[TNTKN] Chương 33. Bắt giữ

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 33. Bắt giữ

Johnson mười bốn tuổi cẩn thận chui ra từ trong đống đổ nát.

Tạnh mưa.Biên tập: Di

Có tiếng ồ từ xa, đèn cầm tay tự chế công suất lớn chiếu sáng đến chói mắt.

Có thuyền phao đi quanh vùng nước lũ tìm kiếm, trên thuyền là những người mặc áo mưa. Họ dùng thứ trông giống xiên cá đẩy chướng ngại vật đi, tìm kiếm đồ vật đáng giá.

– Họ không phải nhân viên cứu hộ, mà là người sống sót sau cơn lốc.

Họ thô bạo giành giật những vật phẩm đáng giá, xông vào cửa hàng đã sập một nửa, mạnh tay cậy ngăn tủ đựng tiền, lấy đi tiền giấy ướt sũng, tiền xu thì từ kẽ hở giữa bọn họ trượt đi, rơi xuống nước.

“Nhìn này! Lão Hawley, lão già tội nghiệp!”

Sau khi phát hiện xác chết trong đống đổ nát, bọn côn đồ xấu tính đá một cú, rồi lớn tiếng cười nhạo.

“Nhẫn kim cương trên tay lão già này đâu, mày cầm à?”

“Tao không thấy!” Gã đàn ông phát hiện xác chết sớm nhất khi nâng đồ vật lên, giơ cao hai tay, lớn tiếng biện giải.

Người kia rõ  ràng không tin, một cuộc ẩu đả lại nhanh chóng bắt đầu.

Johnson nhân lúc bọn họ hỗn loạn chửi bới  thì lao nhanh ra ngoài.

“Hộc, hộc.” Cậu bé thở dốc, vừa định đi chậm lại thì phía sau đống đổ nát phát ra tiếng thét thảm thiết và tiếng vật sắc nhọn đâm vào da thịt. Johnson run rẩy, không còn ý định nghỉ ngơi, dựa vào bóng đêm cuống quít chạy trốn.Biên tập: Di

Nó chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng nó biết vì tiền, người ta sẽ có thể làm ra những chuyện gì.Biên tập: Di

Trong thành phố Pedro Lyon có rất nhiều người phá sản và dân nhập cư trái phép, kinh tế ở đây không tốt, cũng không có nhà máy lớn. Đồ tiếp tế của nhà thờ có giới hạn, phòng ốc cũng thế, rất nhiều người chỉ có thể dựng một túp lều nát lên ở tạm.

Johnson và chú Rick đã ở trong lều rất nhiều năm. Nó từng thấy khách làng chơi giết hại gái điếm, từng thấy con bạc thua đến đỏ mắt cầm dao đâm chết người, còn có tên cặn bã lừa những đồng tiền cuối cùng của bà lão mặc bệnh nặng.Biên tập: Di

Năm bảy tuổi, một người bạn của nó, chết trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng vắng vẻ.

Một tên cướp khi xông vào hẻm nhỏ chạy trốn, bắn chết bé trai tốt bụng gọi gã đi lĩnh đồ tiếp tế.daovadao.

Johnson nhận đồ ăn của nhà thờ, đợi mãi không thấy bạn của nó. Khi nó buồn bực chạy về tìm thì chỉ thấy bên trong con hẻm, một cái xác lạnh băng nằm trên vũng máu

Một tháng sau, vụ án đã được phá.Biên tập: Di

Tên cướp vốn định cướp một vận động viên bóng rổ đang nghỉ phép ở thành phố bờ biển, trên ngực anh ta cũng loang lổ vết máu, may là còn sống. Tên cướp lúc đầu định đòi tiền, nhưng nhận ra con mồi quá to cao vạm vỡ. Sau khi lo lắng không thể ra tay thành công, gã nổ súng trước rồi cướp  tiền./daovadaoBiên tập: Di

Sau khi chạy được hai con phố, gặp một đứa trẻ gọi gã. Tên cướp không cần suy nghĩ đã nã ngay một phát súng…Biên tập: Di

Vụ án náo động không nhỏ. Tên tội phạm bị bỏ tù, báo chí rất quan tâm đứa trẻ vô tội đã chết, nhưng chỉ là thương xót, rồi phê phán tên tội phạm, ngay cả tên của đứa nhỏ cũng đánh sai.

