[TNTKN] Chương 8. Mắt quỷ

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 8. Mắt quỷ

Tiếng cảnh báo đến muộn, vang vọng khắp các tầng. Biên tập: Di

May là thiết bị phun nước vẫn còn hoạt động, nhanh chóng dập tắt lửa tồn dư.

Người xem náo nhiệt tụ tập đầy bên ngoài khách sạn Trân Châu. Xe cứu thương, xe cứu hỏa rú còi chạy đến, cuối cùng khiêng ra người bỗng nhiên bị vụn pha lên đâm đầy mình thương tích hay người đang đứng tự nhiên bị gãy chân. Biên tập: Di

Ai cũng nói không biết chuyện gì xảy ra. Biên tập: Di

Trên cầu thang, Cảnh Điền hoảng hốt đứng dậy, cơn đau như muốn nổ tung đầu đã biến mất. Hắn nhớ lúc ấy mình định thử mở cửa, không biết làm cách nào mà cửa chống cháy trực tiếp mở ra. Hắn bỗng nhận ra hình như mình có khả năng lấy vật từ xa trong thần thoại?

Ánh mắt hắn dừng trên chốt cửa đóng kín của cầu thang tầng một. “Cạch” một tiếng cửa cầu thang tự động mở. Biên tập: Di

Cảnh Điền kinh ngạc theo bản năng lùi về sau một bước. Biên tập: Di

“Đây là mình làm sao?” Cảnh Điền không dám tin nhìn hai tay mình. Biên tập: Di

“…”Biên tập: Di

Sắc mặt Lý Phỉ tái nhợt, đôi mắt khép hờ, hai dòng máu theo khóe mắt chảy xuống.

Cảnh Điền mơ hồ nhớ mình được dìu xuống, sau đó thì không biết gì cả. Sóng nhiệt liên tiếp xuất hiện làm hắn toàn thân khó chịu, đầu cũng đau đến mức mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Hiện tại, hắn thấy Lý Phỉ ngồi dựa trên lan can cầu thang, khóe mắt rỉ máu, cũng mặc kệ năng lực kỳ lạ của chính mình. Biên tập: Di

“Tôi không sao.”  Biên tập: Di

Lý Phỉ mở mắt. Tâm trạng của anh lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Sức mạnh hủy diệt của vụ nổ và lửa lớn đang tuần hoàn trong cơ thể anh.

 Chúng vô hình, chỉ có thể dùng ý thức cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Lý Phỉ nhắm mắt lại, có thể thấy trong người Cảnh Điền cũng có loại sức mạnh này, nhưng chỉ tập trung ở trong não, màu sắc cũng đã nhạt đi ít nhiều.

“Mắt tôi chắc là chịu ảnh hưởng của vụ nổ… Tình hình của chúng ta, không cần đi bệnh viện.” Biên tập: Di

Nửa câu sau của Lý Phỉ khiến vẻ mặt Cảnh Điền thêm căng thẳng. Hắn không biết là vì Lý Phỉ cũng có sức mạnh giống hắn hay vì anh bị thương nên không muốn phóng viên tại hiện trường chụp được. Biên tập: Di

Cảnh Điền lấy áo khoác che đầu anh, đỡ Lý Phỉ xuống tầng, lẻn vào đám người đang kinh hoàng chạy ra ngoài khách sạn.Biên tập: Di

Kết quả, động tác của họ vẫn chậm hơn một bước, hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa.

Đêm nay khách sạn Trân Châu đáng nhẽ ra sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện, có các quan chức chính phủ tham dự, nên công tác bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi thời gian ngưng lại, đám tội phạm mới mang thuốc nổ vào, điều này ai cũng không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhân viên tuần tra của khách sạn lập tức gọi cảnh sát tiếp viện. Biên tập: Di

“Ai cũng không được rời khách sạn, người bị thương sẽ do nhân viên y tế tiếp nhận.”

Nhân viên cảnh sát tiếp nhận hiện trường, cần thận bảo vệ hiện trường vụ nổ.

Mọi người hoảng sợ tụ tập tại nhà hàng ở tầng ba, trong lòng oán thầm. Biên tập: Di

“Tên, chứng minh thư, nếu không có thì nói ra số phòng trước.” Nhân viên phụ trách kiểm tra thấy Cảnh Điền và Lý Phỉ không mặc đồng phục của khách sạn, Cảnh Điền lại có khí chất mạnh bạo, nhìn không giống dân thường, liền cảnh giác truy hỏi.Biên tập: Di

Lý Phỉ lấy áo khoác che mặt ra, rất phối hợp nói ra số phòng. Biên tập: Di

Việc này không làm giả được, thông tin khách hàng đều đăng trên mạng nội bộ của khách sạn, dễ dàng xác minh. Cảnh sát thấy trên mặt Lý Phỉ đầy máu, lập tức hỏi anh có cần đi bệnh viện không. Biên tập: Di

“Không sao, tôi chỉ bị trầy da thôi.” Lý Phỉ lơ đãng nói.

