[TNTKN] Chương 55. Dễ tin người

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 55. Dễ tin người

Lưu San rất hả hê.

Trong mười ngày qua, kế hoạch của cô ta đã được tiến hành một cách thuận buồm xuôi gió.

Cô ta điều tra ra tên trợ lý của Lý Phỉ là Lâm Hiểu, hai mươi bảy tuổi, rất thành đạt [cùng kiếm cơm với ảnh đế mà còn không thành đạt, thì cái gì mới gọi là thành đạt]. Lưu San không kiếm được ảnh chụp, cô ta chỉ nhận được mấy tin vô giá trị trong giới giải trí.

Lưu San rất quan tâm việc Lâm Hiểu có bạn gái không, nhưng tin này không nằm trong phạm vi thông tin phổ thông.

– Ai thèm quan tâm trạng thái tình cảm của trợ lý Lâm chứ.

Khách sạn đoàn phim “Trúc đen” ở còn khó nghe ngóng hơn. Đạo diễn Lỗ yêu cầu quay phim phải bảo mật, từ chối tất cả các loại phỏng vấn. Theo lý, không ai biết tiến độ của đoàn phim, cũng không biết họ đẩy nhanh tốc độ ở đoạn nào.

Nhưng người khác không biết, chứ nhà đầu tư phim là Tổng giám đốc Phương chắc chắn biết. Hơn nữa, đoàn phim “Trúc đen” từng báo cảnh sát, địa điểm, thời gian phát hiện án mạng đều được ghi lại. Lưu San lợi dụng quan hệ bạn bè của nguyên chủ cơ thể này, chỉ nói là mình muốn theo đuổi ngôi sao, muốn biết Lý Phỉ quay phim ở đâu, chưa được vài ngày đã biết đáp án.

Trong xã hội mà cái gì cũng cần quan hệ này, gia đình có quyền có thế mà người khác không với tới được, đúng là làm gì cũng nhẹ nhàng.

Lưu San hưởng thụ cảm giác này, cả người cứ thấy bay bay, ba phần lý trí chỉ còn nửa phần. Nếu không bị Thế giới Bị Từ Bỏ đe dọa, cô ta chắc chẳng thèm thay đổi tình tiết, cố gắng lấy lòng Boss.

Gia đình có thế lực như thế, làm gì mà chẳng được

Nhưng thế giới này đầy rẫy hiểm nguy, dù không phải người dị năng, cũng sẽ vì thế giới đột nhiên thay đổi mà mất mạng. Khi người dị năng của các quốc gia phát động chiến tranh, thành phố sẽ bị phá hủy, đâu đâu cũng là đống đổ nát.

Ai mà không muốn sống bình yên?

Lưu San lôi di động ra, xem lại tin nhắn. Mấy ngày nay cô ta toàn làm việc dựa theo kế hoạch, tiết lộ cho Lý Phỉ rất nhiền tin tình báo có ích.

Đâu tiên là đặc điểm, nhược điểm, sở thích của quái vật mới ở Thế giới Bị Từ Bỏ, chuột đào hầm.

Lưu San thận trọng sắm vai một cô gái trẻ không hiểu sự đời, bỗng đạt được dị năng mà lo âu, sợ hãi.

Cô ta thấy tiếc rằng tuổi nguyên chủ lớn quá, nếu chỉ mới mười bốn mười năm tuổi, đúng tuổi phản nghịch, mê ngôi sao, không thích nói chuyện với người nhà. Nhưng lại bằng lòng nói thật với bạn trên mạng và thần tượng. Tính cách kiểu đó mới dễ lấy được lòng tin của người khác!

– Muốn lấy lòng Boss, chỉ dựa vào cảm tình thì không đủ, phải thể hiện là mình có giá trị.

Lưu San tuân thủ định luật này rất nghiêm ngặt. Cô ta phát hiện, ban đầu thái độ của Lý Phỉ rất lạnh lùng, có lệ. Khi cô ta gọi điện qua, Lý Phỉ toàn lấy lý do “đang quay phim” để ngắt máy.

Vạn sự khởi đầu nan, Lưu San không tức giận gì, quyết định hai ngày sau lại gọi tiếp.

Kết quả, tối hôm sau, Lý Phỉ chủ động gọi đến.

