[TNTKN] Chương 15. Sơ hở

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 15. Sơ hở

– Hình như quên mất chuyện quan trọng gì. Biên tập: Di

Giản Hoa nấu mì udon, không yên lòng rắc hạt tiêu vào bát.  Biên tập: Di

TV trong phòng khách mở, truyền tiếng vào phòng bếp.  Biên tập: Di

“Ảnh đế Lý Phỉ lần đầu tiên công khai chuyện sinh hoạt tình cảm của mình, thế mà lại là tình đơn phương. Người dẫn chương trình cũng rất ngạt nhiên! Sau đây là phát sóng trực tiếp…”

Giản Hoa ngạc nhiên, hạt tiêu lệch khỏi miệng bát đổ ra bàn.  Biên tập: Di

Người mới gặp qua một ngày trước, mà nay đã có chuyện tình cảm rồi? Giản Hoa nhớ đến việc Lý Phỉ là gay. Thấy chuyện Lý Phỉ yêu đơn phương cũng là bình thường. Thích phải trai thẳng thì không tỏ tình được là phải.  Biên tập: Di

Tắt lửa, đem bát mì nóng hổi vào phòng khác, vừa lúc nhìn thấy Lý Phỉ trên màn hình TV, ánh mắt ảm đạm nói: “Tuy người kia vẫn còn độc thân nhưng tôi biết người người ấy thích không phải là tôi.” daovadao.wordpress.com

Hóa ra là tình tay ba. daovadao.wordpress.com

Giản Hoa cầm đũa, vừa gấp mì lên ăn vừa nghĩ. daovadao.wordpress.com

Mì nấu hơi nhừ. Ừm, nhức đầu thật, Giản Hoa thở dài. Biên tập: Di

“Người ấy… là người trong giới.” Lý Phỉ mỉm cười tiếp tục nói lời khiến người khác kích động.

“Là người rất chăm chỉ, luôn luôn nỗ lực hết mình. Nếu muốn hỏi tôi thích ưu điểm gì của người ấy thì không được đâu. Trong mắt tôi, người ấy chỗ nào cũng tốt.” Biên tập: Di

“Thực ra tôi cũng không hiểu hết người ấy, vì lý do khoảng cách… Các bạn hiểu mà, quan hệ của chúng tôi cũng không thân quen lắm. Nhưng tôi cảm giác mỗi lần gặp người ấy lại phát hiện ra một điều mới, khiến tôi tiếp tục say mê. Yêu đơn phương là như vậy đó.”

“Thật ra tôi đối với người ấy là tình yêu sét đánh.” Biên tập: Di

Giản Hoa dừng đũa, cậu nhìn kỹ sự thay đổi trong vẻ mặt và ánh mắt của Lý Phỉ. Tuy đã chấp nhận mình không có tài năng về mặt này, nhưng nhìn Lý Phỉ, cậu vẫn không nén được than thở, người được ông trời thưởng cơm ăn đúng là khác hẳn.  Biên tập: Di

Cái người người đàn ông khi nói đến việc yêu đương không có kết quả thì trong mắt buồn phiền, lại vì một vài việc nhỏ mà đắm chìm trong thỏa mãn là ai hả? Khác biệt một trời một vực với Ô tướng quân luôn! Biên tập: Di

Đúng là liều mạng thoát khỏi Tiêu Nhã Cầm, Giản Hoa vừa ăn mì vừa nghĩ. Cậu không mấy để ý lời của Lý Phỉ. dao vadao.wordpress.com

Trong giới giải trí thật giả lẫn lộn, thiên biến vạn hóa, cuộc đời như màn kịch, phải xem kỹ thuật biểu diễn. Cái loại nhân tài kiệt suất như Lý Phỉ, nghiêm túc với anh là cậu thua. Còn chưa nhắc đến việc ghi “cô ấy” trong phụ đề tin tức giải trí nói về “lời tỏ tình trìu mến” của Lý Phỉ. Muốn Giản Hoa tin là thật cũng khó. Biên tập: Di

Xem xong tin giải trí hôm nay, Giản Hoa xếp bát đũa mang vào phòng bếp rửa. Khi nước lạnh chảy qua tay, cậu mới sực nhớ ra mình quên cái gì. daovadao.wordpress.com

