[TNTKN] Chương 32. Thẳng thắn

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 32. Thẳng thắn

“Johnson Brown, người miền nam Massachusetts, nước Mỹ. Biệt hiệu là Hurican. Phiên âm là Hồ Lạp Khảm, từ này nghĩ là lốc xoáy. Hồ Lạp Khảm là thần sấm sét và lốc xoáy trong thần thoại Maya của Châu Mỹ.”Biên tập: Di

Trương Diệu Kim tạm dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi nghĩ chắc hai người đã hiểu, cậu ta là người dị năng cấp S song hệ.”Biên tập: Di

Nhân vật chính sao? Theo như cách nói chuyên nghiệp trong kịch bản thì đây là “đứa con của số phận”./daovadao.wordpress.com

Quả nhiên không tầm thường, ngay cả dị năng cũng có hai loại.Biên tập: Di

Cũng nhờ thế mà tổn thương Giản Hoa gấp đôi lần luôn – vì sao dị năng của người khác đều phong cách như thế? Cậu đâu định so bì gì. Chỉ thầm muốn một dị năng có thể sử dụng thoải mái, chẳng lẽ ước mong này rất xa xỉ sao?

“Người dị năng song hệ, có sức mạnh gấp hai người dị năng bình thường?” Trọng điểm Lý Phỉ quan tâm ở đây.daovadao.wordpress.com

“Không phải.” Trương Diệu Kim nhanh chóng trả lời, hiển nhiên là hắn cũng đã nghiên cứu qua vấn đề này, “Chỉ là sức mạnh có hai dạng hình thái thôi.”

Giản Hoa giật mình, nói như vậy, cậu có khả năng thoát khỏi đám nấm kia?

“Lốc xoáy Jennnifer, bốn ngày trước vừa đổ bộ vào đất liền miền nam Massachusetts, nước Mỹ.” Giọng điệu của Trương Diệu Kim nặng hơn, “Johnson Brown chắc giờ đã thức tỉnh dị năng.”

“Anh nói là?”daovadao.wordpress.com

Con số trên màn hình máy thăm dò năng lượng đặt trên bàn lại nảy lên. Lý Phỉ liếc qua, anh đã từng thấy vật này. Ở quân khu Hải thành, người của Hồng Long dùng món đồ chơi này nói cho Lý Phỉ biết, năng lượng trong cơ thể anh vượt chỉ số, từ nay về sau không thể dễ dàng đi qua cửa kiểm tra an ninh được nữa.Biên tập: Di

– Hóa ra còn biến đổi dựa theo dao động của cảm xúc.Biên tập: Di

Vẻ mặt Lý Phỉ không thay đổi, anh trở lại vấn đề ban đầu: “Lốc xoáy khiến cậu ta thức tỉnh dị năng nên vạch xuất phát cao hơn người khác?”

Anh không có hứng thú với tên người Mĩ này, nhưng quan hệ của nhân vật chính và nhân vật phản diện như thế nào, có kết cục nào, Lý Phỉ đã xem qua nhiều kịch bản như thế, sao lại không biết được?daovadao.wordpress.com

“Người biết chuyện cho rằng, lốc xoáy Jennier cấp bốn là cơn lốc mạnh nhất hình thành trên biển Đại Tây Dương trong gần hai mươi năm qua. Nó đã phá hủy hai thị trấn ven biển… Vệ tinh của cục khí tượng nước ta chụp được bức ảnh vào tối ngày mùng 7 tháng 11, khi lốc xoáy cách đất liền hơn 60 km, xuất hiện hiện tượng sấm sét bất thường.”

Trương Diệu Kim cân nhắc từ ngữ, nói ngắn gọn: “Năng lượng phóng ra tương đương với một quả tên lửa đạn đạo[1] kiểu mới nhất, sau khi phá hủy kiến trúc trên mặt đất còn có thể phá sập mục tiêu phòng ngự dưới lòng đất.”

“…”Biên tập: Didaovadao.wordpress.com

Vẻ mặt của Giản Hoa, khó mà nói thành lời.

