[CHĐQMLĐ] Chương 030

Chương 30. Tu hú chiếm tổ chim khách (trung)

Ôn Bạch Vũ thay quần áo xong, bới ở sân thượng rõ lâu, cũng chẳng kiếm được cái để đào, cuối cùng nhanh trí nghĩ, có lẽ Vạn Sĩ Cảnh Hầu có.

Trong túi Vạn Sĩ Cảnh Hầu đúng là có cái xẻng, hơn nữa còn là xẻng Lạc Dương chuyên dùng để đào, muốn đào sâu bao nhiêu cũng được.

Ôn Bạch Vũ và Vạn Sĩ Cảnh Hầu, còn liều lĩnh mang theo tiểu quỷ ma trơi, cùng xuống tầng, đến vườn hoa sau nhà.

Ôn Bạch Vũ đang ở tòa nhà thứ nhất, vườn hoa ở giữa tòa thứ nhất và tòa thứ ba, phải đi qua một con đường nhỏ, để cho tiện, còn làm một con đường đá trong vườn hoa, thường đi ở đây như là đi đường tắt.

Tiểu quỷ đi tới đi lui ở trong vườn hoa, rồi chỉ vào một tảng đá, nói: “Ở dưới này.”

Ôn Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi: “Dưới này? Dưới tảng đá?”

Tiểu quỷ nói: “Chắc vậy, tôi cảm thấy thế.”

Ôn Bạch Vũ chép miệng tặc lưỡi, cũng không biết cảm giác của hùng hài tử này có đúng không, đành phải cầm cái xẻng, vặn lưỡi xẻng trên cái xẻng, rồi bắt đầu chăm chỉ xúc đất.

Trước tiên Ôn Bạch Vũ phải đập con đường đá nhỏ ra, mới có thể đào phía dưới được, giờ là hơn nửa đêm, trong khu cư xá hoàn tàn không có lấy một bóng người, đèn đường lại bị hỏng, đúng là một mảnh đen kịt.

Ôn Bạch Vũ chỉ nghe thấy tiếng mình xúc đất “Soàn soạt”, cảm giác vô cùng âm u quỷ dị, hơn nữa cái cậu phải đào là tro cốt, nghĩ đến đã thấy sợ.

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, mình đã từng là thanh niên tốt, luôn sinh trưởng dưới ánh sáng của chủ nghĩa vô thần, kết quả gần hai mươi sáu năm ròng, thần không thấy, lại thấy một đống quỷ, cũng không biết kiếp trước gây nghiệp gì, mà kiếp này lại mốc meo kinh như vậy.

“Soàn soạt soàn soạt”

“Soàn soạt soàn soạt, soàn soạt soàn soạt…”

Ôn Bạch Vũ chăm chỉ xúc đất, vất vả nạy tảng đá lên, đào một cái hố nhỏ, tiểu quỷ là thằng hùng hài tử, bay bay ở bên cạnh, còn tạo dáng ngồi khanh chân chữ ngũ, chống cái cằm nộn thịt, chê cậu đào chậm, bảo cậu đào đến bình minh cũng không xong.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu mang khuôn mặt của cậu, đứng đấy như thiếu gia, hoàn toàn không muốn giúp một tay!

Ngay tại lúc Ôn Bạch Vũ oán hận, Vạn Sĩ Cảnh Hầu bỗng hạ giọng, nói: “Có người tới.”

Lưng Ôn Bạch Vũ căng cứng lại, hoảng đến nỗi không biết phải làm gì, cái xẻng rơi trên mặt đất kêu loảng xoảng.

Đêm hôm khuya khoắt, mấy người bọn họ đào đất ở trong cư xá, còn dùng xẻng Lạc Dương chuyên móc mộ, bị phát hiện rồi, không thể không bị bắt đến sở cảnh sát đâu!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói xong, một tay ôm eo Ôn Bạch Vũ một tay ôm vai cậu ngay tức khắc, vì lúc này Ôn Bạch Vũ đang mang thân thể của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, vóc  người tương đối cao, nhưng tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu rất khỏe, y khom người, Ôn Bạch Vũ tự co chân lên, nếu như Vạn Sĩ Cảnh Hầu không ôm eo cậu, chắc chắn đã ngã quỳ trên đất.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu chợt cúi đầu, Ôn Bạch Vũ hít thở không thông, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Vạn Sĩ Cảnh Hầu đang ở ngay trước mắt, hai người đều có thể cảm thấy hơi thở của đối phương, môi với môi dường như không còn khoảng cách, chỉ cần nhướn lên một chút, sẽ chạm môi!

Ôn Bạch Vũ ngơ luôn rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, tim đập thình thịch không ngừng, trong đầu sấm nổ ầm ầm, đây là chuyện gì!

Mà Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại ung dung đá cái xẻng Lạc Dương trên đất một cái, khiến cho cái xẻng ẩn ở sau lưng hai người.

“Ai ở đấy?”

Bảo vệ cư xá nghe thấy tiếng động, cầm đèn pin đi tới, vào lúc này tiểu quỷ đã sớm nhanh trí trốn đi, bác bảo vệ soi đèn thoáng qua, vì trời tối quá, nên không nhìn rõ, chỉ thấy hai người ôm nhau, hình như đang hôn!

Với lại một người trong đó vì sợ, giấu mặt trong hõm vai của người kia, hai tay ôm chặt vai người kia, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, đuôi mắt còn có một cái nốt ruồi, hai tay trắng trẻo thon dài, dù xương hơi to tẹo.

Bác bảo vệ nhìn thoáng qua, cũng không tiện nhìn tiếp, chỉ nói lầm bà lầm bầm: “Hừ, giờ giới trẻ tùy tiện ghê, nửa đêm còn chạy ra hẹn hò.”

Bác nói xong, liền quay đầu đi luôn.

Ôn Bạch Vũ còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hết hơi mà không dám thở hổn hển, trợn mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, tầm mắt của hai người chạm vào nhau, khiến cho lòng Ôn Bạch Vũ cảm thấy là lạ.

Ôn Bạch Vũ cho rằng, nếu Vạn Sĩ Cảnh Hầu không mang khuôn mặt của mình thì tốt hơn…

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm, tiểu quỷ đã bay trở lại, nói: “Hoàn hồn đi! Người lớn thật kì quái, các người đào nữa không?”

“Khụ Khụ!”

Ôn Bạch Vũ ho ho, rời khỏi ngực Vạn Sĩ Cảnh Hầu, sau đó nhặt cái xẻng lên, bắt đầu cần cù đào đất.

Đào ít nhất nửa giờ, hố đất sâu tầm một mét, Ôn Bạch Vũ phát hiện bên trong có gì đó!

Là mảnh gốm vỡ.