Lục đục có khách được đưa tới nhà hàng, trong lòng tức giận nên cũng không phối hợp như Lý Phỉ. Bị truy hỏi liền nổi giận lớn tiếng: “Anh không biết tôi là ai sao? Tôi là Tiêu Nhã Cầm, chẳng lẽ tôi là ăn trộm?” Biên tập: Di

Đây là một người phụ nữ đang che cánh tay bị thương, trên váy còn dính máu và tro bụi, giày bị gãy gót, chỉ đành khập khiễng bước đi. Biên tập: Di

Lý Phỉ nghe thấy tiếng hơi nghiêng đầu, Cảnh Điền hiểu nhầm ý anh, đứng bên xấu hổ giải thích: “Chuyện này tôi cũng không biết, người đại diện chưa nói gì cả.”

Tiêu Nhã Cầm cũng là một diễn viên trong nước, nhưng đối với Lý Phỉ, cô ả cực kỳ phiền phức. Nhiều năm trước, khi Tiêu Nhã Cầm mới ra mắt, ả đã cố tạo tin đồn với Lý Phỉ. Gần đây, sự nghiệp xuống dốc, độ hot không đủ, ả lại đem “chuyện cũ” đào ra, trên tiết mục giải trí còn công khai đối tượng kết hôn tương lai giống như Lý Phỉ là được.

Đúng lúc đó “Con quạ” đang chuẩn bị công chiếu, vì có ý định tuyên truyền, công giải trí truyền thông Tinh Thiên không áp dụng chính sách can thiệp. Tiêu Nhã Cầm cũng rất cao tay, biểu hiện tích cực mà cũng không bịa đặt chứng cứ hẹn hò xác thực gì đó, nên nếu Lý Phỉ đứng ra phủ nhận, sẽ giống như đang cố thoát thân.

Giờ tiệc từ thiện không diễn ra được cũng tốt, nếu không lại bị “đóng khung”, ảnh chụp bị quăng lên mạng hâm nóng.Biên tập: Di

Là ngôi sao ở dưới ánh hào quang, loại người như Tiêu Nhã Cầm dễ sinh ra ảo tưởng là toàn bộ người Trung Quốc dưới bốn mươi tuổi đều phải biết cô ả. Biên tập: Di

Chuyện trong giới giải trí, có một số người ngay cả nữa chữ cũng không nghe qua, bề ngoài ảnh hậu ảnh đế tròn méo thế nào họ cũng không biết. Nhưng cản trở người thi hành công vụ, thì còn phải bị đưa đi kiểm tra lại lần nữa. Biên tập: Di

Tiêu Nhã Cầm khó chịu. Không biết sao ánh mắt cô ả vừa đảo qua đã nhìn thấy Lý Phỉ đang định trốn, mắt ả sáng lên: “Lý Phỉ! Giấy chứng nhận của em để ở trong phòng, mau giúp em xác nhận thân phận.”Biên tập: Di

Chỉ có việc báo số phòng mà Tiêu Nhã Cầm làm như mình bị bắt nạt ghê lắm.

Chưa kể đến giọng điệu của cô ả, như kiểu ả cùng Lý Phỉ đến khách sạn thuê phòng không bằng…Biên tập: Di

Nhân viên kiểm tra không biết Tiêu Nhã Cầm, nhưng người khác trong phòng lại có biết. Ánh mắt họ đều hướng tới chỗ Lý Phỉ, trong tình hình hỗn loạn còn không quên tám chuyện, phải nói là mọi người đều yêu náo nhiệt.Biên tập: Di

Lúc này, tất nhiên là Cảnh Điền phải đóng người xấu, hắn cộc cằn nói: “Cô Tiêu, Dean vừa bị đụng đầu, giờ cậu ấy đang choáng váng đầu óc. Cô tự đi xác minh số phòng là được.”

Tiêu Nhã Cầm cực kỳ ngạc nhiên, như không dám tin Lý Phỉ dám mặc kệ cô ả.

Trong đám người có tiếng khẽ bán tàn, có người đã dùng ánh mắt nhìn Lý Phỉ như là “tên cặn bã”. Chỉ có người đến dự tiệc từ thiện tối nay mới cảm thấy lời đó là có ý khác.

