[TNTKN] Chương 24. Bị tấn công

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 24. Bị tấn công

Lời vui đùa kéo gần khoảng cách giữa hai người, không khí có hơi thay đổi.Biên tập: Di

Giữa họ còn nhiều phần khách sáo vì thân phận khác biệt, còn vì Giản Hoa có tình kéo giãn khoảng cách. Đối với cậu, Lý Phỉ là một sự tồn tại đặc biệt, Giản Hoa không thể dùng tâm tình bình thường đối đãi.Biên tập: Di

Dị năng đem đến rắc rối cho họ, phá hủy nhiều thứ, nhưng giờ đây, Lý Phỉ lại cảm ơn món quà bất ngờ trời phú này. Thử nghĩ mà xem, nếu không có dị năng, anh sẽ giống như bao người khác mù mờ khó hiểu mà trải qua sự cố ở khách sạn Trân Châu. Khi gặp Giản Hoa ở quán cà phê, có lẽ vẫn sẽ thuận lợi ký hợp đồng, nhưng cuối cùng, người trước mắt này sẽ ngày càng rời xa anh.Biên tập: Di

Không biết bí mật về Thế giới Bị Từ Bỏ, không hiểu những rắc rối của Giản Hoa…

Nếu không thể đi vào thế giới của người kia, thì sao có thể tiến thêm một bước? Cuối cùng chỉ dừng lại ở bước có ấn tượng tốt, rồi dần dần phai nhạt đi, chỉ còn lưu lại tiếc nuối mơ hồ.

Đó là đã bỏ qua nhau.Biên tập: Di

Tình cảm cần thời gian củng cố, cần hiểu biết nhau sâu sắc. Nếu không có môi trường nuôi dưỡng thích hợp, thì ngay cả khi đã bỏ qua nhau cũng không thấy buồn đau.

Rất đáng thương đó, ngay cả tư cách để đau khổ cũng không có!Biên tập: Di

Nghĩ đến kết quả như vậy, Lý Phỉ lại không thấy thoải mái. Anh không thích nhìn sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cũng không thích bỏ qua một vật quý giá – thậm chí anh còn chưa biết giá trị.daovadao.wordpress.com

Nhìn Giản Hoa đi trước vào hành lang bị khói hun đen, Lý Phỉ mỉm cười, tự tin, nắm chắc phần thắng.daovadao.wordpress.com

Bệnh viện đã hoàn toàn trở thành địa bàn của đám quái vật bóng lông nhỏ. Trên đường ra khỏi bệnh viện, Giản Hoa và Lý Phỉ nhìn thấy rất nhiều quả bóng lông đen dẹt. Nhưng đám quái vật nhỏ khi thấy lửa thì vội vàng lăn đi, trốn sau chậu cây, dưới gầm bàn, chui rúc trong mấy tập tài liệu dày. Thu móng, nhắm mắt, cuộn tròn thành quả bóng, giả chết.

Giản Hoa cũng không quen đôi mắt xanh lè của chúng, khi theo dõi con mồi thì lộ tia tàn bạo.daovadao.wordpress.com

“Số lượng chúng quá nhiều. Không cần phải lãng phí dị năng vì chúng.” Lý Phỉ thản nhiên liếc, một con bóng lông run lên, lấy hai chiếc lá che thân.

“…”daovadao.wordpress.com

Chiếc lá phồng lên càng dễ khiến người ta chú ý. Từ hành vi giấu đầu hở đuôi này, có thể thấy chúng không phải sinh vật có trí tuệ.

“Sinh vật quần cư?” Giản Hoa đoán. Cậu cho rằng đám bóng lông này có cách giao tiếp nào, nếu không thì sao sau khi con quái vật bóng lông ở cửa thông gió rít lên, tiếng cào cửa lại dứt?daovadao.wordpress.com

Còn về “đãi ngộ được nhường đường” này của họ là nhờ tiếng rít gào của đám bóng lông xui xẻo bị tường lửa quét qua hàng lang nuốt chửng.daovadao.wordpress.com

“Biết nhận biết tình hình còn tốt hơn là đám sinh vật ngu ngốc.”

