[TNTKN] Chương 73. Sống chung

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 73. Sống chung

Chuyện con nhện không rõ lai lịch không khiến Giản Hoa lo lắng.

Vì đối với cậu, dù là Thế giới Bị Từ Bỏ, nấm dị năng, hay là cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long và kẻ xuyên sách, đều là khách không mời đột ngột xông vào cuộc sống của cậu. Có thêm nhện khổng lồ thì sao, cũng chẳng đả động được cậu nữa.

Khó khăn lắm mới lái xe ra khỏi khu vực chen chúc được, sau khi chạy về garage biệt thự nhà ảnh đế, Giản Hoa chạy ngay về phòng cho khách thay quần áo, tắm rửa, nghỉ ngơi .

Một giấc ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau, khi Giản Hoa mở mắt ra, một tia sáng qua khe hở của rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, đám tơ rũ bên mép giường chậm rì rì nhúc nhích, khi không có đồ ăn ở xung quanh, chúng thường là loại tính tình này.

Kim đồng hồ đã chỉ số 11, mà Giản Hoa lại không muốn dậy.

Nếu trong nhà Lý Phỉ có cái gì khiến Giản Hoa thấy hài lòng nhất, thì chắc chắn là cái giường.

Đệm trong phòng cho khách là hàng cao cấp. Chuyện ấy Giản Hoa không biết, cậu chỉ biết rằng nằm trên đây gần như không cảm nhận được trọng lượng cơ thể mình. Phần lưng có đệm đỡ, từ phần eo trở xuống cũng có, nên không cần phải tìm tư thế nghỉ ngơi thoải mái, có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại cơ bắp vốn đau nhức tê mỏi cũng đều được thả lỏng, tinh thần thoải mái.

Ga trải giường và vỏ chăn dán sát vào da thịt có màu nhạt đơn điệu, nhưng sờ vào thì thích vô cùng.

Ngay cả gối cũng không chê vào đâu được.

Thế nên người có tính cách như Giản Hoa, cũng bị mắc bệnh dính giường, ngay cả khi không ngủ được, cậu cũng muốn nằm xuống để cơ bắp và thần kinh thả lỏng.

Không cần phải nói cũng biết, giá cái đệm này chắc chắn là rất đắt.

Lý do Giản Hoa không khăng khăng đòi về nhà mình, cái đệm này có công lớn.

– Nhưng cậu không thể ngủ ở phòng cho khách trong biệt thự của Lý Phỉ cả đời được.

Nghĩ đến đây, Giản Hoa buộc mình phải rời giường.

Trong phòng cho khách có phòng vệ sinh. Sau khi rửa mặt, thay quần áo ngủ xong, Giản Hoa mở cửa phòng, cậu phát hiện tầng trên tầng dưới đều rất im ắng, Lý Phỉ chắc là còn chưa tỉnh.

Giản Hoa thong thả đi đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, suy nghĩ nửa phút.

Nhà của ảnh đế là do trợ lý sinh hoạt Giải trí Tinh Thiên ký hợp đồng đến dọn dẹp. So với người chỉ treo cái danh như Giản Hoa, trợ lý sinh hoạt của công ty thật sự làm việc, dựa vào lịch trình những ngày ở nhà của Lý Phỉ, để mua hoa quả, nhét thêm đồ ăn vào tủ lạnh.

Khi Lý Phỉ có việc, trợ lý sinh hoạt sẽ đặt bữa sáng chuẩn bị sẵn trên bàn, trợ lý Lâm có khi cũng đến ăn ké. Nhưng hôm nay trong biệt thự lại không có động tĩnh gì, đám tơ cũng không “thông báo” có người lạ vào phòng để đánh thức Giản Hoa, nên cậu ngủ yên đến tận giữa trưa. Chắc là Lý Phỉ hôm qua đã báo là không để ai đến nhà.

Nếu cầm hai phần tiền lương, lại không làm việc thì khó ăn nói.

Giản Hoa tự nhận là tay nghề nấu ăn của mình tốt hơn Lý Phỉ chuyên nướng khét thịt gấp n lần, nên làm bữa sáng không có gì khó.

Đun nóng sữa bò, rửa sạch rau xà lách, rán trứng và thịt hun khó nhét vào bánh mì lúa mạch.