Khi trong thế giới thời gian ngừng lại, máy ghi hình chỉ là vật trang trí nhưng khi cậu đi vào thang máy của rạp phim Hoan Vũ, chắc vẫn bị quay được! Biên tập: Di

Trong thang máy có năm người biến mất thần bí, bao gồm cả đôi tình nhân bị chết một cách ly kỳ… Biên tập: Di

Giản Hoa khó chịu ném đũa vào bồn rửa, nhăn mày, suy nghĩ xem phải thoát khỏi chuyện này như thế nào. Không cần nghĩ cậu cũng biết chắc mình sẽ thành đối tượng tình nghi của án mạng này. Biên tập: Di

Cậu mở máy tính, bắt đầu tìm hiểu về án mạng ở rạp phim Hoan Vũ từ đầu đến cuối.

Vì hôm sau xảy ra vụ nộ ở khách sạn Trân Châu, nên đề tài về án mạng ở rạp phim đã hạ nhiệt. Nhóm bà tám đều đang vây xem video về việc của Tiêu Nhã Cầm, giờ càng ra sức đoán xem đối tượng mà ảnh đế Lý Phỉ yêu thầm là ai. Vụ án của đôi tình nhân chết đột ngột vẫn chưa có manh mối mới. Biên tập: Di

Giản Hoa không ngừng đổi từ khóa, Hoài thành, rạp phim Hoan Vũ. Biên tập: Di

“Ưm?” Ánh mắt Giản Hoa dừng lại ở một tin tìm người trên weibo. Đại học Hoài thành có hai nữ sinh bị mất liên lạc. Đêm gặp chuyện không may nói là muốn xem phim “Con quạ” ở rạp chiếu phim Hoan Vũ. daovadao.wordpress.com

Nhấn vào bức ảnh, nhìn hơn nửa phút. daovadao.wordpress.com

Giản Hoa không có năng lực nhìn qua là không quên, ảnh chụp và người thật lại luôn có độ sai lệch, cậu không thể khẳng định hai nữ sinh này là hai cô gái trong thang máy đêm đó.

Giản Hoa nghĩ đến việc vài ngày trước suýt thì chết đói, mày càng nhăn lại. Biên tập: Di

Cậu nghi ngờ với thể lực của hai nữ sinh đó, có lẽ đã chết ở góc nào rồi. Biên tập: Di

Thế thì rắc rối đây. Năm người cùng vào thang máy mà chỉ có mình cậu sống sót. Dù mọc thêm cái miệng nữa cũng không giải thích rõ được. Biên tập: Di

Giản Hoa hối hận mình không có thói quen đeo kính đen khi ra ngoài. Không nhớ rõ vị trí máy ghi hình, máy theo dõi ở bãi đỗ cũng không chắc là có quay được biển số xe của cậu không – cậu cái gì cũng không biết. Biên tập: Di

Nếu không phải vụ nổ ở khách sạn Trân Châu khiến cảnh sát chú ý, Giản Hoa tin rằng mình đã ở trong phạm vi tình nghi của nhân viên điều tra rồi. Giờ này cậu phải ở cục cảnh sát chờ lấy lời khai chứ không phải ở nhà lướt weibo. Bi ên tập: Di

Sự việc từng xảy ra không thể thay đổi, trừ khi hủy băng theo dõi. Biên tập: Di

Chưa nói đến việc làm sao lẻn được vào phòng bảo vệ của rạp phim Hoan Vũ để xóa băng ghi hình, ai chắc được sau khi chuyện xảy ra, băng ghi hình chưa bị lấy đi? Chưa bị cảnh sát phục chế lại một phần rồi mang đi? Biên tập: Di

Sắc mặt Giản Hoa ngày càng khó nhìn. Cậu đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có đường lui. Giống như con vật cuộn mình trong phòng, dù chạy đến góc tối nào cũng không thể trốn thoát. Biên tập: Di

Cảm giác bị buộc đến đường cùng, bị tấm lưới vô hình bóp cho nghẹt thở! Biên tập: Di

“Bốp!” daovadao.wordpress.com

Mấy đồ vụn vặt trên bàn mất không chế mà lơ lửng trên không, rồi rơi xuống đất.

Giản Hoa không kiểm soát được sực mạnh của mình. Cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi vừa rồi đã chiếm lấy cậu. daovadao.wordpress.com

Cậu khác với Lý Phỉ. Trên đời này cậu không có người níu giữ, không có giấc mơ thành tựu chiếm lấy linh hồn cậu, cậu thậm chí không có lòng trung thành đối với thế giới này.

