[TNTKN] Chương 67. Ký sinh

Tội này, tôi không nhận

Tác giả :Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 67. Ký sinh

Mùi tanh hôi truyền đến từ cuối hành lang, càng ngày càng đậm. Giản Hoa không quay đầu lại, vụt chạy dọc hành lang, trên đường đi thô bạo kéo đứt mạng nhện, giẫm lên tơ nhện.

Nhện khổng lồ bị kinh động, chạy đến đi săn. Trứng dưới bụng nó vẫn động đậy, con của nó sắp ra đời, nó cần càng nhiều đồ ăn hơn nữa. Tuy đây không phải thế giới quen thuộc của nó, nên con nhện cái ôm trứng này có hơi nôn nóng, nhưng ở đây không có thiên địch, con mồi cũng bắt rất dễ, không có vỏ ngoài cứng rắn không cắn được, cũng không có răng sắc nhọn để cắn đứt tơ nhện. Nó đến chưa lâu mà đã dự trữ được rất nhiều đồ ăn.

Nếu nói đến khuyết điểm, thì mấy con mồi ngu ngốc này đều gầy quá.

Có một con tròn tròn biết sủa gâu gâu gì đó, chỉ đủ nhét kẽ răng, ăn còn tốn sức tiêm độc vào, đành để lại bên cạnh, dù sao con nó lúc mới sinh còn rất nhỏ, sẽ không chê đồ ăn ít thịt.

Nhện khổng lồ leo lên tơ nhện, đến gần.

Đống mạng nhện trong Nhà hát Quốc gia Hải thành trông như chẳng có liên kết gì với nhau, nhưng thật ra mỗi mạng nhện đều có một điểm “trục”. Nó lại được nối với mạng nhện khác, bằng cách cùng những điểm “trục” khác dệt thành một mạng nhện mới, từ thấp lên cao, cuối cùng tạo thành một “mạng lưới truyền tín hiệu”. Nhện khổng lồ dựa vào “giao điểm”, nhanh chóng tìm ra hai con mồi xâm nhập!

Con nhện mới miễn cưỡng có hứng thú một tí. Nếu lúc bò đến lại phát hiện chỉ là một con Corgi tròn xoe, nó sẽ rất tức giận mà xé nát con mồi thành mảnh nhỏ!

Trứng ôm dưới bụng lại nhúc nhích, xem ra hai con mồi này không cần dự trữ nữa, đút ngay cho con nó là được…

Tốc độ của nhện khổng lồ nhanh hơn, nó đã thấy bóng dáng con mồi, nó rất hài lòng.

Khỉ tay dài và con người trong mắt nhện khổng lồ là cùng một loài sinh vật, điểm khác biệt duy nhất là một con có lông, một con không lông. Tất nhiên, con không lông dễ bắt hơn, cũng hợp để nuôi ấu trùng nhện hơn.

Tơ nhện trắng phun ra, dính một đống trên vách tường.

Giản Hoa nhảy lên, dễ dàng né tránh. Cậu cố ý chạy chậm lại, giữ tư thế bảo vệ Lý Phỉ đang chạy trước mình. Trong lòng Lý Phỉ có hơi không vui, nhưng nhện khổng lồ đang đuổi phía sau, mà còn lôi kéo tranh cãi vấn đề tôi không đi cậu đi trước mới là có bệnh.

Rất nhanh họ đã đến chỗ rẽ ở cầu thang.

Nhà hát vì muốn chia dòng người ra vào nên xây một cái cầu thang hình chữ Y, cứ đi là có thể chia thành hai đường lên tầng cao hơn. Hai dấu chéo phần đầu (v) của chữ Y rất rộng, chia thành hai phương hướng khác nhau đi lên tầng trên.

Nơi này trong toàn bộ kế hoạch là khu vực nguy hiểm nhất.

Leo cầu thang rất tốn thời gian, con nhện có thể nhả tơ treo mình lên, rồi ở giữa không trung trực tiếp đánh hai người.

