[TNTKN] Chương 12. Tơ

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 12. Tơ.

Lục Triệu hút thuốc, lướt mấy trang mạng đang bàn luận khí thế. Biên tập: Di

Trên mặt đất là chậu cây vỡ nát. Khi Lục Triệu tức giận đã vung tay quét sạch đồ trên bàn xuống đất, bao gồm cả chậu cây đặt cạnh máy tính. Biên tập: Di

Trong phòng ngập mùi khói thuốc nghẹt thở, trong gạt tàn cũng đựng đầy tàn thuốc.

Gương mặt Lục Triệu trong màn khói có vài phần méo mó. Gã lười rửa gạt tàn nên trực tiếp đổ đống tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di như muốn khiến chúng tan xương nát thịt.

“Lý Phỉ, Lý Phỉ…” Biên tập: Di

Mất ngủ cả đêm qua, Lục Triệu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy tơ máu.

Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất nhanh quá, gã chưa kịp đạt dị năng. Ngày thức tỉnh quy mô lớn chính xác được ghi lại không nhiều, mà gã lại lãng phí một cơ hội như vậy.

Cảnh tượng thần bí khi khách sạn Trân Châu bị cột lửa ngút trời thiêu cháy, gã cũng thấy được. Lúc ấy, trong lòng Lục Triệu đã có suy đoán không hay. Cái loại thức tỉnh rầm rộ của người dị năng cấp cao này, dù trong nguyên tác cũng chẳng có mấy người, chẳng lẽ là Lý Phỉ? Nhưng dựa theo tình tiết, giờ Lý Phỉ đang nằm viện vì gặp tai nạn, sao giờ lại chạy tới Hoài thành? Biên tập: Di

Lục Triệu nhanh chóng về nhà tìm kiếm trên mạng. Biên tập: Di

Tìm “cầu vượt ở Hải thành bị đổ”, không có kết quả. Biên tập: Di

Tìm “vụ nổ do tai nạn giao thông ở Hải thành”, có mấy tin xuất hiện. Có chiếc xe thương vụ nào đó tự bốc cháy rơi xuống cầu. Hiện trường là một vài thanh lan can cầu bị đâm gãy, cột trụ cầu bị vỡ, nhìn qua trông rất ghê người. Biên tập: Di

“Không! Không phải như vậy!” Lục Triệu giựt tóc, kinh hoàng thì thầm. Biên tập: Di

Phải là một vụ tai nạn liên hoàn, trong đó có cả xe của ảnh đế Lý Phỉ. Mười chiếc xe đụng mạnh vào nhau, người đại diện và trợ lý của Lý Phỉ chết ngay tại hiện trường. Vụ nổ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cây cầu, một đoạn cầu bị sụp, chôn sống một số người. Qua vài giờ đào bới, Lý Phỉ mới được cứu ra. Biên tập: Di

Trong nguyên tác đặc biệt nêu ra, nếu không phải lúc nguy cấp Lý Phỉ và vệ sĩ Cảnh Điền thức tỉnh dị năng, họ chưa chắc đã sống sót qua tai nạn này. Biên tập: Di

Tai nạn khiến cho nửa khuôn mặt của Cảnh Điền bị bỏng, Lý Phỉ bị gãy xương đùi phải. Vì liên quan đến nhân vật làm mưa làm gió trong giới giải trí, chuyện này náo động rất lớn. Lý Phỉ phải nghỉ diễn nửa năm. Sau đó anh quay trở lại, nhưng không còn cạnh tranh với đồng nghiệp, cũng thờ ơ với phim ảnh, tỷ lệ xuất hiện cũng giảm dần. Thực ra khi ấy, Lý Phỉ đã chuyển trọng tâm lên tổ chức “Hắc Uyên”. Biên tập: Di

Giản Hoa tuy là Boss cuối trong nguyên tác nhưng vui buồn của cậu vẫn dễ nhận ra được. Là kẻ mạnh tuyệt đối, cậu không việc gì phải giả tạo. Biên tập: Di