Ôn Bạch Vũ duỗi tay phủi đất đi, nhặt mảnh gốm vỡ lên nhìn, nói: “Đây là cái gì?”

Đúng lúc ấy Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhảy xuống hố, nhận mảnh gốm vỡ trong tay Ôn Bạch Vũ nhìn nhìn, liền rất dửng dưng nói: “Vật đựng bị vỡ, trên mảnh gốm có tro cốt của nó.”

“Hả…”

Tay Ôn Bạch Vũ run lên suýt thì ném mảnh gốm vỡ đi.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Tiếp tục đào.”

Ôn Bạch Vũ không dám dùng tay nữa, lấy cái xẻng đào tiếp, đào chưa được bao lâu, trong đất đã hiện ra một món đồ gốm đã vỡ, nhưng may là không bị vỡ hết, Ôn Bạch Vũ cẩn thận từng li từng tí lấy món đồ gốm ra, bên trong thực sự có cái gì.

Bọn họ đào được tro cốt xong, vội vàng lấp đất đi.

Ôn Bạch Vũ hỏi tiểu quỷ: “Đây là tro cốt của nhóc à?”

Tiểu quỷ gật đầu.

Ôn Bạch Vũ nói: “Thế mộ nhóc ở chỗ nào, bọn tôi đưa nhóc về.”

Tiểu quỷ lắc đầu nói: “Không biết.”

Ôn Bạch Vũ trợn mắt hỏi: “Cái gì gọi là không biết, ngay cả nhà mình nhóc cũng không biết ở đâu?”

Tiểu quỷ liếc nhìn cậu, nói: “Tôi chết đi mới chôn mà, đâu phải chôn sống, sao mà biết mình chôn ở đâu được.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ lại không phản bác được gì, thấy hắn nói rất có lý.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Nhìn chất và màu men của mảnh vỡ, có lẽ là gốm thời Tống.”

Mắt Ôn Bạch Vũ sáng lên, nói: “Nếu tìm được chỗ khai quật, có thể biết mộ của hùng hài tử này ở nơi nào?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, nói: “Chắc là có thể, nhưng chỉ dựa vào những mảnh vỡ này, tôi cũng không biết nó được khai quật từ đâu.”

Ôn Bạch Vũ lại hơi ủ rũ, nhưng gạt đi sự trở ngại, Ôn Bạch vũ quyết định đi ngủ trước, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng rồi.

Hôm sau Ôn Bạch Vũ với Vạn Sĩ Cảnh Hầu đến quán, nhốt tiểu quỷ trong nhà.

Ôn Bạch Vũ mang thân thể Vạn Sĩ Cảnh Hâu ngồi ở sau quầy, vô cùng buồn chán nhìn mảnh gốm trong tay hết lần này đến lần khác, không khỏi phiền não.

Đường Tử phát hiện, mấy hôm nay ông chủ rất chăm chỉ, ngược lại đại ca Vạn Sĩ lại ngồi sau quầy ngẩn người.

Đường Tử đi đến hỏi: “Đại ca Vạn Sĩ, anh đang nhìn cái gì đấy?”

Ôn Bạch Vũ bỗng không kịp là Đường Tử đang hỏi mình, ngẩn ngơ, mới hỏi: “Hửm, hỏi tôi hả?”

Đường Tử gãi gãi cái ót, nói: “Đại ca Vạn Sĩ, anh cũng biết nói đùa rồi!”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Đường Tử nhìn mảnh gốm trong tay cậu, hỏi: “Ơ, đại ca Vạn Sĩ cũng thích sưu tầm mấy cái này?”

Ôn Bạch Vũ lườm hắn, hỏi: “Ý là cậu cũng sưu tầm?”

Đường Tử trả lời: “Tất nhiên tôi không sưu tầm rồi, lương tôi ít, còn chưa đủ tiền lấy vợ đây này….. Nhưng…”

Đường Tử chuyển chủ đề, nói: “Hôm ấy không phải tôi về quê ăn cưới à, lúc về ngồi xe khách, bị hỏng giữa đường, người ngồi bên cạnh lại sưu tầm, hắn nói hắn mở cửa hàng chuyên môn buôn bán đồ cổ ở chợ Viềng, tôi còn có danh thiếp của hắn đây!”

Đường Tử hưng phấn nói: “Tôi đã nói với anh, người kia rất đẹp, hơi giống cô Tiểu Hồng làng chúng tôi.”

Ôn Bạch Vũ lãnh đạm châm chọc nói: “… Sao ai cũng như Tiểu Hồng.”

Đường Tử cười ngây  ngô sờ lên cái ót, từ trong túi quần móc ra một cái danh thiếp, đưa cho Ôn Bạch Vũ, nói: “Ừm, là cái này. Hôm đấy trong túi hắn bay rất nhiều mảnh gốm vỡ, còn lấy cho tôi xem, tôi thấy rất giống cái mảnh ang anh cầm trong tay.”

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, ánh mắt kia của Đường Tử, chắc là cảm thấy mảnh gốm như đồ cổ, nhưng vẫn chìa tay cầm lấy.

Họ tên trên danh thiếp là Vũ Vị Dương, địa chỉ ở ngay Phan gia viên.

Nhưng trong đầu Ôn Bạch Vũ, Phan Gia viên toàn bán hàng giả, cậu cũng không phải người trong nghề, đi chỗ đấy như tìm bịp bợm.

Ôn Bạch Vũ cầm mảnh gốm nhìn nhìn, lại cầm danh thiếp nhìn nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu đang mang thân thể của mình, cuối cùng vẫn phải đứng lên, vỗ vỗ vai Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Đi đi, chúng ta ra ngoài một chuyến.”

Đường Tử nhìn hai người vai sánh vai đi ra khỏi cửa, gãi gãi cái ót, hỏi: “Sao lại đã đi hẹn hò rồi?”

Hai người ngồi xe đến Phan Gia viên, đúng lúc giữa trưa, vì không phải là ngày cuối tuần, chợ không quá náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng đóng cửa.

Dựa vào tên cửa hiệu trên tấm danh thiếp Ôn Bạch Vũ đã tìm thấy cửa hàng, là một cửa hàng nhỏ, trái lại vẫn mở cửa, nhưng bên trong vô cùng vắng vẻ.

Ông chủ đang ngồi ở sau quầy, ngắm chén rượu khảm nước sơn màu bạc đang cầm trong tay, Ôn Bạch Vũ không hiểu đồ có cái gì đẹp mà ngắm nghía, để cầm trong tay, có vài người có thể ngắm mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chán.

Ông chủ là một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, da trắng nõn, dáng người cao và gầy, trông như thư sinh nho nhã yếu đuối, đôi mắt xếch lộ vẻ mặt gian thương, sự thông minh lanh lợi của một ngươi làm ăn.

