[CHĐQMLĐ] Chương 33

Chương 33. Mộ (trung)

“Con à, sao cháu lại ở đây một mình? Nhà của con ở đâu?”

Trời đen kịt, mọi thứ đều trở nên hoang vu yên tĩnh, một đứa nhỏ mươi tuổi ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đầu, vùi mặt giữa hai đầu gối, toàn thân run rẩy, không biết có phải do lạnh không.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động, chợt ngẩng đầu ngoảnh lại, một đứa nhỏ mười tuổi, lại có vẻ mặt từng trải và thờ ơ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang hỏi nó.

Người phụ nữ trông rất trẻ, tóc để kiểu búi, cô mặc một bộ sườn xám đỏ, trông xinh xắn mà lại có khí chất, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

Cô từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu nó, hỏi: “Con trai, làm sao thế?”

Đứa nhỏ đánh vào tay người phụ nữ “Chát” một cái, lạnh giọng nói: “Cô đi đi, kệ cháu.”

Người phụ nữ không đi, mà vẫn tiếp tục dịu dàng hỏi: “Con tên là gì? Nhìn con chắc cũng lớn hơn con cô vài tuổi thôi.”

Đứa nhỏ ôm đầu, ra sức lắc, nói: “Đi đi! Đừng nói chuyện với cháu!”

Người phụ nữ hỏi: “Tại sao không thể nói chuyện với con?”

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ ở trong đêm tối, rất dọa người, như muốn ăn thịt người.

Đứa nhỏ dùng đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, nói: “Bởi vì cháu là quái vật, cháu mang họa trời sinh.”

Người phụ nữ nhìn đứa nhỏ, cũng không biểu hiện sự sợ hãi, trong mắt lại bộc lộ nỗi bi thương sâu sắc, cô cười một tiếng, nói: “Cô thì sao? Chúng ta giống nhau đấy.”

Cô nói xong, đứa nhỏ mới phát hiện, thì ra trên người cô mang theo khí chết, đó là bẩm sinh, chỉ sợ trong mắt người khác cô cũng là quái vật.

Cô xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói: “Con của cô mới sinh ra, đã bị người ta bế đi, vì cô là quái vật, bọn họ sợ cô ăn thịt đứa bé, cô thậm chí… Còn chưa được gặp đứa nhỏ, không biết mặt mũi nó ra sao… Cho tới giờ cô toàn một mình, không dám ở một chỗ, sợ người ta phát hiện mình khác biệt. Con trai, chúng ta giống nhau… Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đừng quá căng thẳng, con không làm chuyện gì xấu, không bị người ta chán ghét, con trai, đừng khóc, …”

Lần đầu tiên, có người bảo nó không làm việc xấu, nó là người không có tội, giây phút này, dường như nó đã được cứu rỗi.

Sau đó đứa nhỏ ở lại trong làng, nó đi theo người phụ nữ, cô thường kể về con của mình với nó, tiếc là, cô chưa từng thấy con của mình. Đứa nhỏ luôn nghĩ rằng, nếu một ngày kia nó có thể rời khỏi làng, chắc chắn sẽ tìm con giúp cô, chắc chắn sẽ…

Đường Tử…

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương cùng rùng mình một cái, Ôn Bạch Vũ hỏi: “Tên là gì?”
Ông cụ nhắc lại: “Đường Tử… Tóm lại có phải cái tên này hay không, tôi cũng quên rồi.”

Ông cụ nói xong, lại nhìn Vũ Vị Dương một lát, nói: “Thật đúng là lạ, mặt mũi cậu bạn của cháu, có mấy nét giống Tiểu Hồng thế, nhất là… Là đôi mắt, mắt Tiểu Hồng đẹp vô cùng, lúc nói chuyện luôn cong cong cười, hừm… Giờ nói cái gì, cũng đều đã muộn.”

Vũ Vị Dương lại một lần nữa nghe thấy người khác bảo mình lớn lên giống Tiểu Hồng, trong lòng ngoại trừ sự khó hiểu, còn hơi sợ, mà chẳng biết sợ cái gì.

Bọn họ ăn sáng xong, liền mang hành lí vui vẻ đi ra khỏi trang trại(thực ra nó là farmhouse nhưng chả biết dịch sang Việt kiểu gì nên để là trang trại).

Ôn Bạch Vũ còn có chút vội, hỏi: “Các anh nói, Đường Tử trong miệng ông cụ, là Đường Tử chúng ta biết ư?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu, trên mặt không biểu lộ gì, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nói: “Không nhận ra.”

Ôn Bạch Vũ nghĩ, cả Vạn Sĩ Cảnh Hầu cũng không nhận ra, thế có lẽ cũng không phải là Đường Tử cao to lại rất thật thà chất phác mà bọn họ biết nhỉ?

Bỗng nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: “Nhưng cũng không loại trừ.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cái gì?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Mặc dù anh chưa từng thấy phần điểu[1], nhưng đã từng thấy trên sách cổ ghi lại: phần điểu đến 30 tuổi thì tự thiêu, vì phần điểu chọc giận thiên cơ, cũng không thể hồi sinh trong lửa như phượng hoàng, mà hóa thành một đống đất đen, gân đến lúc tự thiêu, phần điểu cũng sẽ bị trời phạt, sức mạnh suy yếu, dần dần cạn kiệt. Giả sử Đường Tử thực sự là phần điểu, năm nay cũng là năm thứ ba mươi, như thế hắn có thể không bị phát hiện chà trộn trong đám người, có lẽ là do cạn kiệt sức lực… Nhưng những điều này đều là tin đồn trong sách, không thể kiểm tra.”

Vũ Vị Dương chợt mở mồm nói: “Chẳng nhẽ chuyện này không lạ sao? Trước tiên không nói đến việc Đường Tử có phải phần điểu hay không, nhưng mà tại sao phần điểu lại bị trời phạt? Còn cái cô Tiểu Hồng kia, dân làng vốn đều cảm thấy cô ấy là người tốt, chỉ nghe nói cô ấy là bánh chưng sinh con với người thường, liền muốn thiêu sống cô, Tiểu Hồng cũng không có làm chuyện ác mà.”

Ôn Bạch Vũ cũng thở dài một tiếng, mới sáng sớm đã nghe chuyện như thế.

Ôn Bạch Vũ nói: “Chúng ta lên núi nhìn đi, hôm nay không phải mười lăm à.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu.

