[TNTKN] Chương 79. Sơ suất

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 79. Sơ suất

Giản Hoa ngạc nhiên không nói nên lời.

Nghe theo cậu hết là ý gì… Chẳng lẽ ý Lý Phỉ đang giao tính mạng của anh cho cậu?

Đám tơ không phải là vạn năng, Giản Hoa cũng không thể dự đoán được nguy hiểm. Kiểu “nghe theo” này giống như tin tưởng mù quáng. Trong lòng Giản Hoa sinh ra nghi ngờ, lúc này cảm giác cách tay khoác trên vai cậu trở nên rõ ràng.

Cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Lý Phỉ nữa, chỉ có thể nghe được tiếng nói của đối phương.

Từng chữ rõ ràng, khi cố ý trầm giọng, từng chữ đều như rất nặng, nặng trịch đè lên vai

Giản Hoa có hơi mơ màng, khi tỉnh táo lại cậu bỗng cảm thấy không đúng. Dù là lúc trước tức giận bất an, hay giờ phút này lòng vui ý đẹp, cũng đều lộ ra một loại ý vị không bình thường.

– Cậu bị người người đàn ông này hấp dẫn.

Từ mọi mặt, dù là Lý Phỉ mang kỹ thuật biểu diễn tinh xảo đứng trước máy quay, hay là khi đối mặt nguy hiểm tỏ ra rằng dự liệu được trước.

Đây là một người người đàn ông phức tạp, mang vẻ ngoài dịu dàng nhã nhặn, luôn là tâm điểm ánh sáng giữa đám người.

Giỏi giải quyết vấn đề, quả quyết lý trí, ngôn từ sắc bén. Nếu là người khác ngã xuống, thì sẽ rúc vào sừng trâu không đi ra được, nhưng Lý Phỉ thì sẽ thoải mái chém một đao, dễ dàng bước qua.

Đồng thời, người đàn ông này trong sinh hoạt có một mặt khác, khác hẳn với vẻ ưu tú.

Ngủ rất im lặng, khi ngửi được mùi đồ ăn sẽ tự động tỉnh, liên tục nướng khét mấy trăm xiên thịt… Rất nhiều thói quen, những tiểu tiết rất nhỏ, Giản Hoa đều có thể không cần cố sức mà vẫn nhớ lại được.

Tim đập không chính xác, cảm giác cũng không chính xác. Lâu rồi không để ý hai điều này, Giản Hoa cảm thấy rõ ràng rằng ánh mắt của mình đã không thể rời khỏi người đó được nữa.

Sau khi ý thức được điều này, ánh mắt cậu nhìn Lý Phỉ trở nên kỳ lạ.

“…Cạch.”

Lúc này, đám tơ mọc lung tung bên cạnh chậu hoa trong góc tường “sờ” thấy một khẩu súng lục.

Giản Hoa lệnh nấm tìm kiếm thứ này, khi đám tơ quấn quanh leo lên, cách quần áo “kiểm tra” từng người, không phát hiện vật thể có dạng như súng.

Giờ nấm có phát hiện, phản hồi mạnh mẽ truyền vào trong ý thức của Giản Hoa.

“Hung thủ để lại súng trong chậu hoa.” Giản Hoa đè lại cánh tay Lý Phỉ, chỉ hướng cho anh.

“Đừng đi đâu! Để tôi qua xem.”

Từ khi đèn tắt đến khi đám tơ xuất hiện, thời gian cũng không quá lâu, việc có thể làm trong bóng tối rất có hạn. Sau khi hung thủ ném súng đi, gã trà trộn vào đám người, giờ phút này có thể gã đang ở nơi cách chậu hoa không xa.

“Vừa rồi ai nói sẽ nghe lời tôi?” Giản Hoa hỏi lại.

“…”

Khi Giản Hoa đi qua, đế giày giẫm lên mảnh vỡ ly rượu, ở giữa cách một lớp tơ, mảnh vỡ ma sát lên mặt đất vang lên tiếng kẹt kẹt, khiến người ta sởn tóc gáy.

“Đừng kêu nữa! Mọi ngươi không nghe thấy tiếng gì sao?” Có người run rẩy hỏi.

