[TNTKN] Chương 34. Tiến triển

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 34. Tiến triển

Cô gái bị lưới quấn chặt, nghiến chặt răng.

Dị năng không gian trong quyển sách này rất kỳ lạ, chắc là do người nước ngoài viết nên khác với tùy thân không gian trong tiểu thuyết – Cũng là không gian riêng biệt, nhưng ngón tay vàng* không lớn lắm. Nó có tác dụng không khác gì cái thùng, có thể đựng đồ, cũng có thể để tự cất mình vào. Khuyết điểm là khi chủ nhân của không gian chui vào, không gian sẽ biến thành thực thể, đưa tay có thể chạm tới, có thể sờ được bề ngoài của nó.

*ngón tay vàng (bàn tay vàng): các loại ưu tiên đặc biệt (may mắn, khả năng, trí thông minh, tiền tài…) mà tác giả dành cho nhân vật của mình (thường là nhân vật chính).

Nghe thì có vẻ rất gân gà, nhưng tác dụng của người dị năng không gian không thể xem nhẹ.

– Cô ta có thể dụng dị năng, mang theo đồ ăn thức uống, thậm chí cả vũ khí vào Thế giới Bị Từ Bỏ.daovadao.wordpress.com

Mực ăn thịt người chém mãi không chết, nếu như có đạn xuyên thép hay có hẳn một chiếc xe tăng thì sao?Biên tập: Di

Người dị năng không gian cấp cao, dù đi đến nơi nào cũng được hoan nghênh.

Cô gái sau khi xuyên vào không lâu đã sớm thức tỉnh dị năng. Nhưng cô ta khá là xui xẻo, dị năng lúc mới đầu tiềm lực không đủ, không gian chỉ lớn có chừng đó.

Nếu gặp phải quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, người dị năng không gian có thể trốn vào trong. Đây chính là cách bảo toàn mạng sống. Cô ta không dám nhét quá nhiều thứ vào trong không gian, ngoài đồ ăn thức uống, chỉ còn một ít vũ khí.Biên tập: Di

So với đao thì sâu riêng có thể ăn, ăn xong, vỏ ngoài cũng có thể dùng làm vũ khí.

Vừa nhìn thấy lưới cô ta đã hoảng loạn. Ném sầu riêng để người cầm lưới tránh né hoặc bị đập ngã, cô ta có thể nhân cơ hội thoát khỏi lưới, trốn đi. Kết quả, người đến lại là một đám cảnh sát chống bạo động, lòng cô ta nặng nề chìm xuống.

Trong không gian còn hai con dao chặt dưa hấu, bột mì và các loại vật phẩm khẩn cấp khác, nhưng mấy thứ này trước mặt cơ quan vũ trang quốc gia còn không đủ nhìn.

Giầy của cảnh sát chống bạo động được chế tạo đặc biệt, dù có dẫm phải sầu riêng, đế giầy cũng không bị đâm thủng. Chất liệu quần áo chống lửa, bên trong còn có xốp đệm nhựa giảm công kích, cũng không sợ bị dao đâm. Còn mũ bảo hiểm, đừng nói là bột mì, ngay cả chui vào trong đám khói của lựu đạn hơi cay cũng chẳng có việc gì.

“Mang về quân khu.”

Bốn góc lưới bị nhấc lên, giống như bắt cá lớn mà khiêng đi.

Trương Diệu Kim thoáng nhìn qua cửa sổ xe, rồi dựa về ghế ngồi.

Hắn dựa theo mấy video quay vụ án người tàng hình trộm đồ, dễ dàng đoán ra mục tiêu là người dị năng không gian. Sau khi thiết lập phương án, dựa theo tính cách của “người biết chuyện”, bố trí bẫy xung quanh nơi phát sinh vụ án ăn trộm.

Giống như là giở tờ báo ở trang tin lốc xoáy hoặc tin Lý Phỉ tham gia diễn xuất bộ phim mới, rồi đặt ở nơi dễ thấy. Gần đó thì chuẩn bị ví tiền căng phồng, bên trong giấu máy theo dõi…

Cô gái này xem ra cũng rất xảo quyệt, cầm được đồ nào là ném ngay vào không gian, tín hiệu bị đứt đoạn. Có khi chỉ cầm tiền, còn vứt luôn ví. Trương Diệu Kim đành phải sai người quệt một lớp bột phấn vô hình lên tờ tiền.Biên tập: Di

Cô ta cũng không thể lúc nào cũng giấu trong không gian. Vật dụng hàng ngày và đồ ăn tuy đều trộm được, nhưng ai mà không muốn ăn đồ ăn nóng hổi chứ. Cô ta cũng sẽ đi mua cơm hộp, đi ăn trong tiệm mì, có khi tâm trạng tốt còn đi mua quần áo.