Bọn họ đi được một giờ, Ôn Bạch Vũ toát ra rất nhiều mồ hôi, đi hơi chậm, Vạn Sĩ Cảnh Hầu dừng lại chờ cậu, hỏi: “Mỏi? Anh cõng em.”

Ôn Bạch Vũ vội xua tay, Vũ Vị Dương còn đang ở đây, lại để Vạn Sĩ Cảnh Hầu cõng cậu, thế thì xấu hổ lắm.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, có một hạt mưa rơi xuống, Ôn Bạch Vũ ngửa đầu nhìn, hỏi: “Trời mưa à?”

Vũ Vị Dương nhíu mày nói: “Sao trời lại mưa, trên núi mà mưa một phát là không chạy kịp mất, chúng ta đi nhanh lên, cũng không biết hôm nay có tìm được chỗ không.”

Ba người đi lên núi nhanh hơn, đi được không bao lâu, Vạn Sĩ Cảnh Hầu chợt dừng lại, cúi đầu nhìn mặt đất, nói: “Mấy người kia đã tới rồi.”

Ôn Bạch Vũ nhìn, trên mặt đất quả thực có lỗ thăm dò, nhưng không có lỗ nào bị đào thành hang, giống như chứng min dưới này không có mộ thất.

Vũ Vĩ Dương đứng ở bên, nhìn bốn phía, bỗng chỉ về phía trước, nói: “A, bên kia có một cái hang.”

Ba người đi qua, liền nhìn thấy một cái hố to trên mặt đất, đào rất sâu, hố sâu lại bao chùm một cái đạo động.

Ôn Bạch Vũ nhảy xuống hố, hỏi: “Ơ? Thứ trên mặt đất là cái gì?”

Cậu hỏi xong cúi đầu nhìn, “Tí tách—–” sau gáy chợt lành lạnh, như có giọt mưa rơi trên cổ Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ giơ tay ra, nói: “Hạt mưa rất to. . .”

Nói đến đây, cậu bỗng hét to “A” một tiếng, sau đó ngã “Bịch” xuống đất một cái, kinh hãi nhìn lòng bàn tay của mình, bên trên không phải nước mưa, mà là máu. . .

Vũ Vị Dương cũng khiếp sợ nói: “Sao lại có máu?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu ngửa đầu lên, cạnh bọn họ có một cái cây rất cao, lá xum xuê, thân cây vốn nên màu nâu đậm, giờ nó đang chảy máu, giọt máu đỏ tươi nhỏ từ trên cây xuống, tích thành một vũng nhỏ đang gợn sóng.

Ôn Bạch Vũ sợ tới mức trợn mắt, hỏi: “Cây… Cây chảy máu?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu híp mắt, nói: “Trên cây có người.”

“Có người?”

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương cùng kinh ngạc hỏi.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại nói thêm một câu: “Người chết, vừa mới chết thôi.”

Ôn Bạch Vũ không kìm được rùng mình một cái, nói: “Người chết leo lên cây kiểu gì…”

Ôn Bạch Vũ ngửa đầu nhìn, nhưng lá cây rất rậm rạp, cây lại cao, dùng thị lực của cậu căn bản không thấy rõ.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Chắc là đám người buổi sáng.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Cái hố này cũng do bọn chúng đào hay sao? Em thấy trông như mới đào xong, bọn chúng vào rồi ư? Dưới này đúng là Tương vương nghi mộ[2]?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Không biết.”

Y nói xong, liền thả balô xuống, sau đó lấy ra một cái xẻng từ bên trong, Ôn Bạch Vũ hơi kích động, Vạn Sĩ Cảnh Hầu hạ xẻng xuống lần thứ nhất.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương liền đứng cạnh cái hố, Vạn sĩ Cảnh Hầu hơi cúi người, cắm xẻng vào trong đất, rồi vặn thanh sắt ở trên xuống gõ từng li một, vừa gõ vừa đang lắng nghe tiếng gì.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đều ngưng thở, Ôn Bạch Vũ không biết Vạn Sĩ Cảnh Hầu đang làm gì, nhưng nhìn trông rất chuyên nghiệp.

Mặc dù Vũ Vị Dương chỉ là ông chủ bán đồ cổ, nhưng cũng đã nghe được vài chuyện trên đường, có vài cao thủ có thể chỉ dựa vào cảm giác xẻng chạm đất và bùn đất xẻng xúc ra là có thể biết chắc dưới đất có huyệt mộ[3] hay không.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu chợt không gõ nữa, liền duỗi tay nhấc cái xẻng lên ném qua một bên, nói: “Tiếng phía dưới trong, bên dưới đúng là có huyệt.”

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Thế chúng ta xuống dưới?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, lại như trước, lấy đèn pin từ trong balô đưa cho Ôn Bạch Vũ, rồi nói: “Lấy dao găm ra, theo sát anh, mấy người trên cây chết rất lạ.”

Ôn Bạch Vũ nghe thấy y nói như vậy, lập tức cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, mau chóng bắt kịp Vạn Sĩ Cảnh Hầu, ngoảnh đầu lại nói với Vũ Vị Dương: “Bám sát bám sát.”

Vũ Vị Dương gật đầu, đi vào trong đạo động theo Vạn Sĩ Cảnh Hầu và Ôn Bạch Vũ.

Đạo động rất sâu, ít nhất là hơn mươi lăm mét, lại còn rất dốc, sau đạo động chính là mộ thất.

Ôn Bạch Vũ vừa bước vào, bỗng thấy một luồng khí lạnh, thổi vào tay lành lạnh, cậu không khỏi chà xát cánh tay, nói: “Lạnh quá đi.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Là thi khí, tích góp trong một thời gian rất lâu.”

Ôn Bạch Vũ càng run hơn, hỏi: “Các anh bảo, đây không phải mộ thật của Tương vương?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lắc đầu nói: “Không biết.”

Vũ Vị Dương nói: “Đi sâu vào trong xem.”

Ba người tiến vào trong, mộ thất rất to, trong mộ bày các món tuẫn táng, mười thị nữ bưng lấy đèn được điêu khắc từ đá, nét mặt của mỗi thị nữ đều được điêu khắc rất sống động, biểu cảm khác nhau, hơn nữa mỗi người đều là đại mĩ nhân.

Ôn Bạch Vũ đi qua, nhìn kĩ càng, nói: “Chậc, khắc đẹp thật.”

