[TNTKN] Chương 26. Nấm

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 26. Nấm

Đám lửa lụi tắt.Di Di Minh Di Di Di

Hai người khó khăn bò ra khỏi chiếc xe đã hoàn toàn biến dạng, nằm thở hổn hển trên mặt đất.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, ngón tay co giật. Đau đớn lan ra toàn thân, lục phủ ngũ tạng như bị vật nặng nghiền qua. Dị năng của cậu trước sống chết đã thức tỉnh hoàn toàn.daovadao.wordpress.com

Trong cảm nhận của Lý Phỉ, hung thú say ngủ trong bóng tối, đang gào thét khó chịu mà tỉnh dậy, tức giận xé nát quái vặt, rồi dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm anh. Khi bản năng muốn anh chống cự, thì nguy hiểm và sát ý lại như thủy triều rút đi.

Giản Hoa ho sặc sụa vì khói dư lại sau vụ cháy. Cậu tỉnh táo lại, lau đi tro xám trên mặt. Trước mắt cậu là khối thịt khổng lồ ngoài chín trong không biết sống hay chín của con mực và xác chiếc ô tô bị con quái vật này đập cho biến dạng, mảnh vỡ bay bốn phía.

“Lý Phỉ?”daovadao.wordpress.com

“Tôi ở bên này.”daovadao.wordpress.com

Vì hai người bò ra từ cửa sổ hai bên, chiếc xe ngăn ở giữa nên không thể nhìn thấy nhau. Lý Phỉ chỉ có thể vươn tay, lê thân lên trước hơn nửa mét, ý bảo mình còn sống, không có việc gì.daovadao.wordpress.com

Lòng Giản Hoa ổn định, nhưng cậu mất sức toàn thân, không cách nào bò lên được, đành tiếp tục nằm.daovadao.wordpress.com

Còn Lý Phỉ sau khi nghỉ ngơi xong, đứng lên đi đến cạnh Giản Hoa. Hai người nhìn bộ dạng chật vật của nhau, trong lòng đều muốn bật cười.daovadao.wordpress.com

Mặt nhọ nhem, tóc bù xù, bộ quần áo thời trang mùa thu mua từ Paris cũng chẳng khác gì cái Giản Hoa mua ở siêu thị, trên cánh tay lưu vài vệt máu, quần cũng bị thủy tinh cắt rách.

Nếu cầm thêm hai cái bát đến tàu điện ngầm ăn xin, chắc chắn sẽ bị người ta ghét bỏ đuổi đi. Giờ ngay cả người ăn xin trong thành phố lớn cũng chú ý ăn mặc sạch sẽ, rách thì không sao nhưng không được bẩn, lại càng không cần cái dạng trông như mới đi ra từ hiện trường tai nạn này.daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ cũng không quan tâm, tùy ý ngồi xuống cạnh Giản Hoa, xoa trán nói: “Lần sau đi ra ngoài, cậu nhớ nhắc tôi đi xe việt dã! Cái loại chất lượng tốt, do Đức sản xuất ý.”

“Cayenne, anh có không?”daovadao.wordpress.com

“Lần này trở về thì mua ngay.” Lý Phỉ đàng hoàng chững chạc nói.

Giản Hoa trợn mắt, không muốn nói chuyện cùng thổ hào*.

*thổ hào: người giàu có, nói theo cách mỉa mai.

– Tim đập rất nhanh, chắc là do tìm được đường sống trong chỗ chết hoặc là di chứng sau khi thức tỉnh dị năng.

Lý Phỉ kéo ra một đoạn xúc tua trên người mực rừng mưa. Quan sát bộ dạng của cái xác, anh đưa lưng về phía Giản Hoa, buông mắt suy nghĩ xem rốt cuộc con quái vật này chết như thế nào.daovadao.wordpress.com

Lúc đó, anh “nhìn thấy” vô số tia khói, sức mạnh lan từ bốn phía.

Lửa cháy tan đi, mực rừng mưa co giật mạnh… Biên tập:Di

Xác nhận đoạn xúc tua trong tay và cả cái xác đều bị “co lại” một vòng so với khi mực rừng mưa còn sống, có gió lạnh thổi qua sau gáy Lý Phỉ.

