[TNTKN] Chương 16. Cửa

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 16. Cửa

Rời khỏi rạp phim Hoan Vũ, lại đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa, trong thành phố tĩnh lặng, Giản Hoa thấy trong lòng ớn lạnh. Biên tập: Di

Lục Triệu có bệnh, đám côn đồ phá hủy khách sạn Trân Châu, giờ còn lòi ra thêm một cô gái là sao? Biên tập: Di

Có khóc lóc cũng không thể làm động lòng Giản Hoa. Họ giờ đang ở trong thế giới thời gian ngưng lại, sức mạnh xung quanh cô gái tạo thành “trường”, so với dao động của người khác trong thành phố này mạnh hơn nhiều.Biên tập: Di

Đây là người kiểm soát được dị năng, còn khiến sức mạnh ở tại hình thù ổn định. Biên tập: Di

Chỉ bằng điểm ấy đã đủ để cho cô gái kia có khóc đến ra hoa, Giản Hoa cũng không để ý cô ta.

Còn chưa nói đến việc, sau khi “nhận ra” giả vờ bất lực là vô ích, cô gái lập tức sử dụng phương án hai: Nói rõ cô ta và Giản Hoa ở chung lập trường, cùng đối mặt với một nguy cơ. Cô ta có ưu thế biết được sự thật, lại sẵn sàng chờ “người hợp tác”, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Biên tập: Di

Thái độ rất tốt nhưng vô dụng với Giản Hoa. Biên tập: Di

Cô ta là biến số. Nếu Giản Hoa tự nhận mình có thể khống chế biến số này, cậu sẽ không hề do dự mà đi ra, từ miệng cô gái biết được những gì cậu muốn. Nhưng Giản Hoa vẫn chưa hiểu hết được sức mạnh của mình, cậu không tin là sức mạnh này có thể vượt qua cả pháp luật và cơ quan quốc gia. Biên tập: Di

Người khác càng muốn khiến Giản Hoa lựa chọn, Giản Hoa lại càng không thích. Trừ khi tự cậu muốn, nếu không thì không bàn nữa. Biên tập: Di

Bại lộ chính mình, gặp mặt cô gái kia, cùng lắm chỉ biết được sự-thật-không-biết-có-phải-thật-không. Này làm sao giúp Giản Hoa thoát khỏi tình cảnh bị cảnh sát nhìn chằm chằm?

Không thể. Nếu cô gái đó có cách đã chẳng thành “người bị mất liên lạc”, cũng không cần khổ sở tìm cậu. Sau bất cứ động cơ nào cũng đều có lợi ích, mọi việc không thể nhìn từ bề ngoài. Tuy không biết cô ta muốn gì nhưng hiện tại, đối với Giản Hoa mà nói, nhiều “chiến hữu” cũng chỉ để an ủi nhau chút thôi chứ không có tác dụng gì.

Nếu muốn được an ủi, cậu tìm Lý Phỉ cho rồi, ít ra mình còn hiểu rõ người ta. Tùy tiện nhặt một cô gái ở ven đường… Biên tập: Di

Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình chưa đủ điểm đáng nghi? Biên tập: Di

Cảnh sát tìm được nữ sinh mất tính đang đồng hành với chàng trai xa lạ. Nữ sinh xác nhận xác của bạn cô ta? Đoạn này mà đặt trên tin tức xã hội sẽ thành cái dạng gì, Giản Hoa không cần nghĩ cũng biết. Biên tập: Di

Giản Hoa dắt xe đạp vứt trên mặt đất của mình lên, đạp như bay, biến mất tại cuối đường.

Không lâu sau, cô gái đã đi quanh trung tâm mua sắm một vòng rồi đi ra, cần thận đếm xe đạp dừng trước cửa. Sau đó nét mặt cô ta thay đổi: “Không đúng, thiếu một chiếc!”

