[TNTKN] Chương 88. Bọ cạp

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 88. Bọ cạp

“Cái gì?” Người đại diện của Federik nghe không hiểu từ siêu năng lực này. Ông ta ghét nhất mấy đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp trung học, tính cách xúc động dễ gây chuyện rắc rối, hâm mộ anh hùng lý tưởng hóa trong truyện tranh, cứ treo mấy từ ngữ kỳ quái ngoài miệng.

Federik nhận ra trong âm thanh hoảng hốt của Johnson có gì đó không đúng.

Dựa theo tính cách của thiếu niên, khi đối mặt với người xa lạ đều vội vã trốn đi, nào dám tùy tiện nói ra bí mật “người dị năng”?

“Nằm sấp xuống!” Federik hô to.

Lúc này có tiếng vang lớn, ống nước nổ tung.

Cột nước từ phòng vệ sinh, phòng bếp, từ dưới lòng đất cuồn cuộn phun lên.

Một vệ sĩ đứng phía sau người đại diện bị cột nước mang áp lực lớn phun đúng vào người, kêu rên té ngã xuống đất, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, máu tươi theo dòng nước chảy ra đầy sàn.

Vòi phun trong khu sinh thái ở phòng khách cũng nổ, mảnh vỡ thủy tinh bay bốn phía, cắm vụt vào sô pha.

Federik gấp gáp giang hai tay, muốn tạo không gian bảo vệ mọi người, nhưng dị năng của hắn không xuất hiện, giống như bị thứ gì ngăn chặn lại. Sức mạnh trong cơ thể hắn giãy dụa, nhưng chỉ thoát ra được một chút mỏng manh, rồi cũng biến mất rất nhanh.

Trơ mắt nhìn một mảnh thủy tinh bén nhọn bay đến chỗ mình, con ngươi Federik co rút.

“Oành!” Lại là một tiếng nổ lớn.

Mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng trước mặt Federik.

Cột nước phun trào, đồ đạc nghiêng đổ, tất cả đều dừng lại, sau đó chúng bay lên. Một dòng khí xuất hiện trong phòng, nó không ngừng lớn mạnh, mới vài giây đã biến thành lốc xoáy đen mắt thường có thể thấy.

Nó cuốn theo dòng nước và mảnh vỡ đồ đạc, vòng ngoài lốc xoáy còn lồi ra mảnh thủy tinh, lốc xoáy phá vỡ cửa sổ sát đất, xông thẳng ra ngoài bãi cỏ.

Người đại diện trợn mắt câm nín, ngửa đầu nhìn lốc xoáy sát trên đỉnh đầu ông ta.

– Gió quá mạnh, thổi bay cả tóc giả trên đầu ông ta.

Federik biết thuộc tính dị năng của Johnson, quay đầu đã thấy, thiếu niên nắm chặt tay vịn ở tầng hai, mặt nghẹn đỏ.

“Rắc rắc!” Ngoài cửa sổ vỡ tan lóe lên tia sáng sấm sét, chiếc sắc mặt xanh trắng mọi người trong phòng.

Sấm sét bổ một hố to trên bãi cỏ.

Cùng lúc, Federik cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, dị năng bị ngăn chặn cũng thoải mái dùng thoát ra, bao lại hắn, người đại diện và hai vệ sĩ.

Hắn muốn đưa Johnson vào, nhưng sấm sét màu đen quấn quanh thân cậu thiếu niên, không gian có chết cũng không chịu đến gần.

Ngoài cửa sổ, trên bãi cỏ có một vật thể không rõ tối đen như mực, là hình trụ cao hai mét, điện quang bao quanh, phóng ra tia sáng không ngừng.

Toàn bộ những thứ bị lốc xoáy cuốn đi đều được chất đống một bên, gồm cả bộ tóc giả màu vàng kim của người đại diện, bị ném trên thảm cỏ, đáng thương ngâm trong bãi nước đọng.

“Hình trụ” dịch thẳng hướng vào trong ngôi nhà.

“Đừng, đừng động!” Tuy người đại diện răng nanh run bần bật, nhưng vẫn là đúng lúc ngăn cản vệ sĩ bóp cò súng.

Bọn họ đều ở trong không gian dị năng của Federik, nhìn bên ngoài giống như phủ lên một lớp vải lụa. Phòng khách biệt thự đã hoàn toàn thay đổi, khi hình trụ “đi” vào, tấm thảm ướt đẫm bị sét đánh thành than, toả ra khói đen.

“Làm hay lắm, nhóc con!”

Một giọng nói chói tai phát ra từ hình trụ, giống dao mài trên mặt thủy tinh.

Federik nheo mắt, hắn nhớ ra “hình trụ” này là ai.

