[TNTKN] Chương 35. Nhận thức chung

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 35. Nhận thức chung

Chào đón nhóm Lý Phỉ là phó đạo diễn của đoàn làm phim.

Vị phó đạo diễn này mặc đồ tây đi giày da, có thêm bụng bia và quả đầu Địa Trung Hải*, khi cười rộ lên thịt gò má còn rung rung, trông còn giống doanh nhân thành đạt hơn nhóm người Lý Phỉ giả làm đoàn thương vụ.Biên tập: Di

*Địa Trung Hải: đầu hói

Trò chuyện vài ba câu, phó đạo diễn có ý sâu xa nói: “Lý Phỉ à, gần đây cậu đúng là làm mưa làm gió! Không ngừng đứng đầu đề, cuộc sống còn hưng phấn hơn nhân vật trong phim.”

Vẻ mặt của đám người trợ lý Lâm hơi khó coi, vì trên mạng không có tin gì tốt đẹp.

Xác xe Ferrari dẫn đến một phỏng đoán rằng, “Ảnh đế đua xe ở phố xá sầm uất, tạo thành tai nạn giao thông liên hoàn”. Dù tin này nhanh chóng bị xóa do tin không có thật, nhưng vẫn có người sắc bén nhìn ra “Vì sao lại liên quan tới Lý Phỉ”, cộng thêm vụ ở khách sạn Trân Châu, Hoài thành đã xuất hiện hai vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đám anti-fan chen chúc mọc lên, ném ra đủ loại phỉ báng không cần tiền. Cái gì mà  Lý Phỉ đã bị bắt, ảnh đế bị cuốn vào cuộc tranh đấu của tổ chức quốc tế nguy hiểm, các kiểu tiêu đề làm người nghe kinh hoàng trên mạng đọc đến mỏi mắt cũng chưa hết.

Còn thêm một đợt người tỏ vẻ như nhìn thấu tất cả, mỉa mai, “Tìm một chiếc xe nổi tiếng bị hỏng hóc ở hiện trường tai nạn, get cách tăng độ hot mới”, “Cọ độ hot của tai nạn đến nghiện, lương tâm ở đâu”.Biên tập: Di

Nói Lý Phỉ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió cũng không quá.

“Phó đạo diễn La, ông đừng nói đùa, tôi đang sứt đầu mẻ trán đây.” Vẻ mặt Lý Phỉ thoải mái, hoàn toàn không có sự buồn phiền như anh nói.daovadao.wordpress.com

“Đừng ảnh hưởng đến việc quay phim là được. Cậu cũng biết tính đạo diễn Lỗ rồi đấy.”

Phó đạo diễn nói xong, sai người đưa văn kiện ghi trình tự nghi thức mở máy cho Lý Phỉ. Khi nhìn thấy Giản Hoa, ông dừng lại một lúc, dường như thấy quen nên nhìn lâu hơn. Nhưng ông đã gặp qua quá nhiều người, quá nhiều việc, không nhớ ra Giản Hoa là ai.

“À, xác nhận lại lần cuối. Nhân viên trang điểm, diễn viên đóng thế tự cậu mang theo, theo hợp đồng bảo mật, trong lúc quay phim phải vào ở cùng khách sạn mà đoàn phim đã bao, nhưng chí phí là tự trả. Tôi sẽ sắp xếp cho họ gần phòng cậu. Còn có yêu cầu đặc biệt nào không?”daovadao.wordpress.com

Việc chỉ cần một cú điện thoại là xong, nhưng phó đạo diễn phải đính thân đi ra, là do ngôi sao lớn đều có chút tính tình, gọi điện thoại lại phải cãi cọ với người đại diện rồi không nói rõ được.

Nhưng như Lý Phỉ, phó đạo diễn của đoàn phim nào cũng thích, không vì lý do nào khác ngoài việc bớt lo hơn.daovadao.wordpress.com

Không yêu cầu phòng tổng thống trong khách sạn, cũng không cần đối xử đặc biệt, chỉ cần chú ý đồ ăn. Nhưng dù không ăn được, thì anh cũng tự mình mang thuốc dinh dưỡng đến, còn có một vị trợ lý biết nấu ăn.

