[TNTKN] Chương 61. Kế hoạch

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 61. Kế hoạch

Lý Phỉ nở nụ cười ấm áp, vẫy tay về phía ống kính. Đạo diễn tiết mục hô kết thúc, nhân viên phòng thu lập tức bận rộn lu bù.

Người quay phim dọn thiết bị, còn người dẫn chương trình thì tươi cười, xin chụp ảnh cùng ảnh đế, nói vài câu, chúc sang năm sự nghiệp càng tốt hơn, càng may mắn hơn. Trợ lý Lâm chen đến cạnh Lý Phỉ, giúp anh nhận quà tổ tiết mục tặng.

Đây là công việc cuối cùng của năm nay, kết thúc là có ngày nghỉ.

Trợ lý Lâm rất vui vẻ, một năm bận rộn, tiền lãi buôn bán rất nhiều nhưng cũng rất mệt mỏi.

Lễ phép tạm biệt mọi người, vì hôm này là ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Lý Phỉ còn nhận được rất nhiều lời chúc xã giao “Giáng sinh vui vẻ”.

Khi hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Giản Hoa nhận được tin nhắn báo đã quay xong tiết mục của trợ lý Lâm, đang đứng tựa bên xe chờ.

Tin đồn trong giới về “đóng thế của ảnh đế”, khi công việc quay phim của đoàn “Trúc đen” kết thúc, cũng phát tán từ đoàn phim ra bên ngoài. Nhưng mà tám chuyện cũng không mang theo ảnh, người của đài truyền hình không nghĩ rằng Giản Hoa chính là nhân vật chính trong câu chuyện kia. Khi Lý Phỉ quay tiết mục ở tầng trên, Giản Hoa thong dong tản bộ bên ngoài.

Mấy vệ sĩ của ngôi sao, sợ có người chụp trộm nghệ sĩ hoặc làm trò gì đó với xe ô tô, nên đều tụ tập ở bãi đỗ xe nói chuyện phiếm, thấy Giản Hoa mặt mày không giống vệ sĩ, thái độ lại lơ là không chút chuyên nghiệp, thầm lắc đầu.

Giản Hoa đương nhiên là không cần phải để ý gì nhiều. Người có đi thì vẫn còn đám tơ cơ mà…

Hầm gửi xe của đài truyền hình sáng ánh đèn, gió lạnh thổi vù vù. Thời tiết ở Hải thành tốt hơn Bắc đô, nhưng mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo lại có lực sát thương đáng sợ. Giản Hoa quàng một chiếc khăn lông dê xám, nửa khuôn mặt gần như bị che kín.

Thấy Lý Phỉ đến gần, cậu xoay người, lên xe.

Trợ lý Lâm thở dài, làm đủ trách nhiệm mà mở cửa xe cho Lý Phỉ, rồi vào ngồi ghế sau. Nhìn Giản Hoa chậm rãi tháo khăn, trợ lý Lâm cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó cho tiền lì xì cuối năm.

 “Joe à, hôm nay là lễ Giáng Sinh.”

“Ừm?” Giản Hoa tỏ vẻ là mình đã nghe thấy, chờ trợ lý Lâm nói tiếp.

Trợ lý Lâm bóp trán, cảm thấy thảm đến nỗi không đành lòng nhìn, sinh ra cảm giác đồng cảm với ảnh đế nhà mình.

– Đây đúng là tình tiết thầm mếm không được đáp lại mà!

Chiếc khăn quàng lông dê kia, Lý Phỉ phải chọn rất lâu! Từ xúc cảm khi sờ vào đến màu sắc hoa văn, anh còn tính đến cả màu da của Giản Hoa, phong cách mặc quần áo. Phải tốn ba ngày mới chọn được chiếc này, để đêm Giáng Sinh “tiện tay” đưa tặng, không đóng gói vào hộp quà vì sợ Giản Hoa nghĩ nhiều.

Trợ lý Lâm ở bên cạnh đều biết hết, hưng phấn chờ đợi. Kết quả, người nhận quả chỉ nói lời cảm ơn, đến tận hôm nay cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác! Lẽ ra phải đáp lễ chứ?

Lý Phỉ liếc trợ lý Lâm, cậu ta nhanh chóng thức thời sắp xếp lại lịch trình, bàn công việc: “Bên công ty nói là sau tết nguyên đán sẽ sắp xếp một người đại diện mới cho anh. Thư mời dự tiệc tối giao thừa đã gửi đến, anh có cần đi cùng…” Bạn gái không?

