[CHĐQMLĐ] Chương 026

Chương 26. Trường sinh bất lão(5)

Ôn Bạch Vũ đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là kén tự trói, cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, cái gì gọi là im lặng là vàng…

Ôn Bạch Vũ suýt vả vào mồm mình, cái đồ mồm của nợ! Cái đồ miệng của nợ!

Ôn bạch vũ nghĩ, mình thế mà cắn phải đầu lưỡi của y, chẳng nhẽ ban nãy kích động quá, dù kỹ xảo hôn của mình bằng không, nhưng cũng không tệ như vậy đi!

Ôi…

Chợt Ôn Bạch Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh chân Vạn Sĩ Cảnh Hầu, hai tay ôm đầu, bây giờ cậu hơi muốn khóc, rơi những giọt nước mắt đắng cay…

Vạn Sĩ Cảnh Hầu thấy hắn đột nhiên ngồi xuống, mặt còn đau khổ, hỏi: “Làm sao thế?”

Ôn Bạch Vũ ỉu xìu khoát khoát tay, nói: “Không sao, tôi muốn được tĩnh… Đừng hỏi tôi Tĩnh Tĩnh* là ai….” (静静=tĩnh trong yên tĩnh đồng thời 静cũng dùng để chỉ họ Tĩnh)

Vạn Sĩ Cảnh Hầu: “…”

Lần này đến lượt Vạn Sĩ Cảnh Hầu á khẩu rồi, vì Vạn Sĩ Cảnh Hầu thực sự không biết Tĩnh Tĩnh là ai…

Cuối mộ đạo là một thạch thất, liếc qua hai bên, rường cột chạm trổ rất tinh xảo.

Bước vào thạch thất, trước hết là một tấm bình phong khảm ngọc có khung làm bằng gỗ, nhìn sơ qua tấm bình phong khảm ngọc trông rất tự nhiên, không có dấu vết chạm trổ, mà ở giữa tấm bình phong, chính là hình phượng hoàng vỗ cánh.

Ôn Bạch Vũ cảm thán một tiếng, lại gần nhìn, nói: “Mấy ngàn năm mà thứ đồ gỗ này lại không bị mục nát, điều này cũng quá thần kì.”

Lách qua tấm bình phong, Ôn Bạch Vũ sợ tới mức “A” một tiếng, vèo cái đã trốn ở sau lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Cậu vịn vai Vạn Sĩ Cảnh Hầu, rồi lại ló đầu ra nhìn, lúc này mới thở dài một hơi.

Sau tấm bình phong là một hòm quan tài, quan tài có bốn thị nữ phân ra đứng ở hai bên, bốn thị nữ cũng được khắc bằng ngọc, nhìn rất sinh động, y như còn sống.

Bốn thị nữ, hai người bưng cái khay bằng vàng, hai người bưng chậu nước bằng vàng, giống như chuẩn bị hầu hạ người ở bên trong quan tài bất cứ lúc nào.

Ôn bạch vũ thò đầu nhìn đồ vật trong khay vàng, không khỏi run rẩy một trận, nói: “Sao, sao lại là dao!”

Trong khay bằng vàng đâu chỉ có dao, còn có kéo, dao to dao nhỏ đều có hết, Ôn Bạch Vũ nhìn sởn cả gai ốc.

Thậm chí trong chậu nước bằng vàng còn có cả chất lỏng, Vạn Sĩ Cảnh Hầu đi qua, Ôn bạch Vũ kéo vai y lại, nói: “Đừng sờ, coi chừng bỏng tay!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu phẩy phẩy mùi đến ngửi trước, lại cẩn thận nhìn một chút, sau đó thò tay vào trong chậu bằng vàng gật đầu một cái, nói: “Là nước.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Nhưng cái này không bình thường, anh nói đồ gỗ không mục thì thôi, vậy để một chậu nước 2000 năm, chắc chắn nước cũng đã bốc hơi, sao lại vẫn còn?”

Vạn Sĩ Cảnh hầu nói: “Mấy con dao và nước này không giống như là đồ từ 2000 năm trước.”

Ôn Bạch Vũ nhìn nhìn, nói: “Đúng nhỉ, con dao nhỏ này hơi giống dao phẫu thuật, thời xưa làm gì có đô tiên tiến như thế.”