So với đứa bạn của mình, Johnson đã rất may mắn. Báo chí khiến nhiều người biết đến ở thành phố Pedro Lyon, miền nam tiểu bang Masschusetts, có rất nhiều đứa trẻ không được ăn no, ngay cả nhà ở cũng không có.

Vụ việc ngay lập tức thu hút được chú ý. Khu ổ chuột được xây thêm nhà, rất nhiều gia đình lang thang chuyển vào, Johnson và chú của nó cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sau những ngày sống tốt hơn, Rick lại dần dần nghiện thói cờ bạc.

Johnson đến trường muộn hơn trẻ con nhà khác một năm, nhưng cuối cùng vẫn có thể đọc sách, lại còn được ở trường ăn cơm trưa miễn phí.

Dù thế nào, Johnson cũng muốn kiên trì đi học, cơ hội có được không dễ, người  sống an nhàn thoải mái sẽ không thể nào hiểu nổi.

– Khi Johnson hạ quyết tâm, chắc rằng nó cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, nó làm nổ tung trường học của mình.Biên tập: Di

Trốn thoát mấy kẻ côn đồ cướp đoạt đồ đạc quý giá, Johnson cố gắng lội trong dòng nước lũ. Bốn ngày trước khi nó tỉnh dậy trong đống phế tích, nó phát hiện trong cơ thể mình có thêm một sức mạnh.

Nhưng Johnson không dám dùng, tình trạng thê thảm của ngôi trường, nó vẫn nhớ rõ ràng.

Nó muốn ra ngoài, đến nơi ít gặp nạn hơn, tìm giúp đỡ, hoặc giả làm trẻ mồ côi bị lạc người nhà. Johnson Brown mười bốn tuổi cho rằng, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất.

Dù sợ hãi, nó cũng muốn rời khỏi nơi này.Biên tập: Di

Hai ngày sau, khi Johnson tìm kiếm đồ ăn bên trong đống đổ nát, rốt cuộc nó cũng ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng. Nó đến một thị trấn nhỏ là điểm cứu trợ lập ra sau cơn lốc.

Đứa nhỏ gầy trơ xương lập tức được mọi người chú ý. Nó nhanh chóng nhận được một chiếc thảm ấm áp, một ly sữa nóng và bánh quy dễ tiêu hóa.

Nó rất đói, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân.

Động tác uống sữa từ tốn trông như rất có giáo dục, không ai nghi ngờ đây là đứa nhỏ đến từ khu ổ chuột. Họ hỏi thăm người nhà Johnson, cậu bé cúi đầu không nói lời nào.

“Thương Đế ơi! Đứa nhỏ đáng thương!”

Người phân phát vật tư là một bà lão mập mạp, bà thương xót ôm lấy cậu bé.

Thân thể Johnson cứng lại, vì nó biết bà lão này. Biên tập: DiBiên tập: Di

Bà lão là chủ của một cừa hàng bánh mì ở thành phố Pedro Lyon, bao giờ cũng ác độc xua đuổi những kẻ lang thang, Johnson mới đây còn bị bà ta dùng gậy đánh vỡ đầu. Hành động hiện tại của bà lão, hẳn là do chưa nhớ ra Johnson. Bà ta đang ôm bé trai đáng thương mất gia đình sau cơn bão, chứ không phải thằng bé bẩn thỉu đến từ khu ổ chuột, sau này chắc chắn trở thành tội phạm.

Cái ôm rất ấm áp, nhưng lòng Johnson lại lạnh băng.

Sự xấu hổ này cũng không duy trì được lâu, đoàn xe cứu viện của miền nam Masschusetts trở về. Họ mang về rất nhiều người sống sót, trạm cứu trợ lại bận rộn lu bù, không có người tiếp tục truy hỏi lai lịch của Johnson.

Cậu bé lặng lẽ thả lỏng, quan sát bốn phía, bỗng có người vui vẻ gọi nó.

“Này, Johnson!”

Johnson cảnh giác lui ra sau, như một con chuột Hamster xù lông bị dọa sợ.

