[TNTKN] Chương 91. Trùng hợp

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 91. Trùng hợp

Cùng với sự gia tăng số lần Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, người dị năng cũng bị bắt chuyển trọng tâm sinh hoạt đến thế giới tràn ngập nguy hiểm này. Hồng Long qua số liệu thu thập được, phát hiện ở mỗi thành phố đều có mấy điểm xuất hiện tuân theo quy luật chu kỳ.

Mấy địa điểm này có điểm đặc biệt rất rõ, trên lý thuyết, mỗi lần phạm vi bao phủ đều như nhau, dù không có người dị năng bước vào, nó cũng sẽ xuất hiện đúng hạn. Máy thăm dò mới nghiên cứu của Quốc gia, đã có báo cáo chi tiết đối với việc này.

Người dị năng bình thường muốn tránh xa Thế giới Bị Từ Bỏ, Hồng Long thì ngược lại. Họ phải tiêu diệt quái vật, cố gắng giảm khả năng Thế giới Bị Từ Bỏ gây ảnh hưởng đến thế giới thực.

Thành viên tiểu đội người dị năng quốc gia do thiếu tá Trương đứng đầu, đang không ngừng cố gắng.

Giống như sinh hoạt của Hồng Long từ trước, công huân không để công chúng biết. Họ ở nơi không ai biết đổ máu liều mạng, chấp hành nhiệm vụ.

Trong tay Hồng Long có một tấm bản đồ Trung Quốc, phía trên có rất nhiều điểm sáng. Màu xanh lục là điểm đã xác định có quy luật xuất hiện. Màu vàng là điểm mới phát hiện. Còn có vài điểm màu lam. Điểm màu lam và điểm xanh lục khác nhau ở chỗ “Hắc Uyên đã biết hay chưa”.

Hai điểm xuất hiện lúc đầu, là Hồng Long nói cho Lý Phỉ. Sau này Hắc Uyên phát triển lên, tự mình phát hiện không ít điểm xuất hiện. Một vài điểm trong đó cũng được coi như tình báo chủ động trao đổi cùng Hồng Long.

Điểm sáng phân bố trên bản đồ, mỗi ngày đều tăng. Mỗi ngày cũng có điểm vàng chuyển thành hai màu xác định lam và lục.

Đối với Giản Hoa, Thế giới Bị Từ Bỏ so thế giới thực còn an toàn hơn. Vì thế cậu từ chối gặp mặt người của Hồng Long trong thế giới thực.

Tìm một điểm xuất hiện, bố trí nấm lớp lớp bảo vệ, tính thời gian đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, rồi lại đi đến “điểm hẹn” gặp thiếu tá Trương.

Sau khi “nhét” nấm vào trong thùng, lấy được tình báo về thành viên tổ chức Thánh Môn biến mất ở Tây Bắc, Giản Hoa một mình rời đi.

Cậu mặc một cái áo choàng màu xám, vừa dày vừa ấm áp, mũ kéo xuống có thể che nửa khuôn mặt. Trước ngực cậu đeo huy chương màu đen viền vàng.

Trên huy chương không có hoa văn đặc biệt gì, cũng không có chữ viết, chỉ có một màu đen.

Cậu thong dong đi trên ngã tư đường im ắng. Nấm đã chiếm cứ thành phố này hoàn toàn. Chúng leo lên trên biển quảng cáo, chiếm cứ khe hở giữa các tòa nhà cao tầng, ẩn nấp không thấy bóng dáng.

Còn chưa nói đến việc tung hoành phân bố khắp mạng lưới ống thoát nước dưới lòng đất.

Xa xa vang lên tiếng súng, là bãy tổ viên Hồng Long bố trí để bắt giết quạ ăn xác.

“Toang!”

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, hấp dẫn sự chú ý của Giản Hoa.

Dị năng truyền đến tin tức, báo rằng bên kia có hai người dị năng nhỏ yếu. Giản Hoa đi đến góc đường âm u, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người đang dùng ghế đập tủ kính tiệm vàng.

Mấy bộ trang sức thiết kế tinh xảo, giá cao ngất ngưởng, gợi lên lòng tham của họ.

“Nhanh lên!”

“Sợ cái gì chứ, nơi này làm gì có ai!”

“Mày không nghe thấy tiếng súng à? Chắc chắn có quân đội và cảnh sát, còn có người dị năng khác… Đồ ngu, đeo găng tay vào, đừng lưu lại vân tay… Chờ đã, cái vòng cổ lục bảo thạch này là của tao!”

