[TNTKN] Chương 30. Mệt lòng

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 30. Mệt lòng

Mất đến năm giây, Lý Phỉ và Giản Hoa vẫn không thể hiểu nổi nghĩa của lời này.

Sách, sách gì?Biên tập: Di

Thế giới này là một quyển sách, vậy thì chúng ta –

“Cạch.” Giản Hoa đã phản ứng lại, thìa canh rơi vào trong bát, nước canh bắn lên quần áo cậu. Giản Hoa không có để ý, cậu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn thiếu tá Trương.

Nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt Lý Phỉ nở rộ, rồi lại bỗng cứng đờ.Biên tập: Di

Họ đều đang tự hỏi một vấn đề: Trương Diệu Kim lấy một cái cơ vô lý như vậy là có ý gì? Muốn triệt để chọc giận họ, thì có lợi gì cho thiếu tá Hồng Long?Biên tập: Di

Giản Hoa nhớ tới người trẻ tuổi đi xe đạp leo núi lưng đeo ba lô đồ ăn, nói đến hai chữ “tình tiết”.daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ nhớ tới đoạn đối thoại nghe được trên cầu thang khách sạn Trân Châu, ngày đó nhóm côn đồ nói là “ngày bùng nổ chính xác được ghi lại, có khi trong phòng còn có kẻ khác thức tỉnh”. Tin tức linh thông, biết được chuyện về Thế giới Bị Từ Bỏ không kỳ lạ, dự báo được hôm đó sẽ có chuyện xảy ra cũng không kỳ lạ, nhưng còn “chính xác được ghi lại”?

Ghi lại ở đâu, là trong sách tiên tri lưu truyền từ ngàn năm trước sao?Biên tập: Di

Lý Phỉ hoang mang, còn nghĩ nếu có vấn đề không rõ thì đành gác lại, nhưng giờ chúng nó lộ ra toàn bộ, sự thật phi lý như muốn nuốt chửng anh. Lý Phỉ muốn phản bác vài lời, nhưng lần đầu tiên thấy vụng miệng.Biên tập: Di

Không khí trong phòng trở nên cực kỳ áp lực, áp lực đến không thở nổi.Biên tập: Di

Trương Diệu Kim nhíu mày. Người trẻ tuổi bên cạnh hắn đã đưa tay lên thắt lưng, thiếu tá Trương dùng ánh mắt ngăn cản.daovadao.wordpress.com

Dụng cụ trên bàn bỗng chấn động, con số hiển thị trên màn hình liên tục tăng lên.

“Khụ!” Thiếu tá Trương chủ động phá vỡ không khí bế tắc. Hắn cố gánh khí tức nguy hiểm sắp hóa thành lốc xoáy trước mặt, trịnh trọng nói, “Tôi biết, việc này nghe qua rất quá đáng…”daovadao.wordpress.com

Bốn con mắt quét đến, trong đó là lửa giận thiêu đốt: “Đâu chỉ quá đáng? Rõ ràng là nói đùa!

Trương Diệu Kim hiểu được tâm trạng này. Toàn bộ Hồng Long đều nghẹn lời đối với lịch sử trò chuyện được ghi lại, hiện giờ có người còn chưa chấp nhận được nội dung bên trong.

“Cơ quan bí mật quốc gia, ngay cả cái cớ tốt hơn cũng không thèm lấy?” Giản Hoa trầm mặt.

“Hay là, tôi đổi cách nói khác?”daovadaoDi

Trương Diệu Kim đã mặc bộ quân phục này mười mấy năm, đã trải qua nhiều mưa bom bão đạn, số lần đối mặt trực tiếp với sống chết nhiều đến mức cả hai tay đều đếm không hết. Dù biết rõ dị năng của Giản Hoa và Lý Phỉ có bao nhiêu đáng sợ, thiếu tá Trương vẫn chống đỡ được, sắc mặt như thường, chậm rãi nói: “Vận mệnh của chúng ta đã được viết sẵn trên giấy. Khi chúng ta đã biết được kết cục, thì muốn thay đổi cũng không khó.”

Lý Phỉ bình tĩnh trở lại, hai tay lồng vào nhau thành hình tháp, cúi đầu, ngón trỏ gấp lại, đặt trán lên trên, chắc là anh đang suy nghĩ sâu xa.Biên tập: Di

Giản Hoa nhắm mắt lại, lúc sau mới dùng giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy nói: “Bằng chứng.”Biên tập: Di

“Thuộc về hồ sơ đặc cấp của quốc gia, tôi không thể mang theo bên người.”

