[TNTKN] Chương 31. Nhân vật chính

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 31. Nhân vật chính

Trên đường, bảng hiệu cửa hàng rơi trong nước bùn.Biên tập: Di

Căn nhà cũ kỹ nghiêng ngả, nóc nhà không thấy, nước mưa tẩy rửa đồ nội thất bên trong. Nước mưa đọng lại trong rất nhiều thứ: quần áo, chậu nhựa còn cả quả bóng rổ đã xì hơi một nửa.

Không biết tiếng radio mờ nhạt đến từ đâu: “Rè rè… Ngày thứ tư lốc xoáy Jennifer đổ bộ vào miền nam tiểu bang Massachusetts… Lốc xoáy Jennifer ban đầu được dự báo ở Mexico, rạng sáng ngày 7 tháng 11, cơn lốc bỗng chuyển hướng, cuối cùng tiến vào miền nam tiểu bang Massachusetts lúc 7 giờ tối… Khu vực lân cận vịnh Mexico bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, làm giao thông tắc nghẽn…”

Gió thổi nhẹ lại nhưng mưa to vẫn không ngớt.Biên tập: Di

Một quả táo bị nước cuốn trôi, nửa nổi nửa chìm, chật vật len lách qua các tạp vật. Nước mưa xối xả dìm nó xuống, đến nơi được che đậy, quả táo lại bướng bỉnh nổi lên.

Hành trình “gian truân” này bỗng bị ngăn cản.Biên tập: Di

Một cánh tay gầy yếu vươn ra từ bóng tối, nhanh tay mò quả táo từ trong vũng nước đục ngầu lên. Cọ bừa lên quần áo trên người, sau đó vội vàng gặm cắn.Biên tập: Di

Nước mưa tát lên mặt nó, mái tóc nâu đỏ ước sũng dính trên trán.

Cách nó gặm táo, giống như một con Hamster đang sợ hãi, hai gò má đầy tàn nhan nhô cao, ánh mắt lo sợ nhìn bốn phía. Tiếng gặm cắn nho nhỏ dừng lại, thiếu niên tiếc nuối ném hạt táo bị cắn thành hai nửa xuống nước.

Nó tên Johnson Brown.Biên tập: Di

Mười bốn tuổi, vừa lên lớp chín.daovadao

Vào buổi tối tầm bốn ngày trước, nó đã làm nổ tung trường học của mình…daovadao

So sánh với những cậu bé người Mĩ cùng tuổi, Johnson rất gầy yếu. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nó phải mặc quần áo cũ không vừa người phát ở trạm cứu tế. Đi đôi giầy thể thao bẩn thỉu, thường không đi tất. Tóc cũng không gọn gàng. Tất cả những điều này khiến Johnson trông có vẻ lôi thôi, thành công trở thành kẻ bị nhạo báng trong trường.

Sách giáo khoa của nó bị xé nát, bài tập nộp lên bỗng biến mất, bị giáo viên nghêm khắc răn dạy.daovadao.wordpress.com

Sản phẩm của tiết thủ công bị ném hỏng. Ngăn tủ cũng thường bị cạy ra, nhét bùn đất, xác chuột vào, có lần còn có một con thỏ bị lột da.Biên tập: Di

Johnson không biết là ai làm, những kẻ xung quanh đều cười nhạo, xem nó như kẻ ngốc.

Nếu nó nói cho giáo viên, không những chẳng tra ra được gì, có khi còn bị trả thù nặng hơn.

Nó im lặng chịu đựng, dần dần hành vi bạo lực này lại leo thang.

Bạn học chơi bóng rổ thô lỗ đụng ngã Johnson đang đi ngang qua, dù miệng nói xin lỗi nhưng lại cười cợt nhặt cái răng bị gãy của nó lên. Thiếu niên mười bốn tuổi, cánh tay còn không to bằng một nửa của bạn học, giống như con gà yểu. Đối phương chỉ “vô tình” dùng khuỷu tay đẩy một phát, nó đã ngã sấp trên mặt cỏ.daovadao.wordpress.com

Từ đó về sau, trên người nó thường xuất hiện vết xanh tím, đều là do nó “không cẩn thận” va phải.daovadao.wordpress.com

Gần đây, có một giáo viên mới tới, tốt bụng giúp đỡ nó, nhưng tình hình của Johnson vẫn không tốt hơn.