Dù là thế, Lý Phỉ cũng không lộ ra vẻ hớ hênh, còn cười hỏi: “Hoài thành có thể đưa tin một chiếc xe tự bốc cháy, nhưng sao mà giải thích chuyện một con mực nướng rõ to xuất hiện giữa đường?”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa hít sâu: “Anh có xác định được chắc là xác của quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ xuất hiện ở thế giới thực không?”daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý.daovadao.wordpress.com

“Đợi đã, anh làm gì vậy?” Giản Hoa nghi hoặc nhìn Lý Phỉ.

“Dùng điện thoại chụp kẻ đầu sỏ gây chuyện, nếu người của Hồng Long lại đến tìm rắc rối thì đưa cho họ.” Lý Phỉ không để ý, nói.daovadao.wordpress.com

Cuộc chiến truy đuổi vừa rồi lan khắp bốn con phố. Tuy không tạo thành tổn thất lớn cho kiến trúc xung quanh, nhưng xe ô tô dọc đường đều gặp xui, bị lật ngửa, bị xúc tua chọc xuyên qua cửa kính trước sau thành hai cái lỗ lớn, chỗ nào cũng có.

Vòng bảo hộ ở đường trung tâm cũng bị đổ, còn có mấy cây bạch quả bị thương tổn nặng.

“Chụp được chưa?” Giản Hoa không mấy hi vọng.

“Không được…” Lý Phỉ nhìn màn hình đen xì, thở dài cất di động vào túi.

“Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Không biết con mực như này, trong Hoài thành còn có bao nhiêu.”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa cố sức chống mình đứng lên. Lý Phỉ định dìu cậu, lại bị Giản Hoa từ chối. Sức lực của cậu đã dần hồi phục, chỉ còn phải chống đỡ cảm giác khó chịu trong cơ thể, cơn đói khát trước đó đã không cánh mà bay.daovadao.wordpress.com

“Vứt xe ở đây?” Giản Hoa giương mắt hỏi ý kiến Lý Phỉ.

Lý Phỉ đã xác định cái xe này thành rác rồi, tiền sửa nó chắc bằng tiền mua cái mới luôn: “Không lừa được Hồng Long, vết cháy lưu lại trên hành lang tầng chín bệnh viện đã nói lên hết thảy. Còn cái khác… giấu được thì cứ giấu.”

Biển số xe Ferrari không biết rơi mất lúc nào, nếu không muốn chọc phải rắc rối, tốt nhất là tìm về.daovadao.wordpress.com

Hai người đi dọc lại hai con phố, thuận lợi nhặt được biển số xe.

“Cậu bị thương?”daovadao.wordpress.com

“Đều chỉ là vết thương ngoài da, không sâu. Phòng khám ở ngay phía trước, không biết cồn y tế bên trong có tác dụng không, nhưng ít ra còn có băng gạc.” Giản Hoa chỉ đường.

Hai người rách rưới đi vào hẻm nhỏ, đầu tiên là nhìn thấy xe Giản Hoa, sau đó nhìn thấy bảng hiệu phòng khám cách đấy không xa.daovadao.wordpress.com

Bên trong phòng khám không có ai, xem ra lần này ông Trình không đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ.daovadao.wordpress.com

Giản Hoa khó khăn cởi áo khoác và sơ mi. Sau lưng cậu bị thương, khi cởi quần áo, vết thương vừa đóng vảy lại bị nứt ra, một dòng máu đỏ sẫm theo đường cong lưng chảy xuống.

Lý Phỉ: “…”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa khó hiểu quay đầu, ảnh đế vẫn luôn một đường phối hợp ăn ý sao bỗng dưng lại lơ là vậy? Thấy vết thương ở trên lưng, còn không qua giúp một tay? Chính cậu đâu có với tới.

“Dùng thế nào?” Lý Phỉ cúi đầu nhìn băng gạc, thuốc, cồn y tế, như thể anh vì chưa bao giờ làm việc này nên mới chậm một nhịp.daovadao.wordpress.com

“Anh chưa đóng bác sĩ bao giờ à?” Giản Hoa thốt lên.

