[TNTKN] Chương 14. Điều tra

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 14. Điều tra.

Sau khi biết cô gái mình thích có anh trai là thiếu tướng, lại là con gái của CEO, trợ lý Lâm ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Biên tập: Di

Ánh mắt Lý Phỉ dần chuyển qua khuôn mặt Trương Diệu Kim. Biên tập: Di

Vì thường xuyên bị gió thổi nắng chiếu, Trương Diệu Kim có nước da ngăm đen, lại có khí phách dũng mãnh của quân nhân, nhưng nếu quan sát cẩn thận – nếu đường nét khuôn mặt kia dịu dàng nữ tính xuống mấy phần trăm thì sẽ thành khuôn mặt của nữ thư ký.

Trong nhà CEO có đôi trai gái là con riêng không cùng huyết thống, việc này cũng không phải tin mới trong nội bộ cao tầng công ty. Nhưng vì chưa từng thấy Lương Quân lộ ra, mà Lý Phỉ lại không hứng thú với việc bàn tán chuyện này. Không ngờ… Biên tập: Di

Lý Phỉ ngăn lại sức mạnh đang dâng trào lên cuồn cuộn. Biên tập: Di

Việc đối nghịch với cơ quan quốc gia mang độ khó quá cao, phải trả giá quá lớn, người có lý trí sẽ không chống cự. Dù Lý Phỉ có được sức mạnh mà chính anh cũng không rõ, nhưng anh không có lòng tin kiểm soát được con mãnh thú này. Biên tập: Di

Nếu sử dụng, thì trừ Cảnh Điền, những người khác trong căn phòng này khó tránh khỏi cái chết. daovadao.wordpress.com

Lương Quân không phải một nhà kinh doanh khó tính, giải trí Tinh Thiên cũng là công ty có danh tiếng tốt nhất trong giới, Lý Phỉ cũng là ảnh đế duy nhất trong nước không tự mở văn phòng làm việc. Anh được công ty và Lương Quân dẫn dắt chăm sóc nhiều năm, kể cả khi hợp đồng kết thúc anh cũng không rời đi. Hiện tại, anh cũng sẽ không lấy oán báo ơn.

Sau khi Trương Diệu Kim cảm nhận được sự biến mất của hơi thở nguy hiểm kia, thần kinh căng thẳng cũng hơi thả lòng. Biên tập: Di

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn chăm chăm Lý Phỉ, nói lời chính nghĩa: “Chỉ cần cậu phối hợp điều tra, tôi cam đoan nếu cậu vô tội, người ngoài sẽ không biết hôm nay  xảy ra chuyện gì.”

Nói rồi vung tay lên: “Mang người đi!”  Biên tập: Di

Lý Phỉ không ngờ rằng, mấy quân nhân vây đến mang anh đi, tuy ánh mắt như gặp kẻ định lớn nhưng động tác lại khách khí, không thô lỗ ngang ngược, cũng không ai lôi còng tay ra khóa lại tự do của anh. Biên tập: Di

“Còn anh ta nữa.” Trương Diệu Kim chỉ Cảnh Điền đang đứng trong nhóm cấp dưới.

Vẻ mặt Cảnh Điền bỗng thay đổi. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lương Quân, rồi lại nhìn Lý Phỉ phối hợp nên cũng không nói gì mà cúi đầu để bị giải đi. Biên tập: Di

Thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe ngầm. Mấy chiếc xe Jeep treo biển cảnh sát nhanh chóng lái đi. Biên tập: Di

Lương Quân đứng trước cửa sổ để quan sát, giờ mới lấy lại tinh thần, nghiêm mặt ra lệnh: “Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được phép nói ra ngoài!” Biên tập: Di

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm lo âu nghĩ xem đến cùng Lý Phỉ đã làm gì, sao nháo động lớn như vậy? Chẳng lẽ vụ nổ ở khách sạn Trân Châu liên quan đến Lý Phỉ?

