[CHĐQMLĐ] Chương 022

Edit: Đào

Beta: Chụt

Chương 22. Trường sinh bất lão (1)

Đánh giá bởi: Mộ thời Hán ở núi Sư Tử – Từ Châu     Hương vị: 5       Phong cảnh: 5           Phục vụ: 5

Mấy hôm nay không nhịn được, liều mạng đến quán cơm nhỏ, không ngờ bánh chưng lớn không có ở đó! Thật là hạnh phúc quá, lại được ăn tôm cay nhỏ, ai muốn ăn ngon thì thêm chút mật, thật sự ăn rất ngon! Qua 12 giờ đêm, ăn tôm hùm cay, rồi hít linh khí đất trời, sung sướng không tả siết! Buồn nỗi anh chủ đẹp trai không có ở quán, nghe mấy nhân viên cửa hàng nói ông chủ nhỏ đang đi du lịch hai người với bánh chưng lớn! Chẳng lẽ tình cảm của hai người đã tiến triển tốt như vậy sao?!!

____Mạng bình luận Đại Tống •Trang web phê bình ẩm thực hàng đầu giới cổ mộ______

Chân Ôn Bạch Vũ bó bột thạch cao nên cậu muốn mua một chiếc xe lăn ở bệnh viện, cũng để Vạn Sĩ Cảnh Hầu đỡ phải cõng cậu, nhưng xem lại giá tiền Ôn Bạch Vũ suy nghĩ cứ để Vạn Sĩ Cảnh Hầu cõng mình thì tốt hơn!

Lúc bọn họ an toàn quay về tiệm cơm thì trời cũng đã gần về khuya, nửa đêm mười một giờ năm mươi.

Ôn Bạch Vũ nằm trên lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu há mồm trợn mắt nhìn đoàn người đang rồng rắn xếp hàng dài chờ lượt.

Ôn Bạch Vũ lầm bầm “Đường Tử giỏi ghê, chúng ta mới đi mấy ngày thôi mà quán cơm đã thịnh vượng như vậy.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua đám người xếp hàng.

Ôn Bạch Vũ còn đang cảm thán làm ăn phát đạt, đoàn người chợt xôn xao một hồi, loáng thoáng nghe thấy có người nhỏ giọng hô “Bánh chưng lớn trở về rồi!”, sau đó đoàn người như bầy chim bị hoảng sợ, “Phần phật” một cái tản ra bốn phương tám hướng, thậm chí cả khách hàng trong quán cũng lao ra tới tấp, chạy đi.

Chạy đi. . .

Chạy đi. . .

Chạy đi. . .

Trong đầu Ôn Bạch Vũ chỉ lặp đi lắp lại hai chữ này.

Giống hệt như tận thế, một đống dân tị nạn đang lẩn trốn tai họa, sợ chậm một bước sẽ bỏ mạng lại quán cơm!

Mẹ nó đúng là một ngày chó má mà!

Ôn Bạch Vũ nhìn đến ngây người, Vạn Sĩ Cảnh Hầu vẫn bình thản cõng Ôn Bạch Vũ mở cửa quán đi vào bên trong.

Đường Tử cũng bị cảnh tượng kinh động kia làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn bọn họ, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, nhưng nặng ra điệu cười ngây ngốc, còn giơ tay gãi gãi cái ót, cười nói “Tôi còn tưởng là giữ trật tự đô thị đến đây, nhưng chúng ta có giấy phép kinh doanh mà, sao khách hàng đều chạy… A, may là đều trả tiền hết rồi.”

Nói xong hắn lượm tiền khách hàng bỏ trên từng cái bàn một, có khách vì lúc chạy vội quá nên vứt tiền trên mặt đất.

Đường Tử vừa nhặt vừa cười nói “Ôi chao sao lại nhiều tiền thế, ông chủ, nếu không thì đợi lần sau khách đến trả tiền thừa cho họ nhé.”

