[TNTKN] Chương 58. Bước cô độc

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Trục Phóng Giả

Biên tập: Di

Chương 58. Bước cô độc

Con đường này như không có điểm cuối.

Đèn nê on cô độc, chữ cái lấp lóe lạnh lùng, màn đêm tối đen.

Bảng hiệu phát quang trên đường vốn rất đẹp, nhưng để lâu, gương mặt người mẫu vốn lộng lẫy trở nên vàng vọt tái nhợt cũ kỹ. Trên cánh tay rơi mất một khối, ngoài bảng hiệu cũng có mấy vết bẩn, như trên mặt người mẫu nổi ban đen.

Ngọn gàng đẹp đẽ đều sẽ qua đi. bt: Di

Cuối cùng chờ đón mọi người, chỉ còn cô độc và mục nát.

Giản Hoa đút tay trong túi áo, theo bản năng muốn sờ cái gì đấy, nhưng cậu không đem thuốc lá. Cậu đã cai thuốc sắp được ba tháng, nhưng cậu vẫn chưa quen, toàn dựa vào nghị lực để khắc phục. daovaodao-Di

Khi không hút thuốc, trong lòng hoảng hốt, thường xuyên cảm thấy dạ dày trống rỗng.

Ngay cả tinh thần cũng trống rỗng.

Nện bước trên mặt đất mà không có cảm giác chân thật, gió rét như quật bay suy nghĩ, Giản Hoa không nhớ mình đã đi được bao lâu. Cậu chỉ định tản bộ, đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh ven quốc lộ để chờ Lý Phỉ kết thúc công việc ở bên kia, nhưng khi cậu sực tỉnh, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn xa lạ.

Giản Hoa đang định lấy di động ra định vị, thì một chiếc Honda Geshitu màu đen chạy từ phía sau đến, không mở đèn pha, cũng không nhấn còi, vững vàng dừng cạnh Giản Hoa.

Cửa sổ xe hạ xuống, tay phải đeo găng đặt trên bánh lái, tư thế ngồi rất phóng khoáng, như một gã tay chơi muốn gạ gẫm gái xinh đứng ven đường, nhìn Giản Hoa bằng ánh mắt hứng thú: “Lạc đường à?”

“…”

“Thế, đang trải nghiệm cuộc sống à?” Lý Phỉ đeo kính đen lên. Trông anh giờ hệt như nam chính Hạ Ngưng trong “Trúc đen”, cả người đều bốc ra mùi ngạo mạn đói đòn, “Người bình thường không thể hiểu được cuộc sống, chỉ có thể hiểu được chính mình thất bại biết bao nhiêu.”

Giản Hoa không cần suy nghĩ, lời thoại đã thốt ra: “Chính vì cuộc sống của tôi chưa từng có thất bại, nên tôi mới muốn diễn thử một chút khi mấy người thất bại, tôi nên có vẻ mặt gì.”

Đây là lời thoại của nhân vật Hạ Ngưng trong phim.

Tay áo Giản Hoa đút trong túi lộ ra một phần, người xem thấy vẻ mặt của cậu và Lý Phỉ giờ gần như nhau. Khi sắm vai cùng một nhân vật, dù bộ dạng họ có không giống nhau, thì thần thái vẫn tương tự.

Lý Phỉ kéo kính đen xuống một đoạn, vẻ mặt thay đổi, anh dùng giọng điệu cực kỳ kiên định nói: “Chẳng lẽ các ngươi không dám tiến về phía trước?”

Trạng thái nhập diễn của Giản Hoa lập tức bị phá vỡ. Cậu nhắm mắt lại, lui một bước, đưa tay mở cửa xe, ngồi vào ghế sau ô tô. Giản Hoa lấy ngón tay day day mi tâm, uể oải phản đối: “Không được diễn Ô tướng quân trước mặt tôi.”

“…”

“Nhất là với cái kiểu hóa trang này.” Giản Hoa nói xong mới phát hiện mình vừa chê bai Lý Phỉ.

May là trông Lý Phỉ không giống như đang giận. Anh nhấn chân ga, khởi động ô tô, đóng cửa sổ, lười biếng cười, nói: “Cậu tạm chấp nhận đi. Tối mù tối mịt thế này, tôi đi đâu tìm áo giáp.”

 “Ít nhất cũng vứt cặp kính đen kia đi.”

“Hàng mùa thu mới của Venice, năm con số, vứt đi là trợ lý Lâm tức đến giơ chân ngay.” Lý Phỉ cố ý xuyên tạc.

