[TNTKN] Chương 63. Như đùa

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

spiders-poster

Chương 63. Như đùa

Chân nhện bám lên thân xe, tạo ra tiếng động lớn.

Giản Hoa nghe thấy còn thay Lý Phỉ đau lòng cho tiền sửa xe…

May mà nhện khác với mực rừng mưa. Giữa đường cái và nhà cao tầng có những tấm lưới vĩ đại trong suốt, con thú khổng lồ đi trên mạng nhện của mình, còn linh hoạt hơn cả diễn viên xiếc.

Tổ ong, mạng nhện đều là kết cấu hoàn hảo trong kiến trúc tự nhiên học, sức nặng được dàn đều.

Cơ thể của con thú cỡ khủng còn treo một nửa trên mạng, nên gánh nặng đè lên lốp xe ô tô không lớn lắm. Nhưng khi con nhện nghiên cứu đám tơ, chân cẳng khó tránh khỏi việc động vào thân xe, nghe tiếng động này, chắc chắn là cào bong sơn ra rồi.

Quái vật ở gần trong gang tấc, tiền sửa xe chỉ là ý nghĩ chợt lóe qua, chứ không kịp nghĩ nhiều.

Cơ cánh tay của Giản Hoa căng ra, cẳng chân cũng thế, cơ thể trong trạng thái chuẩn bị hành động, chỉ có khuỷu tay là khoác lên cạnh ghế, còn cả người thì căng như dây cung.

Ánh mắt di chuyển theo động tác của con nhện, vội vàng nghĩ cách đối phó.

Khi cửa sổ thủy tinh trước xe bị vỡ, phải tránh như thế nào, phảỉ phản kích như thế nào, phải chạy trốn khỏi không gian hẹp ra sao.

Con thú khổng lồ khều khều đám tơ, hai cái răng nanh đung đưa dưới đầu nó, phát ra tiếng răng rắc khiến người ta dựng tóc gáy.

Tám con mắt mọc trên đầu và phía trước cơ thể, không có con ngươi cũng không phải mắt kép có kết cấu tinh vi. Liếc qua giống như khảm một vòng mã não đỏ[1] hình trứng xung quanh cơ thể .

Mắt nó rất to, Giản Hoa không hiểu sao mà trông nó như không nhìn thấy cậu trong xe.

Con thú khổng lồ dường như hơi khó chịu. Nó bỏ từng lớp tơ xuống, một chân vẫn giữ trạng thái ôm trứng, cơ thể động đậy lùi dần lên mạng nhện, bụng áp sát vào cửa thủy tinh, rời khỏi.

Giản Hoa bị bắt “quan sát” cận cảnh “kén tằm” dưới bụng nó.

– Thứ gì đó bên trong dường như hơi động đậy.

Sắc mặt Giản Hoa trắng bệch, loại “tiếp cận” này có là ai thì cũng không vui nổi.

Cậu không vội ưỡn người lên cửa kính xem con nhện đi đâu, cơ bắp vẫn căng cứng, không thả lỏng. Mãi đến khi dị năng cảm nhận được con nhện đã trèo lên câu vượt, đi về phía Nhà hát Quốc gia Hải thành, Giản Hoa mới từ từ lơi lỏng, không khí trong xe cũng dịu đi.

Giản Hoa cúi đầu, tay Lý Phỉ còn đặt ở chỗ cậu.

Hai người nhìn nhau, ảnh đế như không có việc gì thu tay về.

“Nó không thấy chúng ta?”

“Mắt nhện không tốt lắm, nó bị cận thị nặng, nó chỉ nhạy với ánh sáng thôi.”

“…”

“Trong giới có người thích vật lạ, thú cưng là nhện Tarantula Nam Mỹ[2] có cái đầu to tận mười cm. Anh ta lại còn thích khoe khoang nên cả ngày gửi ảnh cho bạn bè.”  Lý Phỉ giải thích như không muốn Giản Hoa hiểu nhầm mình ém nhẹm những tin tức liên quan đến Thế giới Bị Từ Bỏ.

Giản Hoa gật đầu.

Thật ra vừa rồi cậu muốn nói lại thôi, là do cảm thấy Lý Phỉ trước mắt mình giống nhân vật chính Hạ Ngưng trong “Trúc đen”.

Bình tĩnh kiên định, có kiến thức rộng, trong thời khắc quan trọng là bạn đồng hành đáng tin cậy.

