[TNTKN] Chương 74. Graffiti

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 74. Graffiti

Ở một nơi khác bên kia đại dương, Thành phố Bangolo, Bang Massachuttsets.

Tuyết dày đến đầu gối phủ lên bãi cỏ, hoa tuyết ngừng lại giữa không trung tạo ra một khung cảnh kỳ dị.

Nơi này là Thế giới Bị Từ Bỏ, là tàn ảnh của hiện thực, cũng là Địa Ngục tuyệt vọng.

Trong không khí đầy mùi máu tươi, người đàn ông đeo kính phượt dùng dao cắt hai miếng thịt trên đùi quái vật, dùng giấy nâu gói kín. Trong gió tuyết có một bóng đen đánh tới.

Người đàn ông phản ứng nhanh nhẹn, nhảy ra.

Hoa tuyết giữa không trung dính vào áo hắn – nếu loại thời tiết ác liệt này duy trì ở Thế giới Bị Từ Bỏ, thì mọi người sẽ rất khó che giấu tung tích. Dấu chân in trên mặt tuyết thì dễ che giấu, nhưng hoa tuyết cô đọng giữa không trung thì không tan ra được.

Bóng đen vừa tấn công cũng không ngoại lệ.

Một vệt đen từ trên trời xông xuống, giống như có người dùng tẩy xóa ra một vệt trống trên bức tranh graffiti vẽ đầy hoa tuyết. Hắn thấy ở cuối đường quỹ tích, một con chim màu đen miệng đầy răng nhọn đậu trên cái xác.

Nó cúi đầu đến gần miệng vết thương của con quái vật đã chết, sau đó nó giương cánh, kêu thé lên một tiếng hưng phấn.

“Quạ ăn xác?!”

Người đàn ông sợ hãi lùi lại hai bước, giây sau cả người đã biến mất, không còn bóng dáng.

Con chim răng nhọn híp mắt, nó mất dấu một mùi máu tươi khác, nhưng đồ ăn lớn như vậy cũng đủ để nó ăn no nê. Quạ ăn xác thỏa mãn vùi đầu cắn xé thịt sống.

Bọn chim răng nhọn màu đen lại lục đục bay tới, trên cái xác nhanh chóng xuất hiện bảy tám con, cắn xé một lúc rồi xảy tranh cướp. Chúng lộ ra vuốt sắc trên cánh, nhe hàm răng dính đầy máu tươi, kêu lên đe dọa.

Quạ ăn xác hình thể nhỏ hơn sẽ tự giác buông cánh xuống, từ bỏ cuộc tranh cướp, quay ra cắn xé phần thịt ít hơn.

Nếu thực lực ngang nhau, hai con chim răng nhọn sẽ trực tiếp đánh chiến trên cái xác. Lông chim bay toán loạn, tiếng kêu the thé không dứt bên tai. Quạ ăn xác là một loài sinh vật sống theo đàn, lấy đơn vị gia đình để tụ tập cùng một chỗ. Khi tìm kiếm đồ ăn thường xuyên sẽ gặp phải đồng loại không cùng đàn, rồi xảy ra xung đột.

Khi chúng nó hung hăng lên, sẽ liều chết mà đấu cho đến khi một bên bị bẻ gãy cánh, hoặc không thể đứng lên được nữa mới thôi.

Lúc này quạ ăn xác ở bên cạnh “ăn uống kiêm vây xem” sẽ ngừng ăn, vỗ cánh bay sang bên cạnh cùng kẻ bại trận cùng đàn, nhường ra quyền lợi được ăn trước.

Kẻ thắng sẽ cao ngạo kêu to hai tiếng, sau đó nó vung móng vuốt chọc thủng cổ kẻ bại trận để dòng máu đỏ sậm phun ra, rồi vặt lông vũ, chia kẻ bại trận ra ăn.

Chủng loại quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ rất nhiều, nhưng giống loài ăn thịt đồng loại, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mấy con quạ ăn xác no nê rời đi, đám cùng đàn với kẻ bại trận tiếp tục bay xuống ăn, không thèm liếc một cái đến xương cốt của kẻ bại trận.

