[TNTKN] Chương 18. Quan hệ

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 18. Quan hệ

Sáu giờ sáng, sương mù bao phủ Hải thành, một chiếc xe Jeep chạy ra từ quân khu.

Lý Phỉ bối rối chống trán. Phía sau và chỗ ngồi của lái xe đều bị che kín, chỉ có thể nói chuyện bằng vô tuyến điện, bên cạnh có rất nhiều người “hộ tống”. Tiểu ca mặc quân phục “đi cùng” cau mày hỏi anh muốn đi đâu.Biên tập: Di

“Thiếu tá Trương đã hứa, nếu cậu phối hợp điều tra thì sẽ không khiến người bên ngoài chú ý.” daovadao.wordpress.com

Điệu bộ giải thích cứng ngắc này khiến Lý Phỉ thấy thú vị. Anh nhớ rõ vị tiểu ca mặc quân phục này, luôn đứng sau lưng Trương Diệu Kim, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá anh.

Lý Phỉ thuận miệng nói: “Nhà tôi. Ở đâu chắc các anh biết rồi.”Biên tập: D

Tiểu ca mặc quân phục cầm vô tuyến điện báo địa chỉ cho lái xe.Biên tập: D

Không giam giữ quá 24 giờ, cũng không có ai đến công bố kết quả điều tra mà đã được thả ra. So với sự an nhiên của Lý Phỉ, Cảnh Điền có vẻ tâm thần bất an. Biên tập: D

“Đây là báo cáo tình trạng hiện tại của cậu. Nếu cậu muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện thì chúng tôi sẽ phụ trách sắp xếp.” Tiểu ca mặc quân phục mở cặp táp, rút ra một tập giấy đưa cho Lý Phỉ. Biên tập: D

“Vấn đề kiểm tra an ninh, mấy người không phải nói sẽ phụ trách sao?” Lý Phỉ mệt đến mức không mở nổi mắt. daovadao.wordpress.com

Căn phòng kia trong quân khu chỉ có một cái ghế, lạnh muốn chết, không có điều kiện nào phù hợp để ở lại một đêm cả. daovadao.wordpress.com

“Tình hình cụ thể, thiếu tá Trương sẽ dành thời gian liên lạc với cậu sau.”

“Ừm… Hẳn là nơi khác có chuyện xảy ra.” Lý Phỉ lười biếng nói.

Người đàn ông quân hàm thiếu tá sau mười tiếng đồng hồ cũng không lộ mặt, chỉ để một quân nhân mặt than cầm dụng cụ đến đây thí nghiệm, cứng ngắc báo cáo tình trạng của hai người.daovadao.wordpress.com

Không thể đi máy bay, cũng không có cách qua cửa kiểm tra an ninh, đúng là phiền phức.

Về việc tham gia tiểu đội dị năng Hồng Long mới thành lập…

Lý Phỉ không chớp mắt từ chối. Nghe qua điều kiện không thành vấn đề, nhưng phía sau chắc chắn có tình huống khác kiểu như quái-vật-không-rõ-sẽ-xuất-hiện-ở-Thế-giới-Bị-Từ-Bỏ. Lý Phỉ khi tranh cãi trong các cuộc đàm phán đều rất kiên nhẫn, không biết rõ con bài chưa lật của người khác, anh sẽ không dễ dàng quyết định.

Tiểu ca mặc quân phục nhìn bộ dạng không sợ gì Lý Phỉ, bỗng mỉm cười.

Cảnh Điền nheo mắt, định nhắc nhở Lý Phỉ nhưng rồi lại không biết nói gì. Đối phương cũng không lộ ra ác ý, mà chỉ đơn giản cười đùa thôi.

Nhà của Lý Phỉ ở khu biệt thự cao cấp, ở ngoại thành.

Xe Jeep đi nửa giờ là đến, không đi vào cánh cổng bảo vệ nghiêm ngặt của khu biệt thự. Lý Phỉ lấy di động ra gọi, không lâu sau một chiếc xe Bentley màu đen chạy ra, đỗ ven đường.

Sương mù dày đặc, cách mấy mét mà nhìn không rõ là bóng người hay bóng cây.