Ba chữ cuối cùng, tắt tiếng dưới ánh nhìn sắc lẻm của Lý Phỉ.

“Chúng ta nói về việc quay quảng cáo cho Venice mùa xuân năm sau đi!” Trợ lý Lâm khổ trong lòng, đổi đề tài.

Đầu năm nay làm trợ lý cho ảnh đế đã khó xử rồi, làm trợ lý cho một ảnh đế đang đơn phương thì đúng là không phải việc cho người làm! Kỹ năng giả ngu phải đạt điểm tối đa, năng lực quan sát sắc mặt còn phải vượt cả chỉ số mong muốn.

Trợ lý Lâm không sao hiểu nổi. Tháng trước ở khách sạn Bắc đô, quan hệ giữa Lý Phỉ và Giản Hoa, không phải vì mình lỡ lời mà được làm rõ rồi sao? Sao hai người giờ giống như không có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phỉ vẫn công tác sinh hoạt như bình thường, Giản Hoa còn đi cùng nữa.

Chiếc xe chạy vững vàng lên cầu vượt.

Lễ Giáng Sinh ngày càng có ảnh hưởng ở Trung Quốc, nhưng khác hoàn toàn với nước ngoài. Vào ngày này, mọi người sẽ không chờ ở trong nhà, cũng không đoàn tụ. Thương nghiệp hóa mới là ý nghĩa thật sự của ngày lễ này, vì siêu thị và trung tâm mua sắm sẽ đưa ra đủ các hoạt động ưu đãi, ngay cả người lớn tuổi cũng muốn đi ra ngoài “quá tiết*” trong ngày này.

*Quá tiết: Đi chơi, sắm đồ vào ngày lễ

Trên cầu nung núc người là người, trợ lý Lâm câm nín nhìn từ cửa sổ xe.

 “Tuyết rơi.”

Cơn gió thổi từng bông hoa tuyết, giống như nước, dán lên cửa sổ rồi lập tức tan ra.

Mùa đông Hải thành ít khi nhìn thấy tuyết, mà có thì hầu hết cũng là loại này, không có sương mù, nhưng cũng chẳng đỡ rắc rối hơn.

Nhà trợ lý Lâm ở trong thành phố, khi xe lái đến ngã tư đầu tiên, trợ lý Lâm nói rằng mình muốn về cùng bố mẹ đi trung tâm mua sắm “liều mình”. Cậu ta còn rất “biết điều”, không để Lý Phỉ và Giản Hoa chở đi.

“Bên này tắc quá, không quay đầu xe được đâu. Em đi tàu điện ngầm về cũng được!”

Trợ lý Lâm đi xuống xe, để lại hai người Lý Phỉ và Giản Hoa. Ô tô chen chúc giữa dòng xe cộ nờm nợp, từ từ di chuyển.

Yên lặng không kéo dài lâu, Giản Hoa mở lời trước: “Anh nên tăng lương cho trợ lý Lâm.”

Ánh mắt Lý Phỉ vụt sáng, vẻ mặt lại không thay đổi.

Đây là phản ứng rất điển hình. Cảm tính của anh cho rằng Giản Hoa đã nghĩ thông suốt, lý tính lại giữ vững quan niệm, tạt ngay một chậu nước lạnh, “Giản Hoa là người nói được làm được. Trước khi cậu phủ định định luật cầu treo, bất cứ dấu hiệu động lòng nào cũng sẽ bị Giản Hoa coi là phản ứng tự nhiên của định luật”.

“Cậu ấy ám chỉ rằng tôi nên đáp lễ. Khăng quàng này là quà Giáng Sinh của anh à?”

“Cái đấy không tính.” Lý Phỉ không hề suy nghĩ đã trả lời, “Chúng ta là người Trung Quốc, mừng lễ Giáng Sinh làm gì! Khăng quàng cổ trông hợp với cậu, nên tôi mới mua.”

Phải nói đãi ngộ của Giản Hoa, đóng thế chuyên thuộc kiêm vệ sĩ, đúng là không tệ. Mới làm việc chưa được hai tháng, Lý Phỉ đã mua ba bộ quần áo, hai đôi giày, một số phụ kiện cho cậu, nên lúc đầu Giản Hoa cho rằng chiếc khăn này cũng là một trong số đó.