Chờ xung quanh yên tĩnh lại, “cảnh tuyết giữa trời” đã bị đám quạ ăn xác phá loạn.

Một đám chuột đào hầm chui ra khỏi lớp tuyết đọng, chạy về phía đồ ăn còn thừa.

Có con đâm phải chướng ngại vật vô hình, ngã vào trong đống tuyết tạo thành một cái hố rất sâu. Nó bò ra, thử dò đường đi hai bước đến chỗ đó, chòm râu rung rung, cố sức ngửi mùi trong không khí.

Sống trong thành phố Bangolo giá lạnh, khiến hành động của chuột đào hầm cũng trở nên trì độn.

Chỉ có hơi lạnh tràn đầy vào mũi, chuột đào hầm quay đầu, chạy đến hướng đồng loại đang cắn xé. Lúc này, bỗng một lực rất lớn xuất hiện sau lưng nó, mạnh mẽ chính xác nện lên xương sống con chuột.

Khi nó muốn kêu lên thảm thiết, thì cơ thể bị nguồn lực này ấn vào trong hố tuyết, há miệng là một đống tuyết chảy vào, tiếng chít chít kêu to biến thành tiếng thều thào.

Thính giác của chuột đào hầm rất nhạy, chúng quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một đồng loại ngã trong đống tuyết, giống y như vừa nãy. Chúng nó mất hứng quay đầu, tiếp tục cắn xé đồ ăn.

Mỗi con chuột đào hầm đều to bằng một con mèo nhà, xương cốt quạ ăn xác và xác quái vật ăn thừa lại nhanh chóng bị chúng nó càn quét sạch sẽ. Khi chuẩn bị rời khỏi, đám chuột mới phát hiện con chuột ngu ngốc “nghịch tuyết” kia không thấy đâu, ở chỗ đấy chỉ còn lại có một hố sâu, và vài giọt máu đỏ sậm đã đóng băng.

– Gần đây có kẻ địch ẩn núp!

Chuột đào hầm kêu to chít chít, cảnh giác hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm xung quanh.

Nhưng hung thủ chúng muốn tìm, đã đem theo “chiến lợi phẩm” chạy xa.

Federik Morenza đi đến cửa nhà mình, nhìn xung quanh không phát hiện nguy hiểm gì, mới đến cửa nhỏ bên cạnh garage, dựa theo nhịp điệu đã bàn bạc sẵn gõ vài cái.

Hắn cúi đầu lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Toàn bộ quá trình, hắn cũng không bỏ dị năng không gian đi, nên trong mắt người xung quanh là một loạt dấu giầy trên tuyết mỏng kéo dài đến cửa, xóa tan hoa tuyết trong không khí. Cuối cùng “người tàng hình” bước vào cửa.

– Thời tiết ác liệt chính là vật cản lớn nhất khi người dị năng không gian muốn che giấu chính mình.

Nhưng Federik không lo mấy dấu vết này sẽ thu hút sự chú ý của người dị năng khác, vì trong garage nhà hắn, có một cậu thiếu niên mười bốn tuổi đang chờ hắn trở về.

Đây là anh hùng tương lai của nước Mỹ, vị cứu tinh… Ngoài mấy danh hiệu này, ở trong nhà ngôi sao Thiên Vương Morenza, giờ Johnson Brown là người dọn tuyết.

Khi cửa nhỏ bị gõ, Johnson trốn ngay ra sau thùng.

Nó vẫn không nhúc nhích, cho đến khi “người tàng hình” bước vào, bỏ không gian dị năng bao bọc quanh mình đi, tháo kính phượt và mũ, lộ ra mái tóc vàng, đôi mắt xanh, và khuôn mặt mang sức hút hoang dã, Johnson mới đi ra từ bóng tối.

“Chào buổi tối, John.”

Federik ném con chuột đào hầm xách trên tay xuống mặt đất.

Cậu thiếu niên sợ sệt thò đầu nhìn lướt qua, sau đó đi giầy da dê quá cỡ, chạy ầm ầm ra cửa garage, nhìn chằm chằm dấu chân bên ngoài, và vùng hoa tuyết biến mất giữa không trung mà đờ người ra.