Ôn chủ thấy bọn họ bước vào, ngẩng đầu nhìn lướt qua, mắt liền dính trên người Ôn Bạch Vũ, không khỏi nhìn thêm mấy cái.

Ôn Bạch Vũ bị nhìn đến sởn hết cả lưng, cũng không biết ông chủ này đang nhìn cái gì, giống như đang quan sát nghiên cứu, chẳng nhẽ Vạn Sĩ Cảnh Hầu đẹp trai quá, nên người đàn ông không thể không nhìn thêm mấy lần.

Vũ Vị Dương nhìn Ôn Bạch Vũ xong, lại ngắm chén rượu trong tay nói: “Anh họ Vạn Sĩ nhỉ?”

Ôn Bạch Vũ ngẩn người, vậy mà anh ta lại biết Vạn Sĩ Cảnh Hầu?

Nhưng quay đầu nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu, biểu hiện của đối phương không giống như biết ông chủ này.

Ông chủ Vũ cười nói: “Tôi thường nghe người trên đường nói có một người rất lợi hại, thạo nghề hơn mấy lão già kia nhiều.”

Ông chủ Vũ nói xong, ánh chừng chén rượu trong tay mình, nói: “Anh đã thạo nghề như vậy, không biết có thể nhìn ra đây là cái gi hay không.”

Ôn Bạch Vũ rõ ràng bị hắn hỏi khó, cậu cũng không phải Vạn Sĩ Cảnh Hầu, sao có thể biết được.

Ôn Bạch Vũ ho khan “Khụ khụ” hai cái, đi qua hỏi: “Tôi có thể nhìn gần được không?”

Ông chủ Vũ cười tủm tỉm nâng cái chén đưa cho Ôn Bạch Vũ, nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Ôn Bạch Vũ nhận lấy bằng hai tay, sợ làm hỏng đồ cổ rồi, có bán mình cũng không đền nổi.

Ôn Bạch Vũ nhìn rất lâu, không thể không quăng ánh mắt cầu cứu cho Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Vạn  Sĩ Cảnh Hầu ngồi xuống cạnh bàn trà trong quán, khẽ nói: “Sau hai mươi hai năm Nguyên Thế Tổ*(Miếu hiệu của Hốt Tất Liệt)đứng đầu, Dương Liễu Chân Già*(một người thuộc Đảng Hạng hoạt động rất mạnh trong thời nhà Nguyên) được Hốt Tất Liệt coi trọng, được phong làm Giang Nam thích giáo tổng nhiếp, Dương Liễu Chân Già trắng trợn khai quật lăng mộ đế hậu*(vợ của vua=hoàng hậu) Nam Tống, cướp đoạt vô số châu báu, trong lịch sử nhà Minh có ghi chép lại kĩ càng ‘Đến giữa thời nhà Nguyên, hòa thượng Diệu Cao người kế thừa phong cách phương Tây xưa muốn phá lăng mộ nhà Tống. Hạ lệnh cho Dương Liễu Chân Già tức Giang Nam tổng nhiếp, đào lăng mộ của Huy Tông*(vua Tống Huy Tông), cướp vàng bạc châu báu, lấy hài cốt của đế hậu, chôn giấu ở cố cung Hàng Chi, hắn dựng lên một ngôi chùa gọi là Trấn Nam, để phô bày chiến tích, đã chặt xương sọ của Lý Tông*(vua Tống Lý Tông) làm chén rượu.”

Ôn Bạch Vũ nghe đến to cả đầu, ngược lại ánh mắt ông chủ Vũ lại thay đổi, nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu mấy lần.

Ôn Bạch Vũ nhỏ giọng nói: “Gì thế, nghe không thủng…”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu rất kiên nhẫn giải thích: “Tức là Dương Liễn Chân Gia khai quật lăng mộ thu gom thi hài, xây chùa Tháp Trắng*(hay còn được biết đến là chùa Miaoying, Miaoying Temple) trấn áp thi cốt, còn cắt lấy xương sọ của Lý Tông Triệu Quân, về khảm nước sơn bạc, làm thành chén uống rượu. Nhìn tính chất với hình dạng cái chén cậu cầm trên tay, hẳn là làm từ xương sọ.”

“Mẹ ơi!”

Ôn Bạch Vũ hét to một tiếng, suýt nữa ném món đồ cổ trên tay đi, mặt bỗng bắt đầu trắng bệch, ban nãy cậu quan sát lâu như thế, vậy mà lại là cái đầu!

Ông chủ Vũ thấy phản ứng của Ôn Bạch Vũ, thì bị chọc cho phì cười, dường như thấy Ôn Bạch Vũ rất thú vị, nói: “Hóa ra lời đồn nghe trên đường cũng không nhất định là đúng, không nghĩ tới anh lại là một người thứ vị như vậy.”

Thú vị. . .

Đây chắc chắn không phải lời khen. . .

Ôn Bạch Vũ cảm thấy mình bị chơi xỏ.

Ông chủ Vũ cười đã rồi, cẩn thận đặt cái chén trong  một chiếc hộp màu đỏ, sau đó khóa lại, bây giờ mới hỏi: “Hai người đến, chắc không phải mua đồ nhỉ?”

Ôn Bạch Vũ nói: “Chúng tôi muốn nhờ ông chủ xem giúp mảnh gốm này xem có thể biết là được khai quật ở đâu không?”

Ôn Bạch Vũ nói xong, lấy mảnh vỡ ra từ trong balô, đặt ở trên quầy.

Ông chủ Vũ thờ ơ nhìn mấy cái, cười tủm tỉm chỉ vào mảnh gốm vỡ nói: “Chân sắt miệng tím*(Đồ gốm Quân diêu nhà Nam Tống có màu men chủ đạo là màu xanh ngọc, có mảng hoa văn. Phần đáy , viền miệng, chỗ men mỏng ở các góc, phần bụng được nung thành màu tím cát, được gọi là “chân sắt miệng tím”), màu men với hoa văn có thể coi là hoàn mỹ, tiếc là bị vỡ… Điển hình là quan diêu thời Tống.* (Đồ gốm Quan diêu để chỉ đồ gốm ở Biện Kinh(Khai Phong) thời Bắc Tống và các trấn ở Hàng Châu cùng khu ngoại thành thời Nam Tống, do chủ yếu để nung các đồ gốm trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.)

Ôn Bạch Vũ nghe xong, liền cảm thấy rất có hi vọng, nói: “Có thể nhận ra đào từ đâu không?”

Ông chủ Vũ cười hỏi: “Cậu lấy ra một quả trứng gà, bảo người ta xem nó là trứng gà ác hay trứng gà tre, còn muốn biết trong trứng là con đực hay con cái?”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Nói cũng có lý. . .