Ôn Bạch Vũ nói xong, chợt rùng mình một cái, túm lấy tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu, hỏi: “Anh…. Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Cậu vừa nói dứt lời, Vạn Sĩ Cảnh Hầu liền đặt tay lên môi, ra hiệu cho đậu đừng có lên tiếng, Ôn Bạch Vũ vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nghe vài giây rồi nói: “Là tiếng khóc.”

Ôn Bạch Vũ nhăn mày, che miệng, hạ giọng xuống nói: “Tiếng khóc? Anh đừng có dọa tôi nhớ, dù tôi đã rất sợ….”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu chỉ về phía quan tài, nói: “Phát ra từ trong quan tài.”

Ôn Bạch Vũ “Ssss” hít vào một hơi, chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi xuống ngay tại chỗ, trong qian tài có người đang khóc!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Tôi đi nhìn xem.”

Ôn Bạch Vũ muốn kéo y lại, nhưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu đã đi qua trước, Ôn Bạch Vũ cắn răng, theo sau.

Gần đó, thực sự nghe thấy tiếng khóc âm ỉ phát ra từ trong quan tài, như tiếng khóc nỉ non của trẻ con, còn có tiếng thút thít.

Ôn Bạch Vũ phát hiện, nắp quan tài vậy mà lại không che kín!

Ôn Bạch Vũ nói: “Có phải xác chết sống dậy không, quan tài đậy không kín…”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, duỗi tay sờ lỗ hổng trên hòm quan tài, lỗ hổng rất nhỏ, nếu như Vạn Sĩ Cảnh Hầu không chạm tay vào, Ôn Bạch Vũ cũng không để ý.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đậy kín, nhưng có người cạy cái nắp ra, tôi thấy cái vết này là mới.”

Y nói xong, khẽ đưa tay đẩy nắp quan tài một cái.

“A…”

Ôn Bạch Vũ kêu thất thanh, lui về sau nửa bước, cái nắp bị đẩy hở ra một cái khe, có thể thấy người nằm bên trong có một làn da ngăm ngăm đen, trên người mặc áo giáp, bên hông dắt một cây đao, hai mắt khép kín, khuôn mặt của cái xác được gìn giữ vẹn toàn, da dẻ không có một nếp nhăn, nói chi là bị thối rữa.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhìn thoáng qua, nói: “Là quần áo và trang sức của giáo úy thời Tây Hán.”

Ôn Bạch Vũ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Là đàn ông… Nhưng sao lại có tiếng trẻ con khóc?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lùi lại một chút, nhìn mặt bên của quan tài, nói: “Chiều cao với độ sâu của quan tài có vấn đề, bên trong có thể có tường kép, dưới người hắn có người.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Dưới người hắn có trẻ con á? Này… Bình thường trẻ con nhà ai lại bò vào trong quan tài khóc chứ, có phải lại là cương thi mắt đỏ không?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, nói: “Cậu nghe xem… Có tiếng thở.”

Ôn Bạch Vũ nghe y nói “Cậu nghe xem”, sợ tới nỗi không thể nghe, nói: “Giờ tôi sợ đến mức cái gì cũng không nghe thấy rồi…”

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, chẳng nhẽ người muốn ăn tim trẻ con, mang đứa bé xuống mộ, rồi giấu ở trong quan tài?

Ôn bạch Vũ lại hỏi: “Vậy làm cho đứa trẻ tới đây kiểu gì?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, mà chỉ duỗi tay đẩy cả cái nắp quan tài ra, Ôn Bạch Vũ chợt thấy toàn diện của giáo úy thời Tây Hán, còn càng đáng sợ hơn, trông rất dữ tợn, quan trọng là hắn là một người chết đấy!

Lạ ở chỗ, trên áo giáp của thi hài này lại dán một tờ giấy màu vàng, chữ ở trên ngoằn ngà ngoằn nghoèo, Ôn Bạch Vũ nhìn chả hiểu cái gì.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Có người mở quan tài ra, dùng phương pháp đặc biệt niêm phong cương thi, không để cho hắn khởi thi.”

Ôn Bạch Vũ nghe xong, xác thực cương thi sẽ không khởi thi là ổn rồi, liền nói: “Vậy chúng ta nhấc hắn ra, xem bên dưới có trẻ con hay không… Tôi nhấc một bên.”