Vũ Vị Dương cũng giật mình, quan sát tỉ mỉ, nói: “Điêu khắc quá giỏi, giống như sống.”

Ôn Bạch Vũ vội vàng “Phì phì phì”, nói: “Cái gì mà còn sống, đừng nói linh tinh, nói như vậy trong mộ thật đáng sợ.”

Vũ Vị Dương: “. . .”

Rất lạ là bốn góc mộ thất có bốn cái chuông đồng cực to, trông rất nặng, như cái chuông hòa thượng hay gõ trong chùa chiền, nhưng những cái chuông này không được treo lên, mà úp trên mặt đất.

Ôn Bạch Vũ hỏi: “Mấy cái chuông này để làm gì?”

Vũ Vị Dương đáp: “Tôi cũng không biết, nhưng nhìn chất, đúng là đồ cổ thật, cho dù cái mộ này không phải mộ thật của Tương vương, thì cũng là đồ tuẫn táng.”

Ôn Bạch Vũ thấy hai mắt anh sáng lên, nói: “Anh đừng sờ mó lung tung, tí nữa trêu chọc bánh tông, nếu khởi thi thì tất cả chúng ta tèo luôn.”

Vũ Vị Dương bĩu môi, nói: “Tôi chỉ xem thôi, đừng căng thẳng như thế.”

Bọn họ ra khỏi mộ thất, đi vào trong mộ đạo, lạ ở chỗ trong mộ đạo cũng có rất nhiều chuông đồng úp trên đất.

Bích họa điêu khắc ở trong mộ đạo đẹp vô cùng, Vũ Vị Dương sờ bích họa như bị điện giật, nói: “Thật sự là Tương vương mộ à, các anh nhìn mấy bức bích họa này xem! Là câu chuyện của Tương vương và phượng hoàng, tôi đã đọc qua trên một cuốn sách cổ, nhưng phần sau lại bị thiếu, tôi vẫn chưa được đọc hết.”

Bức bích họa thứ nhất, là một rừng cây, một con chim lớn đậu trên cây, tất cả binh lính xung quanh nó đều cầm kích[4], một người đàn ông mặc trường bào[5] ngồi trên lưng ngựa, người đi theo đằng sau giống như một văn thần.

Người đàn ông mặc trường bào ngẩng đầu lên, nhìn phượng hoàng trên cây, dường như đang nói chuyện với phượng hoàng.

Ôn Bạch Vũ chỉ vào người đàn ông mặc trường bào hỏi: “Đây là Tương vương đi? Tên đằng sau là ai?”

Vũ Vị Dương nói: “Không biết, chắc là thực khách, thời đó chẳng phải bọn họ thích dưỡng vài mưu thần thực khách[6] à.”

Bọn họ theo mộ đạo đi vào trong, bức bích họa thứ hai là đằng sau thực khách đang nói chuyện, trông rất hăng hái, giống như đang du thuyết[7].

Ôn Bạch Vũ nhìn, bỗng túm lấy Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Anh xem, trên mu bàn tay tên thực khách!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, nói: “Là kí hiệu ngọn lửa.”

Cái kí hiệu ngọn lửa chềnh ềnh trên mua bàn tay thực khách, giống y hệt cái hình xăm hình ngọn lửa bọn họ thấy lúc trước, điều này khiến cho Ôn Bạch Vũ càng tò mò hơn.

Bức bích họa thứ ba phượng hoàng ngậm trong miệng một thứ nhỏ dài, giống cành cây, dễ thấy cánh nó bị thương, bức bích họa này chắc chắn khắc cảnh phượng hoàng róc xương mình làm dao găm.

Bức tranh tiếp theo là binh lính dùng xích sắt trói phượng hoàng lại, phượng hoàng giương cánh, đôi mắt như nhìn Tương vương, dù chỉ là bức tranh, nhưng khắc họa rất sống động, Ôn Bạch Vũ cảm thấy ánh mắt phượng hoàng rất bi thương, khiến ngực người xem thắt lại.

Vũ Vị Dương nói: “Vị Tương vương này cũng máu lạnh ghê.”

Mấy bức tranh tiếp theo đều xuất hiện thực khách có kí hiệu ngọn lửa kia, Ôn Bạch Vũ không hiểu nói: “Rốt cuộc người này là ai nhỉ, lần trước bia đá cũng không nhắc tới hắn, nhưng mấy bức tranh này, bức nào cũng có, chứng minh hắn là một nhân vật quan trọng, nhưng sao lại không được ghi lại?”

Vũ Vị Dương sờ cằm nói: “Nói rất đúng, dù Tương vương huyền bí, cũng có dã sử[8] với truyền thuyết ghi lại, nhưng đã tham gia cả văn tự gia công, không thể nào không có thông tin, thế mà một tẹo ghi chép về người này cũng không có.”

Ôn Bạch Vũ nói: “Còn kí hiệu ngọn lửa của hắn nữa, rất đáng nghi.”

Ba nười tiếp tục đi vào trong, có một bức bích họa khắc phượng hoàng biến hình thành người, ở bức tranh này, mắt phượng hoàng màu hồng ngọc[9].

Vũ Vị Dương kêu chậc chậc, nói: “Đá quý này, dù nhỏ bé, nhưng rất đáng giá… Ơ, cậu có phát hiện mặt mũi con phượng hoàng này rất giống cậu không?”

Hắn nói xong chọc chọc cánh tay Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ vừa bị hắn hỏi, đành phải tỉ mỉ quan sát bức bích họa, trên bức bích họa phượng hoàng đang quỳ ở đại điện, quấn xiềng xích trên người, một nam nhân mặc trường bào đứng chỗ cửa đại điện, chắc là Tương vương, dường như hai người đang nhìn nhau, không biết đang nói gì, ánh mắt phượng hoàng ngập tràn bi thương.

Ôn Bạch Vũ nhìn giống như bị hút vào đôi mắt hồng ngọc của nó, ánh mắt bi thương kia khiến cho lòng Ôn Bạch Vũ quặn đau, tựa như đồng cảm, Ôn Bạch Vũ rưng rưng.

Ôn Bạch Vũ từ từ duỗi tay ra, như ma làm mà chạm tay vào hồng ngọc trên bức tranh.

“Đừng đụng vào!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu bỗng trầm giọng quát, Ôn Bạch Vũ bị y quát, chợt giật mình tỉnh táo lại, nhưng đã quá trễ, Ôn Bạch Vũ vẫn chạm phải hồng ngọc trên bức bích họa.