Khi có vị luật sư giúp đỡ miễn phí cho nạn nhân của bạo lực học đường đến trường, trừ giáo viên kia, toàn trường không có ai làm chứng cho việc Johnson bị bắt nạt.

Mọi người dường như thường lầm tưởng rằng, nạn nhân của bạo lực học đường đều là học sinh ngoan.daovadao.wordpress.com

Đôi khi, kẻ sự dụng bạo lực lại là vài cậu học trò ngoan kia, là cậu bé sáng lạng ai ai cũng thích, còn người bị hại lại là đứa nhỏ không được giáo viên thích, bị bạn bè đồng lứa ghét.

Qua việc bắt nạt đứa nhỏ lôi thôi chỉ biết chui lủi trong bóng tối này, đám thần tượng trong trường kia lại càng được hâm mộ hơn.

Johnson là “đứa học sinh lôi thôi, không nộp bài tập” trong miệng các giáo viên khác, là “con sâu xấu xí” “con lợn lười biếng” trong miệng bạn cùng tuổi. Hai năm trước, nhà nó còn ở xóm nghèo, ai sẽ ra mặt cho nó?Biên tập: Di

Ngay cả giáo viên nữ duy nhất vì nó lên tiếng, cũng vì không lấy ra được bằng chứng, mà hai tháng trước bị trường học cho thôi việc.Di

Cánh tay trầy xước lộ ra ngoài áo mưa, Johnson bò lên đồ nội thất rơi xuống từ trên cửa sổ chất thành một đống trên đường. Nó chui vào cái thùng sau tủ quần áo để trú mưa.

Nhớ lại tai nạn ở trường bốn ngày trước, mặt Johnson trắng bệch.

 ***

Ngày đó mới sáng sớm trời đã âm u, hầu hết các tiết học buổi sáng vừa mới bắt đầu, loa phát thanh của trường bỗng vang lên, thông báo tin di chuyển khẩn cấp.

Cơn lốc đổi hướng, theo dự báo mới nhất, cách thành phố nhỏ này chưa đến một trăm kilômét.

Miền nam Massachusetts tuy thường bị ảnh hưởng bởi các cơn lốc, nhưng ít khi có lốc xoáy trực tiếp tiến vào trong đất liền. Các giáo viên hoảng sợ, sắp xếp học sinh có mặt lên xe của trường.daovadao.wordpress.com

Trong trường rối loạn, phụ huynh biết tin vội chạy đến trường, cũng có bố mẹ vừa nhận được điện thoại, muốn đến trường đón con em mình.

Johnson chờ nửa ngày, cũng không thể chen lên ô tô trường. Thấy sân trường đã trống không, nó đành phải cúi đầu tự đi về nhà. Khi đi qua khu rừng nhỏ, mấy kẻ thường gây rắc rối cho nó nhảy ra, dùng túi nilon đen trùm lên đầu nó. Đấm nó mấy cái đến choáng váng, rồi nâng nó lên ném vào trạm biến áp của trường.

Còn khóa cửa lại.daovadao.wordpress.com

Trước đó Johnson đã từng bị chúng lừa nhốt trong sân vận động một đêm, còn có kho hàng, phòng thực nghiệm,…

Johnson là cô nhi, ở cùng ông chú Rick đến nay vẫn chưa kết hôn. Rick là dân cờ bạc, một tháng có đến hai mươi ngày không ở nhà. Johnson đêm nay không về, gã cũng không tìm nó.

Đám thiếu niên choai choai trong trường, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình là độc ác và nghiêm trọng bao nhiêu.

Lốc xoáy đối với bọn nó, chỉ là cây cối bảng hiệu bị gãy đổ, là không thể ra ngoài, nhà thỉnh thoảng bị mất điện, là đường ngập nước, là thời gian nhàm chán trường học cho nghỉ, bố mẹ cũng không đi làm.

Việc trêu chọc Johnson thì bọn chúng có vô số ý tưởng.

Ban đầu, bọn nó ngồi xổm ngoài sân vận động bị khóa nghe tiếng Johnson hô gọi, sau nhiều lần, lại thấy thằng nhóc này không khóc cũng không gọi. Hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ khóa được một đêm, bọn nó đã không còn thấy thú vị, suy nghĩ xem nên làm việc gì càng kích thích hơn.

Cảnh báo lốc xoáy!