Dựa theo ý ảnh đế nói, anh vừa thoát khỏi Thế giới Bị Từ Bỏ (là giả), gặp phải chuột đào hầm. Kỹ xảo giao tiếp của Lý Phỉ rất cao siêu, Lưu San phải cố sức lắm mới không bị giọng nói dịu dàng trầm thấp kia mê hoặc cho choáng váng đầu óc, cái gì cũng không nói thành lời.

Sau khi cúp máy, Lưu San cực kỳ sung sướng. Lý Phỉ đã tin tưởng cô ta!

Nói rõ ra là tin rằng cô ta còn biết nhiều tin tức hơn!

Con cá lớn này, đúng là không dễ cắn câu! Lưu San vội vàng viết một bảng liệt kê, ngâm cứu xem tin nào có thể tiết lộ, tin nào hiện tại một chữ cũng không thể nhắc đến.

Cô ta bất an đi học mấy buổi rồi không thèm đi nữa.

Còn thi cuối kỳ với giấy chứng nhận? Thôi đi, ảnh hưởng của Thế giới Bị Từ Bỏ đang dần mở rộng, người thường còn chưa tìm được chỗ tị nạn đây này, thi thố nữa làm cái gì?

Lưu San nhìn bảng liệt kê, đau muốn nứt đầu. Cô ta biết vì để sau này không lỡ miệng, nhất định phải chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo không khuyết điểm. Tin tình bảo có thể nói là nhờ mạng lưới quan hệ của cô ta, nhưng những việc còn chưa xảy ra thì không thể biết trước.

Thân phận kẻ xuyên sách nhất định phải được giấu kín! Nói gì thì gì, ai mà vui khi biết mình là nhân vật trong sách?

Mà lại không thể rời khỏi thế giới này tìm tác giả tính sổ, thì kẻ xuyên sách không phải trở thành nơi trút giận, đối tượng chuyển dời oán hận rồi sao?

Trong nguyên tác tiểu thuyết, lấy góc nhìn của nhân vật chính Johnson Brown. Bảy năm sau nó mới đối đầu với Lý Phỉ. Tình tiết của nhân vật phản diện phía bên này có khoảng trống lớn, so với đoàn người Mĩ muốn ôm đùi, tham gia với nhân vật chính, kẻ xuyên sách ở Trung Quốc càng dễ giấu diếm thân phận hơn.

Số lượng người dị năng là một ngàn trên một vạn, đầy người trong nguyên tác không có tên, không có vai diễn.

Lưu San tin rằng, chỉ cần mình không rêu rao, thì chẳng ai nghi cô ta là kẻ xuyên sách.

Trở thành nơi thu thập tin tức bí mật của Boss rất bình thường. Lưu San đã xem nguyên tác nên biết phong cách làm việc của Lý Phỉ. Người đàn ông này rất giỏi ngụy trang, trời sinh đã có một chiếc mặt nạ hoàn mỹ.

Lưu San xem xong những tin nhắn đến đi trong thời gian này, trong lòng đánh dấu điểm yếu của kế hoạch. Rồi cô ta thở phào nhẹ nhõm, lôi gương trang điểm ra soi.

Nguyên chủ tuy có gia thế hơn người nhưng trông cũng bình thường. Sản phẩm dưỡng da và đồ trang điểm rõ là ít, trong tủ quần áo toàn đồ theo phong cách gái ngoan, không thú vị tý nào. May mà gần đây trong nhà bận rộn nhiều việc, đừng nói người lớn khác, ngay cả bố mẹ cũng không thấy về nhà. Không ai hỏi xem Lưu San đi đâu làm gì, cô ta cũng tự do thoải mái hơn. Nếu không thì đi xe nhà hay buổi tối ra ngoài ăn cơm, cũng phải tìm lý do.

Cô ta mở cửa xe, cầm túi sách đi đến chỗ thang máy.

Lưu San nhớ tới việc sáng nay cô ta dựa vào quan hệ mà đến khách sạn đoàn phim “Trúc đen” ở, nhìn thấy trợ lý “Lâm Hiểu” của Lý Phỉ, còn cùng ngồi trong quán cà phê nửa tiếng, nụ cười lộ ra trên môi.

Trợ lý của ảnh đế rất trầm lặng, ít lời, làm việc cũng rất chu đáo.

