[CHĐQMLĐ] Chương 024

Chương 24. Trường sinh bất lão(3)

Cảm giác rơi xuống biến mất, Ôn bạch Vũ đã sớm nhắm tịt mắt, nghiến răng nghiến lợi đợi cú ngã tan xương nát thịt, nhưng mà chả có cái gì, cũng không có nghênh đón cơn đau dữ dội, thậm chí còn chẳng có cảm giác.

Ôn Bạch Vũ từ từ mở mắt, lại phát hiện mình nằm trong một khu rừng, đen kịt, bốn phía lạnh lẽo, lộ ra một luồng âm khí.

Là âm khí…

Dù Ôn Bạch Vũ đã sinh hoạt bình thường hơn một tháng, hơn nữa không tự thôi miên mình, cũng có thể cảm thấy được đây không phải khí lạnh, mà là âm khí.

Ôn Bạch Vũ sợ run cả người, lồm cồm bò dạy, trong rừng rất tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi xuống, trên người Ôn Bạch Vũ chẳng mang cái gì, chỉ có mỗi cái điện thoại, cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động bật chức năng đèn pin để soi.

Ôn Bạch Vũ không dám đứng tại chỗ, đành phải tiến lên phía trước bằng trực giác, cậu đi rất chậm, sợ trên mặt đất bất thình lình có một cái hố sụp cuống dưới.

Cậu vừa đi, vừa thầm chửi Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nếu như giờ có Vạn Sĩ Cảnh Hầu ở đây, chắc sẽ mang đèn pin và dụng cụ, trong balô Vạn Sĩ Cảnh Hầu luôn chứa một đống dụng cụ, giống như chuẩn bị hạ mộ bất cứ lúc nào.

Ôn Bạch Vũ đi về phía trước, vừa đi được vài bước, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào sau lưng, Ôn Bạch Vũ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu lại thật mạnh, lại thấy một khuôn mặt nhăn nheo to đùng.

Khuôn mặt kia đã có tuổi, đầy nếp nhăn, nếp nhăn trên trán rất sâu, da nhăn nheo, đôi mắt như cá chết trắng dã nhìn cậu một cách âm u.

Ôn Bạch Vũ sợ tới nỗi suýt thì hét lên, mồm thì đã há ra, may là chưa phát ra âm thanh, bình tĩnh nhìn lại, thì ra là một bà cụ.

Bà cụ xách một làn rau trong tay, dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu, nói: “Chàng trai, không thể tiến xa hơn nữa.”

Giọng Ôn Bạch Vũ còn hơi run run, thoáng một cái đã hồi phục khí tức, nói: “Phía trước… Phía trước làm sao ạ?”

Giọng bà cụ vẫn âm u, hư hư ảo ảo, nói: “Phía trước là bãi tha ma…”

Ôn Bạch Vũ càng run, đanh định cảm ơn bà cụ đã nhắc nhở, chợt há hốc mồm, đằng sau cậu bỗng dưng có thật nhiều người xuất hiện, đang đi ra từ sâu trong khu rừng, nhưng Ôn Bạch Vũ cảm thấy bọn họ cũng không phải là người!

Vì trên người những người này lóe lên ánh sáng màu xanh của ma trơi(1), trên tay cầm đèn, chân không chạm đất, trôi lơ lửng “chạy” về phía trước.

(1) Ma trơi: Ma trơi, có nơi gọi là ma chơi, là những đám lửa sáng lập lòe được nhìn thấy vào ban đêm, ngoài những bãi tha ma.Ma trơi là hiện tượng các hợp chất phosphor được hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ (gồm hai chất đó là Phốtphin (PH3) và diphotphin) trong xương người và sinh vật dưới mồ bốc lên thoát ra ngoài, gặp không khí trong một số điều kiện sẽ bốc cháy thành lửa các đốm lửa nhỏ với độ sáng khá nhỏ (xanh nhạt), lập lòe, khi ẩn khi hiện. Ban đêm mới thấy được ánh sáng còn ban ngày thì các đốm lửa này có thể bị ánh sáng mặt trời che khuất. 

