[TNTKN] Chương 23. Mao cầu

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 23. Bóng lông (Mao cầu)

Quái vật? Lý Phỉ ngạc nhiên, anh còn đang nghĩ xem quái vật này đến từ đâu. Sinh vật từ không gian khác? Hay người biến thành? Dưới chân bỗng rung lắc mạnh mẽ. Lý Phỉ theo bản năng cầm tay Giản Hoa, muốn kéo cậu chạy tới nơi trống trải.Biên tập: Di

Tốc độ phản ứng của Giản Hoa cũng rất nhanh. Hai người gần như cùng lúc giơ tay về phía đối phương, sau đó cùng chọn một hướng giống nhau mà chạy. Ban đầu, suýt thì đứng không vững, mu bàn tay cả hai đập vào nhau.Biên tập: Di

Không để ý đến cơn đau, nắm lấy cổ tay áo đối phương, lại trượt từ vải áo xuống bàn tay có hơi ấm.daovadao.wordpress.com

Vì tình hình khẩn cấp, cả hai đều theo bản năng sờ soạng, cuối cùng bàn tay của Giản Hoa được Lý Phỉ bao lấy. Cậu định đổi tư thế để đứng vững hơn, nhưng ngón cái lại không nhúc nhích nổi, chắc là do Lý Phỉ đang nắm chặt ngón tay cậu.

Mặt đất vẫn còn chấn động.daovadao.wordpress.com

Chân thấp chân cao, cảnh trước mắt cũng lung lay.

Lý Phỉ nhanh chóng phát hiện tình hình bất thường. Anh không nghe thấy tiếng hét chói tai, y tá còn đang vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với bệnh nhân. Thân hình họ lắc lư, nhưng dường như không thấy động đất gì.

“Đừng cử động!”daovadao.wordpress.com

“Thế giới Bị Từ Bỏ.”daovadao.wordpress.com

Khi hai người nói chuyện, không hẹn mà cùng dừng bước, chịu đựng chóng mặt do rung lắc kịch liệt, bình tĩnh quan sát xung quanh.daovadao.wordpress.com

Đây là lần đầu họ tận mắt nhìn thấy Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, trước đây đều là khi mở cửa/ra khỏi thang máy, mới biết được thế giới biến dạng.

Cảnh vật bốn phía đều đang lay động, đứng tại chỗ thì phải dang hai mới giữ được cân bằng.  Bỗng mặt đất nứt thành vực thẳm, cảnh tượng xung quanh sụp đổ. Lý Phỉ thấy trước mắt tối đen, lại phát hiện mình vẫn đứng một chỗ.

Đây vẫn là vườn hoa trước khu nhà bệnh nhân nội trú, trên mặt đất phủ đầy lá rụng. Không có công trình kiến trúc vì “động đất” mà biến dạng, trên mặt đất cũng không nứt thành cái khe, chỉ là đám người đang tản bộ đã biến mất.

Từng đợt gió lạnh thổi qua, tĩnh lặng không tiếng động.

Giản Hoa rút tay ra, tâm trạng buồn bực, nhắc: “Trước mắt xác định được phạm vi của điểm trùng lặp.”

“Điểm trùng lặp?” Lý Phỉ khó hiểu.daovadao.wordpress.com

“Là nơi mà Thế giới Bị Từ Bỏ trùng với thế giới hiện thực. Nếu người có tiềm lực dị năng đứng ngay tại đó, sẽ đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Chúng ta phải lên tầng xem Cảnh Điền.”

Nếu khu nhà nội trú cũng ở trong thì Cảnh Điền đang hôn mê sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không thể bảo vệ chính mình.daovadao.wordpress.com

Hai người vội chạy vào đại sảnh khu nội trú, đi thang máy lên khoa Ngoại Tổng Quát ở tầng chín. Trong phòng không một bóng người, giá sắt treo bình truyền, kim truyền đặt trên giường, máy đo nhịp tim – huyết áp dừng ở một hình ảnh, không thay đổi.

“Phạm vi điểm trùng lặp cực nhỏ?” Giản Hoa lẩm bẩm.