Có tia lạnh lùng dưới đáy mắt Lý Phỉ, nhưng biến mất rất nhanh, nhanh đến mức Giản Hoa tưởng là ảo giác của mình.daovadao.wordpress.com

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, Giản Hoa cũng biết tính cách của đa số ngôi sao khác hẳn cái vẻ mà họ vẫn thường bộc lộ. Nhưng Lý Phỉ cũng giống như vậy, lại làm cậu cảm thấy nguy hiểm.daovadao.wordpress.com

“Không ồn ào, không có người mặt đầy toan tính, không có việc quan trọng cần làm… Nếu ngay cả quái vật và rắc rối cũng không có thì Thế giới Bị Từ Bỏ thật hoàn hảo.” Lý Phỉ mỉm cười nhẹ.daovadao.wordpress.com

“Hơn nữa, dù ở đây có qua bao lâu thì trong thế giới hiện thực vẫn chỉ là một giây.” Giản Hoa tiếp tục đề tài, “Không cần khổ sở vì không ngủ đủ, cũng không cần vội vàng.”

“Đúng vậy.” Lý Phỉ đứng trước cửa sổ trên cầu thang, nhìn thành phố tĩnh lặng. Trong đôi mắt dịu dàng thoáng buồn của anh che giấu một loại cảm xúc điên cuồng mờ nhạt, như muốn ôm trọn cả thành phố này.daovadao.wordpress.com

Lòng Giản Hoa động một chút. Cậu thấy mình có thể hiểu Lý Phỉ – đó là người đạt được rất nhiều nhưng lại bị “thành công” trói buộc.

Lý Phỉ trong mắt người khác là thần tượng hoàn mỹ, anh thành công đeo lên một chiếc mặt nạ. Anh cũng không ghét chiếc mặt nạ của mình. Nhưng thỉnh thoảng khi đối mặt với những rắc rối đi cùng với danh lợi, anh lại muốn cởi bỏ chiếc mặt nạ, ném nó đi thật xa.

“Khát vọng được tự do?” Giản Hoa đi đến cạnh Lý Phỉ, “Anh có thể chờ khi kiếm đủ tiền rồi thì rời khởi giới giải trí.”daovadao.wordpress.com

Nếu là một giờ trước, thì cái loại đề tài sâu sắc như này, Giản Hoa cũng đặt trong lòng nhưng sẽ không mở miệng nói gì.daovadao.wordpress.com

“Trên đời này không có cái gọi là tự do chân chính, phải xem là cậu muốn bị thứ gì trói buộc.” Lý Phỉ quay đầu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên khuôn mặt anh. Anh cũng không đứng lại trước cửa sổ nữa.Di

Họ nhẹ chân đi xuống cầu thang, nhưng trong bệnh viện đã im lặng tuyệt đối thì vẫn có tiếng vang.daovadao.wordpress.com

Hai tiếng bước chân, như không có quy luật lại hòa hợp…

Khi Lý Phỉ đáng đắm mình trong bầu không khí tinh tế này, bỗng anh nghe được tiếng vang lạ vọng đến từ nơi xa. Giống như có cái gì đó động vào khay, làm cho thuốc bên trong rơi rào rào xuống đất.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa nghiêm túc nhìn anh, lắc đầu. Kích thước của bóng lông đen quá nhỏ, nếu đụng phải khay dụng cụ y tế thì chắc tự mình ngất xỉu luôn. Trong bệnh viện rõ ràng còn có vật khác.daovadao.wordpress.com

Tiếng động đến từ tầng bốn. Vì lượng người đến bệnh viên khá đông, trừ thang máy thì cầu thang cũng được sử dụng thường xuyên, nên cầu thang thông lên các tầng đều mở. Giờ, Giản Hoa và Lý Phỉ đang đứng ở cầu thang tầng bốn, tập trung nghe tiếng động bên dưới.

“Hừ hừ…chẹp chẹp…”

Tiếng hít thờ và tiếng nhai nuốt kỳ quái bỗng dừng.

Giản Hoa ngăn lại Lý Phỉ, cậu nhận thấy chủ nhân của tiếng động đang hướng tới cầu thang. Dấu hiệu tồn tại của nó rất rõ ràng, không giống mấy quả bóng lông kia, nhỏ bé đến mức dị năng của Giản Hoa không phản ứng nổi.

Con quái vật nhanh chóng phơi bày bộ mặt, nó trông giống con khỉ,  cánh tay rất dài. Đôi mắt nó đỏ tươi, nhìn chằm chằm hai người đang đứng trên cầu thang. Trên khuôn mặt xấu xí lộ ra nụ cười sởn tóc gáy.