Thật ra Tiêu Nhã Cầm chưa nói gì cả, cũng không nói xấu Lý Phỉ, tất cả là do đám người vây xem tự tưởng tượng. Trước giờ, ả tạo tin đồn đều dùng thủ đoạn này. Nói cách khác, kỹ năng diễn xuất của ả xem như cực kỳ xuất sắc, ít ra vẻ mặt ả lúc này cũng làm người ta liên tưởng đến đủ loại chuyện. Biên tập: Di

Cảnh Điền không phải đương sự còn thấy ngực khó chịu. Hắn thấy có người trộm dùng di động quay chụp, nhưng vì góc độ mà không nhìn tới mặt Lý Phỉ, Tiêu Nhã Cầm lại không lo bị chụp nên Cảnh Điền cũng chẳng ngăn cản. Biên tập: Di

Kiểm tra xong, Tiêu Nhã Cầm giả vẻ cô đơn, khập khiễng đi qua chỗ Lý Phỉ, định đứng cạnh anh lại do dự, vừa đi vài bước lại “diễn sâu”.

Mặt Cảnh Điền cứng lại, nghe người bên cạnh thì thầm “Không phong độ gì cả, dù có không quen, thấy người ta bị thương cũng phải qua dìu chứ”, “Còn nhắm mắt coi như không thấy”. Trong lòng Cảnh Điền như dời sông lấp biển, chỉ có thể tức giận trừng Tiêu Nhã Cầm, oán giận trợ lý của cô ả không biết chết chỗ nào.  Biên tập: Di

Lý Phỉ không có tâm trạng để ý chuyện xung quanh. Mỗi lần anh hô hấp đều có thể cảm nhận sức mạnh kia dậy sóng.Biên tập: Di

Thức tỉnh dị năng như một cơn ác mộng. Anh tận mắt nhìn thấy ngọn lửa xông tới, sau đó mọi vật đều chậm lại, ngọn lửa bốc ra ngoài tòa nhà, tụ tập bên ngoài khách sạn, sáng đến lóa mắt. Biên tập: Di

Một giây kia, Lý Phỉ hốt hoảng thấy cột lửa chọc trời xung quanh khách sạn Trân Châu là sực mạnh của anh, là một phận chịu sự kiểm soát của ý chí.

Anh như bị mê hoặc trong sức mạnh tốt cùng, trầm mình vào sâu trong năng lượng. Nếu không có sự tự chủ mạnh mẽ, phòng tuyến cuối cùng bảo vệ lý trí, không biết khách sạn Trân Châu giờ còn tồn tại không.Biên tập: Di

Lúc ấy, còn có một hơi thở hắc ám từ phương xa truyền tới kích thích Lý Phỉ thanh tỉnh.

Hơi thở như của cự long đang ngủ đông trong vực sâu, mở to mắt, tức giận nhìn chằm chằm hướng này…Biên tập: Di

“Ưm.” Lý Phỉ bóp trán. Hơi thở cổ xưa kia như tượng trưng cho dao động sức mạnh, khiến anh cảm thấy rất bất an, sức mạnh trong cơ thể cứ hưng phấn mà nhảy nhót.

Muốn cắn xé, muốn chinh phục, muốn chiến thắng triệt để chủ nhân của hơi thở kia. Một khối lãnh địa nho nhỏ, mà có tận hai cự thú thức tỉnh, tất nhiên là sẽ có một màn tranh đấu.

Lúc này cô Tiêu Nhã Cầm thích diễn sâu kia và đám người xem trò vui đều thấy Lý Phỉ đang cau mày bỗng ngã xuống, hai dòng máu từ khóe mắt anh chảy ra.

“A!”

“Bác sĩ đâu, tới đây mau!”

Trong tiếng thét chói tai, Lý Phỉ “nhìn” thấy rõ tất cả xung quanh.

Tầm mắt anh giờ có thể nhìn xa hơn rất nhiều. Anh có thể nhìn thấy bóng dáng đồ vật trong hộp thuốc mà nhân viên y tế đang hốt hoảng chạy tới xách trong tay, còn cả bóng ma trong xương cốt con người.

Trong nhà hàng, trừ anh và Cảnh Điều, tất cả những người khác đều chỉ là đen trắng, trên người không có hơi thở.

 ***

Khi Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, Jack tóc đỏ đã chạy qua ba con phố.

Hắn không dừng lại lấy hơi mà lập tức chui vào một nhà hàng Starbuck ven đường. Hắn chọn bừa một ly đồ uống rồi lui vào góc, làm bộ như không có việc gì lấy di động ra tra mạng.