Cậu cũng chưa nhập diễn nhanh như vậy, ngay lập tức coi cái người Johnson Brown kia là kẻ thù sống chết. Dị năng đáng sợ đến thế, chính bản thân nó cũng đã khiến người khác bất an rồi.daovadao.wordpress.com

Không lẽ còn muốn nói, không hổ là nhân vật chính?

“Tác giả của quyển sách này… cũng là người Mĩ.” Lý Phỉ nhướn mày, giọng điệu khẳng định.

Đây không phải chuyện bất ngờ gì.

Thức tỉnh dị năng toàn thế giới, quái vật khắp mọi nơi, thành phố bị phá hủy do chiến tranh. Cái kiểu thiết lập này, có thể đào ra một đống từ đám phim anh hùng của Hollywood.

Rồi nhân vật chính là người Mĩ, nhân vật phản diện ở Trung Quốc. Nhân vật chính có dị năng cấp S song hệ, đến lượt Giản Hoa thì chỉ còn một đống nấm… Chênh lệch rõ ràng như thế, còn nói được gì nữa?

Thiếu tá Trương lôi bật lửa ra châm thuốc, xòe tay.

– Nếu cậu đã đoán được thì không cần nhắc đến nữa.Biên tập: Di

Nhận ra mình chỉ là nhân vật trong một quyển sách đã đủ khiến người ta tức giận, vậy mà quyển sách này còn tiểu thuyết nổi tiếng của một người Mĩ. Trương Diệu Kim lúc ấy rất muốn chửi bậy.daovadao.wordpress

So sánh ra thì, phản ứng của Giản Hoa và Lý Phỉ đã là đủ bình tĩnh rồi.

“Giờ anh có thể nói, tôi sẽ làm việc ác tày trời gì, để trở thành…” Khóe miệng Giản Hoa hạ xuống, “nhân vật phản diện cuối cùng trong bộ phim anh hùng Mĩ điển hình này.”

Lý Phỉ sửa lại: “Không phải phim, là tiểu thuyết.”

“Khác chỗ nào?” Giản Hoa tức giận nói.

“Nếu đây là một quyển sách, cậu phải tự hỏi xem cuộc đời của cậu có thuộc về chính cậu không.” Ảnh đế khoanh tay, trông có vẻ tùy ý, thoải mái nói, “Nếu thế giới này là một bộ phim, cậu còn phải nghi ngờ không biết mặt của cậu có phải của chính cậu không.”

“…”Biên tập: Didaovadao

Đúng là dùng góc nhìn của diễn viên chuyên nghiệp.

Nhưng trọng điểm hình như bị lệch hơi xa rồi?Biên tập: Didaovadao

Giản Hoa thử tượng tượng Ô tướng quân đang đau khổ suy nghĩ về vấn đề mặt mày này, cả người cậu đều trở nên không thoải mái, ánh mắt nhìn Lý Phỉ cũng kỳ lạ.

Lý Phỉ tự lấy đá đập lên đầu mình: “…”

Trương Diệu Kim đang hút thuốc cũng nghĩ, thật ra rất có lý. Ai muốn người sở hữu khuôn mặt của chính mình, có thể là một tên đàn ông trăng hoa ở Hollywood, đua xe, say rượu, hút heroin, thay bạn gái như thay áo chứ? Người nước ngoài tóc đen mắt đen cũng không ít, đều có thể diễn nhân vật phản diện.

Cấp dưới của thiếu tá Trương là người thoải mái duy nhất trong căn phòng này, chiếm ưu thế của nhân vật quần chúng không tên. Ngoài trừ rắc rối trong sinh hoạt, thì không gặp vấn đề gì về khuôn mặt lẫn tính cách đã cùng mình trải qua cả cuộc đời.

Giản Hoa vứt đi suy nghĩ rối răm về Ô tướng quân. Mùi khói trong phòng khiến cậu thấy nôn nao, giọng điệu không tự chủ được mang ý chất vấn: “Tôi giống nhà khoa học điên, hay là kẻ dẫn đầu đám máy móc muốn hủy diệt loài người à? Dù anh có cho tôi một khẩu súng, thì ngay cả băng đạn tôi cũng không thay được. Chẳng lẽ vì trong một quyển sách hoang đường viết tôi là nhân vật phản diện, tôi sẽ phạm tội sao?”