Khi quay phim, không đến muộn, không về sớm, không xin nghỉ, khi mà anh cần có mặt thì chắc chắn sẽ thấy người. Chỉ riêng điểm ấy đã đủ làm cảm động phó đạo diễn phải chịu trách nhiệm sắp xếp công tác hàng ngày của đoàn phim.daovadao.wordpress.com

Dù là ảnh đế hay diễn viên quần chúng, không làm chuyện vớ vẩn, không gây rắc rối cho người khác, thì đều là người tốt.daovadao.wordpress.com

“Không có yêu cầu gì, tôi chỉ muốn hỏi một việc.” Lý Phỉ như không để tâm, thuận miệng nói, “Thành viên vốn có của đoàn làm phim, không có gì thay đổi chứ?”

Phó đạo diễn ngạc nhiên, không hiểu sao ảnh đế lại hỏi câu này: “Không. Chỉ có trước đó nghe tin cậu bị thương trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu khiến nhà sản xuất và đạo diễn lo lắng không thôi.”daovadao.wordpress.com

Nguyên nhân lo lắng đương nhiên là do phải tìm người thay nam nhân vật chính.

Nếu Lý Phỉ đã không sao thì không cần phải nhắc lại.

Sau khi phó đạo diễn rời đi, tất cả mọi người đều được sắp xếp ổn thỏa. Trợ lý Lâm cẩn thận ra khỏi phòng, cậu ta bối rối khi thấy Giản Hoa không định đi ra.

Cửa vừa đóng, Giản Hoa đã hỏi: “Anh nghĩ gì vậy?” Di biên tập

Cậu và Lý Phỉ đã đạt đến độ có cùng nhận thức. Vì phải đối phó với nguy hiểm ở Thế giới Bị Từ Bỏ, họ tạm thời trở thành đồng minh. Vì quay phim mà có cơ hội cùng chung sống hai tháng.daovadao.wordpress.com

Vốn Giản Hoa muốn từ chối, nhưng khả năng của Lý Phỉ khi cùng cậu nói chuyện với Trương Diệu Kim, khiến Giản Hoa hiểu rằng, ảnh đế không chỉ có kỹ thuật diễn xuất là đáng tin. Không cần Lý Phỉ, cậu đi đâu tìm một người giống như anh?biên tập Di

Dù là ai, sống hơn hai mươi năm mới biết rằng mình không hiểu chút gì về thế giới này, thì cũng cần một chiến hữu, có thể cùng gánh vác, cùng đối mặt với nguy hiểm,  cùng phân tích bí mật – mọi mặt của Lý Phỉ đều phù hợp tiêu chuẩn, có khi còn vượt qua mong đợi.

“Tự nhiên lại hỏi phó đạo diễn La về chuyện thay đổi thành viên của đoàn phim. Chẳng lẽ anh có cảm giác ‘người biết chuyện’ sẽ chạy vào đoàn làm phim?” Giản Hoa giống như Trương Diệu Kim, muốn né tránh cách xưng hô ‘kẻ xuyên sách’. Nói cho cùng thì ai cũng không muốn giây phút nào cũng nhắc nhở mình là một nhân vật trong sách.

“Khi tôi ở Hải thành gặp tai nạn giao thông liên hoàng, tình huống lúc ấy rất kỳ lạ…”

Lý Phỉ kể chi tiết lại việc chiếc tự bốc cháy rồi xuống. Giản Hoa nghe xong, sắc bén bắt được ý chính: “Người nước ngoài? Đột nhiên rẽ rồi chắn ngang đường, không có cho mấy người vượt qua chiếc xe kia, là người ngoài sao?”

Lý Phỉ biết mình không cần nói thêm điều gì.daovadao.wordpress.com

Quả nhiên, Giản Hoa nhíu chặt lông mày. Cậu sẽ không ngây thơ cho rằng cái tên người nước ngoài kia chạy đến để cứu Lý Phỉ. Tai nạn giao thông liên hoàn cộng thêm việc chiếc xe tự bốc cháy…daovadao.wordpress.com

“Gã muốn ngăn anh thức tỉnh dị năng.”