Sau năm ngày quan sát, Hồng Long đã xác định được phạm vi mục tiêu hoạt động.

Cuối cùng hành động vây bắt lần này rất thuận lợi, thiếu tá Trương lại không vui nổi.

“Thiếu tá Trương, không gian dị năng này quá nhỏ, e là không có tác dụng gì…”

“Quên đi.” Trương Diệu Kim thở dài.Biên tập: Di

Đoàn xe lại lái về quân khu Hải thành, phân bộ của Hồng Long, cũng chính là nơi lúc trước Lý Phỉ bị mang đến phối hợp điều tra.

Hình hộp chữ nhật bị trói trong lưới vẫn không có động tĩnh gì. Sau khi Trương Diệu Kim đi vào, cau mày nhìn, đổi cảnh sát canh phòng thành bốn nữ cảnh sát.

Thấy người dị năng này định giả chết, hoặc là còn chưa suy nghĩ kỹ xem phải làm thế nào, chỉ có thể cố sức chống lại tình trạng bị quan sát. Trương Diệu Kim đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tạo áp lực cho đối phương, hắn kéo ghế, ngồi xuống, vừa mở đầu đã nói một câu: “Chúng ta có thể nói chuyện, Lộc Viện. Hay phải nói là… kẻ chiếm cứ cơ thể Lộc Viện.”

Hộp chữ nhật run rẩy mấy cái, rồi biến mất.

Một cô nữ sinh còn trẻ, ngồi trong lưới, nhìn chằm chằm Trương Diệu Kim.

Bên cạnh Trương Diệu Kim còn có cảnh sát ghi chép, nữ cảnh sát cầm vũ khí đứng gác trong phòng, hoàn toàn là tư thế chuẩn bị thẩm vấn.

Cô gái không chống lại được ánh mắt uy hiếp của thiếu tá Trương, kích động né đi, lại không cam lòng.

Cô ta cũng tự nhận là đã lập kế hoạch một cách chu toàn tuyệt mật, vậy mà sau khi xuyên vào trong sách, một chuyện cũng không thành công.

Có dị năng, nhưng không lợi hại gì, cô ta nghĩ mình chắc cũng chỉ ở cấp E. May mà thức tỉnh sớm, nếu không sẽ rớt xuống cấp F ở dưới chót, không khác gì người thường, ngay cả bản thân cũng không vào được không gian dị năng, chỉ giống như mang một chiếc hộp bên người.

Hủy băng theo dõi, tìm Giản Hoa không biết là thật hay giả, kết quả là phí công vô ích.

Ở lại Hoài thành, chờ đợi thức tỉnh quy mô lớn lần thứ hai ở Trung Quốc được nhắc đến trong nguyên tác vào ngày 18 tháng 11. Còn chưa đến ngày, Hồng Long đã bắt được cô ta.

Xem cách vây bắt thì chắc là thiếu tá quân đội Trương Diệu Kim, người dị năng cấp A… Hồng Long rất có thể đã biết bí mật về Thế giới Bị Từ Bỏ, bao gồm cả chuyện của kẻ xuyên sách!

Cô gái cảm thấy mình giả ngu cũng vô ích, dù trong không gian có đồ ăn, nhưng cô ta không thể trốn mãi trong đó. Cô cần tắm rửa, còn muốn đi WC… Đánh lâu dài với Hồng Long, cô ta sẽ thua đến mức chịu không thấu.

Trương Diệu Kim nhìn cô ta chằm chằm: “Tôi muốn biết, Lộc Viện ban đầu thế nào rồi?”

“Cô ta chết rồi!” Cô gái thốt lên tức giận, “Khi tôi đến, cô ta đã chết! Bạn của cô ta cũng chết… Họ muốn đi nơi khác trong Hoài thành để cầu cứu. Giữa đường họ xảy ra tranh chấp, Lộc Viện nổi nóng đẩy bạn cô ta một cái, cô gái kia bắt được chân Lộc Viện, cả hai ngã xuống đê sông, ngã chết.”

Trương Diệu Kim nhìn cô ta, lạnh lùng lắc đầu: “Không, hai cô ấy chỉ là ngã ngất xỉu thôi.”

Cô gái trợn trừng mắt, trong cổ họng ghẹn ra tiếng cười: “Bạn cô ta bị đập đầu vào đá, máu chảy đầy đất…”daovadao.wordpress.com

“Sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy xác người thì rất lo lắng, lại sợ gặp rắc rối nên đẩy người xuống sông. Lộc Viện và người chết cùng đi ra ngoài, nếu chỉ mình cô trở về, sẽ bị nghi ngờ, nhận được nhiều chú ý, ảnh hưởng bất lợi tới hành động của cô, vì thế cô vẫn luôn trốn tránh.” Trương Diệu Kim lật văn kiện trong tay, giọng nói lạnh lùng, giống như dao đâm vào lòng cô gái kia, “Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, người chết có vết thương trên đầu. Trong lúc hôn mê, lại vì đuối nước mà chết.”