Giản Hoa thờ ơ lạnh nhạt, chờ đến khi họ lấy được vàng bạc đá quý, ý niệm vừa động, đám tơ đã lẳng lặng trói người.

Hai người dị năng hoảng loạn kêu sợ hãi, nhưng miệng cũng nhanh chóng bị bịt kín.

Giản Hoa đang muốn rời đi, bỗng cảm thấy có mấy người dị năng hướng đến chỗ này. Cậu lui về phía sau một bước, vào một cửa hàng, sau đó xuyên qua khe hở cửa chớp quan sát ngã tư đường.

Mấy người dị năng này mặc đồ khác nhau, nam nữ đều có, đứng đầu là một người trẻ tuổi trông giống sinh viên, trước ngực đeo huy chương màu đen.

Giản Hoa ngạc nhiên, vì cậu quen người này, khi ở Bắc đô.

Cậu sinh viên này tên là Hoắc Vi, lúc ấy đi cùng người dị năng không gian cấp B Quan Linh. Quan Linh gia nhập Hồng Long, Giản Hoa khi tiếp xúc với thiếu tá Trương từng nhìn thấy, nhưng cậu Hoắc Vi này lại không có tung tích. Một thời gian không thấy, không ngờ cậu ta lại trở thành thành viên chính thức của Hắc Uyên.

Hoắc Vi từng không thèm để ý mà thừa nhận chính cậu ta là một người xuyên sách, hơn nữa còn tích cực thể hiện thái độ “muốn trở lại thế giới ngoài sách”. Bộ dạng lúc nào cũng thành khẩn, rất biết ăn nói và am hiểu cách để người khác ủng hộ mình, thậm chí còn không giống đang diễn.

Nếu cấp độ lừa người của Lục Triệu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, chỉ lừa người không hiểu kỹ thuật diễn xuất, thì năng lực Hoắc Vi sắp đạt cấp cao nhất rồi.

Dù là Giản Hoa, cũng không nhìn ra được ý đồ thật sự của Hoắc Vi, không nhìn ra được nhân phẩm của cậu ta là tốt hay xấu, chỉ có cảm giác không thích.

Hắc Uyên là một tổ chức lớn, thành viên mời chào hiện giờ và trong tương lai chắc chắn sẽ có cả người xuyên sách, đây là việc không thể tránh khỏi.

Chiếm cứ thân xác người khác, có được coi là giết người hay không, tội danh này quốc gia không thể định ra ngay được. Vì phải suy xét đến việc những người dị năng có trở nên đặc biệt xui xẻo hay không, bị chúng bạn xa lánh, bị vu oan thành “kẻ xuyên sách chiếm cứ thân xác”.

Căn cứ bí mật Hồng Long giam một vài kẻ xuyên sách có “hành vi nguy hiểm”, như Lục Triệu, Lộc Viện, Lưu San.

Kẻ xuyên sách giống như Hoắc Vi, không phạm tội, cũng không biểu hiện ra ý đồ nguy hiểm gì, thì chỉ cần biểu hiện tốt, sau một thời gian quan sát sẽ đều được thả ra.

Hoắc Vi là người Bắc đô, giờ lại xuất hiện ở Hoài thành, cho thấy ý tưởng “tránh xa tình tiết” mà cậu ta lúc trước luôn mồm đã thay đổi. Tấm huy chương Hắc Uyên kia không dễ mà lấy được, xem ra một tháng này Hoắc Vi rất cố gắng.

“Cướp tiệm vàng, bị nấm bắt tại trận?”

Ánh mắt cầu xin của hai người kia, Hoắc Vi coi như không thấy, cúi người cười hì hì nói: “Các người sẽ có hai loại kết cục. Một là nằm ở đây chờ đến khi Thế giới Bị Từ Bỏ kết thúc, sẽ có quần chúng báo cảnh sát đưa các người đi ăn cơm tù. Hai là vận may không tốt, lần này thời gian duy trì Thế giới Bị Từ Bỏ cực kỳ dài, các người sẽ chết đói.”

Ánh mắt hai tên cướp càng thêm khổ sở cầu xin.

Hoắc Vi cố ý xuyên tạc ý của họ, lớn tiếng nói: “Yên tâm! Nấm sẽ ăn thịt quái vật, nhưng dù các người nằm đói chết trong này, thân xác cũng không trở thành đồ ăn như khỉ tay dài đâu.”

Vẻ mặt mấy người phía sau Hoắc Vi rất khác nhau, có người đang cười, có người lại hoảng sợ.