Giản Hoa lần đầu tiên dùng máy nướng bánh mì, cũng không thấy khó lắm. Nhìn món bánh mì sandwich thơm ngon, Giản Hoa ở trong phòng bếp lẳng lặng ăn trước một cái.

Đặt bữa sáng vào đĩa rồi bê đến phòng ăn, Giản Hoa mới nhận ra một vấn đề: Nhà Lý Phỉ rộng quá, mùi thơm đồ ăn không bay lên tận tầng trên được.

– Nhưng cũng không thể để khay đồ ăn trước cửa phòng ngủ Lý Phỉ!

Giản Hoa bất đắc dĩ đi gõ cửa phòng ngủ chính.

Bên trong không tiếng động gì, cậu vặn tay nắm cửa, thế mà cửa lại không khóa.

Trong biệt thự chỗ nào cũng có tơ trắng mềm, tự động chui vào ổ khóa, quấn lên cổ tay Giản Hoa và tay nắm cửa, “giúp” chủ nhân mở cửa.

Giản Hoa: “…”

Rèm cửa kéo kín mít, tối như mực, không biết mùi thảo mộc ở đâu phả vào mặt nhưng mùi cũngkhông nặng lắm.

“…Sao thế?” Giọng nửa mơ nửa tỉnh, có hơi thấp, giọng mũi rất nặng.

Tai Giản Hoa tê tê, cảm giác tê dại kỳ lạ theo ốc tai truyền vào trong đầu, Giản Hoa suýt thì nói lại Lý Phỉ, bắt anh nói chuyện hẳn hoi.

“Ừm?” Mắt Lý Phỉ khép hờ, trong nhà chỉ có hai người, anh đương nhiên biết người vào là ai.

Nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng mí mắt anh, Giản Hoa không quan tâm gì cả, Lý Phỉ lại không thoải mái như vậy được. Anh phải xử lý công việc tương ứng với thân phận nghệ sĩ ở thế giới thực, lại còn phải lập vài kế hoạch thành lập Hắc Uyên, gồm việc liên lạc với Cảnh Điền, sắp xếp Dương Siêu đi giám sát nhóm thành viên đầu tiên trong tương lai của Hắc Uyên, cuối cùng là nghiên cứu hết văn kiện tuyệt mật ‘sổ tay về quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ’ mà Hồng Long thiếu tá Trương đưa, cho đến tận năm giờ sáng.

Kết quả mơ thấy mực rừng mưa.

Trong mơ, Lý Phỉ cắt lát cả một con mực rừng mưa, cuối cùng nướng ra một cái vòng mực chiên xù. Đợi khi anh mơ màng tỉnh lại, hình ảnh Giản Hoa đang đứng ở cửa trùng với cảnh trong mơ. Phòng ngủ tối thui chất một đống sản phẩm thất bại, anh cầm vòng mực chiên xù sung sướng vô cùng, nhưng sao cánh tay vẫn ở trong chăn nhỉ?

Sau khi tỉnh táo lại, Lý Phỉ cảm thấy giấc mơ này đúng là hoang đường cực kỳ! Vòng mực chiên xù là do chiên lên, có thể nướng thành mới là lạ!

Hơn vòng mực chiên xù làm sao lại có mùi như bánh mì sandwich thịt hun khói được… Hử?

Lý Phỉ bật dậy, dùng kinh nghiệm nhiều năm trà trộn trong giới giải trí – anh không cần gương, cũng có thể dùng tay không tạo ra một kiểu tóc đơn giản nhất trong vài giây, rồi sửa lại cổ áo và cúc áo.

Nhưng Giản Hoa không bật đèn, cũng không đi vào kéo rèm, cậu đứng ở cửa nhàn nhạt nói một câu: “Tôi ở phòng ăn chờ anh.”

“…”

Mùa thơm của bữa sáng bay xa theo tiếng bước chân.

Có thể thấy được rằng Giản Hoa chỉ bưng khay đồ ăn, lượn một vòng qua cửa phòng ngủ chính thôi.

Lý Phỉ mất công mất sức một lúc, suýt thì lại nằm vật xuống giường.

***

Mười phút sau.

Ánh nắng hiếm có trong ngày đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng ăn, trong cái lọ cổ dài là bó hoa thanh cúc[1], trên sô pha chất một chồng tạp trí giải trí thời trang, có mấy quyển vứt trên thảm lông dê.