Bọn chúng hưng phấn, chúng tin lần này dù nhốt Johnson vào chỗ nào thì có khi phải đến hai ngày mới có người phát hiện! Nghĩ mà xem, gió thổi mù mịt, trời đất tối đen, kẻ đáng thương Johnson bị nhốt trong trạm biến áp, không có ai đến, nó còn không sợ vãi ra quần à?

Nghĩ liền làm, đám thiếu niên tránh giáo viên, trốn bố mẹ, chuồn ra tấn công Johnson.

Sau khu rừng nhỏ chính là trạm biến áp, đúng là vừa lúc! Dù sao nguồn điện của toàn trường học đã bị ngắt, ném Johnson vào trong, cũng sẽ sớm bị người khác phát hiện, miễn cho con lợn lười biếng kia sau hai ngày bị chết đói.

Khóa trái cửa, đám thiếu niên hớn hở về nhà, bị bố mẹ đang nôn nóng mắng một trậm rồi kéo lên xe. Đám thiếu niên còn muốn mang theo máy tính bảng, gậy bóng chày, giầy trượt băng, nhưng kết quả đều bị bố mẹ làm lơ.

Ngồi sau xe ô tô, nhìn mọi người hoảng loạn lái xe ra khỏi thành phố, đám thiếu niên rốt cuộc cảm thấy tình hình không ổn. Có bão đến không phải chỉ cần nằm nhà ngủ nướng, ăn hot dog, chơi điện tử sao?daovadao.wordpress.com

“Thành phố có thể sẽ bị nhấm chìm trong biển nước.”Biên tập: Di

“Là bão cấp ba, mong Thương Đế phù hộ cho căn nhà của chúng ta! Nó rất cũ, sợ là không chống đỡ nổi.”

“Chúng ta mua bảo hiểm cho căn nhà rồi, gì cơ, anh quên mang à! Mau trở về!” “Im miệng! Em định về để chết à?”daovadao.wordpress.com

Người lớn lo âu chửi rủa, âm ĩ, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt bị dọa trắng bệch của bọn nhỏ.

Phòng ở trường mới xây, rất vững chắc, trước khi bão đến không có việc gì, lần này chắc là cũng không sao. Bọn chúng nghĩ. Không có đứa nào dám nói chuyện Johnson bị nhốt trong trường.

Vì nói ra, sẽ nhắc tời việc bắt nạn bạn học từ trước.

Có khi nghiêm trọng hơn, bạo lực học đường còn bị kết án tù.

Johnson không ngất xỉu hoàn toàn, đám thiếu niên kia đi chưa được bao lâu, nó đã tỉnh lại.

Trạm biến áp không có cửa sổ, chỗ nào cũng tối đen. Nó sờ soạng đi đến phòng trực ban, bật công tắc trên tường, nhưng đèn không sáng. May là trong ngăn kéo có cái đồng hồ điện từ bị nứt màn hình. Dựa theo ánh sáng mờ nhạt, nó phát hiện một chiếc đèn pin còn đầy trên bàn. Sau khi lục tung phòng trực ban, chiếm lợi phẩm thêm được hai lon bia nhân viên trực ban trộm giấu, và một gói khoai tây lát.daovadao.wordpress.com

Johnson đặt mấy thứ này ở cạnh người, chuẩn bị chịu đựng qua hai ngày.

Nó cũng nghĩ như đám thiếu niên kia.

Johnson không quá hoảng loạn. Trạm biến áp của trường không nhỏ, có cửa thông gió, chẳng qua là tối đen.

Hai ngày có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng so với căn nhà cũ kỹ của nó ở khu phố kia, trường học vẫn an toàn hơn.

Mấy giờ sau, suy nghĩ này liền biến mất. Tiếng gió dữ tợn xuyên qua cánh cửa dày, giống như tiếng rít gào của ma quỷ đến từ tầng chót Địa Ngục. Tấm lưới trên cửa thông gió bị thổi bay, tro bụi thổi vào trong phòng.

Johnson run rẩy chui dưới gầm bàn.

Tiếng gió càng lúc càng lớn, như tiếng nữ quý the thé rít lên, còn có tạp âm hôn loạn vô cùng.