Khoảng cách giữa họ và khu nội trú chưa đến năm mươi mét, chỉ chênh nhau trên tầng dưới tầng.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa thấy lần sau mình gặp thiếu tá Trương, có thể rút ra kết luận – Điểm trùng lặp không phải cách mô tả chính xác, phải là không gian trùng lặp. Vì điểm là mặt phẳng. Có lẽ phạm vi điểm trùng lặp kéo họ vào Thế giới Bị Từ Bỏ lần này không bao gồm tầng chín.

Cảnh Điền không ở đây cũng làm Lý Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm chưa rõ, không có cách nào chăm sóc tốt một người bị thương.

“Trận rung lắc giống như động đất vừa rồi là sao? Diễn ra trong bao lâu?”

“Nửa phút… Nhưng tôi thấy nó chẳng có nghĩa gì. Chúng ta “thấy” sự thay đổi, có thể là không thuộc về thời gian của bất kỳ thế giới nào.” Lý Phỉ lắc đầu. Tay anh lục trong túi, đưa hộp khoai tây nghiền qua.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa nhướn mày, cái này giống thực phẩm dinh dưỡng của ngôi sao.

“Xin lỗi. Nếu cậu đi ăn cơm trữa, có lẽ sẽ không bị kéo vào.”

“Chúng ta cũng đâu biết phạm vi lần này rộng bao nhiêu.” Nói mà vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi, dù rằng quán ăn vặt ở cổng bệnh viện và khu nội trú ở hai hướng hoàn toàn khác nhau.daovadao.wordpress.com

Cảm giác khi đói bụng lại rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, thật không muốn nhắc đến.

“Cái này anh giữ đi. Từ sau khi gặp chuyện không may, tôi luôn mang theo ít đồ ăn bên mình.” Giản Hoa từ chối ý tốt. Lý Phỉ là người đã tạo ra “Ô tướng quân”, cũng là bát cơm tương lai của cậu, Giản Hoa sẽ không nhìn Lý Phỉ gặp nạn.

Ánh mắt kiểu “Anh cứ chăm sóc tốt bản thân là được”… Lý Phỉ lặng lẽ nhét hộp khoai tây nghiền vào túi.daovadao.wordpress.com

Họ sóng vai đi trên hành lang bệnh viên không một bóng người. Không khí tràn ngập mùi thuốc tiêu độc khiến thần kinh Giản Hoa căng ra.

“Khi Cảnh Điền mất tích, cực kỳ quái lạ. Ban đầu là người đại diện của tôi lái xe, anh ta thấy bóng lạ trong sương mù.” Lý Phỉ vừa nhớ lại, vừa kiềm nén sức mạnh trong thân thể.

Ở Thế giới Bị Từ Bỏ, cảm giác nguy hiểm mà Giản Hoa đem tới cho anh lại phóng đại thêm vài lần. Con mãnh thú đang ngủ đông trong lòng lại hưng phấn tỉnh dậy, tham lam nhìn chằm chằm Giản Hoa.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa bỗng quay đầu, lại thấy trên hành lang không có gì khác thường. Ánh mắt cậu rơi xuống người ảnh đế: “Dị năng của anh à?”

“Không sao.” Lý Phỉ dời mắt. Sức mạnh trên người Giản Hoa, giống như hung thú trong bóng tối, không thèm để ý khiêu khích của mình, còn đang lười biếng ngủ ngon.

Tư thế như không hề phòng bị này, thật mê người.

Yết hầu của Lý Phỉ chuyển động.

“Bóng lạ kia anh thấy không?”daovadao.wordpress.com

“Không… Nhưng sau khi phanh gấp, xe liền  hỏng.” Lý Phỉ quay đầu đi, giọng bình tĩnh, “Cảnh Điền xuống xe kiểm tra, rồi lập tức biến mất. Tôi không thấy điều bất thường gì.”

Giản Hoa tập trung phán đoán dấu hiệu xuất hiện của Thế giới Bị Từ Bỏ.

