan*.

Trường bào người đàn ông bị xối ướt, cũng đội mưa đi, hắn chợt dừng lại, Ôn Bạch Vũ bị dọa run run, tưởng là mình bị phát hiện rồi.

Kết quả người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào mặt đất, bỗng nhiên cúi xuống, hai tay nâng một vật từ trên mặt đất lên.

Ôn Bạch Vũ bình tĩnh nhìn xem, vậy mà lại là một con chim non.

Toàn thân chim non trắng toát, lông như bạch ngọc thượng hạng, hơi run rẩy trong lòng bàn tay của người đàn ông, trên cánh trái của con chim non có vết máu nhàn nhạt, hình như là bị thương.

Ôn Bạch Vũ để ý, mắt con chim non này lại như ru-bi, hai cánh trên người xù lên, ngẩng cái cổ nhỏ, dùng đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Người đàn ông không chút do dự xé một góc áo choàng của mình xuống, nhẹ nhàng băng bó trên cánh trái chim non, động tác cẩn thận từng li từng tí, sau đó mở tà áo ra, ôm chim non tránh mưa ở trong lồng ngực mình.

Mưa to rất rất lâu, đợi mưa tạnh, người đàn ông mới tìm một cành cây, nhẹ nhàng đặt chim non ở trên cành cây, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của chim non cười, nói “Có thể bay không?”

Đương nhiên chim non không biết nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt như ru-bi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sau đó lắc lắc bọt nước trên lông vũ, chợt giương cánh, bay thẳng lên trời.

Lúc này Ôn Bạch Vũ mới phát hiện, con chim non màu trắng này, có một đầu sáu đuôi, ắt là phượng hoàng.

Ôn Bạch Vũ nhớ đến câu chuyện nhìn thấy lần trước ở trong mộ, Tương vương và phượng hoàng, nếu như câu chuyện bắt đầu giống như kiểu mình vừa mới thấy, thì trước kia Tương vương có ân với phượng hoàng, phượng hoàng báo ân, róc phượng cốt làm dao găm, cũng đã có thể lí giải rồi.

Ôn Bạch Vũ đang suy nghĩ, lại mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm lạ, mùi thơm thoang thoảng, hơi giống như mùi gỗ đàn hương, lại hơi giống mùi hoa sen, không thể suy ra là mùi gì.

Lần thứ hai ngửi thấy mùi hương này, trước mắt Ôn bạch Vũ lại biến thành màu đen, đầu choáng một cái, suýt quỳ trên mặt đất.

Đợi lúc Ôn Bạch Vũ mở to mắt, quang cảnh trước mắt thay đổi, không còn là sườn núi hoang dã, ma là một cung điện vàng son lộng lẫy…

Ôn Bạch Vũ sờ lên tay của mình, lúc nãy ngâm mưa to như vậy, giờ trên ngươi không ẩm ướt một tẹo nào, với lại mình cũng không bị gãy chân.

Đúng là ảo giác…

Trong đại điện rất yên tĩnh, Ôn bạch Vũ đứng ở chính giữa, trên điện rất nhiều người mặc quan bào* cổ, tất cả đều quỳ dập đầu, không dám ngẩng lên, cũng không dám thở mạnh, như bất cứ lúc nào cũng có nguy nan ập xuống.

Ngay sau đó, chuyển tới đằng sau tấm bình phong của đại điện một tùy tùng nói “Vương thượng mời Bạch Vũ tiên sinh.”

Hắn nói xong, Ôn Bạch Vũ chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích “Lách cách… Lách cách…”, ngay sau đó một người đàn ông đi từ ngoài điện đến.

Ôn Bạch Vũ lập tức trợn mắt, vô thức sờ lên mặt mình, người đàn ông đi đến kia, trông y như mình!

Chỉ có điều tóc người đàn ông kia dài rối tung, đôi mắt màu ru-bi, tuy trên tay chân hắn đều đeo xiềng xích, lại không giống tù nhân chút nào, trái lại lộ ra khí tức không ăn khói lửa nhân gian.

Người đàn ông áo trắng đi vào, vượt qua bình phong, đằng sau tấm bình phong là một chiếc giường lớn, một người đàn ông nằm ở bên trên, y từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, đã không còn vẻ uy nghiêm và lãnh ngạo thường ngày.

Thị hầu nói “Bẩm vương, Bạch Vũ tiên sinh đến rồi.”

Tương vương mở to mắt, phất phất tay, thị vệ liền lui ra đằng sau tấm bình phong.