Ôn Bạch Vũ “…”

Ôn Bạch Vũ đã không còn sức để bình luận thêm điều gì, ỉu xìu nói “Tranh thủ thời gian thu dọn một chút, ở đây trông như bị cướp vậy.”

Đường Tử hiền lành gật đầu thu dọn, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Bạch Vũ nói “Ông chủ, chân của cậu làm sao thế?”

Ôn Bạch Vũ vừa định nói bừa một câu, lúc leo núi không cẩn thận bị ngã gãy chân. Kết quả Đường Tử lại nói tiếp.

Đường Tử thành khẩn nói “Ông chủ  không phải cậu đi bồi đắp tình cảm với đại ca Vạn Sĩ à, chân như thế là?”

Bồi đắp tình cảm cái quỷ ý!

Đường Tử đưa ghế sau quầy cho Ôn Bạch Vũ, nói “Ông chủ mau ngồi xuống.”

Ôn Bạch Vũ định nói, coi như cậu còn có chút lương tâm.

Đường Tử lại tiếp tục nói “Ông chủ cậu nặng như thế, đại ca Vạn Sĩ chắc mệt muốn chết mất.”

Ôn Bạch Vũ “…”

Ôn Bạch Vũ vào trong quán cơm nhỏ được năm phút đồng hồ, đã bị Đường Tử làm cho nghẹn không nói nên lời, quả thực không thể trò chuyện hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò trừng mắt nhìn Đường Tử.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, lại phát hiện trong quán còn có một bàn khách hàng vẫn chưa bỏ chạy!

Bàn kia ngồi hai người khách, hai người đàn ông đều khoảng tầm 30 tuổi, cả hai đều mặc vest áo sơ-mi trắng đeo caravat, trong tay cầm cặp đựng công văn.

Trong đó, một người rất cao, khoảng hơn 1m9, da ngăm đen, để râu quai nón, mắt to như chuông đồng, lông mày rất rậm, và còn bảnh bao…, thoạt nhìn tướng mạo rất hung dữ.

Người đàn ông ngồi cùng hắn thì ngược lại, tướng mạo đoan chính, mặt mũi nhìn điềm đạm, đạt đến chuẩn mẫu người đàn ông của gia đình.

Hai người kia chỉ gọi hai bát mỳ xào nước tương, chín tệ một bát.

Đã qua 12 giờ, sau khi đám khách kia chạy xong hầu như không còn ai, hai người đều đã ăn xong mỳ xào tương, vẫn chưa thanh toán, Đường Tử sán đến nhỏ giọng nói “Ông chủ, cậu xem hai người kia, cũng rất cao to, ăn hai bát mỳ xào tương cả đêm rồi. . . Cậu xem bọn họ mặc đồ vest, còn cầm cặp công văn, anh nói trong cái cặp có phải toàn là tiền không hả!”

Ôn Bạch Vũ “…”

Ôn Bạch Vũ sửng sốt nhìn Đường Tử, thầm nhủ trong lòng trái đất đã không thể ngăn hắn làm chuyện ngu ngốc rồi!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngồi bên cạnh, chỉ liếc mắt nhìn liền nói “Là hợp đồng bảo hiểm.”

Đường Tử hỏi “Cái gì?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhắc lại một lần nữa “Bên trong cặp công văn là hợp đồng bảo hiểm, cặp của người kia lộ ra một góc.”

Mắt Ôn Bạch Vũ không có tinh như vậy, dù không thấy được hợp đồng bảo hiểm nhưng cũng biết được hai người đó bán bảo hiểm!

Nấn ná đến 12 giờ 30, Ôn Bạch Vũ đã buồn ngủ, người râu dài mặt đen kia rốt cuộc cũng hô một tiếng “Ông chủ, tính tiền!”

Đường Tử vội vàng chạy tới, Ôn Bạch Vũ đợi họ thanh toán, rồi đóng cửa tiệm cơm, sau đó đi về nhà ngủ.

