[TNTKN] Chương 66. Thưởng thức dấm chua

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 66. Thưởng thức dấm chua*

*Dấm chua = ghen

Tơ nhện giăng đầy trên đèn, tầng hai nhà hát vốn sáng sủa trở nên u ám.

Mùi tanh của mạng nhện xộc vào mũi, Giản Hoa nhìn thấy một thứ trông là lạ ở trong góc, rõ ràng là một vật thể hình cầu nhưng ở giữa lại lõm vào, trông giống như…

 “Xương sọ của khỉ tay dài.” Ánh mắt Lý Phỉ tốt hơn Giản Hoa.

“Xem ra nó ăn không ít thứ.”

Giản Hoa ngẩng đầu, bốn phía trên mạng nhện còn treo một vài vật thể màu đen khô quắt như vỏ trái cây, chỉ còn sót lại một ít lông thú.

Nhện không có cơ quan tiêu hóa lớn, cũng không có răng, ngoài khoang miệng chỉ có một đôi răng nanh sắc bén dùng để xé xác con mồi hoặc tấn công, nhưng không thể nhai nuốt. Phương thức giết chết con mồi của nó rất tàn nhẫn, tiêm độc tố khiến con mồi chết trong đau đớn tê liệt, rồi dùng tơ nhện bọc lại để thưởng thức từ từ.

Khi đó, cơ thể con mồi đã biến thành một bãi máu, nhện hút vào, sau đó vứt luôn xác rỗng đi.

Bình thường nhện ăn côn trùng, vỏ ngoài của công trùng giống như xương cốt, nên khi xác chúng treo trên mạng nhện, con người không cảm thấy gì.

Nhưng sau khi đổi con mồi thành khỉ tay dài…

Thiên tính chán ghét và e ngại tự nhiên sinh ra. Trời mới biết nguyên nhân tử vong của mấy con mồi này là gì: Độc tố đi theo máu vào tìm, chết đau đớn nhưng nhanh chóng, hay là từ dưới làn da bị dần dần…

 “Giản Hoa.”

“Không có gì.” Giản Hoa nhắm chặt mắt, bắt mình quên đi chuyện về nấm.

Xác quái vật chôn dưới rừng nấm, không thảm hại đến nỗi chỉ còn da với xương như thế này.

Sau khi chó Corgi rời đi, đám tơ lại quay về trạng thái tiêu cực lãn công*. Dưới sự thúc giục của Giản Hoa, nó chỉ chậm rì rì phân ra một ít tơ trắng mềm, nhẹ nhàng vén mạng nhện lên hoặc là làm tơ nhện lệch khỏi vị trí cũ, để Giản Hoa và Lý Phỉ có thể đi qua.

*tiêu cực lãn công: lười biếng không làm việc

Chất dính của mạng nhện, không có hiệu quả với chúng.

Tơ nhện kiểm tra không thấy “con mồi” nào giãy dụa, chủ nhân của nó đương nhiên cũng không có hành động.

Nhà hát vốn rỗng rãi, vì tơ nhện giăng khắp lối, mà khu vực có thể hoạt động được trở nên cực kỳ nhỏ hẹp, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi nhàn nhạt.

Có mấy khe hở do móng vuốt tạo thành trên sàn nhà.

Lý Phỉ cúi người, xem xét. Trong khe hở một sợi màu xanh đậm trông giống như tơ vải.

“Dựa vào vị trí mà dị năng của cậu cảm ứng được, nhện khổng lồ để lương thực dự trữ ở chỗ gần sân khấu. Khi con Corgi trốn ra, có thể móng vuốt đã cào phải mặt ghế hoặc rèm che  gì đó…”

Giản Hoa không nói gì.

Xâm nhập vào hang ổ nhện khổng lồ, nguy hiểm là chắc chắn.

Nhìn qua Lý Phỉ  thoải mái hơn cậu nhiều, hiểm nguy không chỉ mang đến sự cẩn thận, mà còn cả niềm hứng thú to lớn.

Đây thật sự là một thói quen xấu! Giản Hoa dời tầm mắt, yên lặng nghĩ. Biết bao nhân vật phản diện chính là vì muốn truy cầu kích thích, yêu thích mạo hiểm, muốn tự thể nghiệm niềm thỏa mãn chinh phục, cảm nhận sự vô lực của kẻ bại trận, mà kết quả là lật thuyền trong mương, ngã quỵ trong tay nhân vật chính.