“Nhưng anh lại không hề để tâm, thuận miệng nói ra bí mật này?” Lý Phỉ cười một tiếng không rõ ý. Khi anh giương mắt lên, trong một giây từ khe mắt nhìn Trương Diệu Kim. Ánh mắt kia khiến thần kinh người trẻ tuổi buộc chặt, da đầu run lên, theo bản năng lùi hai bước. Khi tỉnh lại, người ngồi trên ghế vẫn là ảnh đế ưu nhã, dịu dàng, lịch thiệp.

– vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác!daovadao.wordpress.com

Trương Diệu Kim đành dùng ánh mắt trấn an cấp dưới: nếu Lý Phỉ trước sau như một, sao anh thành Boss của Hắc Uyên được? Dù chỉ ở mặt ngoài, nhưng trước khi thân phận bị phơi bày, Lý Phỉ cũng đã là người dị năng cấp S, có thể thoải mái chèn ép rất nhiều người dị năng.

Quay đầu, thiếu tá Trương tiếp tục nói chuyện với hai Boss lớn.

“Tôi thật ra không định tiết lộ bí mật kinh thế hãi tục này.”

Trương Diệu Kim nhấn mạnh bốn từ trong câu. Lý Phỉ hơi cười lạnh. Vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi.daovadao.wordpress.com

“…Nhưng dù tôi không nói, hai người sớm muộn cũng sẽ biết. Mấy người biết chuyện này cũng hơi thiếu trí tuệ, tôi nghĩ hai người cũng đã gặp được người nói lời kỳ lạ, muốn tiếp cận cả hai.”

Lý Phỉ phải nói là không có, hay phải nói là có quá nhiều. Người trăm phương ngàn kế không sợ mất mặt, muốn tạo quan hệ với ảnh đế, có thể xếp hàng từ cửa phòng đến bên kia đường, rồi lại vòng quanh năm vòng.

Giản Hoa lại không được dễ chịu lắm.

Cậu nghĩ tới nữ sinh kỳ lạ xuất hiện ở rạp phim Hoan Vũ, còn các loại hành vi bệnh vô cùng của Lục Triệu. Vô số ý nghĩ hỗn loạn thoát ra trong đầu, rồi lại bị dụi tắt.

Không, không thể nào! Sao lại có chuyện vô lý như vậy?

“Anh lặp lại lần nữa!” Cảm xúc mất kiểm soát, ngón tay đặt trên bàn của Giản Hoa bỗng xuất hiện những sợi tơ khí trắng.

Con người Trương Diệu Kim co rút, hai tay ấn chặt hai bên xe lăn, nhanh chóng lui ra cửa, còn thuận tay bảo vệ người trẻ tuổi phía sau mình.

Giản Hoa đã tỉnh lại: “…”

Trong phòng yên lặng đến nửa phút, Giản Hoa rụt tay về, ánh mắt nguy hiểm nhìn thiếu tá Trương: “Anh biết dị năng của tôi.”

Là câu khẳng định.

Vẻ mặt Trương Diệu Kim rối răm. Hắn không sợ chết, nhưng thật sự đã bị mấy ghi chép trong lịch sử trò chuyện đầu độc lâu ngày.

– Giản Hoa vì giữ vẻ thần bí, giết chết người thấy được dị năng của cậu. Cậu được giấu rất sâu, vì người biết bí mật đều chết hết, tính cách tàn bạo không cần phải bàn.

“Ừ. Tôi biết, rất nhiều người cũng biết.”

“…”

Chạm phải ánh mắt không tốt của Giản Hoa, thiếu tá Trương trấn định giải thích: “Những nhân tố gây ra ảnh hưởng lớn đối với thế giới này đều được ghi lại. Lần trước tôi đã nói qua, sau này hai người sẽ ảnh hướng đến Trung Quốc… không, là trên toàn bộ thế giới.”

Lần đầu nghe được lời này, nụ cười trên mặt Lý Phỉ ngưng lại.

Nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục lại, dùng ngón tay xoa day tâm, nói: “Nếu nói cái đầu, tôi tin là mình đã làm được, cái sau là mục tiêu cố gắng. Nhưng cái ảnh hưởng mà anh nói, hình như không phải phương diện mà tôi muốn.”Biên tập: Di

Lý Phỉ là diễn viên hạng nhất trong nước, đại khái còn hướng ra ngoài quốc tế.

Nhưng ảnh hưởng thế giới, là Venice, là Cannes, chứ không phải dùng dị năng để nổi tiếng toàn thế giới!daovadao.wordpress.com

“Người biết chuyện… họ biết được tất cả những chuyện này.” Trương Diệu Kim nói chậm lại, trịnh trọng kể lại, “Hồng Long đã bắt được một phần của bọn họ, nhưng những kẻ có mặt trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu và tên cầm đầu, đến nay vẫn chưa sa lưới. Chúng còn đang lang thang ngoài kia, là nhân tố bất ổn của xã hội.”