Anh ấy làm cái gì! Biên tập: Di

Chẳng lẽ làm phần tử khủng bố lại có tiền đồ hơn làm ảnh đế? Biên tập: Di

***

Xe Jeep lái thẳng vào quân khu Hải thành, qua vài trạm gác rồi dừng lại tại một dãy nhà đã xưa cũ. Biên tập: Di

Ngôi nhà bên trong sơn tường xanh, trên hành lang có bóng đèn mờ nhạt nhưng lính gác ở đây rất sâm nghiêm, cách một đoạn là có một quân nhân cầm súng gác. Biên tập: Di

Lý Phỉ được đưa đến căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong bày biện như phòng khách của vài thập niên trước. Biên tập: Di

Đầu tiên đập vào mắt là bàn ghế đã tróc sơn, cốc uống nước cũng chỉ là cái cốc tráng men hoa văn đơn giản. Dán trên tường là một tờ báo quảng cáo tuyên truyền yêu nước yêu đảng gì gì đó. daovadao.wordpress.com

Nếu không phải đang trong tình huống đặc thù, chắc Lý Phỉ đã nghi đây là bối cảnh của đoàn phim nào. daovadao.wordpress.com

Trương Diệu Kim không có sức lực dành cho mấy tiết mục giải trí đó. Hắn bước chân vào, khóa cửa phòng lại, sau khi thấy cảnh vệ vũ trang hạng nặng đã canh gác bốn phía căn phòng, hắn lạnh lùng nói: “Ngồi xuống.” daovadao.wordpress.com

Trong phòng chỉ có một chiếc ghế dựa, Lý Phỉ cũng không nhiều lời. Biên tập: Di

Tiểu ca mặc quân phục vẫn luôn đứng sau Trương Diệu Kim, lấy một tấm ảnh từ trong cặp tài liệu, đẩy đến trước mặt Lý Phỉ.  Biên tập: Di

Ảnh chụp có ghi thời gian ở góc phải phía trên. Đây là ảnh cắt từ máy ghi hình, người ở trong hình rõ ràng là Cảnh Điền, hắn đang lấy áo khoác che mặt một người đi xuống cầu thang.

“Là tôi.” Lý Phỉ nhìn ảnh chụp rồi dứt khoát thừa nhận.  Biên tập: Di

“Ở tận tầng 48, mà chuyện mới xảy ra được mười phút đã chạy đến tầng ba… Tốc độ phản ứng cũng không chậm.”  Biên tập: Di

Vẻ mặt Lý Phỉ bình tĩnh, trước đó anh đã tính qua thời gian, cũng không có gì bất hợp lý. Nhưng anh nghĩ, Trương Diệu Kim không phải muốn cho mình xem cái này – cầu thang khách sạn không có máy theo dõi nhưng hàng lang ngoài phòng nhất định có.

Quả nhiên, mấy bức ảnh khác lại được bài lên mặt bàn.

“Thời gian từ khi việc xảy ra đến khi khách sạn bị phong tỏa, máy theo dõi ở hành làng tầng 48, chúng tôi đã kiểm tra từng chút một. Có cảnh hai người vào phòng nhưng không có cảnh hai người đi ra.”  Biên tập: Di

Bọn tội phạm kia nghĩ khi thời gian ngừng lại, máy theo dõi sẽ không hoạt động nên cũng lười phá phòng theo dõi của khách sạn Trần Châu. Lý Phỉ không biết phải nói gì.

“Cậu có gì muốn giải thích không?” Trương Diệu Kim rất am hiểu việc phát hiện cảm xúc thay đổi của kẻ tình nghi, nhưng hôm nay hắn không thu hoạch được gì. Lý Phỉ rất lãnh tính, hay phải nói là kỹ thuật diễn xuất của vị ảnh đế này rất cao siêu, đủ để sắm vai một người vô tội không biết chút gì.  Biên tập: Di

Một đoạn video, không chứng minh được điều gì. Nếu chỉ bằng cái này mà có thể bắt người, lệnh bắt người cũng được ký dễ dàng quá.  Biên tập: Di

Khi Lý Phỉ nhìn thấy quân hàm của Trương Diệu Kim, anh đã biết quốc gia rất coi trọng vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, coi trọng hơn cả mức anh nghĩ.  Biên tập: Di

Có tổ chuyên án nào mời được cả người của quân đội đến thẩm vấn chứ?  Biên tập: Di

Ai mà không cần lệnh bắt đã bắt người công chúng như anh, lại còn áp giải đi.