Rất rõ ràng, tuy cũng là người dị năng không gian, nhưng lại ngăn cản được hai lần tấn công “lốc xoáy” và “sấm sét” của Johnson. Còn thêm chuyện trước đấy Federik không dùng được không gian, và dị tượng ống nước bị nổ. Chỉ cần biết nội dung quyển sách “Kẻ bị từ bỏ”, dù có không nhớ tình tiết, thì thân phận kẻ đột kích đặc biệt này cũng không khó đoán.

– Người dị năng không gian mạnh nhất Thế giới Bị Từ Bỏ.

Là cấp A duy nhất, sức chiến đấu có thể so với người dị năng cấp S, Bọ Cạp Đỏ.

Khó trách sao Johnson lại bừng tỉnh trong lúc ngủ, Bọ Cạp Đỏ chắc chắn đã bao vây tòa biệt thự này trong không gian của gã, mãi đến khi Johnson dùng sấm sét cưỡng ép mở ra không gian này, dị năng của Federik mới khôi phục.

Nhưng người này sao lại tìm đến đây?

Nghi vấn hiện lên  trong đầu Federik, nỗi lo cũng cùng lúc xuất hiện, không gian này của hắn trong mắt đối phương, còn yếu hơn bóng bay, có thể dễ dàng chọc thủng.

Người gặp nguy hiểm lớn nhất là Johnson đang đứng trong phòng khách! Nó mới là mục tiêu của kẻ tấn công!

Thiếu niên buông lỏng bàn tay nắm lan can, mặt vẫn phiếm hồng, đôi mắt trợn to, đỏ lên như tức giận. Nó liếc vị trí trước đó của Federik theo bản năng, phát hiện Federik đã “trốn kỹ”, Johnson đứng thẳng lưng, hai tay run run phát ra tia sáng, giống như một con rắn kim sắc quấn quanh người nó.

“Hurricane.” (Cuồng phong, bão táp)

Tiếng hô chói tai tượng trưng cho lời phán của vị thần gió lốc và sấm sét, người ở trong hình trụ phát ra tiếng cười ghê người, “Một thằng nhóc ngờ nghệch sẽ thành kẻ mạnh nhất thế giới này… Vì không để chuyện nực cười này xảy ra, tao sẽ tự tay giải quyết!”

Johnson không hiểu gã đang nói gì, nó cố gắng tập trung nhìn hình trụ, kiềm lại nỗi sợ trong lòng.

Ngài Morenza từng nói, thế giới này tràn ngập nguy hiểm, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Johnson lấy ra lòng can đảm khi nó giằng co với chó dữ, một bước cũng không lùi.

“Sao mày lại chạy từ nhà cô giáo đến đấy, thằng nhóc nghịch ngợm! Katie đáng thương rất buồn đấy! Cô ta ôm chân tao, gào khóc nói là không trông chừng mày tốt, lạc mất mày vào ngày Giáng Sinh. Cô ta còn cam đoan với tao rằng chắc chắn sẽ tìm được mày!”

Da đầu Federik tê dại, hắn cảm thấy như mình đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, trong lòng biết vị trí của mình đã bị lộ.

Lời Bỏ Cạp Đỏ khiến hắn cảm thấy không đúng, dựa theo những gì hắn nghe được từ chỗ Johnson, Katie và Charlie đều là kẻ xuyên sách dụng tâm kín đáo. Họ đưa nhân vật chính từ Massachusetts đến thành phố này, chắc là muốn đầu cơ trục lợi, làm sao có thể nói ra bí mật này? Hai người kia chắc hẳn đã mất mạng!

Rơi vào trong tay Bọ Cạp Đỏ, còn đáng sợ hơn cái chết.

Federik bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cướp một cây súng trong tay vệ sĩ.

Viên đạn không thể xuyên qua tường của người dị năng không gian, hắn không thể giết Bọ Cạp Đỏ, nhưng trong thời khắc nguy cấp…

Sau khi hình trụ di chuyển đến bên này, một dòng sức mạnh trực tiếp phá tan không gian của Federik. Không gian như một bức tường trong suốt bị đập nát trong nháy mắt, đám người Federik hiện ra trong phòng khách.

“Giết chúng thì thế nào?” Bỏ Cạp Đỏ cười quái dị.

Người đại diện, vệ sĩ và cả Federik đều bị một lực vô hình áp quỳ rạp trên mặt đất.

Người vệ sĩ bị thương nặng nhất đã ngất, mùi máu tràn ngập trong phòng khách.

Tiếng động lớn như thế, các hộ gia đình trong cùng khu biệt thự cũng không ra xem, họ có thể đang tránh sau bức màn, cũng có thể đang gọi 911.

