[TNTKN] Chương 39. Đã muộn

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 39. Đã muộn

Chuyện vừa xảy ra gây hỗn loạn như vậy, việc quay phim hôm nay tất nhiên là phải ngâm nước nóng*.

*ngâm nước nóng: hoãn lại

Đạo diễn Lỗ ngồi trước máy quay nghiên cứu tình huống đã xảy ra, một vòng người vây xung quanh ông.Biên tập: Di

Dù họ có ấn nút tạm dừng như thế nào, hay dùng máy quay của đài nào khác thì người kia vẫn tự dưng xuất hiện trong không khí.Biên tập: Di

Sau hai giây xuất hiện lơ lửng không trọng lực, động tác rơi xuống đất có thể làm thành phim ma mà không cần qua khâu biên tập.Biên tập: Di

Phó đạo diễn Lưu khẩn trương chảy đi kiểm tra bối cảnh, ông nghi là bên cạnh có người động tay. Máy quay không thu được hình dây trong suốt buộc người , trò diễn xiếc này khi ông còn trẻ, đi quay phim cũng thường hay dùng, xác người toàn là gối mặc quần áo thôi. Đương nhiên cuối cùng, ông cũng không thu hoạch được gì.

Trường quay ở ngoại thành Bắc đô, lái xe mất ba giờ, khi đến di động sẽ nhận được tin nhắn mới “Thủ đô chào đón bạn”.Biên tập: Di

Trước khi xe cứu thương đến, bác sĩ đoàn phim thở dài tiếc nuối, tuyên bố người bị thương nặng bỗng dưng xuất hiện đã chết.

Các diễn viên ở nơi khác trong trường quay, khi nghe được tin này thì ồn ào đòi về khách sạn.

“Chờ cảnh sát đến xem hiện trường xong, rồi chúng ta mới đi được! Nếu không, giờ có về phòng, tý nữa cũng bị một cú điện thoại gọi đến thôi.” Người nói đã hơn bốn mươi tuổi, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt sau làn khói hơi híp lại. Trên người vẫn đang mặc trang phục quay phim, là đồ tây hàng hiệu do nhà quảng cáo cung cấp, bộ đồ màu xanh ba mảnh có thêm xích vàng gắn bên trái cổ áo.

Vị trí của ông ta ở trong đám người cho thấy địa vị của người này hết sức quan trọng.

“Tiền bối Nhậm nói đúng.” Lý Phỉ đúng lúc bổ sung một câu.

Giới điện ảnh dựa theo thâm niên để phân bối phận. Người này dù là thời gian ra mắt hay số lượng giải thưởng đạt được, đều đứng ở top đầu trong giới, xếp trước Lý Phỉ, nhưng người đã đến tuổi trung niên nên không đủ sức khỏe, độ nổi tiếng cũng giảm dần.

Vị ảnh đế lớn tuổi đóng nhân vật phản diện trong phim này, nghiên đầu nói với Lý Phỉ: “Cái người đóng thế của cậu có tố chất tâm lý không tệ.”  .

Trong đám người đang quay phim thì “gặp” phải ma, không kể đến người đã ngất xỉu, run rẩy, vài diễn viên còn lại mặt cũng trắng bệch như giấy, chỉ có Giản Hoa và vài nhân viên đoàn phim đi xem lại hình ảnh quay được.

“Học võ mà không can đảm thì sao được?” Lý Phỉ tìm cách giải thích.

Ánh mắt ảnh đế Nhậm có chút sâu xa: “Cậu còn trẻ như vậy mà đã định dẫn dắt hậu bối à?”

Lỗ tai mấy người bên cạnh đều dựng hết cả lên, Lý Phỉ không cần nhìn cũng biết, anh cười cười, không tiếp lời.

Trước đó mọi người đã thử qua nhưng không đạt được kết quả, ngay cả ảnh đế Nhậm ra tay cũng không moi ra được gì. Mấy diễn viên hạng hai đang nổi trong nước, cố không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, dồn hết lòng dạ vào việc tám chuyện.

“Diễn viên đóng thế thì có gì đáng nói, phải nói chuyện đối tượng Lý Phỉ thầm mến kìa?.”

“Biết chuyện cậu nói rồi, nhưng người đó bao nhiêu tuổi, tóc dài hay tóc ngắn…Ít nhất cũng phải có cái gì để so sánh chứ!”Biên tập: Di

Mọi người không đề cập đến giới tính, nhưng nói tới nói lui cũng đều hiểu: Lý Phỉ là gay, nếu anh thích người để tóc dài thì tám phần không phải là ngôi sao, chỉ là người làm việc liên quan đến điện ảnh.

“Nói không chừng đối phương còn bị cô làm rung động đó!”