“Rắc rắc.”daovadao.wordpress.com

Cánh tay của con khỉ vươn ra, xuyên qua khe hở của lan cán đánh về phía Giản Hoa, đáp trả nó là một cú đá mạnh.

“Grào!” Quái vật rú thảm một tiếng, cánh tay bị bẻ cong hoàn toàn.

Nó đau đớn rụt lại cánh tay, nhanh nhẹn lủi về tầng bốn, còn không quên dùng cánh tay lành lặt đọng lại cửa cầu thang.

“Rầm!”daovadao.wordpress.com

Hai người bị nhốt ngoài cửa:…

Lý Phỉ nhìn vết rạn trên giày Giản Hoa, rồi mới tán đi ngọn lửa trong tay, anh thở dài: “Tốc độ của cậu còn nhanh hơn tôi kêu gọi dị năng.” Anh cứ nghĩ Giản Hoa sẽ lui ra sau, kết quả lại không.daovadao.wordpress.com

“Ừ, bản năng thôi.” Vẻ mặt Giản Hoa bình thản.

Ảnh đế như bị những lời này chặn họng. Sau đó, anh mới nhớ ra Giản Hoa không những là diễn viên đóng thế, còn là võ sư, thân thủ đều được cố gắng luyện ra. Cậu thuộc về dạng người, nửa đêm gặp phải kẻ cướp cầm dao, đá một phát bay dao, đánh cho người ngã nhào.

Là diễn viên đóng thế chuyên thuộc vừa ký hợp đồng, người có tài như Giản Hoa cực kỳ có lợi cho anh.

Nhưng là đối tượng yêu thầm, Lý Phỉ muốn có được, độ khó hình như tăng lên!

Trên cầu thang vẫn còn dư lại một quả bóng lông, toàn thân đỏ thấm máu, nằm thẳng cẳng, nửa dưới thân thể không thấy đâu. Xem ra, nó là đồ ăn mà con khỉ vừa nãy nhai.

Giản Hoa lại cảm giác của cú đá kia: “Lông không cứng, nhưng lại linh hoạt. Tôi vốn định dẫm lên tay nó, giữ chặt nó để nghiên cứu một chút, kết quả lại trượt chân…”  Đạp cong cánh tay con khỉ nhưng lại làm nó chạy mất.

– Hóa ra là vô ý.

Lý Phỉ đỡ trán.daovadao.wordpress.com

“Bộ lông trơn trượt của nó chắc là dùng để đối phó đám nhỏ con này.”  Giản Hoa đến bên xác bóng lông.daovadao.wordpress.com

“Là chuỗi thức ăn trải qua chọn lọc tiến hóa của tự nhiên?”

“Móng vuốt của bóng lông tuy sắc bén, nhưng chúng quá nhỏ, sức lực hạn chế, nên dù có chen chúc mà lên cũng không vượt qua bộ lông trơn trượt của con khỉ. Có cả kẻ đi săn và con mồi, cho thấy chúng nó không phải sinh vật xuất hiện từ không khí, mà sinh sống ở thế giới chúng ta không biết đến.” Giản Hoa thừa nhận cùng Lý Phỉ nói chuyện là một việc rất vui vẻ. Dù là ai khi gặp được bạn đồng hành có thể nhanh chóng hiểu ý mình cũng sẽ xử sự khác đi.

Lý Phỉ không biết đánh giá về mình trong lòng Giản Hoa đã được nâng lên. Anh dựa vào kết luận vừa rồi mà suy nghĩ, nhíu mày nói: “Đây không phải tin tốt.”

Con người xuất hiện ở Thế giới Bị Từ Bỏ, hoàn toàn không biết gì về ưu điểm hay nhược điểm của đám quái vật này.daovadao.wordpress.com

Tuy nơi này là thành phố con người quen thuộc, nhưng ưu thế về địa lợi có thể phát huy được bao nhiêu? Con người xuất hiện trước mặt quái vật, chỉ là một loại con mồi mới.

“Lùi về sau.” Giản Hoa bỗng lên tiếng, “Anh có thể dùng dị năng.”

