[TNTKN] Chương 21. Bệnh viện

Tội này, tôi không nhận

Biên tập: Di

Chương 21. Bệnh viện

“Đồ điên!” Người đại diện không chút suy nghĩ, ngắt di động.Biên tập: Di

Lý Phỉ tựa trên sô pha ở tầng một biệt thự. Trợ lý Lâm khuyên anh về nghỉ ngơi, nhưng Lý Phỉ không để ý. Anh đang suy nghĩ về tình hình khi Cảnh Điền mất tích, nhưng manh mối duy nhất mà họ có chỉ là tình trạng kì lạ của chiếc xe Bentley, và đám sương mù dày đặc chậm rãi tan đi ngoài cửa sổ.Biên tập: Di

“Ai gọi điện vậy, tìm được người sao?” Trợ lý Lâm vội vàng hỏi.Biên tập: Di

Bảo vệ ở khu biệt thự cao cấp tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đề nghị báo cảnh sát. Nhưng người vừa được cơ quan bí mật thả ra, lại biến mất, người đại diện vẫn chủ trương tìm trước rồi nói sau. Người sống lớn như vậy, muốn báo án cũng phải chờ qua 24 giờ.

“Ai biết, một tên điên. Không hiểu sao lại biết chuyện Cảnh Điền mất tích. Ăn nói lung tung rằng người đang ở Hoài thành.” Đầu người đại diện bốc lửa giận, trừ CEO không dám mắng, thì ngay cả Lý Phỉ hắn cũng muốn nắm cổ áo, “Hai người chọc phải rắc rối ở đâu? Cảnh Điền có phải bị người ta bắt cóc hay không, cậu biết cái gì thì nói mau!”

Lý Phỉ đau đầu, mở mắt ra: “Là rắc rối tự tìm đến cửa.”Biên tập: Di

Người đại diện tất nhiên không tin, hắn còn định nói gì, di động lại vang lên.

Có khó chịu cũng phải tiếp, ánh mắt liếc qua dãy số kia, tọa độ ở Hoài thành, vẫn là người vừa rồi. Người đại diện đang định phát cáu thì Lý Phỉ đã giành di động trước một bước.

“Cảnh Điền đã mất tích được ba giờ. Anh ta cũng chỉ là vệ sĩ thôi, ai rảnh mà đi lừa anh?”

Lý Phỉ ý bảo người đại diện cứ bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Anh thật tình là nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy dãy số, thì anh lập tức đứng về phía chủ nhân số điện thoại, không dấu vết chỉ trích người đại diện: “Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào.”

Người đại diện giận đến nghẹn lời, Lý Phỉ nhận cuộc gọi: Biên tập: Di

“A lô, tôi vừa nghe nói… Cảnh Điền đang ở Hoài thành?”

Giản Hoa có lòng tốt báo cho lại bị mắng chửi. Cậu cười lạnh gọi lại lần hai. Tình trạng Cảnh Điền không tốt, dù muốn ở phòng khám nhỏ chữa trị cũng phải trả tiền. Giản Hoa chỉ muốn cứu người, chứ không định tiêu tiền như rác.  Kết quả, sau khi nhận điện lại là giọng nói này – khiến Giản Hoa không kịp phòng bị! daovadao.wordpress.com

“Này?” Lỷ Phỉ nghi hoặc dời di động ra, xem có bị mất tín hiệu không.

“Là anh.” Khác hẳn âm điệu lạnh lùng của Ô tướng quân, làm Giản Hoa phục hồi tinh thần.

Khác với khi đối mặt nói chuyện, giọng nói tương đồng khiến định lực của Giản Hoa trượt thẳng một đường. Cậu lấy lại bình tĩnh, bỏ qua việc của Hồng Long và Trương Diệu Kim, tóm tắt điểm quan trọng rồi nói lại một lần.daovadao.wordpress.com

“Ngất xỉu gần nhà cậu?” Lý Phỉ nhíu chặt mày.daovadao.wordpress.com

Đúng là rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Thời gian ở hiện thực trôi qua bao lâu, không có nghĩa là Cảnh Điền ở nơi đó đúng chừng ấy thời gian.

“Mất nước, đói, thoát lực, còn bị một vài vết thương ngoài.” Giản Hoa bổ sung.

