[TNTKN] Chương 41. Sinh tồn

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 41. Sinh tồn

“Tôi nghe nói trong hộp của nhân viên trang điểm, đều là tài sản quan trọng của họ.”

“…… Cậu nói đúng.”Biên tập: Di

Lý Phỉ bóp trán, lấy mấy cái chai lọ trông quen mắt ra khỏi đống lộn xộn.

Trong hộp của nhân viên tramg điểm, bao gồm cả các công cụ nhỏ lặt vặt, thì tổng cộng cũng lên được tới sáu chữ số.

“May mà đa số đều sửa lại được, chỉ là hơi lộn xộn.” Giản Hoa nói không chắc chắn.

Lý Phỉ thở dài. May mà đây là đoàn làm phim thương mại, trước ống kính đều là người đang đỏ*, có người tài trợ đồ trang điểm, có tồn thất gì thì cũng không đến mức khiến nhân viên trang điểm tan vỡ.

*đỏ: nổi tiếng

Lý Phỉ im lặng tính xem phải phát bao nhiêu tiền trợ cấp cho người trang điểm chuyên thuộc của mình.

– Dựa vào độ nguy hiểm của Thế giới Bị Từ Bỏ, tiền bồi thường chắc là đáng sợ nhất.

Vốn Giản Hoa không quá thuần thục lực ý nghĩ, nhưng sau khi hoàn thành công trình DIY* khổng lồ trong trường quay này, cậu đã giỏi đến mức có thể vừa vặn ốc vít vào giá, vừa điều khiển để đặt mấy tấm ván vào tủ.Biên tập: Di

*DIY = Do It Yourself: Tự làm việc gì đó.

Bình thường cậu làm việc khá nghiêm túc, còn Lý Phỉ thì không phải loại người này. Ảnh để rất chán nên đành dùng dị năng tạo ra trò chơi mới.

Trong nháy mắt, giá dựng trên không rơi gãy đã tự động lắp ráp lại trước mặt Lý Phỉ.

Thật ra không cần dùng đến dị năng, trông rất là ấu trĩ.Biên tập: Di

Giản Hoa suýt thì ném câu “sang năm anh ba mươi rồi” vào mặt Lý Phỉ. Sau khi ngẫm lại, thấy là do nghề nghiệp khác nhau, dù ảnh đế có bốn mươi vẫn phải giả làm anh đẹp trai ngầu lòi trên màn ảnh lớn, là mô hình nam thần tiêu chuẩn.Biên tập: Di

“Hoàn hảo.” Lý Phỉ về phòng nghỉ của mình, nằm trên nghế nhắm mắt nghỉ. Lần đi Thế giới Bị Từ Bỏ này là mệt nhất, chết một đống tế bào não luôn. Anh kéo gối nhung san hô[1], mở ra thành chăn đắp lên người, “Phiền cậu để ý, thấy sắp trở về thì gọi tôi.”

Không chờ Giản Hoa trả lời, Lý Phỉ đã nhắm mắt đi vào mộng đẹp.

Mấy ngày đầu vào đoàn phim rất mệt, cộng thêm việc đạo diễn Lỗ cố tình chạy tiến độ, Lý Phỉ thật sự không được nghỉ ngơi tốt.

Lý Phỉ đã quen coi Thế giới Bị Từ Bỏ thành cơ hội ngủ bù, ngay từ lần trước Giản Hoa đã biết rồi. Giản Hoa chỉ không ngờ, sau khi tận mắt nhìn thấy thiên tính tàn bạo của mấy cây nấm, Lý Phỉ còn dám không đề phòng gì mà ngủ trước mặt mình.

Phòng nghỉ chỉ có một cái ghế, vốn trên bàn có đồ trang điểm và mấy vật nhỏ khác, nhưng giờ giả là động đất, nên vứt cả đống dưới gầm bàn. Giản Hoa không thèm quan tâm, nhảy lên bàn ngồi, đủ loại tâm trạng phức tạp bay qua, cuối cùng lắng đọng lại.