May là gần chỗ này không có nhiều mạng nhện. Giản Hoa và Lý Phỉ đã sắp đặt tốt tất cả, khi chuẩn bị gây sự chú ý với nhện khổng lồ, họ đã xử lý tơ nhện giăng quanh chỗ này trước.

Dệt mạng nhện không phải việc vô trung sinh hữu*, khi nhện khổng lồ muốn chặn hai người, mạng nhện nó nhảy lên bỗng rơi xuống.

*Vô trung sinh hữu: Không có mà làm thành có.

Một tiếng “Rầm” vang vọng.

Con nhện dùng phần lưng đỡ thân mình khi rơi xuống đất, một chân của nó còn cẩn thận ôm kén trứng.

Cú ngã vừa rồi đã đốt cháy lửa giận của nó. Hóa ra lúc nó bò, không phát hiện tơ nhện bị đứt, bị một đám tơ mềm trắng này thay thế.

Thị giác của nhện không tốt, chỉ có cơ quan cảm nhận trên chân phát triển.

Nó chậm rãi đi quanh đám tơ, rồi “xoạt” một tiếng, không chút do dự đuổi theo hướng Giản Hoa chạy.

Lý Phỉ: “….”

Cái này coi như là gian lận đấy hả?

Kết quả đã được quyết định, Lý Phỉ đành vòng qua bức tượng điêu khắc rồi xông thẳng vào phòng hòa nhạc. Giản Hoa để con nhện trèo lên kính cường lực đuổi theo sau cậu, chạy thật xa. Cậu định chạy hết một vòng tầng này mới quay lại cửa chính phòng hòa nhạc. 

Mặt đất trơn bóng ảnh hưởng lớn đến tốc độ của con nhện.

Kính cường lực bên ngoài tòa nhà, bị chân con nhện vạch lên, phát ra tiếng kít chói tai.

Con nhện lấn chiếm hết cả đường đi, bốn cái chân đặt trên tường ngoài phòng hòa nhạc, không có chậu hoa bên tường nào may mắn thoát chết, đều nghiêng đổ, vỡ nát, bùn đất lá cây rơi đầy sàn.

Vai phải của Giản Hoa bị một lực đánh trúng, là tơ nhện do quái vật phun ra.

Khi nhện khổng lồ muốn đẩy ngã con mồi, nó mới phát hiện tơ nhện không dính chặt, lại là cái thứ dạng tơ làm trò.

Nhện khổng lồ tức giận đung đưa răng nanh, nó giơ tám cái chân, quyết định nhào lên xé xác con mồi. Chân nhện sắc bén cào thành một vệt lõm rất sâu trên tường.

Bốn cái chân đạp lên kính cường lực vừa bước vừa trượt, bốn cái chân khác cố sức chống đỡ đuổi theo Giản Hoa, cơ thể con nhện cứ luôn vô thức nghiêng sang một bên.

Nó tức giận, phun ra càng nhiều tơ nhện hơn, làm hành lang thay đổi hoàn toàn.

 Giản Hoa “giữ chân” nhện khổng lồ đủ lâu, rốt cuộc chuyển hướng chạy sang cửa chính phòng hòa nhạc.

Trên tóc cậu dính lá cây, quần áo cũng đầy bùn đất. Khi rẽ, cậu đạp lên tường lao về phía trước, dấu chân của cậu ngay sau đó bị chân nhện khổng lồ cào hỏng.   

Nhịp thở của Giản Hoa rất gấp gáp, lâu rồi cậu không chạy nhanh như vậy.

Loại chuyện tăng tốc khi đối mặt với sống chết này, người thường cả đời cũng không có cơ hội gặp.

Cảm giác nguy hiểm làm người ta dựng tóc gáy, gấp gáp không tha, sau gáy và lưng nổi đầy da gà, khí lạnh xông thẳng lên trán, mùi tanh tưởi của nhện khổng lồ khiến con người ta không thở nổi, ngực ghẹn chặt.

Dù là Giản Hoa, cũng không thể giữ bình tĩnh.