Nhưng mà bọn họ phải biết trong trứng là gà trống hay gà mái!

Ôn Bạch Vũ nói: “Nên anh cũng không biết hả?”

Ông chủ Vũ không nhanh không chậm cười, nói: “Nhưng các anh hỏi tôi thì hỏi đúng rồi, đúng cái tôi biết.”

Ôn Bạch Vũ thấy anh nói một câu mà thở ba hơi, không nói liền một mạch, như định trêu ngươi mình.

Ông chủ Vũ cười nói: “Tất nhiên tôi biết, vì vài ngày trước một người bạn của tôi ở Thiểm Tây phát hiện một cái hố, đào được rất nhiều mảnh gốm, cũng là loại gốm chân sắt miệng tím quan diêu này, khéo là, hình dạng hoa văn cũng không khác lắm.”

Mắt Ôn Bạch Vũ bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm Vũ Vị Dương như nhìn ân nhân, nói: “Có thể nói cho bọn tôi biết ở chỗ nào của Thiểm Tây không?”

Vũ Vị Dương cười một tiếng, nói: “Sao có thể nói cho các anh biết, chúng tôi không hỏi nguồn gốc hàng, đừng nói chi là người ngoài hỏi, chuyện làm ăn như thế nào, đơn thuần là nhấn mạnh thương hiệu của mình.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu từ nãy không mở mồm nói chuyện bỗng nói: “Chúng tôi mua hết số gốm dưới hố, anh ra giá.”

Vũ Vị Dương nói: “Đúng là người trong đạo a.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: “Điều kiện là đưa bọn tôi đi cùng.”

Vũ Vị Dương nói:  “Không thành vấn đề, có thể đi bất cứ lúc nào.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Vậy thì hôm nay đi.”

Ôn Bạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo tay áo Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Này này, nhưng mà giá cả thì sao, toàn bộ chỗ đồ gốm? Thế thì bao nhiêu tiền? Anh tưởng là nhận thầu ao cá à?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu dửng dưng nói: “Không cần lo về tiền, tôi có cách.”

Ôn Bạch Vũ nhìn bộ dạng hờ hững của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, cảm thấy cách của y chắc chắn không quá hài hòa.

Vũ Vị Dương cười nói: “Tôi cũng thích làm ăn với người thẳng thắn, tôi đi mua vé tàu hỏa, buổi tối chúng ta đi, ngủ một đêm, đỡ mất thời gian.”

Ôn Bạch Vũ và Vạn Sĩ Cảnh Hầu về nhà trước, bọn họ đi Thiểm Tây, đương nhiên cũng muốn mang tiểu quỷ đi cùng, để đưa tiểu quỷ về mộ.

Ôn Bạch Vũ cố ý chuẩn bị một cái túi xách lớn, sau đó khoanh hai tay, ôm tiểu quỷ đến.

Tiểu quỷ đá đá hai cái chân nộn thịt, nói: “Làm gì, mau thả tôi xuống!”

Ôn Bạch Vũ nói: “Tất nhiên là đóng gói nhóc vào hành lí rồi, không thì lên tàu kiểu gì.”

Ôn Bạch Vũ nói xong, nhét tiểu quỷ và trong túi, rồi kéo khóa, ngẩng đầu nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Anh nói, nhét một tiểu quỷ trong túi, lúc qua kiểm an có thể bị giữ lại không?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Không đâu, cũng không kiểm tra dao kéo.”

Ôn Bạch Vũ gật đầu, nói: “Cũng đúng.”

Vũ Vị Dương làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gọi điện thoại cho Ôn Bạch Vũ, xe chín giờ tối, vé ghế nằm mềm hàng T, có thể ngủ cả đêm, từ Bắc Kinh đến Thiểm Tây, phải mười mấy tiếng, xuống tàu còn phải đi xe lên núi, nói chung là xa.

Ôn Bạch Vũ sắp xếp qua loa một ít hành lí, đúng lúc Hề Trì về nhà, nhìn thấy bọn họ muốn đi xa, kinh ngạc hỏi: “Lại đi du lịch đôi?”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Toa nằm mềm, hai cái giường tầng trong một căn phòng nhỏ, phòng còn có cửa, Ôn Bạch Vũ Vạn Sĩ Cảnh Hầu với Vũ Vị Dương, tổng là ba người, chỉ có một tầng dưới, Ôn Bạch Vũ với Vũ Vị Dương đều ngủ giường trên hết rồi, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngủ giường dưới trông hành lí.

Giường dưới đối diện là một thanh niên trẻ, muốn ở cùng một chỗ với người yêu, muốn đổi giường ngủ với họ, để cho bạn gái cùng phòng với mình, nhưng ba người Ôn Bạch Vũ là một, sẽ không đổi.

Đúng lúc cùng phòng bạn gái của cậu thanh niên kia cũng là người một nhà, cũng không muốn đổi, hai người đành phải tách ra, bạn gái cậu ta đứng cạnh đây trò chuyện đến mười một giờ mới rời đi.

Đã qua tết trung nguyên*(rằm tháng bảy âm), thời tiết dần mát hơn, nhất là buổi tối, ngoài cửa sổ trời đang mưa, cũng không biết vì sao máy điều hòa mở rất lạnh, điều hòa ngay trên đầu Ôn Bạch Vũ, thổi trúng Ôn Bạch Vũ, khiến cho cậu lạnh cóng.

Giường không chắc chắn, Ôn Bạch Vũ khẽ run, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ở giường dưới cũng cảm nhận được, hỏi: “Sao thế?”

Ôn Bạch Vũ trở mình một cái, giấu đầu ở trong chăn, nói: “Không sao, không sao, chỉ là điều hòa mở gió quá, thổi tôi lạnh.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngồi dậy, nói: “Chúng ta đổi chỗ, cậu xuống dưới ngủ đi.”

Ôn Bạch Vũ vội nói: “Thôi, trên gió lắm, anh lên cũng vẫn gió.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Vậy cậu xuống, ngủ chung.”

Ngủ cùng một chỗ. . .

Lại là ngủ cùng một chỗ. . .

Lẩn trước là Ôn Bạch Vũ mời, lần này đến lượt Vạn Sĩ Cảnh Hầu rồi.

Ôn Bạch Vũ liền nghĩ tới mấy chuyện linh tinh, mặt dày ửng đỏ, hậu quả là nghe thấy Vũ Vị Dương ở giường đối diện khẽ cười một tiếng.

Chắc chắn là chế giễu!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đợi lâu vẫn chưa thấy cậu đáp, lại nhắc lại: “Xuống.”

