[TNTKN] Chương 20. Nhặt được người

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 20. Nhặt được người

Giản Hoa chọn mua lương khô và đồ hộp trên kệ hàng siêu thị.

Nếu thiếu tá Trương đã cảnh cáo rằng Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ xuất hiện quái vật, thì cậu cũng phải phòng ngừa từ khi chưa xảy ra.

– Dị năng là cái gì cậu còn chưa rõ, thời điểm mấu chốt dựa vào nó để cứu mạng có đáng tin không?

Vì thế người phụ trách giám sát theo dõi cực kỳ căng thẳng khi thấy Giản Hoa lái xe đi thẳng, đến nhiều siêu thị khác nhau mua dao chặt xương, dao làm bếp, búa và búa đa năng[1]. Ở tiệm sách thì mua một tờ bản đồ toàn quốc, bản đồ chi tiết Hoài thành, Hải thành và Bắc đô cũng không bỏ qua. Làm giống như đang chuẩn bị gây án vậy.

Lo thì lo, nhưng Giản Hoa cũng không có hành vi khác thường nào nên họ không có lý do can thiệp.

Kỹ thuật của người theo dõi rất tốt, Giản Hoa đặc biệt để ý bốn phía xung quanh nhưng không phát hiện ra ai cả.

Bị cơ quan bí mật quốc gia giám sát cũng không còn cách nào khác. Nhưng đối phương bám đuôi mà không thèm kiêng nể gì hay im lặng ẩn nấp chấp hành nhiệm vụ, sẽ mang lại cảm giác khác xa nhau.

Thêm một chai nước khoáng vào xe đẩy mua đồ, Giản Hoa tính tiền rồi rời siêu thị.

Lần đi mua đồ này cậu không dè dặt gì, mua đến cạn túi. Tâm trạng nặng nề, Giản Hoa lái xe không nhanh không chậm, trên đường liên tục bị bóp còi, có khi còn lỡ cả đèn đỏ.

Có một gã trẻ trâu nhuộm tóc vàng bóp còi khiêu khích, nhưng khi gã thấy lái xe chậm rì rì vậy mà lại là đàn ông, không phải em gái như gã tưởng, thì hùng hổ chửi rủa rồi nhấn ga vọt đi.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa không thèm phản ứng.

Mấy người trong xe đang chấp hành nhiệm vụ thì lại lau mồ hôi thay gã trẻ trâu nọ: Ăn no dửng mỡ, không lo mà lái xe đi, tự nhiên đi khiêu khích người ta. Sao mày biết cái người gặp ngẫu nhiên trên đường, là một tài xế thành thật hay là kẻ cùng hung cực ác hả?

Kẻ xấu không viết chữ trên mặt đâu.

Gặp chuyện mà nén giận, không chắc đã là người hiền lành, có khi là tội phạm đang chạy trốn! Chịu thiệt mà không lên tiếng, chưa chắc đã là bao cát để trút giận, có khi là kẻ tinh thần bất thường sẽ có ngày bùng nổ trở thành tên giết người biến thái! Chân lý này mà cũng có người không hiểu hả!

Giản Hoa xuất hiện trong phần sáu của bộ sách, trở thành kẻ chủ mưu sau màn của rất nhiều câu đố chưa giải được trước đó. Lý Phỉ vì là người của công chúng nên làm việc cũng khiêm tốn, Giản Hoa thì hoàn toàn không phải băn khoăn về điều này. Người dị năng có ý đồ khiêu chiến cậu nhiều như tre già măng mọc nhưng đều chết ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Ngay cả nhân vật chính cũng chết hụt hai lần, người như thế sao mà tốt bụng được?

Thành viên Hồng Long buồn phiền.

Nếu tin mấy lời trong lịch sử trò chuyện kia thì quá vô lý. Nhưng không tin mấy câu chuyện ảo tưởng kia, thì làm cách nào giải thích cho một đống chuyện kỳ lạ đang diễn ra? Thôi, dù sao người quyết định là Trương Diệu Kim. Thiếu tá Trương nói giám sát, thì cứ giám sát là được! Làm việc cẩn thận!

