[TNTKN] Chương 25. Tốc độ

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 25. Tốc độ

“Thật ra trong cốp xe của tôi, có công cụ thuận tay dùng làm vũ khí được.”Biên tập: Di

“Gần một phòng khám, nơi tôi lên xe cấp cứu 120 đến bệnh viện.”Biên tập: Di

“…Đến phòng khám trước?” Lý Phỉ dùng giọng điệu thương lượng. Nhưng xe đã khởi động, Giản Hoa đành phải đồng ý, kéo cửa ngồi ghế sau xe.Biên tập: Di

Lý Phỉ làm như không có việc gì, quay đầu: “Sao không ngồi ghế lái phụ, dễ chỉ đường hơn.”

“Tôi sợ đi được nửa đường thì có quái vật khó đối phó tấn công sau xe.” Giản Hoa suy nghĩ rất chu đáo.Biên tập: Di

“…”daovadao.wordpress.com

Ảnh đế thầm thở dài, đã đoán trước là không dễ dàng như vậy mà. Anh dựa theo lời Giản Hoa, chọn đường rẽ. Từ bệnh viện đến nhà Giản Hoa không gần, một chiếc xe cũng không phải lá chắn rất tốt nhưng ít ra không cần dùng dị năng, nếu lại gặp đám bóng lông nhào đến, cứ thế đánh bay là được.daovadao.wordpress.com

Chạy xe trong thành phố tĩnh lặng, có một niềm vui rất khác.

Lý Phỉ hưởng thụ cảm giác này. Giản Hoa còn đang cố sức tra xét hơi thở xung quanh. Cậu không phát hiện bất cứ người dị năng nào. Chẳng lẽ lần không gian trùng lặp này, chỉ xuất hiện dưới chân cậu và Lý Phỉ?daovadao.wordpress.com

“Chờ đã!” Giản Hoa bỗng cảm thấy một hơi thở đáng sợ.

Lý Phỉ theo bản năng phanh xe, giảm tốc độ.

“Chuyển hướng, quay đầu xe!”daovadao.wordpress.com

Ảnh đế không nói hai lời làm theo. Khi xe nhẹ nhàng rẽ vào một đường khác, Giản Hoa lại đưa ra chỉ thị mới: “Dừng xe, đừng có động.”daovadao.wordpress.com

Chưa được một lúc, trên đường đã có tiếng có tiếng động.

Đám bóng lông lớn như con mèo chạy vụt đến.

Kích thước của chúng phải gấp bảy tám lần quái vật bóng lông nhỏ trong bệnh viện, nhưng chân vẫn ngắn củn, chôn trong thân thể tròn xoe. Chúng còn chưa thấy Lý Phỉ và Giản Hoa trốn trong xe, hoảng loạn chạy qua xe, móng vuốt sắc bén rạch thành mấy vết lên xe.

Giản Hoa dùng ánh mắt hỏi: Xe này của chính anh à?

Lý Phỉ bóp trán, gật đầu.daovadao.wordpress.com

Bỗng, toàn thân Lý Phỉ run lên, ngọn lửa không có sự điều khiển mà xuất hiện quanh thân anh, suýt đốt cháy ghế. May mà Giản Hoa để ý nguy hiểm, dừng sức vỗ vai anh, khiến Lý Phỉ bừng tỉnh, ngăn lại dị năng.daovadao.wordpress.com

Con đường phía xa, là hướng mà họ vốn định đi, xuất hiện một hình dáng khổng lồ.

Có thứ trông như xúc tua, bò tới, sức nặng của nó đè lên chiếc xe con, vang lên tiếng rắc rắc.daovadao.wordpress.com

Có tiếng rít the thé như khóc thét, Lý Phỉ nhìn thấy một xúc tua đang cuốn hai bóng lông kích thước khá lớn, chậm rãi nhét vào cơ thể trong bóng tối. Không lâu thì tiếng kêu dứt hẳn.

