[TNTKN] Chương 45. Nói dối

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 45. Nói dối

Ảnh đế Nhậm không hiểu gì cả, nhìn theo ánh mắt Lý Phỉ.

– Dưới chân có cái gì à?Biên tập: Di

Lý Phỉ nhìn góc để chân, thừa nhận rằng trí nhớ Giản Hoa rất chính xác. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn Giản Hoa ở phía xa, cảm động dưới đáy lòng lập tức tan thành mây khói.

Giản Hoa không đặc biệt để ý anh.Biên tập: Di

Trước khi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, họ vẫn duy trì tư thế này, trò chuyện với nhau vài phút.

Là một diễn viên đóng thế, việc Giản Hoa để ý từng cử chỉ hành động của Lý Phỉ chỉ là yêu cầu nghề nghiệp thôi, không liên quan gì đến tình cảm.

Cảm thấy nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, Lý Phỉ hơi ngạc nhiên, lại thấy mới mẻ.

Anh có tình cảm với Giản Hoa, nhưng tình cảm đến mức độ nào, ngay cả chính anh cũng không rõ. Lý Phỉ lựa chọn mặc kệ tình cảm phát triển, tùy theo trái tim mình mà làm. Nói là theo đuổi người ta thì không bằng nói rằng, anh chỉ không muốn bỏ qua một đối tượng phù hợp.

Càng hiểu Giản Hoa, càng thấy động lòng.

Khuyết điểm và ưu điểm của Giản Hoa rất rõ ràng, vẻ ngoài không quá sáng sủa, tính cách không thú vị, khó tiếp cận, còn là một người không để ý đến cuộc sống lắm. So với Lý Phỉ, là hai loại người hoàn toàn khác biệt.

Là người của công chúng, Lý Phỉ thường phải trả lời loại câu hỏi như “thích kiểu người khác phái nào”. Mười ngôi sao thì có tám người nói dối, trả lời bằng đáp án đã được phòng quan hệ công chúng bàn bạc qua, dựa theo phong cách của nghệ sĩ.

Lý Phỉ cũng không ngoại lệ, anh sẽ mỉm cười nói “Đều được”.

Đúng là đều được, vì anh không thích người khác phái…Biên tập: Di

Lý Phỉ tất nhiên cũng từng nghĩ thầm về tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của mình, anh muốn một người “dễ nói chuyện”, “tri thức uyên bác”, “biết hưởng thụ cuộc sống”. Kết quả khi người đạt điều kiện “thích” xuất hiện, thì cả ba tiêu chuẩn đều vứt vào sọt rác.

Cảm giác tự tát vào mặt mình, chẳng vui gì.Biên tập: Di

Lý Phỉ định nói gì đó để hùa vào cuộc trò chuyện của các diễn viên trong đoàn phim. Bỗng, anh thấy mặt đất rung rung, rung động nhẹ, không rõ lắm. Không giống động đất, mà như bị mấy chiếc xe tải trở tấn hàng đi ngang qua.

Bình thường thì kiểu rung chấn này cũng chẳng khiến ai sợ, nhưng sau khi trải qua “chuyện ma quỷ”, mọi người đều như chim sợ cành cong.

 “Sao lại thế này?”

Lại một trận rung chấn, có người ngồi không yên: “Động đất?”

Trong trường quay lại lộn xộn hết cả. Trợ lý Lâm tận tâm làm hết phận sự, kéo Lý Phỉ chạy ra ngoài. Đạo diễn Lỗ ôm máy quay lên, nhân viên hóa trang chạy vào phòng nghỉ… Sau đó vang lên tiếng hét chói tai, Lý Phỉ chột dạ, nhắm mắt.

Tình hình này so với khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện thì không đáng nhắc đến.

Giản Hoa không hề hoang mang, đi theo đa số ra khỏi trường quay, cậu còn lấy di động ra nhìn, 12:25.Biên tập: Di daovadao

Đúng lúc đó di động nhận được một tin nhắn từ số lạ, Giản Hoa nhấn đọc, nhận ra là của Lục Triệu gửi – Khi rời khỏi Hoài thành, Giản Hoa đã kéo gã vào sổ đen.

Mấy ngày liên tiếp không gọi được điện thoại, Lục Triệu rốt cuộc nhận ra, nhanh chóng đổi số liên lạc với Giản Hoa.