“Nếu tình trạng nguy kịch thì cậu đưa đến bệnh viện đi. Tôi bên này sẽ nhanh chóng có người qua tiếp nhận.” Lý Phỉ hứa hẹn, giọng nói dịu dàng, cơn buồn ngủ không cánh mà bay. Trợ lý Lâm đứng cạnh nghe được phải trợn trừng mắt.

Tiếp nhận? Ai đến Hoài thành tiếp nhận mới được?daovadao.wordpress.com

Cảnh Điền là giải trí Tinh Thiên thuê đến làm vệ sĩ cho Lý Phỉ. Giờ bị mất tích, phải là công ty vệ sĩ đến tự xử lý chứ?

Nhìn Lý Phỉ đóng máy, trợ lý Lâm đinh lên tiếng kháng nghị, lại thấy Lý Phỉ cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.daovadao.wordpress.com

“Chờ đã, cậu đi đâu?” Người đại diện giật mình.

“Hoài thành.”daovadao.wordpress.com

 ***

“Không được rồi, phải đưa đi bệnh viện! Miệng vết thương bị nhiễm trùng!”

Khi y tá rửa miệng vết thương cho Cảnh Điền, cô phát hiện miệng vết thương có bùn đất, còn sưng lên tím đen.daovadao.wordpress.com

Người bình thường bị nhiễm trùng phát sốt đã phải chịu tội rồi, mà còn suy yếu thành dạng này. Nước muối sinh lý và đường gluco là vô ích, chất kháng sinh cũng được nhưng đã bị nghiêm trọng đến mức này, phòng khám nhỏ không thể tùy tiện dùng thuốc được.

“Cậu quen à?” Ông Trình gọi cấp cứu 120 xong, quay về hỏi Giản Hoa.

Giản Hoa thở dài, lục toàn bộ tiền lẻ trong túi ra: “Còn thiếu lần sau cháu trả.”

“Còn thiếu có mấy chục đồng thôi, không cần vội.” Ông Trình quan tâm đến cái thế giới thời gian ngưng lại kia hơn, “Hôm qua, tình trạng đó lại xuất hiện. Đúng là muốn chèn ép cái thân già này mà, may mà trong túi còn để ít thịt bò khô.”

“Chuẩn bị thêm vài…” Giản Hoa liếc nhìn trang thiết bị cũ kỹ trong phòng khám, ngậm miệng.daovadao.wordpress.com

Ông Trình vẫn suy nghĩ sâu xa về vết thương trên người Cảnh Điền: “Đây là sao?”

“Thế giới kia sẽ có quái vật xuất hiện. Cháu chưa từng thấy, nhưng tin tức nhận được từ nơi đáng tin.” Giản Hoa giải thích giản lược cho ông Trình về tình hình Thế giới Bị Từ Bỏ. Cùng lúc đó, cậu cũng ý thức được một điều, chỉ người có tiềm lực dị năng mới có thể đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Nghĩa là ông Trình dù có tuổi, nhưng vẫn là một người như vậy.

Ngày khách sạn Trân Châu nổ, cái tủ tự động chặn cửa sổ, hóa ra không phải do dị năng của mình, mà là của ông Trình. Giản Hoa nhìn quanh bốn phía, thấp giọng hỏi ông Trình xem gần đây có việc lạ nào xảy ra không.daovadao.wordpress.com

“Sao lại không có?” Ông Trình buồn phiền nghiêng đầu, “Tôi có thể nghe thấy tiếng máu lưu thông trong mạch máu của cậu. Ông Trương cách vác, tuổi cao, bị xơ vữa động mạch. Tôi phải bắt ông ấy đi viện kiểm tra, đỡ khiến cho tôi nghe được mà khó chịu.”

“…”daovadao.wordpress.com

Ông Trình mặt đầy vui mừng vỗ vai Giản Hoa: “Thằng nhóc cậu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, nhịp tim bình thường, máu lưu thông không bị cản trở. Không có chỗ nào không tốt cả.”

Vẻ mặt Giản Hoa phức tạp.daovadao.wordpress.com

“Nói đến việc kỳ quái. Sáng sớm hôm nay, liên tiếp nghe thấy tiếng xe cứu thương ở gần đây.” Ông Trình nghĩ sâu xa, giờ cũng phải mùa cao điểm phát bệnh mãn tính.