Ăn xong, quái vật xúc tua tiếp đi dọc theo ngã tư đường hướng về phía trước. Nếu vừa rồi Lý Phỉ không chuyển hướng thì dù có dừng xe không đâm vào nó, cũng sẽ bị đè nát trên con đường quái vật đi qua.daovadao.wordpress.com

Đến khi bóng dáng khổng lồ xấu xí kia biến mất, Lý Phỉ mới nhỏ giọng nói: “Cậu dùng dị năng nhìn thấy à?”daovadao.wordpress.com

Lúc trước, khi ở bệnh viện bị đám khỉ kia tấn công, còn có thể nói là tai Giản Hoa rất thính, phát hiện ra sớm. Nhưng tình hình vừa rồi, tất nhiên là không thể giải thích như vậy.

Giản Hoa gật đầu thừa nhận, vẻ mặt cậu khó coi: “Tôi có thể cảm nhận hơi thở của sinh vật không tầm thường trong Thế giới Bị Từ Bỏ. Nếu đối mặt với nó mà chúng ta phải trả giá đắt thì sức mạnh trong cơ thể tôi sẽ ngăn tôi tới gần.”daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ có thể thấu hiểu điều đó, hung thú hỏa diễm trong lòng cũng nôn nóng bất an, như đang xù lông.daovadao.wordpress.com

“Có thể tránh là tốt. Nếu ngày nào đó, thiếu tá Trương có thể mang vụ khí hạng nặng vào Thế giới Bị Từ Bỏ thì để anh ta tự giải quyết thứ này.” Lý Phỉ lại khởi động xe. May mà anh không phải người cuồng xe, nếu không mấy vết xước trên xe kia đủ để anh khó chịu.

“Giả thuyết rằng mấy quái vật kia vốn sống trong thế giới rừng rậm. Sinh vật có lông hình cầu giỏi ẩn nấp, khỉ có cánh tay dài khiến chúng dễ di chuyển trên cành cây, moi ra đám đồ ăn trốn trong khe hở. Nhưng còn con quái vật giống bạch tuộc thì sao?” Lý Phỉ suy nghĩ nát óc cũng không ra.daovadao.wordpress.com

Sao mà lại không phải đều là sinh vật trong rừng.

“Có thể là rừng mưa.” Giản Hoa nhỏ giọng nói.

Lý Phỉ ngạc nhiên. Anh nhìn Giản Hoa qua kính chiếu hậu, bỗng nhớ ra cái gì, nở nụ cười thoải mái: “Hóa ra là cậu đã xem bộ phim kia. Khi đó tôi mới ra mắt, không có cơ hội, có tệ cũng phải nhận.”daovadao.wordpress.com

Đó là một bộ phim mạng, thể loại khoa học viễn tưởng với kỹ xảo rối tinh rối mù hoa cả mắt. Phim kể về bốn sinh viên trẻ, khi đi chơi tốt nghiệp thì gặp chuyện ngoài ý muốn, đi đến một hành tinh mà rừng mưa trải rộng. Đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn là loài mực khổng lồ với bộ da cứng rắn, di chuyển giữa rừng cây bằng xúc tua. Không khí ẩm ướt ở rừng mưa có thể cung cấp đủ hơi nước cần thiết cho chúng. Con mực có trí tuệ, cực kỳ độc ác, là nhân vật phản diện.

Thực tế khi quay phim, đoàn phim mua một đống đồ chơi hình con mực màu hồng phấn khác nhau.daovadao.wordpress.com

Dù là Lý Phỉ, nghĩ tới việc mình ở sau mản ảnh gào thét sợ hãi, mà hậu kỳ biên tập cắt nối lại chỉ dùng kỹ thuật phóng to mấy cái đồ chơi lông thú – Phải nói là, có thể xem hết bộ phim kia đều là fan đích thực của anh, không bị đánh bại bởi hình ảnh đáng xấu hổ.

“Tình tiết và hình ảnh thật sự là hơi… khụ!”