Không công không nhận lộc, hơn nữa mấy bộ quần áo này giá còn hơn bốn chữ số.

– Lý Phỉ là bạn bè? Bạn bè với nhau thì càng không thể đào mỏ. Bạn có nhiều tiền thế nào cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Đối mặt với Giản Hoa cứng đầu, khăng khăng làm theo chuẩn mực của mình, Lý Phỉ nhẹ nhàng giải thích: Mấy cái này là cần cho công việc. Là ảnh đế nên anh rất hay bị chụp trộm. Dù là ra vào công ty, đoàn phim hay đài truyền hình thì đều có thể lọt vào ống kính, người bên cạnh ảnh đế cũng khó mà tránh thoát.

“Chúng ta cũng là một bộ phận đại diễn cho hình tượng của anh Lý, không thể để anh Lý mất mặt được!” Lúc đấy, trợ lý Lâm còn ở bên cạnh đệm vào, Giản Hoa nhìn toàn thân đồ vỉa hè của mình, không từ chối nữa.

Trên thực tế, vệ sĩ mặc cái gì thì ai thèm quan tâm, áo vét kính đen là đủ, cần gì tốn công chọn quần áo chứ! Tất cả đều là lấy cớ!

Giản Hoa cũng không để ý mấy bộ quần áo đấy. Trong đống đồ đó, chỉ có chiếc khăn này là hợp ý cậu.

Mềm mại ấm áp, không cọ xước da, nhìn kỹ thì bề ngoài cũng không tệ, Giản Hoa rất thích phong cách thoải mái khiêm tốn này.

Năng lực quan sát sắc mặt của Lý Phỉ rất cao, anh nhìn vẻ mặt Giản Hoa cùng động tác vuốt ve chiếc khăn, có thể nhận ra rằng Giản Hoa rất thích chiếc khăn này.

Khăn quàng cổ đúng là lập công lớn!

Trầy trật mất ba bộ quần áo, đổi đi đổi lại suy nghĩ, hôm nay Lý Phỉ mới thăm dò được phong cách phối đồ của Giản Hoa.

Người trong lòng như quyển sách đóng kín, khiến người ta phải phỏng đoán, đó cũng là tình thú, người thường không hiểu được.

Lý Phỉ đắm chìm trong lạc thú này, anh mang vẻ mặt không chút dao động, hỏi: “Tết cậu có cần về không?”

Giờ mới tháng mười hai, chưa qua tết tây mà đã bàn đến tết âm lịch thì cũng hơi sớm. Nhưng lịch trình của ngôi sao bình thường có thể xếp kín ba tháng, có khi còn đến tận nửa năm sau. Qua mấy ngày này, Giản Hoa đã quen với khái niệm thời gian kiểu đấy.

Đường tắc đến mức nước không thấm qua được, Giản Hoa đành dời tay khỏi bánh lái, cậu tự hỏi vài phút rồi quay lại trả lời: “Trừ công việc…ngoại trừ công việc với anh, tôi không có việc gì khác.”

Mí mắt Lý Phỉ giật giật.

“Anh có thể suy xét đến việc thành lập Hắc Uyên, suy nghĩ cho mạng sống của chính anh.” Giản Hoa đề nghị.

Cái tên Hắc Uyên, là do Hồng Long tiết lộ.

Tổ chức người dị năng lớn mạnh nhất, ẩn dấu sâu nhất trong tương lai của Trung Quốc.

“Hồng Long là cơ quan bí mật quốc gia, dù có giữ quan hệ qua lại thân thiện, ăn ý cơ bản thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.” Trời sinh Giản Hoa đã mang tính đa nghi, cậu cho rằng thứ mình không thể nắm chắc trong tay, thì không thuộc về mình.

 “Hồng Long sẽ không gây rắc rối cho chúng ta, nhưng đám người biết chuyện sẽ. Trong nước thì còn có Hồng Long đối phó, nhưng nước ngoài thì thế nào?”

Lý Phỉ là nhân vật của công chúng, anh không thể trốn tránh được. Chỉ cần anh còn lặn lội trong giới giải trí này, thì người dị năng đến tìm anh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng không thể vì điều này mà khuyên Lý Phỉ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Giản Hoa vừa nói vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu: “Tổ chức người dị năng ở nước ngoài phát triển hoàn toàn, vượt biển đến đây thì chúng ta chống lại bằng cách nào? Chẳng lẽ gọi 110, hay mọi việc đều chờ Hồng Long ra mặt?”

