[TNTKN] Chương 42. Kho hàng

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 42. Kho hàng

Giản Hoa nghe tiếng quát này hơi quen.

Người trong kho hàng nhanh chóng đứng lên, cầm lấy vật gì đó làm vũ khí, trông họ cực kỳ sợ sệt.

Cửa cũng không chắc lắm, lúc vào Giản Hoa đã nhìn qua, trên cửa có rất nhiều vết cào, hẳn là không chống đỡ được lâu.

“Quan Linh! Người khác sợ mày, chứ tao không sợ đâu. Mày có năng lực gì tao còn không chắc?” Cái tên kêu gào bên ngoài lại đá một cú vào cửa sắt,”Cả ngày giả này giả nọ, chỉ dựa vào mấy món võ quèn. Tao nhổ vào!”

Một trận cười vang lên từ bên ngoài.

Dị năng của Giản Hoa chỉ có thể xét được vật sống. Cậu biết trong đám người kia không có ai là người dị năng đã thực tỉnh, nhưng bọn chúng cầm dao bổ dưa hấu vẫn gây ra thương tích, nếu thế thì không được.

Cậu lẳng lặng ấn tay lên tường. Trong kho hàng ánh sáng mờ nhạt, không ai chú ý tới một chuỗi tơ trắng dài lan ra khắp vách tường, vì nó nhanh chóng trở nên trong suốt, hòa làm một màu với bức tường.

Nữ tri thức đi đến góc tường, chộp lấy cây xẻng, không nhiều lời vọt ra cửa kho hàng.

“Rầm.” Người bên ngoài đúng lúc giơ chân đá cửa, trọng tâm không vững, ngã ngửa ra đất.

Nữ tri thức cũng không thèm nhún nhường, nện một xẻng lên bắp chân tên kia. Nếu sức lực trời sinh không bị hạn chế, cô có khi còn ném thẳng tên kia vào đám người đói đòn bên ngoài.

Một cuộc ẩu đá bắt đầu kỳ lạ như thế.

Cửa kho hàng rất lớn, chắc để tiện cho xe trở hàng ra vào, nghĩa là chỉ mình cô nữ tri thức kia thì không giữ được cửa.

Đoàn mười mấy người, mà chỉ có một vài người cùng lao ra phía trước, những người còn lại rụt rè sợ sệt ngồi tại chỗ.

Đám cướp đồ ăn rất hung tợn, mỗi người đều cầm một con dao phay, nhưng đánh thật, bọn chúng lại rất xảo trá. Chúng né tránh mấy người dám đánh dám liều trong tiểu đoàn, còn những người còn lại thì chỉ là hình thức, trốn còn nhanh hơn bất cứ ai.

Bọn chúng nhanh chóng vọt đến cạnh xác khỉ tay dài chưa kịp vứt.

Đẩy đám da lông ra, thấy bên trong không còn thịt ngon, chúng tức giận, lớn tiếng chửi bậy.

Vốn Giản Hoa không định can thiệp vào vụ lộn xộn này, nhưng đám côn đồ không cướp được đồ ăn lại vung dao lên chém những người đang trốn tránh. Mặt bọn chúng vặn vẹo, từ tức giận chuyển thành hưng phấn khát máu.

Thế giới Bị Từ Bỏ không có pháp luật.

Đây là một nơi đầy quái vật, lúc nào cũng có thể chết.

Chết chóc không còn là điều xa lạ, bi kịch có thể xảy ra quanh ta bất kỳ lúc nào. Điểm mấu chốt do đạo đức tạo thành trong lòng ta cũng dần biến mất. Nhiều việc nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ lại làm được mà không hề cau mày.

Khắp nơi trong kho hàng đều vang lên tiếng thét thảm thiết, và mùi máu tươi.

Nữ tri thức phát giận đập một tên, gào lên với đám côn đồ: “Bọn mày điên à? Mùi máu sẽ thu hút quái vật!”

“Thôi đi, đám đồ chơi ở gần đây đều bị nấm ăn sạch rồi!”