Kết quả Đường Tử đi qua tính tiền ngẩn ngươi tầm 10 phút, Ôn Bạch Vũ nghe thấy loáng thoáng cái gì “Mười tám tệ… Không thể ghi nợ nhỉ…”

Ôn bạch Vũ hết nhẫn nại vịn tủ nhảy lò cò một chân qua xem, khuôn mặt Đường Tử khó xử nói với Ôn Bạch Vũ “Ông chủ, bọn họ nói trên đường bị móc túi, không có tiền trên người, giấy tờ tùy thân cũng bị mất, có thể trả tiền vào lần sau không.”

Đường Tử nói xong, sau đó còn thêm một câu “Thật đáng thương quá.”

Người đàn ông mặt mũi điềm đạm lấy ra một tấm danh thiếp từ trong cặp công văn, ngại ngùng đưa cho Ôn Bạch Vũ “Ví của bọn tôi thật sự là bị mất, không phải cố ý đâu, nếu không mai lúc đi làm tôi mang tiền đến cho anh, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số di động.”

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, công ty bảo hiểm XYZ, tên là Chung Giản.

Mặt đen râu quai nón cũng đưa danh thiếp cho Ôn Bạch Vũ, mở mồm ra nói rất to “Ông chủ, cũng cho cậu danh thiếp của tôi, bên trên có số di động của tôi.”

Ôn bạch Vũ tự nhủ trong lòng sáu giờ tôi còn chưa dậy đây này!

Ôn Bạch Vũ vô thức cúi đầu nhìn, bên trên tấm card thình lình viết cái tên… Chung Quỳ!

Không khỏi cảm thán một phen, thời nay cha mẹ đặt tên đều tỉnh lược quá rồi, nhưng tướng mạo này của hắn rất hợp với cái tên Chung Quỳ đấy.

Tổng cộng 18 đồng, mà trời thì đã tối om, Ôn Bạch Vũ thật sự rất mệt, chẳng muốn dây dưa cùng với bọn họ, liền vẫy vẫy tay.

Hai người kia thiên ân vạn tạ đứng lên, Chung Quỳ đột nhiên quay đầu lại nhìn Ôn Bạch Vũ, sắc mặt ngưng trọng nói “Ngươi anh em này, tôi thấy ấn đường cậu biến thành màu đen, mi tâm mờ mờ có khí đen xoay quanh, trên mặt không có ánh sáng, chắc chắn là sống cùng với vật chết một khoản thời gian lâu rồi , người anh em đã tốt bụng như vậy, tôi chỉ khuyên cậu một câu, ngàn vạn lần đừng…”

Ôn Bạch Vũ “…”

Đầu năm nay bán bảo hiểm còn kiêm thần côn* nữa hả? Ôn Bạch Vũ xoay người liếc một cái, nói to “Đường Tử, đóng cửa!”
*thần công: giống như thầy tướng, thầy bói của mình nhưng thiên về hàm ý lừa đảo.

Giọng của cậu rất to, át cả giọng Chung Quỳ, Chung Quỳ lắc đầu nói “Ôi, không nghe lão nhân nói sẽ chịu thiệt thòi cho mà xem.”

Hắn nói xong, định dẫn Chung Giản ra ngoài, đi được hai bước bỗng dừng lại, Ôn Bạch Vũ hỏi “Còn gì nữa sao?”

Hiếm thấy cái mặt đen của Chung Quỳ lộ ra một tia ửng đỏ, vô cùng “ngượng ngùng” nói: “Cái đó… Có thể cho chúng tôi vay bốn tệ ngồi xe không?”

Trong bụng Ôn Bạch Vũ đã bùng nổ một trận phun tục.

Đúng lúc đó, Chung Giản cảm thấy có người vỗ vỗ lưng y, y quay lại, chỉ thấy một thanh niên 15 16 tuổi, vô cùng xinh đẹp, cao gần đến ngực y, bộ dạng rất trẻ con, mặt trái xoan hiền lành, đôi mắt to ánh nước, vô cùng linh động đáng yêu.