“Đáng tiếc thời gian của chúng ta không nhiều, không thể khiến chúng kêu gào chậm rãi chết đi.” Đương nhiên Bỏ Cạp Đỏ có thể nhìn ra cậu thiếu niên đứng trên cầu thang đang cố sức kiềm lại nỗi sợ. Trong tiếng nói chói tai của gã mang theo ý hưởng thụ,“Chỉ chọn một người là được. Là gã trung niên hói đầu này, hay là người đàn ông dáng người khá đẹp này? A, khi anh ta giãy dụa, chắc chắn hình dáng cơ trông rất mê người. Sao lại không thể hiện ra nhỉ?”

Cúc áo sơ mi của Federik bỗng văng ra, áo phanh ra hai bên.

Lớp mồ hôi phủ trên làn da màu mật ong khỏe mạnh, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, toàn thân căng ra chống lại sức mạnh vô hình kia, cơ căng lên, đường vân cơ bụng cơ ngực rõ ràng.

“Ồ!” Bỏ Cạp Đỏ phát ra tiếng tán thưởng kỳ quái, rất rõ ràng, không hề giấu tiếng nuốt nước miếng.

Biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Federik không hề do dự dùng dị năng khiến tay phải thoát khỏi khống chế, nhanh chóng nâng tay, để họng súng nhắm vào huyệt Thái Dương của chính mình.

“Ngài Morenza!” Johnson sợ hãi kêu lên.

Một dòng khí đam mạnh, tay Federik trượt, viên đạn bắn ra từ khẩu súng, đập vào tường.

Federik thở dài trong lòng, muốn trách cứ Johnson, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cười khổ nghĩ, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, không biết có đôi khi chết dứt khoát cũng là một loại giải thoát.

Bỏ Cạp Đỏ có được dị năng không gian mạnh mẽ nhất, kỳ lạ nhất. Bọ Cạp Đỏ muốn giết ai, có thể trực tiếp dùng dị năng bắt người đi, nghênh ngang đi qua dưới mắt cảnh sát và Johnson cũng không có việc gì. Trừ phi có mắt quỷ của Quỷ Lửa, bằng không thì không thể tìm ra “không gian giấu người” kia. Hoặc là Johnson san bằng cả khu phố này thành bình địa, mỗi chỗ không gian đều phá tan, cho đến khi đánh ra Bọ Cạp Đỏ mới thôi.

– Nhân vật chính mới mười bốn tuổi, không có khả năng nắm bắt dị năng tốt như vậy. Dù làm được, thì từ này Johnson cũng trở thành trọng phạm truy nã của chính phủ nước Mỹ.

“Thằng nhóc, mày vừa nói gì?”

Bỏ Cạp Đỏ bỗng sửng sốt, kéo Federik đến bên người mình, Johnson đương nhiên không chịu, hai sức mạnh giằng co, người đại diện suýt thì bị cuồng phong thổi lên tầng hai.

Khi tập kích xảy ra, Federik đang cạo râu, nửa dưới khuôn mặt còn dính bọt cạo râu, Bọ Cạp Đỏ nhìn người chỉ nhìn cơ thể, không hề thấy rõ mặt Federik, sau khi nghe được tiếng kêu của Johnson, gã mới chú ý đến.

“Chết tiệt!” Bỏ Cạp Đỏ tức giận mắng chửi, giọng nói không cam lòng.

Gã “bắt” một người ở ngoài biệt thự.

Kẻ này mặc quấn áo dày, bề ngoài dữ tợn, trên người còn có tuyết, nhìn bề ngoài thì chính là người vừa quét tuyết bên ngoài.

“Sao không nói cho tao biết nơi này có người của gia tộc Morenza?”

“Tôi, chúng tôi cũng không biết!” Người bị bắt run rẩy không ngừng,“Katie và Charlie nói ở hướng này, chúng tôi dùng tiền mua băng theo dõi của cục cảnh sát gần đây, thấy một chiếc xe mô tô ngụy trang đi vào khu phố này! Lại có người nói từng nhìn thấy xe mô tô ở khu biệt thự này. Chúng tôi mới… Chúng tôi mới…”

“Rác rưởi! Đồ con lợn!”

“Không không, là do thời gian quá gấp! Ở nơi này đều là kẻ có tiền, chúng tôi không thể nghe ngóng được tên chủ nhân mấy căn biệt thự này. Lần sau chúng tôi chắc chắn sẽ kiểm chứng lại…” Người nói chuyện hoảng sợ nhìn chính mình bị hình trụ nuốt hết, sợ hãi cầu xin, tiếng của gã biến mất rất nhanh.

Johnson nhân cơ hội cướp lại Federik.