Vẻ mặt cô gái cứng đờ, ngón tay nắm quần áo, ánh mắt cô ta tràn ngập sợ hãi.

– Người thường chưa từng giết người, sau khi biết được sai lầm của mình dẫn đến tai nạn chết người, theo bản năng đều sẽ thấy kinh hoàng.

“Vốn bạn của Lộc Viện là do mất máu quá nhiều mà chết, nhưng hành vi của cô, đã có thể trực tiếp cấu thành tội cố ý giết người. Lộc Viện cũng không chết, cô ấy chỉ ngất xỉu thôi.” Vẻ mặt Trương Diệu Kim không hề thay đổi, nói: “Cô nên thấy may vì định nghĩa cái chết trong pháp luật của quốc gia chúng ta là cơ thể, chứ không phải linh hồn.”

“Không! Họ đều phải chết! Ba ngày không ăn uống gì, không ngã vỡ đầu cũng chết ở Thế giới Bị Từ Bỏ!” Cô gái hét to, “Nếu tôi không thay Lộc Viện xuất hiện ở Thế giới Bị Từ Bỏ, cơ thể này cũng không sống được.”

Trương Diệu Kim đóng lại văn kiện, hơi nheo mắt. So với việc thế giới là một quyển sách, hắn càng đau đầu với “người biết chuyện” đến từ ngoài sách hơn. Việc này tượng trưng cho việc thế giới tồn tại nhân tố phi khoa học, không có cách nào giải thích.

Trong lịch sử trò chuyện ghi lại, có vài người đang ngủ trong nhà, trong lúc ngủ bị “kẻ xuyên sách” thay thế.daovadao.wordpress.com

Còn có người gặp tai nạn xe cộ mà chết, kẻ xuyên sách vừa đến, người chỉ còn một hơi lại được bệnh viện cấp cứu sống lại – này còn khoa học sao? Xuyên vào người chết, gọi là xuyên hồn, nhưng chết đi vẫn là cơ thể vốn có. Sao vết thương chết người đối với chủ nhân cũ của cơ thế, người đến sau lại có thể chống đỡ?

“Thiếu tá Trương!”

Tiểu ca mặc quân phục vội vàng gõ cửa đi vào, Trương Diệu Kim nhướn mày, đi ra ngoài.

“Đại tá Lô ở Tổng bộ, gọi ngài lập tức bay về Bắc đô, gặp mặt giải thích!” Người báo cáo vẻ mặt thương hại, giải thích kiểu gì đây? Báo cáo lần đầu bị đẩy về, lần hai tuy nhận nhưng lại không có phản hồi. Hiện tại, phải đi gặp người phụ trách của Hồng Long, hoặc bị mang đi gặp lãnh đạo tối cao, thực hiện nghi lễ quân đội, rồi nghiêm trang trịnh trọng nói, “Xin lỗi, thưa thủ trưởng, chúng ta có khả năng chỉ là nhân vật trong một quyển sách” hay sao?

Trương Diệu Kim không chỉ thấy đau đầu, cả răng cũng đau.

 ***

Sân bay quốc tế Hải thành.

Lý Phỉ ngăn lại dao động bất an của dị năng. Trên người bọc một lớp tơ trắng mỏng vô hình, bước đến cửa kiểm tra an ninh.

– Không có tiếng cảnh báo kêu lên.

Giản Hoa đi sao trợ lý Lâm, cũng bình an vô sự qua cửa kiểm tra an ninh. Đoàn người bọn họ lập tức đội mũ đeo khẩu trang, kéo va li, nhìn xa trông như thành phần lao động tri thức của công ty nào đó bay đến thủ đô tham gia đàm phán thương nghiệp.

“May quá, hôm qua trời vừa đổ mưa, thời tiết sáng sủa, không có sương mù.” Trợ lý Lâm mở di động mới mua ra, tiếng báo tin nhắn dồn dập kêu lên, y đau khổ mở ra xem.

Xe ô tô của ảnh đế Lý Phỉ bị tổn hại nghiêm trọng trong tai nạn ở đường cây bạch quả, ảnh chụp phát tán đầy trên mạng.

“Không cần xen vào. Cũng không có bằng chứng gì, ảnh chỉ miễn cưỡng nhìn ra được xác của chiếc Ferrari thôi.” Lý Phỉ liếc qua, cảm thấy chuyện này chẳng cần để ý làm gì. Anh lại không định đòi bồi thường. Trừ phi có người chui vào gara nhà anh đếm xe, nếu không ảnh đế muốn đi chiếc xe nào, chán đi chiếc nào, còn cần người khác đồng ý sao?

Trợ lý Lâm lập tức gửi ý của Lý Phỉ về công ty, để cho họ xử lý.