“Nhưng hiển nhiên gã không biết tôi sẽ đến khách sạn Trân Châu… Mấy kẻ náo loạn ở đó cũng không biết tôi ở khách sạn.” Lý Phỉ nhàn nhã khoanh tay, suy nghĩ về manh mối, vui vẻ nói ra phỏng đoán, “Xem ra, nếu tôi bị thương trong vụ tai nạn giao thông, sẽ không thể đến khách sạn Trân Châu như lịch trình. Đồng thời, tôi có thể đoán ra rằng, bộ phim ngày mai mở máy có khi cũng phải đổi nhân vật nam chính.”

Giờ Lý Phỉ không sao, kẻ xuyên sách sẽ nghĩ mọi cách trà trộn vào đoàn làm phim sao?

– Còn phải xem Lý Phỉ trong sách có vai trò gì, quan trọng bao nhiêu.

Giản Hoa nhanh chóng có được kết luận.daovadao.wordpress.com

“Đây là vấn đề mà thiếu tá Trương cố ý né tránh. Anh ta không nói xem tôi là người như thế nào.” Lý Phỉ rất để ý mà suy nghĩ.

Mặt Giản Hoa không chút thay đổi, cầm kịch bản lên xem, thuận miệng nói: “Còn phải hỏi sao. Một người nước ngoài viết về một nhân vật chính người nước ngoài. Tự nhiên lại xuất hiện thêm một người dị năng Trung Quốc thức tỉnh có thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Anh đến tám phần là nhân vật phản diện. Thiếu tá Trương của Hồng Long nói tôi là nhân vật phản diện cuối cùng trong bộ truyện dài bảy tập này. Nếu là cuối cùng, chắc chắn trước đó còn có nhân vật phản diện khác. Tôi nghĩ anh hiểu, xét ra thì cái người gọi Johnson Brown kia mới có mười bốn tuổi.”

Lý Phỉ cười ra tiếng.daovadao.wordpress.com

Anh vươn tay về phía Giản Hoa, thái độ thân thiện, nói như đùa: “Vậy thì phải để hai nhân vật phản diện có số mạng phải ngã dưới chân nhân vật chính, bắt tay hợp tác.”

Nhìn ảnh đế cười như gió xuân, tựa trên sô pha, Giản Hoa cúi đầu tiếp tục lật kịch bản, không thèm để ý cái tay kia.

“Nếu dựa trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, thì tôi chính là ác mộng cuối cùng của cậu ta, còn anh chỉ là một tảng đá trên đường…”

Lý Phỉ nhướn mày: “Tôi đây đành phải biểu hiện hết mình, cố sức không kéo chân sau của ngài Boss đây rồi?” daovadao.wordpress.com

Giản Hoa không muốn tiếp tục đùa cợt, cậu nghĩ: “Duy trì chỉ số thông minh và năng lực của anh là được. Không cần làm chuyện giống như Ma vương trong bộ tiểu thuyết Anh kia, bất chấp muốn quyết đấu một chọi một với nhân vật chính.”

“Còn phải giết ngay tức khắc, không cần nhiều lời vô nghĩa.” Lý Phỉ bổ sung. Nhân vật phản diện trong kịch bản đều chết do lắm mồm.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vớ vẩn và buồn cười. Họ lại có thể trò chuyện nghiêm túc về việc đối phó nhân vật chính như thế nào, khi mà mọi người đều biết, nhân vật chính kia mới có mười bốn tuổi.daovadao.wordpress.com

“Tôi muốn nói một chuyện chính. Nếu Johnson Brown chết, thế giới của chúng ta còn tồn tại không?” Lý Phỉ dựa vào sô phà, ngẩn người nhìn trần nhà.

Giản Hoa không trả lời được.

Nếu thế giới này thật sự là một quyển sách. Khi không còn nhân vật chính, hậu quả khó có thể đoán ra được.

“Cho nên, cậu ta có thể giết chúng ta. Nhưng mọi người trên đời này, đều không thể giết cậu ta sao?” Lý Phỉ lẩm bẩm.

Nói theo từ ngữ thông dụng trên Internet thì, đúng là ngón tay vàng to quá trời.

Giản Hoa không buồn bã vì chuyện này, bình tĩnh nói: “Nếu cậu ta chết thì cả thế giới này đều sụp đổ, biến mất. Tôi đây cũng không quan tâm.”

“…” ĐiiDi

Ánh mắt Lý Phỉ ngưng đọng.