Người đàn ông áo trắng đứng ở bên giường, Tương vương vẫn đang nằm, giương mắt nhìn hắn, chợt cười trào phúng, nói “Đúng như tiên sinh dự đoán… Cô vương sống đến năm 30 này, thời điểm đại nạn đã tới… Chuyện lúc trước cô nói cùng ngươi…”

Y còn chưa nối hết lời, người đàn ông áo trắng đã nhàn nhạt nói “Tương vương không cần phải lo lắng, ta đã đồng ý, tuẫn táng (chôn theo người chết) theo ngươi.”

Dường như Tương vương hít sâu một hơi, không hề nhìn người đàn ông áo trắng, nói “Tiên sinh nói… Người sau khi chết, thực sự sẽ có hồn phách sao? Nhưng mà cho dù có hồn phách, cô vương tạo nghiệp đã sâu, cũng nhất định là ác quỷ, là thứ lưu họa hết từ đời này sang đời khác mà thôi….”

Người đàn ông áo trắng không nói gì, Tương vương tiếp tục nói một mình: “Lúc cô vương vẫn là hoàng tử, cô vương quyết sau này làm một minh quân, sau khi đã chân chính bước lên ngôi vua, mới chợt thấy, làm một minh quân có quá nhiều bắt buộc, trái lại là làm một hôn quân thoải mái hơn… Thật là may, vẫn kịp, cô… Cũng không muốn làm một hôn quân.”

Cuối cùng Tương vương cũng nhìn về phía người đàn ông áo trắng, mắt híp híp, dường như đã hơi đuối sức, y nói “Ta đã nhiều lần nghĩ, cho dù giết thần, đã được coi là gì, ta chỉ muốn giữ ngươi ở bên người, mười năm, hai mươi năm, trăm năm, ngàn năm, mãi mãi… Mặc kệ sống hay chết… nhưng giờ ta hiểu rồi, kiếp này ta nhận được nhiều, có việc, trong đời cầu mãi không được…”

Tương vương ngừng một chút, từ từ duỗi tay ra, nâng bàn tay to tái nhợt lên, khẽ vuốt gò má người đàn ông áo trắng, hơi cố hết sức để cười, nói “Sao ta lại cam lòng… cho ngươi chôn theo ta?”

Y nói xong, duỗi tay kia ra, trong tay là một cái chìa khóa màu đen, là chìa khóa của xiềng xích, nói “Ngươi đi đi…”

Tương vương vừa nói xong, chợt nghe một tiếng “Clang!” giòn vang, tay đang giơ lên của Tương vương bỗng rơi xuống, cái chìa khóa màu đen trong tay văng trên mặt đất.

Tùy tùng nghe thấy tiếng động, lập tức thò đầu qua xem, sau đó liền quỳ xuống khóc to, tiếp đến đám đại thần quỳ gối sau tấm bình phong, cũng bắt đầu lớn tiếng than khóc, trong hoàng cung Tương quốc phát ra tiếng gõ chuông.

Đó là tiếng tang…

Ôn Bạch vũ nuốt nước bọt, khóe mắt hơi cay cay, lẽ nào cuối cùng Tương vương cũng không để cho phượng hoàng chôn cùng?

Người đàn ông áo trắng thủy chung không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đấy, trong cơn khóc tang, người đàn ông áo trắng đột nhiên chuyển động, ánh sáng nhàn nhạt màu trắng chậm rãi tản ra khắp người, hình dáng người đàn ông dần dần biến thành một con phượng hoàng trắng óng ánh.

Vang một tiếng “Clang” thật lớn, trong giây lát người đàn ông hóa thành phượng hoàng, xiềng xích trên chân tay hắn lại dễ dàng bị phá vỡ, hoàn toàn không cần chìa khóa.

Phượng hoàng cúi cổ xuống, vùi ở gáy Tương vương, khẽ cọ, đôi mắt đỏ, rơm rớm nước mắt, mỏ chim phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa như đang khóc…

Ôn Bạch Vũ nhìn phượng hoàng rơi lệ, cảm thấy ngực đau nhói kinh khủng, cậu cũng không biết tại sao, có chút không thở được, như có thể cảm nhận được cảm xúc của phượng hoàng lúc này.

Ôn Bạch Vũ hít một hơi thật sâu, dường như có cái gì đó lởn vởn trong đầu mình, tựa như có cái gì sắp sửa phá đất mà ra, nhưng lại cách một lớp màn, mãi cũng chưa thủng một tí nào.

“A!”

Vừa lúc đó, Ôn Bạch Vũ liền cảm thấy một cơn đau dữ dội trên vai trái, như bị ai cắn, đầu cậu tê dại.