Lý Phỉ nở nụ cười có ý sâu xa, khóe môi cong lên:  “Ý tưởng hay đấy, nhưng nếu Hồng Long ngăn cản thì sao?”

“Giúp quốc gia đăng ký, điều tra số lượng và thân phận người dị năng, rồi quản lý thống nhất. Hồng Long sao lại không vui lòng? Người dị năng không muốn gia nhập cơ quan quốc gia rất nhiều, nhưng khó mà tượng tượng có người nào từ chối được anh và tôi.” Mặt Giản Hoa không hề thay đổi nói. Từ khi cậu biết Lý Phỉ sẽ chết trong chiến tranh người dị năng, cậu đã chấp nhận thân phận và tội danh nguyên tác cài cho cậu.

Bạn thân chết, còn Ô tướng quân…

Lý Phỉ chết, nghĩa là Ô tướng quân biến mất hoàn toàn trên cõi đời này. Dù cậu có xem đi xem lại bộ phim đến mười lần, thì thứ có thể chạm được cũng chỉ là hình ảnh, tàn ảnh.

Biến mất, không còn nữa.

Giản Hoa nhìn kính chiếu hậu, thấy Lý Phỉ nghe xong mà vẫn bình tĩnh như trước, vắt chéo chân, ngón tay đặt trên đầu gối gõ gõ, bộ dạng thong dong như đã tính toán trước.

 “Chẳng lẽ?” Giản Hoa quay đầu sửng sốt,“Anh đã làm rồi?”

Lý Phỉ cười mà không nói, anh nâng tay trái lên, vỗ nhẹ mu tay phải.

Giản Hoa không dám tin, ngày nào cậu cũng ở cùng Lý Phỉ, cuối năm nghệ sĩ đều bận rộn, càng hồng thì càng bận. Lý Phỉ chỉ có đủ thời gian ăn cơm, uống nước, đi ngủ, lấy đâu ra thì giờ thành lập Hắc Uyên gì đó?

“Cảnh Điền rời khỏi căn cứ Hồng Long từ mười ngày trước, dị năng của anh ta đã ổn định. Theo lý, anh ta cầm số tiền lương tôi đã thanh toán thì đương nhiên phải làm việc cho tôi.” Lý Phỉ cười tươi hơn, “Người biết chuyện đưa ‘lời tiên đoán số phận’ cho anh ta cũng là cái chết.”

 “…”

Việc này Giản Hoa đã nghĩ tới.

Cảnh Điền là người dị năng cấp A, sau khi Hắc Uyên bị hủy diệt, Cảnh Điền sao trở thành đối thủ của nhân vật chính được?

“Được rồi, chúng ta bàn việc thực tế đi. Theo cậu thì bao lâu chúng ta mới về đến nhà.”

“Nhà anh.” Giản Hoa sửa lại lời “nói nhầm” của Lý Phỉ theo thói quen. Nhưng thật ra nói  cũng không sai, giờ cậu kiêm chức vệ sĩ nên ở trong biệt thự của Lý Phỉ.

Giản Hoa hạ cửa kính xe xuống, nhìn  dòng xe cộ bên ngoài với ý thăm dò, nói không chắc chắn: “Hai tiếng?”

Lý Phỉ cảm thấy ghế ngồi hơi rung rung, thở dài: “Người Trung Quốc đông quá, lại còn tập trung ở một chỗ, nên luôn gặp phải chuyện không may!”

Giản Hoa cũng cảm thấy Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện: “…”

Báo cáo quan sát người dị năng của Cảnh Điền khi được đưa về căn cứ Hồng Long: Quái vật sẽ tụ tập ở nơi có nhiều người dị năng.

Nơi như thế sẽ nhanh chóng biến thành một điểm trùng lặp, kéo người vào Thế giới Bị Từ Bỏ.

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 61. Kế hoạch

  1. Người trong lòng như quyển sách đóng kín, khiến người ta phải phỏng đoán, đó cũng là tình thú, người thường không hiểu được.

    — nên mềnh đâu có hiểu được~~~( ̄▽ ̄)

    Like

  2. “Người trong lòng như quyển sách đóng kín, khiến người ta phải phỏng đoán, đó cũng là tình thú, người thường không hiểu được.” Chỉ có người IQ, EQ cao như anh mới kham nổi thôi =]]]

    Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s