Cậu nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ ngủ rất im, không hề cựa quậy.

Người quấn chăn lười biếng, mặt dán lên ghế nằm, gò má dáng đẹp ưu nhã bị ép thành một vòng thịt, phá vỡ hình tượng nhã nhặn của ảnh đế.

Chụp lén một tấm rồi đăng lên weibo, chắc là sẽ nhanh chóng đứng đầu, giới giải trí gần đây phổ biến cái gọi là “tương phản manh*”.Biên tập: Di

*tương phản manh: chịu không biên tập thành từ khác được, ý chỉ người đẹp trai mem lỳ làm mấy hành động đáng yêu.

Khi Giản Hoa bừng tỉnh, mới thấy chân phải của mình đang đung đưa hơi run run, xem ra người nào đó ngủ dưỡng da hơi bị lâu – rút lại ánh mắt kỳ lạ, một người đàn ông đang ngủ có gì hay mà xem.Biên tập: Didaovadao

Trong trường quay, không có gì để cho Giản Hoa giết thời gian.

Lần trước Lý Phỉ ở trên sô pha nhà anh ngủ say đến tối mù tối mịt, Giản Hoa đọc xong một quyển sách mua về nhưng không có thời gian xem.

Phất tay để đám tơ ở lại phòng nghỉ, Giản Hoa lặng lẽ đi ra ngoài. Đầu tiên cậu dạo trong trường quay một vòng, xem xem có chỗ nào sơ hở không, sau đó vì dạ dày kêu đói nên Giản Hoa tìm túi nilon đựng hộp cơm Lý Phỉ mang đến.

Chỉ còn ớt xanh và non nửa phần cơm.Biên tập: Didaovadao.wordpress.

Giản Hoa do dự nửa phút, rồi kiên định đóng lại hộp đồ ăn.

– Đồ ăn quý giá, cứ để dành cho Lý Phỉ thôi. Cậu có dị năng thôn phệ, ra ngoài tìm con mồi là được.Biên tập: Ddaovadao.wordpress.comi

Nấm hút năng lượng chỉ đủ cung cấp cho chúng phát triển điên cuồng, Giản Hoa không cảm thấy gì, cậu nhớ này đó giết mực rừng mưa, vẻ mặt hơi thay đổi.

Muốn bắt được con mồi, rồi phải ở gần hút sạch đối phương…

Cái trước thì không thành vấn đề, nhưng cái sau thì hơi bị chướng ngại tâm lý.

Cửa thông gió và khe hở cửa sổ trong trường quay đều có đám tơ, nhận thấy có vật thể đến gần, thì từ từ nâng lên, tạo tư thế chuẩn bị công kích.

Giản Hoa nhíu mày nhìn tơ trắng đóng thành kén trên cửa, không hề bất ngờ nhìn thấy đám nấm khổng lồ xuất hiện sau cửa.

Dùng một tay ấn mũ nấm, thô lỗ đẩy nó sang bên cạnh, đám nấm run lên hai cái, vội vàng mở ra một con đường nhỏ cho Giản Hoa.

Đi trong ruộng lúa vàng ươm cao quá đầu, ánh mặt trời lấp lánh, gió nhẹ vuốt qua má, giống như trở về với thiên nhiên.

Còn đi qua rừng nấm khổng lồ… trừ bé gái thích truyện cổ tích thì chẳng ai vui nổi.

Đường nấm mở ra cho Giản Hoa không phải đường thẳng, con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Trong lớp bùn đất mà nấm cắm rễ, còn có thể nhìn thấy xác chết khô quắt của đám bóng lông và khỉ tay dài.

Giản Hoa bắt mình phải nhìn kỹ mấy thứ này, con người bao giờ cũng phải học đối diện với hiện thực.daovadao.wordpress.com

Trốn tránh chỉ là sự yếu đuối nhất thời, là chuyện thường tình của con người, nhưng nếu từ đầu đến cuối không chịu chấp nhận, thì là kẻ hèn nhát.