Cơn gió vô hình cuốn tuyết đọng lên, từ từ lau mất dấu chân.

Gió thổi hoa tuyết bay xuống, khiến chúng tụ lại, rồi lại tản ra trước mắt. Vùng  trống đã được lấp đầy, một đường kéo dài đến mấy trăm mét. Nếu có người đuổi theo dấu vết Federik lưu lại, thì nhiều nhất chỉ có thể đi đến khu phố toàn nhà giàu và danh nhân này, rồi sau đó sẽ choáng váng trong những quỹ tích rắc rối hỗn loạn.

Chạm vào hoa tuyết, không chỉ có người dị năng, mà còn có cả quái vật.

Chuột đào hầm biết đào hầm, quạ ăn xác biết bay, khỉ tay dài biết trèo cây đi trên mái nhà, nên dấu chân biến mất cũng rất bình thường, không có gì lạ.

Johnson giống như sắp xếp trò chơi mê cung, kéo mấy cái quỹ tích trống cuối cùng lên  nóc nhà, hoặc bên cạnh cống thoát nước.

Rõ ràng là không có ai đuổi đến nhưng nó lại tưởng tượng ra cảnh tượng rất nhiều loài quái vật chạy loạn trong khu phố. “Vẽ” nhầm cũng không sao, dị năng gió có thể tẩy đi sửa lại.

Johnson lại tưởng tượng có một đám người “lạc vào mê cung”, tin tưởng chắc chắn mà phân tích tung tích quái vật, rồi cuối cùng lại thất vọng khi đi đến “đường cụt”, chán nản vô cùng.

“Làm không tệ.”

Có tiếng vang lên phía sau, dọa Johnson sợ tới mức dị năng rung lên, quỹ tích trống rỗng sát qua nóc một căn biệt thự, rồi vẽ một đường vòng cung, dừng trên một cây đại thụ.

“…”

Sức bật của con khỉ tay dài này đúng là kinh người!

Federik đứng sau thiếu niên, vỗ vai Johnson: “Đóng cửa lại đi, cậu sẽ bị cảm.”

“Sắp xong rồi.” Johnson nói.

Nó dùng dị năng gió rung lắc cây đại thụ, rất nhiều tuyết đọng rơi xuống, rồi lại đổi sang một cái cây khác, khiến con khỉ giả tưởng kia nhảy qua cây cối trong khu phố này. Sau đó Johnson tiếc nuối đóng cửa lại, tạm biệt “tác phẩm hội họa” của mình.

Federik xoa đầu cậu thiếu niên: “Mau tới đây, chúng ta nên ăn tối rồi.”

“Mọi bữa ăn của chúng ta đều là bữa tối.” Johnson nhỏ giọng nghi ngờ.

“Vì thời gian ở thế giới này không chuyển động, vĩnh viễn dừng lại ở buổi chiều muộn.”

“Nhưng…”

Johnson do dự mãi, vẫn cứ lặp lại từ “but” này, ấp a ấp úng không biết nên nói gì. Nó và ngài Morenza, đã ở nơi kỳ lạ gọi là Thế giới Bị Từ Bỏ này rất lâu rồi.

Năm ngày, hay là một tuần?

Johnson không rõ nữa, vì họ sinh hoạt trong này, lúc đói bụng thì ăn, lúc mệt thì nghỉ.

Không gian dị năng của ngài Morenza rất an toàn, mỗi khi đi ngủ, họ sẽ vào căn phòng trong suốt kia. Rất ấm áp, quái vật cũng không thể đi vào.

Đôi khi Morenza cũng sẽ dẫn nó ra ngoài, quan sát những con quái vật dữ tợn kia ở khoảng cách gần, thấy rõ đặc điểm hình dáng của chúng, cùng với tư thế khi tấn công. Nhưng việc này rất nguy hiểm, cho dù ở trong không gian, quái vật cũng có thể đụng vào khung viền của “không gian”, chỉ là không nhìn thấy cũng không ngửi thấy mùi của họ.

Nếu như bị quái vật bao vây, sau khi dùng hết dị năng, người dị năng không gian chỉ có đường chết.