Lý Phỉ không hề hoang mang, trả lời: “Dù có diễn qua, thì cái kiểu phim thiếu thực tế, sai lầm chồng chất kia, tin được à?”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa không thể phản bác ngay tức khắc.

“Rửa miệng vết thương trước… Anh lấy miếng bông lau cho tôi là được.”

Giản Hoa còn muốn nói điều gì nhưng lại cảm thấy một bàn tay hơi lạnh sờ lên lưng trần của mình. Cậu không kiềm được rùng mình, vì giấu sự xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: “Dị năng của anh không phải lửa à? Sao tay lạnh vậy?”daovadao.wordpress.com

 “Vừa mới rửa tay xong!” Lý Phỉ bất đắc dĩ, không rửa tay sao dám dùng hả?

Anh công khai tới gần Giản Hoa, nhìn kỹ làn da, đường cong xinh đẹp,  xương bả vai như cánh bướm, vòng eo thon gọn. Một tay dán lên làn da ấm áp, một tay dùng bông thấm cồn y tế xử lý  miệng vết thương.daovadao.wordpress.com

Cảm giác đau đớn khiến lưng Giản Hoa cứng đờ.

Vết thương này, Lý Phỉ xử lý cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, Giản Hoa lại hơi không chịu nổi.

Khi bôi thuốc cầm máu, miệng vết thương co rút theo bản năng, hơi thở của Lý Phỉ hơi loạn nhịp. Giản Hoa xoay người, cầm băng gạc, tùy tiện quấn hai vòng.

Trong nháy mắt, Lý Phỉ tiếc nuối rằng, ngoài vết thủy tinh rạch trên tay thì mình không có vết thương nào cần Giản Hoa giúp đỡ.

“Trên người anh có bao nhiều tiền?”

“Có thẻ.”daovadao.wordpress.com

“…Thôi quên đi.” Giản Hoa mở ngăn kéo của ông Trình, rút ra một tờ giấy, lấy bút viết tên vật phẩm mình đã dùng, đánh dấu ghi nợ, ký tên rồi lại nhét về ngăn kéo.

“Cậu biết bác sĩ ở đây?”daovadao.wordpress.com

“Ừ.” Giản Hoa chần chờ một lúc, rồi bổ sung một câu, “Cũng là người dị năng.”

Lý Phỉ đã hiểu. Dù thuốc có tự nhiên biến mất, rồi tờ giấy ly kỳ xuất hiện, đối phương cũng sẽ không ngạc nhiên.daovadao.wordpress.com

Sau khi ra khỏi phòng khám, lần này đổi lại thành Giản Hoa lái xe. Lý Phỉ ném biển số xe của mình vào trong cốp, tự giác ra sau ngồi. Ô tô chạy không nhanh không chậm về tiểu khu, đỗ dưới một khu nhà.

“Dường như chỗ này không có dấu vết quái vật xuất hiện.”

Lý Phỉ không thả lòng cảnh giác, bóng lông đen giỏi ẩn nấp, càng đừng nói đến mực rừng mưa.daovadao.wordpress.com

Nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt Lý Phỉ dần trở nên kỳ lạ, vì anh thấy trong bụi cỏ, hay khe hở trên mặt đất đều có nấm. Chẳng lẽ mùa thu ở Hoài thành mưa nhiều vậy? Trên mặt đất cũng mọc nấm luôn được?

Mũ nấm trắng xám đầy đặn, từng cây từng cây tràn đầy.

Chúng im lặng phát triển, bộ dạng vô hại.

Nơi này cũng không phải rừng núi hoang vu, gỗ mục nơi nào cũng có, nấm từ đâu ra mà nhiều vậy?daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ lùi ra sau một bước, vẻ mặt cảnh giác. Nói cho cùng thì không ai có thể đảm bảo quái vật trong Thế giới Bị Từ Bỏ chỉ là loại có thể chạy nhảy, nhỡ thực vật cũng là quái vật thì sao?

“Sao vậy?” Giản Hoa đưa mắt nhìn, ngạc nhiên.

“Có gì lạ à?” Lý Phỉ đã coi dị năng của đối phương như máy thăm dò an toàn.

