[TNTKN] Chương 51. Trộm tài khoản

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 51. Trộm tài khoản

Mấy người trợ lý chiếm một cái bàn ở tầng dưới, nhìn kinh phí mà gọi mấy món có giá tương đối rẻ. Vì một vài người còn phải lái xe nên không gọi rượu – mà có gọi cũng không uống nổi.

Theo lý, mọi người nói vài câu thì không khí không khó nóng lên. Nhưng trợ lý của nữ phụ và nam số ba tám nhảm, châm chọc rằng trong giới có mấy tên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, có vót nhọn đầu* thì cuối cùng vẫn thất bại trong buổi tuyển diễn viên mà thôi. Họ nói to rõ ràng, lại còn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Giản Hoa.

*vót nhọn đầu: đi cửa sau để đạt được lợi ích

Mấy người khác cầm di động lướt weibo, cúi đầu uống trà.

Trong lòng họ đều thầm nói, Giản Hoa đến đây làm gì, chẳng lẽ giải trí Tinh Thiên định đẩy Giản Hoa ra làm người mới thật? Không thì chẳng lẽ mắt Lý Phỉ bị mù, cho diễn viên đóng thế của mình có cơ hội đi ăn máng khác?

Quay phim được nửa tháng, mọi người đều nhìn ra Giản Hoa cực kỳ thích hợp làm thế thân của Lý Phỉ.

Diễn viên đóng thế có thân hình như này, kỹ thuật lại chuyên nghiệp lưu loát như này, ngay cả cái thần của nhân vật chính cũng bắt chước được ba phần như này, có đốt đèn lồng cũng không tìm được. Đương nhiên cũng làm gì có diễn viên đóng thế nào tốn sức bắt chước, đã chịu tội còn lấy lòng được ai.

Trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao khi mới ra mắt, đi làm đóng thế, diễn viên phụ của phụ, diễn xác chết.

Tương tự, diễn viên đóng thế nhân vật chính đưa đến, được đoàn phim nhìn trúng, kết quả cơ hội lại bị diễn viên chính phá hỏng cũng nhiều không đếm nổi.

Làm diễn viên đóng thế chuyên thuộc của ngôi sao lớn, rất có phong cảnh, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu ký hợp đồng dài hạn, người thuê lại không chịu thả người, thì cơ hội có tốt đến mấy cũng chỉ đành trơ mắt nhìn nó chạy mất.

Chưa từng thấy người nào hào phóng như Lý Phỉ.

Giản Hoa không thèm để ý mấy lời châm chọc bên tại. Cậu cầm thực đơn, ảnh món ăn trông tinh tế bắt mắt thu hút cậu.

Thấy khiêu khích, châm chọc vô ích, hai người không cam lòng, chuyển đề tài: “Nhà hàng này rất cao cấp đó!”

“Tất nhiên rồi, mời người của Tổng cục Điện ảnh mà. Nhà đầu tư phải bỏ được vốn gốc chứ! Thực đơn chúng ta xem chỉ là hạng xoàng thôi. Cái ở tầng trên, chắc có vài người e rằng cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy.”

Trợ lý của ảnh đế Nhậm nghe xong còn thấy xấu hổ thay Giản Hoa. Thực đơn thì có gì hay mà xem, gọi đồ ăn xong còn đọc như đang thưởng thức tác phẩm nổi tiếng làm gì, ở trong giới đúng là khiến người khác phải chê cười. Sau khi Giản Hoa, hắn lại cảm thấy đối phương có thể thành đạt. Nhậm Thành nói qua không ít lần rằng, muốn công thành danh toại trong giới giải trí, phải có sáu chữ “Biết nhẫn nại, biết giả vờ”.

Diễn trong phim, ngoài phim cũng diễn, trước mặt fan phải cao phú soái, hình tượng đóng gói hoàn mĩ. Trong giới, ai cũng là anh em tốt, bạn bè thân, muốn tạo tin đồn thì phải tình sâu chân thành, bị đạo diễn mắng như cún cũng không để người khác đứng xem chuyện cười. Bình tĩnh, nhẫn nại, thong dong, dù cho có thằng SB* nào đó nhảy ra cướp giải thưởng của mình. Ai nổi giận trước thì người đấy thua, ai không cười nổi nữa thì là kẻ thất bại. Còn sau lưng như thế nào thì lại là chuyện khác.

*SB: ngu đần

Rất nhiều ngôi sao chỉ làm được “giả vờ”, mà mấy chữ trước đó thì không làm được.