“Thật sự có người này sao? Mấy người đừng làm khó Dean!”

Lý Phỉ vẫn thản nhiên, anh nở nụ cười dịu dàng ấm áp. Dù công khai hay ngấm ngầm bàn tán thì đều không còn thú vị nữa, mọi người đành nói về chuyện lạ trong trường quay.

“…May mà vừa rồi tôi ăn cơm ở bên kia, không thấy được tình hình cụ thể. Tiểu Triệu bị dọa thành cái dạng này.”

Tiểu Triệu chính là nam số ba. Không biết nhân viên nào của đoàn phim không ưa hắn, làm trái luật, nặc danh tung video quay được bằng di dộng lên mạng xã hội.

Không quay được kiểu rơi xuống quỷ dị, xác người nằm đó như một phần của kịch bản, video lại còn không có tiếng, trông như nam số ba đang làm trò hề, mất hết cả hình tượng.

Các bình luận phía dưới đều tỏ vẻ ngạc nhiên, diễn xấu như thế còn muốn đạt giải?

Fan của diễn viên lại điên cuồng chạy vào mắng đạo diễn biên kịch, hủy hoại thần tượng nhà mình… Tóm lại, các bình luận đều hết sức bình thường, không ai nghĩ tới việc có án mạng xảy ra trong trường quay.

Ảnh đế Nhậm là người duy nhất cảm thấy Lý Phỉ hơi lạ.

Ông dùng khóe mắt liếc nhìn hậu bối đang nổi bật như mặt trời ban trưa này. Nụ cười trên mặt Lý Phỉ hơi cứng nhắc, rõ ràng đang ngẩn người, tuy ngồi một chỗ không nhúc nhích nhưng lại đảo mắt quan sát xung quanh, thoát nhìn không phải do nhàm chán mà là do nỗi lo được che giấu rất tốt.

– Vì trong mắt Lý Phỉ, trường quay đang tiếp tục lắc lư như quả lắc trong đồng hồ.

Tiếng động và cảnh vật xung quanh, chốc thì bình thường, chốc lại như quay chậm, khiến người xem vừa chóng mặt vừa đau tim.

Giản Hoa trở thành tồn tại chân thật duy nhất trong mắt Lý Phỉ.

“Tôi có linh cảm xấu.” Lý Phỉ đứng trong trường quay đang lắc lư, bối cảnh bên cạch là đám người khi dừng lại, khi hoạt động, tiếng nói mạnh lạc, “Người được dị năng của cậu mang về bị quái vật tấn công. Giờ thế giới thực lại trùng với Thế giới Bị Từ Bỏ, cậu đoán xem chiến trường có xuất hiện ngay trong trường quay không.”

Khóe mắt Giản Hoa giật giật.Biên tập: Di

“Người bị rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ chạy trốn tới ngoại thành Bắc Đô, lao vào trường quay định đóng cửa chống lại sự tấn công của quái vật. Khi xác của họ, hoặc là họ may ra còn sống trở về thế giới thực, điểm trùng lặp lại xuất hiện. Cậu đoán xem xung quanh chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?”daovadao.wordpress

Đồ vật xung quanh bị hư hỏng trong nháy mắt, đèn thủy ngân và máy quay bị hỏng hóc, mọi người ngơ ngác đứng giữa đống đổ nát.Biên tập: Di

Không, dựa theo thảm kịch trên đường cây bạch quả ở Hoài thành, sẽ có người bị đè dưới phông nền bối cảnh, cũng có thể bị bỏng do bóng đèn thủy ngân rơi trên mặt đất… Sẽ không còn đơn giản là chuyện ma quỷ trong trường quay nữa!

Đạo diễn, nhân viên công tác và ngay cả diễn viên đều phải vào bệnh viện. Toàn bộ đoàn phim bị ngưng trệ, phim đang quay sẽ bị hủy bỏ.

Giản Hoa không muốn nghĩ tiếp nữa.

“Tuy tôi không muốn xen vào việc của người khác, nhưng việc này sẽ gây ảnh hưởng tới lợi ích và an toàn của chúng ta.” Lý Phỉ bình tĩnh phân tích cho Giản Hoa, ý bảo cậu nhìn bốn phía, “Theo suy đoán của cậu, hiện giờ có bao nhiêu người đứng ở vị trí an toàn?”

Ánh mắt lướt từ chồng tạp hóa, đạo cụ, dây điện, lên đèn thủy ngân, lòng Giản Hoa nặng nề chìm xuống.

“Nếu dùng dị năng chống đỡ cho trường quay…” Đám tơ phát triển mạnh mẽ, tụ thành vô số cây nấm, trở thành điểm giảm xóc, dù trường quay có thành đống đồ nát thì chắc hẳn cũng bảo đảm được tính mạng con người?