Giản Hoa thấy mình cần phải giải thích một chút, cậu không định tạo thành hiểu lầm. Vì Lý Phỉ không chỉ là ông chủ của cậu, mà dựa theo hình thức ở chung vui vẻ giữa họ, họ có thể thành người chung họa nạn hay có khi là bạn bè.

– Giờ thì chưa tính, vì lòng tin còn chưa đạt đến mức đó.

Đối với lời nói của người xa lạ, Giản Hoa chẳng thèm để ý đối phương nghĩ gì. Nhưng đối với người sau này sẽ trở thành bạn bè, Giản Hoa sẽ chú ý đến những thay đổi trong cảm xúc của đối phương, không nói lời thô lỗ.daovadao.wordpress.com

“Anh biết đó. Tôi không có tài năng diễn xuất. Tôi cũng từng không từ bỏ ý định, mà cố gắng muốn thay đổi.” Giản Hoa nhìn hình phản chiếu của mình trên cửa kính xe. Cậu bỏ học từ khi học trung học, những gì cậu có được hôm nay, hoàn toàn do tự học. Trong mắt Giản Hoa, chỉ cần có hứng thú, và cố gắng nỗ lực thì không có gì cậu không học được.

Giản Hoa vấp ngã lần đầu là ở kỹ thuật diễn xuất của khuôn mặt.

Giới giải trí nhiều người tài giỏi, vào chưa được nửa năm, Giản Hoa đã phát hiện mấy Lão Du Tử* kia có thể nhìn thấu nội tâm của mình. Cậu nhận ra điểm yếu của mình. Ánh mắt, cơ mặt, bả vai, động tác của ngón tay theo bản năng, những hành vi này sẽ phơi bày nội tâm của con người, cũng là điều căn bản khi diễn một nhân vật.

*Lão Du Từ: người có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó.

“Nói về kỹ thuật diễn xuất, cách dễ nhất để hiểu nhân vật là biến chính mình trở thành người kia, hỉ nộ ái ố đều là chính mình.” Giản Hoa còn chưa nói hết, điểm trừ của cách này là quá mệt mỏi! Diễn nhiều vai có khi phải gặp bác sĩ tâm lý.

“Tuy kỹ xảo của bộ phim khoa học viễn tưởng kia khá tệ, nhưng kinh phí thấp sẽ kiểm tra được kỹ năng diễn xuất, anh thật sự… ừ, rất giỏi.” Giản Hoa nhớ lại Lý Phỉ mới mười tám tuổi trong phim. Kỹ thuật diễn xuất còn chưa thành thục, nhưng nét mặt cơ bản là đúng chỗ. Vì bối cảnh rất tệ, màn ảnh thường phải tập trung lên người diễn viên, nên cực kỳ phù hợp cho người mới học kỹ năng diễn xuất tham khảo.

Lý Phỉ vui vẻ nhận lời ca ngợi của đối tượng yêu thầm.

Dù rằng Giản Hoa giải thích cậu không phải là fan, cố tình tìm bộ phim kia xem không phải vì “yêu thật lòng” gì đó.

“Giả tưởng về con mực trong rừng mưa hơi quá…” Nét mặt Lý Phỉ đột nhiên cứng lại, phanh gấp, đánh tay lái. Chiếc Ferrari suýt thì trượt đi.

Giản Hoa phản ứng nhanh, nắm chặt tay cầm trên nóc xe.

“Trời ơi, nó thay đổi màu sắc.” Lý Phỉ cứng ngắt nói.

“Gì? Sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó.” Vẻ mặt Giản Hoa hoàn toàn thay đổi.

Lý Phỉ nhắm mắt lại, tầm nhìn càng rõ ràng hơn, “Trước toàn nhà ở hướng mười giờ kia, trong khu vực xanh hóa có cây bạch quả, tán cây của cây này so với những cây bạch quả khác trên phố rập rạp hơn, đúng không?”daovadao.wordpress.com

Con người của Giản Hoa co rút. Con đường này nổi tiếng ở Hoài thành, mỗi mùa thu đến, lá vàng phủ kín mặt đường, trông rất đẹp. Mấy cái cây bạch quả đã có hơn trăm năm lịch sử, khá to lớn. Cái cây Lý Phỉ nói ở ven đường, nếu muốn đi tiếp thì phải đi dưới tán cây kia.