Ôn Bạch Vũ sợ tới mức không dám động, không dám thở, đứng im tại chỗ, có mấy người trực tiếp đi xuyên qua người cậu, Ôn bạch Vũ cảm thấy lạnh thấu xương.

Lúc này bà cụ cười một tiếng, nói: “Có lẽ không kịp rồi, không kịp rồi… Tất cả mọi người đang trốn tránh số mệnh… Chàng trai, cậu cũng đi nhanh đi, chạy thoát thân… Ma quỷ đến rồi…”

Ôn Bạch Vũ nghe không hiểu lời nói của bà, những người đang trôi này, thực sự như chạy thoát thân, như một đàn chim bị hoảng sợ, chạy ra từ trong rừng.

Bà cụ nói xong, cũng hòa vào trong đoàn người, cùng đoàn người bay đi mất rồi.

Ôn Bạch Vũ đứng một mình ở trong rừng, chợt nhớ tới lúc nãy ông lão hóa vàng mã nói có người muốn ăn tim trẻ con, bà cụ nói đằng trước là bãi tha ma, mà mấy người này lại đang chạy trốn khỏi cái chết, chẳng lẽ lại là thật?

Ôn Bạch Vũ muốn đi lùi về phía sau, nhưng mà đám người kia bay nhanh quá, bỗng chốc đã không thấy bóng dáng, Ôn Bạch Vũ không theo kịp, lại cầm điện thoại soi phía trước, trong rừng đen như mực, chả thấy cái gì.

Sự hiếu kỳ trong lòng Ôn Bạch Vũ tăng lên, phía trước rõ nguy hiểm, lại không kiềm được sự tò mò, Ôn Bạch Vũ cắn răng, dù sao nếu giờ quay trở lại cũng không biết đường, tiến lùi đều như nhau.

Ôn Bạch Vũ nghĩ thế, liền chậm rãi tiến lên phía trước.

Đi được hai phút, cây cối đằng trước đều bị chặt sạch, chỉ còn một gốc cây nhỏ, nhìn lại là một ngôi mộ…

Có quạ đen kêu to bay xung quanh mộ, Ôn Bạch Vũ không khỏi rùng mình một cái, cậu chưa bao giờ thấy nhiều nấm mồ như vậy.

Rất nhiều nấm mồ nhỏ quây chung quanh một ngôi mộ đá khổng lồ, Ôn Bạch Vũ từ từ đi qua, bên trên ngôi mộ đá kia lại không có văn tự, lại có một dòng chữ cực nhỏ giống như lạc khoản(2).

(2) lạc khoản: là chữ theo chiều dọc trong thư từ, tranh chữ thời xưa, dùng bút lông viết tên họ, năm tháng, thường được làm quà tặng để biểu thị rõ ràng người tặng. Đây cũng là một hình thức biểu hiện của nghệ thuật thư pháp. (dịch tạm theo baidu)

Nhưng là chữ triện, giờ Ôn Bạch Vũ mới cảm thấy mình mù chữ, chả hiểu một chữ nào.

Trên đó viết ngày tháng năm, còn có…

—— Hề Trì.

Ôn Bạch Vũ rọi di động vào mộ đá, sau đó đi quanh mộ đá một vòng, đằng sau thạch mộ to lớn vậy mà lại hở ra!

Giữa tường đá của ngôi mộ xuất hiện một lỗ hổng, bên trong có một mộ đạo hình chữ nhật, dẫn đến bên dưới ngôi mộ đá, Ôn Bạch Vũ rọi rọi cái di động, có bậc thang, nhưng rất sâu, không thấy đáy.

Ôn Bạch Vũ đứng bên cạnh mộ đá vài giây, vừa nghĩ đến bên trong có thể có thật nhiều trẻ em, lại không chịu được thò đầu vào trong, cuối cùng dứt khoát bước một bước vào trong mộ đá…

“A!”

Ngay tại lúc đó, Ôn Bạch Vũ hét lên một tiếng, sợ đến mức tim của cậu sắp nhảy ra khỏi cổ họng, bỗng có người túm lấy cánh tay của cậu.

Ôn Bạch Vũ quay lại, một đôi mắt to như chuông đồng, da tay ngăm đen, để râu quai nón.

“A!”

Ôn Bạch Vũ sợ đến nỗi lại hét lên.