Mặt Giản Hoa không hề thay đổi: “Anh không phải được tài trợ à, người phát ngôn của nhãn hiệu xa xỉ mà còn phải tiếc tiền mua kính đen nhãn hiệu này à?”

“Đang tích góp tiền mà. Không muốn mua Hummer nữa sao?” Lý Phỉ nhắc nhở. Thế giới Bị Từ Bỏ lắm phiêu lưu, anh có ngồi trên cả đống tiền cũng chẳng đủ tiêu.

“Tôi cứ nghĩ anh đã có hiệp nghị với Hồng Long rồi, mua một chiếc xe tăng của quốc gia.” Giản Hoa nói, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Có thể trở thành quan hệ bạn bè không hề sợ hãi cố kỵ điều gì, so với quan hệ hợp tác lạnh lùng do lợi ích tạo thành thì tốt hơn nhiều.

Mày Lý Phỉ cũng không thèm nhăn lại mà tiếp lời , nói bừa: “Thực ra tôi cũng định tranh thủ, nhưng trong quá trình giao tiếp có vấn đề nhỏ. Hồng Long nói bằng C* không được lái xe tăng. Tiền phạt giá trên trời chắc tôi không trả nổi.

*Bằng C: bằng lái xe ô tô. Chi tiết mời google

Giản Hoa: “…”

Cái loại năng lực nắm bắt đề tài này, đúng là nhặt được là vác, vác là chạy, người đóng vai phụ có muốn đuổi cũng đuổi không kịp!

Giản Hoa không còn hứng nữa.

Cậu ngả vào ghế sau thả lỏng tinh thần. Lý Phỉ im lặng nhìn cậu xuyên qua gương chiếu hậu.

Lúc trước khi Lý Phỉ phát hiện Giản Hoa không ở chỗ đã hẹn, anh không hề nghĩ ngợi mà lái xe đuổi đến đây.

Quốc lộ ở vùng ngoại thành hoang vắng, không có người đi đường, ngã rẽ rất ít. Lý Phỉ cũng khá may, mau chóng nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Lúc đấy lòng Lý Phỉ cũng yên lại, nhưng anh còn chưa kịp mừng, đã bị hơi thở âm lãnh trống rỗng trên người Giản Hoa làm cho giật mình sợ hãi.

Trong đôi mắt quỷ, hình bóng Giản Hoa là một màu đen hun hút vô tận, không có ánh sáng, không có chuyển động, như một vật chết, nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn chỉ tăng mà không giảm

Con mãnh thú hắc ám hung hãn kia, ngay cả mí mắt cũng lười nâng.

Ban đầu, khi nó cảm nhận được hơi thở của Lý Phỉ, nhất định sẽ cảnh giác, sức mạnh thay đổi. Giống như con thú dữ mở mắt tức giận trừng kẻ khiêu khích có gan bước vào lãnh địa của mình, khẩn cấp bày ra tư thế xua đuổi và chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng giờ con mãnh thú kia, đã chán cái tên đối thủ chẳng bao giờ tấn công này. Nếu hình dung thì sẽ là như vậy, nó chỉ vung cái đuôi, ưỡn cái bụng rồi tiếp tục say ngủ. Dù có dùng máy dò năng lượng xịn nhất của Hồng Long, cũng không phát hiện được nó.

Lý Phỉ không nhấn còi ô tô, anh dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn, nhìn chăm chú bóng người cô độc kia.

– tựa như bị cái gì đó đâm thẳng vào đáy lòng.

Anh và Giản Hoa đều là người lý tính. Tuy Lý Phỉ đã sớm xem xét lòng mình cẩn thận, nhưng Giản Hoa hiển nhiên vẫn chưa đến bước kia. Vì thế, hơn mười ngày trước Lý Phỉ mới thuận thế tán thành lời đề nghị của Giản Hoa ở bãi đỗ xe.

Lý Phỉ không muốn dọa người chạy mất.

Nhận thấy tình cảm thay đổi, lập tức xử lý lạnh là lựa chọn của những người coi trọng lý tính. Lý Phỉ có thể khẳng định, hôm đó mà anh muốn tiến thêm một bước là Giản Hoa sẽ không do dự mà quay người đi ngay.

Anh nắm bánh lái, mê đắm nhìn bóng dáng kia, thở dài trong lòng: Thật là một con mồi khó bắt.

Lý Phỉ lái xe dừng cạnh Giản Hoa, “lừa” người lên xe.