“Đừng nhúc nhích.”

Ôn Bạch Vũ vừa vươn tay ra đã bị Vạn Sĩ Cảnh Hầu đè xuống.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Trên tay cậu có huyết khí*, cương thi ngửi thấy huyết khí sẽ khởi thi ngay lập tức, hoàng phù cũng không trấn áp được. Cậu đứng ở sau, tôi làm cho.” (huyết khí ở đây là chỉ sức sống+năng lượng)

Ôn Bạch Vũ ngoan ngoãn đứng đằng sau, ló đầu nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu thò tay vào trong quan tài, thầm nghĩ trên tay mình có huyết khí, chẳng lẽ trên tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu không có huyết khí ư? Đều là người sống cả, lại không giống nhau à?

Vạn Sĩ Cảnh Hầu duỗi tay rồi nhấc lên, Ôn Bạch Vũ chỉ thấy y di chuyển cái xác đi rồi, nhưng trong giây phút di chuyển cái quan tài, hai mắt của thi hài bỗng mở ra!

“Ơ…”

“Bịch” Ôn Bạch Vũ chợt ngồi ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, run rẩy nói: “Hắn… Hắn, hắn mở mắt rồi…”

“Khanh khách… Khanh khách…”

Trong cổ họng giáo úy Tây Hán kia phát ra âm thanh, nhưng toàn thân vẫn ở trạng thái cứng ngắc, hai tay đặt ở trước ngực, không di dịch một chút nào, giống như một cục đá khổng lồ.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại không sợ một chút nào, đặt thi hài ở trên mặt đất.

Ôn Bạch Vũ thấy vành mắt của cái xác sắp nứt ra rồi, vẫn còn lườm bọn họ, vội đứng lên, vòng qua cái xác núp vào sau lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ nói: “Không phải nói sẽ không khởi thi ư!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Trên người hắn có hoàng phù, sẽ không khởi thi.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Mở hết cả mắt ra rồi! Cái này cũng không tính là khởi thi?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không nói gì, chỉ nhìn vào trong quan tài, đúng như dự đoán, phía cuối quan tài có một lỗ hổng hình vuông, sâu khoảng 20cm, có một đứa nhỏ đang nằm ở trong đó.

Bộ dạng của đứa nhỏ cũng tầm một tuổi, khóc thút tha thút thít đỏ hết cả mặt, Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi: “Có trẻ con thật à?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, Ôn Bạch Vũ vội vàng thò tay vào ôm đứa nhỏ ra, đứa nhỏ ở trong lòng Ôn Bạch Vũ đá đá bắp chân, mắt mở to, lại ủy ủy khuất khuất khóc òa lên.

Ôn Bạch Vũ liền luống cuống tay chân, cậu cả bạn gái cũng không có, lại chưa kết hôn, đương nhiên sẽ không có kinh nghiệm bế trẻ con, đặc biệt là đứa nhỏ bé như vậy, nó vừa khóc Ôn Bạch Vũ đã muốn khóc theo!

Hai tay Ôn Bạch vũ cứng đờ, hỏi: “Làm sao bây giờ, có phải nó sợ không? Khóc suốt, dỗ thế nào đây?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đứng ở một bên, khoanh hai tay trước ngực, hoàn toàn không có ý đến giúp một tay, thờ ơ nói: “Đói chăng, dẫu sao cũng ở trong mộ lâu như thế.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói xong, đứa bé nín luôn, rồi giương mắt nhìn Ôn Bạch Vũ, mắt to long lanh ghê, bộ dạng ngây thơ manh chết đi.

Sau đó đứa bé chép chép miệng, phì ra một cái bong bóng, bàn tay be bé vươn vươn, chỉ vào Ôn Bạch Vũ, mồm kêu hai tiếng “A a”, nói: “Ma…. Ma….. Mama…..”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ nói: “Đứa nhỏ này đói đến ngốc luôn rồi, nam nữ cũng không nhìn ra.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu tháo balô xuống, lấy ra một chai nước từ bên trong, ném cho Ôn Bạch Vũ, nói: “Cho nó uống nước.”