Lý Phỉ gửi tin nhắn thoại, “Lâm Hiểu” cố ý phát ra cho cô ta nghe. Cậu không nói luyên thuyên về hành động của cô ta, cũng không tìm hiểu gia thế lai lịch, cũng không nói mấy lời như thể cảnh cáo cô ta, Lý Phỉ không thích hợp với cô gì đó.

Trong lòng Lưu San thực thoải mái. Sau khi cô ta xuyên qua, cuộc sống như công chúa gì đó dứt khoát trở nên vô nghĩa. Gia huấn chỉ có mấy chữ khiêm tốn khiêm tốn rồi lại khiêm tốn. Trong trường cũng không có mấy người biết được gia thế của cô ta, mà cũng không phải con cháu cán bộ cấp cao gì, mà toàn mấy lão cổ hủ, suốt ngày nói mấy thứ kinh tế tài chính nghe như thiên thư.

Không khí bên trong quán cà phê rất tốt, Lưu San cẩn thận đánh giá “Lâm Hiểu”. Cô ta phát hiện bề ngoài đối phương đúng là không tệ, cao mét tám, ngón tay thon dài, màu da hơi trắng, khí chất cũng hơn người, muốn ra mắt làm nghệ sĩ cũng được.

Lúc trước đứng cùng Lý Phỉ, sức hút của ảnh đế quá lớn, quá chói mắt nên che mất ưu điểm của “Lâm Hiểu”.

Soái ca chất lượng cao như thế, trước khi Lưu San xuyên qua có thể coi là nam thần rồi, nhất định phải cưa, bỏ qua thì đáng tiếc! Cho dù là hiện tại, Lưu San cũng lòng. Nhưng cô ta nhớ ra thân phận của mình đã khác trước, trong nhà chưa chắc đã đồng ý cô ta kết hôn với ảnh đế, nữa là trợ lý của Lý Phỉ.

Đi giày cao gót mua chưa được nửa tháng, sau khi Lưu San vào nhà hàng, di động đúng lúc nhận được một tin nhắn, viết số ghế lô.

Uyển chuyển từ chối nhân viên phục vụ dẫn đường, Lưu San đi thang máy lên tầng rồi hướng vào ghế lô, vừa diễn tập lại lời muốn nói, vừa hít sâu mở cửa phòng.

 “…”

Lưu San giật mình đứng trước cửa.

Khác với dự đoán của cô ta rằng trong ghế lô chỉ có Lý Phỉ, bên cạnh ảnh đế đeo kính râm để ngụy trang, có một người đàn ông mang ánh mắt dữ tợn đang ngồi, và một tên gầy như khỉ, còn “Lâm Hiểu” thì không thấy đâu.

Lưu San lui lại theo bản năng, tên gầy phi nhanh tiến lên một bước, đóng cửa lại .

“Anh…” Lưu San bất an nhìn Lý Phỉ,“Họ là ai?”

“Cô Lưu đừng hoảng.” Lý Phỉ tháo kính râm xuống, cười,“Những người này sau này cô sẽ gặp ở Thế giới Bị Từ Bỏ.”

Lưu San nhẹ nhàng thở ra, hóa ra đều là người là dị năng.

Không hổ là Boss, sớm thế đã có thành viên trong tổ chức rồi.

“Cảnh Điền, cậu dọa khách của chúng ta rồi đấy.” Lý Phỉ như cười như không.

“Xin lỗi, cô Lưu!” Người cao to đen hôi kia cúi đầu xin lỗi, chủ động kéo ghế cho Lưu San, rồi đặt lại tách trà bị đổ, tuy động tác so với “Lâm Hiểu” thì thô thiển, khó coi nhưng  thái độ cũng được.

Lưu San đã nắm chắc trong lòng, nên vẻ mặt cũng tốt hơn.

Cảnh Điền, là người dị năng cấp A! Vệ sĩ của ảnh đế, người thân tín nhất của Boss Lý Phỉ! Vì xuất thân là quân nhân đã xuất ngũ, nên Cảnh Điền còn phụ trách đại diện Hắc Uyên thương lượng với cơ quan bí mật quốc gia, Hồng Long. Là nhân vật phụ rất quan trọng.

Lưu San nhìn chằm chằm Cảnh Điền, giả bộ vui vẻ: “Hóa ra có nhiều người dị năng như thế.”