“Uỳnh!”

“Uỳnh!”

“Uỳnh——”

Vũ Vị Dương giật mình hỏi: “Tiếng gì?”

Ôn Bạch Vũ rất sợ, bên trong mộ đạo tối om, chuông úp ở hai bên bỗng lắc lư dữ dội, đập vào nền đá của mộ thất phát ra tiếng kêu “Uỳnh uỳnh” rất to, tựa như bên trong có cái gì muốn chui ra.

“Uỳnh!”

Một tiếng động rất to, Ôn Bạch Vũ chỉ cảm thấy cổ chân bị cái gì nắm lấy, làm cậu sợ hét “A” một tiếng.

Ôn Bạch Vũ cúi đầu nhìn, là một bàn tay máu, túm chặt lấy cổ chân cậu, máu đã dính lên quần Ôn Bạch Vũ.

Bàn tay máu kia chắc là vươn ra từ trong cái chuông úp cạnh Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ sợ tới mức không dám động, một tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu túm lấy cậu, vù một cái rút Long Lân chủy thủ ra.

“Xoẹt——” một tiếng, bàn tay máu bị biến thành một cái lỗ có máu chảy ra, bàn tay máu co lại trong nháy mắt, Ôn Bạch Vũ mau chóng lui về sau, nhưng trong lúc bàn tay máu kia lùi về sau, nó đột nhiên lại nhào lên phía trước, vèo một cái cào ra mấy đường trên đùi Ôn Bạch Vũ, móng tay như bấm vào trong da thịt cậu, như muốn gọt đi ít thịt của Ôn Bạch Vũ.

Chân Ôn Bạch Vũ chợt không còn cảm giác, không đứng được, bỗng ngã vào trong ngực Vạn Sĩ Cảnh Hầu, giọng run run: “Em… Chân của em…”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu cõng cậu ở trên lưng, nói: “Trên bàn tay máu ấy có độc.”

Bỗng Ôn Bạch Vũ trợn mắt, chỉ vào phía trước hô: “Vũ Vị Dương! Vũ Vị Dương!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu hơi híp mắt, đạp mạnh chân một phát, một tiếng “bịch” thật to, chuông úp bên người bị đá lăn, bật mấy vòng trên không, rồi “bịch” một tiếng vừa vặn úp vào Vũ Vị Dương đang ở dưới đất.

Cái chuông lật lên, lập tức lộ ra người ở bên trong, một người đàn ông toàn máu là máu, mặt mũi xanh xao, môi tím tái, trên cánh tay lăn tăn máu còn có hình xăm ngọn lửa, ngực hắn có một cái lỗ rất to, trông như bị ai mổ, lòi hết cả ruột ra ngoài, rõ ràng đã vô phương cứu chữa, lúc này hắn bò dậy, mặt dại ra, từng bước từng bước một đi tới gần bọn họ.

Ôn Bạch Vũ bịt mồm lại, suýt nữa thì phun ra, thực buồn nôn, người đàn ông vừa đi, chất lỏng trên vết thương trong bụng vừa chảy xuống.

Người đàn ông vừa đi đến chỗ bọn họ, vừa giơ tay lên, trên tay hắn đều là máu, có của chính hắn, cũng có của Ôn Bạch Vũ, người đàn ông nâng tay lên, mặt đờ ra, rồi thè lưỡi ra liếm máu của mình, cổ họng phát ra tiếng “Ư —— Ư ——” nói: “Máu… Máu” trông rất kinh dị.

Ôn Bạch Vũ lạnh hết cả sống lưng, lại nghe người đan ông thở phì phò nói: “Máu…. Cứu tôi…. Cứu tôi….”

Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên tham lam, nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ bấu chặt vào vai Vạn Sĩ Cảnh Hầu, nói: “Hắn…. Hắn bị điên à!”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Đã bị người khác khống chế.”

Ôn Bạch Vũ không biết, dù người đàn ông đã bị khống chế, nhưng máu của cậu kích thích ý thức bản thân của hắn.

Người đàn ông quỷ dị đi loạng choạng về phía trước, Vạn Sĩ Cảnh Hầu híp mắt, chợt nghe Long Lân chủy thủ trong tay “Xoẹt ——” một tiếng, kế tiếp là tiếng kêu la của người đàn ông, Vạn Sĩ Cảnh Hầu đã chém đứt một miếng thịt trên cánh tay có hình xăm.

Người đàn ông ôm lấy cánh tay, quỳ trên mặt đất gào lên, nghe thấy tiếng ấy khiến Ôn Bạch Vũ nổi da gà.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu chĩa mũi dao về phía người đàn ông, liền chậm rãi lui về phía sau nói: “Ôm chặt anh.”

Ôn Bạch Vũ gật gật cái đầu.

Lúc Vạn Sĩ Cảnh hầu đi qua cái chuông, dồn sức lật nó lên, Vạn Sĩ cảnh Hầu túm Vũ Vị Dương vừa mới tỉnh bằng một tay.

Vũ Vị Dương bị y túm ở cổ áo, chẳng thấy Vạn sĩ Cảnh Hầu dịu dàng tẹo nào, đúng là phân biệt đối xử, suýt thì bị bóp chết rồi, nhưng vừa mở mắt đã thấy ngực của tên bụng thủng, cũng không ghét Vạn Sĩ Cảnh Hầu thô lỗ nữa, ngay cả một câu kháng nghị cũng không có, đứng dậy chạy theo Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Ý thức của Ôn Bạch Vũ hơi rời rạc, ghé vào lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, hai tay càng lúc càng không còn sức, từ từ không bấu vào Vạn Sĩ Cảnh Hầu được nữa.

Vũ Vị Dương thấy mặt Ôn Bạch Vũ trắng bệch, nói: “Đằng sau chúng ta không có ai đuổi nữa, dừng một lát đi, nhìn Ôn Bạch Vũ không được ổn cho lắm.”

Ba người đi vào một gian thạch thất, Vạn Sĩ Cảnh Hầu đặt Ôn Bạch Vũ trên một bệ đá, Ôn Bạch Vũ đã ngất đi, mặt cậu tái nhợt, lông mày cau chặt lại, vết thương trên đùi vẫn còn chảy máu, nhuộm ướt cả ống quần.

Vũ Vị Dương sợ hãi, hỏi: “Đây là bị làm sao?”