Một khoảng im lặng, rồi sau đó tiếng càng vang lên chói tai hơn, giống như một con dã thú đang cắn nuốt đồ ăn.

“Có… Có cái gì vừa đi qua trước mặt tôi!” Người nói chuyện giống như sắp sụp đổ.

Hội trường lại trở nên hỗn loạn, Giản Hoa chạy đến bên cạnh chậu hoa, đám tơ bao lấy bàn tay cậu, cậu cầm lấy khẩu súng, nòng súng vẫn còn nóng.

Vứt vũ khí dứt khoát như vậy, chắc chắn là không lo trên súng có dấu vân tay.

Là một người đàn ông đeo găng tay… Không, có lẽ gã đã cởi găng tay ra rồi, vì sau khi nổ súng, trên mu bàn tay và quần áo đều lưu lại mùi khói súng.

“Không cần tìm nữa.” Lý Phỉ cùng đi tới, bỗng mở miệng.

Giản Hoa nghi ngờ quay đầu.

Lý Phỉ nhìn mặt đất cách xa mấy mét, dưới lớp tơ phủ lồi lên một chỗ có hình người: “Gã đã chết.”

Nấm không có hứng thú với người chết, Giản Hoa ý thức được sơ sót của mình, khống chế dị năng một lần nữa “kiểm tra” toàn bộ hội trường. Cậu nhanh chóng phát hiện một người đặc biệt đã ngừng hô hấp.

“Tay súng bắn tỉa kia khi bị Hồng Long phát hiện, đã uống thuốc độc tự sát.”

“Sát thủ ngay cả mạng cũng không cần…” Lý Phỉ lẩm bẩm.

Giản Hoa nghiêng đầu, mở thiết bị thông tin mini Trương Diệu Kim đưa cho hắn ở bãi đỗ xe: “Đã tìm thấy khẩu súng, người nổ súng đã chết.”

Trương Diệu Kim nghe được trả lời thuyết phục, thở dài, mắt nhìn lối vào hội trường tối đen như trong phim kinh dị, nổ súng cảnh cáo: “Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên. Đừng hoảng loạn!”

Tiếng hô này như một mũi tiêm an thần, khiến cho mọi người đang hoảng loạn vừa mừng vừa sợ.

Lúc này tổ viên Hồng Long khống chế cả tòa nhà, cũng tìm được công tắc mạch đèn điện của hội trường trong phòng điện tổng.

Viên đạn phá hỏng bộ phận mạch điện, nhưng trong hội trường còn có đèn chiếu sân khấu, đèn tường tạo không khí, không cùng một mạch điện với đèn thường dùng để chiếu sáng.

Trong hội trường tối mù mịt, lục tục có ánh đèn sáng lên.

Mọi người cảm thấy trên người thả lòng, cuống quít cúi đầu, không nhìn thấy có thứ gì đang cuốn lấy cơ thể mình, trên mặt đất cũng không có thứ gì lạ màu trắng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất có thể nhìn thấy tòa nhà bên cạnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi tổ viên Hồng Long mang theo người của cục cảnh sát Hải thành đi vào, mọi người hoảng sợ quá độ, còn chưa tỉnh táo lại, hai chân như nhũn ra bị nâng ra ngoài. Có người bám chặt lấy cảnh sát, liều mạng nói có ma, có người khăng khăng rằng có nấm ăn thịt người, chỉ có ít người còn giữ lại trọng điểm về vụ đấu súng.

Trong hội trường giày cao gót, mảnh thủy tinh, nơ cổ áo, trang sức trên lễ phục nữ vứt toán loạn.

Xác người nửa nằm sấp, lúc đầu không có ai chú ý, vì gần đó còn có không ít người bị ngất.

Chờ đến khi tổ viên Hồng Long lật người lại, mới phát hiện một gương mặt bầm tím, máu me be bét.

Khi đám tơ biến mất Cảnh Điền mới đạt được tự do, vẻ mặt hắn đau khổ đi tìm Lý Phỉ,. Trợ lý Lâm bị dọa sợ, mặt trắng bệch như đĩa sứ, run rẩy hỏi Lý Phỉ có bị thương không.