Nhưng gã không dám chọc giận Giản Hoa, chỉ dè dặt gửi tin nhắn, ngụy biện cho mình: “…Vì lo lắng, nên tôi mới đến phòng khám hỏi bác sĩ, chắc là khiến ông ấy giận. Giản Hoa cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn biết giờ cậu ra sao thôi.”

Tin nhắn nhìn qua thiếu đầu cụt đuôi, Giản Hoa vừa xem vừa suy nghĩ, đoán được có chuyện gì xảy ra.Biên tập: Di daovadao.wordpress.com

Chắc chắn là Lục Triệu đến phòng khám quấy rầy ông Trình. Giản Hoa tuy có quen ông Trình, nhưng ông Trình không biết số di động của cậu, cũng không biết cậu đi đâu. Lục Triệu không tin, cho rằng ông Trình nói gì đó với Giản Hoa mới khiến Giản Hoa kéo gã vào sổ đen.

Mặt Giản Hoa không hề thay đổi xóa tin nhắn đi.

Thân phận kẻ xuyên sách của Lục Triệu đã bị vạch trần, Giản Hoa chỉ thiếu mỗi bước tự mình đi chứng thực, nhưng Giản Hoa không muốn thấy người này. Cái kiểu diễn quá lố kia, trước chỉ thấy mất tự nhiên, còn giờ khi đã biết âm mưu của Lục Triệu, mọi hành vi của Lục Triệu trở nên ghê tởm.

 Giản Hoa ngẩng đầu, thấy mấy người ra khỏi trường quay từ trước đang đứng trước bãi đất trống, há hốc mồm.Biên tập: Di

Phía xa, trên mặt đường xuất hiện một đống hố, như bị lún. Nhưng từng cái hố chỉ to bằng miệng bát, bê tông và bùn cát ở xung quay chảy vào liên tục.

Có người gan to đi đến gần, phát hiện hố rất sâu, ít nhất phải ba mét.

“Chỗ kia cũng có!”Biên tập: Di

Cách trường quay hai km là cơ sở điện ảnh và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ở đó có một đám bụi lớn bay lên, như nhà ở bị sập, có người nhanh tay lôi di động ra quay.

Giản Hoa lẩn vào trong đám người.

Trên mặt đường gồ ghề có mấy chiếc xe bị chặn, bốn phương tám hướng có đám người nhảy nhót như điên, gió thổi tiếng nói lại đây…

 “Trở về rồi!”

“Chúng ta còn sống trở về!”

Cách xa không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn dễ dàng đoán ra được họ là ai: Nhóm người Quan Linh, Hoắc Vi bị rừng nấm bao vây.

Thử nghĩ mà xem, khi hốt hoảng bị nấm khổng lồ bao vây, tuyệt vọng muốn trốn thoát nhưng bất lực. Không thấy phương hướng, cũng không dám gọi to, không dám cử động mạnh để tránh kích thích đám nấm, chỉ có thể lọ mọ tìm đường ra. Bỗng, lại trở về thế giới thực, nấm biến mất…Kích động đến mức nhảy lên, không phải rất bình thường sao?

Chưa được bao lâu, xe cảnh sát đã hú còi chạy đến.

“Sao nhanh thế?” Người còn sống sau khi đến Thế giới Bị Từ Bỏ, sửng sốt.

Thật ra xe cảnh sát là do hơn mười phút trước, đoàn phim gọi 110.

“Gọi cục cảnh sát. Người bị thương nặng xuất hiện một cách kỳ lạ trong trường quay không kịp cứu sống, chúng tôi đã đến địa điểm báo án. Trên mặt đường xuất hiện mấy hố rất lạ, còn có nhà ở trong khu suối nước nóng bị sập, xin nhanh gửi viện trợ tới. Lặp lại lần nữa, xin nhanh gửi viện trợ tới. Phong tỏa đoạn đường này, chặn đường giao thông!”

Nhân viên cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra đám người trên đường quốc lộ. Trên người họ có vết máu, bộ dạng chật vật, trong tay còn cầm dao phay.

“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!”

Hoắc Vi cực kỳ phối hợp, giơ hai tay lên, ánh mắt nhìn về phía trường quay cách xa mấy trăm mét.

Họ đến gần đó là do nấm. Trước khi nấm sinh sôi tràn lan, họ chưa từng đến đây nên không biết trong rừng nấm có gì.