Anh phá vỡ sự cô độc lạnh lùng, nhìn hơi thở trống rỗng đơn độc quanh người Giản Hoa dần biến mất, anh thấy giống như mình đã dụ bắt được con mồi nguy hiểm. Giờ con thú dữ đã không còn giương nanh múa vuốt khi anh đến gần nữa, khoảng cách đến khi anh có thể đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó còn bao xa?

Mắt Giản Hoa nhìn hướng xe chạy, nói việc chính: “Anh đưa người cho Hồng Long rồi à?”

“Giao cho vệ sĩ lâm thời của tôi rồi. Sau đó Hồng Long muốn đưa cô ta đến chỗ nào, tôi cũng không quan tâm.” Lý Phỉ nhắc tới Lưu San, tâm trạng đang tốt lại thay đổi.

Tuy rằng anh tức giận trước mặt Lưu San hơn nửa chỉ là diễn, nhưng khi biết quyển sách này chỉ là “chiều không gian ở vĩ độ thấp”, như một đất nước nghèo khó bị người ta xâm lược, lại không thể ngăn cản, không thể phản công vào hang ổ của đối phương, ai mà không tức?

Lưu San giờ hối hận, vì cảm thấy mình không thể trở về, khóc nói cô ta muốn sống. Trông cô ta bất lực đáng thương bao nhiêu, thì càng chứng minh lúc ấy cô ta coi chuyện xuyên việt này đơn giản trẻ con bấy nhiêu.

Mới xem mấy bài viết hot trên diễn đàn thảo luận và nguyên tác quen thuộc đã tự tin tràn đầy mà đến đây.

Không có khả năng gì, không có kinh nghiệm xã hội, ngay cả mức độ tâm lý thừa nhận cũng không cao, người kiểu này thì nói gì mới tốt đây?

Giản Hoa không quan tâm Lưu San có kết cục gì. Cái cậu để ý là một việc khác, khi Lưu San sụp đổ gào khóc, Lý Phỉ liền ngừng lời.

“Đáng lẽ ra anh phải hỏi tiếp về việc thời không giao nhau.” Giản Hoa nói từng câu từng chữ, “Linh hồn cũng là một loại sức mạnh. Nguyên lý khi các không gian va chạm vào nhau là gì, chúng ta không rõ. Nhưng chúng ta đã biết khi sức mạnh ở Thế giới Bị Từ Bỏ không ổn định, ta có thể xuyên qua kẽ hở thời không.”

Nấm biết chạy theo đồ ăn, nó cũng là dị năng.

Lý Phỉ chạy xe chậm lại, anh không quay đầu, nói: “Tôi hiểu ý của cậu.”

Bọn xuyên sách kia không làm được gì mấy, mối đe dọa vẫn đến từ quái vật của Thế giới Bị Từ Bỏ, và những người dị năng khác. Nếu dị năng của Giản Hoa có thể xuyên qua thời không, thì những người dị năng khác như thế nào?

 “Hồng Long luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, trong tình huống đó, có lẽ có thể moi tin tức có ích khác từ Lưu San, nhưng nếu liên lụy tới cậu…” thì không được.

Giản Hoa trầm ngâm, không nói gì.

Đám tơ theo bản năng tràn đến, lan rộng trong ô tô, có vài sợi còn bò lên người Lý Phỉ.

“Không cần lo lắng, nơi này không có máy nghe trộm.” Lý Phỉ đã sớm kiểm tra.

“Không phải tôi nghi ngờ dị năng của anh, tôi không yên lòng với các loại công nghệ cao của quốc gia.”

Ai biết có cái khoa học kỹ thuật nghịch thiên nào không. Quốc gia nào chẳng như vậy, tiên tiến nhất dùng trong quân sự vũ trụ, cái gì là đào thải thì để dân dụng khai phá.

“Tôi lấy được rất nhiều tin tức có ích từ Lưu San. Cậu xem, cô ta phải điều tra mới biết được tên của trợ lý Lâm, đối với lời nói dối về trợ lý sinh hoạt ‘Jody’ của tôi cũng không nghi ngờ gì.” Lý Phỉ sắp xếp lại suy nghĩ, nói cho Giản Hoa, “Nguyên tác có viết về chúng ta, nhưng không hoàn chỉnh.”

“Không nói chúng ta gặp nhau như thế nào, cũng không nhắc đến quan hệ của chúng ta?” Giản Hoa cũng đoán.

Lý Phỉ chợt nghe thấy hai chữ “quan hệ”, hoảng hốt trong giây lát, may mà anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý: “Từ Trương Diệu Kim đến cục trưởng Lô hiện giờ, Hồng Long vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, không nói quan hệ giữa chúng ta là gì.”