“Không được, chúng ta phải trở về ngay lập tức!” Trợ lý Lâm ôm đầu, cậu ta ngẩng đầu thì thấy Giản Hoa, cũng không nghi ngờ việc Giản Hoa lúc trước không ở trong hội trường, mà bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện.

Trán Lương Quân đổ mồ hôi lạnh, cảnh sát đến thì nguy hiểm đã qua, nhưng ở trong mắt ông, nguy cơ trong quan hệ xã hội của Giải trí Tinh Thiên chỉ vừa mới bắt đầu.

“Rốt cuộc là sao lại thế này?” Người của ban giám đốc công ty vây quanh Lương Quân chất vấn .

Nhìn xác đèn treo trên mặt đất, người nhát gan thì một phút cũng không muốn ở lại đây, trời mới biết có chỗ nào khác có vấn đề hay không, có giấu cơ quan ám sát hay không.

Lỗ đạn xuyên qua cửa thủy tinh còn chói lọi ở đó kia kìa!

“Phóng viên sắp đến rồi, để các nghệ sĩ mau rời đi! Đừng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào!”

Tham gia tiệc tối đều là nghệ sĩ đã kỹ hợp đồng với công ty Giải trí Tinh Thiên, nghe theo tổng giám đốc mà lên tiếng cũng là điều đương nhiên. Không nhận phỏng vấn, nhưng không có chuyện nào là không có tin đồn, việc này ai cũng  không ngăn được. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, ai biết là tuôn ra từ miệng người nào?

Mọi người nhìn ảnh hậu Ôn Đồng quần áo bẩn thỉu tóc tai bù xù, lại chuyển ánh mắt sang Lý Phỉ mặc áo khoác dính đầy vụn gỗ và vết rượu, cuối cùng vẫn cảm thấy Lương Quân giống mục tiêu ám sát hơn.

Nghệ sĩ xuất đầu lộ diện cả ngày, mỗi năm đều có chuyện người hâm mộ cuồng nhiệt gây rắc rối, nhưng đặt cơ quan trong đèn treo ư? Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, vụ ám sát mất nhiều thời gian bố trí như thế, chắc là phải nhằm vào CEO Lương Quân không thường tham gia các trường hợp lộ diện trước công chúng.

Lương Quân vác nồi lớn sứt đầu mẻ trán.

– Vì sốt ruột mà tóc rụng một đống.

Cô Trương, thư kí tổng giám đốc, khi sự việc xảy ra bị đám người xô đẩy, ngã sấp xuống đất, mặt và cánh tay bị thâm tím vài chỗ. Trương Diệu Kim sau khi thay quần áo bảo vệ của Giải trí Tinh Thiên xong, lúc đi vào, nhìn tình trạng của cô Trương, mặt đen lại.

“Tất cả tránh ra. Người biết đến sự việc phải phối hợp điều tra với chúng tôi, tìm ra kẻ chủ mưu!”

Trương Diệu Kim nhờ vào chức vụ, “cứu” Lương Quân và thư ký Trương bị bao vây bên trong ra.

“Anh là ai?”

“Cảnh sát vũ trang!” Tổ viên Hồng Long thuận miệng nói tên một đơn vị.

Người đến tiếp viện thật sự là cảnh sát vũ trang, vũ trang hạng nặng còn cả mặc quần áo chống đạn. Họ không phủ nhận, nên người của Hồng Long bên này mặc quần áo thương phục đương nhiên có một “thân phận vô cùng xác thực”.

“Đây là một vụ án đặc biệt hiểm ác. Kẻ nổ súng đã chết, nên chúng tôi cần phải tiến hành thêm một bước điều tra, về quan hệ giữa các nhân viên trong công ty, quan hệ tài chính, và cả ân oán cá nhân của mọi người!”

Ánh mắt Trương Diệu Kim đảo qua, các cổ đông vừa rồi đuổi theo Lương Quân ép hỏi lúc này lại không ai nói gì. Ai mà muốn trước mặt cảnh sát thể hiện rằng mình có quan hệ không tốt, có lòng oán hận với “người bị hại” chứ?

