[TNTKN] Chương 54. Mạo danh

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 54. Mạo danh

Trở về khách sạn đoàn phim ở, đạo diễn Lỗ còn không quên khen mấy món ăn mới của nhà hàng, nhất là nồi canh thịt dê kia, thơm ngon đậm đà. Giản Hoa yên lặng tán thành ở trong lòng.

Lý Phỉ đi qua phía sau cậu, cười khẽ, nói: “Cậu ăn hết rồi?”

Giản Hoa xoay người, mùi thơm của canh thịt dê đã bay gần hết, chỉ có Lý Phỉ ngồi cùng xe với cậu trở về, mới biết được sự thật.

“Chất liệu quần áo cậu đang mặc không dễ ám mùi. Cậu lại chỉ ở trong ghế lô Thủy Vân Các ba phút, đến giờ vẫn còn mùi…” Lý Phỉ có thể dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra sau đó.

Làm việc cho Hồng Long đã không có tiền lương rồi, còn bị lỡ mất thời gian ăn cơm. Ngày sau còn dài, nói ra thì, Hồng Long chắc sẽ còn đến gặp họ dài dài.

“Cậu ăn hết thật à?” Lý Phỉ ngạc nhiên hỏi, “Tôi nhớ đồ ăn kèm với nồi canh kia cũng đâu ít. Riêng thịt dê non đã có ba đĩa to!”

Bị người ta dùng ánh mắt ‘ngày mai chắc chắn cậu nóng trong người, mặt mọc mụn’ đánh giá, khóe miệng Giản Hoa giật giật, trả lời nhạt nhẽo: “Hai tổ viên của Hồng Long cũng có phần.”

“…Năng lực kéo người xuống nước của cậu đúng là hơn người.” Lý Phỉ như cười như không.

“Họ có thể làm như thế nào nữa. Đồ ăn đã gọi rồi, một mình tôi chắc chắn ăn không hết. Trước sau gì cũng bị vị cục trưởng Lô kia mắng chết. Nếu đã phải chết thì chết mà lãng phí một đống đồ ăn vừa ngon vừa đắt, hay ăn một bữa no nê rồi hẵng chết, lựa chọn nào tốt hơn hả?”

 Giản Hoa nói rõ là đơn giản nhẹ nhàng. Cậu có gọi nhiều đâu, cũng không đắt đến thế, chẳng qua nồi thịt dê hơi to, lại không chia nhỏ ra được. Hai tổ viên của Hồng Long vừa ăn vừa muốn khóc, vẻ mặt trông rất hài hước.

Sau một bữa cơm, kéo gần quan hệ với ông lớn của Tổng cục Điện ảnh, giám chế cũng rất vui.

Hôm sau, khi ra trường quay quay phim, đạo diễn Lỗ vì uống hơi nhiều, nên mắng chửi người khác cũng không được như trước. Để phó đạo diễn Lưu chỉ đạo cảnh tiếp theo, rồi ông tự mình cầm bản thảo, vừa uống trà đặc vừa viết tiếp.

Rất khó giữ bí mật trong đoàn phim, việc hôm qua Lý Phỉ vứt trợ lý lại rồi đưa Giản Hoa đi ăn đã lan truyền khắp nơi. Ngay cả công nhân bốc vác, khi đi qua trường quay cũng không kiềm được mà lia mắt nhìn Giản Hoa đang quay phim.

“Trúc đen” là bộ phim lớn, hội tụ nhiều yếu tố thương mại. Nữ chính bị cuốn vào một vụ tai nạn giao thông, rồi lại dẫn dắt đến án buôn lậu quốc tế. Phần trước bộ phim là thành phố nhộn nhịp với những khu nhà cao tầng hiện đại, có truy đuổi trên mái nhà và bắn nhau, hiệu ứng không khác gì Parkour games*.

*Parkour games: kiểu như chạy rồi vượt chướng ngại vật. GG để biết thêm chi tiết

Cảnh hôm nay là cảnh nam số ba nằm vùng tại tập đoàn buôn lậu và nam chính không đánh không quen nhau.