“Con lợn ngu! Nấm chưa mọc đến đây!” Nữ tri thức cũng không quay đầu lại, lao ra ngoài kho hàng, “Chạy mau!”

Giản Hoa nghiêng đầu tránh con dao đang chém đến, kẻ cầm dao lại kiên quyết không tha.

Tiếng thét thê thảm vang bên tai, Giản Hoa nhíu mày, đấm một cú vào khuỷu tay tên côn đồ, dao phay bay khỏi tay gã. Giản Hoa lại đá một cú vào đầu gối, khi đối phương ngã nhào thì nghiêng người tránh, bàn tay cùng lúc bổ mạnh lên gáy gã.

“Hộc hộc.”

Giản Hoa nắm lực rất chuẩn, gã kia chưa kịp nói tiếng nào đã hôn mê.

Khi dao phay rơi xuống, Giản Hoa giơ tay đỡ được.

– Đây không phải là quay phim, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, có thể đỡ được là do có lực ý nghĩ điều khiển.

Nhưng trong mắt người còn chưa thức tỉnh hoàn toàn dị năng, điều đó là không tưởng, bọn chúng tránh né Giản Hoa theo bản năng.

“A! Mấy thằng không biết nhục, bọn hèn!”

Cái tên bị thương do xẻng nện lúc đầu, cố đứng lên, trên tay gã còn mấy vết thương chưa khép miệng. Giản Hoa liếc qua là nhận ra, đây chính là tên xui xẻo bị nhốt trong nhà tù nấm ở trường quay.

Xem hành vi hiện tại của gã là biết cái người chết ở thế giới thực đã gặp phải chuyện gì.

Chắc là khi gặp quái vật, gã này kéo đồng bọn ra làm lá chắn, nên giờ mới có chuyện một người bị thương nặng ở đầu và giữa ngực bụng, người còn lại chỉ bị xước cánh tay.

Giản Hoa bỗng quay đầu, đấm một cú gãy răng cửa tên định đánh lén sau lưng cậu.

Gã xoay người, ném mấy tấm lông khỉ về phía cậu, bị Giản Hoa cầm dao trong tay cắt rơi hết, đập chính xác lên mặt mấy tên đói đòn.

– lực ý nghĩ là để dùng vào lúc này.

Đáng tiếc, dù trong kho có rõ lắm người, nhưng không ai nhìn ra được đây là dị năng. Bọn chúng thẹn quá hóa giận, phủi lông bốc mùi tanh hôi trên người, gào to: “Thằng nhóc, mày để ý Quan Linh à?”

“Thân thủ tốt như thế, đi đầu mà chẳng được. Mày chắc là bị con đàn bà kia lừa rồi!”

Quan Linh hẳn là cô nữ tri thức kia.

Giản Hoa lúc đầu tưởng cô là người dẫn đầu tiểu đoàn này, là cái kiểu rất có năng lực. Nhưng giờ cậu hơi thất vọng, lại cảm thấy quái lạ. Quan Linh dường như biết các loại tâm tư của người trong đoàn này, cô không trông chờ người trong kho sẽ xông ra chiến đấu. Sau khi hô một câu mùi máu dẫn đến nguy hiểm để mọi người mau chạy, cô cũng không quan tâm sống chết của những người này.

Nếu đã như vậy, vì sao mọi người không chống đối lệnh của Quan Linh?

“Ha ha, đừng bảo mày tin mấy lời ngu si của bọn nó. Tương lai Quan Linh sẽ trở thành người dị năng chó má gì đó! Ngu chết đi được! Còn có siêu năng lực, mày bảo nó đoán xem XX của tao to bao nhiêu đi… Ô ô ô!”

Mấy câu nói tởm lợm của tên kia, bị một đống bẩn bẩn bay đến bịt kín.

Người bị nhốt trong kho hàng, nhân cơ hội vung vũ khí lên.

Giản Hoa đạp một phát vào cái tên đá cửa vừa nãy, ngăn không cho gã lẩn đi, cúi đầu, giọng lạnh lùng, hỏi: “Dị năng? Xem ra điều mày biết cũng không ít, ví dụ đây là nơi nào?”