Lương Quân cuối cùng cũng thoát ra, thở hổn hển.

Ông không tâm trạng giả vờ giả vịt chào hỏi Trương Diệu Kim. Ông hỏi thăm tình trạng của Ôn Đồng trước, rồi sau đó tìm Lý Phỉ, né tránh ánh mắt dò xét của mọi người, nhỏ giọng nhanh chóng cảnh cáo: “Cậu mau rời khỏi chỗ này, đừng về nhà! Địa chỉ nhà cậu không ở trong tư liệu của công ty, nhưng ít nhất cũng có hơn mười người biết, tính thêm cả bảo vệ khu biệt thự…”

“Chờ đã, ý ngài là, chúng đến vì anh Lý của chúng tôi?” Trợ lý Lâm lộ vẻ mặt muốn xỉu.

Lương Quân cố ngăn lại xúc động muốn truy hỏi Lý Phỉ sự thật. Ông nhìn Cảnh Điền, rồi lại nhìn Giản Hoa, cảm thấy rằng có hai vệ sĩ cũng không ngăn được sát thủ, ông ám chỉ:“Nếu không được, thì cậu cùng họ đi. Có quân nhân ở đấy, chắc chắn không có việc gì.”

“Vào cục cảnh sát gì đó, lỡ như truyền ra ngoài…”

Lần này, trợ lý Lâm chưa dứt lời, đã bị Cảnh Điền trừng mắt cho nín luôn.

Lý Phỉ không đồng ý với Lương Quân, cũng không giải thích, chỉ nói: “Tôi rất xin lỗi.”

Liên lụy khiến CEO suýt bỏ mạng, Giải trí Tinh Thiên còn phải đối mặt với cục diện rối rắm không thể kết thúc. Giá cổ phiếu của công ty chắc là sẽ rớt vài điểm, rất có thể một năm tương lai phát triển này đều sẽ bị công ty lớn khác ngăn chặn.

“Dù hung thủ có vì cậu mà đến, thì người nên xin lỗi cũng không phải là cậu.” Lương Quân thiếu kiên nhẫn, phất tay, giống như muốn đuổi ruồi bọ, “Trước khi sự việc được giải quyết, cậu không cần ra mặt.”

Đây đúng là chuyện Lý Phỉ muốn nói.

Đột nhiên tránh bóng, rất dễ khiến người ta chú ý, cũng làm mọi người liên hệ lại hai chuyện này với nhau,. Nhưng giảm bớt thời gian xuất hiện thì vẫn làm được.

“Việc này… rất khó giải quyết.” Lý Phỉ ám chỉ xong, nói thẳng dự định của mình, “Sau khi quay xong ‘Trúc đen’, ngoài việc làm người phát ngôn, chắc sang năm tôi không thể nhận phim mới nữa. Coi như là ở trong trạng thái nửa nghỉ hưu. Công ty nên bồi dưỡng người mới, hoặc cướp người của công ty khác thì hơn!”

Lương Quân cũng không so đo việc này. Tiền so với mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ, đương nhiên không cần phải nói nữa.

“Cậu còn sợ tôi không có cây rụng tiền? Ai, vốn muốn tìm cho cậu một người đại diện đáng tin. Giờ thì không cần nữa!”

Đuổi Ôn Đồng và Lý Phỉ đi xong, Lương Quân mới có lòng suy nghĩ là chuyện gì mới khiến Lý Phỉ ám chỉ ông rằng, dù cảnh sát và cơ quan bí mật quốc gia có nhúng tay vào cũng không giải quyết được.

Nửa giờ sau, ảnh chụp CEO rụng tóc bị phóng viên chụp lại đăng lên mạng, thu hút một lượng lớn cư dân mạng. Tổng giám đốc của công ty Giải trí hàng đầu bị tấn công liên hoàn, hung thủ sử dụng súng ngắm. Chuyện này còn phấn khích cả trong phim, làm sao người ta có thể không chú ý được.

Về phần đám fan của tổng giám đốc Lương Quân, không bị dọa cho chết ngất, cũng khóc ngất trước ảnh chụp.