Đây là lần đầu tiên khi không dùng dị năng mà anh cảm nhận được loại cảm xúc “đáng sợ” này trên người Giản Hoa. Cùng lúc đó, Lý Phỉ nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy cách sắp xếp trong nhà Giản Hoa: Đây là một người rất khó đối phó.

Không có sở thích, cũng không có thứ gì có thể trói buộc được cậu, lúc nào cậu cũng có thể cắt đứt liên hệ với người khác.

Nói một cách nghiêm trọng thì, đối với Giản Hoa, thế giới này không có sức hấp dẫn. Cậu sống, chỉ như một thói quen. Đương nhiên, Giản Hoa cũng sẽ không đang yên lành mà tự dưng muốn chết. Chẳng qua, lòng sợ cái chết không có uy lực lớn với cậu như với người khác.

Nói thẳng ra, khi Lý Phỉ nghĩ đến việc ai cũng không thể giết chết Johnson, tâm trạng rất không thoải mái. Nếu có người muốn giết nhân vật chính, Lý Phỉ còn phải nghĩ cách cứu người, vì anh không muốn trong lúc mơ hồ mà cùng toàn bộ thế giới này đi tong.

Nhưng vấn đề này trước mắt Giản Hoa, không phải là vấn đề.

Johnson chết thì chết, thế giới sụp đổ thì cứ sụp đổ, quan trọng sao?

– Tố chất tâm lý của Boss cuối.daovadao.wordpress.com

Lý Phỉ chống trán, không nhìn được cười rộ lên: “Ừ, là tôi nghĩ nhiều! Nếu thật sự có ngày đó, cứ coi như hố đen nuối toàn bộ Hệ Mặt Trời vào là được.”

Cứ để ai quan tâm thì tự đi mà quản chuyện sống chết của thiếu niên người Mĩ kia.

Giản Hoa cảm thấy ở cùng Lý Phỉ là một việc rất vui vẻ. Ít nhất, cậu còn chưa gặp qua ngôi sao nào cầm được thì buông được, còn đồng ý với suy nghĩ kỳ lạ của cậu, tư duy cũng đồng điệu.

“Thế thì, quay tốt bộ phim này, chý ý tình hình trong đoàn phim.” Lý Phỉ cầm kịch bản trong tay Giản Hoa.

Anh nói nghe dễ dàng như vậy, nhưng Giản Hoa hiểu được chuyện này sau lưng rắc rối như thế nào.

Qua vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, có thể nhìn ra kẻ xuyên sách sẽ có hành vi cực đoan như thế nào. Hàng năm, không thiếu việc xảy ra sự cố khi quay phim, việc chết người cũng không hiểm thấy. Tổ đạo cụ lơ là, rồi có người động tay động chân vào dây cáp treo… nhiều lắm.

Khi mạng sống gặp nguy hiểm, nếu bị người quay được cảnh sử dụng dị năng thì sẽ rất náo động cho mà xem.

“Tôi sẽ cẩn thận.” Giản Hoa nói.

Làm diễn viên đóng thế của Lý Phỉ, độ khó cao. Trên lý thuyết, cậu mới là người dễ gặp chuyện không may khi đang trong khung hình.

“Tôi bảo mấy người trợ lý Lâm không gọi tên cậu.” Lý Phỉ suy xét thật chu đáo. Dù sao trong giới giải trí, từ nhân viên công tác đến ngôi sao có không ít người tự đặt tên tiếng Anh cho mình. “Cậu không phải người của công chúng như tôi. Nếu không nói ra tên, thì ‘người biết chuyện’ có đứng trước mặt, cũng chưa chắc đoán ra thân phận của cậu.”

Giản Hoa nghĩ, nhận ra cái kiểu kế sách Lý Phỉ ngoài sáng, mình trong tối dùng rất tốt.

“Chỉ cần trong đoàn phim không có người vốn biết tôi là được.”

Như vậy thì kẻ xuyên sách đến đối phó Lý Phỉ, rất có khả năng sẽ bỏ qua Giản Hoa.

“Vậy thì chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau rồi.” Lý Phỉ lần này trịnh trọng vươn tay ra.

Giản Hoa do dự, rồi im lặng nắm lấy.daovadao.wordpress.com

 

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 35. Nhận thức chung

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s