Lơ đãng liếc nhìn xung quanh, Hoắc Vi biết trước khi Lý Phỉ chết, nấm thôn phệ sẽ không chủ động giết người. Hai kẻ nhất thời bị mê hoặc, đi cướp tiệm vàng mà không nghĩ cách tiêu tang như thế nào là đồ ngu, cũng không thể là nhân vật lớn gì. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ rõ ràng, người dị năng cấp S truyền kỳ Giản Hoa chắc chắn ở gần đây, hoặc là vừa đi qua nơi này.

Hoắc Vi kêu gọi dị năng, dùng lực ý nghĩ gom mảnh thủy tinh rơi khắp nơi lại, sau đó phủi tay: “Đi thôi.”

 “Anh Hoắc, chúng ta vì sao phải quan tâm loại chuyện này.” Mấy người đi cùng Hoắc Vi hỏi.

“Nếu mấy người muốn gia nhập Hắc Uyên, thì phải biết quy tắc của Thế giới Bị Từ Bỏ. Trong tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể lấy một vài vật phẩm, nhưng tuyệt đối không cho phép hướng ánh mắt vào tiệm châu báu và tiền mặt.”

“Nơi này không có quan lý gì, sao ngăn được người khác phạm tội.”

“Là không ngăn được người khác, hay là ngăn không được chính mình?” Hoắc Vi trào phúng.

Sắc mặt người nói chuyện trắng nhợt, không dám lên tiếng nữa.

“Nhưng chuyện cướp bóc không liên quan đến chúng ta. Đây là chuyện của nhà nước, Hắc Uyên sao phải xen vào chuyện của người khác.” Trong đội ngũ có một cô bé còn trẻ tuổi, bĩu môi nói,“Chẳng lẽ chúng ta có nghĩa vụ bắt trộm cướp, gặp nguy hiểm thì sao?”

Hoắc Vi liếc mắt nhìn cô: “Nếu có một ngày kẻ cướp xông vào nhà, cướp tài sản của cô thì sao?”

“Nhà tôi không mở cửa hàng, cũng không phải ngân hàng…”

Cô bé còn định nói gì nữa, nhưng bị ánh mắt âm u lãnh lẽo của Hoắc Vi dọa sợ.

“Khi bọn chúng quen thói, lá gan sẽ càng lúc càng lớn hơn, rồi sẽ như thế nào? Tuy đây không phải thế giới của chúng ta, nhưng ai cũng không muốn sống ở một nơi trật tự bị phá vỡ, không có pháp luật, không được bảo đảm an toàn! Đừng nói chúng ta đều là người dị năng bình thường, nếu là người dị năng cấp A, thậm chí cấp S, anh ta có thể phá hủy một thành phố, sau thì sao? Chẳng lẽ anh ta thích sống trong đống phế tích sao?”

Giản Hoa khẽ nhíu mày, rời khỏi chỗ cửa sổ.

Mỗi câu của người này đều có thể gợi sự đồng tình của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy Hoắc Vi cố ý nói cho cậu nghe.

“Đừng có nói muốn sống, rồi lại không coi chính mình như một thành viên của thế giới này!” Hoắc Vi trách cứ bạn đồng hành,“Mấy người đều biết tình tiết, ở Trung Quốc trừ vào Hắc Uyên, cũng chỉ có một con đường là gia nhập vào chính phủ.”

“Nhưng chỉ có nhân vật chính ở nước Mỹ sẽ cười đến cuối cùng!”

“Đúng vậy, Hắc Uyên sẽ bị hủy diệt. Sao chúng tôi phải gắn mình lên một con thuyền chìm chứ?”

Hoắc Vi cười châm chọc, nói: “Đương nhiên vì không lên thuyền sẽ chết đuối! Chết ngay bây giờ, hay là mười năm sau chết, mấy người tự chọn đi.”

Bạn đồng hành của cậu ta nghẹn họng.

Đoàn người chậm rãi đi xa dọc theo ngã tư đường, Giản Hoa loáng thoáng nghe được cô bé kia không phục nói thầm: “Chìm thì thôi, thuyền trưởng và người cầm lái đều là kẻ điên, trời mời biết lần này họ sẽ lái thuyền như thế nào, còn có thể an toàn hoành hành mười năm sao?”

Khi Giản Hoa phục hồi tinh thần, phát hiện đám tơ dán lên cánh tay cậu, cọ xát thân mật.