Sắc mặt Vạn Sĩ Cảnh Hầu rất khó nhìn, nói: “Tên kia đã chết, bị trúng thi độc trên người, có thể khống chế hành vi của hắn. Xem ra ngôi mộ này có người trông coi, đồ đạc ở trong cũng không thể động vào.”

Vũ Vị Dương nghĩ đến Ôn Bạch Vũ chỉ chạm vào hồng ngọc trên bức bích họa.

Vũ Vị Dương nhanh chóng bỏ balô xuống, anh đã đặc biệt mang theo rất nhiều thuốc trị thương với cầm máu, anh vừa luống cuống tìm băng gạc, vừa nói: “Tôi, tôi mang theo thuốc cầm máu, mau băng bó cho cậu ấy, Ôn Bạch Vũ chảy nhiều máu quá.”

Vũ Vị Dương còn đang luống cuống tìm băng gạc, vừa ngoảnh đầu lại, không thể không hoảng hơn, sau đó mặt mũi đỏ bừng, khẽ kêu “A” một tiếng, nói: “Anh… Giờ là lúc nào rồi còn…”

Mặt Vũ Vị Dương đỏ lên cũng phải, anh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Vạn Sĩ Cảnh Hầu cúi đầu, xé rách ông quần của Ôn Bạch Vũ, ba vết xước trên đùi trắng nõn của Ôn Bạch Vũ lăn tăn máu, trông rất kinh khủng.

Vạn Sĩ Cảnh hầu thì cúi đầu hôn vết thương của Ôn Bạch Vũ, sau đó thè lưỡi ra liếm hôn chân Ôn Bạch Vũ.

Vũ Vị Dương chưa nói xong, vết thương bị liếm láp trên đùi Ôn Bạch Vũ đã dần dần khép lại, hiệu nghiệm hơn bất kì loại thuốc cầm máu nào, một tí đã cầm được máu.

Vũ Vị Dương bị làm cho khiếp sợ, trừng mắt nhìn hai người thật lâu không nói nên lời.

Ôn Bạch Vũ thấy rất lạnh, muốn đông thành băng, người cũng tê tê dần dần, nhưng sau đó không biết vì sao, miệng vết thương từ từ hết đau, cảm giác tê tê cũng vơi đi, ngược lại thay vào đó là cảm giác hơi man mát và ngưa ngứa.

“Ưm…”

Bỗng người Ôn Bạch Vũ cong lên, phun ra một tiếng rên, rồi thở dài một hơi, mặc dù không mở mắt ra, nhưng vẫn vô ý thức ôm đầu Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Vũ Vị Dương: “…”

Lúc này trong lòng Vũ Vị Dương rất là mâu thuẫn, Vạn Sĩ cảnh Hầu có thể làm cho vết thương của Ôn Bạch vũ khép lại, đó là một chuyện tốt, nhưng anh rất lo cảnh trước mắt biến thành cảnh cấm trẻ nhỏ, đây là trong mộ đấy, muốn thân mật cũng đợi về nhà chứ!

Khi Ôn Bạch Vũ tỉnh lại cảm thấy là lạ, trên đùi cậu có cái gì lành lạnh ươn ướt trơn trơn, có ai giữ lấy eo với chân cậu, trên đùi tê tê ngưa ngứa, cảm thấy rất thoải mái, khiến cho phía dưới của cậu dần dần có cảm giác…

“Ưm…”

Ôn Bạch Vũ lại rên thêm một tiếng, Vũ Vị Dương đành phải quay lưng đi.

Ôn Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong cơn mê, bỗng giật nảy người, mau chóng ngồi dậy, khép chặt hai chân lại, phía dưới của cậu hoàn toàn ngẩng đầu rồi!

Vạn Sĩ Cảnh Hầu thấy cậu tỉnh, vết thương trên đùi Ôn Bạch Vũ cũng khá hơn rồi, liền ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi vết máu bên miệng.

“Ừng ực!”

Ôn Bạch Vũ nuốt một ngụm nước bọt, muốn ơi là muốn nhìn Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại rất tỉnh, hỏi: “Vết thương còn đau không?”

Ôn Bạch Vũ vội lắc đầu, thầm nhủ căn bản vết thương hết đau rồi, đau ở phía dưới cơ! Cậu bị Vạn Sĩ Cảnh Hầu liếm cho cứng rồi!

Hơn nữa còn đang ở trước mặt Vũ Vị Dương, sau này đối mặt với ông chủ Vũ kiểu gì!

Lúc này Vũ Vị Dương mới giả vờ phát hiện cậu tỉnh, quay đầu lại, đặc biệt phóng đại, nói: “A! Cậu đã tỉnh à! Tốt quá! Vết thương cũng không còn chảy máu…”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Xem ra không chỉ một mình cậu xấu hổ, Ôn Bạch Vũ liền an tâm.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu hỏi: “Có thể đi không?”

Mặc dù Ôn Bạch Vũ không cảm thấy đùi đau nữa, nhưng phía dưới cậu còn khó chịu hơn ấy, nếu đứng lên sẽ bị lộ, nên lắc đầu, rất trái lương tâm nói: “Cái đó… Trên người em không còn tí sức nào, lại….. Tiếp tục nghỉ ngơi thêm một lát.”

Vũ Vị Dương tự động bổ não thành cả người Ôn Bạch Vũ không còn tí sức lực nào vì khoái cảm, mặt mũi liền ửng đỏ, mau qua một chỗ ngồi nghỉ đi.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu gật đầu, lấy nước từ trong balô ra đưa cho Ôn Bạch Vũ, sau đó ngồi cạnh Ôn Bạch Vũ nói: “Uống nước.”

Ôn Bạch Vũ thật sự rất khát, một phần là do sợ, một phần là do nhiệt làm khô!

Ôn Bạch Vũ đang mở chai uống nước, Vạn Sĩ Cảnh Hầu bỗng cúi đầu, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Anh muốn hôn em.”

Ôn Bạch Vũ: “….”

Ôn Bạch Vũ bị sặc, mặt đỏ hết cả lên, cố kìm lắm mới không ho.

Vừa lúc đó, Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại hoàn toàn không có ý thức, đợt nhiên túm lấy tay Ôn Bạch Vũ, đặt vào chỗ kia của y…

“Khụ! Phụt —— Khụ khụ khụ khụ!”

Cuối cùng Ôn Bạch Vũ không bị nghẹn nước nữa mà ho bắn ra ngoài, ho đến tê tâm liệt phế, dù chỉ cách lớp vải quần, Ôn Bạch Vũ vẫn có thể cảm thấy rõ giờ Vạn Sĩ Cảnh Hầu cũng rất kích động….