Ôn Bạch Vũ “A” một tiếng, cũng chẳng biết mình nghĩ như thế nào, mà thành thành thật thật ôm chăn gối xuống, chen chúc trên giường Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Giường nằm mềm rất hẹp, một người đàn ông trưởng thành đã chật, huống hồ là hai người đàn ông ngủ chung với nhau, phải tay kề tay, nếu như nghiêng người, chắc chắn mặt kề mặt, nế không thì sẽ bị rơi xuống.

Chen chúc cũng không sợ lạnh.

Hai người không nói gì thêm, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngủ ở phía trong, quay mặt vào tường, quay lưng về phía Ôn Bạch Vũ, Ôn Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu rất lâu, mắt dần nặng trĩu, ngay lúc cậu sắp ngủ, bỗng nghe cửa bị đẩy ra kêu “Két” một tiếng.

Toàn thân Ôn Bạch Vũ cứng đờ, còn tưởng là trộm đến!

Ôn Bạch Vũ lập tức mở to hai mắt, hoan tàn cảnh giác, định nhảy chồm lên hét to một tiếng, dọa ăn trộm bỏ chạy.

Kết quả không phải trộm chiếc gì, mà là bạn gái giường đối diện. . .

Cô gái sau khi đi vào liền bò lên giường đối diện, ưỡn à ưỡn ẹo ngả vào lòng cậu thanh niên, nói: “Đúng là, sao lại đen thế, đều không cho bọn mình đổi chỗ, em muốn ở cùng anh cơ!”

Cậu thanh niên vội an ủi bạn gái mình, nói: “Được rồi được rồi, em mau về ngủ một giấc, mai vừa mở mắt là đến rồi.”

Cô gái nũng nịu nói: “Ứ ừ, anh không ở bên cạnh, người ta không ngủ được! Người ta muốn chen chúc với anh! Có phải anh thay lòng đổi dạ rồi! Không thích em nữa!”

Cậu thanh niên nói: “Sao có thể, anh thích em nhất, ngoan nào đừng làm rộn.”

Anh chàng với cô nàng nói những lời không có dinh dưỡng với nhau, tuy giọng hai người không lớn, nhưng trong phòng lại yên tĩnh, nghe được rất rõ ràng!

Ôn Bạch Vũ bị cuộc trò chuyện của bọn họ làm cho tỉnh cả ngủ, hai người này thậm chí còn không cảm thấy xấu hổ.

Cô nàng với chàng trai buôn chuyện suốt, nói chủ đề không có dinh dưỡng tầm nửa tiếng, cô nàng chợt kêu “A” một tiếng, kêu sau lưng Ôn Bạch Vũ khiến cậu rùng mình, rớt cả da gà trên mặt đất.

Cô nàng õng ẹo nói: “Đồ đáng ghét, tay sờ ở đâu a!”

Anh chàng cười cười nói: “Dù sao em cũng không ghét.”

Cô nàng nói: “Không thích, không thích đâu, bị người khác nghe thấy thì sao, xấu hổ chết.”

Anh chàng nói: “Em nói nhỏ chút, yên tâm đi, giờ cũng nửa đêm, bọn họ đều ngủ say như chết rồi.”

Trong lòng Ôn Bạch Vũ khóc không ra nước mắt, các người cũng biết là nửa đêm à,  trên tàu nơi cộng cộng, đừng làm đừng làm trò đen tối này nhớ!

“Ư a! Thật đáng ghét!”

Ôn Bạch Vũ bị tiếng rên phía sau làm cho rùng mình, cảm giác mồ hôi lạnh đều tuôn ra, sau đó chỉ nghe thấy tiếng hôn môi nồng nhiệt của hai người phát ra, không còn gì để nói!

Tiếp đó giường phát ra tiếng “Cọt… Kẹt…”, Ôn Bạch Vũ tuôn mồ hôi như suối, trong lòng thắp nến cho Vũ Vị Dương nằm trên, rung như thế, không tỉnh mới lạ!

Ôn Bạch Vũ nhắm chặt mắt lại, không muốn nghe tiếng động không hài hòa ở bên cạnh, đúng lúc ấy, giường vang “Két…”, Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại quay người qua.

Hơn nữa mắt đối phương còn mở to, trong đôi mắt đen láy không hề có một chút ngái ngủ, tức là vừa nãy y không ngủ, cũng nghe hết rồi!

Hai người rất gần nhau, đến nỗi mũi sắp chạm mũi, Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhìn Ôn Bạch Vũ chằm chằm, yết hầu Ôn Bạch Vũ tự trượt lên trượt xuống, cảm thấy ánh mắt Vạn Sĩ Cảnh Hầu hơi lạ. . .

Có lẽ là do Vạn Sĩ Cảnh Hầu mang khuôn mặt của mình! Ôn Bạch Vũ nghĩ thế. . .

Ôn Bạch Vũ dịch ra sau, rút cuộc đã nằm ở mép giường, hơi ngả về sau một chút, há mồm hét thầm, suýt thì rơi xuống, Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhanh tay lẹ mắt, chợt duỗi tay, nhưng không giữ cậu mà ôm lấy eo cậu. . .

Hành động của tổng giám đốc. . .

Bởi động tác ôm eo khoảng cách của hai người được thu hẹp lại, Ôn Bạch Vũ có thể cảm thấy hơi thở và nhịp tim của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, tay của đối phương còn siết chặt eo cậu, không cho Ôn Bạch Vũ lui về phía sau.

Ôn Bạch Vũ mở mồm, đang định nói chuyện, chợt nghe tiếng rên “A——” vang lên sau lưng. . .

Ôn Bạch Vũ hoảng đến nỗi nuốt hết lời định nói xuống bụng, Vạn Sĩ Cảnh Hầu thì thầm cười cười, Ôn Bạch Vũ cảm thấy nhất định là ảo giác, vì từ trong ánh mắt của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, cậu nhìn thấy nụ cười cưng chiều. . .

Vạn Sĩ Cảnh Hầu chợt nhô đầu ra, Ôn Bạch Vũ thấy một cái bóng ập tới, sau đó làn môi bị Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngậm lấy, rất ấm áp, y còn thè lưỡi liếm môi dưới của cậu.

Ôn Bạch Vũ liền hít vào một hơi, trợn tròn mắt.

Lúc cậu vẫn còn đang ngây người, Vạn Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu, khẽ nói bên tai Ôn Bạch Vũ: “Nhắm mắt.”

Ôn Bạch Vũ nhắm mắt trong vô thức, đuổi theo cảm giác âm ấm trên môi, môi hai người dính vào một chỗ, cọ sát lẫn nhau, tiếp đó Vạn Sĩ Cảnh Hầu vói đầu lưỡi vào thăm dò.