Giản Hoa bình tĩnh đi qua đám nấm chen chúc nhau. Cậu để ý thấy đám nấm phía trước “con đường nhỏ” càng ngày càng thấp hơn, xem ra đây là điểm cuối phạm vi nấm xâm chiếm.

Cẩn thận phân biệt địa hình vốn có, Giản Hoa nhận ra đây là hướng đi đến đường quốc lộ chạy qua khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, và mấy danh lam thắng cảnh khác. Giai đoạn hai, đoàn phim định lấy cảnh gần đấy, nhưng cột mốc đã bị nấm che mất.

Có âm thanh từ xa, Giản Hoa dừng bước.

Tiếng động của hơn mười người có tiềm lực dị năng.

Ở Thế giới Bị Từ Bỏ, dị năng giúp Giản Hoa có năng lực tra xét định vị phạm vi xung quanh cậu. Đối với quái vật thì khó dùng, bóng lông đen giỏi ẩn nấp, thực lực lại thấp nên không tra được; mực rừng mưa là cao thủ phục kích, có thể lừa khả năng tra xét định vị của cậu. Nhưng năng lực này vẫn có hiểu quả với con người, Giản Hoa cho đến giờ chưa từng thấy người dị năng nào tránh được năng lực tra xét.

Mười mấy người này, sức mạnh quanh thân còn hỗn loạn, bất ổn, đều là người có tiềm lực chưa thức tỉnh.

Nói là mối đe dọa thì cả đám cộng lại cũng không đủ lọt vào mắt Giản Hoa.

Nhưng hành động của họ hơi kỳ lạ, muốn chết hay sao mà chạy vào đám nấm?

Giản Hoa yên lặng, dựa vào nấm để ẩn mình, lặng lẽ đến gần.

Cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm Giản Hoa sững sờ…

Đám người đi trong khóm nấm thấp bé thưa thớt, cầm gậy trúc hay gậy gôn, cẩn thận dè dặt câu một khối thịt khỉ tay dài ra.

Được một khối mà như nhặt được kho báu. Họ không dám cầm lên ngay, phải đặt xuống đất trước, rồi dùng gậy nhẹ nhàng dịch chuyển. Bản thân cũng từng bước rút lui, xem xét cẩn thận chỗ đặt chân, thậm chí vì không dám dẫm nên nấm mà đứng bằng một chân.

Bộ dạng nơm nớp lo sợ của họ nhưng đang đứng trong bãi mìn.

Giản Hoa: “…”Biên tập: Di

Sự thật đã chứng minh, cẩn thận như vậy là cần thiết.

Giản Hoa nhanh chóng nhìn thấy việc ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi một khối thịt bị lôi đi, đám tơ mềm phun ra, dính chặt cây gậy trong nháy mắt, dữ tợn giật lại đồ mình “chưa ăn xong” về.

Mặt người cầm gậy trắng bệch, nhanh tay buông gậy.

Anh ta không chạy, đứng đơ ra đó, cựa quậy cũng không dám. Đám tơ hung tợn lao lên người anh ta, sau đó chậm lại, bay ba vòng quanh người như đang đánh giá cái gì đó.

Không có tính đe dọa, không có giá trị làm đồ ăn, đám tơ hậm hực rụt về.

Người nọ trông như sống sót sau tai nạn, tay chân cứng đờ, chậm chạp lui về sau.

“Phù! Nguy hiểm quá!” Sau khi rời khỏi khóm nấm, lập tức ngã nhũn ra dưới đất, thở dốc.

Giản Hoa không hiểu mấy người này đang làm gì, dọn rác à? Xác quái vật cũng đâu xuất hiện ở thế giới thực.Biên tập: daovadao.wordpress.comDi

Xa xa trên đường quốc lộ xuất hiện một chiếc ô tô Audi, cửa sổ thủy tinh vỡ hết, người đi xuống xe, quần áo tả tơi, chân khập khiễng, lớn tiếng hỏi mấy người bên này: “Mấy người đang làm gì thế? Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“Nhỏ tiếng đi!” Người đàn ông suýt thì bị đám tơ cuốn đi, trừng mắt tức giận.