Diễn viên và đóng thế đều ở gần đấy. Trong kịch bản viết cảnh đánh nhau ở trên mái nghiêng của tòa nhà cao trăm tầng, nhưng thực tế lại quay trên sân thượng của một ngôi nhà ba tầng cùng mấy cái quạt công nghiệp được bật cùng một lúc. Diễn viên vì biểu hiện rằng dưới chân lơ lửng, rất nguy hiểm, nên dù rõ ràng đang đứng trên đất bằng, lại còn phải nghiêng trái nghiêng phải để thể hiện sự mạo hiểm.

Trầy trật mãi mới quay xong một màn, Giản Hoa không thèm nhìn mặt nam số ba, nhấc chân rời đi.

Đồng tác đẹp trai lai láng cool ngầu lòi chỉ dành cho nam chính thôi, còn người ăn đánh là đối phương. Vì thể hiện tình huống hiểm nguy, liên tục thất bại, mản ảnh phải quay cận cảnh mặt nam số ba. Tuy không phải bị đánh thật, nhưng để tăng lựa chọn cảnh để cắt nối biên tập, họ phải điều chỉnh đồng tác tận bốn lần, còn chưa kể số lần NG.

Vì thế, nam số ba và người trong đoàn được phân làm đóng thế của gã, bị Lý Phỉ và Giản Hoa cho ăn hành hơn mười lần. Phó đạo diễn Lưu còn thấy vẻ mặt tức giận của gã chưa đủ, đặc tả không phù hợp lắm, quay lại thêm lần nữa.

Cảm giác bị đập cho ngã sõng soài liên tục tất nhiên là không thoải mái gì, nhưng muốn kiếm cơm ở đây là phải như vậy. Nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng đôi khi mặt lại không đáng giá tiền.

Nam số ba tức anh ách đi ra ngoài, giương mắt nhìn trợ lý của Lý Phỉ đã mua cơm ngoài thơm ngào ngạt về, rồi chạy đi đưa cơm. Còn chính trợ lý của gã chỉ lấy được cơm hộp do đoàn phim phát.

“Gần đây không có quán cơm nào à, cậu không đi mua đi. Làm trợ lý mà không thông minh bằng người ta!”

Trợ lý bị giận chó đánh mèo đành im lặng câm nín, hắn không biết giải thích kiểu gì. Lý Phỉ có xe đoàn phim chuẩn bị cho, trợ lý Lâm chỉ cần lái xe đi một vòng là dễ dàng mua được đồ ăn. Còn hắn phải làm thế nào đây, gọi điện kêu ship lên à? Đường quốc lộ thông lên khu suối nước nóng còn đang bán phong tỏa kia kìa, hơn nữa đường xa như này, tiền ship còn đắt hơn tiền cơm nữa.

Lý Phỉ không thiếu tiền, chẳng lẽ gã cũng không thiếu tiền?

“Thôi, dù cậu không thể tận tâm tận lực chăm sóc con chó của tôi như thế, nhưng chuyện khác làm cũng được.” Nam số ba ném ra một câu nhẹ bẫng, rồi quay vào phỏng nghỉ ăn cơm trưa.

Trợ lý Lâm đang lấy đũa đưa cho Giản Hoa, trong nháy mắt đen cả mặt

Cậu ta giận mà không nói được gì. Người ta đang răn dạy trợ lý, đâu có nhắc đến người ngoài, ai mở mồm ra thì không khác nào tự vơ vào mình.

Lý Phỉ bị đạo diễn Lỗ gọi đi, bên cạnh trợ lý Lâm chỉ có Giản Hoa.

So với trợ lý Lâm giận đến mức suýt bẻ gãy đũa, Giản Hoa bị chỉ cây dâu mắng cây hòe vẫn rất bình tĩnh. Cậu dường như không có phản ứng gì, chủ động nhận hộp cơm rồi dọn xong hết.

“Joe, cậu không giận à?”

“Miệng lưỡi có lợi hại thế nào, thì cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi.” Giản Hoa không thèm quan tâm, nói.

Mắng cho sướng miệng thì được cái gì? Lời mỉa mai trước mặt kẻ thất bại có thể thành cọng rơm đè bẹp kẻ đó, còn những lúc khác thì chỉ là lời vô nghĩa.