Giản Hoa nhanh chóng vứt bỏ ý tưởng này.

Sợi tơ rất nhỏ có thể giấu đi, nhưng cây nấm lại có thể sờ được! Cả đời cậu cũng không định công bố dị năng nấm này! Dù đã có rất nhiều người biết, cũng đừng mong cậu công bố đống nấm này cho đại chúng!

“Dùng dị năng mở ra Thế giới Bị Từ Bỏ, sau đó chúng ta sẽ cứu trường quay.” Giản Hoa đen mặt quyết định.daovadaoBiên tập: Di

Họ không còn sự lựa chọn nào khác.

“Thả lỏng đi, tất cả đều vì công việc, công việc vì Hummer.”

Mực rừng mưa phá hủy siêu xe Ferrari giá tám chữ số, sao Lý Phỉ có thể không đau lòng?

“Nếu ở Thế giới Bị Từ Bỏ gặp phải một đàn mực rừng mưa thì Hummer cũng vô dụng, sao anh không trực tiếp mua xe tăng luôn đi?” Giản Hoa phản bác theo bản năng.

“Mua được thì mua.” Lý Phỉ lập tức đồng ý.

Vì an toàn, bảo vệ mạng sống.Biên tập: Diiên tập: Di

Tâm trạng Giản Hoa rất vi diệu, cậu không rõ vì sao mình đang êm đẹp lại lôi kéo Lý Phỉ vào cái chuyện xe tăng này nọ làm gì. Chẳng lẽ áp lực phải đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ lớn đến mức khiến tiềm thức của cậu tự động chuyển dời điểm chú ý?

Khi suy nghĩ Giản Hoa cũng không quên thúc đẩy dị năng, nhưng phản ứng của đám tơ rất trì trệ.

“…”

Lý Phỉ cũng rất ngạc nhiên. Lúc gặp khói đen trong trường quay thì bay lộn xộn khắp nơi, nhưng giờ đám tơ lại lười biếng, không hề có ý định nhúc nhích. Sao thế này? Đổi tính?

Ánh mắt không kìm được hướng về mặt đất từng đặt xác người kia.

Bãi máu đỏ sậm ghê người, Lý Phỉ lại “nhìn” đám tơ phát triển khắp nơi trong trường quay, việc này dễ dẫn đến liên tưởng không tốt.

Lý Phỉ bỗng hiểu vì sao Giản Hoa lại hơi hơi khó chịu.

Là đám tơ này khiến người kia chết nhanh hơn?

“Nếu nó không ăn Cảnh Điền và Trương Diệu Kim, thì đương nhiên cũng sẽ không chủ động nuốt chửng người khác.”

“Khi nó quấn chặt người kia, có dính máu…” Giản Hoa nói được một nửa thì nuốt lời lại. Trong lòng cậu hậm hực, sao lại mất cảnh giác như thế? Chỉ vì một câu của Lý Phỉ, mà nói tất tần tật những gì mình nghĩ ra luôn.

Hơi thở của Giản Hoa trở nên lạnh lùng, cậu không muốn quá thân thiết với người khác, cũng không muốn giải thích nhiều.

Lúc nãy khó chịu, chẳng qua là khi ở trong nguy hiểm, đứng trước mặt bạn bè, cảm xúc  trong một khắc không kiểm soát được.

Lý Phỉ nhìn thấy thay đổi của Giản Hoa, kiên nhẫn giải thích: “Cậu để nó tàng hình, dính máu thì tàng hình kiểu gì?”

“…”Biên tập: Didaovadao.wordpress.com

“Chắc chỉ nuốt phần nó dính vào thôi, chứ đống máu dưới đất, cậu thấy đám tơ có hứng thú không?”

Không, tơ trắng mềm còn ghét bỏ mà đi vòng qua chỗ kia.

Lông mày Giản Hoa giãn ra, cậu chỉ có một nghi vấn: “Nếu chúng chưa ăn no, sao lại không chịu động đậy?” Rõ ràng vừa rồi còn hưng phấn nhảy nhót, muốn lao vào Thế giới Bị Từ Bỏ, giờ sao lại yên lặng dựa vào vách tường phát triển?

Khi dị năng giết mực rừng mưa, Giản Hoa chỉ thấy hơi khó chịu. Nếu dị năng chủ động tấn công, hút đi sức sống của con người, thì khác nào cậu nuôi con thú cưng chỉ biết ăn thịt người?

“Tôi có một phỏng đoán đặc biệt.” Lý Phỉ chậm rãi nói.

Giản Hoa nhìn anh.

Họ đứng cách xa nhau nói chuyện, cảnh tượng xung quanh đều hư ảo mờ mịt.