Người kia không táo bạo bắt lấy nó, chỉ lo lắng nhìn: “Vừa rồi Katie còn gọi cho chú. Sau khi nhìn thấy tin tức, cô ấy rất lo cho sự an toàn của cháu. Cháu không sao thì thật là tốt quá.”

Katie chính là cô giáo từng giúp Johnson, sau khi bị sa thải, cô ấy rời khỏi miền nam Massachusetts.Biên tập: DiBiên tập: Di

Người đàn ông quan tâm lo lắng, còn giúp Johnson quấn chặt thảm là bạn của cô giáo, là vị luật sư từng muốn giúp Johnson thoát khỏi bạo lực học đường, nhưng vì không tìm được bằng chứng và nhân chứng nên không thành công.

“Cháu đến nơi này bằng cách nào? Chú Rick của cháu đâu?”

“Cháu không biết.” Johnson nhỏ giọng nói.

Luật sư nhìn cậu bé một cách thương hại: “Tha thứ cho chú, Johnson. Tuy rằng rất vô duyên, nhưng chú cho rằng, người giám hộ trên pháp lý của cháu mất tích hoặc chết đi, đối với cháu thực ra là chuyện tốt.”

Johnson ngẩng đầu.Biên tập: DiBiên tập: Di

“Trước đây cháu không muốn xa chú mình. Khi Rick không đánh bạc, gã đối với cháu rất tốt. Nhưng chỉ cần có tiền là gã lại mất tăm mất tích.”

“Nhưng…” Johnson cảm thấy đau khổ.

Nghèo khó là một cái gông cùm, nhưng trong mắt đứa nhỏ, nghèo khó cũng từng là chuyện tốt. Khi họ ở trong căn lều cũ nát, chú Rick dù chịu đói cũng sẽ đem đồ ăn lĩnh được chia cho nó. Nhưng từ khi có phòng ở, có phúc lợi ổn định hỗ trợ hàng tháng, Rick dù có chịu đói cũng phải đi đánh bạc, dù sao đứa nhỏ có thể ăn cơm miễn phí tại trường.

“Những đứa trẻ mất đi người thân, có cơ hội được những gia đình trung lưu ở nơi khác nhận nuôi. Cháu có thể nhận được giáo dục tốt hơn, một môi trường mới, còn có tương lai sáng lạng.”

“Nhưng, cháu không biết….”

Johnson cúi đầu, giống như muốn cuộn mình lại, đáng thương đến mực khiến người khác muốn xoa đầu nó.

“Cháu không biết, chú Rick ở đâu, có lẽ chú… chú sẽ trốn thoát.”

“Đúng, rất có khả năng này! Thượng Đế sẽ ban phước lành cho cháu, Johnson.” Luật sư xoa đầu cậu bé, cố ý không nói Thượng Đế sẽ ban phước gì, hắn vừa ý nhìn thấy Johnson bất an.

– Hi vọng chú ruột mình chết, đối với một đứa trẻ là tội ác cực kỳ nghiêm trọng.

Người đàn ông kiên nhẫn nói với Johnson: “Sang năm, Katie sẽ kết hôn cùng chú. Vì công việc, bọn chú tạm thời không định có con, nhưng bọn chú không ngại làm thêm một phần bữa sáng mỗi ngày. Johnson, đêm tối không tồn tại vĩnh viễn, đi ra ngoài là cháu có thể chiến thắng nó.”

Johnson từ từ ngẩng đầu.Biên tập: Di

“Đứa nhỏ ngoan.” Luật sư vỗ vai thiếu niên, giống như người bố động viên con của mình.

Tên cờ bạc Rick? Đương nhiên đã chết sớm rồi, trước khi cơn lốc đến, gã đã bị bắn chết, xác còn ở trong con mương ven đường.

 ***

Sương mù dày đặc ba ngày liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường cao tốc ra biển.

Xe vận tải đường dài vận chuyển hàng hóa chen chúc ở lối vào đường cao tốc. Mấy tài xế xe tải ngáp ngắn ngáp dài, ra ngoài xe đi dạo. Chờ đợi nhàm chán, có người kể về chuyện kỳ lạ.

“…Chính ở đoạn đường này! Mấy ngày trước, tôi đi qua đây thấy xe cảnh sát và phóng viên vây quanh!” Tài xế trung niên ngậm thuốc, búng tàn thuốc, “Nghe nói là một cô gái trẻ, chết dưới bờ sông.”