“…”daovadao.wordpress.com

Cửa hành lang “rầm” một tiếng. Con khỉ vừa chật vật chạy trốn che cánh tay bị trật khớp của mình, dữ tợn nhe răng trợn mắt. Sau nó là mười mấy con khỉ tay dài, hùng hổ đe dọa.

Con khỉ còn dùng một cánh tay chỉ Giản Hoa, rất có tinh thần –

“Gào gào!” Một ngọn lửa nháy mắt nuốt chửng đám khỉ. Chúng kinh hoàng đập lên người, chạy trốn bốn phương. Con khỉ tay dài trở về “tìm chết” lại không cam lòng lao lên. Chịu đựng lửa thiêu xung quanh, ánh mắt trợn trừng, thân mang lửa hung tợn vọt tới.

Sau đó, nó bị một lực lượng vô hình cô định giữa không trung, tứ chi giãy loạn, kêu rên liên tục mấy giây. Rồi nó bị cầu lửa từ màu đỏ thẫm chuyển thành đỏ cam nóng rực đốt cháy thành than, xác rơi xuống đất.

Lửa tản đi, lưu lại mùi khó ngửi.daovadao.wordpress.com

“Tiêu hao nhiều dị năng không?”daovadao.wordpress.com

“Trên lông chúng có phân bố nhiều dầu mỡ, dễ cháy.” Vẻ mặt Lý Phỉ thoải mái, không nhìn cảnh tượng quỷ dị xác chết cháy khét trộn lận máu tươi trước mặt.

Quá trình rời khỏi bệnh viện của họ có thể nói là hữu kinh vô hiểm*, bình tĩnh thong dong.

*có sợ hãi, nhưng không nguy hiểm

Lại đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa, không khí lạnh lẽo do mùi thuốc tiêu độc mang lại nhanh chóng tan đi. Giản Hoa cố ý quan sát một vòng vườn hoa trước khu nhà. Cậu phát hiện, dùng mắt thường tìm bóng lông cực kỳ khó khăn, mấy con quái vật nhỏ này rất giỏi ẩn giấu hơi thở. Thử tưởng tượng đến hình ảnh chúng im ắng bất động trốn trong bóng tối, rồi sau đó cùng nhào lên tấng công! Khó trách ngay cả thiếu tá Trương của tổ chức Hồng Long cũng bị ép buộc thành thân đầy vết thương.

Lý Phỉ tìm thấy xe của mình trong bãi đỗ. Khi anh tìm chìa khóa, Giản Hoa mới có lòng tốt mà nhắc nhở: “Chìa khóa xe có phải trên tay trợ lý Lâm không?”

“Cậu ta có một chiếc, tôi cũng có một chiếc.” Lý Phỉ trả lời.

Tuy trợ lý Lâm là chân chạy vặt của anh nhưng cũng không đến mức khi trợ lý Lâm chưa xong việc, anh lại không thể lái xe chuồn trước.

Giản Hoa rất tự giác lái xe thay ảnh đế, kết quả Lý Phỉ lại giơ tay ngăn cản cậu: “Để tôi. Nếu gặp chuyện tôi sẽ phát hiện sớm mà dùng dị năng, để xe tránh đi đúng lúc.”

“Anh không biết đường đến nhà tôi.” Vẻ mặt của Giản Hoa khi nói lời này rất kì quái.

Sao lại giống như mời ảnh đế đến nhà mình làm khách vậy.

Nhớ đến trang màu tạp chí in hình Ô tướng quân dán trong phòng ngủ, Giản Hoa thấy hơi ngại.

Ừm, chắc là anh ta sẽ không vào phòng ngủ đâu! Lý Phỉ không phải dạng người sẽ tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác.

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 24. Bị tấn công

  1. Tự nhiên tui lại yy như vầy:
    Lý Phỉ dùng dị năng phá khóa phòng Hoa Hoa, tính leo lên giường lão bà làm một vài chuyện hài hòa… Nào ngờ Hoa Hoa phản xạ tự nhiên đạp cho 1 cước trúng ngay chỗ dưới rốn 3 tấc trên đầu gối nằm tấc… Lý Phỉ đau đến lăn lộn trên sàn nhà… mất hết phong phạm ảnh đế… Kết quả là đc ngủ lại trên giường vợ nhưng đắp mềm ngủ chog xáng… :”D Hắ hắc…

    Liked by 2 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s