[TNTKN] Chương92.Đi săn

Warning: có H

Tội này, tôi không nhận

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Biên tập: Di

Chương 92. Đi săn

Giản Hoa phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Chỉ vì một đôi dép đặt cạnh sô pha, đã cho rằng Lý Phỉ ở phòng khách. Sô pha rõ ràng không có vết lõm do người ngồi vào, lại nói ai khi đi tắm cũng sẽ không đi dép lê giữ ấm.

Dép lê và máy tính bảng đặt cạnh sô pha, đã đánh lạc hướng Giản Hoa.

Dù Lý Phỉ ở trong phòng tắm, hai thế giới không hiện điểm trùng lặp, họ cũng sẽ không thấy đối phương, nhưng Thế giới Bị Từ Bỏ bỗng kết thúc.

Hơi nóng xông hai má đỏ lên, vì là mùa đông nên nhiệt độ không khí rất thấp. Trong phòng vệ sinh còn bật đèn sưởi, rất ấm áp.

Lý Phỉ vì tắm một lúc thấy quá nóng, mới tắt vòi hoa sen, dùng khăn mặt lau khô bàn tay, đi đến cửa chuẩn bị tắt đèn sưởi. Cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi, Lý Phỉ cảnh giác dừng lại chờ Thế giới Bị Từ Bỏ biến hóa. Kết quả, quái vật không thấy đâu, chỉ chờ được một Giản Hoa thân trần mặc quần đùi.

Trường hợp vừa xấu hổ vừa kích thích như này, Lý Phỉ cảm thấy dây thần kinh tượng trưng cho lý trí trong đầu mình đứt đoạn.

Quanh năm rèn luyện, dáng người gầy gò sau khi cởi quần áo, lại lộ ra sự mềm dẻo bị ẩn dấu. Đặc biệt là lúc này, căng thẳng khiến cho toàn thân căng ra, có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong cơ bắp trên cơ thể trắng nõn.

Thân hình người Phương Đông không quá cơ bắp, nên Giản Hoa không có tám khối cơ bụng. Nhưng khi cơ thể căng ra, trước bụng có đường cơ xinh đẹp, đường cong dọc theo xương hông kéo xuống, ẩn vào quần cụt màu trắng.

Sau khi nhiễm hơi nước, quần và làn da đều có cảm giác ướt sũng.

Cái quần tất nhiên rất vừa người, cũng có nghĩa là nó sẽ bao chặt từ phần eo lưng trở xuống, dáng đùi duyên dáng cũng vẽ nên rõ ràng.

Lý Phỉ cố nín lại hơi thở của mình, không để nó nghe nặng nhọc.

Nhà Giản Hoa không rộng, phòng tắm cũng thế, hai người trưởng thành cùng đi vào, cho dù muốn xoay người, cũng phải lui vài bước để tránh ra.

Giản Hoa muốn ra ngoài, Lý Phỉ dựa trước cửa.

Cậu muốn lui ra sau, lại đụng vào cánh tay Lý Phỉ – một tay khoát lên vai cậu.

“Trường” của người dị năng cấp cao va chạm, Giản Hoa cố ngăn dị năng hoạt động. Cậu muốn nhắc Lý Phỉ đi ra, nhưng khoảng cách này khiến cậu không thể tránh nhìn cơ thể của đối phương.

Ảnh đế Lý Phỉ chỉ có một lần khi mới ra mắt, chụp một kiểu mặc áo sơmi không cài khuy làm ảnh bìa tạp chí, khoe da cực ít, áo sơmi thậm chí còn không rộng mở hoàn toàn, nhưng ảnh chụp lại vừa hàm súc vừa quyến rũ. Dưới ánh đèn, sơ mi tơ lụa màu đen, ánh lên sáng bóng, nếp uốn đường cong hoàn mỹ đến mức như là nét vẽ cao cấp nhất của một nghệ thuật gia lớn. Tầm mắt có thể di chuyển thẳng một đường từ quá táo Adam đến thắt lưng quần bò. Làn da cũng như sáng lên, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay sờ chiếc áo sơ mi trên ảnh chụp.

Sự quyến rũ này không phân chia giới tính, dẫn đến việc năm đó xuất hiện một đề tài bàn luận “Người mẫu lộ bao nhiêu là đủ”. Vì tấm ảnh bìa này của Lý Phỉ, vài năm sau đó phổ biến một kiểu ảnh chụp, là kiểu ảnh chụp tả thực, người mẫu mặc quần áo ướt đẫm có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực.