“Ối! Cậu bé này, đừng hoảng hốt!” Bỏ Cạp Đỏ hít hít mũi, tiếc nuối thở dài, “Cậu đã chứng minh được thực lực của cậu với tôi… Tuy rằng nhỏ yếu, nhưng muốn nhẹ nhàng giết chết cậu, tôi cũng phải trả giá lớn. Đồ ăn có ngon đến đâu, cũng phải có mạng để ăn đã. Tuy rằng tôi rất đồng ý với việc bóp chết nguy hiểm từ trong nôi, nhanh chóng loại bỏ người có uy hiếp đối với tôi, nhưng nếu không giết được, thì tôi cũng sẽ không tích cực đâu! Vì sao cứ phải đánh đánh giết giết, cũng đâu tốt đẹp gì!”

Cẳng chân thiếu niên run lẩy bẩy, nhưng vẫn tiến lên một bước, đứng trước mặt Federik thoát lực run rẩy.

Bỏ Cạp Đỏ kỳ dị cười rộ lên: “Tôi sẽ không giết anh ta, Federik  Morenza, Thiên Vương giới âm nhạc… cháu của Wolf  Morenza. Ngài Morenza người người kính ngưỡng đã cảnh cáo mọi người phải tránh xa cháu ông ta, tôi cũng không phải ngoại lệ. Thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến Ngài Morenza, không gặp được đúng là tiếc nuối vô cùng!”

Hình trụ màu đen bỗng mở rộng, chống lại sấm sét.

“Chờ đã, anh là thủ lĩnh mới của tổ chức Thánh Môn!” Federik nhìn chằm chằm hình trụ.

“À, chuyện này không phải rất rõ ràng sao?” Bỏ Cạp Đỏ phát ra tiếng cười chói tai,“Vài năm trước có người đến đây, muốn khống chế lung lạc tôi. Tôi cảm thấy trò chơi này rất thú vị, nên chơi đùa với họ rất lâu, không ngờ rằng chuyện càng thú vị hơn xảy ra! Thế giới Bị Từ Bỏ đúng là quá tốt đẹp, không phải sao? Ngược lại, sau khi họ mất đi ngụy trang thần bí, trở nên vụng về khó coi, đã có tài sản phong phú, một tổ chức khổng lồ có thể khống chế đặt ngay trước mắt, thì sao tôi lại không xử lý họ, để chính mình đi lên?”

Sắc mặt Federik trắng bệch, hắn nhớ đến Katie mà Johnson nói, rồi lại nhớ đến hướng đi gần nhất của tổ chức Thánh Môn.

“Đại minh tinh của chúng ta, dường như rất hiểu tôi, tự sát cũng quyết đoán như thế, chậc chậc! Anh cũng giống họ sao? Thật thú vị, nếu Ngài Morenza tôn kính biết cháu trai duy nhất của ông ta, thực ra không phải cháu ông ta thì sẽ như thế nào?”

Johnson nghe không hiểu, người đại diện và vệ sĩ cũng không hiểu gì.

Federik không hề hoảng hốt, sau khi hắn xác định Bọ Cạp Đỏ thật sự sẽ không ra tay, bình tĩnh hỏi: “Là anh phái người đến Trung Quốc, anh muốn ra tay với Quỷ Lửa?”

“Không ngại nói cho anh biết, dù sao mấy người cũng sẽ nhanh nghe được tin tức, Quỷ Lửa đã thoát khỏi hai lần ám sát. Đối thủ thật kích thích, tôi rất hưng phấn, muốn gặp anh ta. Đáng tiếc, tin tình báo mới nhất từ Trung Quốc cho tôi biết, Kẻ Cắn Nuốt đã xuất hiện bên cạnh Quỷ Lửa, có người nhìn thấy nấm.”

Bỏ Cạp Đỏ cười hai tiếng quái dị, hình trụ bỗng vỡ tan, biến mất không thấy bóng dáng.

Sắc mặt Federik khó coi, hắn cảm thấy nặng nề trong lòng. Cậu thiếu niên mềm nhũn chân ngã ngồi xuống đất, vô thức cọ vào lòng hắn, run rẩy, chắc chắn sợ hãi cực kỳ.

“Không sao đâu, gã đi rồi!”

“Cháu biết, cháu cảm nhận được…” Mặc Johnson còn trắng hơn giấy.

Bỏ Cạp Đỏ là ai Johnson không biết, lời mê sảng của gã nó cũng không nghe hiểu, nhưng Johnson biết rõ người này đến vì nó.

Bỏ Cạp Đỏ tìm đến nó bằng cách nào? Khi nghe được Bọ Cạp Đỏ và mấy người công nhân quét tuyết nhắc tới Katie và Charlie, Johnson đã hiểu, đôi tình nhân kia đã chết, còn chết rất thảm.

Nó không nhịn được ôm chặt lấy Federik, ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

5 thoughts on “[TNTKN] Chương 88. Bọ cạp

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s