Bàn trong phòng ăn không rộng lắm, trên thực tế diện tích ngôi biệt thự này của Lý Phỉ cũng rất bình thường, khác xa một trời một vực với căn biệt thự sang trọng có thể mở tiệc rượu của một ngôi sao Thiên Vương.

Phía trước là bãi cỏ, là khu giếng trời[2] làm thành một khu vườn nhỏ.

[2] Khoảng sân rộng ở giữa nhà.

Phòng khách, phòng bi da, phòng bếp, hai căn phòng cho khách ở đều ở phần trước của căn biệt thự, phòng làm việc của chủ nhà, phòng sách, phòng ăn cùng với một phòng ngủ phụ ở phía sau. Tầng hai không thông nhau, tầng một phải đi qua khu giếng trời.

Nói là vườn hoa, nhưng thực ra chỉ có giàn trồng hoa và bồn hoa, trên mặt đất không có bùn đất, giếng trời cao bằng hai tầng nhà, nóc giếng trời trong suốt, hơn nữa có thể mở ra một phần, nên muốn đứng trong nhà nhìn trời mưa cũng chẳng có vấn đề gì.

Cửa sổ sát đất ở phòng ăn đối diện với giếng trời.

Nhưng không có phong cảnh gì đáng xem…

Vì một năm Phỉ Lý chẳng ở nhà được mấy ngày nên cũng không tốn công sức vào việc này. Giàn hoa trên không tuy được trang trí xinh đẹp nhưng lại trống rỗng, chỉ có duy nhất một chậu cây tiên nhân cầu[3], những cây khác đều héo hết cả.

Trong mắt người thường là như thế, nhưng trong mắt Lý Phỉ, vườn hoa nhà anh đã bị nấm chiếm cứ, vì sự an toàn của trợ lý Lâm và trợ lý sinh hoạt của anh, Lý Phỉ đành khóa hai cánh cửa đi qua giếng trời, để mọi người đi qua cửa thông nhau giữa nhà bếp và phòng ăn.

Ngay cả như vậy, mỗi ngày ngồi đối diện với một khu vườn nung núc nấm để ăn sáng, cũng là một sự khảo nghiệm tinh thần.

Đáng sợ nhất là, thật ra cả tòa biệt thự này đều được che bóng bởi một cây nấm khổng lồ…

Đám tơ bám trên tường có màu trong suốt, nên người thường không nhìn thấy. Nói cách khác, Giản Hoa ngồi trong phòng ăn, khi ngẩng đầu sẽ thấy trời xanh mây trắng phía trên giếng trời, còn Lý Phỉ lại thấy nếp uốn phía dưới của mũ nấm khổng lồ.

Nếu kỹ thuật diễn xuất kém, thì đã không thể giấu diếm nỗi xấu hổ trên mặt.

Lý Phỉ dời ánh mắt, đưa máy tính bảng cho Giản Hoa: “Thiếu tá Trương đưa tư liệu về quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Tư liệu của Hồng Long đầy đủ hơn bản sổ tay người dị năng cần biết Cảnh Điền lấy được.”

Giản Hoa tùy tiện lật vài trang, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Ong độc, thằn lằn, mãng xà… Mấy con này thì thôi,  nhưng ngay cả thực vật cũng có! Dây leo hút máu, hoa ăn thịt người là như thế nào?

Lật sang trang sau còn có cả loài chim, quái vật trên tranh phác hoạ có hình thể không lớn lắm, cánh chưa tiến hóa hoàn toàn, có vuốt sắc. Trông giống như loài chim ở kỷ Jura, kỷ Phấn Trắng, cái đuôi thật dài, miệng đầy răng nhọn, trông rất dữ tợn.

“Quạ ăn xác, sống theo đàn, lực tấn công mạnh mẽ.” Giản Hoa đọc dòng chữ cạnh bức tranh, “Cực kỳ khát máu, nếu bị thương xin mau chóng trốn vào khu vực kiến trúc, không đi một mình, không để lộ thân mình ra ngoài. Quạ ăn xác khi ngửi được mùi máu sẽ hợp thành đàn bay đến tấn công. Khi đi săn sinh vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ làm đồ ăn cũng phải chú ý, cắt thịt nhanh nhất có thể, rồi nhanh chóng rời khỏi. Nếu không bạn và con mồi của bạn, đều sẽ thành đồ ăn của quạ ăn xác.”