Lý Phỉ cũng rất ngạc nhiên. Anh không nhìn ra Giản Hoa có tiềm năng gì để trở thành Boss trong tiểu thuyết anh hùng của Mĩ. Không phải do dị năng không ổn, mà là người có tính cách bình tĩnh, cẩn thận đa nghi, không thèm làm việc thừa thãi như Giản Hoa, sao lại liều chết cùng người dị năng song hệ sấm sét, lốc xoáy gì đó, đấu trí đấu dũng?

Dù Giản Hoa có ăn no dửng mỡ cũng không làm.

“À, việc này!” Trương Diệu Kim tắt thuốc, nói bâng quơ, “Trong sách nói cậu muốn thống trị thế giới.”

“…”Biên tập: Didaovadao

Còn không bằng muốn hủy diệt loài người nữa!

Vẻ mặt Giản Hoa như muốn ra tay xé xác tác giả.

Người trẻ tuổi sau lưng Trương Diệu Kim cúi đầu nín cười. Trước đó, người của Hồng Long đều rất khẩn trương, vì tư liệu kết luận của bọn họ đã yêu ma hóa nghiêm trọng hình tượng của Giản Hoa. Cậu ta là người tính cách tàn độc, âm u vặn vẹo, lòng trả thù rất lớn, lại còn thiếu niềm tin với người khác. Hoàn toàn là một phần tử phản loài người, phản xã hội.

Dù thiếu tá Trương sau khi trở về từ nhà họ Hoa, nói rằng tư liệu có thể nhầm lẫn, hầu hết người của Hồng Long vẫn mang lòng nghi ngờ.

Chính thức nhìn thấy Giản Hoa, rồi giao tiếp cùng cậu, người trẻ tuổi mới thấy rằng hình tượng âm trầm kia bắt đầu mờ nhạt. Đúng vậy, giống như Giản Hoa nói, người bình thường sao lại có suy nghĩ động kinh trung nhị* giống như trong phim ảnh, truyện tranh anh hùng đầy nhiệt huyết?

*trung nhị: giống như bệnh tuổi dậy thì. Coi mình là cái rốn của thế giới, muốn khảng định chính mình, thu hút sự chú ý của người khác.

Người tâm lý vặn vẹo, có khát vọng hủy diệt, thì sau khi đạt được năng lực cường đại, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu không phải là che giấu. Hắn sẽ vội vàng thí nghiệm năng lực này, không kiềm được mà chìm đắm trong sức mạnh của nó.

Mà cả Giản Hoa và Lý Phỉ đều không có tình trạng này.

– Dù là trong “tình tiết nguyên tác” hay hiện tại.

Lý Phỉ bỗng nở nụ cười, phá vỡ không khí cứng ngắc: “Tôi nghĩ đây là chuyện tốt. Cậu xem, chúng ta có thể phân biệt chính mình và trong sách. Cậu vẫn là cậu, không phải tên bệnh hoạn mắc chứng hoang tưởng.”

Tôi vẫn là tôi sao?Biên tập: Didaovadao

Vẻ mặt Giản Hoa dịu đi. Cậu gật đầu với Lý Phỉ, không nổi giận.

Hai người khác trong phòng nhìn Lý Phỉ bằng ánh mắt phức tạp. Tư liệu phân tích về ảnh đế Lý Phỉ của Hồng Long lại phải làm mới rồi.

Lý Phỉ trông như tùy ý, lồng hai tay vào nhau, mỉm cười nhã nhặn, nói: “Anh hùng người Mĩ thức tỉnh trong lốc xoáy vẫn để thiếu tá Trương tự mình lo liệu thôi. Về phần tôi, còn phải cùng Giản Hoa nói chuyện nhanh chóng đến Bắc đô quay phim.”

“Cậu!” Trương Diệu Kim ngẩn người.