So ra thì giống như thang máy rung lắc, bóng đèn trong phòng vệ sinh vỡ toang.

“Nghe có vẻ Thế giới Bị Từ Bỏ không ổn định. Khi va chạm vào thế giới nguyên bản của chúng ta, nháy mắt tại điểm trùng lặp sẽ gây ảnh hướng tới gì đó của thế giới nguyên bản…”

Giản Hoa đang nói một nửa bỗng dừng lại. Cơ bắp trên người cậu căng thẳng, từ từ lui một bước ra sau.daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ lập tức nhìn theo ánh mắt cậu. Thấy ở trước cửa thang máy, trên bàn trực ban của y tá có một thứ hình cầu dẹt đen xì, lông xù, rất nhỏ. Nếu không để ý sẽ dễ dàng bỏ qua nó.

Có thứ này “nhắc nhở”, Lý Phỉ nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh.

Trong thùng rác ở hành lang, trên lớp đất của chậu cây cảnh, ngụy trang thành đốm chấm trong góc tường…daovadao.wordpress.com

Trong vô giác, mấy thứ này đã vây quanh họ.Biên tập: Di

Vừa rồi đi qua đây có chúng nó không? Lý Phỉ cố nhớ, lại phát hiện anh vẫn luôn đặt ánh mắt trên người Giản Hoa, ngay cả dị nặng cũng xúi giục anh. Sao mà biết mấy thứ này xuất hiện lúc nào?Thiên Đường Phóng Trục Giả

Vẻ mặt Giản Hoa khó coi.daovadao.wordpress.com

Cậu có thể nhận ra dấu hiệu sinh vật sống trong Thế giới Bị Từ Bỏ, mà trong bệnh viện này chẳng có động tĩnh gì. Sợ rằng Cảnh Điền đang hôn mê nên dị năng cũng không tra xét được, Giản Hoa vẫn chạy lên tầng xem sao. Sau khi thấy Cảnh Điền không vào Thế giới Bị Từ Bỏ, cậu càng thêm xác định bệnh viện này rất an toàn!

Kết quả!daovadao.wordpress.com

Nếu không phải cậu thấy trên bàn trực ban có cái gì lung lay thì sẽ không phát hiện cái hình tròn đen xì trơn tuồn tuột này.

Mấy quả bóng lông dẹt này như đánh hơi được mùi “đã bị phơi bày” trong không khí căng thẳng, thân thể hình bầu dục của chúng quay tròn, cuộn lại rồi giãn ra.

Có bốn chân móng vuốt, đôi mắt xanh lè.

Khi cuộn lại chỉ lớn bằng nắm tay, khi giãn ra lại to bằng bàn tay người lớn. Khiến người khiếp sợ là móng vuốt sắc bén của chúng, dưới ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện lóe lên tia sắc lạnh.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa nhớ tới vết thương trên người Cảnh Điền.

Liếc mắt cùng Lý Phỉ, cả hai ăn ý lùi ra sau.daovadao.wordpress.com

Bóng lông nhảy xuống đất, chúng di chuyển giống như lăn. Đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ở nơi tối tăm càng dễ khiến người khác phải chú ý.

Trong phòng bệnh, trên cửa cầu thang… Có càng nhiều quả bóng đen vọt về phía họ.

Trong đó có một con bật lên, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ còn tàn ảnh. Giản Hoa đá bay thùng rác, ngăn nó lại trước người.

“Rít rít!” Túi nilon trong thùng rác bị máu vuốt của bóng lông chọc thủng thành mấy lỗ. Thùng rác lăn hai vòng, vừa lúc đè lên quả bóng lông.

Nhờ khoảng trống này, Giản Hoa và Lý Phỉ lui trở về phòng bệnh. Đóng cửa “Rầm” một tiếng.

Ngoài cửa lập tức phát ra tiếng móng vuốt cào lên, khiến người ta ê răng.

Lý Phỉ không buông lòng cảnh giác, anh quan sát quanh căn phòng, xác nhận trong đây không có quái vật bóng lông nhỏ.daovadao.wordpress.com

Căn phòng không có cửa sổ nên không phải lo lắng. Giản Hoa định nói gì, tai cậu lại giật một cái, ngay lập tức nhìn theo hướng tiếng động lên trần nhà.