Đúng lúc gặp phải khi Tổng cục Điện ảnh rộ lên việc chỉnh đốn giới giải trí, nghiêm khắc hạn chế việc lấy ảnh tả thực làm bìa tạp chí. Kiểu ảnh của Lý Phỉ theo lý tức nhiên là được thông qua, danh tiếng nổi lên như cồn và người hâm mộ trung thành, sớm nhất xuất hiện lúc ấy.

Tấm ảnh chụp kia cứ cách một khoảng thời gian sẽ lan truyền trên mạng, Giản Hoa đương nhiên cũng đã từng thấy.

Cậu còn từng thấy hình ảnh đặc tả cơ thể đầy vết máu của Ô tướng quân khi áo giáp vỡ tan trong phim.

Cơ bắp căng đầy kéo duỗi theo từng động tác, mồ hôi phủ khắp cơ thể láng bóng, rồi nhanh chóng bị nhiễm lên cát bụi và máu tươi. Kiểu tấn công hợp lực của cả cái mạnh và cái đẹp này gần như muốn trào ra từ màn ảnh.

Nhưng sự rung động này, đối với Giản Hoa chỉ tồn tại ở phương diện tâm lý. Giản Hoa thật ra rất đồng tình với việc Lý Phỉ gợi nên phong trào này: Lộ không bằng mặc, quyến rũ nhất là khi đối phương vô ý tạo ra sự quyến rũ, mà không phải là cố ý phơi bày cơ thể. Về phần việc khỏa toàn thân, sau khi mất đi tính bí ẩn, lực hấp dẫn sẽ giảm mạnh.

Giờ phút này, Giản Hoa mới biết mình đã quá sai.

Không cần dùng trí tưởng tượng miên man bất định, cảm giác tim đập nhanh thật sự biến mất, nhưng định luật lộ không bằng mặc, chỉ có thể dùng với người hâm mộ đam mê thưởng thức thôi, còn cảm của Giản Hoa dành cho Lý Phỉ đã biến chất. Dù ánh mặt cậu có cố né tránh như thế nào, khi không cẩn thận nhìn thấy vị trí quan trọng, thì trong đầu cậu bỗng trống rỗng.

Thân thể đồng tính, đối với Giản Hoa tính hướng vô cảm, vốn không có ý nghĩa gì, cùng lắm là thưởng thức cái đẹp hoàn mỹ.

Nhưng thưởng thức sẽ sinh ra mê luyến, mê luyến sau đó sẽ biến vị. Đây chỉ là một loại thái độ tích cực muốn cùng đối tượng thân mật của mình “trao đổi sâu sắc”, không việc gì phải kiềm chế! Giản Hoa lập tức phản ứng lại.

Giản Hoa bị hơi nóng xông có hơi choáng.

– Tim cậu đúng là không đập nhanh, nhưng mỗi bộ phận trên cơ thể đều như không khống chế được mà cực kỳ bối rối.

Cố gắng muốn gọi về lý trí, nhưng trong đầu không nhịn được nhớ lại tất cả những gì vừa nhìn thấy.

Tư thế thả lỏng, hạt nước lăn trên đường cong trơn bóng, không hề che chắn…

Giản Hoa bỗng cảm thấy cánh tay Lý Phỉ từ vai cậu trượt đến lưng.

Bàn tay ấm áp, thân thể Giản Hoa lại lạnh, ấm áp đâm vào thần kinh, lan dọc theo xương sống.

Nghĩ đến vấn đề “trường” xung đột, Giản Hoa bắt chính mình phải rời khỏi sự đụng chạm ấm áp này. Cậu không muốn căn phòng của mình biến thành đống đổ nát, cũng không muốn trong tình huống như vậy vì tiếng nổ mà dẫn hàng xóm đến vây xem.

Nhưng một việc kỳ lạ xảy ra.

“Trường” với khí thế bùng nổ không bài xích hành động của Lý Phỉ, nó tham lam hút lấy hơi thở không thuộc về mình.

“Trường” bao quanh người dị năng cấp cao là phản ứng tự nhiên do lực lượng cực mạnh tụ lại, khi va chạm với “trường” có lực lượng tương tự sẽ sinh ra ma sát. Hành động hôn môi, chính là khi “trường” hoàn toàn giao điệp, xảy ra xung đột trong phút chốc.