Không nói việc khác, nếu người ngồi trong xe không phải là Lý Phỉ, mà là một người bình thường thì chỉ cần không sợ tới mức hét to đã tốt lắm rồi, có khi còn sợ run lẩy bẩy, khiến thú khổng lồ chú ý. Dù chưa từng nhìn thấy thú cưng nhện cảnh, Giản Hoa cũng biết loài sinh vật dệt lưới này phát triển cơ quan cảm ứng ở chân, trong ô tô chỉ cần hơi có tiếng động thôi, chẳng lẽ nó còn không phát hiện ra được?

Tuy tránh khỏi lần đối đầu trực diện này, nhưng sự thực ác liệt vẫn đặt ra trước mắt Giản Hoa và Lý Phỉ.

– Thú khổng lồ xây tổ trong này!

Đây là con đường nhộn nhịp nhất Hải thành. Khu vực gần mạng nhện, những con quái vật như bóng lông đen hay khỉ tay dài đã mất hút, giờ người dị năng cũng gặp xui. Con nhện không chỉ muốn ăn thịt người mà còn mang theo trứng chưa nở!

Nếu không mau trừ khử nó, nơi này rất nhanh sẽ có thêm mấy chục, có khi là mấy trăm con nhện con.

Hải thành sẽ trở thành nấm mồ của người dị năng, địa bàn của loài nhện ở Thế giới Bị Từ Bỏ!

Vì đất nước, vì nhân dân lao vào hiểm nguy, hi sinh thân mình gì đó, Giản Hoa không có tình cảm cao thượng như thế.

Chỉ đơn thuần xem xét mặt lợi ích cá nhân thì cũng tuyệt đối không thể giữ lại bọn nhện, mối tai họa này!

 “Thời gian không còn nhiều.” Giản Hoa thấy trong “Kén tằm” nhúc nhích.

Nếu bóc lớp tơ nhện ra, chắc sẽ nhìn thấy mấy quả trứng sắp nở.

 “Hôm nay Nhà hát Quốc gia Hải thành có biểu diễn không?”

Lý Phỉ bị hỏi khó, anh đề nghị: “Đến cửa xem áp phích tuyên truyền đi.”

“Mạng nhện…”

“Tôi nhìn thấy, có thể tránh được.” Lý Phỉ đưa ngón tay chỉ nóc xe.

Mặt đường bị mạng nhện chiếm giữ, nhưng đa số nóc xe thì không, tắc đến nỗi nước không ngấm qua nổi, nóc xe chắc chắn là một con đường thênh thang.

Giản Hoa ngẩng đầu, giây sau, trong lòng cậu tràn ngập cảm giác vớ vẩn: Từ khi gặp được Lý Phỉ, hiện thực còn hưng phấn, kích thích  hơn cả quay phim. Lần trước là cuộc chiến đuổi bắt bằng ô tô, lần này hẳn là parkour* trong thành phố?

*parkour: trò chạy đuổi trên nóc nhà hay có trong mấy phim hành động

Mấy phút sau, họ đã đứng trên nóc xe bên cạnh Porsche Cayenne.

Nóc xe bus hơi cao, loại xe cỡ nhỏ như Chery[3] Giản Hoa cũng không dám bước lên. Lý Phỉ đi đằng trước, Giản Hoa ở phía sau. Thấy mạng nhện khổng lồ vắt ngang buông thõng xuống, Lý Phỉ sẽ nhắc trước để tránh.

“Dị năng của cậu không nghe lời à?” Lý Phỉ vốn cảm thấy ý kiến dùng đám tơ bao trùm mạng nhện khá hay, như vậy thì dù họ có đặt chân lên mạng nhện, con thú khổng lồ cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Kết quả, đám tơ lười biếng, giống như đang ngủ đông tập thể.

“Bị nhiễm độc tê liệt trên mạng nhện?” Giản Hoa lầm bẩm.

Lý Phỉ phủ định khả năng này: “Nó trông giống một đám tơ, nhưng thật ra chỉ là sản phẩm cụ thể hóa dị năng của cậu thôi, không phải là vật sống thật, nên độc trên tơ nhện không gây hại cho nó được.”

Lần này ngay cả Giản Hoa cũng không có đáp án .

Nếu nấm đình công, việc đối phó quái vật khổng lồ chỉ có thể dựa vào ngọn lửa của Lý Phỉ.

Giản Hoa nhíu mày: “Hay là chúng ta ra khỏi chỗ này trước. Anh nói có chi nhánh của Hồng Long ở ngoại ô Hải thành, chúng ta có thể đến đó trong vòng một ngày, nếu gặp được thiếu tá Trương thì để họ nghĩ cách!”