Chỉ có cái gã bị chuột cắn chết, khi bị quái vật đuổi theo, mới được tận mắt nhìn thấy tơ trắng lao ra khỏi “hang tối” sinh sôi điên cuồng. Nhưng gã cũng không phải người của Hoắc Vi, Hoắc Vi vẫn tưởng nơi nấm xuất hiện là kho hàng, hay cửa hàng nào đó.

Giờ xem ra…

Một nhóm người cầm dụng cụ quay chụp nhưng không thấy có ai mặc váy cưới. Đây chắc là đang quay phim?

Đứng xa thấy không rõ. Tim Hoắc Vi đập mạnh, cậu ta nhớ đến hoạt động mới nhất của ảnh đế Lý Phỉ bảy ngày trước là đến Bắc đô tham gia nghi thức mở máy phim “Trúc đen”.

Nếu Lý Phỉ  ở đây, nấm sẽ không chỉ vì kiếm ăn mới mọc đến tận đây!

Boss Giản Hoa thu phục được Lý Phỉ nhanh thế sao?

– là do kẻ xuyên sách gây ảnh hưởng đến tình tiết, hay là trong nguyên tác họ vốn đã biết nhau rồi? Chết tiệt, tác giả không viết rõ chuyện này.

Hoắc Vi tiếc nuối, bị cảnh sát áp giải đến ven đường. Nếu xe cảnh sát không đến nhanh thế, cậu ta đã có cơ hội đi hỏi thăm đám người bên kia rồi. Nếu là đoàn phim “Trúc đen”, không chừng cậu ta còn có thể phát hiện gì đó từ người bên cạnh Lý Phỉ.

Nói ra thì, Boss cuối Giản Hoa trong nguyên tác gây ra rất nhiều tranh cãi trong đám fan.

Trước khi phần sáu của bộ tiểu thuyết xuất bản, có bao nhiêu người hào hứng thảo luận về dị năng của Boss cuối, thì khi mở đến phần kết có bấy nhiêu người phải há hốc mồm. Nấm ăn thịt tiếng tăm lừng lẫy trong danh sách quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, lại trở thành dị năng của Boss. Thế mà cũng được?

Một nhóm độc giả cảm thấy mình bị lừa, nói, Giản Hoa chỉ là Boss do tác giả thêm vào để kéo dài tình tiết viết thêm hai quyển nữa thôi!

Trong sách Giản Hoa là một kẻ không nghề nghiệp, không người thân, không bạn bè, còn đang sống một mình!

Một người đàn ông phương Đông tuấn tú, đúng mười năm trước, khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện thì bị thất nghiệp, sau đó vẫn không tìm được việc làm. Giản Hoa là người vô hình trên thành phố đảo này. Tài khoản trên mạng xã hội không có fan, không trò chuyện, không hẹn hò, không tương tác với người khác. Ngay cả hàng xóm cũng không biết cậu là ai, chỉ có hóa đơn tiền điện nước chứng minh cuộc sống sinh hoạt của cậu.

Đây không phải là thần bí, mà là vô hình.Biên tập: Di

Cũng có nhiều fan sách phản bác với lý lẽ hùng hồn, nêu ra chi tiết trong năm phần trước, chứng minh trong cuộc sống của Lý Phỉ, có thể cất giấu một người thần bí. Chẳng qua là tác giả cố ý tung hỏa mù, khiến mọi người dù có phát hiện ra mấy ám chỉ này, cũng chỉ cho rằng đó là người yêu của Lý Phỉ.

Người yêu không biết mặt của Lý Phỉ…

Tình tiết ẩn này, khi Boss Lý Phỉ thua nhất định sẽ có tác dụng lớn!

Kết quả là, mọi người chờ đến khi tiểu thuyết kết thúc, vẫn không thấy “cô gái đáng thương” kia đâu. Không phải tác giả quên lấp cái hố này, mà do Lý Phỉ không hề có người yêu, mấy chi tiết kia là để ám chỉ Giản Hoa! Boss cuối và Lý Phỉ có liên hệ, nhưng tác giả không viết hẳn ra.

Hoắc Vi giờ đã tin cách nói này.