Ôn Bạch Vũ lập tức trợn trắng mắt, nói: “Uống? Anh nói dễ nhỉ, đứa nhỏ bé như thế, không có núm vú cao su, cho nó uống kiểu gì, còn không sặc chết hả.”

Ôn Bạch Vũ xoa xoa đứa nhỏ, sau đó không cẩn thận liếc thấy cương thi nằm trên mặt đắt vẫn còn đang lườm mình, liền rùng mình một cái, suýt thì ném luôn cả đứa bé đi.

Ôn Bạch vũ nói: “Ờm… Trước tiên trả nguyên chủ về chỗ cũ thôi.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu không có thắc mắc gì, lại chuyển cương thi vào trong quan tài, đậy nắp lên một lần nữa.

Ôn bạch Vũ nói: “Bắt cóc trẻ con để ở trong mộ, lại có nhiều dao như thế, định ăn tim trẻ con thật hả?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nguyên thần trẻ con đầy đủ nhất, thời xưa tà đạo thường ăn tim trẻ con, cái này cũng không có gì lạ.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Thế sao lại đặt trẻ con ở trong quan tài, nghi lễ cũng tế à?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Để giữ cho tươi.”

Ôn Bạch Vũ rùng mình, còn tưởng Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói đùa.

Thì bỗng nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Cái quan tài trong ngôi mộ này chắc chắn có chút mánh khóe, ban nãy cái xác trải qua 2000 năm cũng không mục nát, chứng minh nó thực sự có tác dụng bảo quản, muốn tìm 99 đứa trẻ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, còn muốn chăm sóc cho đứa nhỏ, nếu như để ở trong cái quan tài này, không cần cho ăn, cũng không cần cho uống, đương nhiên tiện nhất.”

Ôn Bạch Vũ đã hiểu ngay tức khắc, nói: “Thì ra là thế, đúng là phát điên.”

Ôm Bạch vũ ôm đứa nhỏ, móc ra điện thoại nhìn liếc qua, nói: “Sắp ba giờ! Vậy chúng ta nhanh lên, ông lão kia nói trước khi trời hửng sáng, nếu không thì không kịp nữa, còn nhiều trẻ con như vậy.”

Bên kia thạch thất có một mộ đạo dẫn ra ngoài, Vạn Sĩ Cảnh Hầu đi ở phía trước, Ôn Bạch vũ ôm đứa nhỏ đi ở phía sau, đứa nhỏ vẫn luôn khóc rất to, mặt mũi đỏ gay, trông như Ôn Bạch Vũ ngược đãi trẻ em!

Ôn Bạch Vụ thật sự không chịu nổi, ngừng chân lại, nói: “Anh ôm nó một lát, tay tôi sắp gãy rồi.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu cũng đứng lại, nhưng chỉ ngoảnh đầu nhìn Ôn Bạch Vũ, không động, cũng không đỡ lấy đứa bé.

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bach Vũ thực sự không biết mình là cái dạng gì, lại để cho Vạn Sĩ Cảnh Hầu biểu diễn mỹ nhân kế! Thật đúng là hết nói, nhìn đôi mắt hơi hẹp dài, khóe mắt còn có một cái nốt ruồi xinh xinh, trái tim Ôn Bạch Vũ bắt đầu rung ôi rung, động ôi động, lúc nào cũng choáng váng.

Đứa nhỏ cũng nhìn Vạn sĩ Cảnh Hầu, rồi vỗ vỗ tay, miệng bập bẹ nói: “A” “Ba, ba!”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ chửi thầm trong bụng, trẻ con không được gọi linh tinh đâu, không nhận ra bố mẹ như thế coi chừng lại bị người ta bắt cóc đó…

Đứa bé gọi “Ba ba ba ba” liên tục, chợt ngừng, đôi mắt to long la long lanh nhìn chằm chằm vào mộ đạo tối om om.

Ôn Bạch Vũ rợn hết cả gáy, nghe nói mắt trẻ con có thể thấy thứ người bình thường không thể thấy…

Đúng lúc này Vạn Sĩ Cảnh Hầu đột nhiên nói: “Có người.”

Ôn Bạch Vũ liền thấy một cái bóng trắng lóe lên, như ma, chợt xuất hiện ở mộ đạo.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s