Không có cách nào, tức lắm cơ! Ở trong giới này, dù không làm gì cũng bị người khác đổ nước bẩn đầy người. Gặp chuyện lạ vĩnh viễn chỉ có SB hơn, không có SB nhất. Mọi người là nghệ sĩ, không phải là ninja rùa!

Bị hất mũi, lên mặt, lại có thể như không có việc gì, biến lời trào phúng trở thành tiếng vo ve của ruồi bọ. Rất có tiền đồ đó!

Trợ lý của Nhậm Thành chưa kịp cảm thán xong, nhân viên phục vụ đã đem đồ ăn lên, còn báo rằng vị khách họ Lý ở ghế lô Vân Thủy Các trên tầng có chuyện, gọi Giản Hoa lên.

Mọi người: “…”

Hóa ra là đã sắp xếp cả rồi? Lý Phỉ ra tay trợ giúp thật à?

Nhìn từng khuôn mặt phấn khích căng ra, Giản Hoa hơi buồn cười.

Cậu biết Lý Phỉ không có việc gì sẽ không tự dưng gọi cậu đi. Bàn ăn trên tầng, đồ ăn ngon, rượu ngon thật đấy nhưng lúc ăn thì chưa chắc vừa ý như bàn này của họ. Giản Hoa nghi nhân viên phục vụ này có vấn đề, nhưng cậu cũng đâu phải thật sự muốn bò lên trên cao, không cầu thì không ngại. Cậu thản nhiên đẩy bát ra, rời khỏi bàn ăn.

Không có nhân viên phục vụ dẫn đường, Giản Hoa đi đến trước cửa phòng. Trong đó truyền ra tiếng của đạo diễn Lỗ, biết đúng là phòng này, nhưng…

Giản Hoa quay đầu, nhìn chỗ ngoặt ở cuối hành lang.

Đám tơ ở chỗ kia mà! Đúng, chính là đám tơ cậu để ở trên người Lý Phỉ.

Ghế lô ở sau cửa, chỗ khúc ngoặt, tổ viên Hồng Long nghe đồng đội thông báo trong tai nghe là Boss lớn đã nhận được ám hiệu, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Giản Hoa đi thẳng tới chỗ này.

Gõ cửa sau đấy mở ra, tổ viên Hồng Long chống lại ánh mắt khó chịu của đại tá Lô và Lý Phỉ, kiên trì nói: “Mục tiêu số một… À không, tôi nói là, anh Giản đến.”

Lý Phỉ nhìn đám tơ theo bản năng. Tơ trắng mềm dính trên giầy anh nâng lên, động một cái.

Đám tơ xác nhận người bên ngoài đúng là chủ nhân. Giản Hoa hiểu thành Giản Hoa là do đám tơ gọi đến… Không đúng! Dị năng làm gì có ý thức tự chủ. Chẳng lẽ trước đấy Giản Hoa đã để dị năng cảnh giác?

Tâm trạng Lý Phỉ đang phức tạp, thì tổ viên Hồng Long nói tiếp: “Chim bồ câu số chín tra ra, nữ phụ của đoàn phim ‘Trúc đen’ sai trợ lý đi mua chuộc nhân viên phục vụ, định lừa anh Giản đến phòng Vân Thủy Các.”

Giản Hoa đúng lúc đi vào phòng: “…”

Lý Phỉ nhớ lại tâm trạng vừa rồi: “…”

Cục trưởng Lô không vui lắm, ông lại không thể làm to chuyện này, chỉ có thể vội ho một tiếng, mời Giản Hoa ngồi xuống.

Thật ra, ông biết Giản Hoa cũng đang ở trong nhà hàng này, nhưng vì ấn tượng từ tư liệu khá là tệ, ông không định tiếp xúc với Giản Hoa sớm thế. Kết quả, người tính không bằng trời tính.

“Anh Giản không biết sao lại không vào Vân Thủy Các, mà trước tiếp vòng vào đây.” Vẻ mặt của Tổ viên Hồng Long rất vô tội. Chỗ ghế lô họ đặt ở đúng góc cuối của hành lang, gần đây không có thang máy hay WC, căn bản là không có ai đi ngang qua.

Giản Hoa nhìn thấy mặt của tổ viên Hồng Long, mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Vốn cho rằng người ở ghế lô là thiếu tá Trương, không ngờ ngồi đối diện Lý Phỉ là một ông già.

Cục trưởng Lô lại giới thiệu thân phận của mình một lần nữa. Nhân vật lớn ở Tổng cục Điện ảnh chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Giản Hoa, nên cậu chỉ hơi nhíu mày, không sửng sốt lắm.