Hai bên đều ôm chặt lấy đối phương, não Ôn Bạch Vũ thiếu ô-xi, chẳng nghĩ được một cái gì, không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Ôn Bạch Vũ sắp ngạt thở, Vạn Sĩ Cảnh Hầu mới thả cậu ra.

Ôn Bạch Vũ choáng váng quá, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ ở bên tai, mở mắt ra nhìn, khóe môi Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhếch lên thành một nụ cười nhạt, cậu nhìn y, đối phương còn đang mang khuôn mặt của mình, kiểu hôn này quá dị. . .

Sau đó chợt nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói. . .

“Hôn em, không thích?”

Hôn em. . .

Không thích. . .

Ôn Bạch Vũ hơi loạn, mẹ nó câu này không phải là lời thoại của Vạn Sĩ Cảnh Hầu trong cơn ác mộng tiểu quỷ làm ra ư!!

Sao Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại biết!!

Nguyên nhân chỉ có thể là, Vạn Sĩ Cảnh Hầu cũng biết Ôn Bạch Vũ làm gì trong cơn “ác mộng” kia. . .

Ôn Bạch Vũ muốn ngồi xổm ôm lấy cái đầu của mình ngay lập tức, nhảy ra ngoài qua cửa sổ của tàu! Mẹ nó xấu hổ quá!

Ôn Bạch Vũ trải qua một đêm ngơ ngơ ngác ngác, ngày hôm sau, sau khi Vũ Vị Dương tỉnh, tinh thần sáng khoái nhìn đôi mắt gấu trúc của Ôn Bạch Vũ, hỏi: “Ớ!!! Tối qua ngủ không ngon à? Chẳng nhẽ lạ giường?”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Ôn Bạch Vũ tự nhủ, giường dưới anh động to như thế, anh vẫn ngủ ngon như vậy, không biết là nằm kiểu gì!

Gần trưa, ba người xuống tàu, Vũ Vị Dương đã sớm thuê được xe, la loại xe việt dã, xem ra đã chuẩn bị từ lâu.

Vũ Vị Dương lái xe, Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngồi ở ghế lái phụ, Ôn Bạch Vũ cầm túi xách ngồi ở ghế sau, lên đường trong tình trạng người trên mây.

Vũ Vị Dương nhìn cậu từ gương chiếu hậu, cười hỏi: “Này, anh làm sao vậy, mặt cứ đỏ thế, không phải phát sốt chứ?”
Vạn Sĩ Cảnh Hầu cũng quay đầu nhìn cậu một cái, mặt Ôn Bạch Vũ lài càng đỏ hơn, ấp úng nói: “Không phải… Không phải…”

Đi xe nửa tiếng, Ôn Bạch Vũ bắt đầu hơi say xe, cồn cào muốn nôn, liền ngả lưng nghe bọn họ nói chuyện.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Sao anh lại phát hiện ra đống đồ gốm ấy?”

Vũ Vị Dương nói: “Vì các anh cũng có phần là ông chủ, tiện thể nói với các anh luôn… Mấy ngày trước có một người bạn ở Thiểm Tây phát hiện một cái hố, gần đây Thiểm Tây mưa nhiều, trên núi bị sạt lở, lúc người dân lên núi phát hiện rất nhiều đồ gốm bị mưa cuốn trôi, bản thân tôi vốn thích mấy cái này, liền bỏ tiền ra mua, những người dân dẫn tôi lên núi nhìn, cạnh hố đất có cái hang rất sâu, hơn nữa cái hang lớn bao rất nhiều hang nhỏ, trái phải cũng không thiếu lỗ hổng, có lẽ là đạo động. Dù tôi có chuẩn bị khi đến, nhưng không thể mang nhiều đồ gốm như vậy quay về, vốn định hôm khác lại đi lấy.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh không xuống động nhìn?”

Vũ Vĩ Dương lấy điếu thuốc, ngậm ở miệng, cười nói: “Tôi chỉ bán đồ cổ thôi, cũng không phải đổ đấu, anh thấy gan tôi to lắm à? Lúc ấy có mỗi một mình, lại không có dụng cụ, xuống kiểu gì. . .”

Hắn hít sâu một hơi, cười híp mắt nói: “Nhưng mà, tôi thực sự rất muốn đi xem, nghe mọi người nói trong mộ có nhiều của hiếm, cho đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy, rất tò mò.”

Ôn Bạch Vũ vừa kìm nén cảm giác muốn nôn, vừa thầm nghĩ, trong mộ có cái gì đẹp, vừa tối tăm, vừa đáng sợ, hơn nữa khắp nơi đều có bánh chưng với cơ quan.

Mãi cho đến khi trời sẩm tối, bọn họ mới lên núi, do vừa mới mưa, đường núi rất khó đi, sợ xe trượt, xe lăn bánh rất rất chậm.

Trời đen kịt lại bắt đầu mưa, Ôn Bạch Vũ và bọn họ đều muốn tìm một chỗ để dựng lều, vậy mà lại thấy được ánh lửa, trong núi hoang còn có nhà!

Ôn Bạch Vũ chỉ vào ánh sáng nói: “Nhanh nhanh, chúng ta mau qua đó, may quá, có người sống ở đây, không phải ngủ ngoài trời rồi!”

Vũ Vị Dương lái xe qua, xuống xe mở ô đi gõ cửa, một lát sau quay trử lại, cười nói: “Số chúng ta quá tốt, là dân vùng núi, có thể ngủ nhờ.”

Ôn Bạch Vũ phấn khởi nhảy xuống xe ngay lập tức, không mở ô đã xông vào.

Người vùng núi là một ông lão, có mỗi mình ông ở đây, cười nói: “Hai đứa con của tôi vào nội thành mua đồ dùng hằng ngày, đi hai hôm mới về, đúng lúc có phòng trống, nếu các cậu không chê thì ở lại đi.”

Chỉ có hai căn phòng, Vũ Vĩ Dương ở một phòng, Ôn Bạch Vũ suy nghĩ một chút về việc ở cùng phòng với Vũ Vị Dương, hay cùng phòng với Vạn Sĩ Cảnh Hầu, cuối cùng vẫn ở cùng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, dẫu sao rừng núi hoang vu, nếu gặp phải nguy hiểm, Vạn Sĩ Cảnh Hầu vẫn đáng tin cậy hơn!

Ôn Bạch Vũ mang túi xách cùng Vạn Sĩ Cảnh Hầu vào phòng, cửa phòng khép không kín, cửa sổ cũng bị gió thổi kêu uỳnh uỳnh.

Ôn Bạch Vũ để túi xách xuống đất, bên trong lập tức phát ra tiếng “Ô ô”, sau đó là tiếng kêu: “Thả tôi ra! Tôi muốn được ra ngoài!”