“Suỵt! Nhóc con đừng lên tiếng!”

Giọng người nọ ồm ồm, lúc này Ôn Bạch Vũ mới thấy rõ, thì ra là Chung Quỳ, sau Chung Quỳ còn có Chung Giản.

Hai người đều mặc âu phục đen, Chung Quỳ to lớn không phù hợp cho sự xuất hiện trước, Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ mình bị dọa sợ cũng phải!

Chung Quỳ túm cậu, hạ giọng nói: “Cậu dẫm chân vào mộ, là muốn chết hả!”

Ôn Bạch Vũ rùng mình một cái, thu chân lại ngay lập tức, nói: “… Tôi muốn xuống nhìn một chút.”

Chung Quỳ trừng mắt, nói: “Cậu quá to gan, cậu không biết ấn đường của mình biến thành màu đen, giữa lông mày có khí đen xoay quanh à, thể chất cậu âm hàn như thế, rất vẫy gọi kẻ xấu ma quỷ, còn bò vào mộ?”

Ôn Bạch Vũ nhướn mày, nói: “Các anh đến đây làm gì vậy, không phải bảo hôm nay công việc bộn bề à?”

Chung Quỳ khẽ gật đầu, nói: “Thì đang làm việc đây, bắt quỷ.”

Ôn Bạch Vũ “…”

Chung Qùy nói: “Cậu mau trở về, đừng quấy rầy bọn tôi bắt quỷ.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Tôi đâu có biết đường về, tôi gặp một ông lão hóa vàng mã, ông bảo tôi cứu đứa nhỏ, tôi vừa mở mắt thì đã ở trong rừng rồi.”

Chung Quỳ hơi giật mình, lập tức nói: “Cậu cũng biết chuyện bọn trẻ?”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Chẳng nhẽ chuyện ăn tim trẻ con, là thật?”

Chung Quỳ khẽ gật đầu, nói: “Cậu đừng quan tâm mấy cái này, mau ra khỏi khu rừng, đi về từ ven chỗ này, thấy một tảng đá to thì rẽ phải, đi trăm bước rẽ trái, hai mươi bước lại rẽ trái, năm mươi lăm bước rẽ phải, sau đó. . .”

Ôn Bạch Vũ “…”

Anh thực không giỡn tôi chứ!!

Chung Quỳ nhìn vẻ mặt mê mang của Ôn Bạch Vũ, phất phất tay, nói: “Được rồi, hôm nay là rằm tháng bảy, âm khí rất nặng, bách quỷ dạ hành(3), âm khí của cậu lại nặng, không đủ nguyên thần, trở về một mình cũng nguy hiểm… Chung Giản, em đưa cậu ta về.”

(3) Bạch quỷ dạ hành: Là truyền thuyết dân gian từ Trung Quốc lưu truyền đến Nhật Bản, vào ban đêm mùa hè thường có rất nhiều yêu quái đi diễu hành, thường tập trung thành từng hội đi cùng nhau. Tiểu thuyết “Âm Dương sư” và hàng loạt manga Nhật Bản có miêu tả “Bách quỷ dạ hành”, cho nên từ này rất phổ biến trong văn hóa Nhật Bản.

Chung Giản nhíu mày, nói: “Không được, một mình tiền bối hạ mộ quá nguy hiểm.”

Ôn Bạch Vũ liền nói: “Tôi đi một mình không thoát được, hai người cũng không thể chỉ có một người hạ mộ, thế thì mang thêm tôi đi.”

Chung Quỳ và Chung Giản cùng nhíu mày, Ôn Bạch Vũ lấy con dao găm tư trong giày ra, cười nói: “Tôi mang vũ khí, có thể phòng thân.”

Chung Quỳ với Chung Giản đều như nhìn thấy quỷ, trăm miệng một lời nói: “Long Lân chủy thủ!”

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, hai anh nhân viên bảo hiểm kiêm thần côn rất hiểu biết đấy!

Chung Giản nói: “Vậy mang cậu ta xuống đi, sắp hết thời gian rồi!”

Chung Quỳ bực bội phất phất tay, nói: “Đi thôi đi thôi, không kịp rồi!”