“Không kịp, trứng sắp nở rồi.” Lý Phỉ nhắc nhở.

Nghĩ đến việc khi trở về nhìn thấy trên mạng nhện gần cầu vượt, có mấy chục con nhện con bò, dù là Giản Hoa thì cũng thấy da đầu tê dại.

Khi nói chuyện, hai người đã đến đến gần Nhà hát Quốc gia Hải thành.

“Chú ơi!”

Một tiếng gọi to, bên trong buồng điện thoại ven đường có một cô bé.

Bé khoảng mười tuổi, mặc áo khoác nhỏ màu hồng phấn, buộc tóc đuôi ngựa, bé ngẩng đầu lên, lại gọi một tiếng.

Lúc này Giản Hoa mới nhận ra rằng, người dị năng rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, không phân chia nam nữ già trẻ gì cả. Dù là một bé con nhỏ như vậy, cũng phải đối mặt với tàn bạo giết chóc và nguy hiểm.

Nhân vật chính ở nước Mỹ cũng là thiếu niên mới mười bốn tuổi, chắc chắn ở Trung Quốc cũng có trẻ con tuổi gần gần như thế, có khi còn nhỏ hơn, bị nhốt.

“Đừng cử động!” Lý Phỉ nhìn thấy mạng nhện bên cạnh buồng điện thoại.

Cô bé không kích động lao đến đây, trong tay bé cầm một sợi dây xích bị đứt, vừa buồn lại vừa sợ: “Đoàn Đoàn của cháu bị con nhện bắt mất. Cháu muốn cứu nó nhưng nó lại cắn đứt dây xích.”

 “…”

Hóa ra rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ không chỉ có người, mà còn có động vật?

“Đoàn Đoàn là?”

“Một con chó, nó rất ngoan, nhưng nó cũng rất thích chơi đùa.” Cô bé giữ dây xích chó, nước mắt chảy không ngừng.

Dây xích chó trong tay bé không chắc lắm, để một đứa bé dắt đi, chắc con chó cũng không phải loại to lớn.

Khi gặp nguy hiểm, con chó cắn đứt dây xích, động cơ cực kỳ rõ ràng. Có một vài con chó rất thông minh, nên Lý Phỉ cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng điều khiến anh cảm thấy khác thường là – con chó kia có tiềm lực dị năng! Nếu sống sót, không biết sẽ biến thành dạng gì?

Thế giới trở nên kỳ lạ, không thể hiểu được.

Dù như thế nào, Lý Phỉ vẫn quyết định an ủi chủ nhân con chó trước đã. Anh nhận ra việc này cũng không khó lắm.

Mắt nhện rất kém, nhưng nếu cô bé này không bình tĩnh trốn mà khóc lớn hoặc chạy đi, thì hành động cắn đứt dây xích của thú cưng nhà bé sẽ thành vô ích, bé cũng không chờ được tới lúc này.

“Chú, hai người có thể gọi người đến cứu Đoàn Đoàn không?”

“Gọi người?”

“Vâng ạ, con nhện to như thế, chỉ có ba người chúng ta thì không cứu được Đoàn Đoàn!” Cô bé ngồi buồn thiu.

Nghe thấy bé tính cả bản thân trong “số người”, Lý Phỉ thấy hơi đau đầu.

Hình bóng cô bé trong mắt quỷ khá mờ, là người dị năng nhưng tiềm lực cũng bình thường, đừng nói là đánh nhau với thú khổng lồ, gặp phải khỉ tay dài cũng là quá sức.

“Cháu có gì ăn không?”

Cô bé ngừng khóc nức nở, cảnh giác nhìn Lý Phỉ.

Hiển nhiên là bé biết tầm quan trọng của đồ ăn, đây cũng không phải lần đầu bé đến Thế giới Bị Từ Bỏ.

“Mình không thể mất Đoàn Đoàn…” Bé gái ngồi bệt trên mặt đất, thì thào, vừa buồn vừa sợ.

Cô bé không nói gì nữa, chỉ yên lặng buồn bã.

Nốt nhạc đệm ngắn ngủi này trôi qua, Giản Hoa đi đến cổng Nhà hát Quốc gia Hải thành, không kiềm lòng được, quay đầu nhìn buồng điện thoại ở xa xa.

 “Muốn cứu thú cưng của cô bé à?”

“Xem vận may của con chó kia.” Giản Hoa thản nhiên trả lời.