Thời thơ ấu gia cảnh sung túc, muốn gì được nấy. Sau khi mắc nợ phả sản, thân thích đều đi mất, bạn bè thấy là trốn, nhà bị đem đi gán nợ, ngay cả một miếng cơm nóng cũng không được ăn. Giống như một con chó nhà có tang. Mà kẻ duy nhất không rời khỏi cậu, Lục Triệu, lại luôn mang vẻ của một nhà đầu tư. Giản Hoa đối với con người trên cõi đời này, đã mất đi niềm tin.  Biên tập: Di

Làm sao giải thích được chuyện mình đã gặp ở rạp phim Hoan Vũ. Làm sao chắc được bản thân sẽ không thành chuột bạch thí nghiệm. Nghĩ đến việc phải đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kỳ dị hay là ánh mắt khinh miệt của người thẩm vấn, cảm xúc của Giản Hoa lại bất ổn. daovadao.wordpress.com

Nhận ra được chính mình không thể thoát khỏi chuyện này, năng lực mất kiểm soát càng bùng nổ theo bội số.  Biên tập: Di

“Oành.” Trong não bị một luồn sức mạnh hung hăng đập vào. Giản Hoa toát môi hôi lạnh đầy người, run rẩy, một lúc sau mới ngồi dậy từ trên cái ghế bị đổ. Biên tập: Di

Trong phòng lộn xộn, sô pha trôi giữa không trung, TV treo trên giá để giày, cột nước phun ra từ bồn rửa bát trong phòng bếp, bọt nước vẫn còn đóng băng ở đó, trông cực kỳ quái dị.

“…” daovadao.wordpress.com

Mọi vật nháy mắt trở về vị trí cũ. daovadao.wordpress.com

Giản Hoa có hơi cứng người mà quay đầu lại, tiếng máy hút bụi kiểu cũ của nhà hàng xóm đã biến mất. daovadao.wordpress.com

Kim giây trên đồng hồ ngưng lại, 13:10. Biên tập: Di

– Lý Phỉ thức tỉnh khiến Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất sớm. Lần này, dị năng của Giản Hoa bùng nổ, cũng khiến Thế giới tràn ngập bất ngờ này xuất hiện. Biên tập: Di

Giản Hoa theo thói quen sờ túi. Biên tập: Di

Cậu giờ đã có thói quen mang đồ ăn bên người. Nhưng nếu vác cái ba lô leo núi chứa đầy đồ ăn trên người 24 giờ thì lại thành ra làm quá. Giờ trong túi cậu chỉ có chocolate và hai bình đường gluco nhỏ.

Giản Hoa mở tủ quần áo ra, chọn một cái áo khoác vận động không có gì đặc biệt. Mang mũ khẩu trang kính đen, mở cửa phòng, chạy xuống tầng. Cậu im lặng đi quanh tiểu khu một vòng, lấy đi cái xe đạp không khóa ở phòng thường trực. Biên tập: Di

Sức mạnh cường đại tràn ngập mỗi cơ bắp, mỗi dây thần kinh của cậu.

Giản Hoa thấy lần này không giống hai lần trước. Thành phố tĩnh lặng như một ao nước đọng, cậu đi qua bên trong, tạo nên từng vòng gợn sóng, đó là năng lượng dao động.

Ở nơi khác của ao nước, cũng có gợn sóng nhỏ sinh ra. Chúng không phù hợp với vẻ tĩnh lặng của nơi này. Biên tập: Di

Giản Hoa khéo léo tránh đi mấy “gợn sóng”. Thành phố rất lớn, muốn trực tiếp đụng phải cũng khó, huống chi Giản Hoa còn cố tình che giấu. Biên tập: Di

Ven đường, trong một chiếc xe cảnh sát truyền ra tiếng cười, có người nện cửa xe, dường như muốn trốn đi. Trong trại giam cũng có động tĩnh, nhưng sau khi họ tỉnh táo lại từ cảm xúc vui mừng thì lại bị còng tay làm khó.Biên tập: Di

– Không có dị năng, thì dù người trên đời này có biến mất hết, cũng không trốn được.

Vì thế tiếng cười lại chuyển thành tiếng mắng chửi, tiếng đập phá.