Cô gái chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Ánh nắng chiếu trên mặt đường, thế giới tĩnh lặng, cái bóng của nhà cao tầng cũng đứng im. Biên tập: Di

Kìm lại xúc động muốn lớn tiếng kêu to, cô gái lo lắng cắn móng tay mình: “Không thể nào. Giản Hoa là người dị năng cấp S, sao phải sợ gì chứ. Trong sách nói người đến gần anh ta, chẳng khác nào đem tính mạng giao cho Giảo Hoa, tùy anh ta xử lý! Tại sao dưới tình huống khống chế được sống chết của người khác, mà anh ta vẫn buông tha cơ hội biết được sự thật?”

Vừa lầm bẩm, cô ta vừa bóp đầu. Biên tập: Di

“Xui thật, xuyên qua khi cái cơ thể này chết ngắt. Nguyên chủ khi ra khỏi thang máy thấy tình hình như vậy, sao không chạy theo Giản Hoa chứ. Cơ hội tốt mà…”

Khi ảo não xong, cô gái chỉ có thể nghĩ cách khác. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại, bỗng bừng tỉnh: “Chẳng lẽ người trong thang máy ngày đó không phải Giản Hoa? Tác giả nói trên twitter, Giản Hoa là người thức tỉnh khi Thế giới Bị Từ Bỏ lần đầu xuất hiện. Nếu sự kiện xảy ra ở rạp phim Hoan Vũ không phải là lần đầu tiên, chẳng lẽ là khi Giản Hoa ở nhà một mình thì rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, thức tỉnh trong yên lặng?” Biên tập: Di

Càng nghĩ càng thấy phỏng đoán này đáng tin, nhận ra mình nhầm người, cô gái dậm mạnh chân: “Đúng là làm lợi cho người khác, dù sao mình cũng đã hủy hết băng theo dõi.”

 Căm giận rời đi rạp phim Hoan Vũ, cô gái đi chưa được bao xa thì một người từ sau ô tô xuất hiện.Biên tập: Di

Trước mắt cô gái biến đen, sau lưng có thêm bàn tay siết chặt cánh tay và bả vai cô ta, làm động tác giam cầm. “Trường” lực xung quanh cô gái biến hóa tùy theo thay đổi của sự vật, “nuốt” cả người cô vào.

Người tập kích cô gái là Jack tóc đỏ. Gã nhìn màn kỳ dị trước mắt mà không giật mình, chỉ siết chặt cánh tay, nhìn như đang cận chiến với không khí, trông cực kỳ buồn cười.

“Ngoan ngoãn nhận thua đi! Cái loại như cô chỉ là dùng thủ thuận che mắt thôi, cũng không phải tàng hình!” Jack huýt sáo. Biên tập: Di

Gã đến rạp phim Hoan Vũ để xem vụ án trên mạng và Boss Hắc Uyển có liên hệ tới nhau không. Tuy Jack nói tiếng Trung lưu loát, nhưng xem dân mạng Trung Quốc thảo luận vẫn phải cố hết sức. Một số từ mốt teencode không hiểu, lại còn mấy từ có cách dùng khác với những gì thấy giáo tiếng Trung dạy. Biên tập: Di

Kết quả trên đường gặp được cô gái không có bạn đồng hành cũng không có vũ khí, đôi mắt Jack sáng lên, cơ hội tốt! Không cần biết là kẻ xuyên sách hay là nhân vật trong nguyên tác, cứ bắt lại rồi nói sau.Biên tập: Di

“Hello, không cần sợ. Tôi cần giúp đỡ, chúng ta hợp tác…”Biên tập: Di

Trong không khí có tiếng cười lạnh của cô gái.

“A!” Jack che phần dưới kêu thảm thiết. Cánh tay gã thả lỏng, cô gái tàng hình có cơ hội chạy trốn. Jack run rẩy kéo quả sầu riêng nện trên cánh tay mình ra, trên tay có thêm n cái lỗ. Biên tập: Di

Jack đau đến cuồn mình thành con tôm, không ngừng hít khí lạnh, mười phút sau mới đỡ hơn một chút: “Oh… My God! Giờ Trung Quốc… đã có cả người dị năng không gian rồi sao?”

Tội nghiệp Jack. Gã vừa oán giận trong nước quản lý súng ống quá nghiêm, vừa yên tâm lớn mật tập kích cô gái, vì nghĩ con gái Trung Quốc ít mang bình xịt phòng lang hay dùi cui điện. Gã không ngờ, lại gặp người đã thức tỉnh dị nặng, hơn nữa còn có vũ khí là trái sầu riêng lớn như vậy. Biên tập: Di

Hai chân Jack phát run, lại lăn lộn hai vòng trên mặt đất.