Lý Phỉ không thèm quan tâm, lật thực đơn, môi vẫn giữ nụ cười.

– Anh chỉ gọi tên Cảnh Điền, cũng đâu nói Cảnh Điền là ai. Theo lý, người đóng cửa là tên gầy, vậy mà Lưu San nghe được tên “Cảnh Điền” lại không hề do dự hướng ánh mắt vào người có bộ dạng giống “vệ sĩ” kia.

Trong ghế lô, cả hai người đều là tổ viên Hồng Long, chỉ có một người là người dị năng.

Không phải Hồng Long không muốn điều động người dị năng cấp A đến phối hợp, mà do chính Cảnh Điền cũng không ở Bắc đô. Còn Trương Diệu Kim thì với nốt ruồi trên mặt đã bại lộ thân phận rồi, nốt ruồi này được nhắc tới trong nguyên tác.

“Cảnh Điền” này không phải người dị năng, Lưu San lại không hề nghi ngờ gì, hiển nhiên cô ta không nhìn thấu được sự khác nhau giữa người thường và người dị năng.

Bản thân Lý Phỉ có mắt quỷ, nên anh rất chú ý mấy chi tiết này. Dù sức mạnh của Lưu San không tập trung quanh mắt, nhưng Lý Phỉ vẫn đề phòng: Lỡ như kẻ xuyên sách có biện pháp đặc biệt để nhìn thấu thì sao?

Dựa theo phản ứng của Lưu San, buổi gặp mặt này có thể thí nghiệm xem kẻ xuyên sách có thể phán đoán ra được người dị năng không. Nếu có, khi cô ta thấy tên gầy không chỉ thấy kỳ lạ, mà còn tiến thêm một bước, biết được cả cấp độ của dị năng.

 “Tốt lắm.”

Kẻ xuyên sách cũng phải cái gì cũng giỏi.

Dù họ đến bằng cách phi khoa học nào, thì chỉ cần không giống trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay tiểu thuyết mạng, tự mình mang ngón tay vàng phi khoa học là được. Tất cả đều dễ giải quyết.

“A, cái gì tốt cơ?” Lưu San ngơ ngác hỏi.

Lý Phỉ đóng thực đơn lại, ưu nhã đưa cho Lưu San, đồng thời nói lời có ý sâu xa: “Số lượng người dị năng càng nhiều, thì càng có lợi cho tình cảnh của chúng ta. Tiếng nói của ít người sẽ không được quốc gia coi trọng. Hạnh động của giai cấp thống trị chỉ có một mục đích duy nhất, đó là duy trì ổn định để tiếp tục quản lý quốc gia này. Điều đó chắc cô Lưu biết rõ hơn tôi.”

Lưu San còn… không rõ, loại đề tài này thì muốn cô ta tiếp lời kiểu gì, phát biểu cái nhìn về mặt chính trị à?

Miệng Lưu San cười cứng đơ, phụ họa tán thành: “Dean, anh nói đúng. Chúng ta cần nhiều đồng loại hơn, dù là khi đối mặt với quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, hay khi che giấu bí mật của chính mình ở thế giới thực, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Cô có ý kiến gì sao?” Hai đầu ngón tay của Lý Phỉ giao nhau, dường như rất có hứng thú với đề tài này.

Lưu San thành công chuyển đề tài, trong lòng thả lỏng, vội đề nghị: “ Viết lại chuyện ở Thế giới Bị Từ Bỏ dưới dạng tiểu thuyết, đăng trên diễn đàn hàng đầu, rồi đăng bài liên tục. Chắc chắn sẽ có người tự động tìm đến.”

“Sau đó người của cơ quan bí mật quốc gia cũng đến.” Nụ cười Lý Phỉ thay đổi, ngắt lời.

“Nên phải sửa đầu cắt cuối, Hồng Long cũng đâu làm gì được. Viết tiểu thuyết cũng không phạm pháp.” Lưu San kiên trì nói.

Một tiếng cười quái dị vang lên bên cạnh, tên gầy dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lưu San, còn nói một câu gì đó nghe như tiếng Nga. Cô gái chán ghét tránh đi.

Lý Phỉ nghiêng đầu, dường như rất khó chịu, trừng mắt với tên gầy.