“Đây chẳng phải là căn cứ tạm thời của con đàn bà Quan Linh kia sao… À, mày hỏi bên ngoài!” Vẻ mặt gã trở nên kỳ lạ, lại hơi điên cuồng, “Ông trời muốn vui đùa nên tận thế đến rồi đó! Mày có biết không, cái dạng thiếu gia mặc đồ hiệu, hút thuốc uống rượu xịn như mày không hiểu được đâu. Loại cặn bã vì giàu mà bất nhân nhiều lắm, nên thế giời này phải được tẩy rửa lại một lần nữa! Bất động sản, cổ phiếu của chúng mày, hiểu không, chỉ còn giấy vụn thôi!”

“…Xem ra mày có vẻ rất thích thế giới này.” Giản Hoa rút chân về, không thèm nhìn lại gã.

Bỗng tơ trắng bám trên tường nhúc nhích, Giản Hoa lập tức ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy được, ở xa có vật sống đang đến gần kho hàng.

Quái vật đến.

Khi Giản Hoa muốn rời khỏi kho hàng, cậu cảm thấy dưới đất không bình thường, có rất nhiều vật không lớn lắm đang đào hầm vào trong này.

Tơ trắng trong suốt phủ một lớp từ lòng bàn chân đến cẳng chân Giản Hoa. Mười giây sau, mặt đất bê tông kiên cố xuất hiện vài ổ gà.

Tuy không biết đây là cái gì, nhưng ở Thế giới Bị Từ Bỏ, mọi điều bất thường đều sẽ đe dọa đến tính mạng. Mọi người hét ầm lên, không thèm đánh nhau nữa, vắt chân lên cổ mà chạy.

Mặt mũi của kẻ tấn công từ lòng đất hiện ra, là đám chuột xám bự.

Cơ thể thon dài, chi trước phát triển, giống chuột đồng, nhưng răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài mõm.

Sau khi chúng nó chui lên từ lòng đất, một bọn cắn xé xác khỉ tay dài, một bọn tham lam xông vào đám người.

“Cứu tôi với!” Gã bị đánh què chân trở thành mục tiêu truy đuổi đầu tiên. Sức nặng của mười mấy con chuột bự đè gã không bò lên nổi. Gã ra sức cầu cứu, nhưng mọi người không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết do bị ăn thịt. Vì đám chuột rất hung tàn, sau khi bắt được con mồi, liền cắn ngay vào chỗ cổ họng chết người.

Chỉ trong nháy mắt, gã này đã hết cứu nổi.

Xác người còn đang run rẩy, đám chuột lùi xuống, xông vào mục tiêu khác. Không biết là chúng xui hay Giản Hoa xui, Giản Hoa ném dao chém ngang một con phía trước, theo sát là tơ trong suốt chui vào cơ thể đám chuột. Mỗi một sợi chỉ cần thời gian rất ngắn để mở rộng ra thành lười, đầu tiên trói chặt móng vuốt chuột, sau đó là răng nanh.

“Rầm rầm rầm.” Mười mấy con chuột rơi xuống đất. Vì đám tơ trong suốt, nên nhìn từ xa giống như chúng tấn công thất bại, ngã quỵ xuống.

Tơ theo sát bước chân Giản Hoa, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Khắp nơi trong kho hàng đều vang lên tiếng chuột rơi rầm rầm cùng một lúc.

Đám tơ nhanh chóng lớn lên thành nấm, mấy con chuột bị trói chặt là con mồi cất trữ của chúng.

Giản Hoa ra khỏi kho hàng, thấy nhóm người nhanh chân chạy gặp phải khỉ tay dài. Loài quái vật này khứu giác hơi bị lỗi, chỉ nhằm vào đám người vừa bị ném da lông tanh hôi của khỉ lên mặt, còn những người đã ăn thịt khỉ trong kho hàng lại không gặp chuyện gì.

Nữ tri thức Quan Linh vung xẻng,  mở ra một đường máu.

Bàn tay Giản Hoa mở ra, mấy lớp tơ mềm bên trong rục rịch. Một con khỉ xui xẻo lao thẳng vào đây, bị Giản Hoa đá một cú văng ra, nện mạnh vào cột điện.