– Sau khi lốc xoáy Jennifer đổi hướng, nó đi dọc lên phía bắc Vịnh Mexico, mỗi giờ đi được 220 km, tăng lên thành cơn lốc cấp bốn. Mọi người cho rằng nó sẽ đến đất liền miền nam Massachusetts vào rạng sáng mùng 8, kết quả tối mùng 7 nó đã đến.

Những người còn chưa kịp sơ tán sẽ gặp chuyện.

Tuyệt vọng là gì?

Johnson ôm đầu sợ hãi, cuộn tròn. Sau khi nó chịu dựng qua vài giờ kinh hoàng sợ hãi, mới phát hiện đó chỉ là khúc nhạc dạo của cơn lốc kia, lốc xoáy hung tàn giờ mới đến.

Nó quỳ rạp trên mặt đất, mặt đất đang rung chuyển, không, là cả căn phòng đang rung chuyển.

Tiếng kẽo kẹt còn lớn hơn tiếng gió lớn rít gào ngoài kia. Đồ vật trong phòng đều dịch chuyển. Johnson chưa từng nghĩ rằng, khi ở trong phòng lại thấy như đang ở trên thuyền, tầm nhìn lắc lư, vật không được cố định rầm rầm rơi xuống.

Trong trạm biến điện lóe lên tia lửa, có dụng cụ nào đó bị đập vỡ.

Tầng ba biến mất, rồi tầng hai… Khi trần nhà bay mất, Johnson nhắm tịt mắt lại, phí sức bám chặt lấy chân bàn. Bỗng, tiếng động đáng sợ bên tai ngừng lại.

Johnson mở mắt ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Thế giới tĩnh lặng.daovadao.wordpress.com

Trên đầu là bầu trời tối đen khủng bố, như tranh sơn dầu bị đổ đầy màu mực, nơi nơi là dấu vết hỗn loạn do bị cơn lốc quét qua.

Rất nhiều thứ bị gió cuồn đi lơ lửng giữa không trung, hạt mưa cũng như bị đóng băng ngưng lại, không rơi xuống mặt đất. Johnson cẩn thận chạm tay vào, cả bàn tay ướt sũng.

Bên ngoài trạm biến áp đã sập một nửa, là tòa nhà dạy học bị sụp đổ, và khu rừng nhỏ hoàn toàn bị san thành đất bằng.

Nước ngập quá nửa người Johnson, sân vận động quen thuộc như biến thành đại dương mênh mông nước.daovadao.wordpress.com

Bão táp đến từ cuối trời, cách màn mưa mơ hồ, bốn phía mờ mịt.

Cảnh tượng tận thế này khiến Johnson suýt thì cho rằng mình đã rơi vào Địa Ngục.

Thân hình gầy yếu không kìm được run rẩy, một sức mạnh đáng sợ bỗng phát ra –

“A!”

Lấy trạm biến áp là trung tâm, trên tầng mây xuất hiện một cột sét.

Trời cao như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu bị xé nát, không ngừng có cột điện phóng ra, nối liền trời đất. Sắc vàng chói mắt với sức mạnh khủng bố, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu trường học.

Tàn dư của kiến trúc nứt vỡ rải rác, những căn phòng may mắn chưa bị phá hủy hoàn toàn nay cũng tan tành, dòng điện lan rộng ra mặt nước, như một tấm lưới điện khổng lồ.

Lốc xoáy xuất hiện ngay sau đó, cuốn bay khói bụi và xác người lên trời, gió cuốn như ác quỷ cười dữ tợn.

Người dị năng cấp S thức tỉnh.

Rời khỏi Thế giới Bị Từ Bỏ, tiếng động khủng khiếp của cơn bão lại xuất hiện.

Johnson bị gió cuốn bay lên trời. Nó hoảng sợ giãy dụa, một sức mạnh vô hình bắt lấy nó, đem nó đi thật xa.Biên tập: Di

Cuối cùng nó không bị thương tích gì mà rơi xuống đống nhà đổ nát. Giờ nó mới ý thức được: Nó hình như làm nổ tung trường học…

3 thoughts on “[TNTKN] Chương 31. Nhân vật chính

    1. K chắc nữa… T k nghĩ nó có ảnh hưởng xa thế đâu, từ tít tận Mỹ đến TQ.
      Hơn nữa, thức tỉnh dị năng cấp cao (S) giúp người dị năng thoát khỏi thế giới BTB thôi, chứ k mở ra đâu. Hoa Hoa là trường hợp đặc biệt…

      Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s