Giản Hoa không hề hay biết việc này, cậu chỉ muốn chạy đến rạp phim Hoan Vũ.

Trung tâm mua sắm vốn náo nhiệt nhộn nhịp giờ lại không một bóng người, Giản Hoa vòng đến khu nhân viên. Thật vất vả tìm được phòng bảo vệ, nhưng phòng theo dõi có khóa mật mã, dù là nhân viên cũng phải nhập mã mới vào được. Biên tập: Di

Giản Hoa dùng dị năng áp chế tay nắm cửa, buộc cửa phòng phải mở ra.

May mà vẫn trong giờ làm việc, tất cả máy móc còn đang vận hành. Giản Hoa nhập thời gian, mở ra băng theo dõi, lại phát hiện băng theo dõi thang máy và bãi đỗ xe của tối hôm đó không cánh mà bay. Biên tập: Di

Chẳng lẽ cách sát đã phục chế video. Vì nội dung sẽ mang đến bạo loạn trong xã hội nên mới cắt đi phần kia? Biên tập: Di

Khi Giản Hoa đang đau đầu, bỗng cảm  thấy có vật thể bên ngoài đang tiến lại gần đây.

Nói là vật thế, vì trong lực cảm ứng của Giản Hoa, nó là một hình hộp dài. Trên đời không có loài sinh vật nào trông như vậy, Giản Hoa liền đoán đó là người dị năng. Năng lượng xung quanh người đó có hiệu lực giống như một loại “trường”. Biên tập: Di

Nhanh chân ra khỏi phóng theo dõi, Giản Hoa thu lại năng lượng, không hề hoang mang mà đi đến tầng một trung tâm mua sắm. Biên tập: Di

Nơi có thể trốn rất nhiều, trong trung tâm mua sắm cũng có vài cái cửa mở. Nhưng vị trí của vị khách không mời mà đến này trong mắt Giản Hoa lại chẳng có gì che giấu, Giản Hoa hoàn toàn có thể thoải mái tránh đối phương, lặng lẽ rời đi. Biên tập: Di

Nhưng chuyện ngoài dự kiến của cậu xảy ra.

Người dị năng kia đi đến cửa thang máy của rạp phim rồi dừng lại nhìn quanh, sau đó lớn tiếng: “Này!”  daovadao.wordpress.com

“…”  daovadao.wordpress.com

“Tôi biết anh ở trong này. Ngày đó chúng ta cùng gặp phải biến cố. Trên báo nói cặp tình nhân kia đã chết, bạn của tôi cũng chết rồi. Giờ tôi không dám về nhà!”

Giọng là của một cô gái, trong đó còn xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Giản Hoa cúi đầu, trốn sau bảng hiệu sáng long lanh của một tiệm đá quý. Từ sau quầy vòng đến thang máy phụ cận, trong bóng tối nhìn về phía cô gái kia.

Rất giống một người trong bức ảnh tìm hai nữ sinh trên weibo. Biên tập: Di

“Hôm qua Lý Phỉ thức tỉnh dị năng, Thế giới Bị Từ Bỏ đột nhiên biến mất. Anh chưa kịp đến rạp phim Hoan Vũ hủy băng theo dõi. Tôi biết chắc hôm nay anh sẽ đến. Đi ra được không? Tôi biết chuyện này là sao, tôi sẽ nói cho anh toàn bộ sự thật.” Biên tập: Di

Độ cong khóe miệng của Giản Hoa lớn hơn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Biên tập: Di

Cậu không quay đầu lại mà rời đi, cũng không thèm nhìn qua cô gái kia.

Cô gái không thấy người đâu, lại gọi to trong trung tâm mua sắm mấy lần. Một lúc sau mới thất bại ngã ngồi trên đất, chỉ dùng âm thanh mình nghe thấy được mà thì thầm: “Kỳ lạ, chẳng lẽ lại không đến? Không thể nào. Giản Hoa cẩn thận như vậy, không tận mắt xác nhận mình an toàn, anh ta cả ngủ cũng không được.”

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 15. Sơ hở

  1. Bọn nước ngoài không biết ai là boss mà mấy ng bên Trung biết, đây là lỗi của translator, từ đó hữu nghị nhắc nhở, các thím đào hố nhớ lấp nhanh nha =]]]] để đồng bào còn cẩn thận

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s