Nhưng Lý Phỉ thì khác. Anh ta là người có thể vừa mỉm cười vừa dịu dàng nói lời đưa bạn đến địa ngục. Biên tập: Di

Vai phụ trong nguyên tác đã dùng mạng của mình để chứng minh điều đó. Lục Triệu đã xuyên qua nhiều năm, mà vẫn chưa từng đi con đường làm thân với Lý Phỉ. Biên tập: Di

Trước khi tình tiết bắt đầu, Lý Phỉ là thần tượng rực rỡ trong mắt vô số người hâm mộ, người bình thường muốn tạo quan hệ cũng không được. Biên tập: Di

Lục Triệu không thèm quan tâm, vì trong tay gã còn con bài chưa lật, gã là bạn từ nhỏ của Giản Hoa. Biên tập: Di

Chỉ cần ở bên Boss, nguy hiểm như Lý Phỉ cũng chẳng tính là cái gì. Biên tập: Di

Nhưng giờ… Biên tập: Di

Lý Phỉ sao lại chạy tới Hoài thành? Biên tập: Di

Hai người có tiềm lực cấp S ở quá gần nhau, sau khi thức tỉnh sẽ dẫn tới tranh chấp!

Lục Triệu sầu đến rớt mấy sợi tóc. Tuy gã không thích Lý Phỉ nhưng Lý Phỉ là thuộc hạ đắc lực của Boss, anh còn thay Giản Hoa xuất hiện bên ngoài. Anh ta không thể gặp chuyện gì, cũng không thể đối đầu với Giản Hoa! Biên tập: Di

Nhất định là do kẻ xuyên sách khác làm trò! Biên tập: Di

Lục Triệu hận đến nghiến răng. Gã tìm cách rời khởi phòng khám, là do sợ thiết lập “khi người dị năng thức tỉnh, sẽ công kích mà không phân địch ta” trong nguyên tác. Nhưng nếu thiết lập này bị người có âm mưu lợi dụng để ly gián Lý Phỉ và Giản Hoa thì lại thành vấn đề lớn! Biên tập: Di

Nhìn tin tức hot trên diễn đàn và weibo, ánh mắt Lục Triệu dừng trên tên Tiêu Nhã Cầm, lại chán ghét dời đi. Biên tập: Di

Chuyển đến ảnh “Cảnh sát mang đi xác chết bên đường” trên weibo. Gã nhìn qua liền nhận ra người bị hại là kẻ xuyên việt trẻ tuổi xuýt thì lộ bí mật trước mặt Giản Hoa.

“Ngu ngốc.” Lục Triệu hừ một tiếng. Biên tập: Di

Chắc đây là kẻ xuyên sách do sơ ý chủ quan mà chết nhanh nhất. Biên tập: Di

Nguyên tác cũng không phải truyện cổ tích, mà trong đó đầy rẫy nhưng hiểm nguy và tranh chấp. Biên tập: Di

Lục Triệu quen tay đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt, vào một nhóm hiện lên con số 999 đỏ tươi, cho thấy nhóm này rất náo nhiệt. Biên tập: Di

Nhóm trưởng tức giận mắng chửi đám điên cho nổ khách sạn Trân Châu. Lục Triệu nhàm chán lướt qua rồi nhanh chóng rời nhóm. Biên tập: Di

Người giống Lục Triệu, xuyên qua từ hơn hai mươi năm trước rất ít. Biên tập: Di

Kẻ xuyên sách mấy năm gần đây mới tăng nhiều. Không biết từ lúc nào, có người lưu lại trên cộng đồng mạng một thông điệp mật và cách nhận thân, nhóm chim cánh cụt này được thành lập như thế. Khi vào nhóm còn phải trả lời câu hỏi của thành viên nhóm, sau khi được xác nhận mới được lưu lại. Biên tập: Di

Hôm qua, đốt pháo hoa trên cầu Lâm Giang chính là nhóm trưởng và quản lý viên.