Khi nghe thấy rằng trong bữa cơm tối nay, có một cô gái là người dị năng, là cháu gái của một vị cấp trên, tính tình nửa tháng trước đột nhiên thay đổi, Giản Hoa mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Người trong xã hội hiện đại phải có chứng minh thư, hộ tịch, bằng cấp, vân vân. Một người bỗng dưng xuất hiện, không thể sinh tồn tại xã hội này.

Do Lục Triệu, nên Giản Hoa cứ tưởng rằng kể xuyên sách đều đã mai phục trong này vài thập niên, chờ “tình tiết” bắt đầu. Trương Diệu Kim cũng không nói tình huống cụ thể của kẻ xuyên sách cho Giản Hoa và Lý Phỉ, vì thế họ đã bỏ qua điểm ấy.

“…một người biết chuyện nói với tôi, chúng ta rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, còn họ thì rơi vào thế giới thực của chúng ta.” Giản Hoa trầm ngâm, miêu tả lúc trước của Hoắc Vi đúng là tránh nặng tìm nhẹ.

Cách rơi vào như thế nào, Hoắc Vi nửa chữ cũng chưa nói.

Cục trưởng Lô hơi xót xa nói: “Lưu San – chính là cô gái mà cậu vừa thấy. Con bé là một đứa nhỏ rất trầm tính, hiểu chuyện. Nó học Đại học Ngoại ngữ ở Bắc đô, cũng giống mấy đứa con gái khác thích dạo phố mua sắm, thích mấy ngôi sao,… À, Lưu San vốn thích cậu, là thành viên trong nhóm fan của cậu.”

Lý Phỉ hơi bất ngờ, cũng có hơi mất tự nhiên, dù “thích” mà cục trưởng Lô có ý rất bình thường.

Giản Hoa không phản ứng gì, chỉ kiên nhẫn nghe cục trưởng Lô kể.

“Nửa tháng trước, Lưu San bỗng trở nên là lạ. Có mấy lần không đi học, chạy đến trung tâm mua sắm mua mấy bộ quần áo hàng hiệu. Trước đây, con bé cũng thích mua quần áo, nhưng không mua đồ đắt thế. Giọng điệu khi con bé nói chuyện cũng khác trước…” Cục trưởng Lô rút ra một điếu thuốc, châm rồi rít một hơi, “Chắc là định bắt chước cách nói như cũ, nhưng học không giống lắm. Có khi nhanh miệng lỡ mồm nói ra mấy câu cửa miệng, là tiếng ở phía Nam.”

“Người biết chuyện có ký ức của chủ cũ cơ thể.” Lý Phỉ cảm thấy vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

 “Đúng vậy. Bố mẹ con bé thấy nó là lạ, lại tưởng con bé bị kích thích gì đấy, như là thất tình.” Cục trưởng Lô hút thuốc, nói, “Nói ra không sợ hai người chê cười. Con cháu trong nhà mấy lão xương cốt như chúng tôi, không được sống thoải mái, bình thường đều có người đi theo bảo vệ, con bé nếu có yêu đương gì thì người trong nhà chắc chắn biết ngay. Sự kỳ lạ của Lưu San ngay từ đầu đã bị coi là yêu qua mạng. Bố con bé tìm người tra xét, kết quả phát hiện bạn trên mạng của Lưu San nghi con bé bị trộm tài khoản.”

Ký ức của chủ cũ đầy đủ, nhưng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì không nắm bắt hết được.

Qua mạng Internet, vì không thấy được mặt mũi và thân phận, nên có khi lại dễ phát hiện tình trạng kỳ lạ của một người hơn.

Lưu San cũng như bao cô gái khác thích chơi weibo. Ngoài chuyển tiếp hình ảnh thú vị của ngôi sao mình thích, cô cũng sẽ chuyện tiếp những sự kiện top đầu trên Internet, xem cãi nhau, còn lấy số mong trúng thưởng nữa.

Thử nghĩ xem, người mà cùng theo dõi lẫn nhau với bạn, bỗng dưng một ngày tham gia vào hoạt động rút thưởng mấy thứ cô ấy không thích thú gì trên weibo. Tuy chỉ chuyển tiếp mà không viết gì, nhưng nhấn like một thứ mà tam quan* của cả nhóm  này không ủng hộ thì chẳng khác nào nổ bom.

*Tam quan: Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan

Bạn qua mạng gửi tin mật hỏi thăm, “Lưu San” sao lại lãng phí thời gian với mấy người xa lạ, cố sức duy trì bộ dạng vốn có làm gì? Huống chi, giọng điệu có thể bắt chước được, nhưng mấy thứ liên quan đến tính logic chưa chắc đã học được giống y như đúc.