Trong xe, Giản Hoa liếc di động đặt trước cửa kính, màn hình sáng lên hiện hai chữ “Lục Triệu”. Người này trừ khi có việc gập, còn không thì không dám gọi điện, sợ Giản Hoa thấy gã phiền phức.

Từ giữa trưa hôm quay không thấy tin nhắn trả lời, Lục Triều chờ đến giờ mới gọi điện.

Bật loa ngoài, Giản Hoa thích thú nghe giọng nói quen thuộc lại hốt hoảng của Lục Triệu: “Này, Giản Hoa… Cậu ở đâu?”

Tay vẫn cầm tay lái, nhấn còi, Lục Triệu ở đầu bên kia di động lập tức theo sát nói: “Cậu đang ở bên ngoài? Tôi có việc gấp. Có muốn cùng ăn cơm trưa không?”

Giọng gã rất thảm hại, ngập ngừng: “Giản Hoa, gần đây cậu không thấy có chuyện bất thường xảy ra sao. Hôm qua, tình trạng kia lại xuất hiện, mọi người biến mất. Tôi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không được.”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa thờ ơ: “Tôi muốn tìm việc, trong nhà hết tiền rồi.”

Nói làm Lục Triệu nghẹn lời luôn. Suýt thì gã đã thốt ra, thế giới sắp loạn cả rồi, cậu còn tìm việc làm gì, mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Dùng hàm dưỡng hơn hai mươi năm ngăn lại xúc động muốn rít gào, Lục Triệu cố sức khiến giọng điệu của mình nghe chân thành tha thiết: “Công việc của cậu trong giới giải trí, tớ không hiểu lắm. Nếu thiếu tiền, tớ cho cậu vay là được. Giản Hoa, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Chút chuyện ấy còn cần phải nói sao?”

Lục Triệu chưa từng khuyên Giản Hoa rời giới giải trí. Vì liên quan đến Lý Phỉ, gã cảm thấy để tình tiết phát triển, Giản Hoa phải quen biết Lý Phỉ. Thế nên, nửa năm trước nghe nói có người phong sát* Giản Hoa, gã lập tức lấy cớ ra nước ngoài làm việc. Gã sợ Giản Hoa cùng đường, bắt gã tìm việc khác cho mình.

*phong sát: cách chèn ép người trong giới giải trí, dùng quyền lực hay tiền tài để khiến không ai dám thuê người kia làm việc.

Tìm việc không khó, nhưng nhỡ gã nhúng tay mà làm bỏ lỡ mất tình tiết trong sách không viết nhưng cực kỳ quan trọng thì sao? Không có Lý Phỉ, thực lực của Hắc Uyên sẽ giảm bớt một nửa.

“Muốn chừng nào, tôi đưa tiền cho cậu.”

“Cậu làm kinh doanh, tôi muốn có tiền vốn.” Giản Hoa đưa đẩy.

“Cũng không thiếu chút…. Khụ, ý tôi là, gần đây cũng không có việc lớn gì, có thể giúp cậu mấy ngàn khối!” Lục Triệu mấy năm trước có buôn bất động sản được một món lời, gã giờ không thiếu tiền. Ăn ngon, đi xe xịn, nhưng trước mặt Giản Hoa, gã không dám lộ ra. Lục Triệu tự thấy rằng, nếu anh em mình làm ăn phát tài, mà mình còn phải nghèo khổ dốc sức làm việc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình anh em!

“Haiz, tôi làm kinh doanh cậu cũng biết đó. Không ổn định, tình hình kinh tế giờ lại không tốt. Tôi giống như chim đậu bờ sông, phải chờ đúng lúc mới đớp được cá lại không được tham lam, phải cân nhắc năng lực của bản thân, trơ mắt nhìn cá to bơi qua…”

Lục Triệu than thở đủ điều, làm như chỉ cần không thấy người khác hơn mình, Giản Hoa sẽ không khó chịu.

“Thế tôi mượn cậu tiền, cùng đầu tư, chia chén canh với cậu!”

“Được thôi! Chúng ta là anh em mà! Mà chờ đã, cậu đang ở đâu… Này?”

