[TNTKN] Chương 28. Ấn tượng

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 28. Ấn tượng

“Chết tiệt!” Lục Triệu đập mạnh vào tay lái. Gã vốn đang yên lành lái xe trên đường đến nhà Giản Hoa, mới vừa lơ đãng một giây mà xe gã đã lật nghiêng, bên tai là tiếng rít the thé.

Nếu là người khác, nhất định sẽ sợ hãi đến mức không tỉnh táo nổi, nhưng Lục Triệu lại nhanh chóng nhận ra: Gã đã bỏ lỡ một cơ hội đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ.Biên tập: Di

Lục Triệu tháo dây an toàn, phát hiện đầu xe như bị cái gì đè qua, bị biến dạng, không mở được cửa xe. Gã giãy dụa dịch sang ghế lái phó, đập cửa thủy tinh, bò ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến gã thất thần. Công trình kiến trúc và cửa hàng ở hai bên đường đều bị hư tổn ở trình độ khác nhau. Bảng hiệu và biển quảng cáo đổ trên mặt đất như bị lốc xoáy tấn công. Cây cảnh bị nhổ tận gốc, cành cây rơi đầy trên đất, mọi người sợ hãi chạy trốn.

Còn có người bị nhốt trong xe, khóc lóc kêu cứu.Biên tập: Di

Tầm mắt Lục Triệu dừng trên chiếc ô tô bị quăng lên cây bạch quả. Qua lỗ tròn lớn trên cửa thủy tinh trước, có thể thấy vẻ mặt khủng hoảng của người trong xe.

“Lẽ nào?”daovadao.wordpress.com

Lục Triệu bị dọa cho mặt trắng bệch. Gã chạy lên trước một đoạn, nhìn thấy rõ có một cái hố giữa đường lớn, xung quanh cháy đen, như từng bị lửa thiêu. Trong mắt Lục Triệu, cái hố không ra dạng gì lại xác thực suy đoán của gã.Biên tập: Di

“…Mực ăn thịt người?”daovadao.wordpress.com

Hít một hơi khí lạnh, chân Lục Triệu mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, dù đã chết, xác cũng không đến được thế giới thực.

Trong nguyên tác, người dị năng đã chiến đấu nhiều lần với quái vật, là phải có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn phải nắm chắc trụ cột dị năng. Dựa theo tuyến thời gian trong nguyên tác, còn cách ngày quái vật xuất hiện tận mấy tháng, sao có cả con mức cũng rồi?

Mực ăn thịt người tuy không phải quái vật đáng sợ nhất trong nguyên tác, nhưng nó tham lam nhất, một khi nhận ra sự tồn tại của người dị năng, nó sẽ đuổi theo không rời, nhất định phải nuốt vào bụng. Nó còn biết ngụy trang ẩn nấp, rất nhiều người dị năng đã chết dưới sự phục kích của nó. Ở tình tiết đầu, nó là loại quái vật cực kỳ khó giải quyết. Boss nhỏ này tự nhiên xuất hiện ở Hoài thành, sao Lục Triệu có thể không sợ hãi?Biên tập: Di

“Chết chưa vậy?” Lục Triệu kích động đi vòng quanh hố cạn.

Có một chiếc Ferrari đã nát bét thành bốn, bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng.

Lục Triệu đã xuyên qua hơn  hai mươi năm, không thiếu tiền kiếm được từ đủ con đường. Gã cũng từng động lòng với siêu xe, muốn mua một chiếc cho đã nghiền, cuối cùng lại vì “duy trì khiêm tốn” mà từ bỏ. Chiếc xe trước mắt giống chiếc năm trước Lục Triệu thấy ở triển lãm Cảng thành. Giá báo tận tám chữ số, người thường sao mua nổi?

“Chẳng lẽ là Lý Phỉ?”daovadao.wordpress.com

Lục Triệu ngẩng đầu nhìn thấy một trung tâm ở ven đường, lập tức chạy vọt vào.