Nhìn thấy sự thờ ơ của Giản Hoa và Lý Phỉ, thiếu tá Trương đành tung ra tin tức quan trọng: “Thế giới Bị Từ Bỏ không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, người biết chuyện cũng không chỉ có người Trung Quốc. Chỉ cần chính phủ không quá vô dụng, đều sẽ phát hiện sự tồn tại của họ.”

“Họ” là để chỉ kẻ xuyên sách, không phải người dị năng.

“Hai người rất nguy hiểm.” Trương Diệu Kim không hề dọa nạt.

Giản Hoa nhíu mày, cậu cố ý xem nhẹ ý chưa nói hết của thiếu tá Trương.

Lý trí nói với cậu, đây đều là mấy trò đùa phi lý, nhưng trực giác lại bảo những lời lung tung này chính là sự thật. Giản Hoa đau đầu cảm thấy mình cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.daovadao.wordpress.com

“Lần trước anh tới, chỉ nói việc Thế giới Bị Từ Bỏ sắp xuất hiện quái vật. Anh không nói đến con mực kia, cũng không nói nó là sinh vật khổng lồ như thế, tàn bạo như thế!” Giản Hoa nhìn chằm chằm Trương Diệu Kim. Nếu đã sớm biết, sao lại không nói tới?

“Vì anh biết dị năng của tôi và Giản Hoa, biết chúng tôi sẽ hữu kinh vô hiểm. Còn muốn tận dụng cơ hội để chúng tôi “thấy rõ” sự chân thật và tàn nhẫn của thế giới này sao?” Giọng điệu Lý Phỉ dịu dàng, nhưng lời nói lại ngập tràn địch ý.

Tội danh này tất nhiên Trương Diệu Kim sẽ không nhận: “Không, chúng không nên xuất hiện sớm như thế! Quái vật bóng lông cấp một đến mùa xuân sang năm mới tấn công người dị năng. Mực ăn thịt còn đến sớm hơn tận nửa năm!”

Vẻ mặt của Lý Phỉ là kiểu “anh cứ bịa tiếp đi”, nhưng thực ra trong lòng anh không được bình tĩnh như bề ngoài.

Là nói dối sao? Lý Phỉ đã bị lung lay.

Thiếu tá Trương uể oải, tiếp tục nói: “Trong màn sương mù sớm nay, chúng tôi đang chạy xe trên đường cao tốc thì suýt đâm vào mực ăn thịt người. Quái vật xúc tua xuất hiện… tôi vẫn còn may mắn. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi mới nhìn thấy ảnh chụp hiện trường ở đại lộ cây bạch quả.

Về nguyên nhân quái vật xuất hiện sớm, Hồng Long vẫn còn phải phân tích thêm.

Giờ họ đã có rất nhiều tin tình báo, nhưng đa số xuất phát từ ghi chép lịch sử trò chuyện kia. Kẻ tham gia toàn đám nhi đồng lớn tuổi lý tưởng hóa thế giới. Trừ đám thanh niên trung nhị cả ngày ảo tưởng về cách đạt được dị năng, đại sát bốn phương, uy phong tám hướng, thì chỉ còn mấy kẻ giả tri thức chuyên nghiên cứu cách tấn công nhân vật tình tiết. À, còn cả mấy cô gái suốt ngày mơ mộng trở thành tình yêu đích thực của Lý Phỉ.

Muốn lấy thông tin có ích, nhận biết thật giả, phân tích suy luận…vô cùng khó khăn.

“Người biết chuyện gây ảnh hưởng đến tiến trình vốn có của sự kiện, thay đổi trải nghiệm của một số người.” Trương Diệu Kim liếc nhìn Lý Phỉ. Trong tình tiết nguyên tác, ảnh đế bây giờ còn nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông kìa.

Giản Hoa lấy cái thìa từ trong bát canh ra, phát hiện canh cá bạc rau nhút đã nguội lạnh.

Cậu thất bại đặt đồ ăn xuống, tâm trạng xấu hỏi: “Nếu thiếu tá Trương gặp được mực rừng mưa trên đường cao tốc, thì sao lại xuất hiện trước cửa nhà tôi?”

Trương Diệu Kim dường như muốn sửa lại cách Giản Hoa gọi con mực kia, nhưng hao phí nước bọt vào chuyện nhỏ nhặt này thì vô nghĩa quá, đành xem nhẹ nó.