Giết chết con nhện mới là mục đích của bọn họ.

Đối với cô bé kia, con chó tên Đoàn Đoàn rất quan trọng, nhưng tình cảm không thể trở thành vũ khí. Phân tích tình hình trước mắt, người bị bắt đi lúc trước không biết có cứu được không, nữa là một con chó.

Việc không làm được, Giản Hoa sẽ không bao giờ dễ dàng nói ra lời hứa, Lý Phỉ cũng vậy.

Nhà hát Quốc gia Hải thành đã thay đổi hoàn toàn, nơi nơi bị tơ nhện che phủ.

Càng đi sâu vào trong, tình hình càng tệ, đại sảnh tầng ba vốn đẹp đẽ, nay chỗ tay vịn cuối thang cuốn lại treo một tấm lưới lớn, vô số tơ nhện rũ xuống cầu thang.

Qua những tấm áp phích may mắn còn tồn tại, Lý Phỉ nhận được một tin khá “may”. Tối nay có biểu diễn một vở kịch nói, nhưng ban ngày không có bất kỳ hoạt động gì, bên trong ngoài nhân viên công tác chắc là không có ai cả.

Giản Hoa tập trung nhìn bản đồ nhà hát hai phút.

Cậu kết hợp kết quả định vị của dị năng với tấm bản đồ này, nhanh chóng suy ra kết luận.

“Con nhện ở trên sân thượng, người dị năng bị bắt sống ở tầng mười… chắc là ở sân khấu trung tâm.”

Cứu người trước, hay đi gây hấn với con nhện trước?

Theo lý thì hẳn là phải chọn cái trước, nhưng con nhện rất có thể sẽ phát hiện, chạy tới đánh nhau với họ.

Cũng không thể trông cậy vào đám người dị năng được cứu… Họ không quấy rối, không cản trở đã là tốt lắm rồi, có khi ngay cả can đảm để đối mặt với con nhện cũng không có, chỉ biết hét loạn chạy loạn.

Chọn cái sau, có thể tạo bẫy để phục kích con thú khổng lồ.

Lý Phỉ sắp quyết định thì Giản Hoa phất tay ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “Có người dị năng trốn ra! Vị trí của người này đang di chuyển, đến gần chỗ cầu thang.”

“Con nhện đâu?”

“Còn trên sân thượng, chắc là không phát hiện!”

Việc này thật đúng là không dễ dàng.

Lý Phỉ nhướn mày: “Thực lực của người này rất mạnh?”

“Đúng, chắc là…” Giản Hoa tính toán trong lòng, nói ra đáp án, “Kém hơn thiếu tá Trương một tí, nhưng cao hơn Quan Linh nhiều, có thể là người dị năng cấp A.”

Trên một con đường, lại có tận hai người dị năng cấp S, một người dị năng cấp A bị kẹt xe, thảo nào lại thu hút con thú cỡ khủng như thế.

 “Đang đến gần đây!” Lần này trong tiếng nói của Giản Hoa cũng mang theo sự sửng sốt, “Sắp đến gần thang cuốn!”

Lý Phỉ lập tức nhìn cầu thang gần nhất-

Giây sau, vẻ mặt anh như bị ai đó đấm một cú.

Giản Hoa không có mắt quỷ, không nhìn thấy gì, chỉ thấy kỳ lạ.

Tốc độ chạy của đối phương rất nhanh, chạy vội vàng như vậy nhưng lại không làm con nhện chú!

Còn nữa! Rõ ràng cảm nhận được có người dị năng đến gần cửa thang cuốn, sao lại không phát hiện bóng người nào?

“Dị năng tàng hình?” Giản Hoa nhỏ giọng hỏi.

“Không phải.” Khóe miệng Lý Phỉ giật giật.

Một cái bóng kiên định chạy xuyên qua mắt lưới, nhanh như chớp dừng lại ở tay vịn thang máy rồi lại lăn xuống. Khi thấy Lý Phỉ và Giản Hoa, nó chấn kinh đứng im tại  chỗ, tai dựng lên.

Đúng vậy…

Đây là một con Corgi chân ngắn[4].


[1] Mã não đỏ

da-ma-nao-bao-ngoc

[2] Nhện Tarantula

139400331968

[3] Xe Chery

chery-qq-3_653

[4] Chó Corgi

chc3b3-corgi-thue1baa7n-che1bba7ng

5 thoughts on “[TNTKN] Chương 63. Như đùa

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s