Vạn Sĩ Cảnh Hầu lại cúi đầu xuống gần thêm chút nữa, Ôn Bạch Vũ vội kéo giãn khoảng cách với y, nói: “Đợi đã, em… Em không muốn!”

Ôn Bạch Vũ thấy vẻ hơi mất mát trên mặt Vạn Sĩ Cảnh Hầu trong giây lát, giọng y rất nhỏ nói: “Rất xin lỗi, đã bắt ép em rồi.”

Ôn Bạch Vũ: “…”

Cmn! Cmn!

Ôn Bạch Vũ gào thét trong lòng, chưa được bao lâu, rốt cuộc Vạn Sĩ Cảnh Hầu học giả vờ oan ức từ bao giờ!!

Ôn Bạch Vũ nhìn biểu cảm của Vạn Sĩ Cảnh Hầu, cảm thấy mình như nhà tư bản đại gian đại ác bóc lột nhân dân gian khổ, thực không thể tha thứ.

Ôn Bạch Vũ vội nắm lấy tay áo Vạn Sĩ Cảnh Hầu, rồi kinh sợ nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Ợ… Ý em là….. Đây là trong mộ….. Không, không tốt lắm, đợi….. Đợi chúng ta ra ngoài đã……”

Ôn Bạch Vũ thật không nói nổi nữa, cậu là một thẳng nam, nhà Ôn vẫn chờ cậu nối dõi tông đường cơ mà, cha mẹ Ôn Bạch Vũ mất sớm, hai ông chú lại là lưu manh, Ôn Bạch Vũ được coi như là độc đinh, Ôn Bạch Vũ liền muốn ôm đầu khóc rống lên, cậu không thể làm độc đinh mà không thể không cong rồi, không biết trên phần mộ tổ tiên nhà họ Ôn có bốc khói xanh không….

Vạn Sĩ Cảnh Hầu vừa nghe thấy cậu nói như vậy, mặt trở lại bình thường ngay lập tức, sau đó nắm chặt tay Ôn Bạch Vũ vẫn còn đang ở trong tay y, khẽ vuốt một cái, nói: “Được.”

Được cái gì mà được!

Một chút cũng không được!

Ôn Bạch Vũ mặt như khóc, rút tay cậu trong tay Vạn Sĩ Cảnh Hầu ra, nói: “Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đứng lên trước, lấy khăn tay trong balô, vẩy một ít nước lên mặt đất, lau sạch vết máu trên đất của Ôn Bạch Vũ.

Ôn Bạch Vũ nhìn hành động của y, khó hiểu hỏi: “Sao còn dọn vệ sinh giúp cổ mộ hả?”

Vũ Vị Dương không nhịn được, bật cười “Phụt” một tiếng.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu dọn sạch vết máu, nói: “Để tránh mấy thứ bẩn thỉu, hay bánh tông phát hiện.”

Ôn Bạch Vũ gật đầu, thấy rất có lí, Vạn Sĩ Cảnh Hầu làm việc luôn cẩn thận như vậy.

Chợt nghe Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói tiếp: “Mùi vị máu của em….. Ngon lắm.”

Ôn Bạch Vũ muốn rút lại câu trước, Vạn Sĩ Cảnh Hầu toàn làm mấy chuyện huyền huyền bí bí….

Bọn họ ra khỏi thạch thất, đi tiếp vào trong, trong mộ đạo đều có bích họa, chỉ có cái mộ đạo thứ nhất nói về phượng hoàng, còn đều nói về công lao và thành tích của Tương vương, tựa như là một vị vua tốt, cũng không biết trong này có chỗ nào được tô vẽ hay không.

Ôn Bạch Vũ nhìn mộ đạo, đợt nhiên “Ớ” một tiếng, rọi đèn pin vào một bức tranh.

Bức bích họa này vẽ một thiếu niên ở trong rừng, trời đang mưa to, cậu ta ôm một con chim bị thương ở trong lòng…

Ôn Bạch Vũ trừng mắt nhìn bức bích họa, Vũ Vị Dương hỏi: “Đây là sao? Thiếu niên này cũng là Tương vương à?”

Ôn Bạch Vũ nói: “Ở thôn cổ Long Bối trong Long mộ tôi đã từng thấy một ảo cảnh, giống bức bích họa này như đúc… Trước kia Tương vương từng cứu một con chim trắng bị thương, cánh nó bị gãy một đoạn xương, lúc ấy trời mưa rất to, Tương vương đặt con chim trong lòng để che mưa.

“Cánh trái?”

Vũ Vị Dương nói: “Nói như vậy, Tương vương cũng có ân với phượng hoàng rồi, cũng là cánh trái, thảo nào Tương vương muốn xương của phượng hoàng, phượng hoàng liền không chút do dự róc xương cho hắn, ra là vì báo ân sao?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ híp mắt nhìn bức bích họa kia, giống như đang suy nghĩ, nhưng lại không thể đoán được.

Bên trong mộ đạo đều có chuông đồng, lúc này Ôn Bạch Vũ nhớ kĩ, theo sát Vạn Sĩ Cảnh Hầu, không sờ vào cái gì.

Ôn Bạch Vũ nói khẽ: “Anh nói xem chỗ này kì quá, trong mộ đạo toàn người chết, nhưng không có bánh tông.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Dưới chuông đồng, chắc đều là trộm mộ, sờ vào cái không nên sờ.”

Ôn Bạch Vũ rùng mình một cái, nói: “Thế… Thế cũng tàn ác quá, lòi hết cả ruột ra ngoài…”

Vũ Vị Dương vùa nghĩ tới cảnh ban nãy đã buồn nôn, che mồm nói: “Thôi đừng nói nữa!”

Bọn họ đi thẳng vào trong, hoa văn trang trí càng lúc càng tinh tế hơn, nhiệt độ cũng lạnh hơn, Ôn Bạch Vũ xoa ay nói: “Sao lạnh thế?”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói: “Là thi khí. Chúng ta sắp đến mộ chủ rồi.”

Y vừa nói xong, Vũ Vị Dương với Ôn Bạch Vũ đều sững sờ, phía trước là một cái cửa vòm, cửa đã bị nạy ra, phía dưới còn có đồ để chặn, không cho cửa rơi xuống.

Cửa không mở hết, khe hở phía dưới chỉ đủ cho một người bò vào.