Ôn Bạch Vũ mở túi xách, tiểu quỷ ma trơi lập tức trèo ra, nói: “Cuối cùng cũng thả tôi ra! Anh cũng quá nhẫn tâm, suýt thì tôi ngạt chết!”

Ôn Bạch vũ liếc mắt, nói: “Cậu đã chết đứ đừ rồi, không thể ngạt chết.”

Tiểu quỷ “Hừ” một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến cậu.

Ôn Bạch Vũ túm lấy tiểu quỷ, lôi nó qua, nhỏ giọng nói: “Nhóc nói cho anh biết, nói thành thật, có phải nhóc đã kể với anh ta giấc mơ hôm đó không!”

Tiểu quỷ rất khinh bỉ nói: “Tôi không thích nhàm chán như người lớn, tôi chuyện đã đồng ý gì sẽ không nuốt lời! Tôi không nói.”

Ôn Bạch vũ hỏi: “Không nói sao anh ấy lại biết!”

Tiểu quỷ nhún vai nói: “Làm sao tôi biết.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu bỏ hành lí xuống, nhìn quanh phòng, sau đó chợt vươn, tay sờ mặt bàn, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, trần nhà đang rỉ nước tí tách, nước mưa rơi ngày càng nhiều, đã tích trên mặt đất vũng nước mưa.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Anh đang nhìn cái gì? Mau ngủ đi, sáng sớm mai còn phải lên núi.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu âm trầm nói: “Nơi này hơi kì.”

“Hơi kì?”

Ôn Bạch Vũ rùng mình một cái, đúng lúc này có một cơn gió to, thổi vào cửa sổ với cửa phòng “Rầm rầm”.

Ôn Bạch Vũ lắp bắp: “Anh… Anh đừng làm tôi sợ nhớ!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Mặt bàn và ghế toàn bụi, một năm sáu tháng cũng không thể tích lũy nhiều bụi như vậy, trần nhà bị dột, sàn đã mục nát, vừa rồi người dân núi có nói con ông ta mới đi nội thành, hai hôm sẽ về, cậu có thể ở trong căn phòng như này sao?”

Ôn Bạch Vũ nghe xong lạnh cả người, nói: “Thế… Thế là có chuyện gì! Chẳng nhẽ gặp quỷ rồi?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, nói: “Hãy chờ xem.”

Ôn Bạch Vũ lại nhét tiểu quỷ vào trong túi xách, dù muốn yên lặng theo dõi biến động, nhưng Ôn Bạch Vũ sợ tới mức không ngủ được, làm kiểu gì cũng không được.

Cậu và Vạn Sĩ Cảnh Hầu đều nằm trên giường gạch[1],  cửa sổ hở lọt gió, Ôn Bạch Vũ lạnh run, Ôn Bạch Vũ mới bắt đầu “rụt rè”, sau lại không nhịn được bổ não, còn tiếng cửa lắc lư cọt kẹt, như chuyện ma quái, cuối cùng chui vào ngực Vạn Sĩ Cảnh Hầu run rẩy một cách tự nhiên.

Xem ra tâm tình vạn Sĩ Cảnh Hầu rất hớn hở, nằm nghiêng trên giường gạch, duỗi tay nắm chặt tay Ôn Bạch Vũ, ôm lấy cả người.

Ôn Bạch Vũ không thấy tư thế này không ổn ở chỗ nào, vừa run run vừa nhỏ giọng hỏi: “Sao còn chưa tới, duỗi đầu một đao co đầu lại cũng là một đao, dù sao cũng phải chết thống khoái a!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu bị lí luận hào hùng của cậu chọc cười, dường như tầm tình càng tốt hơn, sán đầu tới, “Suỵt” một tiếng bên tai Ôn Bạch Vũ nói: “Đến rồi.”

Mẹ kiếp…

Quỷ đến rồi! Chính xác là quỷ núi! Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại dùng giọng Giang Tô nói ra, Ôn Bạch Vũ đã vô lực rồi.

Ôn Bạch Vũ sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, Chợt nghe “KÉT…” một tiếng, cửa bị đẩy ra, sau đó là tiếng “Lộp cộp~ lộp cộp~lộp cộp” trên sàn nhà, tiếp đó là tiếng cười “Khanh khách, khanh khách, khanh khách” quái dị.

Mặc dù Ôn Bạch Vũ đã nhắm mắt, vẫn cảm thấy thứ kia càng ngày cảng gần, âm thanh “Khanh khách” kì dị ngày càng gần.

Đã trôi qua thật lâu, Ôn Bạch Vũ sợ đến nỗi hai tay lạnh cóng, bỗng không có tiếng động, im lìm, nhưng Ôn Bạch Vũ lại cảm giác được thứ kia vẫn chưa đi, cũng không biết Ôn Bạch Vũ lấy dũng khí ở đâu ra, bỗng mở hai mắt ra.

Cậu vừa mở mắt, đã thấy một cái mặt xanh lét, đầy nếp nhăn, mắt trợn ngược nằm bò trên giường, đúng là người dân núi kia, ở ngay sau lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, giơ hai tay muốn tóm Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ôn Bạch Vũ hét to một tiếng: “Cẩn thận!”

Vạn Sĩ Cảnh hầu bỗng mở mắt, trong mắt tràn đầy sự thù địch, ánh sáng bạc lóe lên trong tay “Vụt” một cái, dao găm Long Lân đã xuất vỏ.

Người dân núi bị dao găm xẹt qua làm bị thương, trong miệng phát ra tiếng gào “Khanh khách”, ngã lăn “bịch” một tiếng từ trên giường xuống đất.

Người dân núi ngẩng đầu, dường như lúc này mới nhìn rõ Ôn Bạch Vũ, sau đó chuyện bắt đầu lạ, người đan núi bò dậy, hai đầu gối khụy xuống “bịch” quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu với Ôn Bạch Vũ nói: “Đại bánh tông, tha mạng!”

Ôn Bạch Vũ “…” Đây là cái điệu gì?

Ôn Bạch Vũ sờ lên mặt của mình, chẳng nhẽ nãy mình nghiến răng nghiến lợi quá, làm mặt bị biến dạng ư, nếu không thì bánh tông ở đâu.

Ôn Bạch vũ nghĩ nghĩ, giờ mình đang mang mặt Vạn Sĩ Cảnh Hầu, vậy thì lại càng không giống bánh chưng, ông thấy bánh chưng đẹp không tì vết chưa?

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Ông biết tôi?”

Người dân núi vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy, nhưng hết sức cẩn thận nói: “Chưa gặp, nhưng nghe bạn bè trong hố kể, nên có biết một ít, vừa rồi trời tối quá, không thấy rõ là đại bánh tông, bằng không thì cho tôi vay 120 cái móng lừa đen, tiểu nhân cũng không dám vô lễ với đại bánh chưng…”

Bạn bè trong hố là cái quỷ gì, sao lại xuất hiện móng lừa đen, còn có vì sao người dân núi này luôn nhiều lần nói mình là đại bánh tông, ông mới là bánh tông ý!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lạnh lùng nhìn ông ta một cái, nói: “Sao ông lại ở đây.”