Làm fan của Lương Quân đã rất khổ, mỗi năm chỉ trông chờ vào tiệc tối đón giao thừa, vậy mà người còn suýt chết.

Họ đang oán giận thảo luận trên địa bàn nhà mình, thì trong đó xuất hiện hai tin nhắn rất kỳ lạ.

“CEO? Người bị tấn công không phải là người nào đó sao?”

“Là yêu thật à? Ngay cả nồi* này cũng vác?”

*ý chỉ là gánh tội, gánh việc không hay

Người hâm mộ của tổng giám đốc xem không hiểu, truy hỏi rầm rộ, nhưng hai tài khoản kia bắt đầu giả chết, không trả lời.

Tài khoản là tài khoản cũ, trong nhóm này của họ người đến người đi cũng chỉ có chừng đấy. Người bình thường quen thuộc, có cùng sở thích bỗng trở nên kỳ lạ, trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì chắc là hai người kia thích chuyện tình trai trong giới, Lương Quân x Lý Phỉ.

Cho nên người nào đó là chỉ Lý Phỉ hả?

Ảo tưởng quá mức là bệnh!! Người quản lý diễn đàn tức giận treo hai tài khoản kia để cảnh cáo, rồi sau đó cũng sống chết mặc bây với chuyện này.

Một mặt khác, Lương Quân đã ứng phó với đám phóng viên xong. Khi phối hợp với tổ viên Hồng Long điều tra trong văn phòng, ông rốt cuộc có cơ hội hỏi con riêng của vợ mình, Lý Phỉ đã chọc đến ai?

“Theo lý mà nói, đây là chuyện cơ mật. Tôi không thể nói cho ngài.” Trương Diệu Kim liếc ông một cái.

CEO bà tám vừa nghe là biết có cửa, ông tỏ rõ lập trường ngay lập tức: “Giấy không gói được lửa, hiểu được tình hình, thì tôi mới có thể thu dọn tàn cục được, giúp các cậu che giấu tin tức.”

“Không cần, có lẽ chuyện này cũng không lừa được bao lâu nữa.”

“…”

“Theo tình báo chúng tôi nắm giữ hiện tại, có chính phủ của ít nhất bốn quốc gia, muốn Lý Phỉ chết.”

Lương Quân ngơ ngác.

Chờ đã, là bốn quốc gia, không phải bốn công ty à?

Ông khó khăn chớp mắt, vẻ mặt kỳ lạ: “Tôi có thể biết là bốn nước nào không?”

“Không thể.” Trương Diệu Kim nghiêm túc nói,“Tin tức vừa rồi cũng là để thuyết phục ngài, để ngài hiểu rằng, Lý Phỉ không an toàn. Công ty Giải trí Tinh Thiên nên ngừng mọi công việc hiện giờ của cậu ta, hoặc là suy xét đến việc hủy hợp đồng.”

“Tôi phải lấy lý do gì thuyết phục ban giám đốc đây, ảnh đế bị FBI đuổi giết?”

“Là CIA.”

“Hóa ra cậu đang nói thật?” Lương Quân sợ đến ngu người.

Thiếu tá Trương không biết nói đùa:…

Tác giả có lời muốn nói: Lương Quân: cây rụng tiền của công ty nhà khác, kết thù bên ngoài, toàn là mấy đạo diễn lớn minh tinh lớn tức giận muốn bôi đen cậu ta, muốn cậu ta mất mặt. Đến phiên cây rụng tiền của công ty chúng ta…

Phong cách này không đúng!

———————-

Vốn kết thúc phải là như vậy

“Hóa ra cậu đang nói thật à?” Lương Quân sợ ngây người.

CEO Giải trí Tinh Thiên rốt cuộc ý thức được rằng mình đã vác một cái nồi rất ghê gớm.

2 thoughts on “[TNTKN] Chương 79. Sơ suất

  1. “– Cậu bị người người đàn ông này hấp dẫn.” Đọc đến đoạn này xúc động quá 😥 gần tu thành chính quả rồiiiii

    Liked by 4 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s