Ôn Bạch Vũ hất tay trái lên theo bản năng, “Bịch” một tiếng, thứ gì đó bị văng ra.

Người Ôn Bạch Vũ loạng choạng, đùi chợt đau kinh khủng, mồ hôi lạnh tuôn như suối, tiếp đó lắc lư một cái, “Bịch” ngã nhào trên mặt đất.

Trước mắt Ôn Bạch Vũ là một mảnh đen kịt, sau hai ba giây, mới thích ứng với bóng tối.

Trước mắt là mộ đạo thật dài, trên thạch bích hai bên mộ đạo có khắc đủ loại bích họa, toàn bộ đều là tình tiết cầu không được, mọi người ở trong bức bích họa tuyệt vọng than khóc, Ôn Bach Vũ càng nhìn càng cảm thấy hai mắt cay cay, như có thể bị hút vào bất cứ lúc nào.

Không thể nhìn!

Ôn Bạch Vũ lắc lắc cái đầu, nhéo đùi mình một cái, đau tỉnh cả người, lúc này mới thu hồi tâm tư.

“Ồ_____ Ồ______”

Ôn Bạch Vũ nghe thấy chỗ tối truyền đến tiếng lạ, không thể không mở to hai mắt, bỗng nhớ vừa nãy lúc mình tỉnh lại từ trong ảo giác, cảm thấy vai trái đau kinh khủng.

Ôn Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn, tay áo trái của mình đã bị xé rách, trên vai lấm tấm máu, lộ ra cái bớt phượng hoàng đồ đằng, bên dưới vai trái, còn có một vết sẹo thật dài…

“Ồ____ Ồ____”

Tiếng lạ lại truyền tới, như là dã thú đang chuẩn bị săn mồi, thở hồng hộc.

Ôn Bạch Vũ híp mắt nhìn phía trước, chỉ thấy một người lưng gù đứng ở trong bóng tối, vì không có ánh sáng, Ôn Bạch Vũ không thấy rõ mặt người kia cho lắm.

Lưng người nọ còng, hai tay rủ xuống, chậm rãi đi về phía Ôn Bạch Vũ, hắn đi một bước, hai cánh tay liền đung đưa một cái, tựa như zombie trong phim.

Ôn Bạch Vũ nín thở, trừng mắt, “Zombie” kia vẫn đang đi từng bước tới chỗ cậu, đi lên trên một chút, Ôn Bạch Vũ có thể ngửi thấy trên người nó bốc ra mùi tanh hôi.

Ôn Bạch Vũ muốn chạy trốn ngay lập tức, chỉ có điều cậu vừa đứng lên, lại ngã “Bịch” trên mặt đất, giờ không phải là ảo giác, chân của cậu bị gãy, căn bản không chạy nổi.

Hai tay Ôn Bạch Vũ run rẩy, cũng không biết Vạn Sĩ Cảnh Hầu đi đâu, một chút kinh nghiệm cậu cũng không có, bị dọa cho hết ý tưởng, ép bản thân bình tĩnh lại.

Ôn Bạch Vũ nhanh chóng tháo ba-lô trên lưng xuống, trước là Vạn Sĩ Cảnh Hầu đeo, vì Vạn Sĩ Cảnh Hầu muốn cõng cậu, cho nên cậu mới đeo ba-lô.

“Shhh______” Ôn Bạch Vũ mở ba-lô, điên cuồng tìm ở trong, trong lúc vô tình ngón tay chạm phải một thứ lạnh ngắt.

Vậy mà là Long Lân chủy thủ!

“Ồ_____ Ồ______”

Trong cổ họng “zombie” phát ra tiếng kêu quỷ dị, Ôn Bạch Vũ vịn tường đứng lên đi từng bước một, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Đợi “zombie” đến gần hơn, mùi hôi thối càng ngày càng đậm đến nỗi Ôn Bạch Vũ suýt ngất, nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất.

Ôn Bạch Vũ thấy hắn đi tới, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, hai mắt căng ra trong giây lát, sợ hãi khiến cậu nghiến chặt răng hàm.

Kia cũng không phải “zombie” gì, miệng người đi tới toàn là máu tươi, vì gào nên hở răng bên trong cũng toàn là máu tươi, vừa nãy cắn Ôn Bạch Vũ nên mới thế.

Chân của hắn hơi cà nhắc, mỗi một bước đi, người và hai tay đều lắc lư, vậy mà lại là người Ôn Bạch Vũ biết, tên thọt kia!


Chú thích:

vũ quan (chắc là cái này):

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s