Nhìn kỹ, độ dày đặc của lá trên cây không bình thường, hướng mọc của cành cây cũng không cân đối…

“Quay xe.” Giản Hoa nhỏ giọng.

“Vô ích. Nó đang hướng về phía chúng ta.”

Lý Phỉ cười khổ. Bên trong đám quái vật, bóng lông chỉ biết chen chúc nhào lên, nhát như chuột; khỉ tay dài hay mang thù, sẽ gọi đồng bọn đi báo thù; xúc tu quái vật còn thông minh hơn, lại giả vờ rời đi, rồi biến đổi màu sắc để ngụy trang, phục kích giữa đường.

“Bỏ xe lại?” Giản Hoa tính toán đơn giản.

Chỉ cần trốn vào công trình kiến trúc ở hai bên, chui vào trong thang máy. Quái vật lớn sẽ không biết phải làm sao. Nếu chờ trên xe, xúc tua chỉ cần khua một cái, là có thể nén họ thành đồ hộp.daovadao.wordpress.com

“Không được! Hướng nó vừa rời đi hoàn toàn ngược lại với con đường này, nhưng nó lại có thể chạy đến đây trước rồi mai phục. Trừ khi không phải là cùng một con mực rừng mưa! Nếu không bằng tốc độ của nó, sau khi chúng ta xuống xe sẽ chẳng chạy kịp!”

Lý Phỉ bị Giản Hoa ảnh hưởng, dứt khoát gọi con quái vật này là mực rừng mưa.

“Dùng dị năng?”daovadao.wordpress.com

“Muốn tôi nướng chín một con mực lớn như thế á? Hay cậu với tôi hợp sức nâng nó lên rồi ném đi?” Lý Phỉ hỏi lại.

Giản Hoa im lặng, nét mặt tỏ vẻ “coi như tôi chưa nói gì”.

Bọn họ còn chưa bàn ra được đối sách, quái vật xúc tua thấy con mồi đứng im rõ lâu, đột nghiên phát động tấn công. Ngụy trang lá cây vàng óng và thân cây nâu xám rút đi, chỉ còn mấy cái xúc tua đánh thẳng đến.

Cái này cũng không dừng ở mức lưu lại vài vết xước như móng vuốt của bóng lông, cửa sổ thủy tinh chắc chắn sẽ bị đâm vỡ.

Xe Ferrari chuyển hướng, Lý Phỉ quan sát cả tình hình phía sau xe, linh hoạt tránh chướng ngại vật.

Tốc độ của xúc tua rất nhanh, đâm xuyên qua vài chiếc xe phía sau. Mực rừng mưa đành dừng tấn công, di chuyển thân mình, rút mạnh xúc tua ra. Lý Phỉ nhờ chỗ trống này, đạp mạnh chân ga, chạy xe như bay.

“Anh từng tập đua xe à?” Giản Hoa cố gắng tập trung tinh thần, dùng dị năng đẩy ra chướng ngại vật chắn trước xe.

“Quay phim chủ đề đua xe, mạo hiểm đều là do hậu kỳ hợp thành đó, tính không?” Lý Phỉ tìm vui trong khổ trả lời.

“Nó vòng đến trước đường rồi, rẽ phải!”Di

Giản Hoa nhắc nhở kịp thời. Xe Ferrari xông lên lối đi bộ, chạy qua góc chết xúc tua của mực rừng mưa tấn công, rẽ qua đường khác.daovadao.wordpress.com

“Không nhìn ra, anh rất có tài đó.” Giản Hoa chịu đựng váng đầu, khen một câu.

“Chủ yếu là nhờ con mắt của tôi.” Lý Phỉ toát mồ hôi lạnh, nắm chính xác cơ hội, lại xuyên qua giữa hai cái xúc tu, “Sông gần ba mươi năm mới biết mình có thể làm ra chuyện điên cuồng này.”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa không có tâm trạng nói đùa, cậu nông nón nói: “Đáng chết. Nó lại ngụy trang, tôi không thấy nó đâu cả!”