Hơn một tháng này, Lý Phỉ đã thăm dò đặc tính của “trường”. Khi anh tới gần Giản Hoa sẽ cố ý khống chế, không có hành động răng môi dây dưa thân mật, “trường” của cả hai cũng bình an vô sự.

Phát hiện cơ thân dán lên bàn tay cứng đờ, còn định tránh thoát, Lý Phỉ cúi đầu tựa vào hõm vai đối phương, giọng nói biếng nhác dán lên vành tai Giản Hoa: “Đừng hoảng, chúng ta có thể thử xem.”

Thử cái gì?

Trán Giản Hoa giật giật nhăn lại, cậu hoảng hốt vài giây, suy nghĩ lại bị dị năng đang sôi trào dẫn đi mất.

“Đừng cố ý đè nén dị năng, càng ép chặt, lực phản càng lớn. Xem phản ứng của nó, có xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể khống chế được.” Lý Phỉ nhẹ nhàng thở dài, mang theo giọng điệu ấm áp làm người ta mềm yếu, khiến sau gáy Giản Hoa tê dại.

Hung thú hỏa diễm kiêu ngạo, sau khi phát hiện thực lực kẻ địch mạnh rất khó lường, hình thể khổng lồ hơn hẳn chính mình, cũng không vội vã nhào lên nữa. Nó đi loanh quanh, chiến ý tăng vọt, móng vuốt không kiềm được muốn xé rách máu thịt kẻ địch, hoàn toàn chiếm cứ nơi này, tuyên thệ chủ quyền lãnh địa.

Cự thú ẩn trong bóng tối, có hơi lười biếng. Nó nhàm chán nhìn kẻ khiêu khích lúc nào cũng đi loanh quanh mà không bao giờ xuất chiến, ánh nhìn tham lam quét qua hung thú hỏa diễm. Nếu nó có thực thể, nước miếng đã chảy đầy đất.

Thật ngon miệng, thật mê người!

Thiên tính của dị năng cắn nuốt lại thoát ra mạnh mẽ.

Chúng đối chọi gay gắt, bản chất lại không giống nhau, một bên khát vọng chém giết cận chiến, một bên lại tính toán muốn nuốt cả da lẫn xương kẻ địch.

Cự thú bóng đêm ngứa ngáy trong lòng, biết món đồ ăn thơm ngon này có thực lực rất mạnh. Không thể dễ dàng hạ miệng, nó cũng rất phiền đó! Lòng tham tích lũy càng ngày càng lớn, đến bây giờ – chủ thể tượng trưng cho lý trí mới có hành động!

Cự thú bóng đêm hưng phấn: Ăn nó, mau ăn cái tên cả ngày khiêu khích nó!!

“A…”

Bàn tay đã trượt đến vị trí phía dưới.

Giản Hoa không dám cử động, cậu khẩn trương chờ “trường” biến hóa, đồng thời sự tấn công của những đốm lửa, cũng khiến cậu không thể khống chế phản ứng của cơ thể. Đôi môi bông khát khô, yết hầu vô thức hoạt động, giống như đang nuốt cái gì.

Lý Phỉ cúi đầu, động tác dịu dàng dùng đầu lưỡi bao lấy yết hầu.

Giản Hoa không kiềm được run lên, không chỉ có kích thích do vị trí trí mạng yếu ớt bị cắn nhẹ mang đến, còn xúc cảm khác thường khi hai cơ thể hoàn toàn gần sát nhau.

Hóa ra Lý Phỉ nhìn như bình tĩnh, thực ra cũng…

Trong lòng Giản Hoa bỗng vi diệu cân bằng lại, cảm giác bối rối biến mất.

Cự thú bóng đêm án binh bất động nhìn kẻ địch tới gần, chẳng những không xù lông lộ ra nanh vuốt, răng nhọn, mà còn làm bộ mệt mỏi lười nhác bất động, tùy ý hung thú hỏa diễm dò xét.

Giản Hoa thấy là lạ, cậu không biết vì sao “trường” lại không phản ứng.

Cậu có thể ngửi được hơi thở tràn ngập nguy hiểm của Lý Phỉ, thậm chí có thể cảm nhận được “trường lực lượng” đong đầy dị năng lửa dần dần xâm nhập thẩm thấu, mang đến cảm giác khác thường. Da đầu cậu tê dại, không phân được rõ phản ứng kích thích là do phản xạ thần kinh trước nguy hiểm, hay là sinh ra từ hai bàn tay đang lưu luyến trên khu vực mẫn cảm của cậu, từ nếm thử ngốc nghếch đến dần thành thạo.