Tâm trạng trợ lý Lâm rất phức tạp. Cậu ta không tin Lý Phỉ thật sự thích Giản Hoa, nhưng tình hình này lại không thể nghi ngờ, khiến cho ánh mắt cậu ta nhìn Giản Hoa bây giờ hơi khác.

Hôm nay cậu ta chăm làm chân qua đây hơn bình thường, chủ động gọi Giản Hoa đi ăn cơm, còn đưa đũa, lấy nước cho cậu, là do muốn nhận được lời xác thực nào đó từ Giản Hoa.

Giờ dò xét khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Giản Hoa, trợ lý Lâm bất đắc dĩ nhận ra, Giản Hoa còn khó cạy miệng hơn Lý Phỉ.

“Đúng rồi. Di động của cậu vừa kêu đó.”

Giản Hoa nhận di động từ tay trợ lý Lâm, mở màn hình ra, có một cuộc gọi lỡ, ba tin nhắn mới.

Di động tuy là của cậu, nhưng trong di động lại có thêm một sim mới. Ngoài sim của Giản Hoa, còn có một sim mới do tổ chức Hồng Long cấp, chuyên dùng để liên lạc với Lưu San.

Đêm qua sau khi ăn cơm xong, Giản Hoa gửi số di động mới cho tài khoản chim cánh cụt của Lưu San.

Chim cánh cụt của hai người đều là tài khoản phụ, tên trên di động cũng không phải tên thật, hai cũng không giấu diếm điều này. Bỏ qua nhân tố Hồng Long ở sau lưng, Lý Phỉ và Lưu San làm như vậy theo lý có thể giải thích được.

Con gái cán bộ cấp cao không muốn bị người nhà giám sát và ảnh đế không muốn bị người ta nắm thóp.

Tin nhắn hôm nay của Lưu San là tin về quái vật chuột đào hầm.

Trợ lý Lâm lén nhìn qua khóe mắt. Cũng không trách sao cậu ta tò mò, vì lúc quay phim di động của Giản Hoa và Lý Phỉ cùng đặt trước mặt cậu ta, đã bao ngày nay chẳng có chút động tĩnh gì, mà hôm nay lại hết tin nhắn đến điện thoại.

Đặc biệt, tên trên điện thoại là chữ số 3 Ả Rập, hình đại diện lại là hình đầu trâu tự  động của di động, nên trông rất buồn cười.

“…Cẩn thận nhé, Dean.”

Trợ lý Lâm chỉ liếc được mấy chữ ngắt quãng đấy.

Vì có nhắc đến tên tiếng Anh của Lý Phỉ, nên trong lòng trợ lý Lâm thấy là lạ. Giản Hoa không cho cậu ta có cơ hội nhìn lén tiếp, ngón tay di trên di động, chuyển nhanh sang chế độ soạn thảo tin nhắn.

Chưa đến một phút sau, đã có người gọi đến.

Đúng lúc Lý Phỉ về, Giản Hoa đưa di động cho anh, bản thân thì đi sang bên cạnh ăn cơm.

Nhìn thấy tên người gọi trên di động, Lý Phỉ nhướn mày cười. Anh tiếp điện thoại, rồi không thèm để ý bên kia nói dài nói dai thế nào, năm phút sau đã vội ném ra một câu “Tôi còn đang quay phim, không tiện lắm”, rồi dập máy.

Trợ lý Lâm không hiểu gì cả.

– Giữa ảnh đế nhà tui và đóng thế có bí mật! Một bí mật mà tui không biết!

Điều khiến trợ lý Lâm buồn bực nhất là, dường như vì không muốn để cậu ta tiếp “nhầm” điện thoại, mấy ngày sau, Giản Hoa trực tiếp tắt máy.

Trung tuần tháng mười hai, đoàn phim kết thúc những cảnh quay ở Bắc đô, chỉ còn một phần cảnh quay ở ngoại địa.

Trong kịch bản, nhân vật chính đối đầu với tổ chức buôn lậu, sau đó nữ chính bị bắt cóc, từ thành phố nhộn nhịp chuyển sang rừng sâu núi thẳm. Phần sau của bộ phim thiết kế theo kiểu phim kinh dị, biến thể của phim phiêu lưu.