Giản Hoa cảm giác là trong đó có cả Trương Diệu Kim. Nghĩ lại xem, hai người té xỉu trước cửa nhà mình, trên nhà mình cũng chỉ còn một tầng nữa. Hôm nay lại vừa đúng cuối tuần, nhà hàng xóm và ba hộ gia đình tầng trên không ai đi ra ngoài, nên mới không phát hiện ra hai kẻ bị thương này. Nếu ngất xỉu ở nơi khác, dù có sương mù dày đặc, nhưng chắc là vẫn sẽ được công nhân dọn vệ sinh, người đi tập thể dục buổi sáng hay bác gái đi mua đồ ăn phát hiện…

Mong rằng họ mạng lớn, có thể sống sót.

Khi đang nói chuyện thì xe cứu thương đến. Ông Trình nói ra tình trạng bệnh nhân. Nhân viên cấp cứu xác thực suy nghĩ vừa rồi của Giản Hoa.

“Sao lại như vậy!”daovadao.wordpress.com

“Dùng thuốc rồi sao, là thuốc kháng sinh nào?”

Mọi người vội vàng nâng Cảnh Điền lên cáng, nhân viên theo thói quen nhìn quanh một vòng: “Có người nhà bệnh nhân ở đây không?”

Giản Hoa định nhìn xe cứu thương mang người đi là được nhưng nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi với Lý Phỉ, không biết máu dồn lên não hay thế nào, nói: “Tôi là đồng nghiệp của anh ta.”

Phí cấp cứu cần người trả, phí gọi xe 120 cũng cần người trả, nếu lỡ như bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch còn phải đưa đơn cho người nhà ký tên. Bác sĩ không nói gì, đưa Giản Hoa lên xe. Xe cứu thương hú còi đi đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi lấy thẻ thanh toán ở cửa sổ trả phí của bệnh viện, Gian Hoa quay lại thì biết Cảnh Điền đã được đưa đến phòng quan sát.

“Nhiễm trùng vết thương không phải là việc nhỏ, đặc biệt là do bị động vật hoang dã cào. Bệnh nhân đang rất suy yếu.” Y tá trưởng ra mặt, cô liếc nhìn Giản Hoa rồi đưa ra các khoản viện phí.daovadao.wordpress.com

 “Cần trả gấp? Tôi thông báo cho người nhà anh ta đã.”

Biết là phải trả trong hôm nay, Giản Hoa cầm biên lai. Lúc đi vào thang máy thì gặp thành viên Hồng Long từng giám sát cậu.

Thành viên của cơ quan bí mật, thân kinh bách chiến cũng không khỏi xấu hổ. Trong thang máy bệnh viện, người người chen chúc, không có cách nào nói chuyện, cứng ngắc đến tận khi ra khỏi thang máy mới nghẹn được ra một câu “Cảm ơn”.

Nếu Giản Hoa mặc kệ người trước cửa, coi như không thấy thì mạng Trương Diệu Kim coi như đi tong.daovadao.wordpress.com

“Còn vài người khác bị đưa đến bệnh viện à?” Giản Hoa thuận miệng hỏi.

Biết bác sĩ và y tá đã bị bịt miệng, thành viên Hồng Long cũng không ngại: “Đều là mấy người đi cùng thiếu tá đến Hải thành.” Không biết sao lại chạy đến gần nhà Giản Hoa.

“Tỉnh rồi lại nói tiếp, xem là quái vật gì.”

“À?” Lời này đúng là không khách khí.

Giản Hoa thản nhiên nói: “Không chừng tôi cũng sẽ gặp phải. Ai mà không để ý tính mạng của mình chứ?”daovadao.wordpress.com

Thành viên Hồng Long mặt rối răm, tỏ vẻ chờ thiếu tá Trương tỉnh lại rồi nói sau. Họ không thể ở lâu trong này, sẽ nhanh phải chuyển người vào bệnh viện quân khu.

Lúc này, một dãy số xa lạ gọi vào di động Giản Hoa. Thành viên Hồng Long liếc thấy: là số di động của Lý Phỉ.daovadao.wordpress.com

Nhưng Giản Hoa không biết, cậu chần chừ vài giây, ra chỗ khác nghe điện.

“Tôi đã đến Hoài thành, ở bệnh viện nào? Viện phí cậu ứng trước bao nhiêu, tôi bảo trợ lý Lâm trả tiền cho cậu.” Lý Phỉ dùng kỹ xảo cực kỳ cao minh hỏi thăm nơi ở của Giản Hoa.