“Gặp được đám quái vật bóng lông, số lượng đạn có hạn, chúng tôi đành phải tránh lên xe. Nhưng lại bị khỉ tay dài nhìn chằm chằm, loại quái vật này có trí tuệ, lại hay thù dai. Chúng tôi cuối cùng phải quay xe về Hoài thành. Tất cả chỉ là trùng hợp, vì đường đi đến Hoài thành có khá ít quái vật. Giờ nghĩ lại, chắc là do con mực kia nên đám quái vật khác chạy hết.”

“Chúng tôi bị vây ở trên đường cao tốc, xe bị hư hỏng nặng, cuối cùng đành phải nhảy xuống sông mới thoát được đám khỉ kia. Sau khi vào Hoài thành, chọn một tòa nhà để trốn tạm. Sau vài giờ, lại có quái vật bóng lông to bằng con mèo đập vỡ cửa thủy tinh. Bị thương sau một phen chiến đấu gian khổ, lại không mang nước và đồ ăn, lo rằng lần sau bị tấn công thì không có sức. Rơi vào đường cùng, tôi mới quyết định đến gần nhà cậu – ”

Giản Hoa nhíu mày, việc nhà cậu an toàn có viết trong sách?

Lý Phỉ bỗng thấy chua trong lòng, cảm thấy như bí mật vốn chỉ mình biết, lại đột nhiên phải chia sẻ cho toàn thế giới.

“Sự thật đã chứng minh, quyết định đó là đúng.” Trương Diệu Kim xòe tay, ánh mắt thản nhiên, “Toàn bộ tiểu khu đều im ắng, không có quái vật xuất hiện. Sau khi thể lực cạn kiệt, chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai mơ hồ trên không chung, tôi cảm thấy như có cái gì lôi tôi xuống ghế đá. Tôi muốn mở mắt, nhưng toàn thân vô lực. Sự tình tiếp theo tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghe nói tôi được phát hiện trước cửa nhà Giản Hoa.”

“Cảnh Điền đâu?” Lý Phỉ hỏi.

“Báo cáo đến từ căn cứ của tôi cho thấy, bảy giờ sáng nay, Cảnh Điền – tôi không quen nói theo cách này. Được rồi, sáng sớm hôm đó, khi anh ta xuống kiểm tra trục trặc xe, bị mất tích trong sương mù. Lúc bảy giờ, xe chúng tôi còn chưa chạy lên đường quốc lộ. Thời gian bị ngưng lại của chúng tôi khác nhau, không gặp nhau ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Chỉ có địa điểm trở lại thế giới hiện thực là trùng nhau.”

Giản Hoa có dự cảm không hay, nấm tấn công Trương Diệu Kim và Cảnh Điền?

Khi cậu từ siêu thị về nhà phát hiện hai người đang hấp hối trước cửa, thực ra là nấm sinh trưởng ở Thế giới Bị Từ Bỏ muốn đóng gói “đồ ăn ngon” cho cậu?

Lý Phỉ nhìn Trương Diệu Kim một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Nếu thế giới này là một quyển sách, thì Giản Hoa là ai?”

Trương Diệu Kim thấy cũng không còn gì phải giấu diếm, quay đầu nhìn Giản Hoa: “Cậu là nhân vật phản diện cuối cùng xuyên suốt bảy tập của bộ truyện này.”

“…”daovadao.wordpress.com

Giản Hoa thấy vẻ mặt mình cứng đờ.

Bên tai cậu nghe thấy âm thanh như tiếng cười nhẹ. Lý Phỉ ủ rũ, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Hóa ra là vậy, vậy nhân vật chính trong thế giới của chúng ta là ai?”

“Cậu ta tên là Johnson Brown, người Mĩ.”


Lời tác giả: Quyển mở  đầu của truyện này đã hoàn thành ╮[╯▽╰]╭ chương sau phải đổi góc nhìn.

Tiểu kịch trường:

Lý Phỉ: Giản Hoa là ai?

Thiếu tá Trương: Cậu ấy là nhân vật phản diện của quyển sách này.

Lý Phỉ *mỉm cười*: Nhân vật chính là ai?

Thiếu tá Trương: Cậu ta tên Johnson Brown, người Mỹ.

Lý Phỉ: WTF!! Kịch bản này sai rồi, không phải là tôi sao? ?[╯‵□′]╯︵┻━┻

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 30. Mệt lòng

  1. Kịch bản ko sai… anh là thê nô của Hoa Hoa nha~~~ đâu nhất thiết phải là nhân vật phản diện với nhân vật chính mới là bản mệnh của nhau… tình tiết đó xưa goak… pháo hôi công đang là xu hướng nha~~~

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s