 ***

Hoài thành rất lớn, Giản Hoa lại không biết mình nên đi đâu. Biên tập: Di

Cậu trả xe đạp về chỗ cũ, rồi đi dọc dưới bóng cây trong tiểu khu hồi lâu, trong lòng hoang mang.Biên tập: Di

Giản Hoa hối hận về chuyện không may gặp trong thang máy đêm đó. Cậu không nghĩ tới sơ hở này, giờ nói gì cũng đã muộn.Biên tập: Di

Cậu không ngốc đến mức chạy về nhà thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Trung Quốc tuy rất lớn nhưng không chạy thoát được. Đây không còn là mười mấy năm trước, khi vừa ra ảnh truy nã thì nhờ vả thân thích, trốn xa khỏi thành phố đều vô ích.Biên tập: Di

Trong miệng Giản Hoa đắng ngắt, cậu ý thức được có khi mình phải vào trại giam.

Tháng mười là cuối thu Hoài thành, mặt đất tiểu khu phủ đầy lá rụng.

Xích đu đã hen gỉ loang lổ, thiết bị rèn luyện của người già cũng hỏng hóc không ra dáng. Giản Hoa lại thấy thèm thuốc lá, gió lạnh thổi làm đầu óc cậu choáng váng, đành ngồi trên ghế đá ven đường.Biên tập: Di

Lá rụng và bụi bẩn trên ghế không bị cậu lau đi.Biên tập: Di

Đầu ngày càng nặng, khi Giản Hoa nâng tay muốn xoa huyệt thái dương, một quả bóng cao su nhanh như chớp lăn tới bên chân cậu. Di

Ánh mắt dừng lại, Giản Hoa đã nghe được tiếng người ồn ào. Khu vực xanh hóa vốn trống rỗng nay lại tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con. Ngoài rào chắn, xe cộ đi tới lui, thành phố nhộn nhịp đ trở về. Biên tập: Di

Di động kêu khẽ một tiếng, báo tin nhắn mới. daovadaoDi

“Giản Hoa, cậu vẫn ổn chứ.” Biên tập: Di

Đến từ tên Lục Triệu âm hồn bất tán.

Giản Hoa trực tiếp nhét lại di động vào túi. Rồi cậu nghe thấy tiếng “Oa” bên cạnh, bé con chạy đến nhặt bóng cao su, bị tạo hình “người xấu” đội mũi đeo khẩu trang kính đen của Giản Hoa dọa khóc.

“…” daovadao.wordpress.com

Giản Hoa yên lặng giời đi trong ánh mắt cảnh giác nhìn “kẻ buôn người” của bé con.

Cậu về nhà, ôm tâm trạng trời sụp cũng không quan tâm, nằm xuống ngủ thẳng cẳng.

Đây lại là giấc ngủ tốt nhất của cậu trong mười mấy năm qua. Không mơ, không bị việc gì quấy nhiễu, khi cậu tỉnh lại, trời đã tối hẳn.

Đồng hồ chỉ hai giờ đêm. daovadao.wordpress.com

Dù chỉ là kim giây chạy, cũng đủ để vui vẻ.

Kéo xuống trang màu in Ô tướng quân trong tạp chí, dán trên đầu giường, trong phòng ngủ, Giản Hoa nhìn đến ngẩn người. Cậu còn chưa nhìn xong, chuông cửa đã vang lên.

Giản Hoa nhíu mày, chẳng lẽ là cái tên Lục Triệu?

Đêm hôm khuya khoắt mà không ra mở cửa, chắc người này sẽ điên cuồng gõ cửa đến khi hàng xóm chạy ra chửi người. daovadao.wordpress.com

Giản Hoa lạnh mặt đi đến phòng khách, mở đèn tường ở huyền quan, nhưng khi cậu mở cửa thì lại trợn tròn mắt. daovadao.wordpress.com

– Hai gạch một sao, quân hàm thiếu tá.