Vẻ mặt Lý Phỉ tự nhiên, xuống xe. Ánh mắt tiểu ca mặc quân phục rơi xuống tập văn kiện đặt bên cạnh mà Lý Phỉ chưa thèm xem. Cảnh Điền yên lặng cầm lấy rồi mới xuống cùng.

“Ra rồi?” Cửa kính xe Bently hạ xuống, CEO của giải trí Tinh Thiên lộ ra khuôn mặt mà trên mắt lộ quầng thâm. daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ nhìn chiếc xe Jeep lại chạy vào màn sương mù. Anh đưa tay mở một bên cửa khác rồi ngồi vào ghế sau xe Bently, vừa gà gật buồn ngủ vừa hỏi: “Sao ông lại tới đây?”

“Người đại diện Trần Trần của cậu suýt thì cậu bị dọa thành bệnh tim, canh giữ trước nhà cậu, đứng ngồi không yên. Tôi sợ tin tức người đại diện đột tử trước nhà ảnh đế, ảnh đế đứng sau song sắt bị đưa lên đầu báo, cổ phiếu công ty rớt giá –”

Cây rụng tiền lớn nhất của công ty gặp chuyện không may làm Lương Quân trằn trọc cả đêm qua.daovadao.wordpress.com

Cảnh Điền ngồi trên ghế lái phó, thấy mặt người đại diện đen hơn đáy nồi.

“Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lương Quân châm một điếu thuốc. Ông đã trải qua vài thập niên mưa gió, thấy nhiều chuyện, nghệ sĩ gặp phải vụ án cũng từng thấy qua nhưng rắc rối thành như Lý Phỉ thì chưa nghe bao giờ.

Lý Phỉ nhìn chủ tịch đương nhiệm của công ty mình, không nói trọng điểm: “Không ngờ con trai chủ tịch lại là thiếu tá của cơ quan bí mật, giấu cũng sâu đó.”

Trong lòng Cảnh Điền thấy, thư ký Trương là con gái chủ tịch, trong nội bộ công ty giấu còn sâu hơn.daovadao.wordpress.com

“Khụ!” Lương Quân mất tự nhiên nói, “Hai anh em nó tuổi cách khá xa. Khi tôi kết hôn, Tiểu Đan còn đang học tiểu học mà anh trai con bé đã vào quân đội rồi. Đứa nhỏ kia, tôi cũng không quen thuộc lắm.”

Cảnh Điền yên lặng tính toán trong lòng. Thiếu tá mới hơn ba mươi, cực kỳ hiếm thấy trong quân đội, phải lập được nhiều công lớn, huân chương cầm đến mỏi cả tay. E rằng vị thiếu tá Trương của Hồng Long kia vì phục vụ đất nước, ngay cả người thân trong nhà cũng không biết rõ hắn làm cái gì.daovadao.wordpress.com

“Bộ phim mấy ngày nữa chuẩn bị quay, nếu tôi không đi thì phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng?”daovadao.wordpress.com

“Két!” Người đại diện phanh gấp, đánh tay lái, suýt thì khiến xe Bentley đụng vào gốc cây ven đường.daovadao.wordpress.com

Lương Quân quát lớn: “Tiểu Trần, cậu làm gì thế! Đúng là nhiều năm cho cậu ăn cơm không mà, mới thế đã hốt hoảng, xuống dưới để vệ sĩ của Lý Phỉ lái xe!”

Người đại diện vẫn đang kinh hồn: “Không, không phải! Tôi vừa thấy thứ gì đó!”

Anh ta trừng mắt nhìn phía trước, sương mù dày đặt, chưa đến bảy giờ, khu biệt thự im lặng, một tiếng người cũng không có.

“Chắc là do thức đêm nên hoa mắt.” Người đại diện dụi mắt. Vừa rồi anh ta rõ ràng nhìn thấy có bóng đen xông tới trước xe, trông hình thế không giống thú cưng lắm. Nhưng mà là thú cưng nuôi trong khu biệt tự cao cấp, thân thể quý giá đến dọa chết người. Nếu chỉ đòi bồi thường thôi thì còn dễ giải quyết, chỉ sợ đối phương ôm thú cưng tức giận muốn cho người bên mình đẹp mặt.