Đây là một nhóm người trẻ tuổi muốn có được dị năng, hào hứng tham gia vào tình tiết truyện. Lục Triệu cảm thấy họ rất trẻ trâu nực cười, nhưng vì muốn biết hướng đi của họ, lo sợ kẻ xuyên sách ảnh hưởng tới tình tiết, Lục Triệu vẫn dùng nick clone trà trộn. Ngày thường gã cũng diễn sâu kiểu hướng tới dị năng, suốt ngày ảo tưởng mơ mộng.

Nhưng giờ không quan trọng nữa. Biên tập: Di

Nhóm chim cánh cụt này không còn an toàn, nếu tiếp tục sẽ bại lộ chính mình.

***

“Thằng nhóc nào, sao lại rời nhóm vào lúc này?” Biên tập: Di

Quản lý viên của nhóm chim cánh cụt đang tại một khách sạn ở Hoài thành, điên cuồng gõ bàn phím, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Biên tập: Di

“Ai đó?” Y tức giận hỏi. Biên tập: Di

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị dùng bạo lực mở ra. Người bên trong còn chưa kịp phản ứng, há hốc mồm nhìn người mặc cảnh phục. Biên tập: Di

Quản lý viên của nhóm chim cánh cụt mồm há hốc sợ hãi, bị ấn ngã trên giường, máy tính xách tay cũng bị coi là vật chứng mà tịch thu. Biên tập: Di

“Báo cáo trưởng quan, chính là cậu ta!” Tiểu ca mặc quân phục hai mắt nhìn chăm chú màn hình, dứt khoát đi về phía người đàn ông mới vào phòng giơ tay chào kiểu nhà binh: “Cậu ta không mở phần mềm giọng nói, lệnh cấm phát ngôn của chúng ta có thể gỡ bỏ.”

“Mau mở lịch sử trò chuyện của chatroom. Dãy số và tin tức của mọi thành viên, dù thật hay giả đều phải lưu lại.” Biên tập: Di

Người đàn ông này hơn ba mươi tuổi, mang quân hàm thiếu tá. Gương mặt bình thường nhưng khóe mắt trái lại có một nốt ruồi lệ rất rõ.Biên tập: Di

“Trương Diệu Kim?” Quản lý viên của nhóm chim cánh cụt buột miệng thốt ra. Biên tập: Di

Trong phòng, cảnh sát đang bắt người, quân nhân đang bận tìm vật chứng, tất cả đều nhìn qua đây. Biên tập: Di

Nhận ra mình lỡ lời. Kẻ bị bắt đáng thương cuộn mình lại, y nhìn hai khẩu súng lục dí trên đầu mình, trong lòng hiểu ra! Biên tập: Di

Có kẻ phản bội! Nhất định có kẻ phản bội, bán đứng bí mật của bọn họ! Biên tập: Di

Nếu không đối phó một trạch nam chân tay vô dụng, cần gì cẩn thận vậy?

Nếu có dị năng, giờ còn có cơ hội trốn đi. Nhưng tối qua Lý Phỉ thức tỉnh làm Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất sớm, những kẻ xuyên sách tại đó còn chưa kịp nhận dị năng. Hiện tại bị họng súng dí, chỉ có thể thành thật. Biên tập: Di

“Bịt mắt, mang đi!” Biên tập: Di

Thiếu tá tên Trương Diệu Kim, đánh giá “kẻ bị tình nghi”, không nói gì mà hạ thẳng lệnh.

Tên trạch nam cực kỳ phối hợp, bảo đi thì đi, một tiếng cũng không kêu.

Vì y biết người xuất hiện trước mặt này là ai. Biên tập: Di

Trương Diệu Kim, tương lai là đội trưởng tiểu đội dị năng của quốc gia. Vì xuất hiện tại phần ba, lại là vai phụ, nên không có giới thiệu về việc hắn thức tỉnh dị năng. Nhưng người này lúc chưa có dị năng thì không người đánh bại, có dị năng rồi vẫn là nhân vật rất lợi hại.

