[TNTKN] Chương 52. Tiếp cận

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 52. Tiếp cận

Lưu San cầm đôi đũa, không yên lòng.

Cô ta hoàn toàn tập trung vào cánh cửa bên kia ghế lô. Khi người phục vụ bưng thêm đồ ăn lên, cô ta vui sướng ngẩng đầu, nhưng rồi lại thất vọng, khó chịu thu lại ánh mắt.

Thực ra người ngồi cùng bàn này, không ai biết Lưu San cả. Tổng cục Điện ảnh tuy là ngành ăn to nói lớn, nhưng so với những người cầm quyền thật sự còn kém xa. Lưu San chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Chủ cũ của cơ thể này cũng không thích đi giao tiếp với nhiều người, cũng chẳng làm gì khác người nên tất nhiên không nổi tiếng.

Cục trưởng Lô đưa Lưu San đến, cũng chỉ nói là cháu của bạn cũ, mọi người đều thức thời không hỏi bạn cũ là ai.

Thấy cô gái này mất hồn mất vía, có người chờ xem kịch, cũng có người tốt thấy lo lắng: Ở Trung Quốc có người lớn trong nhà nào mà thích con cháu mình làm fan cuồng chứ? Say mê đắm đuối vượt quá mức bình thường, gào khóc đòi phải gả cho người đó, đối với Lý Phỉ là họa không phải phúc.

Không chỉ mọi người nghĩ vậy, chính Lưu San cũng ý thức được điều đó.

Tay cô ta ở dưới gầm bàn, siết chặt góc áo, trong lòng buồn bực.

Xuyên vào gia đình có thế lực, có thân phận tốt như thế, không lợi dụng để trèo lên Lý Phỉ, thì chẳng phải lãng phí lắm sao?

Dù cho Lý Phỉ muốn làm diễn viên, hay muốn nắm giữ Hắc Uyển ở trong tối hô mưa gọi gió, cô ta đều có đủ tư cách để giúp đỡ.

Vốn là fan của Lý Phỉ √

Nghe nói có mời cơm nên đến đây xem ngôi sao √

Kích động khi nhìn thấy thần tượng, vì phát hiện đối phương cũng là người dị năng √

Tìm cơ hội triển lãm giá trị của mình. Sau đó qua hai ba năm, có thể chờ Lý Phỉ yêu mình rồi gia nhập vào Hắc Uyên!

Kế hoạch tiến hành đến bước mấu chốt bỗng bị kẹt, sao Lưu San có thể không vội?

Thật là! Con gái thích ngôi sao là bình thường mà? Chủ cũ còn rất được người lớn yêu thương, phải giả ngoan ngoãn trầm lặng với một đám người xa lạ, cố sắm vai một người khác có dễ gì? Lúc này lại gặp cản trở, kế hoạch của cô ta phải làm như thế nào đây?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bữa cơm rất náo nhiệt, không ai nhắc đến chuyện sao cục trưởng Lô và Lý Phỉ còn chưa về.

Lưu San đứng lên, tìm cớ: “Tôi đi trang điểm lại.”

Cô ta vội đi tới cửa, cửa phòng đúng lúc mở ra, cục trưởng Lô cười mỉm đi vào.

“Uống nhiều nên hơi choáng, đi lên sân thượng hóng gió một tý.”

 “…Ông Lô.” Lưu San nhìn phía sau cục trưởng Lô, không thấy bóng dáng Lý Phỉ đâu.

Đạo diễn Lỗ là người đưa diễn viên đến, đành hỏi nhiều một câu: “Ông Lô, Lý Phỉ đâu rồi? Chúng tôi còn đang chờ cậu ấy cùng uống rượu. Cậu ấy không thể bỏ chạy giữa đường như thế!”