Là Hề Trì ở nhờ nhà Ôn Bạch Vũ.

Hề Trì không biết nói, chỉ ngẩng đầu nhìn y, bỗng giơ tay ra hiệu cho Chung Giản xòe tay ra, rồi kiễng chân lên.

Chung Giản thắc mắc xòe tay, Hề Trì khẽ thả tay một tiếng “lách cách” giòn vang, hai đồng tiền xu rơi xuống lòng bàn tay Chung Giản.

Là hai tệ.

Hề Trì thả tay, thu tay lại để ra đằng sau lưng, ngửa mặt nhìn Chung Giản, thầm nhếch môi mà cười.

Chung Giản hỏi “Cho anh à? Để ngồi giao thông công cộng?”

Hề Trì gật đầu.

Đúng lúc này Chung Quỳ chen vào, nói: “Ấy… Em gái nhỏ cũng cho anh hai tệ để ngồi giao thông công cộng đi!”

Ôn Bạch Vũ “…”

Đường Tử “…”

Hề Trì “…”

Ôn Bạch Vũ thật vất vả mới đuổi được người đi, bắt đầu bảo Đường Tử với Vạn Sĩ Cảnh Hầu thu dọn đóng cửa quán.

Chung Quỳ và Chung Giản đi ra ngoài, Chung Giản nói “Cũng không biết quán cơm mở cửa lúc nào, sáng mai lúc chúng ta đi qua có thể trả tiền thiếu không.”

Chung Quỳ cầm cặp công văn, thảnh thơi đi lên phía trước, nói: “Gấp làm gì, dù sao sau này còn tiếp xúc nhiều mà…”

Hắn nói xong, híp híp mắt, ngoảnh đầu nhìn về phía quán cơm nhỏ, cười nói: “Không ngờ tiệm cơm này dù bé như chim sẻ nhưng ngũ tạng đều đủ.”

Chung Giản gật đâu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói “Tuy người nọ vẫn không ra ngoài, nhưng cho dù cách xa cũng có thể thấy được đạo hạnh của hắn không thấp, hơn nữa chấp niệm thật sâu.”

Ôn Bạch Vũ được Vạn Sĩ Cảnh Hầu cõng về nhà, Ôn Bạch Vũ nằm ở trên giường, Hề Trì đi vào, trên tay bưng một cốc nước, đặt ở trên tủ đầu giường, trên tay kia cầm một mẩu giấy đưa cho Ôn Bạch Vũ xem.

____ Nếu buổi tối khát có thể uống, anh khỏi cần di chuyển nhiều.

Ôn Bạch Vũ bị làm cho cảm động, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Trì, cười nói: “Thật là tiểu thiên sứ ngọt ngào, mau đi ngủ đi, muộn quá rồi.”

Hề Trì gật đầu, ra khỏi phòng của Ôn Bạch Vũ, còn cẩn thận đóng cửa thật kỹ.

Phòng khách đã tắt đèn, một mảnh đen kịt, chỉ có vài ánh trăng lờ mờ lọt qua ô cửa sổ, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngồi ở trên ghế salon, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa trên ghế, hình như là đang ngủ.

Hề Trì khẽ đi qua, đang định mở cửa phòng ngủ của mình, chợt nghe thấy giọng nói từ đằng sau.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đã mở mắt, lạnh lùng nhìn lưng Hề Trì, giọng rất nhỏ, dường như là không muốn làm Ôn Bạch Vũ thức giấc, nói: “Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám động vào hắn, ta sẽ giết ngươi.”

Hề Trì hơi sửng sốt, ngừng động tác trong một giây, rồi mở cửa phòng mình, lại hé môi, lộ ra một tiếng cười nhỏ, nói: “Ngươi quá lo rồi, ta cũng giống như ngươi… Chẳng qua là đang tìm người mà thôi.”

Hắn nói xong, bước vào phòng ngủ, “Két” một tiếng đóng cửa lại.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s