Người mới đến nhìn rừng nấm mênh mông hơn một ngàn mét, tim đập thình thích: “Đây cũng là một loại quái vật sao?”

“Đừng chạm vào!”

“Không phải là nấm sao?” Người mới tới khó chịu, “Tôi bị rất nhiều khỉ tấn công, mãi mới thoát được chúng. Cảnh sát đâu? Di động của mấy người cũng không có tín hiệu à?”

“Thế giới Bị Từ Bỏ không có cảnh sát.”

“Gì cơ?”Biên tập: Di/daovadao.wordpress.com

Giản Hoa giật mình, cậu đổi hướng, đến gần người giúp nấm dọn đồ ăn thừa.

“…Này, cậu kia,  cách xa nấm ra một chút!”

Giản Hoa quay đầu. Người trẻ tuổi coi cậu là người đi lạc vào rừng nấm, nghiêm túc nói: “Cậu biết đây là cái gì không?”

“Nấm?” Giản Hoa nhướn mày.

“Này, cậu đừng coi thường nó. Đây là đám nấm cuối cùng sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới.”

“…”Biên tập: Didaovadao.wordpress.com/

Người trẻ tuổi vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giản Hoa, anh ta có lòng tốt vẫy tay: “Cậu lui ra sau đi. Rời khỏi đây rồi chúng ta lại nói.”

Giản Hoa nghe lời đuổi theo.

May mà mấy người này chỉ hoạt động ở phần khu vực rìa của đám nấm, nấm chỗ này thấp bé, phân bố thưa thớt. Nếu họ đi vào khu vực nấm dày đặc, chắc chắn sẽ thấy một con đường nhỏ khúc khuỷu ở giữa đám nấm, thế thì khó giải thích.

Quần áo Giản Hoa sạch sẽ, chỉ có tóc hơn bù xù. Trang phục diễn của nam chính đều do nhà tài trợ lớn cung cấp, nhìn qua như người thuộc xã hội thượng lưu. Cậu đứng cạnh cái người chủ xe Audi trông chật vật thì càng thêm thu hút.

“Tốt, thu hoạch hôm nay cũng được lắm!” Người đứng đầu là một người phụ nữ thuộc thành phần lao động tri thức, để tiện hành động, cô thay giày cao gót thành dép lê. Cô chỉ vào một chiếc xe ba bánh chất đầy xác khỉ, gật đầu nói, “Mau đi thôi. Qua một lúc nữa, đám cướp kia lại đến!”

Giản Hoa không hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy nhóm người này cảnh giác lấy gậy, lấy dao phay làm vũ khí, giống như áp tiêu* khi quay phim cổ trang, vây quanh bảo vệ xe ba bánh rời đi.

*Áp tiêu: thời xưa, tiêu cục giống bưu điện, là nơi nhận chuyển đồ, áp tiêu là hành động chuyển đồ, bảo vệ để đồ không bị cướp.

Thấy người mới tới nghi ngờ, cô nữ tri thức thuận miệng giải thích: “Ai cũng không biết chúng ta bị nhốt ở thế giới này bao lâu. Xác quái vật là đồ ăn của chúng ta!”

Chủ xe audi trợn tròn mắt: “Mấy người điên à?”

“Được rồi, anh muốn theo chúng tôi thì ở lại, không muốn thì biến đi.” Cô nữ tri thức mất kiên nhẫn nói.

Thấy đám người đẩy xe ba bánh đựng đầy xác khỉ, chủ xe Audi cuối cùng mắng một câu “Có bệnh”, rồi quay xe đi hướng khác.

Giản Hoa từ đầu đến cuối đều không nói gì, lẳng lặng đi theo.