Người đại diện xuống xe đổi chỗ với Cảnh Điền, sau lại xác nhận dưới bánh xe không có gì, anh ta mới thả lỏng.

Lại ngồi lên xe, người đại diện nghĩ đến điều Lý Phỉ vừa nói, cực kỳ đau đầu: “Dean, tuyên truyền trước khi quay phim đã xong rồi, giờ cậu lại muốn hủy hợp đồng. Tôi cũng không thể nói với người ta là cậu bị thương tại khách sạn Trân Châu, đến tận ba ngày sau mới phát bệnh được! Cậu bị ấm đầu à, giờ lại bỏ gánh, muốn nhà sản xuất và đạo diễn kéo cậu vào sổ đen hả?”

Lương Quân cũng đang đợi Lý Phỉ giải thích.

“Tôi sợ mình không đi Bắc đô được.” Lý Phỉ khó có được một lần cười khổ.

Lúc này, Cảnh Điền đạp chân ga, nhưng xe không di chuyển.

“Gì?” Cảnh Điền cho rằng xe bị hỏng, bắt đầu kiểm tra.

Lương Quân hút thuốc, buồn bực hỏi: “Lý Phỉ à, nhiều năm qua công ty chưa từng bạc đãi cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nói ra đi, để mọi người cũng nghĩ cách giải quyết.”

Phải nói thế nào? Ở khách sạn có một đêm mà biến thành người dị năng?

Thấy bọn tội phạm phá hủy khách sạn Trân Châu, tìm được đường sống trong chỗ chết lại khiến cho cơ quan quốc gia chú ý?

Lý Phỉ thở dài, nếu Trương Diệu Kim lại liên lạc thì anh muốn giấu cũng không được. Khi anh đang cố tìm cách giải thích đáng tin, người đại diện ngồi trên ghế lái phó bỗng sợ hãi kêu lên một tiếng.daovadao.wordpress.com

“Tiểu Trần?”daovadao.wordpress.com

Người đại diện cạn lời nhìn giấy báo cáo trong tay.

Đây là tiểu ca mặc quân phục đưa cho Lý Phỉ lúc ở trên xe Jeep. Ảnh đế chỉ liếc qua, lúc xuống xe không để ý, khi Cảnh Điền mang về lại thuận tay đặt trên cửa kính trước.

Họ bị quân nhân vũ trang hạng nặng mang đi, khi được thả ra lại mang theo tờ giấy, người đại diện tất nhiên có chú ý tới. Giờ có cơ hội, anh ta liền cầm lấy xem. Tờ đầu tiên là biểu đồ trị số năng lượng, còn một đống thuật ngữ anh ta xem không hiểu. Tờ thứ hai là tư liệu cá nhân của Lý Phỉ mà anh ta đã quen đến không thể quen hơn được nữa. Thế tờ thứ ba là gì?

“Người có quan hệ chặc chẽ với Lý Phỉ: CEO Lương Quân của của giải trí truyền thông Tinh Thiên, quy tắc ngầm.”

“…”

Làm người đại diện của Lý Phỉ, anh ta đã xem fan ghép Lý Phỉ với đủ người, mạnh tay cắt ghép thành MV mờ ám, đủ thể loại kỳ quái truyện ngắn ha ha ha trên weibo. Nhưng trên một báo cáo chính thức như này, lại nói chủ tịch công ty nhà mình dùng quy tắc ngầm với Lý Phỉ? Chuyện như vậy, sao anh ta là người đại diện lại không biết?!

Dưới ánh mắt nghi ngờ + bất mãn của hai đương sự ngồi phía sau, tay người đại diện run lên, đưa tờ giấy kia qua. daovadao.wordpress.com

Thấy rõ nội dung trên tờ giấy, Lý Phỉ hơi bị mơ hồ khó hiểu.