Lý Phỉ nhắm mắt lại, khi mở ra trong mắt sáng rõ: “Tôi muốn nói nhưng chỉ sợ không ai tin.”   Biên tập: Di

Trương Diệu Kim hơi cau mày. Tiểu ca mặc quân phục đứng cạnh hắn thì không giữ vững được như vậy. Tuy rằng vẻ mặt y vẫn nghiêm túc nhưng lại không kìm được dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Lý Phỉ.  Biên tập: Di

Lúc đầu Lý Phỉ còn thấy giống như phản ứng của người bình thường khi gặp minh tinh điện ảnh.  Biên tập: Di

Nhưng anh cũng không phải gấu trúc, nhìn vài cái là được rồi, cứ nhìn mãi thì… Người hâm mộ của Lý Phỉ tuy nhiều nhưng anh cũng tự nhận mình không bằng được quốc bảo*. Chắc chắn đến tám phần là do có vấn đề gì đó.  Biên tập: Di

*Gấu trúc là quốc bảo của Trung Quốc

“Tôi không biết video này là sao, nhưng khi tôi đứng trên cầu thang thì nghe được một đoạn đối thoại.”  Biên tập: Di

Lý Phỉ kể lại đoạn đối thoại kia.  Biên tập: Di

Bọn cướp lục soát toàn bộ khách sạn sau khi phạm tội, rồi còn nhắc đến việc “hôm nay là ngày thức tỉnh quy mô lớn”.  Biên tập: Di

Hai mắt của tiểu ca mặc quân phục phát sáng: Giống trong lịch sử trò chuyện trong chatroom của nhóm người kia!  Biên tập: Di

Y không nhin được quay đầu nhìn Trương Diệu Kim. Người kia vẻ mặt khó đoán, không biết đang suy nghĩ cái gì.  Biên tập: Di

“Phiền cậu ở trong này một thời gian nữa. Chúng tôi còn muốn hỏi vị vệ sĩ kia của cậu. Nếu nghĩ ra được thêm chuyện gì, lúc nào cũng có thể nói cho chúng tôi biết.” Trương Diệu Kim nói xong là dẫn người đi ra.  Biên tập: Di

Cửa phòng không khóa nhưng trong ngoài đều canh phòng nghiêm ngặt, có khóa hay không cũng thế.  Biên tập: Di

Có sự khác biệt là – Nếu sau này Lý Phỉ muốn tìm luật sư thì thứ nhất, anh không bị “giam giữ”. Thứ hai, anh không bị đeo còng tay. Thứ ba, anh không bị thẩm vấn, chỉ là đang “phối hợp điều tra”.  Biên tập: Di

“Thiếu tá, năng lượng tối đa vượt qua giới hạn của máy thăm dò.”  Biên tập: Di

Quân nhân vừa phụ trách “trông giữ” Lý Phỉ trong xe Jeep, vẻ mặt vội vã đưa một tờ báo cáo.

Trên giấy trắng là các đường cong lớn tượng trưng cho số liệu, mặt Trương Diệu Kim còn đen hơn đáy nồi.  Biên tập: Di

Cảm giác này như khi có người nói, vừa rồi hắn nói chuyện với một khẩu súng diệt tăng[1] hình người. Hôm nay tâm trạng của súng diệt tăng rất tốt, không bắn hắn thành bia đỡ đạn.

“Tình trạng của cậu ta, sẽ không qua được cửa kiểm tra an ninh khi lên máy bay.”

Dao động năng lượng lớn đến mức dọa người.  Biên tập: Di

“Còn vệ sĩ của anh ta –”  Biên tập: Di

Trong tay Trương Diệu Kim lại có thêm một bản báo cáo, lần này số liệu nhỏ hơn, đường cong cũng tương đối nhưng vẫn vượt qua chỉ số bình thường rất nhiều.  Biên tập: Di

“Làm tốt lắm.” Trương Diệu Kim phun ra những từ này từ trong kẽ răng.