Tên gầy không phục, nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: “Anh Lý, lời em nói mà anh không tin! Các anh em đã điều tra ra, thân phận của cô gái này không phải giả, nhưng hành vi so với Lưu San trước đây thì khác xa nhau. Cô ta là sinh viên khoa ngoại ngữ tiếng Nga, vậy mà em nói gì cũng nghe không hiểu!”

Lưu San trợn trừng mắt, muốn phản bác, nhưng không chờ cô ta mở mồm, đối phương đã huyên thuyên một đống.

Cô ta cố bình tĩnh, tai lại nghe thấy Lý Phỉ dùng tiếng Nga nói chuyện với tên gầy.

Không khí trong ghế lô trở nên kỳ lạ. Lưu San nghe không hiểu gì cả, nhưng cô ta nhận ra ánh mắt Lý Phỉ nhìn mình dần thay đổi, từ nghiền ngẫm đến nghi ngờ rồi suy nghĩ sâu xa, sau đó chuyển dần thành tức giận.

 “Cô là kẻ xuyên sách?”

Như bị sét đánh, cánh tay Lưu San run lên, muốn kêu to không phải theo bản năng, nhưng lúc nguy cấp này, đầu óc cô ta lại xoay chuyển rất nhanh, lớn tiếng hỏi lại: “Kẻ xuyên sách là gì? Đây là có ý gì?”

Con ngươi co lại, giọng lên cao, lặp lại lời nói…

Chẳng cần biết sự thật, chỉ cần nhìn vẻ mặt khẽ thay đổi là có thể vạch trần chuyện cô ta đang chột dạ.

Ánh mắt Lý Phỉ lạnh băng, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Kẻ xuyên sách, là một loại người rất thú vị. Ở Thế giới Bị Từ Bỏ, tôi đã gặp bốn năm người. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Văn, để họ đến từ nơi nào thì trở về nơi đấy.”

Lưu San lắc đầu theo bản năng, đã xuyên đến, còn trở về như thế nào được nữa, chuyện này không có khả năng!

Sau khi phản ứng kịp, cô ta cố ngụy biện: “Đó là gì, sao tôi chưa từng nghe đến?”

“Một đám người biết hết những việc sẽ xảy ra ở thế giới của chúng ta, biết tôi sẽ chết như thế nào!” Lý Phỉ nói chậm hơn, gằn từng chữ.

Khí thế của anh ép Lưu San không hít thở nổi, diễn cũng không dám diễn nữa, kế hoạch gì đó đều quên bằng sạch. Cô ta kích động cầm túi sách lên, lắp bắp: “Dean, hôm nay anh lạ quá. Tôi… Bố tôi bảo tối nay phải về lúc chín giờ. Giờ tôi phải đi.”

Bố của nguyên chủ cũng là người có thực quyền ở Bắc đô này, Lưu San không tin Lý Phỉ dám làm gì mình.

“Cảnh Điền” trực tiếp đi đến trước cửa, cản đường. Lưu San nghiến răng, muốn kêu to, tên gầy vung tay lên, một miếng vải dày bay đến bịt chặt miệng cô ta.

Lưu San vừa định dùng dị năng, mùi chất hóa học trên miếng vải đã bay vào mũi cô ta. Mắt cô ta nặng dần, hôn mê.


Tác giả nói: chương này nói cho chúng ta biết, dù đối tượng là ai, cũng không được dễ tin người như thế.

Dù có thật là thần tượng của cô cũng không thể dễ dàng tin tưởng (đủ rồi đó). Trong sách đã viết rõ Lý Phỉ là dạng người như nào mà cô còn…

——–

Sớm nay, ống thoát nước của bồn rửa mặt bị vỡ.

Mẹ: Kỹ thuật thông ống thoát nước của mày càng ngày càng tốt đó con.

Tôi:…

Tay đầy nước bẩn, thân bốc mùi, tôi hạn hán lời luôn.


Chờ mãi mới edit đến cuối để viết mấy lời, D không thích cmmt vào ngay giữa bài vì làm thế người đang đọc thấy mất hứng, khó chịu nên phải chờ đến cuối mới viết được.

Chế bánh bèo Lưu San hoang tưởng vl, đã ai nói cưới chế đâu mà chế nghĩ nhà chế có tiền, ảnh đế không cưới nổi mà trợ lý thì không xứng? May mà không phải nhìn chế hoang tưởng nữa.

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s