Giản Hoa lắc đầu, nhìn chằm chằm đám nấm dưới đất.

– Là hộp nấm từng tự dưng biến mất ở nhà cậu à?

Ở đây không có bóng lông đen, cũng không có quái vật nào khác, gió thổi qua tiểu khu tĩnh mịch.daovadao.wordpress.com

“Lên nhà cậu xem trước.” Lý Phỉ đi vào hành lang trước, sau đó anh lại đi ra. Người bình tĩnh như anh cũng không khỏi lẩm bẩm, “Mình đang mơ à?”

Ánh mắt Giản Hoa nghi hoặc, cũng đi vào hành lang, sau đó cậu sửng sốt ngay tại chỗ, nghẹn lời.

Nấm khổng lồ kiêu ngạo chiếm cứ không gian trong hành lang, chắn lại cả cánh cửa của hai hộ gia đình. Nấm còn chen qua khe hở ở lan can, phủ đầy trên mặt đất.

Không nhìn thấy tường, cũng không thấy cầu thang, màu xám trắng vô tận như nệm sô pha da bị nhăm nhúm.daovadao.wordpress.com

Cả hành lang trông như phòng an toàn ở bệnh viện tâm thần, ừm, chính là cái kiểu phòng để cho bệnh nhân không làm chính mình bị thương, nên dán nệm mềm bốn phía, cả trần nhà và sàn nhà.daovadao.wordpress.com

“…”

Điều khiến Giản Hoa sợ hãi là, cậu không vì cảnh tượng kỳ lạ này mà theo bản năng chạy khỏi hành lang. Ngược lại, cậu có loại cảm giác an tâm như khi về đến nhà – Tuy nhà của cậu đúng thật là ở trên tầng.daovadao.wordpress.com

“Đây không phải là nấm.”

Giản Hoa ở trong, Lý Phỉ đành phải vào theo. Khác với Giản Hoa, sau khi anh bước vào hành lang, thần kinh căng ra, mạch máu dưới da cũng nảy lên, lòng đầy dự cảm xấu.

Nhắm mắt lại, Lý Phỉ “nhìn” sức mạnh bao quanh tòa nhà. Chúng đã hóa thành vật chất, hình dạng giống như nấm. Sức mạnh như sợi tơ chậm rãi tụ tập lại, rồi nấm sẽ từ từ “phát triển”.

“Không phải nấm thì là cái gì?”

“Phải hỏi cậu…”

Sức mạnh này giống như tia khí trắng đã giết chết mực rừng mưa. Lý Phỉ nhìn thấy rất nhiều “sợi nấm” vọt về hướng mình, vì Giản Hoa không có ý định công kích, “sợi nấm” đành phải miễn cưỡng rời đi.

Ánh mắt Lý Phỉ hơi đăm chiêu: “Đại khái, là dị năng của cậu cụ thể hóa?”

“Anh gọi ra lửa, tôi trồng nấm à?” Trong lòng Giản Hoa thấy vô lý, cái này là dị năng kiểu gì chứ?daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ lắc đầu nói: “Nấm này đã giết chết mực rừng mưa, chăng lẽ cậu không nhớ rõ tình hình lúc đấy?”

“…Tôi bắt được mũi nhọn của đoạn xúc tua kia.”

“Sau đó nó chết luôn.”

Nhìn Giản Hoa đang sững sờ, Lý Phỉ bồi thêm một câu: “Sức mạnh duy trì lửa của tôi, cũng bị dị năng của cậu hút mất.”


Lời tác giả: Nấm, nấm… chính là nấm chúng ta hay ăn đó.

Nghe nói nấm thật ra rất hung tàn. Khi dinh dưỡng không đủ, sợi nấm sẽ chui vào cơ thể côn trùng bay ngang qua, hút khô chúng ( ̄0 ̄).

Nấm không phải quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, cũng không phải là vật cưng, nó giống lửa của Lý Phỉ, là hình dạng biểu hiện của dị năng…


Trình diễn xe xịn của Boss Phỉ

No.1 Ferrari

2013-ferrari-458-italia-front-three-quarters-view

No.2 Cayenne

porsche-cayenne-black-3

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 26. Nấm

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s