Gã đi lên nhà hàng ở tầng bảy để nhìn ra ngoài. Cách một lớp thủy tinh cường lực, Lục Triệu nhìn thấy rõ xe cảnh sát hú còi đi từ xa đến, phong tỏa bốn con phố xung quanh khu vực cây bạch quả.daovadao.wordpress.com

“Chiến trường kéo dài thật đấy.” Lục Triệu lẩm bẩm. Gã tưởng tượng đến cảnh Lý Phỉ chạy như bay phía trước, mực ăn thịt người đuổi theo sát phía sau, rùng mình một cái.

Lý Phỉ còn như thế, chứ nếu là người khác, không có mắt quỷ, chín mươi chín phần trăm là vào bụng mực rồi.

“Dấu vết ẩu đả ngắt quãng ở đây, không thấy Lý Phỉ ở ven đường, xem ra – ” Con ngươi Lục Triệu chuyển động, nghĩ đến tính khả thi của việc bán tin tức siêu xe của ảnh đế bị hư tổn trong sự cố quanh khu vực cây bạch quả ở Hoài thành cho báo giải trí.Biên tập: Di

Trừ khi Lý Phỉ không lấy tiền bảo hiểm, lại mua một chiếc xe Ferrari y hệt đi chơi, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ có cách phơi bày bằng chứng.Biên tập: Di

Lý Phỉ càng rêu rao, Giản Hoa ở trong tối càng an toàn.Biên tập: Di

 ***

“Đây không phải là vô lý sao? Rốt cuộc là ai làm, ngu ngốc! Sao lại làm nó xuất hiện?”

Jack tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi lướt web, luống cuống chân tay gửi tin cho đồng bọn ở Mỹ. Dưới tình hình mà đa số người dị năng còn chưa thức tỉnh, mà quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ đã xuất hiện, đúng là tai ương ngập đầu.daovadao.wordpress.com

Jack vừa F5, ảnh chụp hiện trường vừa mới ở trên weibo đã bị xóa.

“Shit, may mà nhanh tay lưu lại!” Jack lẩm bẩm. Gã phóng to hình, cẩn thận nghiên cứu dấu vết bị siết chặt trên ô tô, lỗ trên cửa sổ thủy tinh. Gã khó chịu đập giường, đây chắc chắn là mực ăn thịt người!daovadao.wordpress.com

Không thể đợi ở Trung Quốc được nữa!daovadao.wordpress.com

Jack run tay đặt vé máy bay. Kết quả động tác mạnh quá, gây ảnh hướng đến nơi bị thương, đau đến kêu rên một lúc, toàn bộ bệnh nhân trong phòng nhìn gã bằng vẻ mặt quái dị.

Người nước ngoài tóc đỏ này, vì bị thương chỗ khó mở miệng, nên phải nằm viện trị liệu.

Đã có người lắm chuyện trộm đi hỏi thăm. Y tá dùng bản mặt vô cảm nói đó là việc riêng của bệnh nhân, xoay người về phòng trược ban, rồi lại nhớ câu miêu tả “bị sầu riêng đánh” trong bệnh án mà nhịn cười.Biên tập: Di

“Giường hai, thay băng!” Y tá bê khay đi vào.

“Tôi muốn xuất viện!” Jack toát mồ hồi đầy đầu, nói.

“Vết thương của anh còn chưa khép lại, sau khi xuất viện chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!” Y tá sợ người nước ngoài này nghe không hiểu, cố ý nói chậm, còn thêm vài từ “no” vào.daovadao.wordpress.com

“Hạnh phúc” nửa đời sau quan trọng hơn, hay là mạng sống quan trọng hơn?

Lý trí nói Jack chọn cái sau, nhưng cái trước gã cũng không muốn bỏ đâu!

“Tôi muốn gặp bác sĩ chính, nói về tình trạng của tôi!”

Tiếng gọi to vọng ra ngoài hành lang, hai nhân viên cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu.

“Không có. Khu bệnh viện của chúng tôi không có chuyện lạ nào xảy ra.” Y tá trực ban đang nói chuyện cùng họ.daovadao.wordpress.com

Người nhà xách bình nước lấy nước ấm cho bệnh nhân, đứng bàn tán với nhau: “Tầng mười bốn gặp chuyện không may đó! Đèn huỳnh quang bỗng dưng rơi mất, chẳng ai thấy rõ sao lại rơi xuống.”Biên tập: Di

“Vách tường hành lang đen thui luôn. Chẳng lẽ là ma?”