Đứng yên tại chỗ, vì đề phòng hiện tượng kỳ lạ này bỗng biến mất, họ lại trở về thế giới thực.

Cảm giác này rất kỳ diệu, khoảng cách không thành vấn đề, vì tiếng nói của người kia là tồn tại nhỏ bé mà bình thường duy nhất trong thế giới này.

Trong thế giới thực mới qua ba giây, mà họ đã nói chuyện rất lâu.

“Xem tình trạng ở hành lang nhà cậu, thì dù cậu không đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, nấm vẫn sẽ mọc ở đó.” Lý Phỉ nhìn ánh mắt rất không thoải mái của Giản Hoa, nói, “Nhưng trước đấy cậu không phát hiện.”

“Vì chưa thức tỉnh dị nặng.”

“Chúng ta trở về thế giới thực, trên hành lang chỉ còn đám tơ. Trường quay này cậu ở mới được bảy ngày mà cũng y như thế.”

Đây là do hoàn toàn không thích thế giới thực rồi.

Suy nghĩ của Giản Hoa suýt thì rớt xuống mương: “Nếu thích Thế giới Bị Từ Bỏ, thì vì sao giờ lại…”

Tiếng nói im bặt, Giản Hoa buộc sợi nấm mở hố đen đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ.

Tơ trắng mềm lười biếng, phát huy nhuần nhuyễn trạng thái của tiêu cực lãn công*. Phải qua khoảng năm phút mới tụ thành một đống, rồi lại mất năm phút tìm được cửa để đào phá. May là Giản Hoa và Lý Phỉ đang ở khe hở giữa hai thế giới, có dư thời gian để phung phí.

*tiêu cực lãn công: lười biếng không làm việc

Hồng hộc làm một lúc, tốc độ càng ngày càng chậm, đám tơ lại bắt đầu lười biếng.

Giản Hoa dùng ý nghĩ bắt đám tơ làm việc. Nó miễn cưỡng tụ thành một bó, đào ra được hố đen, toàn bộ trường quay lắc lư mạnh hơn.

“Đi!”Biên tập: Ddaovadao.wordpress.comi

Lý Phỉ không hề do dự chạy về phía hố đen, tiện đường nhét mấy hộp cơm lấy ở chỗ ăn cơm vào túi nilon, rồi mang theo.

Lý Phỉ không chút do dự chạy hướng lỗ thủng, tiện đường từ vừa rồi ăn cơm địa phương đem mấy cái cà mèn toàn bộ che lên nhét vào túi nilon mang theo.

Giản Hoa:”…”

Khi xuyên qua hố, trước mắt bỗng tối đen.

Giản Hoa vội mở mắt ra, gọi đám tơ trắng chắn trước người để đề phòng quái vật tấn công. Nhưng trán cậu lại đập vào cái gì đó mềm, rồi tiếp đến là chân.

…Nấm.daovadao.wordpress.com/

Trường quay đã biến đổi hoàn toàn. Cây nấm cao nhất đã chạm đến nóc, nó còn kiêu ngạo lắc lư, vứt một con khỉ tay dài vừa giết xuống cho đám nấm con ở dưới.

Nơi tầm mắt có nhìn tới, đàn khỉ tay dài điên cuồng chạy trốn, nấm theo sát phía sau, liên tục mọc lên từ mặt đất, truy đuổi một đường, khí thế hung hăng.

Dọc theo đường sống, lại vòng quanh đám khỉ. Khi đã vây chặn được đường đi, nấm cũng không quên tăng chiều cao, tăng bề ngang khiến đàn khỉ tay dài không lao ra khỏi vòng vây được.Biên tập: Didaovadao.wordpress.com

Giản Hoa vấp phải nấm ngã xuống đất, hộp cơm trong tay Lý Phỉ cũng suýt rơi mất.

Lý Phỉ thì thầm: “Quả nhiên nó đã lẻn vào đây, chiếm lấy chiến trường.”

“Còn giấu tôi.” Giản Hoa đen mặt.Biên tập: Di

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 39. Đã muộn

  1. Cái đám nấm này hình như có linh trí 😂 Vừa muốn ôm đùi chủ nhân lại lén đi ăn mảnh 😂😂😂 moe chết đi được ý :))))

    Anw, (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ 谢谢主人, luôn ủng hộ chủ nhà ♥

    Liked by 2 people

  2. Ảnh đế Nhậm là người duy nhất cảm thấy Lý Phỉ hơi lạ.

    /Nhậm ảnh đế là duy nhất cảm giác Lý Phỉ có chút không đúng nhân./
    Giản Hoa nhìn anh.

    /Giản Hoa nhìn hắn. / phần sau thừa nhé bn

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s