Hơn nửa đên, quân nhân thân phận cao như vậy, trong túi bên hông căng phồng đứng ở trước cửa nhà cậu, Giản Hoa không kìm được nhìn hành lang phía sau đối phương.

Không có cảnh sát, không có nhân viên truy bắt, chỉ có một vị thiếu tá.

“Cậu là Giản Hoa?”

“Vâng, anh tìm ai?” Giản Hoa hỏi theo bản năng.

 “Tôi có thể đi vào nói chuyện không?”

Ngây ngốc mở cửa, Giản Hoa suy nghĩ hướng đi của việc này hình như khác với những gì cậu đã tưởng?

Ánh mắt của Trương Diệu Kim còn đỏ hơn con thỏ, vẻ mặt mệt mỏi. Mấy ngày nay hắn bôn ba qua lại giữa Hải thành và Hoài thành, chỉ có khi ngồi trên xe mới chợp mắt được một lúc.

Sau khi bật đèn phòng khách, Trương Diệu Kim đánh giá căn phòng này, trang trí xưa cũ, không có giấy dán tường, mặt đất là gạch men. Đồ điện trong phòng khách cũng bình thương, sô pha làm bằng da nhân tạo, phòng được thu dọn sạch sẽ gọn gàng.

Giản Hoa không định đi pha trà, chỉ gật đầu với vị khách nửa đêm không mời mà đến này với ý: “Ngồi đi.” daovadao.wordpress.com

Tâm trạng của Trương Diệu Kim cực kỳ phức tạp. Nói thật, vì xét đến an toàn tính mạng của cấp dưới, hắn chọn một mình đến. Những người khác đều ở ngoài tiểu khu tiếp ứng, ngay cả dưới tầng cũng không dám cho họ đứng.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa được ghi trong lịch sử trò chuyện của nhóm cánh cụt kia là một người tính tình quái đản, ẩn nấp ở sau màn, lại cận thận vô cùng, thực lực mạnh mẽ. Kết quả người lại ở phòng nghèo nàn như vậy, xem độ cũ của tiểu khu, chắc đến tám phần là Giản Hoa mua phòng đã sang tay hai lần – Khác hẳn với vũ khí hạt nhân hình người mà hắn đã hình dung.

“Xin chào, tôi là Trương Diệu Kim.”

Thiếu tá vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt người ngồi trên sô pha đối diện.

Cảm giác của Giản Hoa bây giờ như bình mẻ không sợ nứt*, tình hình trước mắt đã tốt hơn cậu dự đoán nhiều. Cậu càng bình tĩnh, không nói gì, quan sát vị khác không mời mà đến.

* ý là chuyện đã xấu thì không thể xấu hơn được nữa nên không thèm để ý.

“Tôi là thiếu tá của nhóm bộ đội đặc biệt quốc gia, “Hồng Long”, phụ trách mấy việc như khủng bố bắt con tim hay gián điệp chính trị gì đó.”

Ngay cả cơ quan bí mật cũng đến, mí mắt Giản Hoa giật giật. Quốc gia biết rất nhiều, xem ra ít nhất cậu sẽ không bị coi như tên điên nhốt vào viện tâm thần.

“Thiếu tá Trương, anh xem qua băng theo dõi rồi à?” Giản Hoa quyết định vào thẳng vấn đề, mặc kệ có rửa sạch được hiềm nghi hay không, tóm lại là cứ ném phiền phức này đi rồi nói.

“Cái gì?”

Trương Diệu Kim sửng sốt, tuy hắn phản ứng rất nhanh nhưng Giản Hoa không bỏ qua vẻ sửng sốt trên khuôn mặt mệt mỏi của vị thiếu tá này. Giản Hoa nhận ra đối phương không phải vì xem băng theo dõi mà điều tra đến tận cửa.

“Vụ nổ ở khách sạn Trân Châu dẫn chúng tôi đến Lý Phỉ.” Trương Diệu Kim cũng không ngờ, điều tra lại một lần, từ mạng lưới quan hệ của Lý Phỉ, tìm ra Giản Hoa.

Vẻ mặt Giản Hoa kỳ quái: “Hóa ra là anh ta nói?”

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s