“Tôi còn thấy xe quân đội ở dưới tầng một đó!”

“Ở đâu cơ?”daovadao

Mọi người đến gần cửa sổ trong phòng bệnh, nhìn thấy hai chiếc xe cứu thương ở dưới tầng. Quân nhân chuyển cáng lên xe, bên cạnh còn có y tá cầm bình truyền dịch. Y tá kia rõ ràng không phải người trong bệnh viện này, trên mũ còn có vệt màu xanh đậm.

“Này, chờ đã!” Trợ lý Lâm cuống quít từ trong tòa nhà nội trú chạy ra, hô to, “Các người đang làm gì, định mang người của công ty chúng tôi đi đâu!” Cậu ta đi đóng viện phí, lúc trở về phòng bệnh đã trống không.daovadao

Trợ lý Lâm còn chưa chạy đến trước xe đã bị người ngăn lại, ngẩng đầu nhìn, là người nửa quen.

Tiểu ca mặc quân phục nghiêm túc nói: “Vết thương của Cảnh Điền bị viêm nhiễm, báo cáo xét nghiệm máu cho thấy đây là vi khuẩn không rõ. Chúng tôi có vài bệnh nhân tình trạng tương tự. Theo lệnh  của cấp trên, đưa toàn bộ đến bệnh viên quân khu Hoài thành điều trị.”

“Sẽ lây nhiễm sao?” Trợ lý Lâm theo bản năng hỏi.

“Không biết. Cần phải cách ly quan sát, khi có bất kỳ tiến triển nào, chúng tôi sẽ thông báo!”Biên tập: Di

Khi hai người nói chuyện, hai chiếc xe đã khởi động. Tiểu ca mặc quân phục đeo khẩu trang, xoay người lên xe. Xe cứu thương chạy như bay, phun khói đầy mặt trợ lý Lâm.

Trợ lý Lâm sực tỉnh, vội lấy di động ra gọi cho Lý Phỉ.

Sau vài tiếng bíp, di động mới kết nối được.

“Dean! Người của Hồng Long đến bệnh viện mang Cảnh Điền đi rồi!” Trợ lý Lâm vội vàng kể lại sự việc, cuối cùng hỏi: “Anh đang ở đâu, sao không thấy anh ở tầng mười bốn? Còn Giản Hoa đâu?”daovadao.wordpress.com

“…”Biên tập: Di

Lý Phỉ nửa tỉnh nửa mơ nhận cốc trong tay Giản Hoa, một ngụm uống cạn ly nước muối.

Cảnh Điền à! Lý Phỉ tỉnh táo lại. Ra khỏi bệnh viện, giữa đường gặp mực rừng mưa tấn cống. Đối với anh, đó là chuyện đã xảy ra hai ngày trước.Biên tập: Di

Giản Hoa chưa ăn một miếng đồ ăn nào, đồ ăn dự trữ đều để Lý Phỉ tự mình hưởng dụng. Hiện tại, trừ dạ dày đang kháng nghị thì trạng thái tinh thần của Lý Phỉ cực tốt, vì anh được ngủ mê mệt trên sô pha trong nhà Giản Hoa.Biên tập: Di

Cái kiểu ngày nghỉ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trong lúc mơ hồ đi vào phòng vệ sinh rồi lại trở về ngủ tiếp, thật sự rất thích.Biên tập: Di

Anh ngủ rất an ổn, không ngáy, không nói mớ, chăn đắp kín đến cằm. Nếu bỏ qua Lý Phỉ cuộn tròn trên sô pha, Giản Hoa gần như phát hiện nhà mình không nhiều thêm ai cả.

Ảnh đế trong ấn tượng của Giản Hoa, là điểm hội tụ của ánh đèn flash, là người đóng phim cực siêu, khoe khoang đến mức mỗi lần tham dự lễ trao giải lại đi một chiếc ô tô khác nhau, thường xuyên chiếm trang đầu của tin tức giải trí.Biên tập: Di

Khó mà tưởng tượng ra một ảnh đế, lại an ổn ngủ hai ngày trên bộ sô pha không đến ba ngàn khối, nửa câu than vãn cũng không.