“Ngài Morenza, chúng ta còn có thể trở về sao?” Johnson do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn  hỏi ra mồm.

Nó muốn trở về thành phố Bangolo có rất nhiều người qua lại nhộn nhịp, có TV tiết mục, có ca khúc Giáng Sinh. Dù cho mỗi cánh cửa trên đường đều không rộng mở chào đón nó, dù cho người dẫn chương trình trong tiết mục trò chuyện trên TV thích mỉa mai kẻ nghèo hèn, dù cho sau khi bài ca Giáng Sinh kết thúc nó cũng không được tặng quà. Johnson vẫn nhớ cái thế giới không có quái vật kia.

Cậu thiếu niên đã tận mắt nhìn thấy mấy loài sinh vật dữ tợn kia, mỗi lần Federik  ra ngoài, Johnson ở trong garage yên lặng chờ đợi, đều lo lắng đứng ngồi không yên.

Federik ngừng lại một giây, rồi trả lời: “Người cố gắng sống sót, đều có thể trở về.”

“Nơi này gọi là Thế giới Bị Từ Bỏ… Chúng ta là kẻ có tội bị thần lưu đày sao?” Johnson cực kỳ bất an.

“Nghe này, Johnson, thế giới này không có thần.” Federik nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của thiếu niên, dùng giọng điệu khinh miệt mà khi tín đồ nghe được sẽ phát điên,“Cho dù có, ông ta cũng nhìn không đến chúng ta.”

Johnson xuất thân từ khu dân cư nghèo không có nhiều lòng thành kính đối với Thượng Đế, chỉ là nữ tu sĩ ở giáo hội vẫn đối xử với nó rất tốt, hơn nữa tin tưởng Thượng Đế sẽ mang cho nó niềm tin rằng những kẻ bắt nạt nó khi chết sẽ bị xét xử, để nó cảm thấy được an ủi.

Khi dần lớn lên, qua cái tuổi dễ bị lừa, Johnson đã không còn tin vào điều ấy nữa, nhưng khi hoàn cảnh tác động sâu sắc, cậu thiếu niên vẫn bị những lời vô lễ của Federik làm cho hoảng sợ.

“Ngài Morenza?”

“Không, không có gì!” Federik cảm thấy mình đã nói sai.

Nếu thế giới này có thần, thần sẽ là loại người nào?

“Narnia chắc? Ôi, đừng đùa.” Federik lẩm bẩm, hắn cởi áo khoác, lấy ra hai miếng thịt trong bọc giấy nâu, đặt vào chậu, dùng nước tuyết đọng để rửa máu.

Johnson rất tự giác đứng sang bên cạnh.

“Đây là thịt lợn rừng, hôm nay gặp may, nó rơi vào bẫy tôi đào. Thịt trên đùi rắc hạt tiêu, vị ăn sống cũng được.”

Federik không có tâm trạng tiếp tục nói món này ngon ra sao, quạ ăn xác xuất hiện sớm hơn, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Federik cầm giấy bút, vẽ một bức tranh cho Johnson.

“Hôm nay chúng ta giảng về loài quái vật này, nó là một loài chim…”


Xin lỗi vì hai tuần rồi không có chương mới, vì D k có động lực lắm, cứ thấy chán chán ý. Chương này edit cứ ngang ngang, ai thấy câu nào khó hiểu, hay ngu quá thì cmmt để D sửa lại nhé.

6 thoughts on “[TNTKN] Chương 74. Graffiti

  1. – “Đàn ông” phản ứng nhanh nhẹn, nhảy ra.
    – Lông chim bay “toán loạn” – cái này là khẩu ngữ
    – Kẻ thắng sẽ cao “ngọa” kêu to hai tiếng
    – vài giọt máu đỏ “xậm” đã đóng băng
    – không được tặng “qu”
    – mấy loài sinh vật “dự” tợn kia

    Hóa ra cũng có ngày không kịp đọc chương mới :)) Lâu lâu còn quên mất chi tiết truyện
    Èo ôi cái chỗ này kinh dị dễ sợ -.- Nhưng mà hoa tuyết lơ lửng giữa trời thì đẹp phải biết~

    Liked by 1 person

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s