Hôm nay mang về hai người, dù đi sân bay hay lên tàu điện ngầm, khi kiểm tra an ninh đều sẽ gây náo động lớn! Đầu tiên phải sơ tán nhân viên, tìm hiểu tình trạng. Ảnh hưởng đến tiến độ chuyến bay là chuyện nhỏ, bị nhầm thành khủng bố tập kích gây sợ hãi cho xã hội là chuyện lớn.  Biên tập: Di

“Thiếu tá, chúng ta có cần thăm dò mấy người bên cạnh Lý Phỉ không, có nên gọi mấy người có tên này không?”  Biên tập: Di

Tiểu ca mặc quân phục phụ trách sửa sang lại lịch sử trò chuyện trong chatroom, vẻ mặt kỳ quái: “Nhất là cái người tên Giản Hoa.”  Biên tập: Di

“Sau khi sửa sang lại sự việc thì báo lên trên là được.” Trương Diệu Kim cầm báo cáo, vung tay về phía cấp dưới của mình, rồi sải bước ra ngoài.

Cấp dưới của hắn, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt ai cũng đau khổ.

Thế giới này là một quyển sách? Đừng có đùa! Báo cáo cho cấp trên như vậy, sẽ được phê chuẩn sao?  Biên tập: Di

Phiền não của Trương Diệu Kim vẫn chưa kết thúc. Sau hai ngày tra án, lại có đầu mối mới được báo lên.   Biên tập: Di

“Thiếu tá, theo dõi khách sạn Trân Châu không có phát hiện mới.”  Biên tập: Di

“Thông qua tìm kiếm, chúng ta đã tìm được phục vụ nhà hàng mất tích tên Quan Thịnh ở khu phụ cận khách sạn Trân Châu.”  Biên tập: Di

Trương Diệu Kim sau mấy ngày buồn phiền mới nghe được một tin tốt, lập tức hạ lệnh đem nhân viên mất tích đến. Hắn có dự cảm nhân viên phục vụ này sẽ biết được nhiều chuyện.

Vì người này “mất tích”, trong máy theo dõi là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.

Khiến Trương Diệu Kim đau đầu là vụ án về cặp tình nhân đột tử hắn đang theo, băng theo dõi bãi đỗ xe của rạp phim Hoan Vũ không biết bị ai hủy. Băng theo dõi ở siêu thị và những cừa hàng ở tầng khác vẫn còn nhưng đều không có giá trị.  Biên tập: Di

Nhân viên làm việc tại rạp phim chỉ nhớ rõ là cặp tình nhân kia tới xem phim còn việc rời đi lúc nào, đi thang máy cùng ai thì không có ấn tượng.  Biên tập: Di

Hiện tại, trên tay Trương Diệu Kim chỉ có bảng định mức bán vé của bộ phim kia.

Tổng cộng hơn ba mươi tấm vé, trong đó một nửa mua theo nhóm giá đặc biệt, có tài khoản chính xác và giao dịch trực tuyến ghi lại rõ ràng. Nửa còn lại dùng thẻ hội viên mua vé giá ưu đãi, thẻ hội viên có hệ thống báo mất nên tên tuổi là thật.  Biên tập: Di

Phiền phức là có ba người mua vé tại chỗ. Những người này lúc đầu không có kế hoạch xem phim, lúc đó đột nhiên muốn mua vé, nếu họ lại không xem phim thì khó mà tìm được.  Biên tập: Di

“Trước mắt cứ điều tra mấy người có thể tìm được đã. Xem bọn họ có hành động cố ý nào không, giống như vào bệnh viên, hay là…”  Biên tập: Di

Trương Diệu Kim còn chưa dứt lời, đã có cấp dưới cầm điện thoại chạy tới: “Đại học Hoài thành báo án, có hai nữ sinh mất liên lạc quá bảy mươi hai giờ.”

“Tên gì?”  Biên tập: Di

“Ở ngay trong bảng này, mua vé qua Internet… tài khoản tên là Lộc Viện. Cô ấy và bạn cùng phòng nói đi xem phim, xong rồi không thấy về trường.”

Tiểu ca mặc quân phục lặng lẽ nhìn Trương Diệu Kim, nhắc nhở: “Thiếu tá, thật ra có việc này, vừa có thể không liên quan gì đến vụ án vừa có thể liên quan.”

“Nói!” daovadao.wordpress.com

“Trước khi xảy ra chuyện, bộ phim mà họ xem là do Lý Phỉ diễn.”

“…” daovadao.wordpress.com

Đúng là chỗ nào cũng có cậu ta.


[1] Súng diệt tăng:

s1

images560616_rpg_704_k_nh_ng_m_v__th__c_ng_m

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 14. Điều tra

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s