Cự thú bóng đêm không kiên nhẫn, hơi thở dao động.

Kích động hung thú hỏa diễm đầy thân chiến ý, vì hơi thở biến hóa, phát hiện kẻ địch đang giả vờ, lập tức đề phòng gấp vạn lần.

Lý Phỉ dừng tay lại, Giản Hoa cảm thấy chính mình như bị treo ở đó, lên không được xuống cũng không xong, đầu óc mê man, không kìm lòng được muốn thò tay tự giải thoát.

Lý Phỉ đặt tay lên mu bàn tay Giản Hoa, theo ý Giản Hoa, cùng cậu làm ra động tác.

Trong không gian nhỏ hẹp, vang lên tiếng thở dốc trầm trầm.

Hai người dựa, chống đỡ lẫn nhau.

Vật che chắn cuối cùng bị kéo xuống, cảm quan của Giản Hoa tập trung ở phía trước, lý trí cũng bị phân tán, chú ý dị năng biến hóa.

Cự thú bóng đêm thèm mà không được, phát hiện mình dọa con mồi chạy mất, đành phải lùi bước, giấu toàn bộ cơ thể mình trong bóng tối, mặc kệ sinh vật vừa mạnh mẽ vừa ngon miệng kia trêu chọc như thế nào, cũng kiên quyết không lộ ra tiếng động gì.

Lý Phỉ cũng rất ngạc nhiên.

Việc này thật đúng lúc, anh bị xúc động thúc giục, vốn cũng chỉ định hơi thân mật cùng Giản Hoa.

Nhưng hiện giờ đã “thân mật” đến chỗ cuối, dư vị phóng thích khiến ý thức Giản Hoa mơ hồ, thân mình gần như dựa hoàn toàn vào người Lý Phỉ. Lý Phỉ không kiềm được càng muốn tiến thêm một bước thử khai thác. Sao “trường” của Giản Hoa vẫn không phản ứng?

Đúng, còn “trường” của chính mình nữa. Từng bước xâm nhập vào bên trong phạm vi “trường”quanh thân đối phương, gần như lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không đắc ý hiện hình dẫn đến xung đột va chạm.

Chúng im hơi lặng tiếng, ngưng chiến à?

Sự thuận lợi không tưởng được, cùng với xúc động vội vàng trong cơ thể, khiến Lý Phỉ vô tâm cân nhắc phản ứng kỳ lạ của dị năng. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, hơn nữa sự nhẫn nại của anh, chỉ đủ khiến Giản Hoa không cảm thấy khó chịu khi chuyện tiếp theo xảy ra.

Giản Hoa cảm thấy mình giống như ngâm trong nước ấm, từng lỗ chân lông đều mở ra, có hơi nước và hơi thở quen thuộc, quanh chóp mũi là mùi hoa Thạch Nam[1] ái muội. Cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập, còn kém xa  cảm giác nguy hiểm dày đặc khi cậu bị dị năng lửa bủa vây.

Thần kinh bị đè ép, tiềm thức lại khát vọng.

Cánh tay ôm Lý Phỉ, không muốn buông ra. Một loại suy nghĩ nói không rõ tả không được lại quấy phá, nó khiến Giản Hoa mê man không có suy nghĩ đổi vị trí, ngay cả động cũng không muốn động.

Trong tầm mắt, hơi nước mù sương khiến khuôn mặt Lý Phỉ trở nên mơ hồ, giống Hạ Ngưng, giống Ô tướng quân… Cuối cùng bởi vì vẻ mặt Lý Phỉ không thuộc về bất cứ ai trong hai người tưởng tượng kia, Giản Hoa tỉnh táo lại.

– Cậu không muốn chinh phục người này, mà muốn vĩnh viễn nhốt người này bên cạnh mình.

Ngón tay bám vào vai lưng Lý Phỉ hơi dùng lực, cắm vào da thịt

Lý Phỉ hiểu lầm Giản Hoa không thoải mái, nên ngón tay càng nhẹ nhàng hơn. Anh muốn cúi đầu hôn Giản Hoa, nhưng lại không dám kích thích trường dị năng thay đổi, đành phải dừng ở vành tai và sau gáy.

Cự thú bóng đêm toàn tâm toàn ý chờ đồ ăn vào miệng.