Mưu trí, thực lực, vận may, thiếu một cái cũng không được.

Hai cái trước Lý Phỉ có, nhưng cái thứ ba mới là mấu chốt quyết định thắng bại trong cuộc chiến anh hùng kiểu nhiệt huyết.

 “Nó còn đang bận ấp trứng, chúng ta có thể đặt bẫy giữa con đường từ sân khấu kịch đến sân thượng tòa nhà. Sau đó, lợi dụng nhân tố địa hình để tránh né sự tấn công của con nhện. Chỉ cần vây khốn nó, vấn đề đã được giải quyết một nửa.”

Lý Phỉ nhìn bản đồ đường thoát hiểm treo trên tường, chỉ mấy vị trí.

 “Cẩn thận đừng để bị tơ nhện của nó quấn lấy!” Lý Phỉ nghiêm túc dặn,“Loại độc tê liệt này, chưa biết được hậu quả. Nếu cậu mất ý thức, sẽ không khống chế được dị năng.”

– Thật ra nấm không cần khống chế cũng có thể mọc như điên, có thể tấn công và phòng ngự.

Giản Hoa cúi đầu nhìn đám tơ lười biếng, quyết định nuốt lời này lại.

“Nhìn trên bản đồ, có một nơi cực kỳ thích hợp.”

Lý Phỉ nói xong, rẽ phải theo hướng chỉ trên bản đồ.

Nhện khổng rất xảo quyệt. Nó giăng mạng nhện ở cả đường ống chính và cửa thông gió, mấy góc chết lại không có gì. Đây là sự khác biệt của chủ động ngăn chặn và bị động chờ đợi.

“Ở cửa cầu thang này, chúng ta chia thành hai đường. Dù con nhện đuổi theo ai, cũng đều không được quay đầu lại.” Lý Phỉ vừa lòng dừng chân, chỉ cho Giản Hoa xem.

“Phòng hòa nhạc?”

Phía trước là một phòng hòa nhạc của Nhà hát Hải thành, diện tích nhỏ, dùng cho các buổi hòa nhạc loại nhỏ. Giản Hoa và Lý Phỉ đi thẳng một đường, thấy chỗ này có rất nhiều ngã rẽ, cực kỳ thuận lợi cho việc chạy trốn.

Khi họ đi vào phòng hòa nhạc, càng cảm thấy khó tin. Chắc nhện khổng lồ chưa đi qua chỗ này, trong phòng hòa nhạc ngay cả một cái mạng nhện cũng không có, có thể hoạt động thoải mái.

Sân khấu hình tròn ở phía trước, chỗ ngồi phân bố theo dạng bậc thang. Không gian như hội trường trường học.

Vì hiệu quả âm thanh, vách tường chắc chắn sẽ rất dày, nhện khổng lồ không phải quái vật dạng lực lượng cơ bắp, nên không thể phá vỡ vách tường.

“Hai con đường khác nhau, sau khi đi một vòng đều có thể vào phòng hòa nhạc. Một chỗ gần, một chỗ xa. Tôi đề nghị là con nhện đuổi ai, thì người đó phải đi xa khỏi con đường đó, để người khác có cơ hội vào trốn trước.

Giản Hoa nghe vậy, gật đầu đồng ý.

“Sau khi con nhện đi vào, tôi sẽ dùng lửa ngăn đường lui của nó.”

Lý Phỉ nhìn xung quanh phòng hòa nhạc, vừa lòng phát hiện trừ một đường thoát hiểm đóng kín quanh năm, chỉ có một cửa ra vào.

“Muốn bò lên cao, nó phải dựa vào mạng nhện. Thiêu cháy tơ nhện nó nhả ra, thì vây nó ở chỗ này không khó lắm.”

Giản Hoa cũng giương mắt, nhìn thấy khán đài loại nhỏ trong phòng hòa nhạc. Chỗ kia đã gần đến trần nhà, khi nhện khổng lồ muốn nhảy, phần lưng chắc chắn sẽ bị kẹt.

“Tôi sẽ đứng ở chỗ này.”

Lý Phỉ chỉ khán đài. Con nhện muốn tấn công, thì chỉ có thể vươn chân ra thật dài, hoặc nhả tơ nhện mạnh bạo dính chặt con mồi ở đây.