Vầi lần cậu đã liếc thấy cẳng chân sắc bén của con nhện qua khóe mắt, nghe thấy tiếng khép mở của răng nanh trên đỉnh đầu, chỉ cần chậm một giây là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Giản Hoa giống như lao vào trong phòng hòa nhạc.

Bên trong tối đen, bản đồ mới lướt qua lúc ở tầng dưới nhanh chóng hiện ra trong đầu. Đi qua cửa rẽ hai lần, rồi đi thẳng về phía trước…

Cửa phòng hòa nhạc truyền đến tiếng va đụng lên tường của con nhện khổng lồ vẫn bám sát không tha.

Một chút thời gian kéo dài này cũng đủ để Giản Hoa kéo giãn khoảng cách.

Chờ đến khi con nhện choáng váng bò vào, Giản Hoa đã chạy sang nửa sân khấu bên kia.

Trong không khí có một mùi nhầy nhụa là lạ, như trong phân xưởng nhà máy. Con nhện chần chờ, khứu giác của nó không nhạy lắm, nhưng là một thợ săn thứ thiệt, nó có bản năng cảnh báo nguy hiểm.

Bất an mãnh liệt đánh tới khiến nó thấy khác thường mà buông bỏ việc đuổi giết con mồi.

Mãi đến khi Giản Hoa trốn vào toilet trong phòng hòa nhạc, con nhện khổng lồ cũng không di chuyển.

Răng nanh của nó phát ra tiếng răng rắc nghê rợn, nó do dự ôm chặt kén trứng, xoay người định rời khỏi đây.

– Tơ nhện cũng có hạn, không có đủ đồ ăn, thì không thể chuyển hóa thành tơ nhện. Con nhện bị phá mất mạng nhện có thể sẽ chết đói. Không phải chúng không muốn sửa lại mạng nhện, mà là vì không có sức.

Nhện khổng lồ quyết định đi ăn một bữa no nê, rồi đợi khi nhện con sinh ra hết, nó sẽ lại đến…

“Oành!”

Một ngọn lửa bùng lên giữa không trung.

Tám con mắt của nhện khổng lồ bị kích thích, cùng nhìn về hướng đó.

Ánh hồng chiếu vào mắt nó, đại não của con nhện còn chưa hoàn toàn xử lý được cảnh tượng này tượng trưng cho điều gì. Khí nóng quét đến, nó không cần xoay người, mấy con mắt phân bố quanh cơ thể nó có thể quan sát ba trăm sáu mươi độ xung quanh.

Cửa phòng hòa nhạc bùng lên ngọn lửa cháy rừng rực.

Con nhện thử bước lên trước một bước, ngay lập tức nó bị hơi thở nguy hiểm bên trong ngọn lửa dọa lùi lại.

Nó vội nhảy lên lưng một dãy ghế, định phá hủy chúng, để ném lên ngọn lửa- hoặc che trước thân mình làm lá chắn, lao ra khỏi đám cháy.

Hành vi này, đã phơi bày chuyện nó là một sinh vật có trí tuệ, năng lực tử hỏi.

Quái vật chưa từng nghe đến ở Thế giới Bị Từ Bỏ!

Hang ổ của loài sinh vật lớn mạnh có độc, đáng sợ tàn nhẫn lại có trí tuệ, sinh sôi nhanh.

Nó mới trèo lên ghế đã suýt thì trượt xuống, mấy cái chân đạp loạn xạ, may mà có còn mấy cái chân chống trên mặt đất, mới không ngã thành cái dáng nực cười ngửa bụng lên trời.

Một ngọn lửa dấn đến phía sau con nhện.

Cảm giác bị bỏng khiến con nhện nhảy lên theo bản năng, nó muốn tránh ra, nhưng hầu khắp phòng hòa nhạc không có chỗ nào đặt chân. Nó chật vật trượt ngã sau vài bước đi, chỉ có thể nhả tơ nhện để giữ thăng bằng.

Thân ảnh Lý Phỉ phơi bày dưới ánh lửa.