Giản Hoa có thể tưởng tượng, sau khi loài chim này xuất hiện, người dị năng ở Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ trải qua những ngày tháng nước sôi lửa bỏng như thế nào.

Vốn giết chết một con khỉ tay dài, đủ cho một người ăn hai ba ngày, giờ chỉ có đủ thời gian cắt hai miếng thịt, toàn bộ phần còn lại đều cho quạ ăn xác miễn phí.

Dưới tư liệu còn đặc biệt ghi một câu bổ sung: Số lượng nhiều, sinh sôi nhanh.

“Quạ ăn xác không phải là quái vật đáng sợ nhất ở Thế giới Bị Từ Bỏ, nhưng lại là nguyên nhân lớn nhất hạn chế thế lực của người dị năng các quốc gia.” Sau khi Lý Phỉ nhận được tư liệu thì cũng giống như Giản Hoa coi quạ ăn xác là đối tượng cần đặc biệt chú ý.

“Nói trắng ra là khống chế được sự sinh trưởng của đàn quạ ăn xác, thì người dị năng cấp thấp mới có đường sống.”

“Cản trở khứu giác của chúng sao?” Giản Hoa hỏi.

“Phần phụ lục của tư liệu viết, trong nguyên tác, trong những vật phẩm quan trọng để người dị năng có thể sinh tồn ở Thế giới Bị Từ Bỏ, có một loại bình xịt, có thể khử mùi máu tươi, còn có thể giấu mùi cơ thể, giảm bớt khả năng bị quái vật khác tấn công.” Lý Phỉ dùng ngón tay ấn vào màn hình, chỉ câu đó cho Giản Hoa.

“Bình xịt sinh tồn Constan, nước Mĩ sản xuất.” Vẻ mặt Giản Hoa không hề thay đổi.

Lý Phỉ nở nụ cười: “Không cần lo, đây chỉ là thiết lập của tác giả.”

Khi tình tiết phát triển đến giai đoạn nhất định, loại bình xịt này sẽ được phát minh. Nhưng trong những tình tiết ban đầu, nhất là khi quạ ăn xác còn chưa xuất hiện, ngay cả nước Mỹ cũng không có loại bình xịt này.

“Vì tác giả chỉ phụ trách nghĩ ra một vật phẩm, ông ta sẽ không viết hết cả thành phần, cách làm như thế nào.”

Dù là kẻ xuyên sách, cũng chỉ có thể há hốc mồm chờ.

Nếu không thì tự mình làm, hay là trông cậy vào chính phủ hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học phát minh…

“Làm cái này có khó lắm không?” Giản Hoa không rõ lắm về kiến thức lĩnh vực này.

“Cái này thì phải xem… Độ nhạy của quạ ăn xác với mùi máu tươi cao bao nhiêu.” Lý Phỉ đặt cốc thủy tinh xuống, thừa nhận rằng việc này anh cũng không biết nhiều, “Nếu có thể làm ra dễ dàng, thì đã chẳng cần cái bình xịt nước Mỹ sản xuất, cứ đi siêu thị mua đại một bình gia vị nặng mùi, cồn, hoặc nước hoa là có thể che giấu được.”

Giản Hoa nắm được trọng điểm: “Nói cách khác, dù đã có được tình báo từ kẻ xuyên sách, chính phủ các quốc gia đều đang dốc toàn lực nghiên cứu loại bình xịt này, nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không, thì phải chờ quạ ăn xác xuất hiện mới có thể nghiệm chứng được?”

Lý Phỉ nhún vai: “Chắc là như thế.”


[1] Hoa thanh cúc

Beautiful blue cornflower

[2] Giếng trời:

20111229090911_image007bien-thu-dep4

[3] Cây tiên nhân cầu

61-phong-thuy-cay-hoa-1

4 thoughts on “[TNTKN] Chương 73. Sống chung

  1. “bánh mì lúa /mạnh/”
    “nhiều năm trà trộn trong giới /giải/”
    “nếp /uống/ phía dưới”
    “không thể giấu /diễm/ nỗi xấu hổ”

    Đọc đoạn boss Phỉ nằm mơ manh không chịu được >v<
    Một lần 3 chương luôn *tung bông*

    Like

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s