Khi cơ thể chủ thể đau đớn khó nhịn, cự thú bóng đêm trong ý thức lĩnh vực cũng bị đối thủ hung hãn cắn cơ thể. Cảm giác đau đớn này xông thẳng lên thần kinh, nó nhịn, vì hơi thở quyến rũ ngon miệng gần trong gang tấc.

Càng gần hơn một chút, nó càng dễ một ngụm cắn chặt cổ họng con mồi mạnh mẽ xinh đẹp này.

Gần gũi cũng có thể giúp nó “thưởng thức” dáng người mạnh mẽ của “đồ ăn”, chỗ nào cũng khiến nó muốn nuốt vào. Không thể cận chiến, chỉ có thể ứng phó, cự thú bóng đêm cảm thấy hứng thú và dục vọng chinh phục tăng vọt. Muốn chơi đùa với con mồi, lặng lẽ nuốt không ít năng lượng, nó tiếc không muốn một ngụm ăn hết.

Hỏa diễm hung thú dây dưa một lúc, phát hiện đối thủ lười biếng, nó muốn cắn xé đánh giết, hơi thở nguy hiểm của cự thú bóng đêm lại khiến nó không dám thả lỏng cảnh giác. Nhất là, chỉ cần tới gần đối phương, lực lượng sẽ xuất hiện hiện tượng cuồn cuộn không ngừng xói mòn, càng làm cho nó cảnh giác. Di-Di

Nó muốn lui lại, cự thú bóng đêm không chịu thả, cắn chặt.

– Nỗi khổ vừa rồi không dễ bỏ qua như vậy! Di

Khiến cho hung thú hỏa diễm kinh hoàng là chủ thể không chịu đi! Chết tiệt, không cảm thấy nguy hiểm sao? belongstoauthorandDi

Giản Hoa tựa trên tường, vì không thể đứng vững, cơ thể cứ trượt xuống, lại được một đôi tay nâng dậy. daovadao Di

Kích thích mạnh mẽ nhồi đầy ý thức Giản Hoa.

“Trường” dị năng xảy ra biến hóa, nó lộ ra bộ mặt dữ tợn, toàn bộ mọi thứ trong phòng tắm đều không chịu trọng lực mà bay lên, nước từ vòi hoa sen phun ra, tưới lên hai người.

Giản Hoa mở to mắt mơ hồ, Lý Phỉ ấn chặt người trong lòng mình.

Cự thú bóng đêm há miệng chuẩn bị ăn, nó con mồi phẫn nộ muốn phản kháng. Lúc này cự thú bóng đêm cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ từ chỗ đó truyền đến, nó cứng lại.

Xin hòa, đầu hàng sao?

Thu hoạch khá ổn, cự thú tham lam đạt được thỏa mãn, lại một lần nữa rụt về bóng đêm, dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá con mồi.


Các bợn thấy tôi tốt hem? Có H mà k set pass. Thật ra H dạng này thì cũng chẳng cần set pass làm gì…

10 thoughts on “[TNTKN] Chương92.Đi săn

  1. Ôi ôi ôi, H cụa tuôi :((((((((

    Sáng nay đọc đoản văn của Lữ Thiên Dật về hoa mắc cỡ tinh x hoa hồng tinh, miêu tả cảnh H của hoa hồng với hoa mắc cỡ t cứ tưởng đã là đột phá giới hạn rồi, ai ngờ tối về lại được chiêu đãi tiếp =)))) thịt trừu tượng
    Nhưng thôi nà, có là tốt rồi, có là tốt rồi *tự an ủi mode* =)))

    Liked by 1 person

    1. Ý là hình dạng quái thú bóng đêm trg tiềm thức của Hoa Hoa hả? Cũng phải thôi, nhìn ngoài là Boss Phỉ “ăn” Hoa Hoa nhưng thật ra Boss Phỉ mới bị ăn =))

      Liked by 2 people

(╯‵□′)╯︵┴─┴ /(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ / (╰_╯)# / 凸(`0´)凸 / (╬ Ò ‸ Ó) / (╯□╰) / (▰˘◡˘▰) / (///'ω'///) / (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ / σ(≧ε≦o) /(づ ̄ ³ ̄)づ/ (╥﹏╥) / ಥ_ಥ / ಠ╭╮ಠ /(◕︵◕) / Σ( ° △ °|||) / (*゚ロ゚) /⊙﹏⊙ / (¯―¯٥ ) / ( ̄^ ̄) / ╭(╯ε╰)╮ / ≧▽≦ / (≧ロ≦) / o(≧∇≦o)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s