Hiểu đây là một cái bẫy, con nhện phát ra tiếng kêu chói tai do răng nanh ma sát. Nó điên cuồng lao về phía trước, khi bị kẹt giữa trần nhà nó mời tỉnh táo lại. Nó phun tơ nhện về phía Lý Phỉ, muốn kéo kẻ định mạnh đến trước mặt mình.

Lý Phỉ lùi ra sau vài bước, tránh thoát.

Ngọn lửa không hề do dự, lan ra theo tơ nhện. Trong không khí có mùi hắc đặc trưng khi albumin bị đốt cháy.

Lý Phỉ mắt tinh nhìn thấy cái kén nhện cái ôm lồi ra, như thể trứng nhện cảm thấy cái nóng nguy hiểm mà vội muốn chạy trốn.

Con nhện đâu dám để con nó cứ nở ra như thế. Nó không hề do dự cuộn mình lại, phun thêm tơ nhện lên trên kén.

Lửa đã cháy lên lưng nó, phần lông cứng bị đốt cháy rụi, nó tức giận đạp đổ một đống ghế ngồi.

Nó nghiêng ngả lảo đảo, định chạy trốn.

Trứng được nó ôm thật chặt, lông trên chân dài run run cũng thể hiện rằng nó đang hoảng loạn. Nhện khổng lồ phát ra tiếng nức nở vừa ghê rợn vừa khó nghe.

“Trói chặt nó!”

Vô số tơ lao ra, quấn kín nhện khổng lồ. Nó cố hết sức giãy dụa, kéo đứt rất nhiều tơ.

“Lực ý nghĩ, làm cho nó bay lên!” Lý Phỉ vừa dùng hết sức khống chế phạm vi cháy của lửa, vừa bình tĩnh suy nghĩ.

Con nhện cảm thấy một lực lạ nâng nó lên, tám cái chân không tìm được chỗ đứng. Nó mặc kể vết thương, mạnh bạo phá vỡ lớp giáp trên lưng, tự mình thoát khỏi vị trí bị kẹt cứng.

Nhưng mà chào đón nó, là một chùm lửa.

Tiếng kêu dị hợm kinh khủng vang vọng trong nhà hát.

“Đường thoát hiểm ở bên cạch, đạp cửa ra!” Lý Phỉ tập trung toàn bộ lửa cháy lên người con nhện.

Giản Hoa đã mở cửa thoát hiểm, lộ ra hành lang phủ màu đèn khẩn cấp xanh lục ở bên trong.

“Ném ra!”

Con nhện bị giữ chặt trong quả cầu lửa, sau đó bị Lý Phỉ và Giản Hoa hợp sức ném xuống tầng dưới. Rơi xuống nhanh như một tia chớp, ánh lửa chiếu sáng mấy tầng trên dưới.

Tiếng kêu gào thảm thiết kéo dài hơn một phút rồi cuối cùng im bặt không chút tiếng động, phòng hòa nhạc lại yên tĩnh trở lại.

Giản Hoa không yên lòng, Lý Phỉ cũng vậy. Họ cẩn thận đi dọc theo cầu thang, đi xuống tầng chót, thấy con nhện cuộn tròn, cháy đen thủi, tỏa ra mùi kỳ lạ.

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó dùng thân mình và tám cái chân tạo thành bức tường rào ngăn lửa hoàn hảo, giấu trứng ở bên trong.

“Nếu trợ lý Lâm ở đây, chắc sẽ cảm thán quái vật cũng có nhân tính, là người mẹ tốt.” Lý Phỉ thuận miệng nói, vẻ mặt anh lại mang theo chút ít vẻ mỉa mai.

Giản Hoa không nhìn nó nữa: “Có tốt mấy, cũng không che giấu được bản chất.” Nhện là loài sinh vật ăn thịt. Sau khi xây tổ, nó ăn hết tất cả những con vật ở xung quanh, còn đi theo bầy. Trong thành phố mà xuất hiện cảnh tượng cỏ dại mọc tràn lan là đã thấy rợn người.