“Nhưng?” Giản Hoa cũng giật mình, không phải không qua được cửa kiểm tra an ninh sao?

Lý Phỉ chỉ máy thăm dò năng lượng trên bàn: “Vừa rồi tôi phát hiện một việc rất thú vị.”

Khi Giản Hoa tức giận, trị số không thay đổi gì. Dù là chính Lỷ Phỉ, nếu kiểm soát được dao động của cảm xúc, trị số cũng sẽ giảm xuống.

Người trẻ tuổi nhanh chóng lấy biểu đồ dao động trong một giờ qua ra, sau đó vẻ mặt thay đổi.

Dị năng của Giản Hoa có thuộc tính che giấu, tra không ra cũng không lạ gì. Nhưng sao lại có khoảng thời gian trị số trong phòng gần như bình thường? Lý Phỉ vẫn ngồi đây chưa từng rời đi mà!

Trương Diệu Kim nhìn biểu đồ như đang suy nghĩ: “Người dị năng cấp S. Sau khi quen thuộc với năng lực của mình, có thể áp chế và gia tăng sức mạnh theo ý muốn?”

Kẻ xuyên sách không bàn luận về mọi chi tiết, hơn nữa trong sách, người dị năng cấp S trên toàn thế giới cũng chỉ có năm người. Bản thân Trương Diệu Kim cũng không phải, không có cách nào kiểm chứng.

Lý Phỉ không trả lời: “Tôi không định trốn tránh tai nạn, nhưng cũng không chào đón nó. Nếu Hồng Long có thể cung cấp cách hiệu quả ‘đề phòng quái vật phá hủy, ảnh hưởng đến thế giới thực’, chúng tôi sẽ rất vui lòng đón nhận.”

Anh nói, rồi nhìn lướt qua Giản Hoa. Thấy mình vừa tự ý quyết định thay Giản Hoa, mà Giản Hoa lại không có ý phản đối, trong lòng càng thêm bình tĩnh.

“Nhưng gia nhập cơ quan bí mật quốc gia, hay giao lưu với anh hùng, giải cứu thế giới thì thôi đi. Trên đời này, mong ước ban đầu của mỗi người đều chỉ là ‘muốn làm chính mình’ thôi.”

Trương Diệu Kim bình tĩnh nhìn Lý Phỉ, rồi lại nhìn Giản Hoa.

Cuối cùng hắn thở dài, biết dù tâm trạng hai người tốt hay xấu, hắn đều trái phải không xong.

“Cảnh Điền tạm thời sẽ do người của Hồng Long chúng tôi chăm sóc. Người dị năng hiện giờ khi đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ bị quái vật tấn công, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ an toàn vững chắc để tránh nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta chưa về được, tôi khuyên cậu nên thuê vệ sĩ khác.” Trương Diệu Kim nghĩ, rồi lại nói, “Mục đích thật sự chúng tôi khi di chuyển Cảnh Điền là khiến người dị năng rời xa nơi đông đúc nhộn nhịp, tránh để  tai nạn lan tới thế giới thực. Mong rằng sau này khi các cậu gặp được đám khổng lồ như mực ăn thịt người thì hãy đánh nhanh thắng nhanh, nếu không được thì dẫn nó đến nơi trống trải! Tư liệu về quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, Hồng Long sau khi sửa chữa phân tích xong sẽ đưa cho hai người một bản.”

Đã nói đến mức này, cũng đạt được đồng thuận, Lý Phỉ không từ chối.

Người trẻ tuổi đẩy xe lăn. Khi Trương Diệu Kim rời đi, bỗng nhớ đến điều gì, quay đầu nói: “Đúng rồi. Thời gian cho đến lúc Johnson Brown tìm đến hai người còn nhiều lắm. Năm nay cậu ta mới mười bốn tuổi.”

“…”


[1] Tên lửa đạn đạo

ten_lua_dan_dao_lien_luc_dia_cua_nga

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 32. Thẳng thắn

    1. Tui chịu. Đến h tui vẫn thấy bthg. Vì kẻ xuyên sách ở đâu (TQ hay Mỹ) đều có người tốt, người xấu.

      Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s