“Bệnh viện Nhân dân Số hai Hoài thành.” Giản Hoa báo tầng nằm viện, quyết định quay về, chờ ảnh đế đưa tiền tới cửa.

Dị năng của Lý Phỉ rất cường đại, cũng rất nguy hiểm – đây là do trực giác của Giản Hoa mách bảo. Nhưng trước sự uy hiếp của quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, độ nguy hiểm này có vẻ lại thành ra quý giá.Biên tập:Di

Không tính đến phải chịu đói xuýt chết, ra khỏi Thế giới Bị Từ Bỏ còn phải tiêm đủ năm mũi phòng bệnh dại, đúng là chịu đủ tội.Di

Sau hai tiếng, Giản Hoa chờ được trợ lý Lâm vẻ mặt đau khổ và ảnh đế đội mũ đeo khẩu trang.

Giản Hoa đưa hóa đơn cho trợ lý Lâm đi trả. Lý Phỉ xem qua phòng bệnh, thấy Cảnh Điền còn chưa tỉnh, cũng không thèm kiêng kị gì cả, trực tiếp ngồi lên ghế dài.

Trên hành lang phòng bệnh nội trú cũng có giường nằm, ghế ngồi thì khá nhỏ. Khoảng cánh của hai người quá gần, Giản Hoa phản xạ có điều kiện cứng người lại. Cậu muốn thả lỏng, nhưng cảm giác áp bách nguy hiểm mà Lý Phỉ mang đến so với lần trước còn mạnh hơn.

Cả hai đều thấy vậy.daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ nén được lòng khó chịu, ánh mắt vẫn như thường. Dường như chỉ có Giản Hoa là người mất tự nhiên.daovadao.wordpress.com

“Làm phiền cậu, tôi thay Cảnh Điền nói lời cả mơn.” Giọng điệu mềm dịu trong trẻo. Danh tiếng của Lý Phỉ trong giới giải trí luôn rất tốt, đa số người giao tiếp với anh đều vui vẻ, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng là một loại hưởng thụ.

So với giọng nói, Giản Hoa càng chú ý đến đôi mắt của Lý Phỉ.

Thật xấu này xuất hiện sau khi cậu yêu thích Ô tướng quân. Trước đây cách một cái bàn cà phê nên còn chưa rõ ràng, nhưng giờ khoảng cách giữa cả hai, chỉ cần nghiên đầu là nghe được tiếng hít thở. Giản Hoa bỗng phát hiện, đôi mắt của Lý Phỉ thật sự khác người, ánh mắt kỳ lạ khiến lòng người hốt hoảng.

Lý Phỉ và Ô tướng quân có khác biệt rất lớn, từ tính cách đến hành động thường ngày đều là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng đôi mắt này lại quyến rũ Giản Hoa, đây thật là ảnh đế Lý Phỉ mỉm cười như gió xuân, mị lực đầy mình sao?

Không gian màn ảnh và hiện thực như hòa vào nhau, dẫn đến lẫn lộn trong cảm nhận, kết quả là Giản Hoa nhìn Lý Phỉ đến ngẩn người.

Lý Phỉ có hơi khó chịu, lại không thể tỏ vẻ gì cả:…

“Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi.” Lý Phỉ phá vỡ cục diện bế tắc.

“Được.” Giản Hoa đồng ý rồi mới sực tỉnh, cậu đành cố che giấy vẻ hớ hênh của mình, “Nghe nói anh bị người của cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long mời đi uống trà?”

“Nghe nói? Là người mời cậu đi uống trà nói à?” Lý Phỉ nhanh chóng phản ứng, đối phương cũng bị thiếu tá Trương giám sát.

Giản Hoa không nói rõ.daovadao.wordpress.com

“Tôi chưa từng nhắc đến cậu.” Lý Phỉ gằn từng chữ.

Giản Hoa nghiêng đầu. Vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc của đối phương, khiến phòng bị trong lòng cậu bị mềm hóa.daovadao.wordpress.com

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 21. Bệnh viện

  1. “Làm phiền cậu, tôi thay Cảnh Điền nói lời cả mơn.” => cám ơn.
    Thật xấu này xuất hiện sau khi cậu yêu thích Ô tướng quân. => Tật xấu.

    Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s