Bọn họ phải cúi người, mới có thể nhìn thấy cảnh ở trong.

Ba người chưa chui qua, đã nghe thấy tiếng gào thê lương của một người đàn ông truyền qua.

“Không! Không!! Cứu mạng! Cứu tôi! A a a a——”

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đều bị tiếng gào làm cho khiếp sợ, nhưng bọn họ chẳng thấy cái gì, nên càng không dám bò vào trong xem.

Lập tức “Bịch” một tiếng, có thứ gì đập vào cánh cửa, một đống máu tóe ra.

Ôn Bạch Vũ còn đang ngẩn người, đã bị Vạn Sĩ Cảnh Hầu ôm eo, lui về sau vài bước, nên người cậu không bị dính máu.

Nhưng Vũ Vị Dương lại không may như thế, anh đứng ngay cạnh cửa, cảm thấy một vùng ấm ướt trên ống quần, cúi đầu nhìn, ra là máu bắn lên, bên cạnh cửa , một cánh tay đứt lìa nằm đó vẫn còn đang ứa máu ra ngoài.

Mặt Vũ Vị Dương trắng bệch, anh tức ngực, môi run run, hai chân mềm nhũn suýt thì ngã khụy xuống, lùi vài bước, dựa vào tường thở hổn hển.

Ôn Bạch Vũ thấy anh như thế, biết ngay là do sợ quá, Vạn Sĩ Cảnh Hầu duỗi tay kéo cậu lui vài bước, nói: “Bọn em đứng im ở chỗ này.”

Ôn Bạch Vũ định cầm tay y hỏi: “Anh đi làm gì?”

Nhưng động tác của Vạn Sĩ Cảnh Hầu nhanh hơn, Ôn Bạch Vũ mới chớp mắt, y đã cúi người trượt qua cửa.

Ôn Bạch Vũ còn định gọi y, lại nhìn thấy cánh tay bị đứt kia, thầm rùng mình, đi qua đỡ lấy Vũ Vị Dương.

Mặt Vũ Vị Dương trắng bệch, trông như tụt huyết áp, trên đất có một vũng máu lớn, nhìn mà thấy muốn ói.

Sau khi Vạn Sĩ Cảnh Hầu chui vào, sau cửa rất im ắng, một chút động tĩnh cũng không có, đúng lúc đó, từ trong mộ đạo phát ra tiếng “Cộp cộp”.

Ôn Bạch Vũ và Vũ Vị Dương đều trở nên căng thẳng, có ánh sáng truyền đến từ trong mộ đạo tối tăm, Ôn Bạch Vũ cảm thấy mắt bị lóe, sau đó có người hô to: “Có người! Đừng nhúc nhích! Còn động nữa là bắn!”

Mấy người mặc quần áo giống nhau đi ra từ trong mộ đạo, mỗi người trong bọn chúng đều có súng lục, trông thấy có người lạ thì đều lắp bắp kinh hãi, tiếp đó lại thấy vết máu với cái tay bị đứt trên đất.

Trên mặt mấy người đàn ông đều lộ ra sự sợ hãi, một người nói: “Nó… Bọn nó là người hay quỷ!”

“Không phải bánh tông à?”

“Quan tâm bọn nó là bánh tông không làm gì! Cho một phát! Nếu là bánh tông, cho nó chết thêm phát nữa!”

Bọn chúng nói xong câu này, liền giơ súng lên, chĩa vào Ôn Bạch Vũ với Vũ Vị Dương.

Sau đó mấy người đàn ông ghìm súng, mặt trông rất hoảng sợ, răng run lập cập nhìn chằm chằm vào sau lưng hai người, tựa như thấy cái gì rất đáng sợ.

Ôn Bạch Vũ tưởng Vạn Sĩ Cảnh Hầu đi ra, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn chúng, cảm thấy không đúng cho lắm, hơn nữa sau lưng cong tỏa ra một luồng khí lạnh, dường như thực sự có cái gì ở sau lung bọn họ.

Ôn Bạch Vũ với Vũ Vị Dương đều không dám quay đầu lại, đứng đơ ra.

Răng của bọn chúng càng run hơn, giọng run run rẩy rẩy nói: “Quỷ…. Quỷ…. Quỷ!”

Chợt một người đàn ông bóp cò, nhưng lúc tay còn chưa kịp bóp, hắn bỗng trợn tròn hai mắt, ngũ khiếu đổ máu, ngã về sau “Bịch” một tiếng.

Mấy người còn lại sợ tới mức lui về sau mấy bước, liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét như điên ở trong mộ đạo.

Lúc này Ôn Bạch Vũ với Vũ Vị Dương không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây.

Ôn Bạch Vũ liều nắm chặt hai tay, quay đầu lại thật mạnh, “Vèo” một cơn gió thổi qua, đến khi cậu quay lại, sau lưng đã chẳng còn ai, trống trơn, ngay cả một cái bóng cũng không có, chứ đừng nói đến quỷ!

Cửa mở toang, bên trong có hai cỗ quan tài, nhìn trông rất xa hoa, nhưng quan trọng là, trong mộ chủ không có ai!

Không có Vạn Sĩ Cảnh Hầu.

Tim Ôn Bạch Vũ xiết lại, hỏi: “Vạn Sĩ Cảnh Hầu đâu rồi?”

Hai người xông vào mộ thất, ngoại trừ đồ tuẫn táng, quan tài, bên trong vắng lặng, chả có cái gì.

Vũ Vị Dương nói: “Chỗ này có thể có cơ quan tắt, có thể thông đến nơi khác không? Nếu không thì sao Vạn Sĩ Cảnh hầu lại đột nhiên biến mất?”

Anh nói xong, quay đầu lại, lại càng hoảng sợ hơn, quan tài trong mộ thất được mở ra, bên trong có một người nằm.

Nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải là người, mà là một khối ngọc cực lớn được chạm khắc.

Người phụ nữ nằm yên trong quan tài, hai mắt khép kín, khuôn mặt khoan thai, tóc của cô lượn quanh, mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi.

Dù người phụ nữ nhắm mắt, cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt cô có vài nét giống với Vũ Vị Dương!

Tay của người phụ nữ bưng một viên huyết ngọc[10]…..

Ôn Bạch Vũ trợn tròn hai mắt, hỏi: “Đây là Tiểu Hồng dân làng kể?”

Vụ Vị Dương nói: “Trên tay cô ấy là huyết ngọc!”