Nhưng giai đoạn quay phim thứ hai là chuyện mùa xuân năm sau.

Quay phim xong, mấy ngôi sao, ảnh hậu, tiểu thiên vương còn phải trở về, tiếp tục bận rộn nhận thông cáo, đi tour liveshow cuối năm, diễn tập cho dạ hội đêm giao thừa.

Nhân viên đoàn phim dần rời khởi khách sạn. Khi trợ lý Lâm nghe nói có người tự xưng là bạn gái của cậu ta đến tìm, thì choáng luôn.

“Cô gái kia đi Audi. Thằng nhóc cậu có diễm phúc ghê cơ, hẹn hò từ lúc nào đó.” Nhân viên hậu trường trêu.

Trợ lý Lâm – cẩu độc thân, thề thốt phủ nhận đủ kiểu, chạy vội ra đại sảnh khách sạn.

Không có ai.

“À, anh nói cái cô vừa tìm anh hả? Đi cùng một soái ca lên quán cà phê ở tầng hai rồi.” Tiếp tân của khách sạn nói như vậy.

Trợ lý Lâm vắt chân lên cổ vọt lên tầng hai, nói với nhân viên phục vụ là mình tìm người. Đi qua đi lại một vòng quán cà phê đèn mờ, cậu ta mới phát hiện ở gần cửa sổ, Giản Hoa và một cô gái trẻ đang trò chuyện.

Trợ lý Lâm câm nín, không chạy qua quấy rầy, mà rất mưu mô lấy di động ra chụp lén một tấm, sau đó quay người! Lên tầng, tìm Lý Phỉ!

 “Không ổn rồi, anh Lý.”

Lý Phỉ đứng trước va li đã sắp xếp gọn gàng, đang đọc tin nhắn Giản Hoa gửi, nói cho anh biết Lưu San tìm đến.

Mất tận mười ngày mới biết được tên trợ lý của Lý Phỉ và địa chỉ khách sạn được bảo mật của đoàn phim “Trúc đen”, đúng là coi trọng cô ta quá rồi.

Lý Phỉ bật mic, nói với Giản Hoa “Hẹn cô ta tối nay gặp lại ở nhà hàng kia. Ở đây nhiều người lắm mắt, không tiện nói chuyện”.

Trợ lý Lâm có đủ tố chất nghề nghiệp, chờ đến khi Lý Phỉ nói xong, mới vội mở mồm: “Anh Lý, Joe giả mạo tôi!”

Trợ lý Lâm nghĩ lại thấy không đúng, nên sửa lại: “Anh đừng bị cậu ta lừa. Cậu ta có bạn gái, còn giả mạo thân phận của tôi để hẹn hò với con gái nhà người ta!”

Khốn nạn thế cơ! Sao không nhìn ra Giản Hoa là người như thế chứ!

Trợ lý Lâm tức anh ách trong lòng, bỗng thấy sai sai, vừa rồi khi cậu ta vào phòng, Lý Phỉ nói câu kia là có ý gì? Trợ lý Lâm trợn trừng mắt, hẹn ai tối nay gặp?

Hẹn trai, hay gái đó?

Lý Phỉ là gay mà? Người anh thích không phải Giản Hoa à?

Trợ lý Lâm choáng váng, việc mình có “thêm” một người bạn gái đã bị cậu ta vứt ra sau đầu. Cậu ta ngóng trông, chăm chăm nhìn Lý Phỉ, như đang đợi một lời nào đó.

“Không có gì phải lo.” Lý Phỉ định giải quyết việc này ngay trong đêm nay.

 “…” daovadao and Di

Trợ lý Lâm nhớ lại cái người có hình đại diện đầu trâu trên di động.


Tác giả nói: Trợ lý Lâm đặt nick name cho “cô gái thần bí” là tiểu thư Đầu Trâu…

 [⊙v⊙]

Sau đó Giản Hoa và Lý Phỉ không yêu tiểu thư Đầu Trâu →_→ cả giả vờ cũng không…

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 54. Mạo danh

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s