Mặt cậu không hề thay đổi vung đám tơ ra: Ai biết mấy thứ này đã ăn cái gì, đến từ chỗ nào?

Lại ra khỏi cửa hàng, không để ý hai tên cướp tiệm vàng giãy dụa cầu cứu. Trên đường về nhà Giản Hoa không xảy ra chuyện gì.

Trong nhà trống trơn, không có bóng người quen thuộc kia.

Giản Hoa cởi áo khoác và giầy, đi đến trước sô pha nhìn thấy máy tính bảng đặt ở trên bàn trà, bên cạnh còn có một cốc nước mới uống một nửa, dép lê giữ ấm của Lý Phỉ đặt cạnh sô pha.

– Chắc là trong thế giới thực Lý Phỉ đang bận rộn.

Giản Hoa đi vòng qua sô pha, giống như Lý Phỉ đang thật sự ở nơi này.

Cứ một lúc lại không kiềm lòng được nhìn sô pha trống không.

Không biết lần này Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ kéo dài bao lâu, Giản Hoa không yên lòng giở báo, lúc thì nghĩ về Hoắc Vi, lúc thì nghĩ về Quan Linh, còn cả chuyện thiếu tá nói hôm nay.

“Tổ chức Thánh Môn…”

Tiếng ngưng bặt, Giản Hoa ý thức được trước mắt không ai, cậu sững sờ, bóp trán.

Thôi, một tháng này Lý Phỉ lúc nào cũng tìm cớ làm ra hành động thân mật, đủ khiến Giản Hoa hiểu được một sự thật.

Có dị năng đối chọi gắt gao “đè ép”, hai người cùng dưới một dưới mái hiên, lại không có cảm giác lửa dục khó nén, vì trước đó, vừa thấy không ổn là đã bị tách ra.

Thể xác và tinh thần Giản Hoa đều mệt mỏi, cậu không biết “cuốn sách này” cuối cùng sẽ biến thành thế nào, cậu và Lý Phỉ cuối cùng sẽ đến nơi nào.

Ngẩn ngơ một lúc, Giản Hoa xoa trán, chuẩn bị nghỉ ngơi, định ngủ đến khi Thế giới Bị Từ Bỏ kết thúc.

Cậu nhìn quần áo trên người, nghĩ đến chuyện đám tơ lai lịch không rõ từng bò lên, không hề do dự xoay người đi vào phòng tắm. Bên trong có ba bình nước nóng, để tránh khi vào Thế giới Bị Từ Bỏ không có nước ấm để tắm, dù sao giờ cũng là mùa đông.

Trong nhà không ai, nhưng Giản Hoa vẫn là đóng cửa.

Cậu đổ nước ấm vào trong bồn, ném khăn mặt vào, cởi quần áo.

Cơi lớp áo cuối cùng, tay kéo áo lên, vừa qua đầu, Giản Hoa đã cảm thấy hơi nước dày sương đập vào mặt – không đúng!

Nước ấm trong chậu rửa mặt hẳn phải vĩnh viễn là độ ấm kia, không có hơi nước rõ ràng.

Không chỉ mặt, cả thân trên trần trụi cũng cảm thấy hơi nước ấm nóng dễ chịu. Cảm giác da thịt khát vọng được nước gột rửa chỉ ở thế giới thực mới cảm thấy được.

Giản Hoa vội vàng mở mắt ra, cảnh tượng trong phòng vệ sinh đang lay động.

Một đáp án hiện ra trong đầu, Giản Hoa không kịp mặc quần áo, cậu vội vàng xoay người đi kéo cửa phòng vệ sinh muốn ra ngoài…

Tay không đụng đến tay nắm cửa, mà là một người.

Giọt nước lăn trên lồng ngực, da thịt hồng hào, vì vừa tắm rửa nên còn toát ra chút hơi nóng.

Trên người Giản Hoa còn một cái quần, mà Lý Phỉ thì ngay cả khăn mặt cũng không có. Ai mà ngờ được đang tắm rửa, thì người trong lòng bỗng xuất hiện chứ?

“Em về rồi?”

“…” Giờ là trường hợp nên nói lời này sao?

Trong hơi nước quen thuộc có giọng nói kỳ lạ xuất hiện, biếng nhác khàn khàn, như đang cười: “Trùng hợp ghê, em cũng đang tắm à?”

7 thoughts on “[TNTKN] Chương 91. Trùng hợp

  1. Tui rất mong phòng tắm play luôn nhưng mà toi biết sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó trừ khi là muốn sập nhà (╥﹏╥)

    Liked by 2 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s