“Cửa thông gió!”daovadao.wordpress.com

Bóng lông đen bò trong ống thuông gió, móng vuốt cào trên khe hở của cửa ra.

 Một ngọn lửa xông đến, hơi nóng khiến cho quái vật bóng lông nhỏ phải rít lên. Nhanh như chớp lăn vào ống thông gió, tiếng cào ngoài cửa cũng dừng lại.

Giản Hoa nhìn ngọn lửa đốt quanh ống thông gió, bỗng thấy hâm mộ dị năng của Lý Phỉ.

Lý Phỉ tùy ý nắm chặt ngón tay, ngọn lửa lập tức tán đi: “May quá, chúng nó sợ lửa.”

“Sinh vật có lông đều sợ lửa.” Giản Hoa ma xui quỷ khiến đáp lại.

“…” daovadao.wordpress.com

Giản Hoa thấy mình hình như lỡ lời. Cậu có thể bình tĩnh cùng Lý Phỉ nói chuyện, nhưng khi đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chú về hướng mình, cậu lại thấy hơi mất tự nhiên.

Tìm kiếm dấu vết nhân vật mình thích trên người diễn viên đóng vai đó, là việc mà tất cả fan nhân vật đều không kiềm được mà làm.

Lý Phỉ là người đàn ông dịu dàng lịch thiệp, mị lực của nụ cười có thể quyến rũ người ta đến choáng váng. Vì cái điểm khác một trời một vực với Ô tướng quân này, Giản Hoa có thể nhìn anh mà không thấy sao cả. Nhưng một khi Lý Phỉ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, sức đề kháng của Giản Hoa liền mất tác dụng.

Lần gặp ở quán cà phê, đối mặt với lời tỏ tình liều lĩnh của Giản Hoam cuối cùng Lý Phỉ lại đưa cậu cuốn tạp chí, cho thấy anh đã nhìn ra sự thật. Hiện tại, hai người không nhắc tới chuyện này, cũng là một kiểu ăn ý.daovadao.wordpress.com

Dưới tình hình như vậy, Giản Hoa thấy nếu như mình cứ trơ trẽn mà thông qua Lý Phỉ nhìn thấy Ô tướng quân thì sẽ rất thô lỗ. Vì thế mà cậu cố gắng ngăn mình không làm vậy.

“Lửa của anh có thể duy trì trong bao lâu?”

“Trong một giờ thì không thành vấn đề.”

“Tốt. Chúng ta rời khỏi chỗ này!” Giản Hoa nhanh chóng quyết định: “Theo như anh nói, Cảnh Điền mất tích một mình. Sao có thể gặp người không cùng lúc đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ? Nếu là không thể, thì sao họ lại chết khát chạy đến trước nhà tôi?”

Lý Phỉ im lặng, dùng hành động trả lời.daovadao.wordpress.com

Anh mở cửa, gọi ra một mảng tường lửa, ngọn lửa nhanh chóng di chuyển, bóng đỏ quét qua toàn bộ hành lang. Có rất nhiều quái vật nhỏ bóng lông đen kêu rút, lảo đảo bò đi, nhưng không lăn được bao xa đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

Giản Hoa nhìn trần nhà, vách tường, mặt đất đều bị hun khói xám đen.

Bóng đèn huỳnh quang cố gắng được vài giây, rơi xuống đất ầm một tiếng, vỡ tan tành.

Mí mắt Giản Hoa giật giật, thật lòng nói: “Về sau chắc Cảnh Điền phải làm không công, vì ở Thế giới Bị Từ Bỏ, anh ta còn cần dựa vào anh để bảo vệ tính mạng. Một tốt một xấu, không biết là ai làm vệ sĩ cho ai.

Lý Phỉ thả tay, dịu dàng mỉm cười: “Yên tâm, tôi không thu tiền cậu.”

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 23. Mao cầu

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s