“Xem ông nói kìa. Cậu trai đó làm gì mà khôn lỏi thế, là do tôi!” Cục trưởng Lô chỉ chỉ đạo diễn Lỗ, phối hợp với không khí náo nhiệt trong ghế lô, cười ha hả nói: “Khi tỉnh rượu, nôn hai bãi, dính vào quần áo. Đúng lúc trợ lý của cậu ấy lên đây, đi lau giúp rồi.”

Nữ phụ muốn xem kịch mà đợi mãi không thấy Giản Hoa lên, hơi đăm chiêu, cái tên đóng thế kia đúng là may!

Cô ta định bán nhân tình cho nam số ba. Nếu Giản Hoa xông vào đây, không gặp xui mà còn bay thẳng lên mây thì cô ta cũng chẳng mất gì.

Quan trọng là dù có thành công hay không thì cũng có thể khiến Lý Phỉ bị ghét. Đây mới là mục đích của cô ta. Ai bảo Lý Phỉ ngay cả ảnh tạo tin đồn thật thật giả giả cũng không chịu chụp cùng cô ta. Đâu phải muốn giả làm người yêu đâu, để nong nóng được một tuần rồi ra làm sáng tỏ cũng có sao. Rõ ràng là có lợi cho cả hai bên, mà ảnh đế lại còn chảnh cún từ chối ngay và luôn.

Địa vị của Lý Phỉ không phải thường. Mấy vị nghệ sĩ có mặt dày cố gắng dán lên cũng không được, giải trí Tinh Thiên cũng đâu phải ăn chay. Nếu Lý Phỉ bị nữ phụ của đoàn phim lừa tạo tin đồn, công ty đứng đầu ngành giải trí này sẽ sẵn sàng điều động thủy quân, dựa vào quan hệ, Internet và báo chí cùng tiến lên, dạy nữ phụ cách làm người.

Nếu không đụng được đến Lý Phỉ, thì đành ra tay với người bên cạnh anh ta vậy.

– còn về phần, cô ta và Giản Hoa không thù không oán, lại ra tay với Giản Hoa, có thấy áy náy hay không?

Nực cười, đầu năm nay ai mà đánh bóng thẳng, phải quay co hai ba vòng chứ? Áy náy giá bao nhiêu tiền? Ai bảo cậu là diễn viên đóng thế của Lý Phỉ, bị người ta ghét là phải!

Toan tính thất bại ngoài ý muốn, nữ phụ cũng không giận. Đoàn phim quay xong ở Bắc đô còn phải đến Thục Xuyên lấy cảnh, cơ hội vẫn còn nhiều, không phải vội.

Cô ta mỉm cười nhìn cô thiên kim nhà có điều kiện kia, sau khi đỡ cục trưởng Lô về chỗ, lại vội ra khỏi ghế lô, không nhìn thấy ánh mắt không vui của cục trưởng Lô.

Cảnh này so trong tưởng tượng còn náo nhiệt hơn.

Ảnh hậu có thể gả vào cửa nhà giàu, nhưng có mấy đối tượng kết hôn của ảnh đế là con gái cán bộ cấp cao? Nếu cô ta nhớ không nhầm, tháng trước Lý Phỉ còn nói với truyền thông là anh ta có đối tượng yêu mến! Ha ha, chuyện này mà lại lộ ra, Lý Phỉ rước một đống rắc rối có rửa sạch nổi không?

Bữa cơm rất vui vẻ, thân thiện, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lưu San ngăn lại mấy tiếng cười đùa vỗ tay sau cửa ghế lô. Đèn trên hành lang rất sáng, cô ta lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại quần áo trên người. Khi đi đến cửa WC, cô ta mới ý thức được mình đã nhầm.

Người bình thường khi quần áo bị dính bẩn sẽ chạy vào phòng vệ sinh sửa sang lại, nhưng ảnh đế thì sao?

Nhà hàng cao cấp này phục vụ cả phòng nghỉ, nhưng không phải phòng cho khách ở. Ai biết Lý Phỉ ở phòng nào? Lưu San không biết trợ lý của Lý Phỉ, cũng không hỏi nhân viên phục vụ được.