“Lưu San” còn bình luận, like, tìm đề tài với mấy người bạn cùng thế hệ, cùng điều kiện gia đình. Dù nội dung cũng đơn giản bình thương, nhưng đây không giống việc cô ấy sẽ làm. Nghi ngờtrong lòng càng dấy lên!

Giản Hoa vốn tưởng rằng “tính tình thay đổi hoàn toàn” là do kẻ xuyên sách kia đần quá không biết cách giấu diếm. Nhưng càng nghe cậu càng hiểu rằng một người không có khả năng thay thế người khác một cách hoàn hảo.

Ánh mắt cậu không khỏi rơi xuống người Lý Phỉ.

Cái khác không nói chứ, nếu Lý Phỉ xảy ra chuyện thì kể cả kẻ mới ở cùng Lý Phỉ gần nửa tháng như mình, cũng có thể thoải mái nhận ra. Nếu ngủ không im lặng, không thành thật, đặt đồ ăn ở phòng khách mà không tự tỉnh dậy, thì sao còn là Lý Phỉ?

Dù gặp chuyện gì cũng giữ thái độ nhã nhặn, biết cách nắm bắt trọng tâm trong mỗi cuộc trò chuyện. Bộ cứ có ký ức của Lý Phỉ là làm được à? Còn chưa kể diễn xuất nữa!

“Bảo mẫu của nhà con bé, ngay cả chó nó nuôi cũng thấy nó khác lạ.” Cục trưởng Lô thở dài. Chỉ là vài chi tiết nhưng thế cũng đủ rồi, nếu bố mẹ Lưu San không phải người kiên trì theo chủ nghĩa duy vật, chắc đã coi con gái mình bị người ta mượn xác hoàn hồn rồi.

“Sau này, ông nội của Lưu San đọc báo cáo của Hồng Long chúng tôi.” Sự việc mới có đáp án.

“Lưu San” lại tiến thêm một bước đòi gặp Lý Phỉ, càng minh chứng cho sự thật này. Lưu San chỉ là fan thường, không phải fan cuồng, nếu không thì chỉ bằng thế lực nhà cô, muốn cùng mấy bạn học con nhà thương gia tra trộn vào vài bữa tiệc đấu giá từ thiện cũng không khó.

“Ông muốn tôi tiếp cận cô gái này. Hỏi cô ta rõ ràng xem làm thế nào đến được thế giới này?” Lý Phỉ chậm rãi lắc đầu, “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Hồng Long đã bắt được rất nhiều người biết chuyện, mấy người đâu có thiếu đối tượng thẩm vấn.”

 Cục trưởng Lô gật đầu. Ông lão này rất có uy, nên dù ông có cố giữ giọng điệu bình thản khi nói chuyện, thì cũng không tránh khỏi bộ dạng ra lệnh: “Người trẻ tuổi, cậu nhầm rồi. Thế giới của chúng ta là một cuốn sách, nên sự việc vượt ra khỏi thế giới này không thể bắt ai mà hỏi ra được. Trương Diệu Kim đã thất bại. Nghi phạm tham gia vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, không chút e dè, thú nhận tội, nhưng khi họ không muốn nói ra lai lịch của bản thân, thì cách nào cũng không dùng được.”

“Xem ra Hồng Long thật bại thật đấy. Không có người biết chuyện nào chủ động hợp tác với mấy người.”

“Người hợp tác thì có nhưng chúng tôi thấy chưa đủ, vì còn cần nhiều hơn nữa để phân tích…”

Giản Hoa và Phỉ Hiểu ý ngoài lời của cục trưởng.

Điều kiện để xuyên sách là gì?

Trở thành người nào, kẻ xuyên sách có được chọn không?

Cháu gái sếp lớn bị kẻ xuyên sách thay thế, còn sếp lớn thì sao? Lỡ như có kẻ xuyên sách bị thần kinh, muốn trở thành Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thì cũng được à?


Chào mừng nhân vật mới, một bạn bánh bèo não tàn. Không não tàn nhất chỉ có não tàn hơn…

13 thoughts on “[TNTKN] Chương 51. Trộm tài khoản

  1. Giản Hoa hiểu thành Giản Hoa là do đám tơ gọi đến… => Lý Phỉ (?)
    Nàng ơi nàng xem lại khúc này được không? Tui đọc hoài mà không hiểu.

    Like

          1. Tui quay sang cắn ng đẹp trc chừ °.°
            Khác chớ ng đẹp… cơm trộn nấm là “cơm” trộn với Nấm… còn tui tên đầy đủ là Cơm Nấm trộn Rong Biển mừ… nên hủm đc lẩn lộn đâu nha… tui ko mún chỉ trộn với cơm… tình yêu của tui là Rong Biến ý… 😈😈😈

            Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s