Giản Hoa đã treo máy, Lục Triệu tuy giận nhưng chẳng làm gì được. Vì Giản Hoa đối với ai cũng vậy, không gần gũi, cũng không cho ai có cơ hội đến gần cuộc sống của cậu.

Đây đúng là tính tình của Boss mà.

“Chà, lại qua một ngày…” Nhìn lịch trong di động, Lục Triệu thầm nghĩ, giờ mà tùy tiện tới cửa sẽ làm Giản Hoa khó chịu. Nhưng đợi đến khi Hoài thành hỗn loạn hoàn toàn, Giản Hoa không tìm gã thì gã cũng có lý do tìm đối phương!

Lục Triệu không biết, cuộc điện thoại này đã khiến gã bị bại lộ.

Dưới lệnh của Trương Diệu Kim, bất kỳ ai gọi vào di động của Giản Hoa đều sẽ ở dưới tầm mắt của cảnh sát.

Tuy không quá đáng đến nỗi nghe lén toàn bộ nhưng trong thời đại Internet này, chỉ cần số điện thoại nhập vào hệ thống là tên Lục Triệu cũng hiện ra, rồi chờ thêm bước nhận lệnh cho phép điều tra là được. Cấp dưới của Trương Diệu Kim bận đến không phân biệt được phương hướng, tạm thời không rảnh tìm Lục Triệu.

Trong trại tạm giam có nghi phạm vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, và cả mấy người đốt pháo hoa trên cầu Lâm Giang, lấy tội danh là ảnh hưởng tới trật tự công cộng. Trương Diệu Kim bày mưu tính kế, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đào từ miệng mấy người này ra quy mô của “kẻ xuyên sách”, kiểm chứng tin tức lấy được từ lịch sử trò chuyện. Tính tương đối thì theo dõi Giản Hoa là việc nhẹ nhàng nhất – nếu xem nhẹ độ nguy hiểm.

“Cậu ta muốn đi đâu?” Người chấp hành nhiệm vụ cảnh giác hỏi đồng nghiệp.

Sau khi Giản Hoa ra khỏi siêu thị, hướng đi là về nhà nhưng bỗng, xe cậu rẽ vào một đường khác.daovadao.wordpress.com

Chín giờ sáng, sương mù dày đặt vẫn chưa tan đi, vì không dám đến quá gần mục tiêu nên suýt thì không bắt kịp xe. daovadao.wordpress.com

“Định thoát khỏi chúng ta à?” Tài xế tỏ vẻ, dù có là tài năng điện ảnh cũng đừng có mơ.

Tập trung lái xe mười phút, nhìn thấy một trạm xăng dầu xuất hiện phía trước, thấy Giản Hoa lái xe đi xếp hàng, vẻ mặt của họ biến thành xấu hổ. Biên tập:Di

Móc ra mấy tờ tiền cuối cùng để đồ đầy xăng, Giản Hoa lại lái xe lên đường. Cậu mở radio, người dẫn chương trình đang bàn luận về việc sương mù buổi sáng gây ra ách tắc giao thông.

Bình an vô sự về đến nhà, Giản Hoa xách đồ mua được lên nhà.

Người giám sát thả lỏng. Khi định tìm một chỗ thoải mái để cắm chốt thì bỗng thấy Giản Hoa đi xuống, trên lưng còn cõng một người.

“Đây là?” Thành viên Hồng Long hít một hơi khí lạnh.

Người Giản Hoa nửa cõng nửa đỡ đi xuống, cả người bùn đất, hôn mê bất tỉnh.

Quân phục rách rưới, trên mặt có vể máu, đặc điểm nhận biết rõ nhất là nốt ruồi lệ dưới khóe mắt kia.daovadao.wordpress.com

“Thiếu tá Trương không phải đi Hải thành sao? Sao lại xuất hiện ở đây?” Người ngồi trên xe há hốc mồm.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa đặt người trên ghế đá của tiểu khu, nhìn bốn phía xung quanh, giọng điệu nén giận: “Mang thiếu tá của mấy người về đi, sắp xảy ra án mạng bây giờ!”