“Báo cáo trưởng quan, không tìm thấy vật khả nghi trong hành lý của cậu ta.”

Trương Diệu Kim sờ cằm. Vì muốn nhanh tra ra thủ phạm vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, hắn đã mấy đêm không chợp mắt, râu ria mọc dài. Hắn không yên lòng nhìn lịch sử trò chuyện: “Xem ra cậu ta không phải kẻ trộm hóa chất nguy hiểm ở Đại học Hoài thành, mà chỉ là kẻ mua số lượng lớn pháo hoa. Này…. Mấy cuộc hội thoại này rất thú vị, xem ra có hai nhóm người đêm qua gây rắc rối tại Hoài thành!” Biên tập: Di

“Trưởng quan, chuyện này kì lạ, không có cách nào giải thích…” Biên tập: Di

“Tôi mặc kệ khoa học có giải thích được hay không. Việc đã làm sẽ để lại dấu vết, chúng ta chỉ phụ trách tìm mấy dấu vết này là được.” Trương Diệu Kim cau mày, hắn thuận tay cầm công cụ trong tay cấp dưới, mở ra bản đồ Hoài thành. Biên tập: Di

“Máy ghi hình trong vòng ba cây số quanh đoạn đường có người bị chém chết đã lấy hết rồi?”

“Vâng! Chúng tôi làm phân tích suốt đêm qua, tổng cộng có tám phần tử khả nghỉ!”

Màn hình chia làm tám khung, mỗi khung phát một video theo dõi. Hình ảnh là ban đêm, nhìn qua không có chuyện gì. Biên tập: Di

“Người này, còn người mặc áo thun này nữa.” Tiểu ca mặc quân phục dùng bút laser chỉ trên màn hình. Sau đó phát lại đoạn video, dừng lại từng cảnh, lập tức xuất hiện hai kẻ xen lẫn trong đám người. Trước đó trong video không có bóng dáng bọn họ, đột nhiên trong một khung hình, bọn họ lại xuất hiện giữa đường. Biên tập: Di

“Thú vị.” Trong mắt Trương Diệu Kim ánh lên nguy hiểm. Biên tập: Di

“Còn người này, cố ý tránh giám sát, máy ghi hình trên đường không phát hiện được anh ta. Nhưng khi chúng ta yêu cầu các cửa hàng xung quanh phối hợp điều tra. Ngài xem đi trưởng quan – lúc đầu máy quay ở tiệm vàng này không quay được anh ta, nhưng giây sau anh ta lại đứng ngay đây. Xung quanh trống trải, anh ta chỉ có thể từ dưới đất chui lên.”

“Làm tốt lắm. Bí mật bắt mấy kẻ tình nghi này đi!” Biên tập: Di

Trương Diệu Kim tháo găng tay dùng để lấy vật chứng ra, vừa đi vừa hỏi: “Ở khách sạn Trân Châu, điều tra đến đâu rồi?” Biên tập: Di

“Không có tiến triển, hiện trường bị phá hoại nghiêm trong.” Biên tập: Di

“Vậy còn, án mạng ở rạp phim Hoan Vũ?” Biên tập: Di

Cấp dưới của hắn phản ứng không kịp. Họ đang điều tra vụ nổ ở khách sạn Trân Châu mà, rạp phim cái gì chứ? Biên tập: Di

“Tối hôm trước ở đó có một cặp tình nhân chết rất kỳ lạ. Tôi có dự cảm là liên quan đến vụ này. Mang hết máy ghi hình ở rạp phim đến đây, làm phân tích cẩn thận! Dù kẻ phạm tội có là oan hồn thì cũng sẽ để lại dấu vết. Đừng mơ có thể giấu trời vượt biển*.”

*Giấu trời vượt biển: một trong ba mươi sáu kế của Gia Cát Lượng, lợi dụng sương mù trên biển để thuyền lẩn trốn. Ý ở đây là che giấu, lừa dối. 

“Rõ!” Biên tập: Di

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s