Trời, còn phải trèo tường mới vào được trang web nước ngoài.

Gửi một email đánh dấu là khẩn cấp, Jack kéo tóc mình, ảo não vô cùng.

Lý Phỉ không chỉ là người dị năng cấp S mà hắn còn có một đôi mắt quỷ. Đó là năng lực sau khi thức tỉnh, dù ngụy trang cách nào trước mặt Lý Phỉ đều không có hiệu quả.

Sau khi nguyên tác nổi tiếng, rất nhiều người mê sách tập hợp cùng một chỗ, ở trên mạng tranh luận xem làm cách nào đối phó nhân vật trong sách, làm cách nào chạy thoát trước mắt người dị năng có sức mạnh phi nhân loại.

Đến phiên Lý Phỉ thì chỉ có một điểm yếu.

Không để anh ta nhìn thấy, không để anh ta nhìn thấy, không để anh ta nhìn thấy – chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Cho nên vừa rồi khi Jack qua kính viễn vọng nhìn thấy Lý Phỉ ở cầu thang tầng mười bốn khách sạn Trân Châu, phản ứng đầu tiên là lui bước tắt đèn đóng cửa, có chết cũng không dám để Lý Phỉ nhìn thấy hắn.

Làm xong, Jack mới nhớ ra Lý Phỉ chưa thức tỉnh, hoàn toàn nhìn không thấy…

Nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đâu! Trước khi tình tiết bắt đầu còn dễ nói, chứ Thế giới Bị Từ Bỏ là thiên đường của người dị năng. Ở đây, họ có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, chỉ cần là kẻ xuyên sách có đầu óc đều sẽ không mạo hiểm như vậy.

Jack chạy đến Hoài thành là muốn đến Thế giới Bị Tự Bỏ để trở thành người dị năng.

Giờ thì không được. Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, hắn trở về thế giới thực cũng không có được dấu hiệu dị năng. Không ngờ lại còn phát hiện ra Lý Phỉ thức tỉnh ở trong này, động tĩnh còn lớn hơn so với trong nguyên tác.

Jack ôm đầu rên rỉ, hắn cảm thấy nếu mình cứ về nước như vậy, chắc chắn sẽ bị đồng bọn đánh cho bẹp tường.

Di động kêu “Tinh” một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới.

Jack nhanh chóng cầm di động, nhấn nút đọc.

Một tin đến từ bên kia Đại Tây Dương, số lượng từ không nhiều nhưng lại khiến Jack trợn mắt há mốm, mồ hôi trên chảy thành dòng.

Đại ý của tin nhắn là, qua nhiều lần nghiên cứu, họ cho rằng hai lần thức tỉnh lớn ở Hoài thành có liên quan đến người dị năng Trung Quốc cấp S. Trong nguyên tác, Lý Phỉ lại không xuất hiện ở Hoài thành. Nói cách khác, trừ Lý Phỉ, trong thành phố này còn có thể ẩn giấu một người dị năng cấp S tương lai nữa.

Cấp S đâu phải cải thảo, ở trên đường nhặt được cả bó.

Trong một thời gian dài, người trong sách và người mê sách bên ngoài đều cho rằng Trung Quốc chỉ có một người dị năng cấp S, đó chính là Lý Phỉ.

Loại trừ Lý Phỉ thì chỉ còn Boss chân chính thâm tàng bất lộ của tổ chức “Hắc Uyển”…


 

Giản Hoa là Boss cuối chắc ai cũng nhận ra rồi…

 

9 thoughts on “[TNTKN] Chương 8. Mắt quỷ

    1. đúng vậy á, Giản Hoa thức tỉnh ngây lần đầu tiên, Vì dị năng anh ấy khá đặc biệt nên không có cảm giác một luồng khí nóng trong người như Lý Phỉ. Cùng vì ảnh đã thức tỉnh nên khiến gián tiếp gây ra việc thức tỉnh hàng loạt ở Hoa Thành

      Like

  1. Cả hai ảnh đều là boss, còn là phản diện nữa, thế nhân vật chính chết đâu r ಥ_ಥ

    Like

  2. Phu phu nắm tay nhau lật đổ thiên hạ, ngạo thị quần hùng :)))

    Tui vẫn cảm thấy cái bọn đeo mặt nạ chúng nó ms là người xấu, còn hai em nhà mình cứ như là bị ép đi trên con đường tội lỗi ý :3

    Liked by 1 person

  3. Tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc nhân vật chính nguyên gốc của truyện này là ai mà đánh bại đc cả Boss Lý Phỉ

    Liked by 2 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s