Lần này đến Bắc đô, người đại diện của Lý Phỉ không đi theo. Thực tế là, người đại diện đã đưa ra yêu cầu chuyển công việc đối với CEO Lương Quân của giải trí Tinh Thiên.

Trong giới, có ngôi sao lăng nhăng, có hít thuốc phiện, còn có cả đua xe, nhưng mấy việc này còn chưa đáng sợ bằng Lý Phỉ. Hai việc xảy ra đều long trời lở đất! Cả cơ quan bí mật quốc gia cũng đến!Biên tập: Didaovadao

Cảnh Điện bị quân đội mang đi bảo vệ, xe Ferrari đang tốt lành bỗng biến thành sắt vụn. Người đại diện cảm thấy trái tim của mình chịu không nổi. Anh ta vốn là nửa đường mới tiếp nhận Lý Phỉ, bình thường Lý Phỉ cũng không cho anh ta chút mặt mũi nào. Giờ bị kéo vào sự việc kỳ lạ như thế này, người đại diện quyết định bỏ gánh. Người đại diện của ảnh đế dù có phong cảnh đẹp bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không quan trọng bằng mạng sống.Biên tập: Ddaovadao.wordpress.comi

Mà trong mắt trợ lý Lâm, chỉ là ảnh đế làm vài việc kỳ lạ thôi.

Cảnh Điền tạm thời chưa về được, Lý Phỉ cũng không đồng ý mới vệ sĩ khác, còn nói “Mời cũng vô ích” (mặt người đại diện ở đó xanh mét), đổi thành ký thêm một bản hợp đồng mới với Giản Hoa.

Đúng vậy, Lý Phỉ ngoài ký hợp đồng để Giản Hoa làm diễn viên đóng thế chuyên thuộc, còn mời người làm vệ sĩ riêng cho mình.

Là người có tiêu chuẩn võ thuật cao trong ngày, thực lực của Giản Hoa không thành vấn đề. Có vài chứng chỉ võ thuật Karate gì đó, chỉ là không biết về súng ống, cũng không qua huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp.

Khiến trợ lý Lâm ngạc nhiên là, người đưa ra phản đối là Giản Hoa.

Cũng không biết Lý Phỉ và Giản Hoa nói gì sau lưng, hai người miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Vệ sĩ đổi thành trợ lý sinh hoạt, tiền lương cũng dựa theo chức vụ này, thời gian hạn chế trên hợp đồng cũng không có, nghĩa là Giản Hoa lúc nào cũng có thể mặc kệ chức vụ thứ hai này, nhấc chân bỏ đi.

Sự tồn tại của chính bản hợp đồng này cũng kỳ lạ.

Vậy thì Giản Hoa tốt chỗ nào? Đáng giá cho Lý Phỉ làm đến mức đó, chẳng lẽ giữa họ có bí mật gì? Trợ lý Lâm nghĩ sâu xa.Biên tập: Di

Trên máy bay, cậu ta quan sát Giản Hoa cả một đường.

Bề ngoài? Dù không tệ nhưng so với Lý Phỉ còn kém…

Sức hút cũng như thế.Biên tập: Di

Năng lực? Một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp xuất sắc, cũng chỉ là một diễn viên đóng thế. Phóng mắt ra toàn quốc, ngôi sao thành công so được với Lý Phỉ cũng có thể đếm đủ một bàn tay, nhưng cũng đâu thấy Lý Phỉ thích ai?

Trái tim trợ lý Lâm xoắn xuýt khó chịu đủ kiểu, nhưng trực tiếp hỏi, cậu ta lại không dám.

“Ngày mai đoàn phim mở máy, cậu đã xem kịch bản chưa?” Lý Phỉ nhỏ giọng hỏi.

Giản Hoa gật đầu, khẩu trang che mất vẻ mặt cậu, nhìn không ra.

Họ trò chuyện ngắn ngọn, cũng rất bình thường, trợ lý Lâm lại nhìn ra ý vị không bình thường bên trong.Biên tập: Di

– Dường như Lý Phỉ luôn chủ động tìm đề tài.

Khóe miệng trợ lý Lâm giật giật: Không thể nào.

5 thoughts on “[TNTKN] Chương 34. Tiến triển

  1. Làm sao chỉ nhịn đói nhịn khát 3 ngày mà chết được? *Team chưa chịu đói khát suốt 3 ngày bao vờ chém gió*- nhưng vẫn cho rằng chừng đó thời gian đối với thanh niên khoẻ mạnh là chưa thể chết được. ( ̄▽ ̄)

    Liked by 1 person

  2. T thắc mắc nhưng người xuyên sách nếu chết đi như cái cậu trai đeo balo ở mấy chương đầu bị giết thì chết hẳn hay quay về tg thực
    Σ( ° △ °|||)

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s