“Mái nhà bên phải!” Lý Phỉ liếc một cái lột trần ngụy trang.

Tay lái và lốp xe không chịu nổi gánh nặng mà rít lên. Giản Hoa thấy may mà không phải cái xe đã qua tay của mình, chất lượng kém như thế sao mà chịu được chà đạp như này?

Xe trên đường liên tiếp gặp xui, ngay cả nhà ở ven đường cũng bị xúc tu phá nát cửa thủy tinh.

Sau một lần tấn công không có kết quả, mực rừng mưa lại tàng hình.

“Trước, sau, trái, phải… lạ thật, đi đâu rồi?” Lý Phỉ lẩm bẩm, bỗng bừng tỉnh, “Không được rồi, bám chặt, nó ở phía trên!”

“Rầm!” Tiếng to vang lên trên nóc xe.

Lấy mắt thường có thể thấy một phần nóc xe lõm xuống.

“Cân nặng này! Không được rồi, lốp xe không chịu được, gầm xe cũng…”

Không có cách nào ném đi quái vật lớn trên nóc xe, xúc tua thôi ráp cuốn chặt lấy xe. Cửa xe bị ép biến dạng, có muốn đập cũng đập không được.

Con mắt màu vàng của quái vật từ từ xuất hiện ở cửa thủy tinh trước mặt.

Cùng lúc đo, gầm xe ô tô ma sát với mặt đất tóe ra tia lửa, bãi công.

“Nằm sấp xuống!”

Hai người cùng ôm đầu nằm xấp xuống. Cửa thủy tinh phía sau ô tô vỡ vụn, một cái xúc tu thò vào, muốn kéo con mồi ra ngoài.

Ngọn lửa bùng lên, thủy tinh bốn phía bị dập nát. Lửa cực nóng giống như bộ tóc rắn của Medusa[1]  phân tán ra khắp nơi, đuôi tóc mở ra miệng máu, hung hăng cắn xé.

Mực rừng mưa chiếm đóng trên nóc ô tô bỗng run lên, nó dường như không có cơ quan phát ra âm thanh.

Giác mút trên xúc tua co lại toàn bộ, màu xanh xám xịt bị lửa đốt đỏ lên, nhưng nó vẫn không buông tha, tức giận quật cái ô tô sắp hỏng.

Trước khi nó bị biến thành mực nướng, Giản Hoa và Lý Phỉ đã bị giày vò chết.

“Nếu xăng bị tràn ra thì chúng ta xong đời.” Lý Phỉ cố sức kiểm soát sức mạnh của mình, cố để chiếc xe không bị hư hại, nhưng mực rừng mưa dính chặt vào chiếc xe như hai mà một.

Một cái xúc tua rực cháy chui vào trong xe. Lý Phỉ nhìn thấy, anh muốn cứu Giản Hoa nhưng anh ngồi ở phía trước mà Giản Hoa lại ngồi sau.

Trong lúc sợ hãi, lồng ngực Lý Phỉ bỗng đau nhói, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông đến. Anh còn chưa kịp thoát khỏi cảm giác nghẹn thở chết đuối này, thì toàn bộ chiếc xe đã bị lật tung.

Một tay Giản Hoa đè lại mũi nhọn xúc tua của quái vật. Từ trong người cậu thoát ra những dải khí vô hình xua tan lửa cháy xung quanh, rồi chúng lại chui vào trong xúc tua. Toàn thân mực rừng mưa co giật mạnh, khiến cho chiếc xe cũng bị rung lên, như xe chấn*.

*xe chấn:…khụ…à thì chấn động trong xe đó 😀

“Rầm!”

Con quái vật không lồ mang theo mùi cháy khét trượt xuống khỏi xe, ngã trên mặt đường, đã chết.


[1] Medusa:

med09l

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 25. Tốc độ

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s