Nhưng chưa muộn, tất cả vẫn còn kịp!Biên tập: Di

***

Khi nhân viên đoàn phim quay về trường quay, đạo diễn Lỗ đau đầu, nghe mấy người trang điểm mách, có người cố ý gây rắc rối cho họ, đổ hết đồ trong hộp trang điểm xuống đất.

“Còn trong phòng thay đồ nữa, quần áo bị vứt lộn xộn khắp nơi, chắc chắn là có trộm!” Nữ chính nói lớn.Biên tập: Di

 “Mọi người im lặng, kiểm tra đồ của mình xem có thiếu gì không!”

Trợ lý Lâm tích cực hưởng ứng. Lý Phỉ đi vào phòng nghỉ, trong lòng nhảy dựng, khi Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, anh quên mang hộp cơm ra.

May mà trợ lý Lâm không có khả năng nhìn qua là không quên, sau khi cậu ta kiểm tra mọi thứ lại một lần xong, thở phào nhẹ nhõm.

Người trang điểm của Lý Phỉ ngồi xổm dưới đất, khóc không ra nước mắt.

“Lúc nãy ra khỏi trường quay, ai là người đi cuối cùng? Có thấy kẻ phá hoại không?” Phó đạo diễn La lớn tiếng nói qua loa điện.

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt ngờ vực.

Lý Phỉ thuộc nhóm người đầu tiên đi ra ngoài, Giản Hoa cũng không chậm, họ đều không thuộc phạm vi tình nghi.

Trước khi về thế giới thực, Giản Hoa đã xem lại quần áo. Giờ tóc cậu hơi rối, cổ tay áo có vết máu nhưng cũng không ai chú ý, dù sao lúc ấy cậu cũng đứng khá gần người bị thương.

 “Được rồi, mọi người phối hợp với cảnh sát điều tra, xử lý cái xác này trước đã, rồi sau đó về khác sạn!” Tâm trạng đạo diễn Lỗ rất xấu, ông thấy như trong đoàn phim có người nhân cơ hội phá hoại, không muốn ông thuận lợi quay bộ phim này.

Đoàn phim nghỉ một ngày, tốn mất trên vạn nhân dân tệ, may mà thiết bị và trường quay không bị gì…

 “Ai đá máy quay phim?” Đạo diễn bỗng phát hiện ra vấn đề.

Vừa rồi máy quay di chuyển rất dễ. Nhưng máy quay phim kiểu lớn ngoài các bộ phận thiết bị quay chụp còn có dây diện và giá đỡ, không dễ di chuyển như thế. Giờ trên máy quay có vết xước, đạo diễn Lỗ đau lòng chết.

Mọi người không dám lên tiếng, ai biết được lúc chạy có va phải không.

Trong trường quay rất lộn xộn, không ai nói cái gì đó không phải để ở đây. Sau một trận hỗn loạn, rồi lại kiểm tra một lần, mọi người nghĩ chỉ cần đồ vật không hỏng là được.

Lý Phỉ nhân lúc hỗn loạn vứt hộp cơm vào thùng rác.

Anh muốn hủy thi diệt tích*, nhưng mùi cháy sẽ còn rõ hơn mùi đồ thiu.

*Hủy thi diệt tích: xóa bỏ hoàn toàn

Tác giả: Trong cuộc sống của Lý Phỉ, cất giấu một người thần bí

Người yêu không biết mặt của Lý Phỉ…

Tình tiết ẩn này, khi Boss Lý Phỉ thua nhất định sẽ có tác dụng lớn!

 ***

Tác giả đồng nhân viết, trong trận chiến cuối cùng,

[Bạn gái bị bắt cóc, Boss thua.]

[Bạn gái phản bội, Boss thua.]

[Bạn gái chân thành khuyên nhủ, Boss chết cũng không ăn năn. Bạn gái chết, Boss tỉnh ngộ hoàn toàn.]

Đó là một loạt những câu chuyện phong cách Âu Mỹ có tình yêu bi kịch.

Sau đó kết truyện lại là, không có người yêu nào cả, người kia mới là Boss cuối.

Tác giả đồng nhân: Excuse me?

 ***

Câu chuyện này cho chúng ta biết, không nên viết đồng nhân cho tác phẩm chưa kết thúc.

Nhất là truyện mà tác giả thiếu tôn trọng tình tiết ẩn.

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 45. Nói dối

Leave a Reply to Comoicaitencungdatkhongxong Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s