Ôn Bạch Vũ không dám động vào cái gì, đành phải tiến hai bước cúi đầu nhìn, huyết ngọc cũng không nguyên vẹn, đầu bị sứt mất một ít, chỉ còn lại hình dạng kì dị, màu sắc viên huyêt ngọc kia rất ấm áp, nhưng nghĩ về cái thứ này được ngâm như thế nào, liền khiến cho người ta không rét mà run.

Ôn Bạch Vũ không hiểu hỏi: “Vì sao lại an táng Tiểu Hồng trong mộ Tương vương?”

Vũ Vị Dương cũng không biết, Ôn Bạch Vũ nói: “Chúng ta vẫn tìm Vạn Sĩ Cảnh Hầu trước đi.”

Ôn Bạch Vũ dạo một vòng trong mộ đạo, không thấy bất kì một cái cơ quan nào, cậu lại không dám động chân động tay, ngay lúc cậu hết cách, bỗng phát hiện cỗ quan tài khác khắc hoa văn quen thuộc.

Ôn Bạch Vũ mau bước qua, không khỏi hơi giật mình, cỗ quan tài bên cạnh, ở chỗ rất tầm thường có khắc một hoa văn hình ngọn lửa, bên cạnh lại khắc mấy chữ cực nhỏ, Ôn Bạch Vũ đọc không hiểu, liền gọi Ôn bạch Vũ đến.

Ôn Bạch Vũ vừa nói: “Vũ Vị Dương! Mau…”

Còn chưa kịp nói mau đến xem, nắp quan tài đột nhiên hé mở, Ôn Bạch Vũ sợ tới mức trợn mắt, một cái tay vói ra từ trong quan tài, túm lấy Ôn Bạch Vũ lôi cậu vào quan tài.

Lúc Vũ Vị Dương nghe thấy tiếng, nắp quan tài đã khép lại, Vũ Vị Dương lại quay đầu, sau lưng cũng không có người, không thấy Ôn Bạch vũ đâu cả.

Vũ Vị Dương liền khẩn trương, không dám lớn tiếng, nói: “Ôn Bạch Vũ? Cậu ở đâu? Ôn Bạch Vũ?”

Không ai trả lời anh….

Ôn Bạch Vũ bị kéo vào quan tài đã ngất, bên dưới quan tài là rỗng, tên kia lôi cậu xuống dưới, hạ động, vác Ôn Bạch Vũ trên vai.

Dưới quan tài có một cái hang khác, nối liền với một mộ đạo, có vẻ ngôi mộ có hai tầng.

Tên kia vác Ôn Bạch Vũ đi thẳng về phía trước, lúc đến đoạn rẽ, liền dừng chân, cũng không quay lại, mà khẽ cười ha ha ha với cái động tối om, ảm đạm cười nói: “Thật không ngờ, anh vẫn còn sống, muốn xóa bỏ anh thật không dễ dàng, anh khiến cho tôi rất ngạc nhiên.”

Vạn Sĩ Cảnh Hầu đứng ở trong bóng tối, trên người y toàn là máu, các vết thương lớn nhỏ, có cái sâu đến tận xương, đang chảy máu, nhưng tất cả các vết thương đều tự khép lại.

Mặt Vạn Sĩ Cảnh Hầu âm u lạnh lẽo, tràn ngập khí tức không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm kẻ khiêng Ôn Bạch Vũ, nói: “Bỏ em ấy xuống.”

Người nọ không thả Ôn Bạch Vũ, nói: “Tôi muốn máu của cậu ấy.”

Giọng Vạn Sĩ Cảnh Hầu lạnh tanh, mang theo sự tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ, nói: “Ta nói rồi, bỏ em ấy xuống. Nếu không giết ngươi trước.”






Chú giải:

[1] Phần điểu: theo truyền thuyết, phượng hoàng chính là chim thần (thần điểu), xuống trần gian ban điềm lành,nhưng lại có phượng hoàng lưu luyến nhân gian, se duyên với người phàm nên đời sau sinh ra thiếu mất một đuôi thiếu 1 đuôi nên ko còn là thần điểu, hơn nữa loại chim này chỉ đậu trên cây mọc ở mộ vậy nên dân gian cho rằng đây là loài chim không may mắn tượng trưng cho hung sát. Cũng bởi nó chỉ đậu trên cây mọc ở mộ nên có ng coi đó là chim thần canh mộ, gọi là phần điểu người có tiền và quyền thường khắc chim này trên quan tài phòng bị trộm mộ. Luật bất thành văn trong giới trộm mộ nếu đổ đấu gặp loại chim này sẽ không động 1 phân xuống mộ vì sợ gặp báo ứng. Năm đuôi của phần điểu tượng trưng cho 5 cái khổ của đời người. Tương truyền phần điểu thường sống 30 năm, sau đó tự thiêu, nhưng sẽ không hồi sinh.

[2] Nghi mộ = mộ giả để đánh lừa bọn trộm.

[3] Huyệt mộ = mộ

[4] Kích

thienphuonghoakich

[5] Trường bào

images
[6] Thực khách: như là thầy tướng số. THực khách thời đó thường là người sống nhờ trong nhà quan lại quý tộc, hoặc đi khắp nơi với quan lại, hiến kế cho chủ nhân, đoán trước tương lai, hoặc là làm cố vấn.

[7] Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình. Ở trong trường hợp trên có thể hiểu nôm na = thuyết phục.

[8] Dã sử:  Dã sử là loại kí ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian. Khác với chính sử do nhà nước tổ chức hoặc các học giả biên soạn và ấn hành; phần lớn dã sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác, đôi khi dưới dạng như truyện cổ tích. Trên cơ sở đó, một số người thu thập và biên soạn thành sách mang tên hay không mang tên tác giả. Dã sử phản ánh sự ghi nhớ và thái độ của dân gian đối với sự kiện và nhân vật lịch sử. Trong dã sử, cái cốt lõi lịch sử đôi khi bị che lấp bởi cái vỏ của trí tưởng tượng, sự tô vẽ thêm những chi tiết, sự sai lạc qua những cách kể hoặc những dị bản. Nếu được khảo chứng và phân tích kĩ lưỡng, dã sử vẫn là nguồn cung cấp những tư liệu quý báu thường bị bỏ sót trong chính sử.

[9] Hồng ngọc

19

[10] Huyết ngọc:
4db196930103v1ud.jpg

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s