Việc này Lý Phỉ đã sớm nghĩ đến, nhưng cái tư liệu đầy “CP (couple) xứng đôi” kia , hoàn toàn quấy nhiễu suy nghĩ của anh.

“Cậu là nhân vật phản diện trong quyển sách này, tôi cũng là nhân vật phản diện.”

Khác nhau chỉ ở chỗ ai là người cuối cùng đấu với nhân vật chính.

“Trương Diệu Kim từ trong mạng lưới quan hệ của anh, tìm đến tôi.” Giản Hoa nhắc nhở, việc này cậu cũng không quên.

“Anh ta cùng lúc nhìn thấy chúng ta ở Hoài thành. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên lắm.” Lý Phỉ cảm thấy như mình đã mò đến điểm mấu chốt. Tổng hợp tất cả những gì ở trên cộng lại, nhân vật phản diện trong nguyên tác có thể là một đôi…

“À, có vẻ như anh là tay sai của tôi.”

Lý Phỉ: “…”

“Thế nào, nhân vật phản diện cuối dường như là tôi mà?” Giản Hoa phát hiện mình khi ở trước mặt Lý Phỉ, có thể không thèm để ý mà bàn luận chuyện này. Kết luận đặc biệt này khiến cậu cảm thấy cực kỳ thú vị.

Cậu thích xem Lý Phỉ diễn xuất, còn nhiều hơn chính mình.

 “Sao không phải là bạn bè?” Lý Phỉ nuốt lại lời muốn nói, “Lý do vì bạn bè mà trả thù gì đó, cũng khá ổn mà.”

“Cho nên lúc ở nhà hàng anh nói với Lưu San, anh biết ‘mình chết như thế nào’?” Giọng Giản Hoa bỗng lạnh đi.

Lý Phỉ không cần nhìn vẻ mặt Giản Hoa, phản ứng kỳ lạ của đám tơ trong xe, đã đủ để thuyết minh Giản Hoa đang không vui.

“Không cần hốt hoảng thế. Cậu và tôi đều là nhân vật phản diện, nếu không chết thì sách kết thúc kiểu gì?”

Giản Hoa im lặng.

“Về việc chết trước chết sau…Dựa vào tính cách của cậu, cho dù có người chọc đến cậu, thì cậu quay người cái là đã quên luôn người ta rồi.” Ngón tay Lý Phỉ đặt bánh lái nhẹ nhàng nhảy nhót, mang theo ý cười nhìn qua gương chiếu hậu, “Thật ra tình cách của Hạ Ngưng, cũng có phần giống cậu. Anh ta ngạo mạn, cậu trầm tĩnh. Trên bản chất thì cả hai đều khinh thường người khác, ngay cả căm hận cũng lười.”

Ánh mắt Giản Hoa dao động, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

“Chuyện gì lại khiến cậu chống lại nhân vật chính?”

Sự thật về nấm bị phát hiện?

Không, Giản Hoa cũng không thích nấm. Dị năng này lại cực kỳ mạnh, khi cậu không chủ động nói ra, ai sẽ ngờ đến đám nấm ăn quái vật ven đường, bị người dị năng coi như vách ngăn bảo hộ tạm thời chứ?

“Chỉ có khi vượt qua điểm mấu chốt của tôi, tôi không muốn chịu đừng nữa, tôi…” Ánh mắt Giản Hoa tràn ngập sát khí, đám tơ vô hình bọc lại chiếc xe.

– Cậu Đổng tùy ý làm bậy, động đến điểm mấu chốt làm người và tôn nghiêm của Giản Hoa, Giản Hoa lập tức không chút do dự ra tay, dù có phải về nhà ăn không khí cũng không quan tâm.

Như vậy, chuyện gì sẽ khiến Giản Hoa không màng an nguy, làm trái với tính cách nhất quán, dù bại lộ thân phận cũng muốn chống lại nhân vật chính?

“Khi tôi muốn báo thù.”

Giản Hoa nhanh chóng có đáp án, nhưng đáp án này lại khiến cậu không thể ghiềm lại tức giận trong lòng mình.

Lý Phỉ sẽ chết, bạn của cậu, người bạn duy nhất của cậu sẽ chết…

“Bằng bất cứ giá nào, cũng muốn họ phải trả giá.”


+1 cho Boss Phỉ, tui cũng nghĩ là trả thù cho người yêu…

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 58. Bước cô độc

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s