Chung Quỳ dẫn đầu đi vào mộ đạo, Ôn Bạch Vũ đi ở giữa, Chung Giản đi cuối cùng. Chung Quỳ và Chung Giản đều mang đèn pin, dù bên trong mộ đạo tối tăm, nhưng hai cái đèn pin soi đường, nhìn cũng rõ.

Toàn bộ mộ đạo được xây bằng đá, ngoài ra lúc bắt đầu tiến vào mộ đạo, còn có bích họa khắc hoa, nhìn vô cùng tinh tế, không biết huy động bao nhiêu nhân lực.

Ôn Bạch Vũ khó hiểu hỏi: “Ngôi mộ này rốt cuộc có địa vị gì?”

Chung Quy lắc đầu, nhưng Chung Giản ở đằng sau khẽ nói: “Bọn tôi cũng không rõ, trông tinh tế thế này, chắc là của chư hầu hoặc vua, nghe nói trong ngôi mộ này có một hòm quan tài phượng hoàng, có giữ xác ngàn năm không mục.”

Ôn Bạch Vũ rùng mình một cái.

Rất nhanh liền đi tới một điểm nút của mộ đạo, điểm nút được xây thành hình của một cái cổng chào, bên trên có khắc một dòng chữ to, cũng la chữ triện.

Chung Quỳ cười khẩy, đọc chữ: “Kẻ tự ý vào sẽ chết, quay lại khấu đầu’’ “ khẩu khí không phải là nhỏ!”

Ba người tiến vào trong, đi qua cổng chào, là một hàng lang thật dài nối tiếp, hai bên hành lang dải đầy quan tài, từng cái từng cái một, nhìn không xuể, ít nhất cũng phải có hơn hai mươi cái.

“Lạch cục….”

“Lạch cục!”

Quan tài cạnh bọn họ phát ra tiếng lạch cạch, hòm quan tài rung dữ dội.

Ôn bạch Vũ sợ đến toát mồ hôi lạnh, nói: “Bên trong… Bên trong có cái gì muốn thoát ra!”

Cậu vừa dứt lời, quan tài hai bên hành lang đều bắt đầu “lạch cục” rung động, quan tài rung đến nỗi nảy cả lên.

“Bang” một tiếng, cái nắp quan tài thứ nhất bị mở ra rồi, một người đá đen nhánh ở bên trong cứng nhắc ngồi dậy, người đá khẽ động bụi khắp người bay ra.

Chung Quỳ đẩy tay Ôn Bạch Vũ, nói: “Chạy mau! Luôn chạy về phía trước…”

Ôn Bạch Vũ liếc nhìn Chung Quỳ, Chung Quỳ nói: “Sư đệ, em dẫn cậu ta chạy, anh đối phó cho, cái thứ cỏn con này không cản được anh, một lát nữa tập trung.”

Chung Giản gật đầu, kéo Ôn Bạch Vũ chạy về phía trước.

Ôn Bạch Vũ dồn sức chạy một mạch, hai chân như nhũn ra, quan tài ở hai bên luôn rung lục cục, cậu sợ đến mức không dám tùy tiện nhìn loạn.

“Cẩn thận!”

“Vèo” một tiếng, có cái gì đó bay đến.

Lưng Ôn Bạch Vũ bị Chung Giản đẩy mạnh một cái, cả người Ôn Bạch vũ bổ nhào về phía trước, may mà cậu cái khó ló cái khôn lăn một cái ngay tại chỗ, không thì cổ bị xuyên thủng rồi.

Ôn Bạch Vũ còn đang đắc chí trước thân pháp nhào lộn gọn gàng của mình, chợt nghe “két” một tiếng, phiến đá dưới chân mất rồi.

“Con mẹ nó!”

Ôn Bạch Vũ chỉ kịp hét một tiếng, cả người rơi xuống.

“Tùm!”

Một tiếng vang thật to, Ôn Bach Vũ ngã ngửa vào trong nước, lưng bị đập xuống, cả người chìm vào nước.