Đầu óc Lưu San loạn hết cả lên. Bỗng, cô ta nhìn thấy một người đứng cách đó không xa đi tới, trong tay ôm một cái áo choàng xám, màu sắc rất quen mắt, giống cái Lý Phỉ vừa mặc.

Cô ta không kiềm được cùng đi, cùng vào thang máy với người kia.

Lưu San lẳng lặng đánh giá đối phương. Thân cao như người mẫu, là  móc treo quần áo trời sinh. Từ ánh mắt sắc bén, đến ngón tay đặt trên vách thang máy đều lộ ra sự cuốn hút lịch sự nhã nhặn.

Vừa liếc qua, còn tưởng là ngôi sao nào.

Trước khi xuyên qua, nhà không tiền không quyền, không có nghĩa là Lưu San sẽ không ngắm soái ca.

Người trước mắt đúng là soái ca chất lượng cao, nhưng đáng tiếc thân phận như này, nhìn quần áo là biết, tóc tai cũng không được tạo hình gì. Nếu là trước đây, Lưu San sẽ vì gặp được soái ca dạng này mà vui sướng, căn bản là không kén chọn gì. Nhưng giờ trong mắt cô ta chỉ có Lý Phỉ, liên quan đến đến hết thảy của cô ta ở cả Thế giới Bị Từ Bỏ và thế giới thực, người khác đương nhiên phải đứng sang một bên.

Trong thang máy, soái ca sốt ruột vội vã, ánh mắt Lưu San dính chặt vào áo choàng cậu đang cầm.

Trong thời gian ngắn ngủi trong thang máy, Lưu San rốt cuột nhận ra hoa văn logo trên khuy áo là của một nhãn hiệu xa xỉ ở nước Anh. Lý Phỉ là người phát ngôn của nhãn hiệu này tại Trung Quốc, đây cũng chính là cái áo Lý Phỉ mặc đi ăn cơm hôm nay.

Không khí trong nhà hàng rất ấm áp, rất thoải mái, người nào vào đây cũng sẽ cởi áo khoác, giao cho nhân viên phục vụ. Người này chắc là quay lại lấy áo. Chẳng lẽ Lý Phỉ muốn rời đi? Không thể được!

Lưu San dán nhãn “trợ lý của Lý Phỉ” lên soái ca, còn cảm thán rằng ngay cả trợ lý ảnh đế cũng đẹp trai thế.

Thang máy đi đến bãi đỗ xe ngầm B2, Lưu San thấy may là mình mang theo cả túi xách. Chống lại ánh mắt xem xét của “trợ lý của Lý Phỉ”, cô ta bình tĩnh đi ra khỏi thang máy trước. Cô ta thọc tay vào túi xách, giả bộ tìm chìa khóa xe, dùng khóe mắt liếc nhìn người ở phía sau. Lưu San cố ý đứng hướng ngược lại với người kia.

Cô ta đi giày cao gót, lạch cạch trốn phía sau cột, nhìn chằm chằm “trợ lý của Lý Phỉ” ở phía xa, leo lên một chiếc Honda Geshitu[1]. Lưu San thầm khen mình thông minh, nếu không tận mắt nhìn thấy, thì cô ta có tìm khắp cả bãi đỗ xe cũng sẽ không nghi ngờ chiếc xe kia! Loại xe này không phù hợp mới thẩm mỹ trước giờ của Lý Phỉ, chắc là đoàn phim cho dùng tạm.

Lưu San lo chiếc xe này sẽ rời đi, kết quả thấy trợ lý ngồi ở ghế sau, cô ta thả lỏng.

– Đây không phải định lái xe, mà lại định ngồi ở ghế sau để nói chuyện.

Trong lòng cô ta gian nan chọn lựa mãi một lúc, mới quyết định thử một lần.