“Nếu con nhện đuổi cậu, cậu cứ trốn trước vào chỗ này…” Lý Phỉ đi đến toilet ở chỗ tối trong phòng hòa nhạc. Cửa nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành cùng lúc đi qua.

Sau khi vào cửa phải đi bốn mét, mới nhìn thấy được hai cánh cửa có ký hiệu khác nhau.

Nhện khổng lồ dù có chém hết tám cái chân của mình, cũng không chen vào được.

Nhét chân vào để “đào móc” con mồi ra, cũng không hold được ở chỗ rẽ sang toilet nam. Mạnh bạo thò chân vào rồi lại chuyển hướng một trăm tám mươi độ, thứ chân nhện gặp được cũng chỉ là cái gương, còn chưa nói đến chuyện chân nhện khổng lồ có vươn thẳng cũng không được bốn mét.

 “Ở chỗ này rất an toàn, lúc nó phẫn nộ, chỉ có thể nhả ra tơ nhện, bịt đường vào và cửa toilet.”

Lý Phỉ gợi ý Giản Hoa dùng đám tơ bao quanh thân mình, chống lại độc tính của mạng nhện.

“Trên khán đài có hai đường đi, một đường ngược hướng với toilet. Khi con nhện bị vây lại, tôi đi vào là có thể đi lên.”

“Nếu nó đuổi theo anh?”

“Tôi lên khán đài luôn.”

Câu trả lời của Lý Phỉ khiến Giản Hoa cảm thấy ngạc nhiên, lại hơi tưng tức. Anh kiềm lại nỗi buồn bực không thích hợp này, lạnh nhạt hỏi: “Vì sao không phải là ai bị đuổi theo thì xông lên khán đài, mà phải phân rõ như thế?”

Chẳng lẽ số phận của cậu là trốn trong WC?

Loại cảm giác bị coi thường này, ghẹn lại trong ngực Giản Hoa, rất khó chịu.

“Đường thông với khán đài hơi dài.”

“Khi anh bị đuổi theo phải đi đường này.” Tiếng nói của Giản Hoa càng lạnh hơn.

Lý do này rất gượng ép, không thuyết phục được cậu.

Lý Phỉ bất đắc dĩ giải thích: “Tôi muốn sắp đặt vài thứ trong phòng hòa nhạc và tắt đèn. Cậu có thể sẽ không thấy con đường an toàn đi thông qua khán đài.”

 “Ví dụ như?”

“Lối đi bộ gần cửa Nhà hát Quốc gia Hải có hai hàng xe đạp tự phục vụ. Tháo bi thép trong ổ trục ra, rải trên mặt đất trong phòng hòa nhạc.”

“Hạt nhỏ như thế, chưa chắc nó đã đạp phải.” Giản Hoa bắt đầu tự hỏi theo ý tưởng này, hoàn toàn quên việc cậu vừa giận.

“Tát dầu lên mặt đất và lưng ghế. Tổn thất là không tránh được nhưng tôi sẽ khống chế thế lửa.”

Giản Hoa tưởng tượng khung cảnh đó, cậu không nói muốn lên khán đài nữa. Thử nghĩ mà xem, trong lúc nguy cấp, vừa có hỏa hoạn vừa có nhện khổng lồ đang nổi điên, Lý Phỉ làm sao mà phân tâm bảo vệ Giản Hoa không bị lửa thiêu cho được.

Trong toilet vặn vòi là có nước, chờ vài phút cũng không khó.

“Kế hoạch này nghe có vẻ làm được.”

“Tin tưởng tôi, được chứ?” Lý Phỉ cười.

Tần suất hô hấp của Giản Hoa đột nhiên nhanh hơn. Cậu lui nửa bước, khiến khoảng cách giữa hai người giãn ra một chút.

Quả nhiên tình huống càng nguy cấp, ảo giác do hiệu ứng cầu treo mang lại càng rõ ràng. Giản Hoa nhíu mày, cố gắng khiến suy nghĩ của mình rời khỏi chuyện này đi: “Toàn bộ kế hoạch là sau khi anh nhìn thấy bản đồ nghĩ ra à?”