“…”daovadao.wordpress.com

Giờ nên lộ mặt thừa nhận giám sát Boss, hay là vờ như đang tìm thiếu tá vừa lúc xuất hiện?

Không chờ thành viên Hồng Long rối răm xong, Giản Hoa đã lại quay về. Biên tập:Di

Nhìn thấy Trương Diệu Kim nằm kia ngất xỉu, thành viên Hồng Long rốt cuộc quyết định cứu người quan trọng hơn. Khi đến gần, mới thấy môi Trương Diệu Kim khô nứt, mặt tái nhợt, cả người cuộn tròn, giống như gặp nạn trong sa mạc.

“Mau, đem nước đến!”daovadao.wordpress.com

Bọn họ còn chưa xong việc, Giản Hoa lại đã cõng một người khác xuống.

Lần này hơi bị cố sức, hình thể của người hôn mê này cao lớn hơn Trương Diệu Kim một ít. Sắc mặt cũng xấu, hơi thở mỏng manh, quần áo rách rưới như bị vũ khí sắc bén xé rách.

“Cảnh Điền?” Thành viên Hồng Long nhận ra vệ sĩ của Lý Phỉ, hai mặt nhìn nhau.

Lại một người hẳn là đang ở Hải thành.

Giản Hoa không muốn quản sống chết của Trương Diệu Kim, nhưng nếu thếu tá Trương gặp chuyện không may, cậu sẽ gặp rắc rối.

Khi cậu mang đồ lên tầng, thì thấy hai người nằm trước cửa nhà mình. Trông như chạy nạn từ Châu Phi về rồi ngất xỉu, trong đó còn có thiếu tá của cơ quan bí mật quốc gia. Giản Hoa thật không biết phải nói gì.

“Đưa đi bệnh viện, truyền đường gluco và nước muối sinh lý!” Giản Hoa đem Cảnh Điền vào xe mình, không thèm quay đầu lại, nói: “Anh cứ coi như họ là công nhân bị nhốt dưới hầm mỏ là được, đói khát quá độ.”

Thành viên Hồng Long:… Cậu hình như rất có kinh nghiệm.

Giản Hoa nhấn ga chạy xe đến cửa phòng khám của ông Trình.

“Ai ai, đây là chuyện gì?” Ông Trình chấn động.

“Cứu người! Anh ta chắc vài ngày chưa ăn gì!”

Ông Trình trừng to mắt, lập tức nhớ chuyện Giản Hoa gặp trước đó. Không nói nhiều lời, để y tá nhanh chóng chuẩn bị bình truyền nước. Ông Trình tự mình cầm ống nghe xem bệnh, xem xét tình trạng.

“Có vết thương ngoài!”

Vết rách trên quần áo Cảnh Điền, như vết cào của động vật nào đó.

“Đây là đi phượt rồi gặp nạn trên núi à? Sao lại không đưa tới bệnh viện?” Hộ sĩ nói chen vào một câu, vấn đề lớn thì phòng khám nhỏ cũng không dám nhận đâu.

“Cứ xử lý cấp cứu trước, rồi lát xem tình hình lại gọi 120 sau.” Ông Trình nhíu mày, sau đó gật đầu: “Nguyên nhân cậu ta ngất xỉu, trừ đói khát còn có mệt mỏi quá độ.”

Ông Trình nghi người này đánh nhau với đám mèo điên, nhìn cả đống vết cào xem.

“Không đi bệnh viện?” Ông Trình thấp giọng hỏi Giản Hoa.

“Chuyện này….” Giản Hoa nghĩ nghĩ rồi lôi điện thoại ra, gọi cho người đại diện của Lý Phỉ.


Lời tác giả:

Giản Hoa ⊙v⊙:  Nói với ảnh đế, vệ sĩ của anh ta đang ở trong tay tôi.

Người đại diện: Excuse me?


[1] Búa đa năng:

bua-da-nang-1

One thought on “[TNTKN] Chương 20. Nhặt được người

  1. hai chữ “Liệu Triệu”. Người này trừ khi có việc gập,

    -> hai chữ “Lục Triệu”. Người này trừ khi có việc gấp,

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s