Nước màu xanh biếc, dưới nước còn có rong rất dài, Ôn Bạch Vũ hết hơi, cậu không biết bơi, định đạp nước ngoi lên, rong dưới nước lại như sống “viu” một cái quấn lấy cổ và tứ chi của Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ liền không thể ngọ nguậy, sau đó có một cô nàng trần trụi bới từ xa đến, động tác của cô ưu mỹ, cuốn lấy Ôn Bạch Vũ, dán sát vào cậu.

Ôn Bạch Vũ rùng mình một cái, dù cậu thích con gái ngực to, nhưng người cô nàng này lạnh buốt, quan trọng nhất là cô ấy không có chân, nửa người dưới lại là rong!

Cô nàng quấn quýt bên người Ôn Bạch Vũ, chủ động nhiệt tình dâng lên làn môi nóng bỏng, Ôn Bạch Vũ sợ hãi dùng sức giật lùi lại, chỉ trong nháy mắt cô nàng toàn thân trơn bóng đã biến mất, thay vào đó là Vạn Sĩ Cảnh Hầu!

Ôn Bạch Vũ vui mừng khôn xiết ngay tức khắc, phấn khởi nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu, lạ là Vạn Sĩ Cảnh Hầu không có mặc quần áo, cũng trần như nhộng, làn da trắng nõn, cơ bụng săn chắc, vòng eo gợi cảm…

Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm, không có không khí, nuốt “ừng ực ừng ực” hai cái, nước tràn hết vào mồm mũi, khiến cho thần chí cậu hơi mơ hồ.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu trần truồng ôm chặt lấy Ôn Bạch Vũ, sự ôn nhu lan tỏa trong ánh mắt.

“Bạch Vũ…”

Giọng y vẫn lạnh lùng, từ từ cúi đầu xuống, dán môi vào môi cậu, hai tay Ôn Bạch Vũ ôm chặt lấy cổ Vạn Sĩ Cảnh Hầu, môi lưỡi dây dưa, khiến thân thể Ôn Bạch Vũ run lên, thâm chí cậu còn nghe được tiếng thở dốc ái muội của mình.

“Ào Ào” một tiếng nước chảy.

Ôn Bạch Vũ chỉ thấy có người túm ngực mình, rồi kéo mình ra khỏi nước, tiếp đó có thứ gì lạnh ngắt lại mềm mại dán vào môi mình, có ai đó nhéo cằm mình, sau đó thổi khí vào miệng mình, ngực cũng bị ấn thật mạnh mấy cái.

“Ọc” một tiếng, Ôn Bạch Vũ nhổ ra hai ngụm nước, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, trên môi còn cảm giác lạnh ngắt mèm mại, kèm theo một chút tê tê, đầu Ôn Bạch Vũ còn chếnh choáng, vô ý thức ôm lấy vai Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nuốt nước bọt, vươn đầu lưỡi ra, dây dưa với đầu lưỡi của Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu giật mình hơi sửng sốt, chợt bắt đầu hô hấp dồn dập, quần áo trên người y ướt, cổ áo màu đen cởi hai nút, để lộ một mảnh ngực trắng nõn rắn chắc.

Ôn Bạch Vũ ngây ngốc nhìn vài giây, bỗng phản ứng kịp, nói: “Vạn, Vạn Sĩ Cảnh Hầu?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ nhìn Ôn Bạch Vũ, khẽ gật đầu.

Ôn Bạch Vũ vô ý thức sờ lên môi mình, sau đó mặt bỗng đỏ lên, làn môi với đầu lưỡi vẫn còn cảm giác tê tê, ho khan một cái, hỏi: “Tôi, Tôi làm sao thế?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhàn nhạt nói: “Cậu rơi vào trong nước, rong của cái đầm nước kia có độc, có thể gây ảo giác.”

“Đờ mờ…”

Ôn Bạch Vũ bỗng rên rỉ một tiếng, ôm đầu nằm trên mặt đất, ảo giác của cậu lại là nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu khỏa thân, hôn Vạn Sĩ Cảnh Hầu, cái này còn có thể cứu ư?




 

Suy nghĩ của tác giả:

Ôn Bạch Vũ: Tôi còn có thể cứu chữa không?

Vạn Sĩ Cảnh Hầu (mặt than): Hết thuốc chữa.

Tiểu Bạch Vũ luôn hăng hái nhiệt tình(*ω\*)xấu hổ che mặt.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s