Tay cầm điếu thuốc của Lương Quân run lên, tàn thuốc rơi trên quần tây. Phản ứng của ông khác hẳn với dự đoán của mọi người, ông không tức giận mà chỉ xuống một dòng dưới tên mình “Hắc Uyên Giản Hoa, quan hệ tình sâu nghĩa nặng giữa cấp dưới và cấp trên”, rất bà tám mà hỏi: “Giản Hoa này là ai?”

“…”daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ không nghiện thuốc lá nhưng giờ anh thấy mình cần một điếu để trấn định tinh thần.

Người đại diện chưa kịp xem nội dung phía dưới, mờ mịt trả lời: “Giản Hoa? Diễn viên đóng thế chuyên thuộc Dean vừa ký hợp đồng, tên là Giản Hoa.”

“Ồ!” Lương Quân cầm tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ, “Hắc Uyên là cái gì?”

“Không biết.” Lý Phỉ thật sự không biết.

“Phía dưới còn có Johnson Brown, lập trường khác nhau nhưng gặp tình yêu sét đánh.”

Lý Phỉ đau đầu bóp trán, anh hoàn toàn chưa nghe đến cái tên này.

Lương Quân lướt qua toàn bộ tên trên tờ giấy này một lần. Có rất nhiều nội dung mà thành viên Hồng Long phụ trách ghi chép cũng biết là vô nghĩa nên chỉ viết tên người, không viết mấy cái kì lạ như kiểu yêu nhau giết nhau gì đó.

Nhưng mà mấy cái tên này cũng không bình thường, không có tên đầy đủ mà giống như biệt hiệu.daovadao.wordpress.com

Poseidon, tiến sĩ điên, bọ cạp đỏ,… gì gì đó. Đáng sợ hơn là đằng sau tên còn có ghi quốc tịch, nhìn qua là Anh Pháp Đức Mỹ Nga đủ cả, cực kỳ ngoạn mục.

“Cái này từ đâu?” Lương Quân nhớ là khi ông lên xe thì chưa thấy tập văn kiện này, mà khi hai người Cảnh Điền lên thì – ”

“Khụ khụ!”daovadao.wordpress.com

CEO bị sặc khói thuốc, trực tiếp ném tập giấy đi.

Là tư liệu đến từ quân đội? Trương Diệu Kim có biết nội dụng trên này không vậy?

Lương Quân đau cả đầu. Sau khi thấy tin đồn mình dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ của công ty, con riêng sẽ nghĩ gì đây?daovadao.wordpress.com

Nếu trên giấy không có tên Giản Hoa thì Lý Phỉ đã không coi trọng mà ném nó vào thùng giác rồi. Nhưng có vấn đề! Giản Hoa chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh. Khi khách sạn Trân Châu nổ, Giản Hoa cũng không có mặt ở hiện trường, quân đội sao lại điều tra đến Giản Hoa.daovadao.wordpress.com

Đáng sợ nhất là, Lý Phỉ chỉ mới hơi động lòng thôi, sao người khác lại biết?

Nghĩ đến việc mình từng nói bóng gió với vệ sĩ – chẳng lẽ Cảnh Điền bán đứng anh? Đừng có đùa, cơ quan đặc biệt của quốc gia điều tra khủng bố tấn công khách sạn còn quan tâm mấy chuyện tám nhảm này?

Lý Phỉ ổn định lại tinh thần, anh lập tức phát hiện có chuyện không ổn.

“Cảnh Điền?” daovadao.wordpress.com

Xe Bentley không khởi động được, Cảnh Điền xuống kiểm tra, giờ lại một tiếng động cũng không có.

Người đại diện cũng lấy lại tinh thần, mở cửa xe, nhìn sương mù dày đặc xung quanh: “Cảnh Điền, cậu ở đâu?” daovadao.wordpress.com

Xung quanh xe trống trơn, không có ai cả. Bóng dáng biệt thự phía xa bị sương mù che phủ, như cô đảo trôi dạt. daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ tỉnh cả ngủ, Lương Quân tắt thuốc lá, giật mình nhìn quanh. Người đại diện run rẩy gọi cho bảo vệ khu biệt thự, nhanh chóng có người dắt chó tìm quanh bốn phía.

Nhưng vẫn không thấy Cảnh Điền.

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 18. Quan hệ

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s