Con khỉ nhắm mắt ngã xuống, cuộn tròn lại, không cựa quậy.

Không ai biết nó đã chết.

– Tuy dị năng quái vật nào cũng ăn, nhưng khỉ mạnh hơn đám chuột trong kho kia.

Giản Hoa hối hận ngay lập tức, mực rừng mưa chỉ ăn một con là no, nhưng khỉ tay dài còn không đủ nhìn. Người trải qua đói khát đều biết, một miếng ăn có thể cứu mạng người, nhưng khi không xoa dịu được cơn đói khó chịu, cảm giác khao khát với đồ ăn sẽ càng rõ hơn.

Cảm xúc ảnh hưởng đến dị năng.

Trong kho hàng, tơ trắng không vội dựng trại đóng quân, chúng lao ra như thủy triều.

Giản Hoa phân biệt rõ, chỉ có tơ trắng cậu nắm trong tay rồi biến mất mới đạt được hiệu quả như ăn cơm. Còn đám tơ trong kho hàng đang hào hứng chuẩn bị “cống hiến” cho cậu, thì cậu xin miễn cho kẻ bất tài này.

Đúng thế, đây là kỳ thị đám chuột…

Giản Hoa vừa không muốn ăn khỉ vừa không muốn ăn chuột, cực kỳ cần biết Thế giời Bị Từ Bỏ còn đồ ăn khác không.

Khỉ tay dài nhận thức được nguy hiểm, mặc kệ chuyện khác, rầm rầm tản đi.

Quan Linh thấy có hơi kỳ lạ. Lúc này một người chạy ra từ kho hàng nhân cơ hội hô lên:

“Lại là chuột đào hầm! Chúng đào rỗng hết lòng đất kho hàng rồi, chúng ta không về được!”

Nhóm người đến gây rối, co giò chạy nhanh hơn thỏ, bọn chúng tận mắt thấy một đồng bọn bị chuột cắn chết.

“Chạy mau! Đàn chuột kia thích tấn công khỉ tay dài, chúng nó đuổi theo là toi.” Quan Linh quyết định nhanh, dẫn người lui về hướng đường cao tốc, “Chúng ta tạm lánh gần chỗ nấm, ở đó không có quái vật!”

Vẻ mặt ai cũng thê thảm, nhưng không ai oán trách, mạng mới là quan trọng nhất, dù là người đang bị thương cũng cắn răng đuổi theo kịp.

Nấm có nguy hiểm cũng đành bất chấp, ít nhất nó không chủ động tấn công con người.

Quan Linh nhìn chằm chằm Giản Hoa, không vì lý do nào khác, trong đám người mệt mỏi chật vật, có khi còn bị thương, Giản Hoa thật sự rất nổi bật.

Chắc là người có bản lĩnh thật sự. Quan Linh không nghĩ nhiều, vì chính cô đã gặp đủ rắc rối rồi.

Nhìn thấy rừng nấm ở xa xa, mọi người mệt mỏi đặt đồ xuống đất.

Có người im lặng xử lý vết thương, cũng có người bật khóc. Ngay cả người trẻ tuổi trông có vẻ sáng sủa cũng không còn cười cợt. Cậu ta thò đầu lén nhìn ra ngoài một lúc, rồi dịch đến cạnh Giản Hoa: “Khụ, chào anh.”

Giản Hoa không thèm nâng mắt.

“Em thấy anh còn giỏi hơn chị Quan Linh. Còn chưa biết tên anh?”

“Còn cậu?” Giản Hoa bình thản hỏi lại.

“Em là Hoắc Vi, sinh viên đại học Bắc đô!” Người trẻ tuổi tích cực giơ tay ra, thấy Giản Hoa không có ý định phối hợp, cậu ta cũng không xấu hổ, nâng tay vò đầu, thẳng thắn hỏi,”Là như này, trong nhóm của chúng ta, có người không biết gì đã bị rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, còn có người ngay từ đầu đã biết đây là chuyện gì. Anh là loại nào?”

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s