Giản Hoa ghét cái loại đề tài cưỡng ép dính líu đến “nhân tính” này. Cứ như là chỉ cần toàn thế giới động vật “giống người” thì sẽ thành làm việc có ý nghĩa, nực cười! Chỉ là bản năng sinh sản cơ bản nhất của sinh vật thôi mà. 

Lý Phỉ ngưng tụ một ngọn lửa, chiếu đường thoát hiểm ở tầng chót sáng hơn nữa.

Khi anh làm xác con nhện bay lên, kén tằm bỗng rơi ra, bên trong chỉ có một ít chất dịch nhày vả vỏ trứng, không thấy nhện con đâu.

“Không tốt!”

Nhện con nở ra rồi? Trốn mất rồi?

Lý Phỉ vừa ném ngọn lửa lên cao, vừa dùng mắt quỷ quét mọi góc âm u xung quanh. Anh nhanh chóng phát hiện mấy con nhện con xám trắng vừa sinh ra, còn chưa mọc giáp trên lưng.

“Này, đây là?” Giản Hoa không hiểu gì, lùi một bước.

Vì đã có một con nhện con gian nan, khó nhọc bò đến trước mặt cậu, đứng im.

Sau đó là con thứ hai, giống như kiểm duyệt trong quân đội, tư thế đi lại của nhện con rất ngốc nghếch. Thứ nổi bật nhất trên toàn thân xám trắng của chúng là một cây nấm nhỏ ở gần mấy con mắt chưa mở.

Mũ nấm mở ra, gấp khúc thành mảnh dài, trông như cây nấm bạch ngọc1].

Nấm dặt dẹo leo lên đầu nhện con, giống như là mọc ra thêm mấy cái xúc tua.

Giản Hoa mờ mịt, cảnh giác dùng lực ý nghĩ ném mấy con nhện con còn chưa lớn đầu sang bên cạnh. Kết quả, đám tơ nhân lúc chủ nhân dùng dị năng, không chịu cô đơn chạy đến quấn lên người nhện con, khiến cho nấm bạch ngọc lộ ra cảm xúc vui sướng.

“Giản Hoa?” Lý Phỉ giật mình, thì thào.

Bỗng, mấy con nhện cùng lúc quay đầu “đối mặt” với Lý Phỉ, rồi nhanh chóng tấn công.

“Dừng tay!” Giản Hoa vội ngăn cản.

Nấm trên đỉnh đầu nhện con lắc lư lắc lư, rồi chúng tản ra bốn phía, bò xuống cầu thang.

Giản Hoa vội đè tay Lý Phỉ lại, khó khăn giải thích: “Chúng không phải là quái vật. Đám tơ đã xâm nhận từ ngoài vỏ trứng vào, đã xâm chiếm… não bộ của mấy con nhện này.”

Lý Phỉ: “…”

“Anh định phá chuyện tốt của chúng.” Nấm rất tức giận.

“Sao nó lại ra tay với trứng nhện chưa nở?” Lý Phỉ suýt thì dùng lửa thiêu cháy đám quái vật con chướng mắt này.

“…Muốn đi nhờ xe.”


Tác giả lần này nói rất nhiều, chủ yếu là phổ cấp một số tri thức sinh học. Tóm lại là có hai ý chính, một là về nhện Ngóa Phụ Đen, hai là về kiến thây ma. Về nhện Ngóa Phụ Đen, sau khi giao phối với con đực và mang thai, nó sẽ ăn thịt con đực để làm chất dinh dưỡng cho nhện con. Về Kiến Thây Ma, nó là một loại vi khuẩn (nấm) ký sinh trên cơ thể kiến hoặc loài côn trùng khác. Sau khi bị ký sinh, con kiến trở thành thây ma, rời khỏi tổ của mình và đến nơi thích hợp cho nấm sinh trưởng rồi chờ bị đói chết hoặc tự sát. Thế nên mới nói nấm muốn mượn xác côn trùng để “đi nhờ xe”. Hơn nữa loại nấm này sẽ truyền nhiễm, là loại bệnh truyền nhiễm gây tử vong trong đám côn trùng.


[1] Nấm bạch ngọc

69-nam-bach-ngoc

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 67. Ký sinh

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s