Cậu còn đang oán thầm Lý Phỉ từ trong khung đã có hứng thú với mạo hiểm và chinh phục, dễ gặp phải nguy hiểm. Kết quả, ảnh đế ngay phút đấy nói cho cậu, người chưa chuẩn bị kế hoạch rõ ràng ổn thỏa đối phó nhện khổng lồ, chỉ có Giản Hoa cậu mà thôi.

Chênh lệch giữa người và người, có phải hơi lớn hay không?

Mạo hiểm là cái gì chứ? Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, mới là phong cách của Lý Phỉ .

Đây đúng là dạng người Giản Hoa muốn trở thành nhất. Giản Hoa không có hứng thú với danh lợi, cũng không tranh đoạt. Thoạt nhìn cậu rất dễ nói chuyện, nhưng cậu lại ngoan cố giữ vững những gì mình thích, từ chối bị cuộc đời mài dũa thành một người khéo đưa đẩy. Bản thân cậu là một người rất khó giảng đạo lý cùng, chính cậu thích cuộc sống tùy theo ý mình, ghét người và việc có ý đồ thay đổi nó.

Thế giới Bị Từ Bỏ phá hủy cuộc sống vốn có của Giản Hoa, dù có không biết thế giới này là một quyển sách, thì cũng đủ để Giản Hoa buồn phiền.

Tất cả rời khỏi khống chế. Sự việc không thể khống chế, cậu đều không thích.

Nhưng khi ở cùng một chỗ với Lý Phỉ, cậu mới phát hiện ảnh đế vẫn quay phim, đuổi thông cáo như trước. Có chuyện gì thì liên hệ với Hồng Long, không có chuyện gì thì cân nhắc đặc tính của người dị năng, noi theo Hamster dự trữ lương thực. Lúc nhàn rỗi còn đến quán cà phê nhà mình mở ngồi một lát, mua vài bộ quần áo thích hợp với tạo hình của Giản Hoa… Nhàn nhã, bình tĩnh biết bao.

Lý Phỉ phát hiện Giản Hoa nhìn mình đến ngẩn người, ánh mắt có chút mê đắm.

Tiến triển rất tốt, nhưng đáng tiếc đó là khi hồn đang bay lơ lửng trên mây… Không chừng là đang nghĩ về Ô tướng quân kìa!

“Khụ, thật ra lúc tôi còn trẻ định làm đạo diễn phim thương mại. Tình tiết mạo hiểm khích thích, bản thảo phân cảnh đánh nhau phức tạp, trong lòng tôi đã thiết kế ra rất nhiều cảnh.”

Phim thương mại ngoài đuổi bắt bắn nhau thời hiện đại, thì là các loại quái vật tấn công con người, thiên tai phá hủy thành phố. Kịch bản đều đi một đường.

“Khi còn trẻ?” Giản Hoa bắt được trọng điểm khác trong lời này. Cậu nhìn ảnh đế bằng ánh mắt kỳ lạ.

Nếu nhớ không nhầm, sang năm Lý Phỉ mới ba mươi. Nếu Lý Phỉ không còn trẻ, Giản Hoa hai mươi bảy tuổi cảm giác mình cũng sắp bước vào phạm trù người già.

“Trong giới giải trí, ba mươi tuổi là đã sắp hết thời. Người xem cũng nhìn chán khuôn mặt này rồi.”

“Anh khác với người khác. Mấy kẻ dựa vào mặt kiếm cơm chỉ nhảy nhót được vài năm là cùng.” Giản Hoa vô thức biện minh cho Lý Phỉ, “Còn mỗi nhân vật anh diễn thì đều nhìn không giống nhau, người xem sẽ không nhàm chán.”

“…”

Ô tướng quân và chính anh có hai khuôn mặt à?


Mong Boss Phỉ có thể hết đơn phương trước khi hết tết.

5 thoughts on “[TNTKN] Chương 66. Thưởng thức dấm chua

  1. Đã sang năm mới 8 tháng rồi =))) hi vọng boss Phỉ đã hết đơn phương ❤
    *tự thôi miên* chậm nhiệt, chậm nhiệt hụ hụ chậm nhiệt ಥ_ಥ

    Liked by 1 person

  2. Tội boss qua chừng. Boss bị Ô tướng quân ám lâu quá nên đi đâu cũng ăn giấm của mình được. Đến nỗi khi Giản Hoa nghĩ về boss boss cũng không dám nhận. =))))))))

    Liked by 3 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s