Lưu San đi vội tới cạnh chiếc xe, vì không thấy tình hình trong xem nên đành hơi cúi người, tỏ vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Là Dean à? Tôi… Tôi thấy trợ lý của anh, sợ anh đi mất nên lại đây xin chữ ký.”

Vẻ mặt lo lắng của cô ta là thật, nhưng rõ là kiểu lo được lo mất.

Lý Phỉ nhìn Lưu San qua cửa sổ xe, quay đầu cười với Giản Hoa mặt đơ. Trận này người diễn không hoàn mỹ tý nào, cơ mà đối phó với người như Lưu San, thế là đủ rồi.

“Tôi là hội viên lão thành của Kỳ Áo, thật đó, tôi muốn xin chữ ký…” Lưu San cực kỳ khẩn trương. Cô ta rất sợ, suy cho cùng, Lý Phỉ cũng đâu chỉ là thần tượng, mà còn là Boss phản diện trong cuốn sách này.

 Kỳ Áo là tên diễn đàn người hâm mộ phim của Lý Phỉ, xuất phát từ câu “Hữu phỉ quân tử”*.

*Hữu phỉ quân tử: trích từ “Kinh thi”, có nghĩa là “có người quân tử văn nhã”

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lý Phỉ, anh mỉm cười dịu dàng: “Cô lui ra sau đi, tôi không mở được cửa xe.”

Lưu San vội lui một bước.

Lý Phỉ mở cửa xe ra, đi xuống, thuận tay cầm theo áo, khoác lên người. Lưu San nhìn không chớp mắt.

“Đi, chúng ta qua bên kia nói.” Lý Phỉ ý bảo chỗ này ở bãi đỗ này có máy theo dõi.

Lưu San mong còn không được, cầm túi xách theo tới trong góc.

“Ký ở nơi đâu?” Lý Phỉ nhướn mày.

“… À!” Lưu San lấy ra một cuốn sổ xinh xắn và một chiếc bút từ trong túi sách. Tất cả đều là dán ảnh nhân vật Lý Phỉ đóng.

Chịu bỏ công sức từng chi tiết, Lý Phỉ vô ý xem xét.

Nhưng dù có lập mưu chi tiết thế nào, chuẩn bị đầy đủ ra sao, mà để một người không có kỹ thuật diễn xuất thực hiện, thì đừng nói là dùng ánh mắt của Lý Phỉ, ngay cả trong mắt Giản Hoa cũng thấy một đống sơ hở.

Bút bi đưa qua đưa lại trên giấy, thấy Lưu San vài lần muốn mở miệng, tỏ vẻ rất khẩn trương, Lý Phỉ dừng bút, đưa cuốn sổ lại cho Lưu San, lạnh nhạt hỏi: “Cô là người dị năng?”

Tay cô gái run lên, cuốn sổ rơi xuống đất.

Còn tốt hơn cả mong đợi, Lưu Phỉ cựu kỳ vui, ngoài miệng lại lắp bắp nói: “Vâng… đúng, tôi nói là, nếu ý anh là như thế này!”

Cuốn sổ nhẹ nhàng từ dưới đất bay lên, dừng ở giữa hai người.

Lý Phỉ nở nụ cười thâm sâu bí hiểm, trong lòng lại gạch một dấu X cho Lưu San.

– không phải một kẻ xuyên sách không ngoan, xem ra không cần phí nhiều thời gian.

“Lúc tôi vừa vào phòng, đã cảm nhận được anh khác biệt.” Ánh mắt Lưu San tỏa sáng, “Ý tôi là, bình thường tôi không khẩn trương như thế, nhưng dị năng của anh chèn ép tôi không thở nổi.”

Mắt quỷ nhìn màu sắc lực lượng quanh thân Lưu San, sức sống bừng bừng.

Nhưng so với Cảnh Điền, Trương Diệu Kim vẫn kém hơn, chỉ như một người giấy mỏng manh. Qua mắt quỷ, người bình thường có rất nhiều màu sắc và hình dáng, không phải là ảo ảnh.