Người dân núi run cầm cập, dường như cảm thấy dù bộ dáng người này ôn hòa nhã nhặn, nhưng sao mở mồm ra nói còn đáng sợ hơn cả đại bánh tông?

Người dân núi vẫn còn quỳ, như gặp cảnh khốn cùng, thành thật khai báo: “Không dối gạt hai vị đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái bánh trưng trong một cái lỗ ở núi này…”

Ôn Bạch Vũ thầm đệt một tiếng, đúng là bánh tông!

Bánh tông nói tiếp: “Mấy tháng trước, có rất nhiều người đến vùng này, dường như đang tìm cái gì, đào tất cả các mộ lớn mộ nhỏ trên núi lên, cạy quan tài chôn theo, chỉ cần có thể mở sẽ mở hết, có thể đào hết thì đào. Thi hài tiểu nhân được đặt trên núi, đơn thuần là vì kế sinh nhai nên mới giả vờ làm người trên núi. Cái rừng sâu núi thẳm này hoàn toàn không có ai tới, nên tiểu nhân vẫn chưa làm việc xấu, tha mạng cho tôi đi!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Những người đào mộ kia đã đi chưa?”

Bánh tông lắc đầu nói: “Chưa đi chưa đi, ở ngay trên núi, còn dựng lều bạt, giống như muốn ở luôn, thường nghe thấy tiếng thuốc nổ.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu hỏi xong, đẻ cho bánh chưng đi, bánh chưng thiên ân vạn tạ.

Ngày hôm sau, tinh thần Vũ Vị Dương vẫn sảng khoái, còn nói với bọn họ: “Ngủ thật ngon, có nhà đúng là không tệ, nếu không đêm qua chúng ta phải dầm mưa rồi.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Vũ Vị Dương còn nhìn quanh hỏi: “Ông người dân núi đâu rồi, sao lại không thấy nhỉ?”

Ôn Bạch Vũ thầm nghĩ, không biết gì thật là tốt…

Bên ngoài mưa không ngớt, ba người lên xe, Vũ Vị Dương tiếp tục lái xe đến chỗ khai quật, cho đến khi xe không vào được, ba người mới xuống xe, Ôn Bạch Vũ xách túi theo sau họ.

Vũ Vị Dương dẫn đường, đến nơi khai quật đồ gốm rất nhanh, nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là, hố trở nên to hơn, với lại theo như lời Vũ Vị Dương, đạo động cũng trở nên to hơn.

Đạo động trùm đạo động, rõ ràng là do người đào, bên cạnh có rất nhiều lỗ hổng nhỏ dùng để thăm dò, đạo động rất sâu, bên trong một mảnh đen kịt.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lấy đèn pin từ trong túi, đưa cho Ôn Bạch Vũ, nói: “Cầm soi, chúng ta xuống dưới.”

Vũ Vị Dương hỏi: “Đợi một chút, các anh muốn xuống dưới?”

Ôn Bạch Vũ nói: “Tất nhiên là muốn xuống, không thì đi xa như thế làm gì.”

Vũ Vị Dương nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cũng xuống.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu di tít ở đằng trước, là người thứ nhất đi vào đạo động, Ôn Bạch Vũ đi ở phía sau, Vũ Vị Dương đi cuối, dù có đèn, nhưng trong hang vẫn mờ mịt.

Bọn họ đi thêm mấy phút, gặp tường đá của hang, Vũ Vị Dương trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Cái này là tường kim cương[2]? Lần đầu tôi thấy.”

Mặt tường đã bị ai đập vỡ mấy ô gạch, có thể đủ cho một người lớn bò vào.

Lạ là, cái lỗ trên tường lại dùng một cái hoàng phù làm “giải phân cách”, giống như không muốn cho ai vào.

Vũ Vị Dương thò tay chọc chọc cái “giải phân cách” kia, hỏi: “Dùng làm gì thế?”

Ôn Bạch Vũ thấy kì kì, chẳng lẽ để đề phòng bánh tông chạy ra à?

Cậu cũng bắt chước động tác của Vũ Vị Dương, muốn chọc chọc cái hoàng phù kia, bỗng nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu trầm giọng nói: “Đừng động!”

Nhưng Ôn Bạch Vũ đã chạm phải cái hoàng phù kia, chỉ thấy đầu ngón tay như bị lửa đốt, “Xèo—-” một tiếng như bị cái gì thiêu rụi, da đầu ngón tay chợt bị cháy thành màu đen, Ôn Bạch Vũ bị cái đau làm cho giật mình, liền kêu đau không ngớt.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nắm lấy tay Ôn Bạch Vũ, trong mắt toàn là sự hung bạo, giựt hoàng phù bằng một tay, ném xuống đất, nói: “Bảo em đừng động.”

Ôn Bạch Vũ đau đến toát hết mồ hôi lạnh, cậu nào biết Vũ Vị Dương sờ không sao, Vạn Sĩ Cảnh Hầu sờ không sao, mình sờ lại bị ăn chưởng.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu còn hỏi: “Sao, đau quá?”

Ôn Bạch Vũ gượng gạo lắc đầu, nói: “Không, không sao, đỡ rồi.”

Ôn Bạch Vũ nói xong chợt nghĩ tới, hôm tết Trung Nguyên, bọn họ ở trong mộ đạo, có một đám người ném hoàng phù lên người họ, lúc ấy Ôn Bạch Vũ nhìn thấy mu bàn tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu chạm phải hoàng phù, cũng bị thiêu thành màu đen, chẳng qua lúc ấy loạn quá, không có ai để ý.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, bản thân đang mang cơ thể Vạn Sĩ Cảnh Hầu, dù có cảm thấy đau, nhưng màu đen trên đầu ngón tay bé dần, tự lành, cậu càng ngày càng thấy lạ, chẳng lẽ vấn đề không phải ở cậu, mà là người Vạn Sĩ Cảnh Hầu không thể chạm vào hoàng phù.

Tim Ôn Bạch Vũ bỗng đập thình thịch, nhưng mà vì sao người Vạn Sĩ Cảnh Hầu không thể chạm vào hoàng phù?


[1]Giường gạch(炕)
2015012122540717

[2]Tường kim cương là cái chỗ mà đang dựng thang vào ý.
72d71d4742836dc41157f545a0fc917f

Gốm Quan Diêu
cvth201407049402e077-d950-4cb6-810d-f49bd0369f4a

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s