Chưa từng có người ở nhờ nhà Giản Hoa.

Trên vách tường trong phòng ngủ treo đầy sợi tơ, cái gì cũng nhìn không thấy. Thực ra, dù không có áp phích, Giản Hoa cũng không muốn nhường phòng ngủ của mình. Nhà là không gian rất riêng tư, phòng ngủ càng quan trọng, đừng nói đến cái giường.Biên tập: Di

Luôn có vài thứ, không thể nhường cho người khác dùng –

Kết quả, Giản Hoa còn chưa tìm được kịp lấy cớ, Lý Phỉ đã tự giác mở miệng đòi chăn, ngay cả gối cũng không cần, kéo đệm trên sô pha, nằm xuống ngủ luôn. Còn im lặng hơn mèo, lại bớt lo hơn chậu hoa…daovadao.wordpress.com

Hiện tại, tâm tình Giản Hoa phức tạp, nhìn Lý Phỉ xốc chăn lên, chân trần đặt trên mặt đất.

Dù lôi thôi, lếch nhếch, nhưng chỉ cần có đạo diễn ánh sáng ở đây, là Lý Phỉ có thể chụp một bức ảnh với phong cách suy sụp, biếng nhác.

Lý Phỉ vừa lấy tay vò mái tóc lộn xộn của mình, vừa nói với trợ lý Lâm, “Cậu đã nói là người của Hồng Long rồi, thì chúng ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ chạy đến quân khu cứu người?”

“Nhưng… Chờ đã. Dean, anh đang ở đâu, sao giọng nghe như mới tỉnh ngủ.”

Lý Phỉ che mic của di động, khụ mấy tiếng cho trong giọng, rồi lại buông tay nói bằng giọng không bắt bẻ được: “Cậu nghe nhầm. Tôi không ở bệnh viện, cậu cứ đi ăn rồi tìm chỗ nghỉ đi,  dù sao cũng đã bận rộn cả ngày. Tôi còn có chút việc, xong rồi chúng ta sẽ về Hải thành.”

Trợ lý Lâm còn định nói gì đó, nhưng Lý Phỉ đã treo máy.

“Anh định về Hải thành kiểu gì?” Giản Hoa vào phòng bếp rửa cốc.

Thấy Ferrari thành sắt vụn, mong trợ lý Lâm sẽ không trợn trắng mắt, phát bệnh tim.

“Không sao, tôi sẽ nói với cậu ta, xe tôi cho bạn mượn.”Biên tập: Di

“Còn nhân tiện thay một bộ quần áo luôn?”

Có loại bạn này nữa hả? Trợ lý Lâm không hiểu lầm mới là lạ.

“Ờ!” Lý Phỉ chuận bị ra ngoài mua bộ quần áo cao cấp hơn, nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được chuyện đã thay bộ khác.

“Nói thật với cậu ta. Khi anh đang lái xe hóng gió – ” Giản Hoa cầu điều khiển trên bàn trà, mở TV. Kênh tin tức quả nhiên đang đưa tin hiện trường.

“Có con mực không?”

Đây là việc hai người bận tâm nhất. Màn hình chuyển qua, chỉ có người bị thương, và cảnh mặt đường lộn xộn. Không có như kết thúc trong phim Godzilla của Mỹ, hình ảnh khủng bố quái vật  nằm giữa thành phố tàn lụi.

Giản Hoa thở phào nhẹ nhõm: “May quá.”

“Cũng không tốt lắm. Nếu có quái vật, nó chính là đầu sỏ gây nên chuyện, có thể chuyển dời chú ý.” Lý Phỉ bóp đầu vì ngủ hơi nhiều nên choáng váng, “Người của Hồng Long lại sắp đến đây nói chuyện rồi. Thừa dịp rảnh rỗi, chúng ta đi ăn chút gì đi.”

One thought on “[TNTKN] Chương 28. Ấn tượng

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s