“Nói bậy! Đây là đường quốc lộ, còn có vòng bảo hộ. Dù có lăn một vòng xuống cũng không ngã chết được, hay là nhảy sông tự sát?”

“Ai biết, nghe con trai tôi nói, có hai cô gái đi xem phim buổi tối, rồi không trở về. Tới giờ, vẫn còn một cô sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Ông lái xe trung niên còn cố ý lấy tờ báo trên xe xuống, chỉ cho mọi người xem: “Người nhà của cô gái mất tích chấp nhận ra ba vạn đồng, treo giải tìm manh mối. Mấy người đừng trợn mắt to thế, không chừng còn kiếm được một khoản thu nhập thêm…”

Đang nói, bỗng có người chỉ vào bên trong đám sương mù dày đặc, kêu lên.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra.Biên tập: Di

“Vừa rồi, vừa rồi có bóng người trong sương mù.” Người lái xe vừa kêu lên, giọng nói run rẩy, “Hình như là một nữ sinh, hình dáng… khá giống với bức ảnh này.”

Mọi người cười lớn.Biên tập: Di

“Người anh em, cậu đã lạc hậu rồi! Muốn dọa người, cậu phải nói là có ma nữ toàn thân ướt sũng!”

“Thật đó! Đột nhiên lại không thấy đâu!” Người lái xe đỏ mặt.

Lại thêm một trận cười nhạo, cũng không ai để ý đến dãy xe tải bên trong sương mù dày đặc, bỗng cửa của một chiếc xe mở ra, rồi nửa phút sau lại đóng lại.

Trăm mét ngoài bờ đê sông, có một cô gái xuất hiện bỗng trong đám cỏ cao nửa người, bề ngoài y hệt cô gái bị mất tích. Cô ta mở chiếc ví đen trộm được trên xe, hài lòng nhìn xấp tiền hồng nhạt bên trong. Sau khi nhét tiền vào trong túi, cô ta cầm lấy tờ báo tiện tay vơ được.

Muốn trách thì phải trách người lái xe kia xui xẻo, còn để bừa tờ báo này trên cửa thủy tinh, đúng lúc cô ta đang vội rời khỏi Hoài thành mà thiếu tiền.

“Lốc xoáy Jennifer tấn công miền nam tiểu bang Massachusetts, sức mạnh ghê người. Trên đất liền, cách đó không xa, một trạm biến áp của trường học nổ tung…” Cô gái đang đọc tin, bỗng thấy một bóng người xuất hiện trong sương mù. Cô ta sợ hãi, sử dụng dị năng, biến mất trong nháy mắt.

Đám người lao ra từ trong sương mù, tung ra một tấm lưới lớn!

Dây lưới được bện chặt, ở giữa lại lạ lùng lồi ra hình hộp dài tàng hình.

“Bộp bộp!”Biên tập: Di

Trong hộp dài bỗng bắn ra hai quả sầu riêng, nhưng đám người cầm lưới dùng khiên dễ dàng ngăn lại.

“Báo cáo thiếu tá Trương, đã bắt được mục tiêu, xin ra chỉ thị tiếp theo.”

5 thoughts on “[TNTKN] Chương 33. Bắt giữ

  1. Tên cướp là một vận động viên bóng rổ nghỉ phép ở thành phố bờ biển. Trên ngực gã cũng loang lổ vết máu, may là còn sống. Tên cướp lúc đầu định đòi tiền, nhưng nhận ra con mồi quá to cao vạm vỡ.

    -> Vđv bóng rổ là “người bị cướp” chứ nhỉ

    Liked by 1 person

  2. ko biết mấy đứa xuyên sách có khiến nhân vật chính thành kẻ tâm lý vặn vẹo thù hận xã hội phản diện ko thể phản diện hơn không nhỉ (¯―¯٥ )

    Like

    1. có thể lắm đó :D. Dù sao tr cũng phải có nv phản diện mà. H nv phản diện thành nv chính rồi, nv chính đành làm Boss cuối thui 😀

      Liked by 2 people

    2. Tui thấy ko cầm mấy đứa xuyên sách tác động, background của nvc vẫn có mùi thù hận thế giới hơn hẳn rồi ⊙﹏⊙

      Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s