“Sự việc xảy ra gần đây, tôi chưa dám nói cho người nhà. Tôi rất lo lắng, sợ họ không tin…” Lưu San diễn đoạn này như ngựa quen đường cũ, cô ta đã quen diễn vẻ mê muội hận không thể moi tim móc phổi cho thần tượng,

“Đừng nói với ai. Người dị năng phải chịu nguy hiểm.”

Giọng nói rất dễ nghe, khiến tai Lưu San đỏ bừng, cuống quít gật đầu.

“Không chỉ có vài con quái vật kia, mà hiện thực cũng có nhiều hiểm nguy…” Lý Phỉ thay đổi kế hoạch lúc trước. Anh nhỏ giọng nói gia thế lực nhà Lưu San, nhận được ánh mắt ngạc nhiên lại sợ hãi của đối phương.

 “Ông Lô nói?” Lưu San không nghĩ được đến khả năng khác.

“Cô rất để ý tôi.” Lý Phỉ cười nhẹ, “Người nhà của cô rất lo cho cô.”

Ý ngoài lời ám chỉ mình bị cục trưởng Lô cảnh cáo phải tránh xa Lưu San.

Vẻ mặt Lưu San rất tức giận, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Cô ta cầm bút viết số di động và nick chim cánh cụt của mình, xé tờ giấy, đưa cho Lý Phỉ: “Dean, anh biết tôi không có ý kia. Tôi chỉ muốn sống tiếp… Anh đã thấy thế giới kia rồi, biết nó đáng sợ biết bao nhiêu. Điều kiện gia đình trong mắt quái vật cũng thành vô dụng!”

Lý Phỉ nhận, uyển chuyển nhắc: “Cô phải về rồi.”

Lưu San định tạo cảm tình với Lý Phỉ tiếp, nhưng đã có “người nhà” cản trở. Cô đành thức thời, nhanh chóng rời đi, không khiến Lý Phỉ gặp phiền phức.

Nhìn cửa thang máy khép lại, Lý Phỉ quay về xe, tiện tay đưa tờ giấy cho Giản Hoa.

Giản Hoa gấp giấy lại. Chuyện xảy ra vừa rồi cậu đều thấy hết, ngay cả tiếng nói, Lý Phỉ cũng cố ý gọi di động để cậu nghe được rõ ràng.

Giản Hoa còn phát hiện mình có một đam mê thầm kín: Cậu thích xem Lý Phỉ lừa người khác.

Sau nửa tháng cẩn thận quan sát trong đoàn phim, Giản Hoa nhắm mắt cũng có thể nhớ tới khuôn mặt của Lý Phỉ, từng vẻ mặt thay đổi sẽ tác động đến nhóm cơ mặt nào, hợp ánh mắt nào. Cậu có thể từ giọng nói mà đoán ra vẻ mặt của Lý Phỉ, nhân tiện đoán luôn Lý Phỉ lừa Lưu San như thế nào.

Diễn hay sẽ khiến người ta nghiện, lời này đúng là có lý.

“Cậu đoán xem họ xuyên qua như thế nào?” Lý Phỉ xoa mi tâm. Dựa theo suy nghĩ của anh, người như Lưu San vào Thế giới Bị Từ Bỏ, sống hay chết chỉ là một câu. Nhưng ai bảo thân thể này của cô ta là của chủ cũ.

Người thân của cô ta hận “Lưu San”, nhưng không dám để thân thể của Lưu San chết, nhỡ Lưu San thật quay trở về thì sao?

Trọng điểm là phải đuổi mấy kẻ xuyên sách này đi, tìm chủ thật của thân xác!

Hồng Long muốn biết, Giản Hoa và Lý Phỉ cũng muốn biết. So với quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, mỗi ngày tỉnh dậy thấy mình không phải là mình, mới là chuyện đáng sợ nhất.


[1] Honda Geshitu:

17535482177343_4253311_3

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 52. Tiếp cận

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s