“Mới đến chỗ quỷ quái này à?” Nữ tri thức xem xét cậu.

“Tôi trốn một lúc. Nghe thấy chỗ này có tiếng động nên lại đây xem.” Giản Hoa lảng tránh.

“Không có yêu cầu gì, biết quy tắc là được.” Ánh mắt nữ tri thức rất sắc bén, mở mồm hỏi: “Cậu từng tập võ à?”

Giản Hoa không giấu, việc này người biết là có thể nhìn ra. Tư thế đi đường, thói quen cảnh giác, đều là sơ hở, cậu gật đầu nhận: “Từng học qua một chút.”

“Tốt.” Nữ tri thức quay đầu đi. Sau đó không ai nói chuyện nữa.

Mọi người duy trì thái độ cảnh giác. Đi dọc theo đường quốc lộ mất nửa tiếng, cuối cùng vòng xuống dưới đường cao tốc, chui vào một kho hàng nhỏ ở vị trí khá ẩn nấp.

Kho hàng cực kỳ kiên cố, bên trong lại tối tăm, cửa sổ ở chỗ rất cao.

Chăn đệm, khăn mặt bàn chải cốc nước và một đống quần áo dày giày để hết ở cạnh tường. Mấy thứ này nhìn là biết thu nhặt được, chất lượng quần áo không đồng đều, nhãn mác cũng chưa xé.daovadao.wordpress.com

Xác khỉ bị xẻ ra, vứt da lông đi, cắt thành từng khối thịt, sau đó rửa sạch bằng nước khoáng. Không có ai đi nấu cả, chia tới tay là ăn sống luôn.

Nhiều người phải cau mày ăn, từ vẻ mặt có thể thấy họ không muốn vậy nhưng không còn cách nào.

Cảnh tượng này khiến Giản Hoa nghi không biết họ đã chờ ở Thế giới Bị Từ Bỏ bao lâu.

“Đồ ăn phải tự mình lấy. Cậu có thể nghỉ một lát. Qua mấy tiếng nữa thì theo chúng tôi đi nhặt đồ ăn.” Nữ tri thức là người đứng đầu đoàn người này, xem ra cô rất có uy tín, không ai đứng ra phản bác cô.

Nhưng, cho Giản Hoa ăn loại đồ ăn này, cậu không hạ miệng được.

“Mấy người vừa nói, nơi này gọi là Thế giới Bị Từ Bỏ?” Giản Hoa lơ đãng nhắc tới.

Nháy mắt, trong nhà kho im lặng hẳn, mọi người không ăn nữa, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Giản Hoa. Người kia vẫn bình thản ngồi đó. Tuy cậu không thể như Lý Phỉ, lộ ra nghi hoặc đúng lúc, rồi dùng kỹ thuật diễn xuất nói ra thành lời, nhưng trước tư thế đánh giá cảnh giác người mới của tiểu đoàn này, Giản Hoa chưa hề hớ hênh.

“Cậu không biết?” Nữ tri thức nheo mắt.

“Ừ?” Giản Hoa khó hiểu.

“Nhìn bộ dạng thong thả của cậu, tôi còn tưởng cậu là người biết chuyện.”

Giản Hoa nheo mắt, cùng lúc đó dị năng của cậu xem xét nhóm người đang đến gần kho hàng.

Cửa thép của kho hàng kêu rầm rầm, hiển nhiên là bị ai đó đá. Người bên ngoài tức giận mắng: “Đám tạp chủng, hôm nay chạy nhanh ghê! Còn không ngoan ngoãn giao đồ ăn ra đây thì đừng trách dao của bọn tao không có mắt!”


[1] Gối mở thành chăn chắc là cái này:

1063412268_2111265800_574_574


Vì khuôn mặt ai ai cũng biết, Boss Phỉ đã bị Hoa Hoa vứt lại một mình, rồi chạy theo người khác. Mấy chương hai người không ở cạnh nhau chán chết, tui lười không muốn làm  :(.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s